[Chap 30] Tử Cấm Thành
__________
"ANH YOONGI!"
Chaeyoung chạy vồ đến nắm chặt lấy cổ tay tên lính gác đang dí bát thuốc độc vào cửa miệng Yoongi đến cùng. Không đủ sức để hất nó ra khỏi, cô đành liều mạng đưa miệng uống cạn bát thuốc trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của Yoongi.
"Con nhỏ này! Mày điên hả Chaeyoung?"
Chaeyoung bị đá ra một góc, nằm vật vả trên sàn, thở dốc mà nói:
"Em phải bảo vệ anh đến cùng, thà là em hi sinh chứ không để cả đội vòng này thiếu anh."
"Nhưng còn vòng sau, vòng sau nữa thì sao?"
"Em không cần biết, em không muốn mọi người ở cái nơi mà lòng người không khác chó gặm như cái Tử Cấm Thành này."
"A Anh, ngươi muốn chết lắm rồi. Được vậy bổn cung để cho cả hai ngươi cùng chết."-Chu Ân bày ra bộ mặt độc ác, ả phất tay cho người lôi Yoongi lên giá treo cổ. Lúc này Chaeyoung đứng bật dậy muốn một lần nữa cản ngăn nhưng thuốc ngấm vào người, cô lại ngã oạch xuống đất.
"Chaeyoung ơi!"
"Anh Yoongi, anh...anh không được...chết!"
"THẢ TAO RA LŨ CHÓ NÀY! AAA!"
Tay chân cậu bị trói, bị túm lôi đến giá treo cổ, chúng nó gông sợi dây thừng vào cổ cậu, một đầu dây vứt lên sà ngang. Cậu bị trói tay trói chân, giờ bị trói luôn cả đầu không vùng vẫy được, muốn rút cái đầu ra liền bị tên sau lưng đeo trở vào, bọn chúng đến đầu kia sợi dây, rồi kéo cậu lơ lửng khỏi mặt đất.
"AAA..."
"Vương gia! Người khoan hẳn vào!"
"Tránh ra!"-Nam Joon hất tay tì nữ, anh và cả HoSeok cùng Taehyung xồng xộc đi vào như ba chàng ngự lâm quân. Đập ngay vào mắt họ là hình ảnh Chaeyoung hộc máu nằm bất tỉnh ra đất.
"Chaeyoung ơi! Tỉnh lại tỉnh lại!"-HoSeok ngồi xổm xuống lay lay người cô, nhưng cô không tỉnh, miệng đầy máu có đỏ có đen, hãi đến kinh hồn-"CON MỤ KIA! BÀ LÀM GÌ EM TÔI?"
"Ngươi dám vô lễ với bổn cung?"
"Cô câm họng!"-Nam Joon gằn giọng hung tợn, quát sang mấy tên cai ngục-"Các ngươi thả cậu ấy xuống."
"Nam...Nam J..."-Yoongi vùng vẫy đớp từng hơi thở cuối cùng.
"THẢ XUỐNG!"
*Bịch!*
Yoongi bị buông dây thả rớt xuống như một bịch muối, cái mặt xanh lè, cả cơ thể mềm nhũn không nhấc nổi bất cứ một chi nào lên, đôi mắt mở to để những hạt nước mắt sợ hãi lăn dài và đờ ra như từ cõi chết trở về trong giây khắc.
"Anh Yoongi ơi!"-Taehyung chạy đến bên cậu, đỡ cậu trên tay-"Anh ổn không?"
Yoongi không nói, mắt chỉ mở ra tròn như hai hạt nhãn, không một chút cảm xúc, tay chân lạnh tanh như không truyền kịp máu đến các mạch, nhưng nước mắt cậu cứ thế trào ra.
"Em đưa anh ra khỏi đây nhé, cố lên."
Đúng như lời hứa hôm nào, chính Taehyung là người cong lưng cõng Yoongi ra khỏi Thận Hình Ty, cậu nằm yên trên lưng thằng em, khóc rồi ngủ thiếp đi trong nỗi sợ. Cùng với đó HoSeok cũng bế Chaeyoung chạy thẳng ra ngoài không cần chờ ai cho phép.
"Vương gia, ngài đừng nghĩ rằng ngài với chức vụ Nguyên Soái vừa từ chiến thắng trở về đã có thể hống hách. Lệnh của hoàng thượng là phải giết chết tên tội thần này vì đã dám mưu hại hoàng tự. Ngài làm thế là khi quân, tội đáng muôn chết."
"Vậy sao?"
Nam Joon nghiêng đầu nhìn ả Chu Ân tức xì khói, nhiệt trên đầu muốn đốt cháy hết trâm hoa. Nói xong anh cúi đầu như lời chào rồi bỏ đi, không thêm một từ, một câu, hay bất kì một hành động nào thừa thải cho cái chốn khốn kiếp này.
_____________
Tất cả đều được đưa về Thừa Càn Cung.
Chaeyoung và Jimin nằm cạnh nhau trên chiếc giường không hề chật hẹp, cả hai đều cùng một tình trạng. Da cơ thể chuyển màu xanh tím, khóe môi vươn chút máu, tay chân duỗi thẳng, và tim ngừng đập.
"Tất cả...điểm danh."-HoSeok ngồi nơi chiếc ghế của bàn trang điểm, ánh mắt buồn bã hướng nhìn vào chiếc giường có hai người bất động.
"1!"
Nam Joon-"2!"
Jin-"3!"
Taehyung-"4!"
Jungkook-"5!"
Jisoo-"6!"
Jennie-"7!"
Lisa-"8!"
Taehyung ngồi chỗ chiếc ghế dài, trên đùi là Yoongi đang gối đầu nằm bơ phờ, cậu dụi mắt, mếu môi.
"Hic...9!"
"Hết!"-đội trưởng nghẹn họng nói.
"Không, còn, chưa hết."-Jungkook đấm vào cột giường, trở nên cáu gắt-"Ngồi dậy đếm tiếp, hai người ngồi dậy đếm tiếp cho tôi!"
"Coi chừng bị thương bây giờ."-Lisa nắm cổ tay cậu để xuống, nhưng Jungkook vẫn nhào vào hai người nọ, túm lấy cổ áo Jimin.
"Mày tỉnh! Mày mở mắt ra đếm cho tao! Không có mày rồi tao sống qua vòng này thế nào đây? Tỉnh cho tao!"-rồi cậu lay vai của Chaeyoung.
"Em mở mắt ra, em với nó phải nấu cơm chó đi chứ. Sao hôm nay hai đứa gặp nhau mà im re vậy hả? Mau tỉnh lại đi!"
"Đừng có như thế nữa."-Jisoo nắm vai Jungkook kéo về ghế ngồi, cậu không khóc nhưng trong lòng vô cùng đớn đau.
Jungkook bình thường coi bộ không nói nhiều, cũng không giỏi phô diễn tình cảm. Nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu là người trọng tình trọng nghĩa hơn ai hết, cậu trân trọng từng anh em, quý từng đứa con gái trong đội. Có vẻ hay chửi nhưng cậu chưa đánh ai bao giờ, kể cả Taehyung, Jungkook quý tất cả mọi người, Jungkook không muốn ai phải bỏ mạng lại.
"Huhu! Em không chơi nữa."-Jennie chùi lem cả phấn mắt, tháo trâm cài tóc, mái tóc dài xõa xuống lưng, cô tháo hộ giáp, cởi guốc vứt vào xó muốn đi ra ngoài.
"Cô đi đâu?"-Taehyung.
"Đi tìm đường thoát khỏi trò chơi này, không muốn chơi, không muốn chơi nữa."
"Tìm ở đâu? Cô tìm ở đâu?"-giọng điệu có lẽ như trách móc, cậu muốn giữ chân Jennie, vì chỉ cần bước ra ngoài kia thì bao nhiêu là nguy hiểm.
"Cả một nhóm vất vả đến sắp phát điên rồi, cô là muốn đâm đầu tự tử cho sướng nư, hay là muốn để cả bầy này phải chịu dằn vặt đến hết đời."
"Taehyung, đừng mắng em ấy."-Yoongi vỗ vỗ đùi Taehyung-"Jennie đang yếu lòng, mày mà nói nữa, nó buồn."
"Em..."-đúng là cậu muốn mắng cô thật đó, nhìn xem cô đang muốn làm cái trò dại khờ gì.
"Jennie, ở lại đi em, chúng ta sẽ cùng tìm đường giải quyết. Ha!"-Jisoo cầm bàn tay Jennie, Jennie sướt mướt ôm cô mà khóc.
Cả đội mất một lượt hai thành viên, thật sự đã rơi vào tuyệt vọng.
Nam Joon đứng dựa vào giác sách trống rỗng bên cạnh bàn trang điểm, anh nhắm đôi mắt lại, nhịp thở không hề đều. Vì trong lòng anh là chen chúc nỗi buồn, nỗi lo sợ, mất mát, và là áp lực lớn khi nhóm Tri Thức phút chốc chỉ còn hai người.
"Ê ê ê!"-anh mở mắt, miệng cười ngoác thấy mà man rợ.
"Anh khùng à?"-HoSeok lấy lại được quyền đội trưởng, vêu miệng chửi Nam Joon-"Cười cái chó gì mà cười."
"Phải cười chứ!"
"Anh có tin tôi kỉ luật anh không?"
"Tôi có cách."-Nam Joon búng tay cái Póc, tất cả ánh nhìn đổ dồn về anh-"Ai đoán được có thưởng."
"Lạy hồn, anh còn có tâm trạng để đùa nữa à?"-Lisa như muốn xiết đấm vào boxing cho ông anh này một trận-"Nghiêm túc đi có được không?"
"Nam Joon à, gợi ý không giúp được gì đâu. Cái cuối cùng là Phổi, nhưng cả lục phủ ngũ tạng của hai đứa đều bị hủy hoại, cứu kiểu gì bây giờ?"-Jin cũng mấy phần bất lực, bản thân là Thái Y mà không cứu được hai thành viên.
"Chậc! Ngoài cái gợi ý ra thì mọi người không nghĩ được thêm tư liệu gì khác nữa hay sao?"-anh thở phù ra như chắc ăn lắm về những lời mình sắp nói.
"Trò chơi có người chơi đặc biệt để làm gì?"
"Để ngồi không như thằng vô dụng."-Jungkook tự giễu cợt chính mình.
"Ngoài việc làm trời làm đất ra em thấy mình chưa giúp ích được gì."
"Sao em lại nói như vậy?"-thành viên xuống tinh thần quá mức làm Jisoo không ưng ý, để Jennie ngồi xuống ghế, cô nhìn Jungkook nói mấy lời.
"Em bảo vệ được Jennie, Taehyung, Jin, nhờ em là Lisa có chỗ đứng. Em không hề vô dụng, cả Jimin, hai đứa luôn cộng sinh với nhau mà.... Ơ! Thế Yoongi làm cái gì nhở?"
"Đấy!"-Nam Joon vỗ tay-"Vấn đề là ở chỗ đấy."
"Ý anh là..."-Jisoo dường như đã hiểu ra vấn đề-"Đã đến lượt Yoongi thể hiện hai chữ đặc biệt của mình sao?"
"Chính xác!"
Yoongi chợp mắt, như muốn ngủ-"Bói xem chừng nào cả bầy chết hết à?"
"Taehyung!"-HoSeok gọi.
"Dạ?"
"Tán nó!"
*Chát!*
"AUUU!"-Yoongi ngồi bật dậy, khóc ròng-"Đánh tôi không sợ vòng sau các người ăn quả báo à?"
"Thế người chơi đặc biệt không làm việc có đáng ăn quả báo không?"-HoSeok nói, xót thì có xót nhưng lúc làm việc thì chịu-"Cậu bình tĩnh đi nào, chùi hết nước mắt rồi cùng tham gia."
Yoongi ngồi co chân trên ghế, chống cằm-"Nghe nè!"
Jungkook nghe hiểu rồi cũng nhăn mày suy nghĩ, mãi vẫn không ra kết quả.
"Nhưng anh Yoongi chỉ biết coi bói thôi, đồng ý là ở vòng này anh ấy có khả năng nói gì trúng đó, nhưng thế thì được gì?"
"Đội trưởng, tôi xin phép nói."-xin phép mà lườm cháy cả lông mi.
"Tự nhiên."
"Ok!"-dời tấm lưng khỏi giá sách, Nam Joon từng bước đi vòng trong phòng.
"Thứ nhất, vòng này Yoongi có khả năng bói gì trúng đó, mà bói toán lại thuộc mảng tâm linh nên nếu như thế thì thế lực tâm linh ở vòng này rất mạnh, và thế lực tâm linh chỉ phù trợ đúng một mình Yoongi, cậu ấy như thay mặt họ làm chủ vòng game này.
Thứ hai, trong tâm linh, khi người chết đi thì linh hồn họ vẫn còn tồn tại cùng chúng ta trong 49 ngày, nên để cứu Chaeyoung và Jimin, Yoongi phải chiêu hồn hai đứa nó về với xác.
Và chỉ có duy nhất một mình Yoongi mới làm được điều đó."
"Thôi không chơi!"-Yoongi lắc đầu lia lịa-"Tôi đâu có biết chiêu hồn, lỡ chiêu tầm bậy tầm bạ cái cô hồn các đảng về nhập vô dí chạy tuột quần rồi sao?"
"Thế lực tâm linh phù hộ cậu thì cậu có chiêu bậy bạ cũng đúng như ý cậu muốn thôi."
"Thôi không biết làm, không làm đâu, hồn ma hồn quỷ đồ thấy ghê quá à!"-vẫn kiên quyết lắc đầu, sợ té đái-"Tìm cách khác đi huhu!"
Jin nghe hiểu, nhìn Yoongi-"Nam Joon nói cũng có lí, em cứ thử xem sao, biết đâu lại thành công."
"Anh nhóm trưởng của em mà sao không bảo vệ em gì hết vậy."
"Anh bảo vệ em nhưng anh cũng muốn cứu hai đứa kia. Em không thương chúng nó à?"
"Thương nhưng mà..."
Jungkook-"Làm hay trảm?"
Ba chữ không thừa không thiếu đến từ đương kim thành thượng, đủ làm Yoongi xanh mặt.
Ai ép chứ Jungkook nói thì cậu không dám cãi, Jungkook cũng là một trong hội người chơi đặc biệt lần này. Quyền hạng còn cao hơn cậu.
Nam Joon thấy cả đội im lặng, Yoongi ngã vào vai Taehyung lè lưỡi vờ chết, liền gật đầu bật ngón cái-"Chốt đơn."
____________
[…]
"Sao lại đi theo anh?"
"Taehyung lo phụ Yoongi đi tìm sách ghi chép cúng kiến, em không an tâm khi để anh đi một mình."
Jisoo, cô đi theo mới làm gánh nặng cho anh đấy.
Jin không nói gì, cả hai đi ngang hàng nhau, người trong cung không lạ gì cảnh Tri Tú cô cô cùng Kim thái y đi cùng nữa, bàn tán cũng kệ.
"Ủa? Anh đang đi vậy?"
Câu vừa rồi chính là từ chính miệng Jin thốt ra.
"Sao anh hỏi em?"-Jisoo đựt mặt.
"Còn em đi đâu?"
"Em đi theo anh."
"Anh đi đâu?"
"Ai biết."
Jin đưa tay sờ trán mình, không nóng, anh bị gì vậy.
"Mô phật, thế này chắc ca mổ xong tôi vứt kéo vào bụng bệnh nhân mất."
"Anh nhớ ra chưa?"
"Từ nãy giờ, anh cứ nhâm nhẩm cái tên Tôn Cẩn trong đầu, bây giờ cái ý định ban đầu của anh là đi đâu anh cũng quên rồi."
"Tôn Cẩn?"-cô nheo mắt nhìn anh, như biết chuyện gì-"Không phải là thái y hay lui tới thăm khám mạch bình an cho hoàng hậu nương nương sao?"
"Anh nhớ ra rồi. Đi thăm hoàng hậu."-anh vỗ tay đúng lớn, làm cô còn giật mình.
"Điên hả?"
"Ai điên?"
"Ô, em xin lỗi."-Jisoo lại không cản mồm cản miệng bị anh sửa lưng, vả nhẹ miệng mình một cái mới nói tiếp.
"Anh với nương nương có quan hệ gì đâu mà vào. Hơn nữa từ lúc chúng ta gặp lại nhau đến giờ, nương nương không mấy khi đến gặp Jungkook, anh không thể dùng lý do là hai người quen biết nhau được."
"Ừ nhỉ, nương nương có Tôn Cẩn chẩn mạch rồi, anh vào chỉ tổ để bên ả họ Chu nghi ngờ bọn mình lại không hay."
Nghe nhắc đến Chu Ân nữa, Jisoo tròn mắt-"Chu Ân làm sao anh?"
Jin nhìn Jisoo đang thắc mắc, rồi anh ngước lên bầu trời mây trắng bồng bềnh bay, Mặt Trời hơi ngả về phía Tây, mới hơn giờ trưa một chút, không quá muộn.
"Anh, sao vậy?"
"Chuyện này anh giấu, chưa nói với ai."-Jin nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nắm nhẹ tay Jisoo-"Em thăm hoàng hậu một mình thì sao?"
"Dạ được."
"Tốt, bây giờ chỗ nào em chắc chắn sẽ không có người thấy chúng ta mờ ám?"
"Phòng em."
"Đi!"-Jin biết chỗ Jisoo ở, anh quay hướng ngược về Dưỡng Tâm Điện.
Bị Jin kéo đi trong tình trạng ngơ ngác, Jisoo không biết nên bỏ chạy hay trải nghiệm làm liều-"Anh...anh tính làm gì em?"
"Shh! Im!"
"Hì, biết ời!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top