[Chap 27] Tử Cấm Thành
__________
"Kìa nương nương! Hà cớ gì người phải thương cho một ả ác phụ, đã từ mặt hoàng thượng, nay còn xấu mệnh khắc chết con mình đang tuổi còn sơ sinh. Ôi chao! Hạng người này thì sống có ích gì, chỉ mang lại tai họa."
"Một ả ác phụ, đã từ mặt hoàng thượng, nay còn xấu mệnh khắc chết con mình."
"Hạng người này thì sống có ích gì, chỉ mang lại tai họa."
"Không! Không phải! KHÔNG!"
"Nương nương!"-cung nữ hầu cận ngủ phía ngoài cạnh cửa, nghe tiếng thất thanh, chạy vào nom thấy Lan Nguyệt choàng tỉnh từ giấc mộng-"Người làm sao vậy?"
"Ta..."
"Người uống miếng nước đi."
"Ừm."
Ngụm nước quả nuốt khó trôi, từng lời cay độc của Chu Ân cứ như cây kim châm chích vào nỗi ám ảnh đã qua của Lan Nguyệt, mang căn bệnh nay chuyển biến nặng hơn.
"Sắc mặt người tái đi nhiều lắm, có cần nô tì mời thái y..."
"Không cần đâu."-nàng lắc đầu cười nhạt-"Bổn cung biết sức khỏe của mình, nay mai thôi, không lâu nữa."
"Người cứ nói gỡ, không có chuyện đó đâu. Nương nương còn tuổi xuân sắc, làm sao có thể..."
"Đêm nay hoàng thượng ở đâu?"-không muốn kéo dài câu chuyện, Lan Nguyệt hỏi lẳng sang chuyện khác.
Cung nữ cũng không ngại trả lời-"Hoàng thượng ở lại Diên Hy Cung, Lệ Tần cũng ở lại."
"Hoàng thượng hẳn trong lòng nhớ nhung Trân Ni, gặp lại được muội ấy, trông người vui lắm...Khụ khụ!"
Điệu coi bộ Lan Nguyệt không khá hơn người bệnh lâu năm là bao nhiêu, cung nữ nhận lại tách trà, đặt lên chiếc tủ, đỡ nàng nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho nàng.
"Khuya lắm rồi, người nghỉ đi. Sáng mai Trân quý phi sẽ đến sớm để thỉnh an người."
"Thôi khỏi."-đôi môi tái nhợt chỉ nhẹ mỉm, đôi mắt nàng nhắm lại-"Sáng ngày mai bãi bỏ chuyện thỉnh an. Ngươi thay ta chuẩn bị chỉn chu quà cáp, giờ Ngọ mang đến Thừa Càn Cung cho Trân Ni, gửi lời chúc tốt đẹp đến muội ấy và Ngạc Tâm cách cách. Còn nữa, hoàng thượng có hỏi, thì bảo là ta đóng cửa thành tâm chép kinh văn đa tạ ơn trên phù hộ cho mẹ con của Trân quý phi.
Ta không muốn ai làm phiền."
Nghe những lời chả khác trăn trối, cung nữ rối rít quỳ xuống bên thành giường-"Nương nương, người..."
"Ngươi ra ngoài đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi."
"Dạ! Nô tì cáo lui!"
_________________
[…]
Jisoo lim dim chợp mắt, không hiểu sao cô cứ càng lúc càng nhạy cảm hơn, mới có cái bóng lướt ngang qua cửa sổ, hằn lên chỗ cô nằm đã khiến cố giật mình tỉnh giấc. Thật ra thì tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm đó không làm cho Jisoo cảm thấy đáng sợ.
Với cả mái tóc được cắt gọn gàng chải hai mái kia khiến cô an tâm bước xuống giường.
Căn phòng Jisoo ở rất bé, chỉ có 1 cái bàn, 2 cái ghế, 1 ngọn đèn, 1 cái tủ và 1 cái giường. Chỉ có như thế thôi.
"Trời khuya gió lạnh, em không đi ngủ mà loanh quanh luẩn quẩn làm gì?"
Cô quyết định mở cửa, ngoắc người kia vào. Rót cho cậu miếng nước.
"Jungkook cũng không có ở đây, sợ gì ảnh hưởng giấc của nó chứ?"-Jimin nhận lấy cốc nước, rồi nói.
"Hầy, nhưng giờ này em còn chưa chịu đi ngủ, sáng mai gà gáy là phải dậy ngay để còn sang chỗ con bé Jennie đó."
"Chị cứ đặt nặng vấn đề. Mấy cái đó hô xuống cho sấp nhỏ nó lo liệu, chị em mình chỉ mà lo hầu hoàng th...lo hầu cái thằng ôn ngu ngốc kia thôi."-hình như Jimin có hơi quen miệng rồi a.
"Thật ra thì, em cứ có cảm giác rất bất an."
"Em bệnh sao?"
"Không ạ."-cậu lắc đầu-"Cứ nhắm mắt là em thấy lo, mình cũng nhiều người ra phết rồi, nhưng thế nào vẫn chưa đủ. Nhất là vẫn chưa tìm thấy Yoongi."
"Chứ không phải Chaeyoung à?"-câu chốt hạ từ Jisoo khiến mắt Jimin mở to, cô chỉ cười khẩy, không biết có ý nghĩa gì không nhưng là thích cười vậy đấy.
"Ờ thì ờm..."
"Thôi, em đừng có điêu. Mối quan hệ của em với Chaeyoung có mập mờ gì đâu nè, em nôn nóng tìm Chaeyoung từ đầu đến giờ, tưởng chị không biết chắc."
"Ừ rồi, quân sư nói gì cũng đúng."
Jimin gật đầu cho qua, thật ra là đang xấu hổ không biết giấu đầu vào đâu ấy chứ, bầy đặt Yoongi Yoongi đồ. Tất cả là vì nhớ Chaeyoung thôi.
"Thú thật với chị một điều là em cảm thấy bất an trong lòng, bị giật mình nên mới thức đấy. Không biết có phải tìm được ba người kia em vui quá không mà thức dậy là mồ hôi trán em nó tuôn khiếp lắm."
"Điềm không tốt đâu."-Jisoo chỉnh lại ánh đèn gần bàn cho cả căn phòng sáng hơn, nhìn Jimin đang mông lung với câu nói của mình, cô mới nói tiếp.
"Thường như thế rằng là có điềm đến với em, chị hay nghe Yoongi xàm xí bảo vậy."
"Từ đầu vòng đến giờ em có bao giờ cảm thấy là tốt đâu?"-cậu chống cằm phiền muộn.
"Không có Chaeyoung, em cứ cảm thấy khó chịu như nào."
"Em bảo em thấy Chaeyoung ở Dực Khôn Cung?"
"Đúng vậy, mắt em tuy bé nhưng vô cùng tốt. Lúc đó rõ ràng em thấy cô ấy chạy lòng vòng trong Dực Khôn Cung, vì không có ý chỉ nên nào dám xông vào. Em tức tốc về báo Jungkook ngay mà có ngờ đâu là... Haizz, đến giờ vẫn không thấy cô ấy đâu."
"..."
"Chị!"
"Hả?"
Jimin ngước lên nhìn Jisoo, cô không có ý định tiếp lấy câu chuyện của cậu. Jimin biết Jisoo là người dễ tâm sự, dễ trò chuyện, lại tiếp nhiều năng lượng cho mọi người, cô không phải là đang cố phớt lờ cậu, mà là đang suy nghĩ vẩn vơ.
"Ờ, chị xin lỗi. Chỉ là em nhắc tới Chaeyoung thì chị nhớ là nhóm Tri Thức mình còn anh Nam Joon."-cô nói.
"Ừm, cả đội trưởng nữa."-càng ngồi nói thì càng ra vấn đề.
HoSeok là một người tuy đúng là có hơi bóc lột nhưng lãnh đạo lại vô cùng tốt, công việc nào cũng phân công rất rõ ràng. Còn Nam Joon, cứ vào công việc lại rất nghiêm túc nhưng thế nào vẫn ra toàn là kế hay ho, thượng sách cũng từ anh ấy mà ra.
Không có hai người họ đúng là cả đội khuyết thiếu rất nhiều thứ.
"Trời khuya, chị cũng ngủ sớm đi ha, cảm ơn đã lắng nghe em."-Jimin nhìn xuống cốc nước cạn, nhẹ cười rồi đứng lên gật đầu như lời cảm ơn với Jisoo.
Jisoo bước đến chỗ cửa, hé nhẹ nhìn ra ngoài, hành lang không có ai, chắc sẽ không có chuyện sân si nữ quan và trưởng sự thái giám thân cận của thánh thượng có tư tình đâu nhỉ.
"Em về ngủ cho ngon đi nha, đừng có lo gì hết."
"Em về đây, bye chị!"
"Bye!"
Jimin đi rồi. Jisoo đóng cửa phòng, bước lại vào trong. Lòng dấy lên mấy phần lo lắng.
"Lúc làm việc với Chu Ân mình quên mất chuyện Chaeyoung. Giờ thì chưa đến đâu mà mình nhỡ trở mặt với ả ta rồi...
Làm sao đây? Jisoo ơi là Jisoo!"
_________________
[Thừa Càn Cung]
"2 3!"
"YEAH!"
Ba người Jisoo Jennie và Lisa nắm tay nhau múa vòng trong tẩm cung, các cung nữ thái giám có thấy cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết vui cười cùng các chủ tử.
"Ơn giời, mấy người kia về hết rồi em khỏe muốn chết."-Jennie mời hai người ngồi xuống bàn trà, bày điểm tâm rồi tự mình rót trà mời khách, trông cũng lạ nhưng cô nhanh tay quá nên chẳng cung nữ nào làm hộ kịp.
Sáng ra đã có lắm phi tần hậu cung đến chúc mừng Jennie, còn gửi quà, rồi phải ngồi nghe mấy lời chúc sượng trân mà phát mệt đó. Ấy vậy mà Jennie lại thích, cái cảm giác mà cô thấy trong phim huy hoàng đến phi thường không ngờ có một ngày lại có thể được cảm nhận.
Bộ lễ phục quý phi nặng trịch ấy mà tiếc đứt ruột gan không dám đi thay.
"Trông cô vui đến như vậy, ha, thích lắm nhỉ?"-dầu gì Lisa vẫn còn chưa được sắc phong đó-"Tên Jungkook này...
"Nói xấu gì trẫm?"
Nói chưa tròn câu đã xuất hiện luôn.
Jungkook đi đến đâu là người người quỳ rạp đến đó, 3 cô gái dù biết nếu mình không hành lễ cũng sẽ không chết được nhưng cũng phải tuân theo.
Lần này theo cậu không chỉ có Phác Chim, mà cả Kim thái y cùng Tiểu Nhoi Tử cũng cùng tới.
"E hèm, miễn lễ."-cậu phủi tay, bước đến bàn trà ngồi xuống vô cùng tự nhiên-"Các ngươi lui hết đi."
Cung nữ thái giám lui đi tất, đóng cửa, để lại không gian riêng. Trong gian phòng trừ con bé Ngạc Tâm đang phì phò trong nôi thì tất cả đều là người mình, đều là cả đội của bọn họ.
"Đội hình chúng ta gần như là đông đủ rồi, may quá! Tất cả cũng là nhờ công của anh Jin và Taehyung đó nha!"-Lisa mỉm cười rồi bật nhẹ ngón cái lên hai thầy trò thái y.
Jin nhẹ cười tiếp nhận, còn Taehyung...sao giống như đang ngủ thì bị lôi đi học vậy?
"À, anh có mang theo cái này."-nói động đến Jin là chỉ có công việc trọng tâm, anh lấy từ tay áo ra mảnh giấy gợi ý, rồi đặt lên bàn, vuốt thẳng ra-"Chúng ta dùng một gợi ý rồi, trừ cái cuối cùng ra thì còn có 2."
"Cái cuối cùng..."-Jisoo đọc đi đọc lại dòng chữ Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng chưa bao giờ là khai màu đó-"Không biết bây giờ Yoongi là đang ở đâu nữa."
Taehyung ngáp dài-"Thì chắc là vòng vòng đâu đó trong cái Tử Cấm Thành này thôi."
"Anh nói chuyện gì như nấu cơm bằng gạo vậy?"-Jennie cau có ngước lên Taehyung ngồi đong đưa trên cái bàn trà cao dành cho bậc chủ tử-"Cái gì nói được thì hẳn mở miệng đi chứ."
"Thì mở miệng mới nói được chứ khép mồm lại rồi nói chó nào nghe?"
"Ê nè nha tôi không muốn kiếm chuyện với anh nha."
"Tôi muốn kiếm chuyện với cô chắc, tôi nói thế thôi mắc gì cô bắt lỗi tôi?"-cậu đứng lên gông cổ mà cãi cho bằng được.
"Tôi thấy là từ lúc cô dựa hơi Jungkook leo được lên cái ghế quý phi là tôi thấy cô chẳng thèm ngó đến cái mặt thằng này nữa rồi đó."
"Nói ít thôi!"-Jungkook nhức đầu quá-"Rồi cái gì mà còn lôi cả tao vào hả thằng kia?"
"Tao nói vậy á, hiểu không hiểu thì mặc xác mày."
"Taehyung! Mày đứng lại đó! Taehyung!"-có gọi thì Taehyung cũng chẳng thiết gì cần nghe, cậu giậm chân hậm hực đi ra sau bức bình phong đi cho em bé bú, làm Jungkook vô cùng khó chịu, nhưng căn do vào đâu hoàng thượng cũng không biết nên không dám quát tháo-"Thằng này làm sao ấy."
"Nó nổi đóa như thế từ hôm qua rồi."-Jin nói.
Lisa-"Phải mà có đội trưởng thì kỉ luật nó cho xem."
"Kỉ luật cô nữa, nói xấu gì tôi đó?"-Jungkook trừng mắt, vừa bước vào cửa là cậu đã nghe loáng thoáng Lisa nhắc cậu với quả giọng dè bĩu khó nghe rồi.
"Có ai nói gì đâu à."
"Ha, tôi biết các người đang nghĩ gì rồi."-gật gù mà nói, Jungkook rót trà ra uống cho thông giọng.
"Tôi nói rồi, vòng trước là tôi nhỡ cắt tay Jennie để cứu Taehyung tức người chơi đặc biệt vòng 1, tôi đã hứa sẽ sớm hậu tạ em ấy nếu có cơ hội. Thì bây giờ tôi có cơ hội rồi, có cái tốt nhất tôi đều đưa đến Thừa Càn Cung, nhung lụa trân châu đá quý không thiếu bất cứ một thứ gì, dầu gì mỗi vòng cũng ở mấy ngày rồi đi. Hưởng thì được phải hưởng cho đáng chứ."
Lisa bĩu môi-"Ờ, hoàng thượng nói sao thì là vậy."
"Ý gì đây?"
"Có ý gì đâu?"
Jennie nhìn Lisa và Jungkook liếc mắt nhau thì có chút gì đó buồn cười. Hề hề, hỏng lẽ Lisa đang ghen ăn tức ở với cô sao ta.
"Ủa rồi cuối cùng liên quan gì đến Taehyung?"-cô chợt ngộ ra, rồi như muốn xách váy đạp cái bình phong lôi Taehyung ra nói chuyện.
"Này!"-Jisoo nắm nhẹ cổ tay Jennie-"Mặc kệ nó đi."
"Ủa dzô dziên á, tự nhiên kiếm chuyện với em rồi bảo mặc kệ là mặc kệ làm sao?"
"Có vậy em cũng không hiểu nữa à?"-Jin ngồi xuống ghế, đặt một tay lên vai Jennie vỗ vỗ, nói đủ để cả bàn nghe, nhưng chắc chắn rằng người bên trong gian phòng kia không nghe thấy.
"Em còn không thấy rõ là nó thích em sao Jennie?"
"Ủa tôi tưởng Taehyung ghen ăn tức ở nên còn định phong cho nó chức Quan nam tử⁽¹⁾ chứ."
(⁽¹⁾: quan nữ tử là chức vụ đầu tiên được phong khi một cung nữ, nô tì được hoàng thượng sủng ái, chưa được tính là tì thiếp của vua. Còn quan nam tử...ờm...)
"Ui, xàm quá nè."-Lisa huých vai cậu ngay sau đó-"Anh không nhớ vòng trước hả? Hai người này cũng có mấy cử chỉ thân mật không kém Jimin với cả Chaeyoung đâu đó."
"Cô để ý ghê ha."-Jungkook liếc.
"Chứ gì, là một người thích nhìn người khác yêu nhau thì cử chỉ ai mà rôi không để mấy."
"Thôi, mấy anh nói xàm quá. Thích thú gì ở đây, em không có ưng Taehyung đâu a."-Jennie bĩu môi.
"Taehyung trông thế mà tốt lắm í chứ."-sư phụ nói tốt để tìm mối gả đệ tử đây mà.
"Chịu đi, ha!"
Jennie đưa ngón út có đeo hộ giáo đính đá lên ngoeo nguẩy trước mắt Jin để anh sợ nhọn mà né, xong lại nhếch mép, nhìn anh, rồi lia sang Jisoo ngồi bên tay phải.
"Bao giờ anh với chị Jisoo đẻ lứa thứ hai đi rồi hẳn hòng em chịu."
"Gì?"-Jin tròn đôi mắt, bắt đầu khó chịu ra mặt-"Em biết em đang nói gì không vậy?"
"Ờ đúng rồi Jennie, chị với anh ấy có cái gì đâu?"
Ờ thì là hai người không có gì thật mà.
"Ừa, để em chờ xem."-cô sang trọng nâng tách trà mà chép môi, nhìn mặt Jungkook với Lisa không có ý định phản lại ý kiến của cô, thầm ưng bụng gật đầu.
"Anh Jimin, sao em không thấy anh nói gì h... Anh Jimin!"
Jungkook xoay đầu ra sau, cậu chợt nhận ra rằng từ nãy giờ Jimin im như khóa khẩu. Tá hỏa tâm tinh, Jimin mặt mày tái nhợt, môi trắng bệch không một chút sắc tố, gò má xanh rờn như mất hết máu trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu lim dim, ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người.
"Jimin! Jimin à!"
_________________
"Chaeyoung! Chaeyoung!"-Yoongi chưa đến giờ ăn roi nên còn đủ tỉnh táo để đến nơi giao nhau giữa song sắt, mò qua bên phía cô gái đầu xù tóc rối, bất tỉnh-"Chu quý phi! Người..."
"Ngươi câm!"
Chu Ân trợn mắt dữ rợn với Yoongi, thân phận hiện tại là tù nhân lại đang mang trọng tội. Cậu uất hận đến muốn vồ lên xé nhỏ ả cũng chỉ dám nghĩ, động thủ thì có mà mơ.
"À, đúng rồi Mẫn Doãn Kì. Tội của ngươi là chịu 60 ngày roi, hôm nay là ngày thứ 59 chứ nhỉ?"
Mặt Trời như chiếu xuống đầu Yoongi, cậu ngước mắt lên ngập tràn hy vọng-"Vậy là tôi sắp được thả?"
Chu Ân nghe đến đoạn mà ánh mắt như chuyển sắc, nhìn Yoongi bán tín bán nghi, tên này có phải chịu roi nhiều quá nên mất trí không? Được thả sao?
"Không sai, ngươi sẽ được thả, tự do tung cánh."-ả cong khóe môi cười gian xảo, nụ cười chẳng hề tốt lành gì. Rồi bỏ đi.
Yoongi nhìn xuống hai bàn tay Chaeyoung, đầy máu. Cô vừa chịu rất nhiều cực hình lên cơ thể mỏng manh, roi đánh roi đập, những khớp ngón tay gầy gầy bị nẹp tre hành hạ đến máu nhỏ giọt.
"Cớ chi ả đột nhiên lại giận cá chém thớt, mang bé ra đánh đập vậy chứ."-nhìn mà thương, Chaeyoung đột nhiên bị đánh không có lí do, cậu vừa hận, vừa xót.
"Ji...Jimin ơi..."
"Không sao, Jimin sẽ sớm tìm thấy em, ôm em vào lòng rồi thương thương ha. Hic, anh khóc theo bây giờ..."-cậu đưa tay vuốt tóc Chaeyoung, môi mếu mếu, Chaeyoung thê thảm đến xót lòng xót dạ. Thấy cô chỉ nằm nói lên từng chữ yếu ớt, nước mắt Yoongi lại rơi.
"Jungkook, em đang ở đâu vậy...hic! Đến cứu bọn anh với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top