[Chap 34] Tử Cấm Thành

________________

"Mọi người à."

....

"Mọi người biết rõ lí do vì sao tôi như thế mà đúng không?"

"Chiếu tướng."-Jin đẩy quân cờ của mình lên trên, kết thúc ván với Nam Joon, cả hai bình tĩnh đổ cờ ra xếp lại.
"Đổi cờ đi."

"Em thấy quân màu đỏ hợp phong thủy với em hơn."

"Anh thích màu đen."

"Nghe tôi nói có được không vậy?"-Jungkook bị bơ toàn tập, từ đầu đến cuối, ngoài việc Jimin làm đúng việc của hầu nhân là nhấc ghế cho cậu ngồi thì ngoài ra không ai nói gì hay dòm ngó gì đến cậu cả.
"Dây thanh quản của mọi người bị chó táp hết rồi hả?"

"Bớt quát đi, không để bọn tao yên thì để cho con mày yên với."-Taehyung dỗ dỗ mấy cái rồi đặt em bé vào trong nôi, cả ngày cậu quanh quẩn với em bé, nhiều khi nó khóc đã thấy bực, nay mà ai cứ to mồm là cậu bực gấp đôi.

Jungkook thấy Taehyung không buồn ghẹo mình như trước nữa, thấy có chút khó chịu, Jennie thì rót cho tách trà rồi ngồi cạnh cho có cái cảnh thê thiếp hầu vua. Mình thì ngồi ngắm móng.

"Ờm...Jennie!"

"Em nghe."-cô trả lời cho Jungkook đỡ quê.

"Hồi sáng bộ anh quá đáng lắm à?"

"Đâu có quá đáng gì đâu anh."-đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, chớp chớp ngọt ngào-"Tính ra Lisa hiền vãi đạn.
Em mà là Lisa là em đấm anh rồi."

"Anh đang hỏi nghiêm túc, nói chuyện đàng hoàng tí đi."

"Anh nghĩ anh là vua thật à Jungkook? Đối với mọi người ở đây đều là đồng đội cả thôi. Anh tính vào vai một vì vua anh minh yêu thương hoàng hậu đến hết đời à?"-người mê phim cổ trang như Jennie còn không chấp nhận được.
"Không biết, tóm lại là anh làm cho cả nhóm vô cùng thất vọng về anh."

"Thì địt mẹ nói đại ra đi chứ úp úp mở mở cứ như mèo giấu cứt như thế làm đéo gì?"-cậu đập bàn cái rầm khiến mọi người đều không thể tiếp tục diễn tuồng được nữa.
"Vâng, các anh, các chị, thưa bạn bè đồng trang lứa và các em nhỏ. Tôi không biết rằng chính tôi đã bị cái gì trong 2 ngày qua, mọi người biết chứ có phải không biết đâu mà cứ gai góc như con nhím đến mùa động dục với tôi như thế. Đội trưởng nếu muốn có thể đem tôi ra kỉ luật, tôi không phản kháng nhưng tôi chỉ muốn nói rằng TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ?"

"Kể cả chuyện đuổi Lisa ra khỏi Trường Xuân Cung và ngủ với Lan Nguyệt?"-Jimin nghiêng đầu hỏi vui vẻ.
"Và kể cả việc mày muốn đánh Lisa sao?"

"Cái đó...tao không biết vì sao tao lại chả kiềm chế được."

"Chị thấy chúng ta nên tin Jungkook."-Jisoo mở lời giải vây.
"Thật ra sau khi chị kể cho em ấy nghe về chuyện Lưu Tình hương, em ấy đã thức tỉnh và chạy đến đây cốt để tìm mọi người và xin lỗi Lisa. Jungkook trước giờ có ác mồm ác miệng nhưng là người biết suy nghĩ, không phải là người để cảm xúc khống chế hành động đâu."

Jisoo nói mấy lời, không gian xung quanh đã im phăng phắc, không cãi vả cũng không ai góp ý thêm điều gì. Những gì Jisoo nói dù đa phần đều dựa vào cảm tính nhưng luôn đúng, mọi người không tin Jungkook ít nhiều cũng là lựa chọn tin cô.

Chaeyoung từ cửa trước đi vào, đặt lên bàn trải khăn gấm một đĩa lê gọt, hít một hơi rồi thở ra.
"Jungkook, Lisa ở sau bếp chỗ khu vực giếng nước của Thừa Càn Cung, cậu đi đến đó nói chuyện với em ấy đi."

"Chaeyoung!"-HoSeok bị đập kế hoạch, sốc nặng.
"Em làm trò gì vậy?"

"Em nghĩ cũng đủ rồi anh, chị Jisoo cũng đã nói như vậy rồi còn kì kèo thời gian thêm nữa làm gì."-cô nói bằng một chất giọng nghiem vừa đủ.
"Chuyện của hai đứa nó, cho dù có đóng cửa cầm dao đâm nhau đến chết thì cũng phải giải quyết cho nhanh cho gọn, để còn mà lo chính sự. Mọi người tính đến chừng nào mới định tìm đường sang vòng 3?"

Yoongi ngồi một góc ghế ăn bánh, thấy cũng hợp lí nên gật gù.

Chaeyoung đánh vào vai Jungkook-"Cho mày nửa tiếng. Được thì được mà không không được cũng phải được."

"Cảm ơn."-nói rồi Jungkook chạy nhanh ra khỏi chính điện.

"Chaeyoung!"-Jimin là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không thể đủ mở lòng vị tha với Jungkook-"Ít nhiều thì chúng ta cũng phải để nó quỳ xuống cầm nhang giập đầu tạ lỗi để thỉnh Lisa ra chứ."

"Anh..."-Chaeyoung chống hông, nhìn Jimin, hai người trừng mắt lên đấu với nhau một hồi mới cười xuề.
"Thôi, làm thế ác lắm."

"Haha, anh thấy em cũng ác quá đó Jimin."-Nam Joon.

Taehyung-"Em thấy chưa đủ ác, mình phải xếp vỏ mít trải dài hết sân vào bếp, nó phải tam quỳ tam lạy từ cổng Tử Cấm Thành vô đến Thừa Càn Cung em mới thấy đã cái nư em."

"Mày ngon mày làm đi."-Jimin hất mặt.

"Thôi má!"-ớn lạnh, Taehyung được cái miệng mồm là giỏi chứ nhiều khi cũng í ẹ-"Tám đời nhà tao bị nó rủa đến chết."

"Các ông nói cứ như đúng rồi."-Yoongi điềm tĩnh thổi nguội tách trà, nhâm nhi.
"Tao thách chúng bây làm được đó. Nó từ nhỏ đã là con Chủ Tịch, vía lại sáng đến như vậy, sống cả đời ngẩng cao đầu chẳng phải sợ mất lòng ai đâu."

"Nó có phước vãi nhỉ."-Jin bĩu môi, một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng dùng hai ngón di chuyển quân cờ lên phía trước.
"Anh lại thắng rồi Nam Joon."

HoSeok di chuyển ánh nhìn về hai người đang chơi cờ, hai người bảo diễn thôi mà hăng say chơi thật. Chỉ có điều sắc mặt Jin có chút không tốt.

Làm anh nhớ đến lần đầu tiên nói chuyện với chàng trai ngành y này, Jin dường như cũng đã từng nhắc đến quá khứ của anh.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Về vị công tử độc nhất của Chủ tịch thành phố. HoSeok biết, nhưng không nói mà thôi.
_______________

"Uống nước đi."

Mọi cử chỉ và hành động của Lisa hết sức nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra trong đời cô. Ngồi bên chiếc bàn đá, cô rót cho cậu cốc nước rồi đẩy về phía cậu.

"Chuyện của anh tôi còn biết trước cả anh. Không cần tốn lời giải thích đâu."-cô rào trước những gì cậu muốn nói, đại loại là xin lỗi hay là tôi không cố ý chẳng hạn.
"Vết thương còn đau không?"

"Trâu bò mà không biết đau à?"-cậu nhẹ lời đáp lại, con mắt muốn liếc xuống chỗ vừa được Jisoo rịt vết thuốc rát bỏng lên nhưng không nhìn được.
"Nát mẹ cả dung nhan."

"Ai bảo anh cản tôi làm gì."

"Tôi sợ cô làm hại bản thân mình."

"Tôi ngu đến mức vì anh mà tự tử sao?"

"Biết đâu đẳng cấp của tôi chạm được đến đó."

"Cứt ỉa."-Lisa bĩu môi, mồm mép cô  cũng không thua kém cậu đâu.
"Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho vòng chơi này. Sang đến ngày thứ 10, đi những 1 phần 3 đoạn đường rồi."

"Tôi cũng không mong rằng tôi sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến đội nhưng thật đúng là vòng này tôi không biết mình đã và đang làm những gì."

"Lỗi không phải nằm ở anh đâu, anh đừng có tự trách mình."

"Tôi có trách tôi đâu?"-anh làm cô quê một cục.
"Trách là trách các người kìa, đì tôi như đì quỷ, vòng này tôi là special man mà bị các người ngược tâm tơi tả đến ra nông nổi này đây, còn bị bo xì hội đồng nữa chứ. Mẹ nó tức."

"Vòng trước anh cũng ngược Taehyung còn gì."

"Nhưng mọi người đứng hết về phe nó, không phải sao?"

"Bây giờ anh lật ngược vấn đề sang mè nheo đòi công bằng với Taehyung đúng không?"

"Chả thèm."-Jungkook mặc định đẳng cấp mình cao hơn, không việc gì phải đòi công bằng với ông hoàng bảo toàn động vật và trẻ em kia cả.

Hai người không cãi nhau nảy lửa như ban sáng, Lisa tuy mới 19 tuổi nhưng hiểu chuyện vô cùng, không đỏng đa đỏng đảnh đòi phải thế này thế kia. Biết mình thuộc nhóm Bảo Vệ, là Bảo Vệ không những trên mặt thể chất mà còn phải Bảo Vệ được tinh thần cho mọi người.

Hơn nữa, cô đã và đang bảo vệ Jungkook, cô không muốn để cậu phải để tâm quá nhiều về mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Không đáng.

Mặt khác, thấy cậu khó xử cô cũng không được vui.

"Vết thương của cô thì sao?"-không khí dần có vẻ trầm lắng hơn, Jungkook lên tiếng.
"Vết thương sau gáy."

"Vết thương... À!"-cô nhẹ sờ lên gáy mình, đúng là vết trầy xước để lại ở vòng trước cũng không quá nặng, chạm lên chỉ còn lớp da chết, hơi rát đôi chút.
"Vòng này lúc nào cũng để tóc cao lên, mọi thứ khá thoáng, tiến triển tốt."

"Tôi xem được không?"

Có gì đáng xem chứ.

"Ừ."-Lisa gật đầu.

Jungkook đứng lên, từng bước không nhanh không chậm đi đến chỗ Lisa, bước ra sau lưng cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nâng búi tóc được búi thấp, cúi nhìn mấy vết trầy đỏ nay khô mày lại đằng sau gáy cô.

*Phù!*-cậu nhẹ thổi một luồng hơi, không đến mức khiến người khác cảm thấy nhạy cảm, chỉ thấy mát mát và dễ chịu.

"Vòng trước tôi làm cô bị thương, xem như lần này tôi bị trả báo đó."

"Có lẽ vòng sau tôi sẽ bị trả báo nặng hơn."-cô cúi đầu để cậu nhìn rõ vết trầy của mình, cho cậu thổi thổi.
"Vì vòng này anh là người chơi đặc biệt."

Jungkook dừng hành động xoa dịu vết thương, cậu chợt suy nghĩ.

Vết thương này không phải là vô tình, mà là do cậu cố để Lisa cắt lên mặt.

Vậy thì liệu vòng sau Lisa có phải ăn trái đắng của luật nhân quả không?

"Không sao đâu."-cậu trấn an-"Tôi bảo vệ cô."

"Nhưng nhỡ vòng sau tôi không phải người chơi đặc biệt?"

"Chúng ta dính chùm với nhau như vòng trước thì thể nào cũng sẽ không chết được."

Jungkook nói cũng đúng, nhưng luật nhân quả là luật nhân quả, dù có dính nhau đi chăng nữa thì chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

Lisa không biết đã suy nghĩ điều gì đó, cô À một tiếng lấy từ bên eo xuống một chiếc túi tiền, mở ra, rồi lôi ra một chiếc vòng phong thủy rất quen thuộc.

Chiếc vòng dây rút màu đen, nổi bật lên là một con kì lân hồng ngọc chạm khắc tinh xảo. Đây là món quà mà Jungkook đã tặng cô như để chuộc lỗi lầm ở vòng trước.

"Tôi cứ tưởng cô vứt nó rồi."

"Không có đâu."-Lisa lắc đầu khẳng định-"Tôi là một người rất biết giữ của đấy nhé."

"Thôi cất vào đi, biết cô còn giữ nó là tôi vui rồi."-cậu cầm chiếc vòng bỏ lại vào túi tiền nhưng cô lại một lần nữa lấy ra, còn chụp lấy cổ tay cậu mà đeo vào.
"Nè..."

"Shh!"

Để Lisa đeo chiếc vòng vào tay mình, chỉnh đốn cẩn thận, cậu ngờ nghệch không biết hành động này có ý nghĩa gì.

"Cô trả lại quà của tôi? Cô nghỉ chơi tôi sao?"

"Không phải."-cô lắc đầu, nhìn sợi dây đen cùng con kì lân hồng ngọc nổi bật trên màu da sáng của cậu, có vẻ đã ưng bụng-"Đây là đồ phong thủy của anh mà, vòng chơi này nguy cơ cao mọi thứ nhắm vào anh, anh nên đeo nó thì tốt hơn."

"Nhưng tôi đã tặng cô rồi..."

"Thì coi như mình xài chung."-cô vỗ vỗ lên bàn tay cậu, Jungkook thấy cũng có lí nên không tháo ra.
"Jungkook à, game sẽ tấn công vào điểm yếu của người chơi đặc biệt, vậy rốt cuộc điểm yếu của anh là gì?"

"..."

"Nói tôi nghe thử xem."

"Cô nghĩ tôi có điểm yếu không?"

"Ban đầu tôi nghĩ là không."-cô nắm nhẹ bàn tay cậu rồi nói tiếp-"Nhưng cả Yoongi và Jimin đều đã qua trận nguy hiểm nhất rồi, còn mỗi anh."

"Lo cho tôi hả?"

"Có cứt chứ lo."-cục súc, nhưng Jungkook cũng vì thế mà vui lên chút đỉnh. Thế là cô không giận cậu rồi nha.

"Hì hì!"

"Anh..."-trông điệu bộ Jungkook cười ra tiếng kiểu thế khù khờ nhưng lại đáng yêu-"...cười cái gì?"

"Có đâu, tại được quan tâm nên...thích!"

Jungkook cứ như lần đầu được yêu nhỉ. Người như cậu thì chắc phải là một thiên tình sử rồi chứ.

Mà thôi, không để cậu phải bận tâm quá nhiều là Lisa yên lòng rồi.

Hình như là vậy.
_________________

[Chiều về]

"Dạ bẩm quý phi nương nương."

A Lục thay trà mới, mang đến góc bàn đá ngoài hiên điện có Jennie ngồi ăn bánh và Taehyung bế Ngạc Tâm chơi lục lạc.

"Nói nghe chơi."-Taehyung ngước lên hất cằm.

"Dạ, hoàng thượng hiện tại đang ở Vĩnh Thọ Cung với Lệ Tần nương nương, và đêm nay sẽ ngủ lại."

"ĐÃÃÃ!!"-Jennie cảm thán bằng cách nện cốc nước xuống bàn, suýt thì vỡ-"Ngươi thấy hay là ngươi nghe đồn."

"Dạ, chính miệng Phác công công nói ạ."

"Tốt quá trời ạ!"-cô vỗ tay bẹp bẹp, liền lấy tiền thưởng cho A Lục đã biết nghe ngóng tin tức.
"Có gì phiền ngươi chạy đi nói với Phác công công và Tri Tú cô cô lần nữa, canh phòng nghiêm ngặt, từ đây đến lúc sang vòng mới... À không! Từ đấy đến lúc đi Nam Tuần không được để hoàng thượng gặp được hoàng hậu nương nương. Rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ."-A Lục gật đầu rồi cuống cuồng chạy đi theo lời.

"Eo ôi bé làm mặt xấu đó hả? Bé làm mặt xấu mà vẫn dễ thương. Bé dễ thương quá ta!"

"Taehyung!"-Jennie ngồi xuống, rót trà còn nóng cho cả hai người.
"Anh có nghĩ ra được gì chưa?"

"Được gì là được gì?"-cậu vẫn cầm lục lạc chăm chỉ chọc cười em bé.

"Thì về anh Jungkook đó."

"Tôi có biết gì về nó đâu."

Cậu vẩu môi lên chẹp chẹp mấy cái. Không phải là Taehyung vô tâm đâu, cậu giàu cảm xúc lắm ấy chớ nhưng trách là trách Jungkook, trông nói có vẻ nhiều thế mà nội tâm như két sắt nhà nước, không bao giờ đoán chừng được.

"Để Lisa bên cạnh bảo vệ và giữ chân anh Jungkook không phải sa đọa, trong khi đó các anh chị ai cũng đang âm thầm tìm cho ra được điểm yếu của anh ấy. Game tấn công vào điểm yếu của người chơi đặc biệt, nếu không biết được điểm yếu của chính mình thì làm sao mà đối phó."

"Bộ nhìn nó giống có điểm yếu lắm hả?"-ai chứ Taehyung thì không nhìn ra.
"Nói một cách công tâm thì nó đẹp trai thật, nó lại còn giàu, còn khỏe, tánh tình cứng rắn, mạnh mẽ, ác mà còn lì nữa chứ. Tìm điểm yếu của nó à? Khó lắm."

"Anh nói cũng đúng."-cô gật gù, tiếp rục bỏ bánh lên miệng cắn.
"Về nhân cách thì anh ấy cũng rất tốt, anh ấy không đối xử tệ với ai bao giờ, kể cả hai đứa mình. Dù có hay chửi bới nhưng anh bị thương thì anh ấy cũng chịu khó cõng bồng, anh ấy cắt tay tôi rồi ban cho tôi cái vị trí mà tôi chỉ có mơ mới dám nghĩ đến. Thật sự anh ấy không có một khuyết điểm hay yếu điểm nào cả."

"Có đấy, nó chửi thề siêu nhiều."-cậu nói, nhưng cũng suy nghĩ lại-"À không, đó được xem là một ưu điểm."

"Khó vãi thật."-cô lắc đầu cho qua, khó quá, không nghĩ đến nữa, để mấy anh chị lớn làm đi.
"Rồi anh nữa, con tôi mà anh cứ..."

"Ê sao mày mắc cười thế? Mày rước tao về làm bảo mẫu mà bảo tao không chăm con mày chả nhẽ lại chăm mày."

"Anh làm công ăn lương ấy nhỉ mà EO ÔI từ sáng đến tối không rót được cho chủ cốc trà tách nước nào là sao?"

"Làm công ăn lương? Có đéo? Tôi nhận được đồng nào từ cô?"

"Ờ thì ờm..."-Jennie không biết đường nói thế nào nhưng quyết ăn thua đủ.
"Thì tôi cũng chạy đôn chạy đáo đi lo lắng cho mọi người vậy, trước sau gì tôi cũng là chủ anh thì anh thấy tôi mệt cũng phải dâng tôi một cái bánh hay miếng nước gì đi chứ."

"Không nha em!"-cậu cong nhẹ bờ môi hôn gió rồi đứng lên, bồng bồng Ngạc Tâm.
"Bé xem đó, mẹ của bé hư quá, mẹ chỉ giỏi quát nạt người khác, mồm mẹ của bé mà cứ như thế thì sẽ sớm thành con cá la hán mất thôi."

"Ý anh là sao?"-cô nhăn mày không hiểu.

"Biết con cá la hán không? Cái mồm nó vêu ra thế này này."-Taehyung đưa mặt lại gần cô, trề môi dưới gần như đụng cằm.
"Là bị thiên hạ chúng sinh nó ghét xong tát riết rồi vêu đấy."

"Yah! KIM TAEHYUNGGG!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top