[Chap 25] Tử Cấm Thành
____________
"Vĩnh Thọ Cung thiếu màu hoa cỏ, các ngươi mau sớm sắp xếp trồng hoa trong khuôn viên, đêm nay Lệ Tần đến, mọi thứ phải chỉn chu đường hoàng."-Jisoo bước ra khỏi Vĩnh Thọ Cung, là tẩm cung được hoàng thượng ban cho vị sủng phi mới. Đích thân cố sắp xếp đâu ra đấy để đón tiếp tiểu chủ.
"Nô tì đã rõ."
"Điều thêm cung nữ và thái giám đến làm việc."
"Dạ!"
Jisoo quay đi, nhưng vừa nhìn ra phía bên kia cánh cổng đưa đường đến một lối khác, cô bỗng gặp phải một người quen thuộc đến lạ, là quen thuộc đến muốn xoăn ống quần nhảy dựng lên.
"Jin!?"
"Jisoo!"
"Tri Tú cô cô."-giữa lúc đang mừng rớt rốn thì Jisoo bị một người gọi bằng chất giọng pha mấy phần nịnh hót-"Nô tì đã đợi người từ nãy giờ."
Không kịp để nhìn mặt Jin đủ một giây, anh đứng vào phía sau bức tường, để Jisoo nói chuyện với vị cung nữ có tuổi nọ.
Jisoo tức điên, nhưng vẫn phải cười hiền trả lời-"Cung nữ của Chu quí phi đây mà, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Không phải là nô tì tìm người, mà là Quý phi nương nương muốn tìm người."
"Ta với quý phi nương nương thì có liên quan gì đến nhau?"-do thâm tâm gấp gáp nên có vẻ Jisoo mở mồm hơi bất kính, cô cũng nhận ra điều đó nên cắn môi nghĩ lại-"Ý ta là trước giờ ta không có gặp nương nương thường xuyên."
"Nô tì cũng không biết, nương nương chỉ bảo nô tì người đang lo chuyện ở Vĩnh Thọ Cung, nên đến tìm người mà thôi."
Cô có liếc mắt sang lối bên kia một chút, không thấy Jin nữa, nhưng cô biết ban nãy lúc cô nhìn thấy anh thì cả cung nữ cùng cô bước ra cũng có nhìn thấy. Không có thời gian nghĩ suy, cô cũng muốn xem coi rốt cuộc hậu cung này có chuyện như thế nào đã.
"Được rồi, ta sẽ đến gặp Chu quý phi."-gật đầu cho suông, cô đợi người của Chu Ân quay lưng đi trước rồi mới lấy từ tay áo một mẩu giấy, nhét vào lòng bàn tay cung nữ bên cạnh, hất mặt về hướng lối đi bên kia.
"Dạ!"
Jin cảm giác mọi thứ đã xa dần theo tiếng bước chân, anh mới bước ra khỏi tường, nhìn Jisoo khuất dần theo vị cung nữ lạ.
Hay quá, cuối cùng anh cũng tìm được đồng đội của mình rồi.
Không phải, là tìm được Jisoo rồi.
Ủa sao kì nhỉ? Hai cái đó có gì khác nhau à?
"Kim thái y!"
Một tiểu cung nữ từ khi nào đã đứng trước mặt anh, cúi chào, anh cũng lịch sự đáp lễ.
"Tri Tú cô cô muốn đưa thứ này cho người."
Cung nữ đưa cho anh một mẩu giấy được gấp làm tư, Jin gật đầu đa tạ rồi sải bước đi như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, như chưa từng gặp ai và chưa từng nói chuyện với anh cả.
Đó là mảnh giấy được xé ra từ quyển sổ quân sư, là gợi ý của vòng 2 này.
Quân sư nghiên cứu không nổi nên đổ cho anh để anh làm.
Một cô giáo lười biếng.
____________
[Ở một nơi nào đó...rất lạ]
"Nhanh còn đi vào cọ lưng cho vương gia, ngươi ăn cơm hay ăn cỏ mà chậm chạp lề mề vậy?"
"Ủa thì cũng từ từ bộ người chứ có phải chó đâu mà cứ đạp đít là bắt phải sủa."-HoSeok xách xô nước vừa ra khỏi tẩm điện vương phủ vừa hướng mặt về phía tên quản lí vương phủ mà chửi bới, ông ta nghĩ ông ta là ai trong cái phủ này chứ-"Liếc cái đít gì? Ông đi mà cho người chuẩn bị bữa sáng của vương gia. Tắm táp của hắn để tôi."
"Cái tên cẩu nô tài..."
"Xách lệnh bài ra đây rồi nói chuyện, làm công ăn lương mà cứ như chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới ấy. Ông sủa thêm một tiếng nữa là tôi nhét cả cái xô vào mồm ông bây giờ."
"Ngươi...ngươi...Hứ!"
Tên quản lí ấy phất tay đỏng đảnh bỏ đi. HoSeok ngứa tay ngứa chân đến muốn nhào vào đấm cho ông ta mấy trăm phát bỏ tức, nhưng làm sao bây giờ trong khi anh nào có còn là đội trưởng, anh chỉ là nô tài hầu hạ vương gia. Coi có tức không.
"Họng anh khỏe thật đấy, chửi ở sân mà trong này vẫn còn nghe."
"Ngày nào chả hô cho đám tù binh nó sinh hoạt. Mà tôi là kiềm nén lắm mới không phải đánh người đấy."
"Đánh đấm thì hay lắm mà cọ có mỗi cái lưng dùng lực yếu vậy cơ à?"-Nam Joon đập tay lên thành bồn tắm khó chịu.
Đúng vậy, vương gia chính là Kim Nam Joon đó.
Theo tiền thân, anh là huynh trưởng của hoàng thượng, với thân phận là Nguyên Soái, vừa trở về sau chiến thắng khải hoàn từ chiến trận. Dù là không phải đích thân hoàng thượng nghênh đón, nhưng cũng đã có dịp sắp xếp yến tiệc với ngài.
Cái vấn đề ở đây là HoSeok tự nhiên từ đội trưởng oai nghiêm chơi trên đầu trên cổ đội viên bây giờ thành ra một thằng ô sin không hơn không kém. Mà còn là ô sin của tên Nam Joon này nữa chứ.
Quản trò à, tình nghĩa của tôi và cô sâu nặng đến đâu mà cô chơi tôi cú mất dạy vậy chứ hả?
HoSeok đay nghiến kẻ bên kia thế giới. Hẳn là điều đầu tiên anh làm sau khi trở về chính là còng đầu con quản trò đi thẳng vào trại giam.
"Đúng rồi, phải mạnh tay như vậy."-Nam Joon nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được cọ lưng, rõ ràng HoSeok đang cào chứ nào phải cọ, nhưng Nam Joon da dày lắm, không đau được-"Đừng có mà uất ức, ai bảo vòng trước anh làm cha người khác quá làm gì. Ha, thành ra vòng này phải nằm dưới tay tôi, haha!"
"Anh nói thêm tiếng nữa tôi trấn đầu anh dìm xuống nước đấy."
"Ok không nói nữa."
Thế rồi mắc cái đếch gì trong khi HoSeok làm mệt lòi phèo trâu còn Nam Joon lại có thể thoải mái mà hưởng thụ thế hử?
Bất công với đội trưởng quá vậy, anh cũng có công nhiều mà.
Đau khổ quá...
"Mời vương gia!"-lo cho Nam Joon tắm xong, anh còn phải ra ngoài pha trà mang đến cho Nam Joon, trong vương phủ có lắm người hầu kẻ hạ, thành thử ra mở miệng phải kính cẩn đường hoàng.
"Ừm."
Nam Joon mát mẻ cầm tách trà lên ngửi một chút, đúng là loại trà đắt tiền, chỉ ngửi thôi đã thấy thơm.
Nhấp môi một cái, anh nhẹ đặt xuống bàn-"Các ngươi lui xuống hết đi."
"Dạ!"
"Hiệu Tích ở lại, bổn vương có chút chuyện muốn dặn dò."
Vừa quay lưng đã bị Nam Joon gọi giật ngược, HoSeok nuốt một ngụm nước bọt rồi vẽ cho mình một nụ cười tuân lệnh.
"Dạ!"
______________
[Thái Y Viện]
"Sư phụ, đi ăn cơm!"
Taehyung đứng chống hông ngay cửa nhìn ra nơi gốc cây có một người mãi ngồi với mảnh giấy, cậu tiếp giúp mấy vị thái y trong Viện đã mệt bở hơi, nay gặp ông sư phụ cứ đựt mặt ra mà ngắm giấy.
"Con ăn trước đi, sư phụ chưa muốn ăn."
"Sư ph... Hầy!"-cậu vẫn là phải ra đến nơi để xem rốt cuộc Jin đang say mê cái gì đến quên ăn ngủ kia chứ, chịu đựng hết nổi rồi-"Anh làm sao vậy? Từ lúc về đến giờ anh cứ trù ụ như ai hiếp dâm anh vậy á."
"Em nói chuyện điên vừa thôi."-đang cáu còn gặp cáo-"Ờm...ban nãy anh gặp Jisoo."
Nghe đến đây Taehyung mừng quýnh cả lên-"Chộ ôi! Rồi hai người có ôm nhau chin chít chùn chụt không?"
"Chin chít chùn chụt là cái gì?"
"Là hôn đó."
"Nói một tiếng nữa là anh nhét lá mơ vào mồm em ngay đấy em tin không?"
Cậu bịt miệng mình lại, an phận ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, liếc mắt lên tờ giấy-"Eo ôi, Jisoo giao gợi ý cho anh á hử?"
"Ừm!"
"Khoan đã, hình như chị ấy có ghi bút chì bên cạnh chữ Tim, là nháp đó."-Taehyung trỏ vào chữ (Tâm) bên cạnh chữ Tim trong gợi ý đầu tiên.
"Anh biết, họ đã đi được nửa đường, và đột nhiên đến đó lại không còn manh mối gì thêm nữa."-Jin đẩy tờ giấy vào tay Taehyung, còn mình thì mát xa thái dương đầu-"Tự nãy giờ anh cứ suy nghĩ không biết chữ Tâm đó có ý nghĩa gì đây nè."
"Hm..."-Taehyung căn cắn môi, đột nhiên mắt cậu sáng lên-"Anh, em nghĩ mình biết kết quả."
_____________
[Vương phủ]
"Anh nói cái gì? Anh nói...Min Yoongi là Khâm Thiên Giám?"
"Ừm, tôi cũng chỉ đoán, bởi lẽ giữa Mẫn Doãn Kì và Min Yoongi có sự tương đồng với nhau về phát âm."-Nam Joon rót cho HoSeok cốc trà, hai người ngồi cùng nhau suy nghĩ-"Tôi cũng chỉ là nghe quan viên tiền triều xì xầm bàn tán, rằng là cái người họ Mẫn đó sắp bị ban chết rồi."
"Không được không được, dù là một người cũng không thể chết."-trách nhiệm đội trưởng lại dâng lên, tiếc rằng vòng này anh chả quản lí được ai ngoài Nam Joon cả.
"Tôi biết điều đó nên chúng ta phải tìm cho bằng được Yoongi đang ở đâu mà cứu đây nè. Hơn nữa, vòng này nếu không có cậu ta xem ra cũng khó vượt."
"Hay là anh viết tấu chương gửi lên hoàng thượng, nhờ người suy xét lại. Bói toán thì cũng có lúc đúng lúc sai, đâu phải thần tiên đâu chứ."
"Hoàng thượng là minh quân hay hôn quân tôi còn chưa biết, nhỡ mà dâng tấu chương lên, gặp nhằm tên chả ra gì thì có khi tôi và anh bay đầu."-uống cạn một cốc trà cho vơi phiền muộn, nhưng không biết thế nào lại có một cơn phiền khác ập tới, khiến NamJoon phải lia nhanh mắt sang bắt lấy biểu cảm của HoSeok.
"Rồi làm cái gì mà anh lo cho Yoongi dữ dội vậy? Tôi có bao giờ thấy anh lo cho ai như thế đâu."
"Lo thúi ruột chứ sao không, chậm trễ là Min Yoongi chất bây giờ đó. Aizz, lại còn không biết cậu ta đang ở đâu. Không riêng cậu ta mà tất cả mọi người cũng vậy nữa. Tôi là đội trưởng mà, tôi không lo ai lo."
"Có thật là anh chỉ lo, vì anh là đội trưởng?"-cố hỏi gặng thêm lần nữa.
"Bộ anh bị điếc hả?"
"À không, không có gì."-rót thêm một cốc nữa uống cho trôi cục ngu trong người-"Mà nếu tôi gặp chuyện, anh có lo cho tôi không?"
"Tôi còn đang muốn giết anh. Chả muốn lo cho anh làm mẹ gì sất."
Ánh mắt đang trìu mến ôn nhu bỗng chuyển sang cái nhìn đầy tia máu, anh xoay đi nơi khác buông câu nói vô tình-"Ra ngoài mau!"
"Gì đuổi?"
"Ra ngoài!"
HoSeok uống cho hết cốc nước rồi đứng lên, không quên cúi đầu chào một cái rồi mới bỏ đi.
"Nè! Nói đi là đi vậy đó hả?"
"Tôi không nể anh là chủ tôi thì nãy giờ tôi phang ấm trà vào đầu anh rồi."
Nói xong bước thẳng ra ngoài đóng cửa cái *RẦM!*
____________
*Kéttt~*
Cánh cửa nhà lao mở, thân xác nhỏ một lần nữa bị quăng lên đống rơm. Yoongi ư ử mấy tiếng rồi sụt sùi nín mắt, vùi mình vào đống rơm chộp lấy bộ bài Tây như ôm người yêu vào lòng.
"Anh Yoongi!"-Chaeyoung đã đủ sức để bò, cô bò đến tận song củi chung của cả hai thò tay qua sờ lên khuôn mặt ướt nhẹp của Yoongi-"Mẹ nó, bọn chúng đánh anh ác quá. Tiếc là em không giúp được gì cho anh."
"Than thương cái gì? Anh mày đã chết đâu."-giọng Yoongi thều thào đủ để Chaeyoung nghe thấy-"Ngày nào cũng bị đét đít thế đấy, không biết đến bao giờ mới được mang ra khỏi cái chỗ chết người này."
"Em...em sẽ cố tìm cách. Em chỉ bị nhốt tạm thời, rồi vài hôm nữa em sẽ được thả, em ra ngoài rồi sẽ tìm người giúp anh. Nha!"
"Còn ai giúp được?"
"Chắc chắn rằng bọn họ cũng chỉ ở quanh đây thôi."-cô lấy khăn tay đưa qua lau mặt cho Yoongi, cậu nhắm mắt, môi khô khốc cố gượng cười.
"Vòng này, đứa nào đứa nấy đều bị đổi tên. Muốn tìm, e rằng khó càng thêm khó."
"Anh quên em học ngành gì rồi sao? Em biết cách chuyển tiếng nước mình về tiếng Hán. Để em đi hỏi."
Chaeyoung bò ra phía cửa ngục, đưa hay bàn tay ngoắc ngoắc.
"Các huynh, các huynh ơi!"
Mấy tên cai ngục ngồi nhâm nhi chút rượu, chợt nghe thấy tiếng nữ nhi yếu ớt liền có chút chú ý.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
Khoảng cách từ nhà giam của cô đến chỗ bàn của lũ cai ngục cũng cách có mỗi hai căn, nói lớn tiếng một chút thì cũng rõ mà nghe thấy.
"Ta có thể hỏi các huynh một chút chuyện hay không?"
Tên rót rượu ra nghe thế liền nhăn mặt, gác chân lên ghế-"Phiền quá! Ngươi hỏi đi!"
"A! Dạ, các huynh đi đi lại lại nhiều, thế các huynh có biết ai trong Tử Cấm Thành này có tên là Phác Trí Mân hay không?"
Mấy tên lính canh nhìn nhau, nhăn mặt, rồi lắc đầu.
Theo trong sách vở, Phác Trí Mân là tên Hán Việt của Park Jimin. Nhưng do tiền thân vào cung hầu hạ cho một tiểu a ca, bị tiểu a ca gọi là Phác Chim. Mãi đến sau này a ca đăng cơ ngôi hoàng đế cũng gọi như vậy.
Riết rồi không một ai còn nhớ Phác Trí Mân là ai nữa.
"Không, người ngươi nói, bọn ta không biết."
"Thế..."-Chaeyoung gặng nhớ, vòng này những 3 người chơi đặc biệt, ngoài Yoongi, Jimin, thì còn...-"À! Các huynh có biết ai tên Điền Chính Quốc không?"
Đồng loạt cô hứng trọn ánh mắt trợn tròn của cả lũ cai ngục.
Một tên đứng dậy đi tới song củi giam cô, mở cửa bước vào đứng trước mặt cô sừng sửng. Dù nồng nặc mùi rượu nhưng nhận được phản ứng, Chaeyoung rất mừng.
"Ha, các huynh biết đúng không? Mau nói cho ta nghe đi...AH!"
Một cái tát như cào rách cả mặt, Chaeyoung lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt lên nhìn tên cai ngục.
"Tày trời! Gan người to lắm rồi đó!"
"Ta...ta có...có làm gì đâu?"
"Ngươi quả thật là ăn gan hùm, cái miệng thối nhà ngươi, cái thân phận thấp kém, hạ tiện của nhà ngươi mà cả họ tên đương kim thánh thượng ngươi cũng dám nói. Không sợ bay đầu à?"
"Gì cơ?"
Chaeyoung sáng quắc cả mắt, đang mêu mếu bỗng miệng cười toe toét ra, cô mặt kệ tên cai ngục mắng chửi, cười lên thành tiếng.
"Yah! Jeon Jungkook, Jeon Jungkook là đương kim thánh thượng, Jeon Jungkook là hoàng thượng sao? Hahah!"
Yoongi đang nằm thiêm thiếp, nghe hiểu câu chuyện cũng bật khóe môi lên cười. Phen này dù thế nào chắc chắn họ cũng sẽ được cứu.
"Ngươi, câm miệng ngay!"
"Không, ta không câm! Haha! Chém đầu sao? Đúng rồi, chém đầu ta đi, nhưng ta muốn đích thân hoàng thượng phải đến đây chém đầu ta. Nếu không ta có làm ma cũng không tha cho các người. HAHAH! Jeon Jungkook là hoàng thượng đó! Anh Yoongi ơi anh nghe thấy gì không?"
"Aizz! A Anh, người bị điên rồi."-tên cai ngục ngu si bước vào đây để hoảng sợ chạy ra khóa lại cửa chuồng, những tên bên ngoài cũng sợ lây. Cứ nhìn Chaeyoung năm lăn nằm lộn cười, chốc lại ôm quả mông đỏ xuýt xoa, tiếng cười vang trong đêm thế nào lại khiến cả bọn cảm thấy rùng rợn.
"Các huynh nhớ đó! Ta phạm đại tội khi quân, phải là đích thân hoàng thượng chém đầu ta, đích thân hoàng thượng chém đầu ta! Há há há!"
"Hình như...ta đánh hơi mạnh."-tên cai ngục vừa rồi nhìn vào lòng bàn tay mình-"Có khi nào ta lỡ làm não ả bị lệch không?"
"Ngươi điên quá, uống tiếp đi!"
"Eo ôi ta hối hận quá."
"Thì ả điên rồi đấy, nói gì mặc xác ả."
_______________
[Vĩnh Thọ Cung]
...
"HẮT XÌ!"
"Hú hồn mô phật Jungkook ơi là Jungkook!"-Lisa bị cái hắt xì của người bên cạnh làm cho tim đập như điên mà ngồi bật hẳn dậy, đấm cho cậu một phát vào ti ngực-"Vừa mới thiêm thiếp, anh hù chết tôi rồi."
Jungkook ôm ngực ngồi dậy theo Lisa, đêm nay cậu ngủ lại 'nhà mới' của cô. Ngoài cô ra cậu cũng không biết sẽ ngủ với ai khác nữa, nhưng hôm nay Jungkook cứ cảm thấy ruột gan thế nào, chả thể nhắm mắt dù chỉ một chút.
"Lisa!"
"Gì?"
"Tôi cảm thấy trong lòng bất an lắm."
Đến bây giờ Jungkook mới hiểu được cảm giác của Taehyung ở vòng trước, nó cứ hay bảo là trằn trọc, đến ngày nhiệm vụ quan trọng cũng ngọ nguậy không yên, hay đây là tác dụng phụ của cái ghế người chơi đặc biệt.
"Anh thì sợ cái gì?"
"Tôi nói thật."
Lisa nhìn Jungkook cứ xoa nắn đầu mà không yên, bèn đưa tay giúp anh đấm lưng, xoa bóp khớp cổ.
"Hoặc có khi do thân phận hoàng đế đang dần thấm vào, nên anh đang lo can chuyện triều chính. Thôi không sao đâu, ngủ đi!"
"Ừm."
*Cộc cộc!*
Hai người hướng mắt ra cánh cửa ngăn cách gian phòng nghỉ và chính điện phía ngoài, ngố mắt nhìn nhau.
"Jungkook Lisa! Mở cửa, Jimin nè."
"Đúng là có linh cảm thật."-nghe giọng Jimin xong là Jungkook tức tốc xuống giường, đi chân trần đến mở cửa cho Jimin.
"Có chuyện gì anh vào ngồi đây uống miếng nước đi đã."-Lisa bước đến chiếc bàn trà nhỏ giữa gian, định rót cho Jimin cốc nước.
"Không không không cần, chuyện gấp lắm."
"Cái gì thì nói nghe xem nào."-Jungkook đã sốt ruột nay còn gặp mấy kẻ dài dòng.
"Mày nghe nha, nghe cho kĩ nha!"
"Mày có thôi cái thói nứng nừng nưng đó đi không? LẸ!"
Đánh một cái vào đầu Jungkook cho bỏ ghét, Jimin mới nói-"Ngạc Tâm cách cách qua đời rồi."
Jungkook nghe xong, chống hông, mặt như khó tiêu-"Ngạc Tâm cách cách là con nào?"
"Ngạc Tâm cách cách, là Ngạc Tâm công chúa. Con gái ruột của mày, nó chết rồi!"-Jimin nhấn từng âm từng chữ, nhưng Jungkook vẫn đựt cái mặt-"Mẹ mày Jungkook sao vòng này mày ngu quá đi!"
"Úi xồi, nói tiếng nó con tao chứ tao phóng tinh vào mấy mụ đàn bà trong Tử Cấm Thành này bao giờ?"-cậu vẫn thong dong bước đến bàn, vớ cốc nước Lisa vừa rót mà uống-"Chết thì đem chôn đi!"
"Nhưng chị Jisoo nói mày phải đi."
"Mắc mớ gì?"
"Bả nói mày không đi là mày hối hận đấy, bả nghe tin là chạy đi trước rồi."
"Oáp~ buồn ngủ qu...Ê! TỪ TỪ! ĐỂ TAO XỎ DÉP CÁI ĐÃ!"
Lisa trông cái điệu bộ Jimin lôi Jungkook đi như lôi heo đi thiến thế thì cũng run lên cầm cập. Chỉ kịp choàng áo rồi xách giày chạy theo hai người.
Chà! Chuyện gì nữa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top