[Chap 22] Tử Cấm Thành
____________
"CON TIỆN TÌ ĐÁNG CHẾT!"
Chu Ân như dính phải xà mâu, hất tách trà nóng vào người tiểu cung nữ, tách trà vỡ choang tan xuống đất.
"Nóng chết bổn cung rồi, ngươi muốn giết bổn cung lắm đúng không?"
"Nô tì..."-Chaeyoung nghiến răng, hai tay bị hất nước vào đến bỏng đỏ nhưng không kêu la tiếng nào, dù là không cam tâm nhưng vẫn quỳ xuống sàn ướt, lạy đầu tạ tội-"Là lỗi của nô tì, là nô tì bất cẩn, mong nương nương thứ tội."
"Thứ tội?"-điệu bộ của Chaeyoung không để Chu Ân ưa được, ả đứng lên, hai bước bước đến gần cô, đế guốc yến tử giẫm lên bàn tay ngọc ngà-"Ngươi là cái thá gì, làm bỏng lưỡi bổn cung, bổn cung chưa giết ngươi còn may, lại còn mong được thứ tội sao?"
"ĐAU! MÀY ĐIÊN À?"
Chaeyoung nắm đế guốc giật lên làm Chu quý phi ngã ngửa, may lại có thái giám cung nữ đỡ cho mấy phần, không lại đập đầu sau xuống đất chết tốt.
"CON TIỆN TÌ!"
"Ah!"
Chaeyoung ăn phải một cú tát rất đau, hộ giáp cà lên bên má hằn lên một vết xước kéo dài.
"Lôi con tiện tì này đến Thận Hình Ty, đánh 50 roi cho bổn cung."
"Cùng là con người, cùng chui ra từ lỗ đít thôi chứ có hơn kém gì nhau mà tiện tì này tiện tì nọ."-Chaeyoung vùng vẫy giữa hai cung nữ đang muốn kéo cô đi, rống họng hết công suất.
"Ngươi còn to gan dám dùng từ thô thiển nhục mạ bổn cung."
"Nô tì dùng từ thô thiển cái gì? Nô tì có chửi trên đầu cha đầu mẹ của nương nương chưa? Có bị thiểu năng không mà nô tì nói nương nương không hiểu?"
"Ngươi..."
"Ngươi ngươi cái cứt! FUCK YOU!"
*BỐP!*
Tiểu thái giám mạnh tay đánh vào gáy cổ Chaeyoung, cô ngất ra đất, khóe môi chịu mấy cái tát liền tuông một đường máu đỏ, khuôn mặt với làn da trắng mịn bị hành hạ sưng tấy.
"Treo cổ con tiện tì này lên cho bổn cung."
"Quý phi nương nương!"-trưởng sự thái giám Dực Khôn Cung chạy vào bên trong vô cùng hối hả, miệng lắp ba lắp bắp-"Hoàng thượng...hoàng thượng đến."
"Cái gì?"-Chu Ân không biết nên mừng hay hoảng loạn, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này-"Mang A Anh nhốt vào nhà củi, ta sẽ xử trí. Né hoàng thượng ra, tránh làm bẩn mắt của người."
"Dạ nô tài sẽ làm ngay."
Thái giám vác cơ thể Chaeyoung mang ra ngoài, đi qua dãy hành lang chạy về khoảng sân sau của Dực Khôn Cung.
"Cái gì vậy kìa?"-Jungkook nhăn tít mày, nhìn theo hướng mấy tên thái giám vác một tiểu cung nữ bỏng đỏ bàn tay đi đâu đó, cậu đứng lại chống hông nhìn một lúc-"Làm tình tập thể à bây?"
"Hoàng thượng, bọn chúng là thái giám."-Jimin véo vai cậu nhắc nhở-"Trong cung này chắc mỗi nô tài là còn chim hi hi hi."
"Dạ rồi con biết ba còn, có con chim cứ mang ra khoe."
"Mời hoàng thượng đi trước."-ngậm mồm ngửa bàn tay mời long thể đi trước. Jimin công khai liếc Jungkook sắc lẻm-"Đợi mày ngủ tao sẽ tụt quần cắt chim mày."
Thế là sẽ có một trận tự tử tập thể của toàn hậu cung.
Nghe vui phết.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Tiên sư nó lại quỳ!"-Jungkook cáu ra mặt nhìn Chu Ân quỳ xuống thỉnh an, lắm vua đoản mệnh là vì cái vụ quỳ quỳ này đây, chúng dân bị viêm khớp nó rủa thôi cũng đủ chết-"Đứng đi, mệt."
Chu Ân trông được ngày thánh thượng đến hẳn cũng đã lâu, giữ trưa nắng, người lại bãi giá đến Dực Khôn Cung làm ả mừng đến muốn đu cột mà múa rồi.
"Hoàng thượng hôm nay có nhã hứng đến đây thăm thần thiếp sao?"
"Trẫm đi đâu phải xin phép nàng à?"-cậu cộc lốc rót cốc trà uống cho đã khát nhưng lập tức lại phun cái phụt ra sàn, máu điên nổi thấy rõ-"Uống trà lạnh không sợ bại não hả?"
"Hoàng thượng thứ tội."-lại quỳ-"Thần thiếp đã cho người đổi trà mới nhưng cung nữ thất trách, làm bỏng thần thiếp nên đến giờ vẫn chưa đổi trà mới được thưa hoàng thượng."
"Đứng lên đi. Hạng nô tì đó đẩy vào Thận Hình Ty đập hai chục...tám chục roi cho trẫm."-cáu mình cáu mẩy cáu hết thiên hạ, Jungkook không buồn uống trà nữa, bóc quả táo lên cắn-"Chuẩn bị làm cái gì?"
"Thần thiếp sao?"
"Không lẽ hỏi ma?"
"Thưa, thần thiếp chuẩn bị dùng bữa trưa. Hoàng thượng, người có ở lại dùng với thần thiếp hay không?"-Chu Ân ngã vào lòng cậu vuốt ve, Jungkook ớn chết rồi, liền vội đẩy ả ra.
"Thôi khỏi đi, trẫm đến muốn tìm nàng tâm sự, nhưng mọi thứ nơi đây thật sự làm trẫm khó chịu."-dỗi lắm-"Trẫm đi tìm hoàng hậu chơi đây!"
"Hoàng thượng~"
"Phác Chim! Bảo kiệu chuẩn bị về hướng Trường Xuân Cung."
"Chim cái con..."-Jimin bị khịa đến tức muốn chống nách lên chửi nhưng Jungkook rõ là người chơi đặc biệt của người chơi đặc biệt luôn rồi, cãi là ăn chém-"Dạ!"
Jungkook rời đi với khuôn mặt lạnh vô tình, không một chút cảm xúc nào để lại Dực Khôn Cung, cậu mặc lời nài nỉ của Chu quý phi. Cùng Jimin rời khỏi Dực Khôn Cung, ngồi chễm chệ trên kiệu.
Jimin ra lệnh khởi kiệu, đi song song cùng hoàng thượng, đi một đoạn rồi vẫn ngoái lại nhìn-"Quái lạ, nô tài rõ ràng nhìn thấy Chaeyoung đi vào hướng Dực Khôn Cung."
"Trẫm đảo mắt hết Dực Khôn Cung rồi, không thấy. Ngươi có chắc mình nhìn đúng không?"
"20k với 500k thì nô tài còn nhầm được chứ Chaeyoung thì có hóa thành tro nô tài cũng nhận ra."
"Ồ! Tình thắm nhỉ."-ăn nói thế nào mà để bị thánh thượng nhìn bằng nửa con mắt-"Rồi sao? Thấy đâu mà thấy?"
"Sáng nay nô tài có thấy mà đờ mờ."
"Cận rồi, để trẫm lên Shopee đặt cho ngươi cặp kính."
Jimin giậm chân một cái, rồi hậm hực tiếp tục đi theo Jungkook, ghét ghê.
"Ủa rồi giờ đi đâu?"
"Lú hả? Đến Trường Xuân Cung."
"Đến Trường Xuân Cung làm gì?"
"Chơi với muỗi."-sao hôm nay Jimin lắm lời thế nhỉ, không lẽ giờ cậu leo xuống kiệu lột giày đập cho tên công công hàng pha ke này một trận-"Cứ đến đấy đi."
"Ờ!"
_________________
[Diên Hy Cung]
"Để em nói cho mấy người nghe nha, trên phim Như Ý Truyện thì chỗ này là chỗ ở của Nhàn phi nương nương trước khi trở thành Hoàng quý phi, à, ở bộ phim Diên Hy Công Lược, đây là chỗ ở của Lệnh Ý Hoàng quý phi nương nương nữa. Hình như thời Ung Chính Đế còn là chỗ ở của Li phi nương nương nữa đó."
"Ờ!"
Jin và Taehyung đi theo sau lưng của Jennie đang ôm con tung tăng trong sân Diên Hy Cung, nhìn An Nhi cứ sợ hai mẹ con nó té ngã mà thót hết cả ruột. Cô cứ thao thao bất tuyệt, đúng kiểu như đã sống ở đây rất rất rất là lâu rồi.
"A Lục, tiểu chủ của ngươi có thật đã hết bệnh chưa vậy?"-Taehyung dè bĩu, nghiêng đầu nhìn A Lục.
"Dạ...nô tài cũng không...chắc."
"Nó nói cái gì ta hiểu chết liền."-Taehyung gãi gãi tai, chống hông hét-"JENNIE!"
An Nhi lại sửng cổ-"Cẩu nô tài to gan, dám lớn tiếng quát thẳng tên của tiểu chủ!?"
(Từ Jennie phát âm gần như là giống với phát âm nhanh của Trân Ni)
"Mệt mày quá, chỗ này không đến lượt mày lên tiếng?"-cậu cả mặt của An Nhi còn không thèm nhìn, thẳng bước đến trước mặt Jennie, điều đầu tiên là chằm chằm nhìn đứa bé nhỏ-"Ỏ! Cute thế uchuchu!"
"Dễ thương không? Con tui đó khặc khặc!"-Jennie chọc chọc vào bên má bánh bao của Ngạc Tâm, nó thì tập trung nhìn Taehyung le lưỡi làm trò mà cười y chang ngạch nương của nó-"Ui ui cười xinh quá đi!"
"Mắt nó to và tròn phết luôn, chắc là giống bố."-muốn cúi xuống hôn hôn Ngạc Tâm, nhưng Taehyung vô tình thấy vài điểm quen quen trên khuôn mặt của nó-"Càng nhìn càng thấy mắt nó...cứ giông giống Jungkook í nhỉ?"
"Xàm, điêu!"-bị Jennie vố cho một cái bay cả mũ, Taehyung chạy đi nhặt mũ trong tiếng cười hả dạ của An Nhi.
"Hẳn là bị Jungkook đánh riết nên em ám ảnh nó mất rồi."-Jin chỉ cười miệt thị cho cái số phận lăng xăng của Taehyung, anh thong dong đi một vòng sân cùng với A Lục.
Diên Hy Cung vốn xa nơi ở của hoàng đế, nay vì phi tử thất sủng mà cũng bị bỏ bê, dù biết chỉ là game nhập vai nhưng vẫn không khỏi thương xót. Ngày xưa, liệu các phi tần thất sủng sẽ có một cuộc sống như thế nào nhỉ?
"Đang buổi trưa nắng thế này, em chắc là muốn đi ra ngoài chơi không Jennie?"
"Có chứ!"-Jennie nháy mắt với Jin, cô đã bảo A Lục chuẩn bị điểm tâm, giờ chỉ việc xách đít lên là đi thôi, sướng chưa-"Anh và Taehyung có muốn đi cùng không?"
"Đi!"
"Không, anh không đi."
Kẻ vừa nói chữ đi vừa rồi ỉu xìu mặt, giậm chân điên tiếc vì sư phụ-"Tại sao không đi, đi đi đi đi mà!"
"Em đừng quên chúng ta còn về Thái Y Viện làm việc."
"Làm cái củ lợn gì anh ơi, mình lo mà tìm đường vượt qua vòng 2 chứ có phải chỗ để anh thực tập hướng nghiệp đâu à?"-Taehyung không những vừa trẻ con lại còn hướng bỉnh, một hai vẫn quyết mè nheo sư phụ năn nỉ đi chơi cho bằng được.
Jin hít lấy một hơi, tính mò đường mắng tên đệ tử loi choi lóc chóc này một trận, nhưng vẫn không thể chửi được, anh không biết chửi.
"Đi mà, đi mà nha!"
"Anh không tin rằng quản trò đẩy chúng ta vào Thái Y Viện là không có lý do."
"Em mệt anh quá luôn á trời ơi!"
"A Lục."-Jin nhận lại giỏ đồ thuốc từ A Lục, nhìn lên trời nắng trưa, vẫn giữ nguyên quyết định rằng sẽ trở về Thái Y Viện.
"Nô tài tiễn Kim thái y."
"Được rồi, ta đi được, cảm ơn."
Thế là Jin bỏ đi, điệu bộ không phải đang giận dỗi, thấy giống như đang gấp gáp để trở về nghiên cứu cái gì đó thì đúng hơn. Nhiều khi thấy ông ấy nghiêm túc quá thể, nhưng làm gì giờ, chắc tại bản thân quá thoải mái thôi chứ Jin cũng đẹp trai đáng yêu mà, nhỉ?
"Chán ghê, đóng vai tổng tài cho ai coi."-môi dưới Taehyung bĩu ra muốn đụng cả cằm, cậu không cam tâm, nhưng định sẵn là phải dính với Jin rồi, không thể bỏ anh càng không thể để anh bỏ mình được-"Hai mẹ con đi chơi đi à, tôi về đây."
"Ở lại chơi!"-Jennie bế Ngạc Tâm đang vươn bàn tay nhỏ ra vòi vĩnh đòi Taehyung làm mặt xấu cho xem nữa, có vẻ tiểu cách cách rất thích cậu-"Ngạc Tâm thích anh lắm nè."
"Thôi, đi đây, bao giờ rảnh tôi lôi đầu ông Jin sang khám bệnh sẵn thăm cô / Nô tài sẽ tiếp tục đến chơi với cách cách ha, chu chu chu!"
"TIỂU NHOI TỬ!"-tiếng Jin quát ngoài cổng, họng anh cũng to phết.
"CON BIẾT NGƯỜI THIẾU HƠI CON! RA LIỀN! KHỎI NÍU KÉO!"
_____________
[Trường Xuân Cung]
Là nơi ở của Lan Nguyệt hoàng hậu.
Jungkook đến đây không phải vì gái đâu, đừng hiểu lầm tội nghiệp cậu. Nhưng mà cũng không hẳn là không phải.
Vốn nghe Chaeyoung vòng vòng ở Dực Khôn Cung, cậu đành bấm bụng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện mà đến, nhưng rốt cuộc cuối cùng không những không tìm thấy, mà còn gặp phải một ả yểu điệu cứ như một con lươn. Cậu không thích, không thích loại đấy chút nào.
Thế là đành tìm chút bình yên tại nơi Lan Nguyệt, hầy, có thể tính là người ổn áp nhất mà Jungkook gật đầu với cái thế giới này tính đến thời điểm hiện tại.
"Hoàng thượng, người ăn thêm món này đi."
"Rồi rồi ta ăn được, đừng gắp nữa."-Jungkook trả miếng cá thơm về bát của Lan Nguyệt, ờ thì chắc cậu cũng không có thành kiến lắm về con người này, vừa xinh đẹp sang trọng, lại thùy mị dịu dàng, không quá ẻo lả-"Lan Nguyệt à."
"Thần thiếp xin nghe."
"Tối hôm qua trẫm về đột ngột là chợt nhớ ra có chuyện chưa làm"-ăn năn-"Nàng đừng có dỗi trẫm rồi lên mạng phốt trẫm nhé, tội nghiệp trẫm lắm."
"Người nói gì vậy chứ."-hoàng hậu thùy mị ăn một miếng cơm nhỏ, trông sắc mặt có vẻ vui-"Thần thiếp nào có dám dỗi hờn."
"Vậy thì được rồi."
"Từ chuyện của Kim thường tại đến nay, đây là lần đầu tiên người đến thăm hậu cung. Đêm nay, người có ý định lật thẻ bài không?"
"Không, trẫm tôn sùng luật pháp, không đánh bài, muốn đánh bài thì tìm đứa nào tên Min Yoongi mà triển."
"Máá!"-Jimin đứng một góc rèm, đưa tay đập trán-"Lật thẻ bài, là chọn người thị tẩm đó thưa hoàng thượng."
"Thị tẩm..."-mặt Jungkook lại ngáo ra, chưa đến nửa ngày kịp thích nghi lại có thêm cái mớ kiến thức mới mẻ gì nữa-"Khoai tẩm bột chiên thì ăn rồi nhưng còn thị... Chiên bột được à?"
"Thị tẩm ở đây không phải là mang quả thị đi nhúng bột chiên ông nội ơi!"
"Phác Chim, không được vô lễ."-Lan Nguyệt liếc Jimin sắc lẻm như thể nhắc cho cậu nhớ, ồ, cậu là thái giám.
"Nô tài có tội!"-Jimin gật đầu rồi chui vào rèm né cơm chó tiếp, cậu không có ý định xin lỗi Jungkook đâu.
"Lan Nguyệt, thị tẩm là gì vậy?"-vấn đề nhạy cảm đổ ập lên đầu hoàng hậu, bây giờ nàng không những chỉ dạy cho các tỷ muội hậu cung, mà còn phải dạy ngược lại cho chồng mình.
"Ờm..."
"Không nói trẫm đập nát cung của nàng."
"Không phải."-làm khó nàng quá-"Thật ra...thị tẩm là..."
"Là..."
"Là trên giường chỉ có hai người, xong rồi..."
"Chịch?"
"Hoàng thượng!"
"Ồ, ra là thế!"-Jungkook cười khằng khặc rồi gắp tí thức ăn cho hoàng hậu, nàng bị cậu làm một vố ăn không vào nổi nữa rồi.
"Người...người thật là! Thần thiếp sợ người luôn."-Lan Nguyệt cầm trà lên mà uống, ăn không nổi, nghĩ đến cái mỹ từ Jungkook vừa thốt ra là không tài nào ăn nổi.
Có thằng chồng thế này thì đập đầu chết đi cho xong.
Jungkook suy nghĩ, chết cha, có lẽ mình dùng cái từ nó hơi nặng đô quá thì phải, cung nữ hầu dùng bữa cúi gằm mặt đỏ hoét. Còn Jimin, đứng giãy bên trong cái rèm như muốn bay ra đập nguyên cái bàn ăn lên đầu cậu rồi.
Cái mỹ từ đó là đoán mò từ biểu cảm của bà hậu mà ra. Thật sự là cậu không biết thiệt mà.
"E hèm! Các ngươi, nãy giờ trẫm nói gì có nghe không?"
"Dạ không nghe thấy gì ạ!"
"Tốt."-vẫn có thể bình tĩnh ăn tiếp, dăm ba cái 'tục' ngữ, bình thường-"Ủa rồi thị tẩm là mình cần phải làm gì?"
"ĂN GÌ NGU VẬY?"-Jimin chịu không được thò đầu ra hét một cái.
Xong lại chui vào rèm.
"Trẫm...không biết thiệt mà."-không chửi được Jimin, càng không nỡ chửi Lan Nguyệt, Jungkook đành chống cằm đau khổ-"Đó giờ, có làm với ai đâu."
Lan Nguyệt phì cười, thấy Jungkook cứ lầm bầm trong miệng không biết là tự trách tự mắng hay rủa ai đó, nhưng mà trông cậu đáng yêu lắm.
"Nhìn cái gì?"-bỗng Jungkook liếc mắt một cái làm nàng muốn ngã ngửa-"Giận, ăn cơm xong đi về. Mau gắp đồ ăn cho trẫm."
"Không phải hoàng thượng nói..."
"Trả treo nữa hả?"
"Thần thiếp có tội!"
"Khỏi quỳ khỏi xá gì đâu, gắp đồ ăn cho trẫm. LẸ!"
"Dạ."
_________
Hoàng thượng ác lắm :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top