[Chap 28] Tử Cấm Thành
[Phủ vương gia]
"Giãn cái lông mày ra hộ tôi đi, tôi không cáu thì anh cáu cái gì."
"Tôi chờ anh cả một buổi sáng, thế nào anh về anh nói anh không gặp được hoàng thượng là sao?"
HoSeok như muốn bẻ khớp ngón chân của Nam Joon cho hả dạ. Nam Joon đi cả một buổi trời, cuối cùng về lại báo cái tin là hoàng đế không thượng triều, cũng không gặp mặt đại thần có công như anh.
Tóm lại là Nam Joon trở về với hai bàn tay trắng, không có chiến công gì mà HoSeok còn phải quỳ gối rửa chân cho anh, xem có đáng trách không.
"Rửa đàng hoàng coi."
"Ghét, không rửa nữa."-HoSeok đứng lên vứt khăn bông vào người Nam Joon để anh tự xử, bản thân bước đến bàn trà tự rót tự uống.
"Tôi lo cho ba người Yoongi, Jungkook với cả Jimin. Anh có nhớ, lần đầu nghe thông tin về người chơi đặc biệt, quản trò có nói sẽ tấn công vào điểm yếu của người chơi đặc biệt trong vòng không?"
Nam Joon đưa chân lên tự lau, nghe HoSeok hỏi cũng có chút nghĩ ngợi.
"Hình như đúng là vậy. Vòng trước, Taehyung sợ côn trùng, còn Jisoo thì sợ máu. Rất may rằng không ai thiệt hại về tính mạng."
"Là suýt đấy."-nhắc đến còn sợ, cái đêm ở cánh đồng hoang và giữa biển với thân cá mập khổng lồ, HoSeok rợn cả da gà-"Anh với Jimin một nhóm, thế điểm yếu của Jimin là gì?"
"Trông nó thế chứ nó cũng mạnh mẽ."-gác chân lên ghế, Nam Joon nói tiếp-"Chúng ta từng thấy nó khóc vì Chaeyoung, haha."
"Hmm..."
"Còn anh, Jungkook nó như nào?"
"Theo anh thì sao?"
"Quả gan của Jungkook lớn lắm, tôi không nghĩ sẽ có điều gì làm nó sợ hãi."-câu hỏi khá khó, Nam Joon có hớp thêm mấy tách trà nữa cũng không tìm ra câu trả lời-"Còn Yoongi?"
"Sợ chết."-HoSeok nói
"Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì chỉ có những kẻ sợ chết mới lúc nào cũng đâm đầu vào bói toán xem tương lai của mình ra sao mà thôi."-anh rót trà mang đến đặt lên bàn cho Nam Joon, rồi cúi người bê thao nước lên rất nhẹ nhàng.
"Ê, đói bụng chưa?"
"Có một chút."-vừa đón lấy tách trà mới pha thơm bốc khói, chưa gì đã thấy HoSeok quay đi-"Anh đi đâu đấy?"
"Đi dọn cơm."
"Cho ai?"
"Cho cái bản mặt mày. Lắm chuyện!"
________________
[Thái Y Viện]
Jin đứng trước tủ thuốc xem ngửi mấy vị thuốc, anh là bác sĩ học theo thuốc phương Tây, nay phải khám chưa theo kiểu phương Đông xưa cổ dù không phải là quá xa lạ nhưng còn vướng víu nhiều cái anh chưa thể thuần thục.
"Sư phụ!"-Taehyung mang đến cho anh một quyển sách-"Cái này con mới tìm được trên kệ sách cũ của mấy tiền bối trước, có lẽ là thứ mình cần."
"Con để đó rồi ra sau dọn cơm, lát ta xuống ăn cùng."
"Vâng."
Taehyung đặt quyển sách lên bàn rồi bước ra khỏi chính điện, vừa lúc đó Jisoo đang đi vào.
Cô đi vào Thái Y Viện, gạt hết ánh mắt của mấy người kia, thẳng bước về phía Jin.
Jin ngồi xuống ghế, mở sách mà xem, đầu lông mày nhăn tít khó đoán ý. Anh là đang không muốn ai làm phiền.
"Jimin tỉnh chưa?"
"Dạ chưa."-Jisoo lắc đầu.
Jimin đột nhiên ngất đi không lí do, chính Jin còn không thể tìm ra nguyên nhân. Vốn Jimin không hề mang bệnh huyết áp thấp, nhưng lại đột ngột ngất một cách bất bình thường, ngã ngang ra đấy, giờ thì cái giường của Trân quý phi được cậu ấy mở hàng khai trương trước chủ luôn rồi.
"Quái lạ, Jimin thể trạng rõ tốt, anh xem mạch rồi, không có vấn đề gì cả."-Jin gấp cuốn sách vứt mạnh lên bàn làm mấy người gần đó giật mình, nhưng mặc họ.
"Anh đừng nóng, bọn em có nói anh khám sai đâu."-đưa tay vuốt vuốt lưng Jin, Jisoo nhẹ giọng.
"Ở đây không có đủ trang thiết bị để anh làm việc nên cũng khó tránh khỏi sai sót."
"Chắc là có khuất chỗ nào đó mình chưa tìm ra được thôi, em tin anh là bác sĩ giỏi mà."-lời khen của Jisoo không phải lúc nào cũng không có tác dụng, trong trường hợp này cô đang muốn thúc đẩy tinh thần của anh lên nhiều.
"Em có hầm chút canh sườn heo đó. Anh ăn không?"
"Giờ này mà ăn uống cái gì hả Tri Tú cô cô? Cô cô không thấy tôi đang rất đau đầu đây à?"
"Nè Thạc Trấn, sao đệ lại nổi nóng với Tri Tú cô cô như thế? Đệ có biết cô cô là bộ mặt của hoàng thượng trong hậu cung không?"-một người huynh trưởng nghe được chuyện giữa hai người, nhận thấy âm lượng của Jin có phần không phải phép liền nhắc nhở.
"Em xin lỗi."-Jisoo đặt chiếc giỏ được ủ mấy lớp khăn dày giữ nhiệt cho bát canh lên bàn. Cô chậm rãi lấy bát canh ra, bát còn đậy nguyên nắp, gói cho anh chiếc thìa rồi xách giỏ đến gần anh hơn, đôi mắt long lanh buồn thiu.
"Có đói thì ăn canh cho bổ. Cố lên anh nha, em tin anh sẽ làm được."
"Jisoo, anh..."
"Thôi thôi thôi em không có giận dỗi gì hết. Em hiểu tính anh mà."-cô đẩy anh ngồi xuống ghế, ấn quyển sách vào lòng anh, gượng cười.
"Em về."
"Ừm!"
Jisoo xách giỏ về với tâm trạng không còn háo hức như lúc bước vào. Mấy vị thái y cũng có buông lời trách Jin sao vô tâm để tổn thương người của thánh thượng. Jisoo mà chịu mách, cả họ nhà anh cũng khó mà thoát tội đó.
"Có phúc mà không biết hưởng."
"Liên quan gì đến huynh?"-anh đến giờ mới liếc mắt lên cái kẻ cứ thích xen vào chuyện của người khác đấy. Đứng lên cầm bát canh rời khỏi.
"À khoan còn nữa."
"Gì?"
"Nếu thấy thương hoa tiếc ngọc quá thì các huynh cứ đi mà ngỏ lời. Còn không thì chuyện của đệ và Tri Tú, không cần các huynh phải lo. Đa tạ!"
Nói xong anh bỏ đi.
______________
[Thừa Càn Cung]
A Lục ngồi bên thành giường, cẩn thận đút cho Jimin từng thìa thuốc được chính tay Jin đã sắc. Thuốc bắc thì đắng khiếp thôi rồi, cậu nuốt không trôi nhưng vẫn phải nuốt.
"Đắng quá, không uống nữa đâu."
"Uống."-Jungkook ra lệnh-"Mày không uống là tao tát sưng chim mày."
"Phác công công, còn một chút nữa thôi, người ráng uống giùm nô tài nha. Kim thái y có dặn là phải uống hết mới được."-A Lục đáng thương ngồi năn nỉ Jimin uống thuốc, ôi thôi trông cũng tội nghiệp lắm cơ.
"Rồi rồi được rồi, đưa đây ta uống hết cho. Ngươi cứ làm như ta ức hiếp ngươi không bằng."
Jimin cầm lấy chén thuốc rồi một hơi uống hết. Mắt muốn trào nước ra, đắng dữ dội lắm.
"Anh giỏi quá!"-Jennie vỗ tay rồi bảo A Lục cầm chén thuốc mang đi-"Anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Bình thường, nhưng cái cảm giác đổ bệnh này anh chưa từng gặp phải bao giờ. Nó lạ lắm."-Jimin đưa hai tay lên xoa đầu, đến bây giờ nghĩ đến còn cảm thấy lạ.
"À mà..."
"Làm sao?"-Jungkook.
"Chaeyoung có bệnh này."-nói đến đây Jimin đã bung chăn, muốn bay xuống giường nhưng cơn chóng mặt ập đến kéo cậu ngồi xuống.
Lisa tiến đến đỡ cậu cẩn thận ngồi tựa vào thành giường-"Có gì anh nói từ từ xem nào, gấp như thế lại khổ."
"Chaeyoung í, cô ấy có một khoảng thời gian ép cân, vì không ăn đủ chất, không nạp đủ năng lượng mà số bài tập chất chồng cộng với các công việc làm thêm khiến cô ấy thường xuyên gặp các triệu chứng này. Cô ấy kể cho tôi nghe là như thế."
Nghe Jimin chậm rãi nói rõ câu chuyện, khiến Jungkook, Lisa và Jennie đang ở đó dần hiểu ra chút gì.
"Jungkook này."-Lisa khều tay người đồng đội ăn ý-"Anh có đang nghĩ những gì tôi nghĩ không?"
"Tôi nghĩ là tôi đang nghĩ đúng những gì cô đang nghĩ đấy."
"Thế thì anh nghĩ những gì tôi đang nghĩ theo ý anh nghĩ là nghĩ thế nào?"
"Cô có nhớ ở vòng trước không?"-cậu hỏi ngược lại Lisa-"Taehyung nói chuyện được với động vật."
"Thế thì những gì chúng ta đang nghĩ rất có khả năng là đúng như những gì chúng ta nghĩ rồi."
"Nghĩ nghĩ cái cứt! Tụi bây nói cũng để cho người ta hiểu với chứ."-Jimin đang bệnh nay còn phát cáu với một mớ lời thoại bùi nhùi nhức đầu của hai tiểu đệ tử nhà đội trưởng. Không có HoSeok quản lí, chúng nó chả làm đúng nhiệm vụ của chúng nó tí nào.
"Bớt nóng, bớt nóng, để ý sức khỏe chút đã anh trai!"-Jennie theo ý hoàng thượng lãnh trách nhiệm chăm sóc Jimin, thấy cậu nổi khùng cũng lo lắng vỗ vỗ bụng của cậu.
"Còn hai người, hai người đang nghĩ cái gì mà trông có vẻ..."
"Ok để nói cho nghe."-Jungkook leo vào trong giường mà ngồi, tay đặt lên chân Jimin-"Nè Jimin, mày có nghĩ là ở vòng này, những cảm giác bên trong cơ thể của Chaeyoung đều có thể tác động lên mày không?"
"Sao mà..."
"Trong game thì cái mô gì chả thể xảy ra hở anh, anh không thấy Taehyung còn nói chuyện được với cả thú à."-Lisa tiếp lời, cộng điểm cho mấy phần hợp lí từ ý chính của Jungkook.
"Nếu như theo hai người nói, thì không phải Chaeyoung đang bệnh nằm đổ đốn không ai lo hay sao?"-có lẽ chỉ làm Jimin thêm lo-"Không được, tôi phải đi tìm Chaeyoung."
"Ế ế, không được, anh nằm yên đó đi."-Jennie lại phải vất vả ấn Jimin nằm dựa vào đầu giường, hai chân cậu bị Jungkook kẹp chặt.
"Mày nhắm mày bước ra ngoài trời nắng chan chan mà không chết thì tao không cản."-ném chiếc gối gác chân vào thẳng đầu Jimin, Jungkook cục súc nói-"Nằm yên, để tao lo."
"Nhưng..."
"Nằm yên!"
Jimin nằm xuống đắp chăn, vằn vò gấu áo buồn lo thúi ruột. Jungkook lúc dữ lên trông chả đáng yêu chút nào, nhìn thế nào vẫn không thể ra được một người dễ ức hiếp, dù cậu ta không có võ.
"Chỗ ở trong Dưỡng Tâm Điện của Jimin không được đàng hoàng. Không ấy em cho người sắp xếp cho nó ở một trong mấy tẩm cung nhỏ trong Thừa Càn Cung, anh nhờ em theo dõi sức khỏe của nó, nếu có chuyển biến gì cho người báo anh ngay."-Jungkook căn dặn Jennie, cô ậm ừ gật đầu rồi nhìn cả cậu lẫn Lisa rời khỏi tẩm cung.
Không biết Jungkook sẽ xử lí chuyện nào. Nhưng trước mắt phải lo cho Jimin đang nằm ngã ngang ra đấy cái đã.
____________
"Tri Tú cô cô, thế thì phiền người rồi."
"Có làm sao đâu, chỉ cần nương nương được an lòng thì ta sẽ lo chu toàn hết."
Jisoo bước ra khỏi cổng cung Dực Khôn, miệng mang nụ cười nửa thật nửa giả với cung nữ của ả họ Chu nọ.
Cô vừa bấm bụng hạ danh dự, đến đàm phán với Chu Ân. Thật lòng vừa nói mà cũng vừa lo, người như Jisoo ngại miệng nói dối vô cùng, mà lúc nào cũng phải trưng bộ mặt giả ra đấy với ả, làm cô không muốn toát mồ hôi cũng không yên.
"Cô cô, người sẽ làm như vậy thật à?"-cung nữ đi bên cạnh Jisoo, là người của cô, nghe mà cũng thấy lo.
"Ta không biết nữa."-hai người từng bước rời xa Dực Khôn Cung, mới dám nói mấy câu-"Chuyện này..."
"Người có định nói với hoàng thượng không?"
"Ngươi điên à?"-cô cáu lên-"Hoàng thượng...liệu có thể chính tay giết chết con hái của mình?"
"Vậy người sẽ làm thế nào?"
"Không biết HoSeok đang ở đâu đây nữa."-bước chân cô đi nhanh hơn, chỉ có biết đi chứ cũng không biết đi đâu. Không phải cái gì Jungkook cũng có thể quyết định, nhất là về cách vận động của vòng chơi, không có HoSeok, không biết tìm ai mà hỏi bây giờ.
"Trong Tử Cấm Thành này có ai tên Jung HoSeok không?"
"Jung...Jung gì cơ?"
"Thôi ta hỏi gì mặc ta đi."
___________
Đồng hồ ở Dưỡng Tâm Điện xoay mòng mòng cũng gần 7 giờ tối. Jungkook ngồi ngoài Ngự Tiền, nhìn từng hàng cung nữ đi vào, rồi lại đi ra, cũng đã ngốn của cậu tận mấy canh giờ.
Hai bữa ăn cũng dùng xong.
Trời từ nắng gắt rồi ngã chiều cho đến bây giờ là sập tối.
"Còn nhóm nào nữa?"-Lisa ngồi bên cạnh cậu, nhìn ra còn lại một hàng cung nữ mặt mày lạ hoắc.
"Hồi Lệ Tần nương nương, đã hết rồi ạ!"
"Chưa hết, chắc chắn chưa hết."-Jungkook nuốt bánh không trôi, phun ra nói tiếp-"Cung nữ ở Dực Khôn Cung đã tìm luôn chưa?"
"Dạ rồi, tất cả các cung nữ trong cung đều đã được đưa đến đây cho người kiểm tra. Nô tài không dám thiếu sót."
Thái giám nọ trông sợ muốn tè ra quần. Đầu lông mày Jungkook sắc bén lại còn nhíu lại khó chịu trông như muốn trảm cả thiên hạ đến nơi, ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, chắc chỉ có mỗi Lisa chịu được chứ biết bao con người ở đây kể cả Ngự Tiền thị vệ cũng cầm đao run cầm cập.
"Hoàng thượng!"
Jungkook nổi cáu đá bay chiếc bình hoa đặt trước mái hiên làm nó văng ra sân vỡ tan tành. Cậu xoay người bước vào trong điện, chẳng một hạ nô nào dám đi theo.
"Nóng giận như thế làm gì chứ."
Lisa mang đôi yến tử khó mà bước theo kịp với tốc độ của Jungkook. Cô đóng hai cánh cửa lớn rồi theo cậu vào tận bên trong, cũng không biết cậu đi đâu.
"Quái lạ, hết rồi thì làm sao vẫn chưa thấy được Chaeyoung chứ?"-một câu hỏi amd không một ai trả lời được-"Không biết Jimin có bị quán gà hay không nữa, rõ là nó nói nó thấy Chaeyoung trong hình dạng cung nữ."
"Anh cứ từ từ..."
"Từ từ cái gì mà từ từ, Chaeyoung mà đổ bệnh là nguy hiểm đấy, đến bây giờ không biết nó đang chết ở đâu."
"Bình tĩnh rồi mình tìm cách..."
"Cô bình tĩnh được chứ tôi bình tĩnh làm sao mà được."
"KHÔNG ĐƯỢC THÌ MÀY CŨNG PHẢI ĐƯỢC! MÀY QUÁT BỐ TIẾNG NỮA XEM BỐ CÓ ĐẤM CHO MÀY MẤY PHÁT PHÚNG MÁU MỒM KHÔNG?"
Ngậm mồm.
Thị vệ bên ngoài sởn gai ốc, phi tần mà dám ăn nói như thế với thánh thượng, cô điên à?
"Nói không nghe cứ thích rống cái họng lên sồn sồn. Rồi làm được gì, bình tĩnh một chút xem có chết được không?"-cô ngồi lên chiếc ghế đúc dát vàng lớn giữa thư phòng, chân gác lên bàn, nhìn Jungkook đứng nghiến răng không lên tiếng.
"Tức hả? Muốn giết tôi hả?"
"Không."
"Không thì uống miếng trà vào ngồi im mà tịnh tâm đi."
"Biết rồi."
Cậu đi đến bàn trà, ngồi mà rót trà ra uống, đầu óc rối nùi, không biết chửi ai cho đặng. Vòng này khó đến mức cho dù cậu có là vua cũng không làm được gì hay sao.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng có một người bị vòng game quái đảng này tấn công ấy chứ. Còn ai ngoài Jimin.
Hóa ra, điểm yếu của cậu ta lại chính là Chaeyoung, người cậu ta yêu bằng cả một trái tim to đùng.
Yêu quá đến độ hai thể xác một linh hồn thì quả là một tình yêu quá lớn.
Nhưng trong trường hợp này yêu nhiều quá lại không tốt cho sức khỏe.
Nhỉ?
"Phải rồi Jungkook."-cô bỗng nện quyển tấu chương lên bàn một cái CỐP rõ ro làm cậu giật nay mình.
"Cô có thể nhẹ nhàng được không?"
"Không."-liếc cậu khẳng định, cô đứng lên, từng bước đi về phía cậu-"Anh cứ ngồi đựt ra đấy, không chịu nhìn người khác mà học hỏi."
"Nói ít thôi, quanh co thế làm gì?"
"Thế anh quên Jisoo và Jin làm việc ăn ý nhất khi có cái gì à?"
Jungkook vẫn không thoát khỏi kiếp nhăn nhó, đầu óc logic tập trung tập trung, chợt ánh mắt sáng quắc.
"Gợi ý."
"Đúng vậy!"
"Ơi trời sao không nghĩ đến vậy ta?"-miệng cười nguệch cả ra, Jungkook mừng rỡ không kịp uống tách trà mà đứng lên cuống quýt-"Ơ mà ai giữ gợi ý nhỉ?"
"Anh Jin đó, sáng nay anh ấy còn để ra bàn nữa mà."
Cậu nắm ngay cổ tay Lisa, suýt thì cô té đập mặt-"Đi!"
"Đi đâu má?"
"Đi đến Thái Y Viện."
Hai người tíu tít chạy mấy bước, cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào không một lời thông báo làm Jungkook khựng lại.
Trời đúng là thương kẻ khốn khó, vừa lúc, Kim thái y bước vào không cần phải đi tìm.
"Jungkook à!"
"Ôi trời anh vào đây, vào đây em sai người lấy bánh cho anh ăn."-cậu câu vào bả vai anh, nụ cười niềm nở như đón tiên về nhà-"Cô cho người đi gọi Jisoo đi Lisa."
"Ừa!"
"Khoan đã, anh có chuyện muốn nói."-Jin uống tách trà đang dang dở, điệu bộ như ban nãy đã rất gấp gáp, đến đây không phải chỉ đơn giản là ngồi thở.
"Anh nói đi!"
Jin ngước nhìn Lisa không lo lắng chút nào, cả hai như chỉ trực chờ anh nói. Nhưng Jin lại sợ sệt...
"Jin, anh nói đi chứ!"
"Anh..."
"Sao?"
"Anh lỡ làm mất...gợi ý rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top