[Chap 24] Tử Cấm Thành

"Hê hê! Buổi tối vui vẻ!"

Jungkook như hốt phải hũ kim cương, mừng sắp khóc rồi. Lisa xuất hiện lại cứ kì diệu như cái cách mà Trái Đất này được Mặt Trời chiếu sáng, tiếc là cậu không thể hét lên để cả cái Tử Cấm Thành này biết đế vương của họ đang vui đến mức nào.

"Cuối cùng thì cô cũng xuất hiện rồi. Haha!"-ôm lấy cái cục chăn vào người, cậu quằn quại cười hạnh phúc.

Để nhìn thấy Jungkook cười hẳn là một điều khó khăn, thấy cậu nhăn là nhiều. Nhưng với Lisa thì ngược lại.

"Nè nè buông ra, không có lợi dụng sàm sỡ tôi."

"Cô đang là vợ tôi đấy."

"Cái khỉ!"-Lisa dùng thiếc đầu công đập mạnh trán mình vào mũi Jungkook, cậu ôm mũi nằm lăn qua một bên-"Trừ vợ chính thức là hoàng hậu, từ bậc Tần đến bậc Hoàng quý phi mới được tính là vợ lẽ của anh, còn từ Quý nhân đổ xuống chỉ là tì thiếp, không được tính là vợ. Bộ không xem phim à?"

Chạm đáy nỗi đau.

Hóa ra không xem nhiều phim cũng là một thiệt thòi của Jungkook, cậu đang khóc trong lòng đấy.

Nhưng kệ, quay lại gác hẳn lên người Lisa.

"Tôi nói bỏ mấy cái chi thối của anh ra, không nghe à?"

"Thử vùng lên xem."

"Anh thách tôi?"

"Một điều quan trọng cô nên nhớ là ngoài lớp chăn dày như khăn lịm này ra thì cô chả mặc cái gì trên người cả."

Lisa đắng lòng nghiến răng ken két. Cô mà biết Jungkook lại chính là tên hoàng đế, thì có chết cô cũng cầm mấy mươi cái bình cổ trong tẩm cung đập sống chết với lũ người của Kính Sự Phòng.

Con mịa nó chứ!

"Nói trước, anh mà làm điều gì bất kính thì có trần truồng tôi cũng phải giết anh."

"Không sợ vòng sau bị luật nhân quả à?"

"Tôi không cần biết!"

"Được rồi, không đùa nữa."

Jungkook cười như không cười mà ngồi thẳng dậy, dựng chiếc gối gấm thêu rồng lên đầu giường, tựa vào, thở hắt nhẹ.

Thật ra thì anh cũng biết giỡn nhây với Lisa không có kết quả tốt đẹp đâu.

"Lisa, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

"Hết ngày thứ 5 rồi."

"Hết ngày thứ 5..."-Jungkook nhắm hờ đôi mắt, mới đây cũng gần tuần rồi cơ-"Đến bây giờ vẫn chưa gặp đủ mọi người thì làm sao mà vượt qua vòng này đây."

"Đó mới là cái khó."-cốt vẫn muốn nhắc lại rằng, từng vòng sẽ tăng dần mức độ khó, nhiệm vụ của vòng chưa thấy mà trước mắt đã thấy khó vì chả đứa nào có thể dễ dàng tìm thấy nhau-"Anh đã tìm thấy anh Jimin và anh Yoongi chưa?"

"Jimin lúc nào cũng ở sát một bên."-cậu nằm ngửa ra giường, nhìn lên phía trần trên thêu nhiều hoa lắm lá-"Còn Yoongi đến bây giờ vẫn chưa nghe được tung tích gì."

"Thế còn gợi ý?"

"Jisoo đang cố gắng tìm manh mối, gợi ý vòng này mất dạy lắm."

Hai người nằm nhìn lên trần giường, không ai nói thêm gì với ai, chốc chốc cũng lại liếc sang nhau, nhưng rồi cũng không có gì để nói.

Một ngày dài trôi qua với Jungkook vô cùng mệt mỏi, cậu không quen với chuỗi ngày làm vua chỉ có lúc nào cũng nhăn tít mặt như thế. Không biết thế nào mắt cậu lại lim dim, rồi ngủ.

"Jungkook!"

"..."

Lisa như muốn nói gì đó, nhưng chợt thấy đối phương không trả lời, cô nhìn sang cậu.
Thế là thấy Jungkook ngủm rồi.

Khổ thân, chắc cả ngày đã mệt lắm. Lisa nghĩ thế.

Jungkook ngủ rồi. Cô ngồi dậy bung chiếc chăn ra đắp cho cậu, còn mình thì mò xuống giường lấy quần áo nơi bàn mặc vào. Vầy mới ngủ được, nửa đêm mà táy máy tay chân thì còn không biết sẽ làm nên loại chuyện gì.

Trời đêm nhiệt độ có chút thấp, không thiết máy lạnh nhưng cũng có gió thổi trên da. Lisa và Jungkook đắp cùng một chăn, lại còn có hơi ấm của nhau, chỉ cần nằm gần lại một chút, nhắm mắt là đã ngủ ngon.

"Ban nãy tắm nước hoa hồng à?"-mắt Jungkook lờ mờ mở ra, cậu vẫn chưa ngủ hẳn-"Thơm."

"Phi tần nào lúc lên giường với vua mà chả thơm."

"Nằm gần chút đi."

"Không."

"Tôi sợ ma đấy, tôi không biết võ đâu."

Lisa liếc Jungkook sắc như đạn bay, có vẻ cậu hơi lộng hành quá với địa vị hiện tại.
Lại còn là người chơi đặc biệt.

Khốn thật.

Mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng được nhích gần hơn một chút, Jungkook dễ chịu mà nhắm mắt.

Tay táy máy tìm lấy bàn tay Lisa thì bị cô tát cho một cái, nghiêng mặt vờ xỉu rồi ngủ luôn.

________________

[Thái Y Viện]

"Thạc Trấn, huynh mau về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi."

"Không lẽ là không có manh mối gì sao?"-Jin cứ đi vòng vòng kệ sách mà tìm, sách trong Thái Y Viện sắp bị anh lôi ra hết rồi.

"Huynh đang tìm cái gì?"

"Huynh cũng không biết huynh đang tìm cái gì nữa."-ném quyển sách to nhất lên chiếc bàn lớn giữa Thái Y Viện, anh chống hông-"Khốn thật!"

"Huynh cần đệ giúp gì thì huynh cứ bảo, trời đã muộn lắm rồi."

"Không sao, đệ ra kia ngồi làm việc của đệ."-anh xua tay, tên thái y nhỏ tuổi này cứ ngỏ lời muốn giúp làm anh vừa ngại lại cũng có chút phiền.

Thừa biết rằng cái đám biết đi biết nói nơi đây vốn không phải là người thật, nhỡ chúng là tay chân của quản trò muốn hãm hại họ thì sao.

Jin đủ thông minh để phân tích được điều đó.

Bước ra bàn, anh cầm quyển sách to nhất lên mà xem, quyển sách này ghi chép lại bệnh lí của tất cả các nương nương hậu cung trong từng thời điểm, giờ khám và việc kê đơn thuốc.
Trong Thái Ý Viện luôn luôn có một người ngồi cả ngày ở bàn chỉ để quản lí quyển sổ này.

"Trác Hòa!"

"Sao?"-vị thái y trẻ được ở lại gác đêm hôm nay tên là Trác Hòa, chính là người tự nãy đến giờ cứ đỏng đảnh không thôi vì lo cho giấc ngủ của Jin.

"Tần suất khám bệnh của Hoàng hậu gần đây dường như có vẻ nhiều hơn tháng trước thì phải. Hôm nay...những 3 lần."

"Không sai."-Trác Hòa gật đầu, tiến đến bàn, nhìn vào trang sách-"Hoàng hậu phụng thể đã yếu ớt kể từ sau khi Hoàng thái tử mắc bệnh qua đời rồi."

"Có chuyện kinh thiên đến như vậy ư?"-chuyện có từ trước vốn là những mảnh ghép quý giá, dù cho có bị bảo là lắm chuyện, anh cũng vẫn muốn nghe ngóng-"Đệ có thể kể cho ta nghe được chứ?"

"Cũng không có gì to tát. Thật ra từ khi Hoàng hậu hạ sinh Đại a ka, tức Hoàng thái tử, cả mẹ lẫn con đều yếu. Hoàng thái tử vẫn ổn được hơn một tháng, thì lên cơn sốt, rồi qua đời. Từ đó đến nay Hoàng hậu luôn bất ổn, tâm bệnh ngày càng nặng, nhiều khi còn thổ huyết. Nhưng vì không muốn để hoàng thượng phiền lòng nên mỗi khi thái y đến chỉ bảo với bên ngoài là bắt mạch bình an.
1 tuần trở lại đây có vẻ biến sắc nặng nề."

Câu chuyện nghe có vẻ bi thương.
Drama hơn tiền thân của Jennie nữa.
Jin khẽ lắc đầu, thiện tai.

"Thạc Trấn huynh đang nghĩ gì vậy?"

"À không gì."-anh gấp quyển sách, rồi nhẹ nhàng cất lại những quyển sách lên giá gỗ, đầu lông mày vẫn nhăn tít.

Về sản phụ khoa, Jin vẫn chưa quá rành rọt, chuyện sanh con ra đã yếu không phải là không có. Nhưng duy trì những hơn 1 tháng, rồi đột ngột sốt lên sau đó qua đời, cái này anh chưa biết bao giờ.

Hoặc có thể hôm thầy dạy bài đó anh đã trốn đi ăn kem.

"Đệ có biết thái y nào chịu trách nhiệm cho bệnh tình của Hoàng hậu không?"

"Trước đây là đệ. Sau này là Tôn Cẩn, Tôn thái y."

"Y thuật của đệ cao minh, hẳn là Tôn thái y mát tay lắm mới được đến trung cung làm việc thay đệ đó nhỉ."-anh chỉ hỏi vu vơ, Trác Hòa làm việc rất đâu ra đấy, chỉ là nghe nói thôi, nhưng nhìn phong thái của đệ ấy cũng không phải là không thể.

Anh tiếp tục công việc cất cái mớ mình bày bừa ra vừa rồi.

"Đệ cũng không biết mình đã làm gì sai, nhưng nghe nói Tôn Cẩn được Chủ vị Dực Khôn Cung đề bạt, nên ông ta được hoàng thượng truyền khẩu vụ thăm khám mạch bình an cho Hoàng hậu nương nương."

"Chủ vị Dực Khôn Cung!?"

Hành động của tay bỗng dừng lại, Jin nhớ về ban sáng cùng Taehyung đi ngang qua cổng Dực Khôn Cung, tiếng chói tai bên trong hẳn là chỉ chủ cung mới dám la lối. Anh có cảm giác vị nương nương này không phải là hạng người tầm thường.

"Là Chu quý phi."-Trác Hòa uống miếng trà, rồi chẹp miệng-"Trà nguội mất rồi, đệ đi thay ấm mới đây, huynh xong thì cũng sớm nghỉ ngơi đi nhá."

"Đệ đi đi."

Trác Hòa đi thay trà để mà còn nhâm nhi trong lúc gác đêm. Một mình Jin ngồi trên ghế gỗ, cầm tách trà nguội của Trác Hòa, vẫn là uống một ngụm.

"Ha, mình mà lười biếng chổng đít ngủ như Taehyung thì còn lâu mới sang được vòng mới."-tự khen, nhưng nụ cười chớm nở đã tắt như mạng 2G.
"Tôn Cẩn do Chu quý phi đề bạt lên thánh thượng, nhưng bệnh tình của Hoàng hậu nương nương mỗi lúc một nặng hơn.
Đúng là hạng người thâm độc.
Còn thâm hơn cả nách của bố mình."

___________________

[Trường Xuân Cung]

"Hoàng thượng giá đ..."

"Suỵt!"-Jungkook đưa tay bịt cái mồm để ém cái giọng nữ tính của Jimin lại, ớn chết được ấy-"Các người đừng lớn tiếng, làm ồn Trường Xuân Cung."

"Ỏ ui!"-Jimin đi ra sau chiếc kiệu mà đứng, còn chống nạnh đứng sang một bên, điệu bộ chả giống nô tài.

Nhìn vào hai hàng người bên trong Trường Xuân Cung chỉ im lặng quỳ xuống đón tiếp thánh thượng, Jungkook nhìn sang Lisa đi cùng bên cạnh-"Theo tôi vào xem Lan Nguyệt như nào."

"Ừa!"

Hai người, cùng Jimin và cung nữ hầu cận của Lisa bước vào trong chính điện. Từ đêm qua, Hoàng hậu đã cho báo rằng sáng nay sẽ không phải thỉnh an người, và về sau cũng sẽ không cần như thế nữa.

Jisoo đêm qua đã thấy khi nhắc đến bệnh tình, Lan Nguyệt có vẻ chuyển sắc không tốt nên đã bảo Jungkook sáng ra âm thầm đến thăm nàng.
Và đúng thật sáng ra đã có đệ tử của thái y đứng trong Trường Xuân Cung.

"Thần thiếp thỉnh an..."

"Không cần không cần, đi ra đây ngồi ngay và luôn cho trẫm. Lẹ!"-vừa vào đã tản hết một cốc trà của người ta, chết đói chết khát kiểu gì không biết.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."-Lisa hiểu được chút lễ nghi, nhẹ quỳ chào buổi sáng Lan Nguyệt.

"Lệ quý nhân, lâu rồi mới gặp lại muội, muội ngẩng mặt lên để ta xem."

"Dạ!"-Lisa cũng không trong mong lắm việc đây là một vị mẫu nghi thiên hạ yêu thương tỷ muội hậu cung, ngẩng đầu theo lời của nàng-"Đù má Hoàng hậu đẹp vậy!"

"Rồi xong!"-Jimin mở cái rèm ra chui vào tàng hình.

Cứ ngỡ Lisa xuất hiện chia sẻ gánh nặng lòng vòng này với cậu, giờ thì rõ rồi, còn nặng gấp đôi.

"Thần thiếp...thần thiếp vô lễ."

Lan Nguyệt nhìn sắc mặt của Jungkook, cậu không có thái độ gì gọi là khó coi, vậy thì nàng cũng không muốn làm khó Lisa.

"Muội đứng lên đi, bổn cung ban tọa."

"Đa tạ nương nương."

Lisa phải cần đến nô tì dìu đỡ mới có thể ngồi yên được lên chiếc ghế nhỏ phía bên kia, Jungkook đúng là khi ở trước mặt người khác thì khí chất ngút trời nhưng hôm nay ánh sáng đó không dành cho cậu. Lisa đã phải lòng Lan Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đoan trang, kiều diễm, nhan sắc nửa sắc sảo nửa dịu dàng, lại là bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn đẹp hơn bao nhiêu mỹ nữ màn ảnh mà Lisa đã từng gặp.

"Mắt nàng hơi to rồi đấy!"-Jungkook gõ bàn nhắc nhở, thế đếch nào cô lại cứ thò lỏ tròng mắt nhìn con gái người ta như thế.
"Lan Nguyệt, sáng sớm ra đã có thái y đến tẩm cung của nàng, bộ sức khỏe nàng không được tốt nữa sao?"

"Thần thiếp không sao, chỉ là có chút nóng lạnh, nến sáng ra nhờ thái y đến xem thử."

"Không có gì giấu trẫm chứ?"

"Thần thiếp không dám."

"Ờ."-gật đầu cho có, Jungkook không hiểu sao mình lại có cảm giác nghi ngờ với con người này, hoặc là vậy, hoặc là bệnh nghề nghiệp.

"Nương nương cho thần thiếp mạn phép được hỏi."-Lisa cắn môi một lúc rồi lên tiếng-"Đêm qua nương nương không ngủ được sao? Phía dưới mắt, quầng thâm có vẻ khá rõ."

Lan Nguyệt đang cảm giác mình như con tin bị đem lên bàn thẩm vấn.

Hai cái người này sáng ra là đến tra khảo nàng chứ thăm hỏi cái gì.

Nô tì thân cận nhất của nàng thấy không khí có chút không ổn, bèn nói-"Hồi bẩm Lệ quý nhân, đêm qua ngoài vườn có một con tắc kè, chúng hạ nhân lo bắt nó nên có chút kinh động đến Hoàng hậu."

Nói vậy cũng nói được. Jungkook bĩu môi, tưởng cậu là thằng ngu chắc.

"Nếu như nàng không muốn trả lời thì...trẫm không hỏi nữa."-tạm thời gác sang một bên-"Mà nàng nghĩ sao nếu trẫm sắc phong cho Lệ quý nhân đây lên Tần vị?"

"Sắc phong Tần vị sao?"-ánh mắt dịu dàng đó hướng về Lisa, ôi làm cô điêu đứng nữa rồi-"Lệ quý nhân ôn nhu hiền thục, thông minh xinh đẹp, lại có lòng đến thăm thần thiếp. Nếu không thăng vị e là đã để muội ấy chịu thiệt thòi."

Ôn nhu hiền thục, Lisa có sao? Cô tự hỏi.

"Vậy thì theo nàng, ta sẽ sắc phong cho Lệ quý nhân. Hmm...do bận rộn nên cuối tháng sau sẽ tiến hành làm lễ sắc phong, nhưng bắt đầu từ hôm nay trở thành Lệ Tần được rồi."-Jungkook mỉm cười ngọt ngào, nhìn Lisa. Nhưng cô chỉ có nhìn Lan Nguyệt mà thôi.

"Hihi!"-được gái khen nên Lisa vô cùng phấn khích, đứng lên đáp lễ-"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi, từ nay muội sẽ chính thức trở thành thê thiếp của hoàng thượng, ta sẽ sớm sắp xếp đưa muội đến một tẩm cung đường hoàng để muội làm chủ."

Jimin lú đầu ra khỏi rèm, mắt mở to-"Ơ? Thế từ nay Lệ nương nương thành vợ của hoàng thượng à?"

"Hả?"-đờ phắc.

Nhìn nụ cười xấc xược trên khóe của Jungkook đi. Khốn kiếp, thế đếch nào lại sắc phong cô làm Tần, ủa vậy là cô trở thành vợ của cậu rồi hả?

Jungkook, anh còn chơi khôn hơn nữa được không?

Mịa nó, mịa nó chứ. Con mịa nó chứ.

_____________

Sáng ra Jin cùng Taehyung đến làm việc tại căn nhà hoang Diên Hy Cung, nó hẻo lánh. Ai cũng biết điều đó.

"Hôm nay tiểu chủ của các người vẫn ổn, không có mầm mống gì lạ trong người."-Jin đóng hộp thuốc lại, cười cười trêu chọc An Nhi và cả Jennie nữa-"Tiểu Nhoi Tử đâu rồi?"

"Papapapa! U chu chu! Úi giồi ôi sao mà con xinh quá đi hihi!"

"Taehyung!"

"Hở?"-Taehyung đang chơi đùa với Ngạc Tâm đang nằm trong nôi, vươn tay lên đánh nhau với cậu-"Gọi em?"

"Ra đây!"

"Bế em bé theo được không?"

"Không!"-An Nhi nhăn nhó cứ như một bà già đang cấm cháu ra đường, điểm thẳng vào Taehyung-"Bỏ cái tay thối của người ra khỏi cách cách."

"Tao là không thả đấy."-nói xong Taehyung thò tay vào nôi bế luôn Ngạc Tâm ra ngoài, xốc con bé trên vai nhất mặt làm láo với An Nhi-"Plè!"

"Con tôi mà cứ như con anh í."-Jennie tiến tới đón lại Ngạc Tâm vào lòng-"Má ơi, anh chọc cho con bé cười đỏ cả mặt thế này à?"

"Đỏ chứ có rách đâu."

"Cái tên mất nết này, ơi là trời con của tôi."-giãy lên đành đạch, Jennie là muốn cầm nguyên cái cục em bé này phang bôm bốp vào đầu Taehyung-"Anh thì có mà chơi với thú chứ nuôi em bé cái gì chứ."

"Ơ hay, Ngạc Tâm rất thích tôi nên cười là đúng rồi, cô muốn nó khóc à? Thế để tôi xoắn tay áo rồi vả mặt nó péo péo péo."

"Đồ âm binh."-cô giẫm guốc yến tử lên mũi chân cậu.

"ÁÁÁWW!"

Mẹ ơi, khóc.

"Ồn ào quá!"-Jin đặt tách trà xuống bàn, cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng hai đứa đột nhiên im bặt, Ngạc Tâm cũng khép cái mồm lại nốt-"Taehyung, em ở yên đây, anh đi ra ngoài có chút việc."

"Việc gì?"-ngộ nghĩnh, anh thì có việc gì mà mờ ám vậy chứ-"Không dắt em theo à sư phụ?"

"Ở đây chơi đi, tí nữa anh đón."

"Hì hì!"-cậu cướp lại con bé Ngạc Tâm, nháy mắt với nó-"Vậy giờ thúc bế con đi hóng mát nhá bé yêu!"

Nói xong chạy ra ngoài.

"CON CỦA TÔI MÀ! TRẢ LẠI ĐÂY!"

"Tiểu chủ chạy chậm thôi!"-An Nhi không kịp dọn lại cái nôi mà tốc hành chạy ra theo Jennie đang xách guốc rượt Taehyung hét la om sòm ngoài sân vườn. Chả ra một tí thể thống.

Jin chỉ lắc đầu, mệt mỏi thật.

"Kim thái y, của ngài."-A Lục im lặng điềm tĩnh, thu dọn vật dụng vào giỏ rồi trả lại cho Jin.

Anh gật đầu như lời cảm ơn rồi rời khỏi Diên Hy Cung, một cái trại điên.
Khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top