[Chap 32] Tử Cấm Thành
Viết xong chap này mà tôi cười mãn nguyện luôn mọi người ạ.
_____________
"A li ba ba cai quan xi lip tet ra lam ba~
HEY!"
Jennie co rúm, đứng ra đằng sau Nam Joon và HoSeok mà run rẩy. Trời đêm không một miếng gió, không một vì sao, cả một màn đêm tối đen như mực trong sân chỉ lác đác đèn lồng cùng với nến cúng mà thôi.
"Eo ôi em sợ ma."-Jennie úp mặt vào lưng HoSeok cần sự bảo vệ.
"Lỡ mà Yoongi không gọi hồn hai đứa kia về được mà gọi nhầm cô hồn âm binh rồi sao trời?"
"Cái miệng của anh đấy."-Nam Joon lườm HoSeok-"Cẩn thận chút đi."
"Anh làm như anh chủ tôi thật vậy."
"Nhìn anh kiểu nào cũng hợp với làm đầy tớ hơn là đội trưởng."
"Thôi nha, không kiếm chuyện nha."
"Kiếm chuyện đâu, nói thật mà."
HoSeok nổi đóa lên mà động thủ, đưa tay bóp lấy hàm Nam Joon, tay còn lại túm gọn hai bàn tay của Nam Joon đang muốn chống trả anh. Một chân dùng hết lực mà đá đến nổi Nam Joon quỳ luôn xuống đất.
"Kìa hai anh!"-Jennie chạy ra ôm gốc cây mà sợ.
HoSeok nhanh như cắt, vòng ra sau lưng kẹp cổ Nam Joon.
"Mấy hôm nay tôi thấy anh được mùa láu cá rồi đó."
"Rồi sao?"
"Anh có tin tôi xiết cổ anh chết tại đây không?"
"Nếu anh có thể."
Nam Joon xoay người làm HoSeok mất đà ngã đập lưng xuống mặt đất. Chưa kịp chồm đầu dậy đã đụng cốp vào trán Nam Joon, hai tay bị người kia ấn kìm chặt. Hai người, kẻ trên kẻ dưới nhìn không ra cái tư thế gì.
"Nói bổn vương nghe, muốn bạo lực hay nhẹ nhàng, hửm?"
"Tôi nhổ nước bọt vào mặt anh bây giờ. CÚT!"
"Thấy ghê!"-Jisoo chậc lưỡi nhìn hai người đàn ông vật nhau chả ra cái thể thống gì-"Không có ý định can hai người đâu nhưng mà đánh nhau sang vòng sau ăn quả báo ráng mà chịu."
"Còn không buông ra?"-HoSeok trợn mắt, miệng chép chép chuẩn bị nước bọt để phun.
"Thôi được, tôi tha cho anh."
*BỐP!* Nam Joon vừa thả lỏng mình thì HoSeok đã chơi một đạp vào giữa bụng người ta. Bật người đứng dậy phủi tay, cảm tưởng một chiến thắng huy hoàng.
"Thắng kiểu này tôi không công nhận đâu."-Jin lắc đầu, bước tới đỡ Nam Joon đứng lên.
"Em đau không?"
"Không ạ."
"Thứ trâu bò."
"AA!"-Yoongi đang chắp tay ngồi trên bàn cúng tụng niệm thì bỗng tim cậu nhói lên-"Cứu! Cứu!"
Lisa chạy đến đỡ Yoongi ngửa đầu ra, vẫn còn ngồi trên bàn cúng, tay đặt lên lồng ngực của cậu-"Anh sao vậy?"
"Tao...ai da! Lấy tao miếng trà đi!"
Jennie chạy đi lấy trà mang đến cho cậu, Yoongi uống một hớp trà. Bình ổn hơn một chút mới ngồi thẳng dậy mà thở.
"Có chuyện gì hả Yoongi?"-HoSeok hỏi.
"Vòng này Jimin và Chaeyoung hai đứa như một, nếu một trong hai đứa không về được thì cả hai cũng sẽ không về được."
"Nói cụ thể hơn xem nào."-Nam Joon.
"Hồn Jimin bị bắt rồi."
"Cái gì?"-Jisoo ngỡ ngàng-"Bị bắt? Ai bắt?"
"Không biết."-Yoongi lắc đầu-"Jimin đang rất nguy hiểm, không biết ai đã giở trò gì với nó, nhưng từ đây đến khi gà gáy mà không tìm được thì hồn của nó sẽ tan thành khói bụi, cả Chaeyoung cũng vì thế mà tan biến theo."
Jisoo đưa móng tay lên cắn, chuyện này cô không hiểu biết gì. Trường hợp này nhóm Tri Thức không thể làm việc được.
"Mình có thể chia nhau ra tìm được không?"-Jennie đề xuất.
Yoongi-"Vậy anh hỏi mày trong cung của mày có bao nhiêu cái hồn?"
Jennie rợn người, bay ra khỏi gốc cây nhà tới ôm Lisa.
"Em...em không biết. Em không thấy."
"Thế thì làm sao tìm linh hồn cho mà được."-Lisa vỗ vỗ lưng Jennie cho cô đỡ sợ. Thật ra Lisa đang nóng máu, nhưng không phải vì chuyện của Jimin.
"Anh Yoongi, anh thì phải ngồi yên ở bàn cúng rồi. Có cách nào đó để bọn em có thể tìm được linh hồn của hai người họ hay không?"
"Cách thì không phải là không có."-Yoongi nói rồi ngoắc Jin nhờ anh đỡ cậu xuống khỏi cái bàn cúng, rồi đứng trước bàn cúng, nhìn một lượt đồ đạc trên bàn.
"Quan trọng là mọi người có tin tôi hay không."
"Tin!"
"Gì ghê vậy?"-cậu còn không chắc rằng nhỡ rủi ro xảy ra thì không đơn giản là một người có chuyện, thế mà cả đội lại tin cậu tuyệt đối.
HoSeok gấp gáp nói-"Yoongi, cậu mau nói đi, Jimin và Chaeyoung không có thời gian để chờ đợi, chúng ta cũng không có thời gian để ở lại đây thêm."
Gần 9 ngày rồi.
"Được."-Yoongi gật đầu-"Trước hết tôi cần 2 người có gan đủ lớn để có thể nhìn thấy những linh hồn. Tại vì maybe mà gặp ma sẽ không lên cơn đau tim rồi chết."
"Chuyện này để nhóm Bảo Vệ lo."-Nam Joon nói như chắc chắn-"Anh nhìn gì tôi chứ đội trưởng?"
"Từ khi nào anh có cái quyền nhảy thẳng vào họng tôi vậy?"
"Từ khi tôi sinh ra."
"Hai người thôi giùm con đi!"-Yoongi cầm nén nhang chưa đốt lên vái hai anh-"Cái mồm y như cái quả lò."
Lisa-"Anh nói tiếp đi Yoongi."
Yoongi rút ba nén nhang từ lư hương đang còn cháy đỏ, cắm vào ba chung nước cúng, cho đến khi tàn nhang hào đều trong nước. Anh mới cầm lên hai chung, đưa cho HoSeok và Lisa, chung còn lại của mình.
"Uống đi!"
Hai người nhóm Bảo Vệ không chút nghi hoặc mà uống cạn chung nước. Còn cảm nhận của vị giác thì không rõ, chỉ thấy được mùi khét lẹt.
Yoongi cũng uống.
"Má ơi!"-Lisa bỗng ngã oạch xuống đất, lết đến ôm chân Yoongi-"Cái cung này...sao nhiều quá vậy?"
"Aaa!"-Jennie nghe nói sợ quá không biết đu vào đâu, Taehyung lại không có ở đây nữa.
"Toàn là cô hồn âm binh."-HoSeok như được khai sáng, đôi mắt nhìn vào không gian trống trơn xung quanh, những gì anh thấy đó là những oan hồn đi lang thang trong Thừa Càn Cung, cứ đi qua, đi lại, chốc chốc lại lao đầu vào xác của Jimin và Chaeyoung nhưng vòng tròn nến xung quanh ngăn cản chúng không cho nhập vào.
"Yoongi! Hình như tụi nó muốn nhập vào hai người họ."
"Cô hồn mà. Mặc kệ tụi nó đi."-cậu xua tay, thật ra mấy cái thứ này Yoongi cũng không sợ cho lắm.
Vì nó là game :">
"Rồi bây giờ phải làm gì nữa?"-Lisa hỏi tiếp.
Yoongi-"HoSeok, anh chọn một người đi cùng anh, Lisa cũng vậy. Trừ nhỏ Jennie ở lại coi chừng với tao."
"Ừm được, Jin! Anh đi với tôi đi."-HoSeok vuốt mặt mình cho bớt ớn lạnh với cái mớ người chân không chạm đất không biết từ đâu ra, vỗ vai Jin tính kéo đi cho nhanh, nhưng đối phương giật ngược tay của đội trưởng-"Anh sao đấy?"
"Tôi có nhờ Taehyung một số chuyện, giờ phải về Thái Y Viện rồi, chắc không đi với đội trưởng được."
"Ờ."-Jin luôn nhận được sự tôn trọng. mới nói có một câu là HoSeok đã gật đầu-"Jisoo, em đi chứ?"
"Em đi với Jin rồi."
"Ai mượn?"-không biết có gọi là vô duyên không chứ Kim Seok Jin làm cho con người ta quê quá-"Đi với đội trưởng đi, anh tự đi một mình được."
"Em đi với anh còn có chuyện để làm chứ đi với đội trưởng rồi em làm cái gì bây giờ?"
"Thôi rồi khỏi cãi nhau, mệt quá."-HoSeok ôm đầu phát mệt, không đi với anh thì thôi chứ lắm lời anh ghét chết được.
HoSeok thẳng đường tự mình đi một mình ra cánh cổng.
"Lisa, dẫu gì em cũng là con gái, để anh đi với em."-còn một mình Nam Joon là rảnh thế này.
"Không cần ạ, em nghĩ mình đi một mình cho dễ sống dễ chết."
Nói xong Lisa cũng một mình đi ra ngoài. Sau đó Jin và Jisoo cũng rời khỏi. Trong sân còn Yoongi vừa leo lên bàn cúng mà ngồi, Jennie được bảo ở lại, cô phải thường xuyên kiểm tra các ngọn nến, không để nó tắt.
"Riết rồi tôi vô dụng."-Nam Joon nhúng vai rồi chán nản ra ghế ngồi uống trà. Ai làm gì làm, không nhiệt tình nữa, sống tốt vãi cụ mà đối xử kì.
"Tịnh tâm đi rồi con sẽ được báo đáp."-môi Yoongi nhếch lên cười chọc quê Nam Joon, song lại chắp tay khấn vái các thứ như một thầy đồng chuyên nghiệp.
_____________
[Trường Xuân Cung]
Jimin đau đớn ngồi giữa sàn, bốn ngọn đèn vẫn vây lấy cậu không tìm được lối thoát thân. Cậu đã nhiều lần cố xông ra ngoài, nhưng bất thành. Mỗi lần như thế cậu cảm giác như nguyên khí của mình chỉ càng hao hụt, cho đến khi chỉ có thể nằm, nhắm mắt nhớ lại những gì đã trải qua trong khoảng thời gian chưa được nửa đời người.
"Ba, mẹ, con trai bất hiếu."
"Thầy ơi, xin lỗi vì đã không tiếp tục được cái kì vọng của thầy."
Cậu cứ nằm vật ra đất như thế, mồm đọc lên mấy câu gần như là những điều cuối cùng muốn để lại.
"Mango, xin lỗi nha."-đoạn, mắt Jimin nhắm lại, để giọt nước mắt vô thức lăn xuống-"Anh đã làm Mango tổn thương, anh chưa kịp bù đắp gì cho Mango hết. Không có anh, Mango nhớ sống cho tốt, ráng thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, về bắt con chủ quán bỏ tù cho anh."
(Chơi game mà quạu là dở rồi.)
"Mango, anh không thể giữ được lời hứa. Anh không thể đưa Mango về Việt Nam sau khi tốt nghiệp, cùng Mango ra bắc ăn phở, về miền Trung ăn bún bò, bay về Nam Bộ ăn bún mắm. Sau đó chúng ta sẽ xuôi bến nước Cà Mau, anh sẽ cùng Mango xây một mái nhà, cùng Mango thực hiện ước mơ lai giống chó hai màu lông hai màu mắt vừa phải chim to lại còn dzú bự."
Jimin mở mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ của Tây Dương bên kia giá đồ cổ, biết bản thân bị nhốt ở đây cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi.
Đưa bàn tay mình lên ngắm, chính cậu cũng thấy linh hồn của mình đang dần mờ đi, ban đầu cứ ngỡ mình còn sống. Giờ thì rõ rồi, nhìn kĩ một chút có thể thấy xuyên được lòng bàn tay cậu là cánh cửa với bên ngoài là ánh trăng nhàn nhạt.
"Lệ Tần nương nương xin người về cho!"
"Jeon Jungkook đang banh háng ngủ ở trong đây đúng không? Tao muốn gặp nó."
"Lệ Tần nương nương."
"Không nói nhiều. TRÁNH RA!"
Jimin nghe tiếng văng tục quen thuộc của đại đội nhà mình liền ngóc đầu ngồi dậy.
Bên ngoài là hàng loạt tiếng đánh nhau. Jimin ước gì chu vi nhốt cậu có thể rộng ra đến cửa để chí ích cậu cũng có thể rống họng hét lên cổ vũ cho nữ anh hùng duy nhất của đội mình.
Ừ thì có thể là nữ anh hùng không thấy cậu nhưng cậu cũng muốn dốc hết năng lượng cho dù có là ma.
"Chuyện gì vậy?"-cánh cửa của gian phòng ngủ bật mở, Jungkook trong bộ tẩm y màu vàng bước ra, nhăn nhó khó chịu ra mặt.
*Rầm!* cùng lúc đó cửa tẩm điện cũng bị Lisa đẩy mạnh đến mở tung ra đập luôn vào vách.
"Lisa?!"-Jungkook nhíu đôi lông mày bén gọn nhìn cái hành động thô lổ của cô vừa rồi.
Chưa gì Lisa đã bước đến trước mặt, tát cho cậu một bạt tay trời giáng.
"A đù vip!"-Jimin lười đứng, cậu bò bò ra phía chân đèn để tìm góc quay rõ hơn.
"Ê Lisa! Look at me!"
"Anh im, không phải chuyện của anh."-Lisa nhìn Jimin một cái, rồi quay lại đối mặt với Jungkook, nắm cổ áo cậu xách lên-"Anh em mồ hôi nách đổ róc rách để tìm đường cứu cho bằng được hai họ Park kia. Cứ tưởng anh đi đâu, ra là đi dâm ô với gái đấy à?"
"Cô ăn nói cho đàng hoàng."
"Thế anh nhìn lại xem con người của anh có đàng hoàng không?"
Thực chất, Lisa không muốn ai đi cùng mình là bởi cô muốn đi tìm Jungkook trước. Cô sốt ruột từ chiều đến giờ không biết cậu đã đi đâu, liệu cậu một mình bên ngoài có ổn không, có nguy hiểm không.
Thế mà đang đi giữa đường lại gặp quả kiệu rồng bên ngoài cổng Trường Xuân Cung xem coi máu điên cô có nổi lên không chứ.
"Tôi rất mệt."
"Anh mệt. Thừa Càn Cung có bao nhiêu cái tẩm cung, anh muốn lụi vào cái giường nào mà ngủ chả được, bất quá muốn thoải mái hơn thì lết đít về Dưỡng Tâm Điện bự bằng hai cái cung ráp lại của anh đấy. Mắc mớ gì phải đến đây?"
"Cô nói ít thôi."
"Nói ít? Tôi nhịn anh từ chiều đến giờ rồi."-Lisa bức xúc, buông bỏ cổ áo Jungkook, đôi mắt cô bỗng ẩn lên một màn nước đục.
"À, phải chăng, ở đây có một đóa hoa nồng nàn nào đó, khiến người lưu luyến mà không khỏi nhớ thương sao thưa hoàng thượng?"
"Nói bậy."-Jungkook nghiêm mặt-"Lan Nguyệt bệnh, trước sau gì cũng là hoàng hậu, tôi cũng là an ủi nàng ấy mà thôi."
"Mắc cười, mắc cười."-cô bật lên cười như một kẻ điên-"Anh thương cô ta, anh đích thị là anh thương cô ta rồi."
"Tôi đề nghị cô nhỏ tiếng, Lan Nguyệt cần được nghỉ ngơi."
"Tôi không nhỏ tiếng thì sao?"-cô đáp một đấm vào lồng ngực Jungkook, cậu chỉ đặt tay lên chỗ vừa bị đấm mà rít lên một tiếng.
"Jungkook ơi là Jungkook, đây là game, Lan Nguyệt nó có bệnh đến chết cũng không ảnh hưởng gì đến gia phả tổ tiên của cậu."
"Cô đừng quên, Lan Nguyệt đã từng mất một đứa con sinh ra tâm bệnh. Dù thế nào đi nữa, cốt truyện này được dựng ra cũng phải có lí do của nó, cô hiểu chưa?"
"Cũng đâu đến mức anh phải dành cả một đêm bỏ mọi người đang đầu tắt mặt tối ngoài kia để đến đây ngủ với cái con nhỏ nhân vật ảo này. Anh bị điên rồi."
"Thôi hai bây đừng có cãi nhau nữa mà, tao sợ."-Jimin đưa tay đập lên bức tường vô hình đang nhốt cậu, kêu hai đứa kia-"Cứu tao cái đi."
"Em nói anh im, không phải chuyện của anh."
Cô một lần nữa đưa tay điểm mặt Jimin nhưng lần này bị Jungkook nắm lấy bàn tay đó, cậu nhăn mày.
"Nói chuyện với ai vậy?"
"Jimin."-cô trả lời ngắn gọn, và cũng biết rằng Jungkook không thể nhìn thấy-"Jimin, anh đi về Thừa Càn Cung đi."
"Tao không về được."-Jimin lắc đầu-"Ở đây có bát quái nhốt tao rồi."
"Ha, hóa ra hoàng hậu cũng đâu phải hạng người tốt lành gì."
"Lisa! Cô đứng lại đó."
Lisa lì lợm thẳng bước xông để cánh cửa gian phòng ngủ, xoắn tay áo lên rồi đạp cửa bước vào.
"Lệ Tần muội."-Lan Nguyệt ngồi trên giường đang nom nóp lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra ngoài kia, nhưng Jungkook đã bảo nàng ngồi yên, không cho nàng ra ngoài.
"A!"
Lisa xông vào giường, nắm đầu Lan Nguyệt lôi xuống.
"LISA!"
"ANH CÂM MỒM!"-cô quát Jungkook đang đứng ở phía cửa, tay nắm tóc Lan Nguyệt lôi xuống khỏi chân giường-"Nói, mày hại Jimin, mày muốn hại bọn tao có đúng vậy không?"
"Muội nói gì vậy? Bổn cung không hiểu. A! Thả bổn cung ra."-nàng vùng vẫy.
Jungkook muốn bước vào, nhưng Lisa cứ như một con quỷ, hung hãn dữ tợn, cậu chỉ sợ cô càng lúc càng phát điên.
"Mày, mày chiếm luôn cả trái tim của Jungkook rồi có phải vậy không?"
"Hức! Đau quá! Thả tay ra."
"Đủ rồi!"-cuối cùng vẫn không chịu được, Jungkook nắm cổ tay Lisa tách ra khỏi Lan Nguyệt, đẩy cô ngã ra đất.
"Rốt cuộc là cô bị cái gì vậy hả?"
"Anh..."
"Không sao, có trẫm ở đây. Không sao đâu!"
Nhìn Jungkook ôm lấy người phụ nữ khác dỗ dành, vuốt ve. Lisa không hiểu thế nào não cô lại chuyển hóa cái hành động đó thành dầu châm cho cơn điên trong người, cô muốn bay vào, xé xác cả hai ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
"Anh bị điên rồi Jungkook."
"Người điên là cô."-cậu không quát nhưng lời nói lại không hề nhẹ nhàng như cái cách đối xử của cậu với cô mọi khi.
"Cho dù là nhân vật game đi nữa, Lan Nguyệt cũng có làm gì cô đâu? Lan Nguyệt cũng có làm gì chúng ta đâu?"
"Nó lắp bát quái ngoài kia để giết Jimin kia kìa."
"Nói bừa nói bãi cái gì vậy hả?"-Jungkook không tin-"Jimin làm gì có ở ngoài đó."
"Anh thì làm sao mà thấy được."-cô cười khẩy, không buồn giải thích-"Con hồ ly đội lốt tiên nữ này. Tao phải giết cho mày chết."
Lisa không thông báo gì thêm mà nhào lên đẩy mạnh Jungkook rồi ấn Lan Nguyệt xuống đất mà ra sức bóp cổ, nàng ấy vùng vẫy, mắt trợn to, nước mắt giàn giụa không nói được nên lời cầu xin.
Không kịp ngăn hành động đó lại, nhìn Lisa đang giết chết một người yếu đuối, Jungkook thật sự đã giận đến đỏ cả mặt.
Cậu lại một lần nữa cố lôi Lisa ra khỏi Lan Nguyệt. Dù thế nào đi nữa thì sức cậu vẫn hơn.
Nhưng không lường trước được cảnh Lisa thụi một chỏ vào bụng trái của mình, cô xoay người đạp cậu ngã xuống chiếc ghế gần chiếc bàn trà nhỏ. Cả hai người, ai cũng cứng đầu.
"ĐỪNG CÓ ĐÁNH LỘN NỮA!"-Jimin ôm cái chân đèn mà hét-"Cứu tao đi~~"
*CHOANGG!*
"Ơ đệt!"-Jimin bắt đầu hoảng thật sự, nhìn vào phía nơi cửa phòng kia, Jungkook cầm chiếc bình hoa trên bàn đập vỡ tan tành, mảnh sứ văng tứ tung-"NGƯỜI ĐÂU! SẮP CÓ ÁN MẠNG!"
Jimin hét như thế vẫn không ai thèm vào, phải rồi, Jungkook có lệnh không gọi là không ai được vào.
Tức quá! Có thể nào thả Jimin ra 5 phút rồi sau đó hẳn nhốt cậu tiếp được không.
"Lisa!"-Jungkook cầm lên một mảnh vỡ đủ to để có thể kết thúc một mạng người-"Thả nàng ấy ra."
"Cái gì?"-nhìn Jungkook cầm mảnh sứ trên tay, Lisa đơ cả hồn vía-"Anh muốn giết tôi?"
"Tôi không muốn nói nhiều đâu. Cô về đi!"
Cô buông tha cho Lan Nguyệt, cũng là lúc nước mắt tuông ra chảy dài trên đường nét khuôn mặt tưởng chừng như lúc nào cũng mạnh mẽ. Chính Lisa cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, khóc vì điều gì? Khóc vì cái tên điên khùng này chắc.
Ánh mắt nhìn cậu căm thù, Lisa cầm lên một mảnh sứ từ dưới đất.
"Jungkook, tôi hỏi anh."
"Nói."
"Nếu như bây giờ với mảnh vỡ này, anh chọn tôi giết cô ta, hay tôi tự sát."
"Mau đứng lên đi về. Tôi đưa cô về."-Jungkook chỉ sợ mình mà còn không mau lôi Lisa đi sẽ có chuyện mất...
"BUÔNG RA!"-cô hất tay cậu, nhưng Jungkook vẫn mạnh bạo nắm kéo cô đi.
"Cô bị quỷ nhập rồi."
"ANH KHÔNG BUÔNG TÔI RA LÀ TÔI CHẾT CHO ANH COI!"
*Xoẹt!*
"ÁÁÁ!"-tiếng la của Jimin.
Không ngờ được rằng, cả hai giằng co, người thì muốn nắm tay kẻ kia lôi đi cho bằng được, người thì nhất quyết vùng vằng để giãy chết. Kết quả thế nào mảnh sứ trên tay Lisa với lực đủ mạnh của cả hai đã vô tình rạch mạnh kéo từ mang tai Jungkook xuống đến xương hàm. Máu lập tức từ đường rạch tuông ra, chảy xuống cổ.
Cả không gian đứng cả hình lẫn tiếng.
Lisa nhìn lại mảnh sứ trên tay mình, run run, rồi bỏ xuống.
"Hoàng thượng!"-Lan Nguyệt hoảng sợ bật khóc lên, tình cảnh bất ngờ, nàng cũng không kịp phản ứng.
"Jung...Jungkook! Tôi..."
Jungkook quệt nhẹ ngón tay lên vết rạch, rát đến phát điên, nhưng cậu vẫn chằm chằm vào máu trên tay mình, ngước mắt nhìn Lisa đang run rẩy như muốn quan tâm cậu.
"Vừa lòng cô chưa?"
"Tôi không...không cố ý đâu..."
"Đi về!"
"Jungk..."
"ĐI VỀ!"
"Hoàng thượng, máu của người chảy nhiều quá, để thần thiếp gọi thái y ngay bây giờ."
"Không cần đâu."-Jungkook mắt vẫn nhìn chằm chằm Lisa đến đáng sợ.
"Vậy để thần thiếp sai người đi lấy khăn bông và nước ấm rồi đích thân thần thiếp mang vào cho người."-nàng vừa lo vừa khóc, máu chảy cũng không gọi là nhiều nhưng cảnh ẩu đả vừa rồi thật sự khiến người ta sợ đến đau tim-"Lệ Tần, muội ra ngoài ngồi đợi ta, tay muội cũng bị sứ làm chảy máu..."
"Đừng động vào tao."
Lisa hất đi cái sự quan tâm của người kia, lòng bỗng thắt lại, môi mím chặt nhìn Jungkook cứ đăm đăm vào mình như thể nếu cô không phải con gái thì cậu và cô sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Có phải sẽ giết nhau không?
Hai người là đồng đội tốt mà.
Hai người được tung hô như duyên tiền kiếp mà.
Sao giờ lại thành ra như vầy? Là vì cái gì chứ?
Cảm xúc của Lisa thật khó tả, cả hai chả là gì của nhau, tại sao càng nhìn cái ánh mắt mà cậu dành cho mình cô lại càng thêm đau lòng nhỉ?
Lisa bước chân ra khỏi cạnh cửa phòng, cánh cửa phía sau lập tức bị người bên trong mạnh tay đóng lại, chỉ nghe tiếng lan Nguyệt cầu xin cho cô, ngoài ra người kia chẳng nói lời gì.
"Hức! Anh là thằng khốn!"
Jimin mêu mếu nhìn con bé nó cuộn mình dưới chân ghế mà khóc, lết mông đến, khoanh chân nhìn cô đau buồn mà tiếc là không thể nhẹ ôm để truyền chút tình thương-"Hổng sao đâu, anh em mình đông mà. Đừng buồn ha!"
"Em không có cố ý làm như vậy...huhuh."
"Khóc xong xíu nữa nhớ cứu anh nha!"
"BIẾT RỒI!"
"Hu! Đừng quát anh, anh sợ mà."
"..."
"Cứu anh được chưa?"
"..."
"Thôi để hồi cứu cũng được."
______________
Cũng coi như là tôi không ngược MinChae nữa, khổ quá đi mấy cô cứ nhắn tin rồi bảo tôi ngược MinChae những 3 fic một lượt huhu!
Rồi đó, chăn ấm nệm êm rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top