[Chap 31] Tử Cấm Thành

_________

HoSeok-"Bắt đầu đi Yoongi!"

"Từ từ đã."-Yoongi mặc sẵn bộ đồ thầy pháp đứng trong sân Thừa Càn Cung đã được đóng kín cửa nẻo, đuổi hết tất cả các cung nữ thái giám ra ngoài. Trong khoảng sân chỉ còn tất cả bọn họ, cũng không hẳn là tất cả.
"Jin với Jisoo đi đâu vậy nhỉ?"

HoSeok nhìn vào đồng hồ đeo tay. Cũng gần 6 giờ chiều rồi-"Chắc tí nữa về thôi ấy mà, Jin là người biết chừng mực, về trước giờ lành, yên tâm đi."

"Hai người đó đi từ trưa đến giờ, em nóng lòng quá."-Taehyung nói, cậu thấy hai cơ thể lạnh dần bị phơi trên chiếu ngoài gió trời như thế thì rất là thương.

Phận là quý phi nhưng Jennie cũng thuộc phần hỗ trợ, cô mặc một bộ thường phục, tóc chỉ búi gọn với một cây trâm. Chạy từ gian bếp nhỏ chạy lên với cái mâm chứa hai bát thuốc, đổ mồ hôi đưa cho Yoongi.

"Anh Yoongi, em nghe đúng lời anh dặn. Tro bếp gom lại giã thành hai thìa bột, 13 thìa Tam Thất, 3 lát Nhân Sâm ngâm rượu trong cái bình của Tây Dương tiến cống, nửa thìa nhọ nồi, 3 cái lá mơ. Giã ra 3 chén sắc 5 tiếng còn nửa chén, lấy nước không lấy cặn."

"Yoongi!"-Jungkook nghe xong cái công thức liền muốn đột quỵ, cậu đứng lên ngay lập tức đi tới trước mặt Jennie-"Thuốc than anh nấu cho ma uống à?"

"Chứ mày xem hai đứa nó giống người không?"

"Nhưng anh đang cứu tụi nó chứ không phải giết tụi nó."-cậu mở nắm bát thuốc, bên trong là cái thứ nước đen xì thấy ghê, dù không có mùi nhưng cậu vô cùng tởm-"Jennie, em đi đổ bỏ hết, đổ hết cho anh."

"Ơ kìa, công sức em nấu từ trưa đến giờ."

"Jungkook, cứ theo lời anh Yoongi thử xem. Trong game thì cái đéo gì chẳng thể xảy ra."-Taehyung chen ngang.
"Với cả tao thấy Jennie sắc thuốc từ trưa đến tận giờ, dí người trong bếp, mình mẩy toàn mùi khói, mồ hôi thì đổ mà nó có chịu đi tắm đâu, hôi chua gần chết. Tội nghiệp!"

"Bộ mày ôm hửi hun hít nó hay gì?"

"Không phải, thằng chó này..."

"Ai chó?"

"Nô tài không dám."-tự vả miệng nhưng thật ra là cậu muốn vả Jungkook-"Nói chung là thử đi."

"Không."

"Em sao vậy kìa?"-HoSeok cảm thấy có chút bất bình, đứng lên khỏi ghế-"Đây là phần của Yoongi, em phải để cho cậu ấy thực hiện đi chớ."

"Nhưng anh thấy cái thứ thuốc này có vô lí không?"

"Ừ thì vô lí nhưng em cũng nói trong game thì cái chó gì cũng có thể xảy ra được mà."

"Đó là một số sự việc nhưng chúng ta biết rõ rằng thứ này không thể uống được. Cái gì tro bếp rồi cả nhọ nồi, bộ điên hả?"

"Thôi cãi nhau làm cái gì."-Lisa đứng ra, ấn vai HoSeok ngồi xuống ghế, cô lại nhìn sang Nam Joon, người còn lại của nhóm Tri Thức dường như không có ý định lên tiếng nên đành quay lại nhìn Jungkook đối mắt.
"Anh nghe mọi người thử như nào."

Jungkook thấy Lisa cũng không đứng về phía mình. Cơn giận lên đỉnh điểm, cậu cầm một trong hai bát thuốc quăng vào gốc cây phượng vỡ tan nát, nước thuốc đổ ra bụi hoa dại đã héo khô từ đời nào trước sự giật mình và con mắt sững sờ của mọi người.

"Jungkook!"-HoSeok nhất thời không kiếm chế liền quát tên cậu, sự manh động bị tay Nam Joon nắm lại ngăn cản.
"Em đang làm gì vậy hả?"

"Em chỉ muốn tốt cho Jimin và Chaeyoung mà thôi."

"Tốt tốt cái cứt gì, mày vừa phá banh chành ra kia kìa!"-Taehyung không cam tâm.

"Mày nói thêm tiếng nữa là tao đập nốt bát còn lại vào đầu mày đấy."

Jungkook từ đầu đến giờ trông cậu lặng như tờ nhưng thực chất vốn dĩ cậu không hề ổn định, lúc nào cũng thấy trong lòng bất an, đến giờ vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân thêm nữa. Dẫu rằng không lớn tiếng, không quát nạt ai, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu có thể thấy được điều đó.

Cậu quay lưng đi về hướng chính điện cũng của Thừa Càn Cung, sẽ để cho bản thân một khoảng không gian bình lặng.

Lisa thật sự không biết phải làm gì đây, cô không biết tâm lí như cách cậu đã từng đối xử với cô ở vòng trước, đứng bối rối, trường hợp này vũ lực của cô không có tác dụng.

Trong lúc mông lung không biết đâu mới là lẽ phải, Lisa vô tình lia mắt đến gốc cây phượng.

"Jungkook! Jungkook ơi! Mọi người ơi!"

Jungkook vừa bước lên bậc thềm, nghe tiếng thì quay đầu lại.

"Nhìn...nhìn kìa!"

Cô chỉ vào gốc cây phượng, khóm hoa dại héo tàn dưới gốc cây đột nhiên như sống dậy. Lá héo hóa xanh rồi vươn lên, hai đóa hoa dập nát nay nở rộ, màu vàng tươi như nắng đầu hè.

"Ban nãy...ban nãy làm gì có khóm hoa này?"-Jennie ngạc nhiên.

"Thì đó."-Lisa khẳng định, cô chạy đến túm áo Jungkook đến gốc cây ngắm cho rõ hơn-"Anh nhìn nè!"

Cậu nheo mắt nhìn cho kĩ hai bông hoa đung đưa-"Cái cây này thành quỷ rồi à?"

"Mẹ kiếp!"-Lisa máu lên, tát vào đầu cậu một cái-"Nói vậy mà còn không hiểu, là thuốc của anh Yoongi, thuốc của anh Yoongi đó."

Nam Joon đứng dậy đi tới gốc cây phượng, mọi người ai cũng nháo nhào, khóm hoa dại mọc đúng ngay chỗ đổ thuốc, xung quanh còn lại vẫn xơ xác như chưa từng liên quan.

Nhìn lại hai thân thể đang tím xanh nằm giữa trời, Nam Joon thúc giục-"Thuốc này có khả năng khôi phục lại các tế bào chết của cá thể. Jennie, cho hai đứa kia uống đi, biết đâu các cơ quan nội tạng được giải độc, em mau làm đi."

"Còn mỗi một bát à."-Jennie mếu.

Yoongi-"Anh bảo mày nấu thêm một bình dự bị đâu?"

"Ờ há. Em có làm, để em đi lấy liền."

Jennie để mâm thuốc lên bàn cúng rồi mừng rỡ chạy đi như lời dặn. Nhìn giống quý phi chết liền.

Taehyung chẹp miệng, bước ra đứng trước mặt Jungkook-"Quê~"

*BỐP!*

"AA!"

"Bỏ cái tật đó nghe chưa."-Lisa điểm ngón tay vào mặt Taehyung, cô đấm đấy.

"Huhu sao đánh anh?"

"Vai trò của em là bảo vệ người chơi đặc biệt, kể cả việc bảo vệ danh dự và lòng tự ái."

"Hay, hay lắm!"-cậu ôm mũi, gật đầu.
"Cưới được con vợ rất đáng đống tiền nha chú em."

"Lisa!"-Jungkook nhìn cô.

*BỐP!*

"Ui da sao đánh anh nữa?"-Taehyung chảy cả máu mũi, khóc không ra nước mắt.

"Jungkook kêu."

"Mắc gì mày kêu nó đánh tao?"

"Mặc dù tao không coi phim nhiều nhưng Jimin có nói."-Jungkook lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay lụa vàng thêu rồng, chu đáo lau máu mũi cho Taehyung.
"Vợ lẽ ra vợ lẽ, chính thức ra chính thức, vợ của tao chỉ có một mình Lan Nguyệt mà thôi."

*Bộp!* Taehyung chụp cổ tay Jungkook, trợn mắt.
"Mày vừa sủa bậy cái gì?"

"Ai sủa?"

"Không, ý tao là..."

"Taehyung!"-HoSeok gằn giọng-"Em coi phụ con bé Jennie đi, nó mệt rồi."

"Anh có nghe Jungkook nó nói..."

"Đội trưởng nói thì em đi đi."-Nam Joon nhìn Taehyung một cái, rồi đến bàn cúng giúp Yoongi một số thứ.

"Jungkook, tao xem lại giờ rồi, đến tối khuya mới làm phép được. Không ấy mày cứ về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, mất công lại tổn hại long thể, đến lúc cần lại đổ bệnh thì khổ bọn tao."

"Ừm."-Jungkook chỉ ừ lạnh, mang chiếc khăn tay vứt vào lò than bên cạnh tấm chiếu luôn cháy hồng để ngoài da hai con người kia luôn được giữ ấm, cậu ngồi xổm xuống nhìn hai người họ, mặt buồn bã.

Rồi đứng lên rời khỏi Thừa Càn Cung.

Vừa lúc đó Taehyung và Jennie bê thuốc ra, cậu để cô cho hai người kia uống thuốc, còn mình thong dong bước tới HoSeok.

"Sao nãy đuổi em?"

"Suỵt!"-HoSeok mặt đăm chiêu ra hẳn-"Tao thấy Jungkook nó lạ lạ."

"Giống bị bỏ bùa."-Nam Joon chẹp miệng, xong huých vai Yoongi-"Phải vậy không thầy?"

"Không."-Yoongi lắc đầu-"Không giống bị bỏ bùa. Thường những người bị bỏ bùa, cái tròng đen của họ sẽ hơi đục, ánh mắt vô hồn lắm."

"Vậy giống cái gì?"-Nam Joon hỏi tiếp.

"Giống phản xạ tự nhiên hơn."

"Chồi ôi!"-Taehyung tóm được bài, quay sang ghẹo Lisa đang đứng chết chân-"Chúc mừng Lệ Tần nương nương, mới sắc phong chưa được bao lâu đã bị thất sủng."

*BỐP!*

"HUHUHUHU!"

Jennie được nước cười hả dạ-"Vừa lòng tao lắm."

__________________

[Trường Xuân Cung]

"Tiểu thái giám, ngươi vào đây."

Jisoo dắt theo một tiểu thái giám đang cúi đầu đi vào, thật ra đó là Jin. Sau một lúc bí mật nói chuyện, Jin đã kể hết những gì mình biết được về hoàng hậu Lan Nguyệt trong suốt quá trình nghe ngóng ở Thái Y Viện cho cô nghe, Jisoo tin anh lắm, không hỏi nhiều mà tìm cách đưa anh vào Trường Xuân Cung để anh có thể thực hiện kế hoạch.

Bước qua bậc cửa, cô nhìn anh một cái-"Cẩn thận nghe chưa."

"Ừm!"

"Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"

"Miễn lễ!"-Lan Nguyệt đóng nắp chiếc lư trầm trên bàn trà, mùi hương bên trong nhẹ tỏa ra khiến gian phòng có gì đó cuốn hút. Nàng nhìn về phía Jisoo, nay dắt thêm một tiểu thái giám đang bưng bê thứ gì đó.
"Đó là gì?"

Jin nghe vậy tiếp lời, đầu vẫn cúi xuống.
"Thưa nương nương, nghe đâu đó gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, nương nương là chủ vị trung cung chắc cũng lo toan nhiều điều sanh ra giấc ngủ không được trọn vẹn. Hoàng thượng bận bịu nhiều việc nhưng cũng có lòng nghĩ đến nương nương, đây là một đôi gối có ruột được làm bằng lá ngải cứu phơi khô do hoàng thượng ban tặng, chỉ mong nương nương an giấc, bớt đi mấy phần phiền muộn."

Jisoo nhìn Jin mà vừa buồn cười lại vừa ngưỡng mộ, người như Jin mọi khi ít nói vô cùng, vào nhiệm vụ làm sao mà cái não anh xếp chữ hay đến nổi nói lưu loát không trật chữ nào thế nhỉ.

"Được rồi, ngươi để trên bàn đi."-vị cung nữ hầu cận nói.

"Thưa, hoàng thượng bảo nô tài đích thân thay gối cho nương nương."

Lan Nguyệt không suy nghĩ nhiều, nàng gật đầu đồng ý để Jin bưng hai chiếc gối tiến vào gian phòng bên trong, dẫu sao hiện tại trong mắt nàng và cung nữ thì anh cũng chỉ là một tiểu thái giám.

Jin vẫn cúi gằm mặt, chiếc mũ che khuất đi tất cả đường nét trên khuôn mặt của anh, anh cũng không thấy mặt ai, chỉ thấy mỗi mặt đất. Dò theo hướng sàn nhà và lắng nghe bước chân cung nữ phía trước mà đi theo.

Jin theo cung nữ vào gian phòng nghỉ ngơi của hoàng hậu. Cô ấy trỏ cho anh chiếc giường, còn cô ấy đứng trước bàn trang điểm cất đi chiếc hộp hương liệu mà Lan Nguyệt đã dùng khi nãy để xông mùi hương cho tẩm cung.

Không lạ gì cho lắm với kiểu xông hương xa xỉ điệu đà nhưng Jin không thích cái loại mùi phấn phấn này cho lắm. Không thích chút nào.

"Cô cô à!"

"Hửm?"-cung nữ nghe anh gọi thì đáp lại.

"Bát thuốc đó là gì vậy?"-anh nhìn vào bát thuốc để trên chiếc bàn cạnh đầu giường.

"Là thuốc cho bệnh của nương nương."

"Nương nương mang bệnh sao?"

"Ừ, dù không nói nhưng cả Tử Cấm Thành này ai cũng biết từ lúc Đại a ca mất là nương nương sanh bệnh rồi."-cung nữ cất chiếc hộp hương liệu vào ngăn tủ, cẩn thận đóng lại rồi nhăn mặt khó ưa.
"Ngươi mới vào cung à?"

"Dạ thưa, nô tài mới được Tri Tú cô cô dẫn dắt."

"May mắn đó."-cung nữ gật đầu, không nghi ngờ nhiều-"Nhanh rồi ra ngoài, ta phải hầu hạ nương nương, ngươi không được táy mát tay chân đâu đó biết chưa?"

"Nô tài xin nghe."

Nói chuyện lễ phép là thế nhưng ánh mắt Jin láo liên khắp nơi. Tay dù đang năn nắn cái gối cho đẹp cái hình thù nhưng vẫn cố để ý xem người cung nữ kia đã hoàn toàn đi khỏi chưa.

"Nương nương, mấy hôm nay không thấy người đến Dưỡng Tâm Điện."-Jisoo ở bên ngoài, hỏi thăm Lan Nguyệt.

"Hoàng thượng đã có Lệ Tần chăm sóc, hơn nữa thời gian này và thời gian tới, mẹ con Trân quý phi cần được dành nhiều tình cảm hơn. Ta là bậc chính thê, phải nghĩ cho các tì thiếp."

"Vất vả cho người."-cô cảm thấy thương cho Lan Nguyệt.
Nhưng đang cảm thấy lo cho Jin nhiều hơn.

"Nếu không phiền thì cô cô ngồi lại, uống trà với ta."

"Thứ lỗi cho nô tì thất lễ."-Jisoo cúi đầu-"Nô tì biết rằng chút công việc ít ỏi không là gì so với nương nương, nhưng tay chân vẫn không khỏi vương víu. Hơn nữa, phận nô tì mà dám ngồi ngang hàng với mẫu nghi thiên hạ, hoàng thượng mà biết là nô tì đứt đầu."

Vừa lúc đó, Jin từ trong hướng gian phòng nghỉ đi ra, mặt vẫn cúi gằm. Thử hỏi sao anh không đi theo học diễn xuất?

"Nô tì xin phép cáo lui."

Nhanh gọn. Thấy Jin không có dấu hiệu hay kí hiệu ám hiệu gì đáng ngờ, Jisoo liền xin phép ra về. Vẻ mặt hoàng hậu mang chút tiếc nuối nhưng vẫn không làm gì được, nàng vốn hiền, không một lời chất vấn.

*Bộp!*

Vừa ra đến cửa, mặt Jin như đập vào lồng ngực ai.

"Ngươi làm sao vậy kìa?"

Jin ngước mặt. Ầu! Jungkook!

"Ngươi..."-Jungkook trợn mắt, là ngạc nhiên, nói lí nhí trong họng-"Sao anh lại ở đây, còn mặc đồ thái giám nữa?"

"Ủa rồi sao em ở đây? Em nói em muốn ở bên Jimin mà."

"Em đang hỏi anh và nhiệm vụ của anh là trả lời chứ không phải hỏi ngược lại em."-Jungkook bị anh cắn ngược lại, máu điên lên tới-"Làm gì?"

"Anh tới thăm Lan Nguyệt."-đuôi mắt Jin chợt xếch lên đa nghi, như đang ẩn ý một điều gì đó.
"Sao? Ý kiến?"

"Gan anh đủ lớn rồi nhỉ?"

"Có Lisa bảo vệ và đội trưởng chống lưng, bây giờ thêm cái ngai vàng chống đít nữa nên lên mặt dọa anh hả cậu bé."-anh nhếch mép cười, lưng đứng thẳng, đối diện Jungkook như một người anh, tay nựng cằm cậu cưng cưng.
"Em chưa có khả năng đó đâu."

"Hai người về đi, trẫm sẽ nói chuyện với hai người sau."-nói xong cậu lướt qua hai người, đi thẳng vào trong tẩm cung.

Jisoo đứng một bên, không nói gì, và cũng không nghe gì.

"Hai người nói chuyện gì mà trông sắc mặt có vẻ không được tốt vậy?"

"Em có đặt dấu chấm hỏi là vì sao Jungkook lại đến đây không?"-hỏi xong Jin nhìn xung quanh, đây không phải địa bàn của họ, càng không phải chỗ để có thể nói chuyện thoải mái-"Thôi đi về, về Thừa Càn Cung."

"Dạ!"

________________

Trời càng lúc càng về tối, rồi về khuya, đèn lồng trong Thừa Càn Cung đêm nay không thắp lên sáng chói lóa. Tất cả đều chìm trong một màu tối, chỉ có mỗi chiếc bàn cúng và xung quanh chiếc chiếu dày có ánh nến vàng ma mỉ bao quanh lên hai cơ thể nay thân nhiệt đã ấm lên, da dẻ hồng hào trông thấy.

"Mấy giờ rồi đội trưởng?"-Jennie nóng lòng hỏi.

"Gần 11 giờ."

"Khuya quá rồi sao Jungkook chưa về nữa."-Nam Joon hướng mắt ra cánh cổng vẫn đóng im lìm suốt từ chiều, sau khi Jin và Jisoo trở về-"Hai người biết Jungkook đã đi đâu không?"

"Tôi..."

"Jungkook đi từ bao giờ vậy? Anh không thấy."-Jin lén chụp cánh tay Jisoo ngăn cô mở miệng.

Sau đó cô liền nhận ánh nhìn của Nam Joon.

"À tôi tính nói là tôi không thấy."-cuối cùng cô vẫn lựa chọn nghe lời Jin.

"Jungkook đi trước khi hai người về chỉ mới một lúc thôi."-Nam Joon trả lời rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục chờ đợi.

"Cái tên này, đi đâu mất tiêu đến bây giờ."-trái với vẻ bình tĩnh của mọi khi, Lisa nay lại là người nóng nảy nhất-"Chắc em phải đi tìm anh ta thôi."

"Thôi không cần đâu Lisa, nó làm vua, đến đâu cũng có thị vệ, việc gì cần đến em."-Jin buông ra một câu đi ngược với cái suy nghĩ chỉ có nhau mới an toàn của anh, cốt vẫn không muốn Lisa đi tìm Jungkook-"Em ngồi xuống ghế đi, để anh vào trong pha trà rồi mang ra uống cho tâm tịnh."

"Cảm ơn anh."

Trông Lisa có vẻ ổn hơn, anh mới đi theo hướng vào phía bếp. Không rủ mà Taehyung cũng đi theo.

Căn bếp luôn sáng để Jennie nấu thuốc và phải thường xuyên thay trà. Giữ đúng lời hứa với cô em, Jin đích thân đi đến mấy chiếc hộp tìm trà ngon pha cho mọi người.

"Anh với Jisoo đi đâu à tới giờ mới về vậy ta?"-Taehyung tung tăng đến hỏi, mặt rất biến thái.

"Ăn đập rồi nghe trả lời hay nghe trả lời xong rồi ăn đập?"-Jin hỏi một câu làm mặt thằng nhỏ đen thui.
"Taehyung nè."

"Dạ?"

"Anh có cái này muốn nhờ em."

"Nói nghe chơi."

Jin đưa tay cốc đầu thằng em một cái, rồi lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay.

"Đưa tay ra."

"Muốn nắm tay em hỏ?"

*liếc*

"Nghiêm túc nè, mệt quá đi."-cậu phụng phịu xòe tay ra, anh đặt chiếc khăn lên bàn tay cậu, hình như bên trong có gói cái gì đó.
"Gì vậy anh?"

"Bên trong có một ống thủy tinh chứa nước, và một ống thủy tinh chứa bột. Em rủ Nam Joon, hai người cùng nhau đem thứ này về Thái Y Viện giúp anh đưa cho một người."

Taehyung nhăn mày thử tiên đoán, nhưng cuối cùng vẫn không ra-"Đưa cho ai vậy anh?"

"Trác Hòa."
___________

"Da na na na na na na na hey!"

Jimin đi tung tăng trong Tử Cấm Thành, cậu cũng không biết chính xác mình đang đi đâu và đi làm gì, cậu chỉ biết mình đi lòng vòng như thế khá lâu rồi. Đi mãi mà cũng không biết mỏi chân, vả lại cậu còn cảm thấy mình có thể đi rất nhanh nữa.

"Quèo!"-đứng từ xa, Jimin trông thấy chiếc kiệu có mấy thị vệ áo vàng gác xung quanh chiếc kiệu. Rõ là Ngự Tiền thị vệ, mà có Ngự Tiền thị vệ thì có hoàng thượng.
"Jungkook đang ở đây à?"

Để giải đáp thắc mắc, trong tức khắc Jimin dịch chuyển từ đầu lối bên này đến trước cửa Trường Xuân Cung. Chính cậu cũng không nhận ra mình có thể đi nhanh đến như vậy.

"Quái lạ, không phải là ở với Lisa hay Jennie sao?"-cậu chống nạnh đứng ngó vào bên trong-"Bà Jisoo đâu nhỉ?"

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, Jimin nhìn bản mặt từng thằng thị vệ. Chắc là nó không muốn làm ồn nên không mở miệng chào cậu, mà cũng không thèm cười hay nhìn cậu một cái.

"Thứ mất dạy!"-Jimin chửi một tiếng rồi thẳng bước đi vào trong, không ai cản nên cũng không thèm hỏi chúng nó làm gì.

Jimin không biết bằng cách nào mà mình có thể vào trong tẩm cung hoàng hậu mà không cần mở cửa, và cậu cũng chẳng quan tâm điều đó.

"Jungkook ơi! mày có ở đây không?"-cậu tự tiện lên tiếng.
"Nó đến đây một mình sao ta? Không thấy Lisa Jennie hay Jisoo gì đi theo."

"Được rồi nàng ngủ đi, đừng lo lắng nhiều nữa, từ nay trẫm sẽ quan tâm nàng nhiều hơn, được chưa?"

"Lệ Tần từ khi vào cung đến giờ bị người ghẻ lạnh, giờ người phong Tần vị cho muội ấy rồi, không quan tâm muội ấy nhiều hơn sao?"

Mọi thứ im lặng một hồi lâu, đủ để Jimin xác định được hướng mình cần đi tới. Cậu hậm hực tiến đến gian phòng nghỉ, sẵn sàng đạp bung cửa để lôi đầu kẻ kia ra.

"AA!"-Jimin bỗng cảm thấy đầu đau nhói.

"Về đây! Về đây!"

"Giọng của anh Yoongi?"

Ngay tức khắc Jimin như nhớ ra tất cả những điều đã xảy ra với mình, cậu không quan tâm Jungkook nữa. Quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng không.

Jimin vừa chạy chưa đến chiếc rèm thì giống như có một bức tường vô hình dội cậu té ngược nằm luôn ra bàn.

Jimin chợt thấy, bốn chân đèn xung quanh gian bàn trà phóng ra những tia sáng, nhốt cậu vào một chiếc hộp trong suốt. Lúc này Jimin mới nhìn lên trần nhà, ẩn sâu trong mảng trần vẽ hình chim phượng là gắn một khung bát quái.

"Lan Nguyệt, nàng chỉ cần biết, trẫm chỉ có mỗi một mình nàng là chính thê."

"JEON JUNGKOOKKKK!"

Tiếng thét của Jimin, không một ai nghe thấy.







_____________

"Dume chết rồi cũng đéo yên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top