[Chap 33] Tử Cấm Thành

____________

[Sáng ngày hôm sau tại Thừa Càn Cung]

Thừa Càn cung sáng ra cung nhân tấp nập hầu hạ các vị chủ tử, mọi thứ đâu vào đấy. Lại trông có vẻ hoan hỉ như đám cưới về.

"Chu quý phi nương nương xin người dừng bước cho."

"Ngươi tránh ra."

Người của Chu Ân theo ả ta xông vào Thừa Càn Cung vô phép tắc, còn đẩy An Nhi lật bàn chân ngã nhào ra cửa, may có A lục đỡ cho. Trông họ xem, hống hách đến độ phát hỏa.

"Ơ kìa!"-Nam Joon đang xem các nô bọc sắp xếp cây cảnh, trông thấy ả ta liền bật lên một nụ cười-"Quý phi nương nương vạn an."

"Vương gia, sao ngài lại ở đây?"

"Vì ta ở đây, nên ta ở đây."-anh niềm nở trả lời-"Sao lại thở giận như vậy, cẩn trọng ngọc thể chứ nương nương."

"Bổn cung không muốn đôi co với ngài. Bổn cung tới để lấy người."

"Lấy? Lấy ai? Không phải người đã là vợ của đương kim thánh thượng rồi sao? Với cả ở đây làm gì có trai thẳng để người lấy?"-anh nhấc một bên lông mày, tìm lời đâm chọc-"Người muốn lấy tôi à?"

"Ngài cẩn thận ăn nói một chút."-mặt ả ta đỏ lên vì giận-"A Anh, người của cung tôi bị ngài mang đi, ngài không nhớ à?"

"Hầy, không phải cô ả đã chết rồi sao?"

"Có người truyền tin rằng ả vẫn còn sống, vừa đến Nội Vụ Phủ vào sáng nay."

"Chỉ có kẻ đầu đất mới tin vào lời đồn."-bật cười thành tiếng-"Ồ không ta không nói người, ta nói thuộc hạ của người. Ấy mà cũng không phải, chủ nào tớ nấy chứ nhỉ?"

"Vương gia!!"

"Anh Nam Joon!"-Jimin từ trong điện ở phía tây bước ra, có HoSeok và Chaeyoung đi cung. Kính cẩn chào hỏi ả chanh chua kia-"Quí phi nương nương, người bớt giận cho."

"Người đâu."-ả vừa trông thấy Chaeyoung là hận thù nổi rõ từ sâu trong ánh mắt-"Giải ả A Anh đi."

"TÁY MÁY LÀ ĂN DÉP NGHE CHƯA!?"

Jennie cố rống miệng thật lớn từ của chính điện ra ngoài, ban đêm làm đầy tớ nhưng ban ngày vẫn được làm chủ vị Thừa Càn Cung, là đệ nhất sủng phi của hoàng thượng. 

"Eo ôi cô hét lớn quá con nó thức rồi này."-Taehyung bế Ngạc Tâm theo sau, con nhỏ nó khóc điếc cả lỗ tai cậu.

"Anh dỗ đi!"-cô vẫn còn mặc nguyên bộ tẩm y bằng lụa trên người, tóc cột đuôi ngựa, chân mang đôi giày vải đạp gót, bước hiên ngang đến đám đông lạ vừa đâm sầm vào cung của mình-"Chào chế!"

Tên thái giám bên cạnh Chu Ân lên tiếng-"Ái chà! Trân quý phi đây sao, nhìn thật giống trò cười cho thiên hạ."

"A Lục đâu?"

"Dạ có nô tài."

"Mang tên có háng mà không có chim này đến Thận Hình Ty cắt lưỡi cho ta."

"Muội dám sao?"-Chu Ân lập tức trừng mắt bảo vệ cho nô tài.

"Chúng ta đều cùng phi vị, tỷ dám đến cung của muội làm loạn thì cái chó gì mà muội không dám?"-cô nghiến răng, gác tay lên vai Nam Joon làm điểm tựa-"Tỷ dắt người đến đây gần cả chục, muốn mang A Anh đi chứ gì? Được, để cái lưỡi của tên nô tài nhà tỷ ở lại."

"Muội..."

"Sáng sớm đông vui quá."

Giọng nói đủ cái uy quyền để cả cung phải quỳ xuống cúi đầu này chỉ có bậc chủ ngai vàng mới có thể làm được.

Jungkook bước vào trong đã thấy đông người vô cùng, còn nghe tiếng chí chóe của đàn bà con gái. Chuyện hẳn là chẳng tốt lành gì đâu.

"Hoàng thượng thánh an!"

"Miễn lễ."-cậu phất tay, từng bước từng bước một đi đến trước mặt Chu Ân, nâng cằm của ả đối diện với mình-"Nàng tìm ai ở đây?"

"Thần thiếp..."

"Tìm trẫm à?"

"Dạ phải ạ, thần thiếp tìm người."-được gỡ gạc, thâm tâm ả thở phào nhẹ nhõm, ả sà vào ôm ngay Jungkook trước mắt mọi người-"Thần thiếp nhớ người."

"Xạo l*n."

"Mô phật!"-HoSeok được một phen sặc nước bọt.

"Thần thiếp nhớ người thật mà."-ả ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn cậu, nhưng cậu không chút quan tâm-"Hoàng thượng, mặt của người..."

"Nếu nàng thiếu người hầu hạ, trẫm sẽ điều người thêm sau cho nàng. A Anh sẽ ở lại Thừa Càn Cung."-phát một câu gọn gàng không thể chối cãi. Jungkook liếc nhìn tiếp thái giám hầu hạ bên cạnh Chu Ân.
"Còn ngươi, nô tài chẳng biết thủ phận, ăn nói xằng bậy, xúc phạm Trân quý phi. Đáng lí phải phạt cắt lưỡi, đuổi ra khỏi cung. Nhưng thôi!"

"Đội ơn hoàng thượng xử nhẹ tội."

"Chém mẹ nó luôn cái đầu đi!"

"Dạ!"-Jimin nghe mà sướng rân. Trưởng sự thái giám Dưỡng Tâm Điện hùng hồn sai thị vệ lôi cổ tên thái giám kia ra ngoài, mặc cho hắn la hét điếc nát cả cái cung.

Jungkook không muốn để tâm nhiều, bởi mục đích chính của cậu không phải đến đây để giải quyết mâu thuẫn-"Chu Ân!"

"Có thần thiếp!"

"Nàng đi về cung đi, khi rảnh trẫm sẽ đến thăm nàng, bây giờ trẫm phải bận giải quyết một số chuyện."-cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể để cái con đầu lì này nó thôi mè nheo.

Chu Ân nhìn từng con người với khuôn mặt hả hê của Thừa Càn Cung này, ứa máu vô cùng, nhưng có Jungkook ủi an, ả bớt quê đi một chút.

"Vậy...thần thiếp xin cáo lui."

Đội trưởng HoSeok cầm đầu đứng sau lưng Jungkook lén vẫy tay lêu lêu ả ta, cười hi hí tít cả mắt.

Ả ta đi rồi, cả Thừa Càn Cung ai lại vào việc nấy, Nam Joon tiếp tục ngắm cây ngắm cỏ, HoSeok đi cạnh bên. Jennie bế con xoay ngược vào trong điện của mình. Chaeyoung như muốn bước xuống cảm ơn Jungkook nhưng lại bị Jimin lôi tay kéo lại vào phòng.

"Mọi người."-Jungkook gọi, nhưng mọi người chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ-"Lisa có ở đây chứ?"

"Để làm gì?"-Taehyung đột nhiên nổi nóng, không biết vì điều gì nữa, nhưng dám nổi nóng với Jungkook thì đương nhiên không phải đùa.
"Mày đi về Trường Xuân Cung đi, ở đây không ai chiều chuộng mày nổi được như Lan Nguyệt của mày đâu."

"Mày nói ít thôi."-cậu một chút cũng chả thèm nhìn Tahyung, lia mắt quanh Thừa Càn Cung.
"Tao hỏi một lần nữa, Lisa đâu?"

"Mày hỏi mắc cười quá, Lisa thì ở Vĩnh Thọ cung chứ đâu?"

"Không cần mày chỉ, tao đã đến đó rồi."

Cánh cửa bên điện phía đông mở chốt, tiếng cửa gỗ kéo ra nghe vang cả một góc sân. Jin, Jisoo và Lisa ở trong căn phòng đó, hình như đã thức cũng lâu rồi, nhưng chỉ là không muốn bước ra.

"Có chuyện gì mà em lại làm ầm ĩ lên như vậy?"-Jin cũng đoán được phần nào chuyện không hay sẽ xảy ra, giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường-"Có gì vào trong uống miếng trà đi em."

"Không cần đâu ạ."

"Anh có cần thì em cũng không có mời trà anh đâu."-Jennie nói, dường như cô cũng không ưa gì cái người ban mình cái danh hiệu sủng phi.

Lisa không muốn kì kèo thời gian lâu, Yoongi trong phòng cần được nghỉ ngơi. Chủ động đi đến đối mặt với Jungkook.
"Anh tìm tôi à?"

"JUNGKOOK!"

HoSeok kịp thời can ngăn cái cách mà bàn tay Jungkook giáng xuống, Lisa mở to mắt nhìn hành động vừa rồi của cậu.

"Anh đánh tôi?"-đó là một điều mà Lisa không bao giờ nghĩ đến, Jungkook chưa bao giờ đánh ai cả, nhất là con gái, mà hôm nay cậu lại muốn đánh cô.
"Sao không đánh từ hôm qua? Để đến hôm nay đánh cho cả hai đứa mang nhục mới vừa bụng à?"

HoSeok buông tay, Jungkook cũng cầm lòng mà bỏ tay xuống, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đánh cô.

"Chuyện gì thì anh nói luôn đi."

"Cái bát quái trong phòng của Lan Nguyệt, cô gỡ xuống có đúng không?"

"Ừ!"

"Tại sao cô lại làm như vậy?"

"Anh nói chuyện có bị mắc cười quá không Jungkook?"-thái độ phẫn nộ của Lisa không ai cho rằng đó là sai-"Cái bát quái đó đã và đang nhốt linh hồn của Jimin, nếu không gỡ xuống và đập nát thì làm sao có thể đưa hồn anh ấy về với xác cho được. Hơn nữa, anh có nghĩ tại sao trong phòng của Lan Nguyệt lại có cái thứ quái quỷ đó không?"

"Lan Nguyệt vốn yếu vía, nếu không có cái bát quái được bí mật lắp trong cung thì hằng đêm nàng ấy sẽ bị gặp ác mộng."

"Vậy giữa chuyện một nhân vật ảo gặp ác mộng và một người thật phải chết thì cái nào quan trọng hơn?"

"Thôi đi Lisa, em đi vào trong nghỉ ngơi đi."-Jin kéo vai Lisa quay vào trong nhưng cô nhất quyết không chịu.

"Anh để em nói hết."-cơn giận từ đêm qua đến giờ vẫn chưa nguôi, cô túm hẳn cổ áo Jungkook, kệ việc HoSeok can ngăn.
"Jeon Jungkook! Anh bị bỏ bùa rồi, anh bị cái con nhỏ đó bỏ bùa rồi."

"Không ai bỏ bùa tôi cả."-cậu vứt tay cô xuống, cả hai chỉ có nảy lửa thêm.

"Jungkook à!"-Nam Joon thấy tình hình không hay, đến nói với cậu.
"Em đi về đi."

"Về đâu? Chúng ta là một đội, mọi người ở đây rồi mọi người bảo em về đâu?"

Taehyung-"MÀY VỀ TRƯỜNG XUÂN CUNG VỚI CON ĐIẾM CỦA MÀY Í!"

"Tao nói mày im nghe chưa?"

"Gì? Mày vênh mặt với tao đó hả thằng lừa thầy phản bạn?"

"Taehyung à thôi đi."-Jennie ôm cậu lại, có khi một hồi lại đâm vào đánh nhau-"Anh đi đi Jungkook, hiện tại anh ở đây cũng không giải quyết được gì đâu."

"Mọi người sao vậy?"-Jungkook cuối cùng vẫn không hiểu mình đã làm gì để bị tách ra khỏi đội.
"Jisoo, chị hiểu lí lẽ, chị nói em một câu công bằng đi."

Tri Tú cô cô nhìn sắc mặt Kim thái y một lúc, thấy anh có vẻ ưng thuận cô mới lên tiếng.
"Bây giờ chị đưa em đi về, rồi chị ở đó cùng với em, được chứ?"

"Chị..."-Jungkook còn muốn cãi nữa, mục tiêu nghề nghiệp nên phải cãi cho bằng được thì thôi nhưng một người mà cãi với chục cái miệng thì đến Tết Nguyên đán mới lại.
"Lisa!"

Cô câm miệng, ngậm miệng, khóa miệng, đi thẳng vào trong, không thèm nhìn mặt cậu.

"Được rồi Jungkook, mình đi thôi em."-Jisoo đẩy vai Jungoook đi ra ngoài, cô cũng đi theo.

Chaeyoung thở dài, nhìn Jimin nói-"Anh cũng đi theo Jungkook đi."

"Không, anh không chơi với nó nữa."

"Nhưng đây là nhiệm vụ của anh mà. Anh phải luôn đi theo Jungkook, nắm hết manh mối, về đây báo với mọi người, có như thế chúng ta mới qua vòng được."

Jimin mặt buồn thất thểu-"Mango chưa hôn anh được cái nào đã nỡ bỏ anh rồi à?"

"Mango không có, Mango muốn tốt cho mọi người, Mango muốn tốt cho anh nữa."

"Anh đi Mango có nhớ anh không?"

"Hưm, có chứ!"

"Anh cũng sẽ nhớ Mango lắm."

"Tao mệt hai đứa mày quá đi."-HoSeok đang cáu đến nổ banh đầu ra vì hai thành viên nhóm mình đã đánh nhau đến đổ sứt mặt mẻ mày, nay gặp thành viên nhóm người ta âu yếm lại không thể ưa nổi.
"Kim Nam Joon, anh đó, nhóm trưởng nhóm Tri Thức, quản hai cái con này chặt chẽ vô hộ tôi cái."

"Aizz, biết rồi."
_____________

[Dưỡng Tâm Điện]

"Nhẹ tay thôi chị!"

"Vết cắt không nông như em nghĩ đâu."

Trở về Dưỡng Tâm Điện, Jisoo nay kiêm thêm làm bảo mẫu cho hoàng thượng. Cậu ngồi một chỗ ở ghế trong thư phòng, còn cô lấy thuốc rít lên vết thương một bên góc mặt của cậu.

"Lisa nó cắt cái mặt em như vầy thật à?"

"Thật ra là em cố tình để tay cô ấy lên gần mặc mình rồi dùng chính cái lực của cô ấy mà rạch."

"Trời đất!"-Jisoo giật mình-"Em làm như vậy..."

"Do Lisa cứng đầu quá, em không thích phải dùng vũ lực nên đành làm mình bị thương để cô ấy về mà thôi."

"Rồi tối hôm qua em có ở Trường Xuân Cung không?"

"Em rất muốn đến Vĩnh Thọ Cung để tìm cô ấy nói chuyện đàng hoàng, nhưng...không hiểu sao em lại chọn ngủ lại đó."

Jisoo chẳng biết làm gì ngoài thở dài, rịt thuốc vào vết thương của cậu xong, cô đứng một bên bàn mài mực, còn cậu vẫn tiếp tục xem tấu chương của các đại thần tiền triều.

"Em muốn biết vì sao mình có muốn nhưng vẫn không rời xa Lan Nguyệt được hay không?"

Jungkook gấp lại tấu chương, ánh mắt đầy vẻ vừa tò mò, lại còn có phần đa nghi.
"Điều đó cũng có lí do hay sao?"

"Đương nhiên là có, và chị sợ nó động trời tới mức em không dám tin."

____

"Chiều hôm qua tôi và Jisoo đã đến Trường Xuân Cung, mục đích là để lấy được than thuốc của Tôn Cẩn mang về kiểm nghiệm. Nhưng do từ lúc chơi cái game này, tôi bắt đầu nhạy cảm hơn nhiều, nên có lẻn ăn cắp hương liệu mà hoàng hậu dùng để xông phòng về để cùng phân tích."

"Quao! Anh giỏi quá, chưa tốt nghiệp mà biết phân tích thuốc luôn."-Jennie vỗ tay bôm bốp.

"Không, cái đó anh không biết làm."

"Quê!!"-Taehyung ôm Ngạc Tâm, hai người lớn bé cùng cười chọc quê Jennie.
"Thuốc đó anh ấy đưa tôi mang về Thái Y Viện cho Trác Hòa phân tích. Kết quả cho thấy, thuốc của Tôn Cẩn không gặp vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ hương liệu xông phòng."

"Đúng."-Jin gật đầu, chắp tay đằng mông, đi một vòng quanh chiếc bàn trà có đống đủ mọi người nói tiếp.
"Thuốc của Tôn Cẩn chỉ là hướng đánh lừa của game mà thôi."

Chaeyoung-"Thế trong hương liệu có gì?"

"Lưu Tình hương."

"Lưu Tình hương??"

"Em biết cái này!"-Jennie đập bàn cái bốp, nhưng nhận ra mình hơi lố-"Cho em xin chút lời thoại được không?"

"Em nói đi."-Jin ngồi xuống ghế chống cằm.

"Vâng!"-giờ đến lượt cô đứng lên.
"Lưu Tình hương, là một loại hương liệu rất hiếm và vô cùng đắt đỏ, được chế tạo bởi một cung nữ vô danh trong Tử Cấm Thành này. Mùi hương này một khi được xông lên, người ngửi phải nó mà nhìn thấy ai đầu tiên sau khi hít phải mùi hương này, sẽ lập tức bị say đắm bởi người mà người đó nhìn thấy. Không gặp thì không nhớ, mà gặp rồi là rất khó để dứt ra."

"Eo ôi!"-HoSeok ngỡ ngàng-"Từ đó đến giờ trong Trường Xuân Cung luôn dùng loại hương này, vậy đã có bao nhiêu người dính phải phó rồi."

"Cũng không hẳn là luôn dùng."-Jin tiếp lời.
"Jisoo có nói, Lan Nguyệt chỉ sử dụng hương liệu này vào tầm chiều tối. Thời điểm chúng ta đến đó tầm chiều tối chỉ có tôi, Jisoo, Lisa và có thể tính luôn Jimin. Ngoài ra thì còn mỗi mình Jungkook, Jungkook đã dính phải nó vào đêm đầu tiên ở vòng 2 rồi."

"Có Jimin sao?"-Chaeyoung bắt đầu có dấu hiệu ghen tuông.

"Jimin có nói là Jimin nhìn thấy Jungkook đầu tiên."-Jennie rót trà vuốt giận cho Chaeyoung.
"Chị yên tâm, nếu người dính phải Lưu Tình hương mà nhìn thấy người đồng giới đầu tiên, thuốc sẽ mất tác dụng."

"Jimin có kể là Lisa xông vào và tiến thẳng đến Jungkook trước khi nhìn thấy em ấy."-Nam Joon nói mấy lời-"Điều đó chứng tỏ..."

"Mọi người, dùng bánh đi!"-Lisa bước vào bê một mâm bánh quy, đặt lên bàn trà cẩn thận-"Không cần nói lại cho em nghe đâu, em nghe sau cũng được."

HoSeok nhìn Lisa một lúc, anh bắt đầu cảm thấy lo cho hai thành viên bé nhỏ. Vòng này hai đứa nó sẽ còn rất nhiều chuyện để nói.

Sẽ còn rất nhiều chuyện để đổ máu với nhau.

"Jennie à!"

"Em nghe thưa đội trưởng."

"Vậy làm cách nào để giải những người bị dính phải Lưu Tình hương?"

Jennie nhìn mọi người, cô cũng ậm ừ một lúc, chỉ sợ mình nói sai.
"Thật ra em xem trên phim chưa thấy ai giải loại thuốc này bao giờ. Nhưng chỉ nghe mấy người trong phim nói là phải giết cái người mà đối tượng dính hương yêu trúng, sẽ hóa được lời nguyền."

"Vậy là phải giết Lan Nguyệt để cứu Jungkook. Khoan! Vầy chúng ta cũng phải giết Ju... Không! Í anh là, nếu như trong nhóm mình có bị dính với nhau, thì xử sao?"-Nam Joon nói cũng mập mờ.

Jin cười cười vỗ vỗ vai anh-"Thì để vậy đi chứ có sao đâu."

"Ờ nhỉ, vậy cũng tốt."

Lisa-"Hai anh nói gì vậy ạ?"

"Đâu có, có nói gì đâu. Phải không HoSeok, hai chúng tôi có nói gì đâu."-Nam Joon huých vai tìm người hợp tác.

Cả đám cười ẩn ý, chỉ có mỗi Lisa là không biết gì, mà kệ, dù có biết gì thì tâm trạng cô cũng không đủ vui để cười.

"MÀY ĐI VỀ COI! JISOO! CHỊ BẢO CHỊ GIỮ NÓ MÀ!"

"Ủa không phải Jimin đi rồi sao? Sao nghe giọng nó lớn quá vậy nhỉ?"-Yoongi đứng lên bước ra ngó chỗ cửa.

Taehyung-"Chuyện gì đó anh?"

"Jisoo với Jimin đang cản Jungkook không cho nó vào nhưng mà thị vệ nó đông quá."-cậu nhón gót nhìn cho rõ hơn.
"CHUYỆN GÌ VẬY HẢ??"

"EM MUỐN GẶP LISA! CHO EM GẶP LISA ĐI!"

"Chồi ôi mãnh liệt quá!"-HoSeok sắp cười không ngậm được mồm rồi.

Yoongi-"Đội trưởng, tính sao?"

Anh nhìn bằng đường cửa sổ rồi quay vào nói với cả đội-"Chaeyoung mang Lisa vòng bằng cửa sau ra ngoài nhà bếp trốn đi. Jennie vẫn ngồi đây uống trà, Taehyung cứ lo cho bé Tâm, Jin với Nam Joon ra thư phòng đằng kia đánh cờ. Tôi ngồi chơi, chúng ta mặc kệ nó muốn làm gì nó làm."

Lisa lén nhìn ra ngoài, tiếng bước chân sắp ùa vào tới-"Tại sao mình phải làm vậy anh?"

"Em nghe anh đi mà! Chaeyoung lôi nó đi đi."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top