[Chap 23] Tử Cấm Thành

___________

"Chà! Đúng là y như phim, không, còn đẹp hơn phim phết đấy."

Jennie bế con đi trên đoạn đường dài oanh tạc hậu cung, lắm lúc vài hàng cung nhân lướt qua nhìn cô với ánh mắt kì lạ song cũng quỳ rạp cúi chào, đợi cô lướt đi hẳn rồi mới đứng lên nhưng với tiền thân thất sủng, Jennie vẫn không thoát khỏi những lời bàn tán.

"An Nhi!"

"Có nô tì."

"Hiện tại hậu cung hoàng thượng có bao nhiêu tiểu chủ?"

"Dạ, tổng cộng có 14 người, hoàng hậu, 1 quý phi, 3 phi vị, 5 tần vị, 3 quý nhân và 1 thường tại...là người đó."

(Các thứ bậc hậu cung từ cao đến thấp:
Hoàng hậu
Hoàng quý phi
Quý phi
Phi
Tần
Quý Nhân
Thường tại
Đáp ứng.)

"Ủa vậy tính ra ta là nhỏ nhất hả?"-Jennie vỗ vỗ bé con đang vươn tay sờ cằm của mẹ, cô cứ tưởng trong cung còn thêm vài vị Đáp ứng, hóa ra cô là bé nhất rồi-"Cũng buồn nhỉ?"

"Không phải người nói như vậy thì tốt sao?"

"Ừ thì tốt, nhưng mà vừa thất sủng, lại còn là út ít trong nhà, thế thì ta có khác gì cung nữ đâu chứ?"-thiết nghĩ là vợ vua cũng phải này nọ nọ kia như trên phim may ra mới có cái lấy làm thú vị-"Diên Hy Cung lại ở quá là xa Dưỡng Tâm Điện phết ra luôn. Ỏ, có khi nào từ đây đến hết vòng ta vẫn không gặp được hoàng thượng?"

"Người nói gì cơ?"

"Không gì."-nói vu vơ vậy thôi-"Chúng ta đến Ngự Hoa Viên được không nhỉ?"

"Dạ được."

"Đưa ta đến đó, ta muốn cùng Ngạc Tâm hít thở không khí trong lành."

"Dạ."

____________

[Tối hôm đó]

Dưỡng Tâm Điện ầm ầm y như chợ đêm. Ơi là trời, ai mà biết được Jungkook chán không có gì chơi bèn rửa tay gác luật pháp sang một bên, quyết định cùng Jimin ngồi vẽ bộ bài Tây rồi rủ rê hoàng hậu. Bây giờ cả cái Dưỡng Tâm Điện không còn ra cái gì nữa rồi.

"YEAHH! TỚI LUÔN HOÀNG HẬU ƠI!"-Jimin nhảy cẫng lên từ sau lưng Lan Nguyệt mừng như trúng số khi nàng bỏ lá bài cuối cùng xuống, biết mình thắng nàng mừng ghê lắm.

"Không! Nếu nàng nhường trẫm nước đó là trẫm thắng rồi."-Jungkook nổi điên, đập bài xuống bàn.

Lan Nguyệt chỉ biết cười trừ-"Hoàng thượng, thần thiếp là mới biết chơi mà, có biết thế nào là thắng thua đâu chứ."

"Tri Tú, ngươi phải bênh vực trẫm."-uất ức, Jungkook liếc Jisoo đang chỉ đứng cười.

"Nô tì không biết gì cả."

"Thôi tôi đéo biết đâu, hai người lén chỉ gái rồi liên minh ức hiếp tôi."

Ngay bây giờ Jungkook chỉ muốn gọi Lisa đến để song kiếm hợp bích cùng nhau tẩn đám này một trận.
Nhưng mỗi tội đến bây giờ đã gàn hết ngày đầu tiên ở vòng 2 rồi vẫn không thấy Lisa đâu cả.

Vòng trước cô đã làm gì để vòng này bị nhốt khóa ở đâu đó chăng?

"Hoàng thượng!"-hoàng hậu thấy Jungkook mím môi nhìn vào góc hư vô nào đó, tò mò lên tiếng-"Người giận sao?"

"Không, trẫm là đang nghĩ một số chuyện, chuyện của tiền triều ấy mà."

"Phớ hôm?"-Jimin mắt tròn mắt dẹp nhìn Jungkook mà nháy nháy-"Hay là nhớ ai đó."

"Nhớ ai?"

"Thì nhớ...đó đó!"

"Xàm."-nghĩ đến cũng có chút nản, nhưng Jungkook không phải thuộc loại người dễ bị cảm xúc khống chế, nhìn hoàng hậu đang không biết xử sự thế nào vì mình thắng lại làm hoàng thượng dỗi hờn, ể, Jungkook không như thế đâu mờ-"Lan Nguyệt, tối nay nàng đừng về Trường Xuân Cung, bảo sáng mai cái phi tần không cần đến thỉnh an."

"Hở?"

Có chút ngỡ ngàng, xen lẫn tí gì đó thích thú. Hầy, đã rất lâu rồi thánh thượng không ngó ngàng hậu cung, đùng lên phát lại cứ tối ngày sáng đêm quấn quýt cạnh hoàng hậu, người mà lí ra trong phim bao giờ cũng bị lạnh nhạt nhiều nhất.

"Hở cái gì mà hở? Ở lại đánh bài, rủ thêm Phác Chim với Tri Tú nữa là đủ tay rồi."

"Bẩm hoàng thượng."-cung nữ dính Lan Nguyệt 24/24 bước đến mở lời-"Nương nương trong người có bệnh, không tiện hầu hạ người."

"Bệnh sao? Bệnh gì cơ?"

"Dạ..."

"À, là phong hàn, gần đây trái gió trở trời thần thiếp cảm thấy không được khỏe."-chạm nhẹ lên bàn tay Jungkook, Lan Nguyệt nói vài câu để cậu yên tâm.

"Phong hàn là bệnh gì?"

"Ưi là chừi ưi!"-thiết nghĩ vòng này Jimin mà tự tử thì không biết vòng sau có hệ lụy gì không, sao mà cậu khổ quá-"Dạ thưa hoàng thượng là bị cảm lạnh cảm gió cảm sổ mũi ho khan ho có đờm, nói chung là cảm đó ạ."

"Ồ!"-lại một chút kiến thức nữa được khai sáng, Jungkook gật gù-"Vậy...nhớ nghỉ ngơi uống thuốc nha, mai qua đây chơi, sớm sớm, ăn sáng chung với trẫm, với Phác Chim, với Tri Tú nữa."

"Ù uôi!"-Jisoo nép vào cung nữ nọ-"Sao mà lãng mạn quá!"

"Đa tạ hoàng thượng!"

"Bác sĩ chít đít cũng đừng khóc. Có đau quá thì hét tên trẫm lớn lên."

"Bác sĩ giờ này đâu ra mà chít đít?"-Jimin khó hiểu lườm lườm Jungkook.

"Ủa tao nhớ trong cung có bác sĩ mà."

"Là thái y thưa ông nội."

"Ồ, thế có chít đít không?"

Sao cứ mỗi lần Jungkook "Ồ!" một tiếng là mỗi lần Jimin cảm thấy ông vua này đần thối mũi.

Nhục nhã.

Cả một bầy, bất lực.

Không nói nữa.

"Bẩm hoàng thượng!"-thái giám của Dưỡng Tâm Điện bước vào cúi người-"Người của Kính Sự Phòng⁽¹⁾ đến."

(⁽¹⁾: là nơi quản lí, ghi chép và nói chung là chuẩn bị mọi thứ cho việc ứ ừ ư của thánh thượng.)

Thêm cái thứ kiến thức vĩ mô gì nữa đây? Jungkook mệt mỏi quá-"Là cái gì nữa?"

"Là lật thẻ bài để thị tẩm, hôm nay thần thiếp thấy tâm trạng của người vui nên đã báo với Kính Sự Phòng sắp xếp cho người."

Vẫn không thể hiểu, làm sao Lan Nguyệt lại có thể chịu đựng được việc để chồng mình lăng nhăng nhỉ?
Một người tôn sùng pháp luật lại cứ tối ngày nữ quyền với tôn trọng phụ nữ như Jungkook, thấy đã không chịu được.

Nhưng nói ra nhỡ khiến bé Nguyệt đau lòng thì sao.

"Rồi giờ phải làm sao đây?"-Jungkook vẫn là nhấp một miếng trà, đứng lên nhìn về phía hai tiểu thái giám bê cái mâm đồng chứa kha khá là thẻ bài được khắc chữ tinh xảo trên nền gỗ nhã nhặn.

"Mày muốn ai thì lật người đó."-đứng thu dọn đống cờ bạc mà Jungkook bày ra, Jimin bực mình nói.

"Trẫm đang buồn."

"Buồn thì khóc đi."-có cái mẹ gì để buồn chứ, Jimin chống nách ra đọc chữ cùng Jungkook-"Kìa, nước mắt của hoàng thượng kìa."

"Tao khóc bao giờ?"

"Ngu!"-tát đầu Jungkook công khai, Jungkook không lên tiếng thì dù có hú hồn cũng không ai dám cản-"Lệ nè, lệ là nước mắt đó, phù hợp tâm trạng mày luôn."

"Lệ... À! Lệ quý nhân."-cầm mảnh gỗ trên tay, Jungkook sờ lên dòng chữ điêu khắc-"Tên có vẻ...ướt át."

Jimin nhấc một bên lông mày, nhẹ liếm môi-"Ướt lắm đó."

"Lệ quý nhân, hình như sáng nay cũng không thấy đến thỉnh an thần thiếp."-Lan Nguyệt đưa cốc trà lên nhấp môi, rồi đặt xuống đĩa, nhẹ nhàng và thanh lịch, không một chút động tác gì gọi là thừa thải-"Nghe bảo là không được khỏe, nên thức có hơi muộn."

"Ya, dám bất kính với nàng à."-hiện tại vì chưa thấy thêm con vợ nào nên tạm thời Jungkook đội Nguyệt lên đầu rồi-"Được rồi, Lệ Quý nhân thì Lệ Quý nhân, tao cho mày ướt tới nái."

Jungkook quay lưng đi, đích thân Jimin phải lật thẻ bài hộ cậu. Chán thằng này ghê.

*Cộp!*

________________

"AA!"

"Đủ rồi."-tên công công mặt nhìn đã thấy ác hỉnh mũi, ra lệnh cho hai tên nô tài thôi đánh cô gái nằm trên ván gỗ có bờ mông đầy máu kia-"Thứ như ngươi phải để thánh thượng trừng trị như vậy."

"Các người...các người sẽ...sẽ sống không yên với ta đâu."

"Lại còn đay nghiến, có tin ta đánh cho ngươi thêm mấy mươi roi nữa hay không?"

"Các người leo lên đầu thánh thượng ngồi luôn đi!"

"Hứ! Giải ả ta đem đi nhốt cho khuất mắt ta."

Chaeyoung lết còn không nổi sau khi nhận thưởng được tám chục roi được đích thân hoàng thượng kính yêu khẩu vụ. Cái lùm mé, cô đã làm gì ông ta để ông ta ác với cô thế này.

Bị mang vứt vào trong ngục tù ẩm ướt, Chaeyoung nằm lì trên đống rơm, không rơi một giọt nước mắt nào dù cơn đau đã thấm sâu vào máu thịt. Ánh mắt vô hồn hướng về phía góc căn ngục tối om, chả biết sẽ xuất hiện thêm loài súc vật gì trong đó.

Chả lẽ chỉ vì vài lời cảm tính ở vòng trước, vì vô tình có ý nghĩ bỏ mạng Taehyung, bỏ mạng người chơi đặc biệt mà cô phải gánh cái luật nhân quả đáng sợ thế này.

Rõ là cái cuối cùng trong gợi ý, không phải là gợi ý.
Mà nó chính là lời cảnh báo.

"Mẹ kiếp quản trò!"

"Lêu lêu lêu!"

"Sao mà để vào đây vậy kìa tiểu cung nữ?"

Một giọng nói không trầm không bỗng vang lên trong không gian ngục tối của Thận Hình Ty⁽²⁾, hình như là ở căn nhà giam bên cạnh, Chaeyoung mở mắt nhìn qua bên kia, hai cái chân thò ra từ sau bụi rơm ngoe nguẩy rất thoải mái.

(⁽²⁾: là nơi tra tấn, tra khảo, giam giữ và hành hạ, xử lí những kẻ có tội trong cung.)

"Ai đó?"

"Đã vào đây rồi thì ai cũng như ai, đều không có danh phận."

Giọng dạy đời giảng đạo này càng nghe càng thấy quen.

Chaeyoung mông đầy máu ra rồi, không lết được, đành nằm tại chỗ mà phiếm chuyện với kẻ nọ.

"Tôi đắc tội với quý phi nương nương."

"Tôi cũng thế đó."-cậu ấy cười khẩy-"Ả ta không thể có con, thì tôi nói là ả ta không thể có con, cho dù có Thập Bát La Hán lôi theo 12 bà mụ xuống độ cũng không mang bầu chửa đẻ được. Hầy, cũng chính ả đã hại chết đích tử, đại a ca con trai Hoàng hậu mới khiến Hoàng hậu lâm trọng bệnh. Thế mà đằng đéo nào vẫn đổ thừa cho Khâm Thiên Giám⁽³⁾ tôi bói toán sai. Mẹ kiếp, bầy đặt mách lẻo với hoàng thượng, làm hại tôi sáng ra đã ăn đòn thay cơm rồi."

(⁽³⁾: là người dùng thuyết thiên tượng, thiên văn học để tiên đoán, tiên tri những điều trước mắt cho vua chúa.)

Cái con người này dùng lắm từ hiện đại thế nhỉ?

Chaeyoung cố ngồi dậy bằng được để nhìn cho rõ người kia, cậu ta vẫn ngồi đung đưa chân, chơi với rơm và cỏ, khó có thể thấy được mặt mũi ra sao. Chỉ biết mái tóc được cắt gọn gàng như người hiện đại, dù cắm đầy rơm làm trò điên khùng ở bên đấy.

"Này huynh, huynh tên là gì?"

"Tao sợ tao nói tên tao ra mày không biết đọc."

"Anh Yoongi! Phải anh đó không? Là em, Chaeyoung nè!"

"Hú!"-Yoongi lú đầu lên khỏi đống rơm, chưa kịp mừng mà thấy cơ thể tàn tạ đó đã muốn khóc mất-"Ai đâm đít mày vậy gái ơi, ôi giồi ôi máu!"

"Hức, em bị đánh đó!"-mặc tẩm y màu trắng, cái mông đỏ cứ như ngã vào thùng tiết canh vậy-"Tám mươi roi chứ ít ỏi gì."

"Tội nghiệp!"-Yoongi lắc đầu ngao ngán, cái cảm giác giống như nơi đây là nhà cậu vậy, không có một chút sợ hãi.

Sợ cái gì, cứ Yoongi sống cùng với bộ bài thân yêu của cậu thì chỉ cần cấp cơm ngày 2 buổi, ngoài ra nhốt cậu ở đây cả đời cũng được.

"Chuyện anh bị nhốt vào đây, là ai nói cho anh biết?"

"Lính nói, thì sáng hừng đông nó đè tao đánh cho đã nư nó rồi nó kể tao nghe."-thả nhẹ cái câu chuyện đáng yêu, Yoongi cười cười-"Lính đẹp trai lắm mày, bị đánh cũng mãn nguyện ớ hớ hớ!"

Chaeyoung chẹp miệng, làm sao có thể tưởng tượng được cái cảnh anh Yoongi của cô nằm đó để trai đẹp đánh rồi còn ổng lại rên rỉ trong sung sướng cơ chứ. Í ẹ!

Bây giờ muốn trở mình cũng không được, cô chỉ có đúng một tư thế là nằm sắp thế này trên đống rơm mà thôi.

"Đẹp thì anh để anh ngắm đi."

"Ừa."-nói chuyện với Yoongi cũng chả có ý nghĩa gì bao nhiêu đâu-"Mày là người đầu tiên anh gặp, mà mày đã gặp thêm đứa nào chưa?"

"Nếu em mà gặp thêm ai nữa thì em đã có người cứu rồi, đâu phải vào đây chịu khổ. Mà anh này!"-đầu óc thông minh bỗng nảy ra thứ gì đó-"Ủa anh, vòng trước bộ anh có làm gì sai quấy à?"

"Ha, nhắc tới mà anh mày muốn tự tử đi. Rõ là anh muốn làm việc tốt, thế mà..."

"Làm sao?"

"Thì Jisoo đó, anh...cắt tay nó. Ôi giồi ui, thế là vòng này anh ăn một quả táo to đùng. Nhưng mà anh cũng có băng bó chăm sóc nó đàng hoàng chứ bộ, chưa kể anh còn phải còng lưng ra cõng thằng Taehyung muốn chết nữa chứ."

"Nhìn vào tội mà xét, không nhìn vào công đâu."

"Cái lùm mé tức!"

"À mà anh!"-hỏi tiếp.

"Gì nữa?"

"Anh có thể bói ra được họ đang làm gì và đang ở vị trí gì hay không?"

"Anh chỉ có thể xem ra những ai đang ở cùng nhau, còn từng người bọn họ thì không thể xem được. Tuyệt mật tuyệt mật!"

"Vậy anh đã xem chưa?"

"Anh mày ngồi đây cả ngày, rảnh quá thì làm gì? Anh xem hết rồi."-vứt hộp bài ra giữa sàn, Yoongi bới bới rơm, tìm một chỗ thoáng bò lên để có thể thấy mặt nhỏ em.
"3 người Jungkook, Jimin, Jisoo ở bên nhau khá là an toàn. Jennie, Taehyung, Jin còn sống, nhưng khá bấp bênh. Còn Lisa thì, 50/50."-tài lẻ của Yoongi cũng không đạt đến mức toàn năng toàn vẻ, ở thế giới thực thì mấy trò này của cậu chỉ là bói vui tay để bản thân sống bớt tẻ nhạt với cuộc đời lắm là những con số.

Từ khi vào game thì mọi thứ trở nên đúng gần như 100%.
Khiếp thật.
Nhưng Yoongi cũng không dám chắc về lần bói toán vu vơ vớ vẩn này.

Chaeyoung chỉ cần nghe Jimin an toàn cũng yên tâm, còn về Lisa cô lại không lo, cô ả có võ, ghê lắm.

"Còn Nam Joon với HoSeok..."-Yoongi nghĩ ngợi, xong rồi xoa xoa đầu bất ổn-"Có cố đến tẩu hỏa nhập ma cũng không bói ra được hai tên thích tranh nhau cầm đầu đó đang làm cái quái thai quái thú gì."

HoSeok và Nam Joon í hử? Nghĩ đến hai cái con người ấy chỉ có sợ thôi, lúc nào cũng sợ hai người đó đánh nhau, là sợ thật chứ không đùa. Có khi sang vòng này không đứa nào đi chung với đứa nào, không đứa nào cản lại đánh nhau chết xó ở đâu đó rồi cũng nên.

Í ẹ.

"Chaeyoung!"

"..."

"Bé ơi!"-Yoongi nhỏng đầu lên nhìn vào bụi rơm có con người sở hữu quả đít như nở hoa râm bụt phía ngục bên cạnh, mông cậu cũng đang tê tê nên hơi khó khăn khi nhúc nhích một chút-"Ngủ rồi ư, tội nghiệp bé tui."

"..."

"Đít như thế mà ngủ được hay thật, phục mày luôn."

____________

[Dưỡng Tâm Điện]

Jungkook mặc bộ tẩm y gấm vàng ngồi trên giường, chết tiệt, chả có nổi một cái điện thoại để lướt.

Thứ nghèo nàn.

"Ê ku!"-Jisoo đóng lại cửa sổ rồi bước tới giường cậu-"Gái tới gái tới."

"Chị à, em thật sự là nếu bây giờ buộc phải ngủ với gái thật chắc em chỉ dám nằm với Lan Nguyệt thôi chứ mà phải abcxyz...em không làm được."

"Sao vậy? Mọi khi em gan lì lắm mà, sao đụng đến gái là em lại..."

"Em không thể đào hoa được, làm vậy chả khác nào đốt sách thầy, tự cầm bằng lên mà vả đâu chứ."

Học luật làm cái họ gì trong khi đi gái gú chả khác để tệ nạn ngoại tình luôn luôn thắng kiện.

Jungkook dù độc mồm độc miệng nhưng chuyện này cậu không làm được đâu.

Cửa được nhẹ đẩy. Cảm nhận được âm thanh Jisoo liền cáo lui không kịp nghe Jungkook trăn trối.

Người của Kính Sự Phòng vác vào một cái gỏi cuốn người (quấn phi tử khỏa thân vào một cái chăn sau đó vác mang đi). Đem vào Dưỡng Tâm Điện, vừa nhìn thấy Jungkook đã xoa nắn đầu óc bất an. Có thể nào bớt mang mỡ dâng tới miệng mèo được không, làm ơn để cậu kịp quyết định đi chứ. Kiểu này không lẽ nói một lời mà chưa kịp đổi ý đã làm xong?

Cung nhân kéo rèm xuống. Jungkook ngồi trong giường bên cạnh chiếc chăn quấn một con nhộng ở trỏng.

"Các người lui hết đi, thổi đèn hộ trẫm. Không gọi, không được vào."

"Nô tài cáo lui!"

Lui đi không còn một bóng nào, chỉ chừa lại bên ngoài vài ngọn đèn nơi bàn trà, cậu thở dài. Nhìn vào cái chăn, cả chạm cũng không muốn chạm.

"Nàng ngủ đi, trẫm... trẫm hơi mệt."

"Hoàng thượng không thị tẩm sao?"

"Nàng muốn?"

"Ừm hửm!"

"Lại còn ừm hửm. Con này điên."-buộc miệng chửi, không có Jimin ở đây, không ai quản lí cậu được-"Thật ra đó, trẫm cũng là một con người sống nội tâm."

"..."

"Thấy ta lấy nhiều vợ vậy chứ thật ra là cũng để có cái sở thú cho gia trang vui nhộn, các nàng có đấu đá nhau tranh sủng mà trẫm mặc kệ là tại vì như thế đó. Hôm nay thì trẫm muốn nói lời thật lòng chứ mất công các nàng nói trẫm thờ ơ hậu cung, kéo nhau phốt trẫm thì ra đường thiên hạ nó cười cho thối mũi. Làm cái nghề đi chửi mướn chứ trẫm sợ phốt lắm."

"..."

Ngồi buồn tủi bứt bứt ngón tay, Jungkook tâm sự đời của một thằng nhiều vợ-"Thành thử ra là đừng có giận trẫm nghen."

"Thích thì đấm cho mày mấy phát chứ giận làm mẹ gì."

Cậu ngưng lại cái hành động vằn vò gấu áo mà mủi lòng.
Không, phi tần hậu cung của cậu không gan đến mức mất dạy như thế, càng không thể nào thốt ra những câu chửi mà nó chợ đến mức quen tai.

Ngay lập tức Jungkook đưa tay kéo đầu chăn, một quả đầu với tóc mái xinh xinh lú ra, nháy mắt.

"Lô hoàng thượng!"

"Li...Lisa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top