[Chap 21] Tử Cấm Thành

_____________

"Hoàng thượng, người làm như thế thật sao?"

"Ngươi tưởng trẫm nói đùa chắc."

"Nhưng..."

"Đã quyết, xét hết nhà các quan lại, ai khai gian tài sản lập tức mang ra bắn bỏ. Cho các ông khỏi kiện kẻ này tham ô kẻ kia hối lộ, tất cả các ông, từng người từng người các ông không một ai là không ăn chặn tiền bá tánh, bộ tưởng mắt thiên tử trẫm đây để đóng khung treo tường sao?"

"Hoàng thượng bớt giận."-vừa thấy Jungkook ngồi xuống ghế là Jimin tiến đến bưng trà, còn vuốt lưng cho cậu-"Người mà nóng sẽ ảnh hưởng đến long thể."

"Tao nóng cũng là tại cái lũ... Mịa nó chứ! Trừ mày ra thì CÚT! Cút hết cho trẫm, lớn già cái đầu còn mách lẻo nhức hết cả háng."

"Chúng thần cáo lui!"

"Về tìm vợ mà bú sữa cung cấp chất dinh dưỡng để đầu óc các người khôn ra đi."

"Tuân lệnh!"

Jimin đứng bưng trà, đợi đại thần lui đi hết rồi mới cười muốn ná thở, cái gì mà mang ra bắn bỏ, cái gì mà bú sữa vợ cho khôn ra-"Hoàng thượng ơi là hoàng thượng."

"Cười cái gì?"

"Nô tài chưa bao giờ thấy hoàng thượng nào khùng như người."

"Tao đang điên tao đang điên!"-Jungkook sôi máu cầm trà lên uống, gạt hết tấu sớ sang một bên, cởi giày gác hai chân lên bàn ngồi vắt vẻo-"Già đầu cứ như trẻ nít, thấy đứa này giàu hơn thì bảo tham quan, người thật thà lại bị bảo là quân thần bất tài. Cho cả bầy về bú ti là vừa."

"Nói bậy nói bậy không à, người đó, cẩn thận lời nói chút xíu đi."-ánh mắt như hướng về các thái giám cung nữ hầu ở Ngự Tiền, làm gì mà có một mình Jimin.

"Ủa các ngươi, trẫm nói trừ Phác công công ra thì cút hết mà. Hay đợi trẫm chém rớt đầu các ngươi thì các ngươi mới chịu cút?"-máu điên lên đỉnh điểm chỉ vì điệu bộ ngồi phèn của mình bị biết bao ánh mắt nhìn thấy-"Lỗ tai cây hả?"

"Hoàng thượng tha mạng!"

"Ra ngoài đi mấy mẹ, quỳ riết rồi thuốc khớp nhập ở đâu về cho kịp để mấy mẹ uống. Đi đi đi đi!"-cậu mệt mỏi xua tay đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài, chừa lại đúng một mình Jimin, à còn cho người gọi cả Jisoo đến-"Tao mệt quá ờ!"

"Mày mệt rồi làm gì? Bộ tưởng tao làm thái giám vui lắm sao?"

"Mày vẫn còn chim chứ có khác mẹ gì đàn ông đâu mà.."

"Nhưng tao phải dẹo để người ta biết tao là công công mày hiểu hong?"

"Nhấc cái ghế ra đây ngồi."

Jimin đi nhấc sẵn hai chiếc ghế đến bên cạnh bàn tấu sớ, sẵn mang theo cái mâm trà rồi ngồi rót uống như mẹ vua-"Đáng lẽ giờ này mày phải đi thỉnh an Thái Hậu."

"Nữa hả?"

"Nhưng không có Thái Hậu đâu, tao đi thám thính rồi."

"Ờ."

Cũng may à, mà vòng này đại loại cũng là cung đấu, Thái Hậu lại là người ít tham gia nhất phim nên tốt nhất nên bỏ bà í ra để đỡ nhọc, quản trò thông minh.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng!"

"Nữa, quỳ nữa. Tổn thọ em trời ơi!"-Jungkook đập đập cái bàn bảo Jisoo đứng lên ra đây ngồi, bà chị hí hửng đến rót một cốc trà rồi nhâm nhi-"Chị có mang thiên thư theo không?"

"Tèn ten!"-cô đưa lên quyển sổ da quen thuộc, để lên mặt bàn-"Chị có xem rồi, mà...nó bị kì kì á."

"Đưa ra xem nào."

Jisoo trông có vẻ chán nản, cô đặt sổ lên bàn và mở ra cho Jimin xem trước. Mặt cậu cũng ô khó coi hơn là bao.

"Gì mà toàn đồ lòng không vầy nè."

"Đâu?"-Jungkook tò mò đứng lên chồm vào quyển sổ, đọc từng dòng.
"1. Tim.
2. Thận.
3. Phổi.
4. Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng."

"Có 4 gợi ý thôi."-Jimin.

"Chưa kể gợi ý cuối cùng chả giúp ích được con mẹ gì."

"Nô tài đề nghị hoàng thượng bớt nói tục."

"Tao làm vua, tao nói gì gì kệ tao, chém đầu mày giờ."

"Ê tao cũng là người chơi đặc biệt á nha!"-Jimin đoan tay áo chơi tới bến với thằng láo toét xấc xược này.

"Nhưng mày vẫn làm thái giám cho tao thôi."

"Tao còn chim!"

"Đọ không?"

"Chị chết rồi hả hai đứa?"-gõ gõ lên mặt bàn nhắc nhở, cô còn đứng sờ sờ ở đây mà chúng nó đời xách nhau ra đọ súng.

Chưa kể làm rùm beng tẹo nữa thị vệ nó vào là chết cả bầy.

"Gợi ý này..."-hai nam nhân cứ hết nhìn chăng chằm lên trang giấy rồi đến di ánh mắt nhìn nhau, đầu óc bắt đầu trở nên ngu si, Jungkook tròn mắt hỏi-"Chị! Tính sao?"

"Hai người là thánh văn mà sao hỏi chị?"

Jungkook chẹp miệng-"Thánh văng tục nghe còn được."

"Tim. Hmm..."-thủ khoa kiêm trưởng sự thái giám một lòng quyết không bỏ cuộc, tập trung tập trung-"Trong từ điển thì Tim còn gọi là...Tâm."

"Thời này có tăm xỉa răng không?"

"Tâm, cái tâm á ba, tâm hồn xinh đẹp í."-Jimin giãy lên đành đạch vì cái kẻ chả hiểu gì là ngôn ngữ trung đại-"Sao mà làm luật sư được hay vầy trời."

"Con Chủ tịch."

"Ừ nhỉ."-thời buổi, có tiền thì mày muốn làm gì chả được, cũng may Jungkook chỉ khuyết mỗi một điểm là quá hiện đại, chứ không thì vào game vứt cậu bỏ xó-"Tâm rồi sao nữa?"

Quân sư bị nhìn, lắc đầu ngao ngán-"Ai mà biết cái gì đâu."

"Bản đồ bản đồ, đúng rồi."

Người giữ bản đồ là Jimin, sau một vòng chơi cũng có chút kinh nghiệm, moi bản đồ ra đặt lên bàn, cả ba cùng nhau lục nát cái bản đồ lắm ngói vàng ngói đỏ.

"Chỉ có mỗi Dưỡng Tâm Điện là có chữ Tâm, ngoài ra..."-Jungkook ngã lại ra ghế-"Không có nữa."

"Haizz!"

"Rầu!"

______________

"Cáu ghê á tại sao không nhồi nhét đội trưởng vào Thái Y Viện cho rồi đi, giờ bảo Diên Hy Cung nằm ở hướng đông Tử Cấm Thành, mụ nội em không có la bàn thì tới mai còn không biết hướng đông là hướng nào."-bạn thái y cu li xách cái giỏ đi tò te sau lưng thái y chính mà cứ lầm bà lầm bầm, cau có-"Anh biết đường không mà đi mãi vậy?"

"Em làm anh nhức đầu quá đấy."

"Chứ hướng đông..."

"Không biết nhìn hướng mặt trời à?"

"Ỏ?"-Taehyung nhéo mắt nhìn lên cao, ờ nhỉ, cậu quên mất-"Hì hì!"

"Phải mà có Jungkook ở đây là nó chửi em bằng chết."

"Vòng này nó là người chơi đặc biệt, cũng may là em không ở gần nó, vòng trước em cũng bắt nó hầu em lắm đó anh."

"Nên mừng đi."

Jin vẫn nghiêm mặt đi suốt đoạn đường từ Thái Y Viện vào đến hậu cung của các phi tử, về phía hướng đông, đi qua mấy cổng cung, đều không phải là Diên Hy Cung.

"CON TIỆN TÌ ĐÁNG CHẾT!"

"Hú hồn!"-vừa ngang qua cổng Dực Khôn Cung cao rộng đã nghe tiếng mắng chửi chói tai của mấy mụ đàn bà trong ấy, Taehyung ôm trái tim nhỏ mà suýt vấp sỏi té đập đầu hộc máu.

"Hoàng thượng cũng chứa chấp hạng phụ nữ miệng rộng thế này sao?"-Jin kéo cậu đi lướt qua khỏi cổng cung mới dám buông lời mỉa móc, đâu đó bên trong còn có tiếng khóc rất thảm thương của cung nữ.

"Dực Khôn Cung theo em được biết, thường cũng là các quý phi, hoàng quý phi giúp đỡ hoàng hậu quản lí lục cung. Giọng choe chóe như vậy chắc chỗ đứng không nhỏ anh nhỉ?"

"Tệ thì cũng là quý phi, hoặc maybe là hoàng hậu."

"Hậu kiểu này nửa đêm mơ thấy ma thì chắc hoàng thượng lọt xuống gầm giường mất."

"Thôi, đừng nói nữa."-mất công một hồi hai thầy trò lại bị túm đầu vào ăn đập ké-"Hình như tới ngã tư rẽ trái gần trăm mét là cũng tới Diên Hy Cung thì phải, anh nhớ trong bản đồ là như vậy."

"Ui em chả nhớ gì."

Vòng này Taehyung quả là ăn hại thật, đến Jin còn muốn xoay sang đấm cậu mấy chục phát cho đã ngứa.

Mà kệ, vòng trước vất vả quá mà.

_____________

"Tiểu chủ! Tiểu chủ!"

"Nhanh lên nhanh lên, người phải sửa soạn cho ta thật đẹp, ta phải đi hết cái Tử Cấm Thành này. Nhanh lên đi!"

Jennie chạy tứ lung tung trong tẩm cung mà sửa soạn, thường phục tự mặc, tự sửa soạn kì đầu, trang điểm xinh đẹp, đi guốc yến tử cũng vô cùng thành thục như thể sinh ra là để làm phi tần hậu cung. Cung nữ nhìn tiểu chủ của mình mọi khi chỉ ở trong giường như dính da, dùng nước mắt rửa mặt nay lại tươi tắn chạy xoăn quần đi làm đẹp, lại còn muốn một mình đi hết Tử Cấm Thành liền lấy làm lạ.

"Mau, cài trâm lên cho ta."

"Dạ."-lạ thì có lạ, nhưng thấy người bệnh nay vực dậy đòi làm đẹp lại còn vui vẻ thế này cũng không thể không mừng thầm, cung nữ giúp Jennie cài trâm, còn trang điểm-"Người muốn đi ra ngoài, vậy còn Ngạc Tâm cách cách thì sao?"

"Con ta, ta phải bế theo chứ."

"Bế theo sao?"

"Không lẽ kẹp nách."

"Dạ không, nô tì không có ý đó."

"Hoa trong Diên Hy Cung héo hết rồi, các ngươi đến Phủ Nội Vụ, bảo mang đến đây vài chậu hoa cúc, bứng vào đất trồng cho ta."

"Tiểu chủ..."

"Nói ê!"

"Diên Hy Cung thất sủng, thức ăn còn là đồ chưa chắc sạch sẽ, cả Tử Cấm Thành không chốn nào để mắt đến chúng ta đâu."

Đoạn, Jennie bỏ hộ giáp xuống khỏi móng tay, cô ngẫm nghĩ. Từ sớm cô đã ngồi nghe cung nữ của mình nói về bản thân cô, thật ra tiểu sử lại không tốt như cái suy nghĩ khi cô vừa mở mắt.

Jennie tên là Kim Trân Ni, vốn cũng là một quý phi được sủng hạnh, trước đó sinh được một a ka, không may bạc mệnh lại qua đời, mãi về sau mới mang thai, sinh ra một công chúa.

Nhưng cô vẫn không nguôi được nỗi ám ảnh mất đi đứa con trai, một lòng muốn hoàng thượng minh oan rằng a ka là bị hãm hại nhưng lại không bằng không chứng. Còn hoang miệng mắng là cái dòng tinh trùng khuyết tật, song liền bị tước bỏ phong hiệu, giáng làm Thường tại, vứt cô một mình trong Diên Hy Cung chỉ có 1 cung nữ và 1 thái giám.

Jennie vốn không bị cấm túc, là cô tự cấm túc, ngoài việc đưa cơm nước thì không mấy ai ra vào Diên Hy Cung.

Đời cô vốn cũng khổ lắm, nhưng cô chả thấy khổ tí nào. Được vào đây là vui rồi, càng xa hoàng thượng càng tốt, đỡ vướng phải thị phi.

"Gần vua là gần cọp. Càng được nhiều ân sủng, lại càng bị lắm mắt ngó nhìn. Không ai để mắt chí ích lại tốt."-cất đi hộ giáp vào chiếc hộp trang sức, Jennie cười vui vẻ-"Nếu đã không ai dòm tới thì cần đeo hộ giáp khẳng định thứ bậc làm gì. Tay bế con cho đỡ nhọn."

"Tiểu chủ lạc quan trở lại, nô tì thật sự rất vui mừng."

"An Nhi, ngươi bảo A Lục dọn dẹp sạch sẽ bàn ở góc vườn, ta sẽ dùng đến nó. Còn ngươi đi mở cổng, ta bế cách cách ra ngoài chơi."

"Khoan đã tiểu chủ."-An Nhi như muốn ngăn cản cô.

"Gì nữa má?"

"Người còn chưa bắt mạch bình an."

"Hết bệnh rồi mà, khỏi khỏi khỏi."-cô xua tay nhưng cùng lúc thì A Lục, thái giám duy nhất của Diên Hy Cung chạy vào.

Sáng giờ thái giám đi dọn vệ sinh nên chưa có gặp.

A Lục bẩm báo-"Thưa tiểu chủ!"

"Đù má thái giám đẹp trai dzị?"-Jennie chống cằm lên bàn trang điểm, chớp chớp mắt-"Nói đi anh."

"Dạ thưa, Kim thái y đến để bắt mạch bình an cho tiểu chủ."

Hóa ra là vẫn còn đàn ông lui tới Diên Hy Cung ấy chứ, ôi giời, thái giám đẹp trai nhức cái nách thế này, lại còn có trai tới thăm. Jennie khẳng định tiền thân của mình đuổi hoàng thượng đi luôn là một quyết định vô cùng đúng đắn.

"Cũng được, bắt mạch thì bắt mạch."-gật đầu-"A Lục, ngươi đi lấy sữa cho cách cách uống. Còn An Nhi, dìu ta ra ngoài."

"Dạ!"

A Lục chạy ra ngoài cổng đón hai vị thái y vào trong tẩm cung, Jin thì đi thẳng một đường, Taehyung ngó loay hoay khắp nơi, bĩu môi.

"Hoang tàn vắng vẻ, hoa héo khô không ai chăm sóc. Em thấy giống lãnh cung hơn."

"Thì Kim thường tại bị thất sủng, chỗ này có khác gì lãnh cung đâu chứ."

"Kim thái y, tiểu chủ đang đợi ngài."-A Lục hướng tay vào cửa, Jin gật đầu rồi cùng Taehyung đi vào trong.

Tính ra nội thất cũng không tệ, dầu gì Jennie bị thất sủng mới có mấy tháng đâu.

"Anh, chúng ta có được ngồi không?"-Taehyung đi bộ quá lâu, đúng là Tử Cấm Thành quá đỗi rộng lớn, lát nữa chắc phải ăn vạ tìm cái ăn cái uống rồi mới đi về cho đỡ phí công.

"Dù tiểu chủ bị thất sủng nhưng chúng ta vẫn phải biết giữ lễ nghi."

"Hê hê, phong thái anh nghiêm túc, lại đẹp trai như vậy. Không làm hoàng thượng thì uổng quá."

"Suỵt!"-Jin thiệt là muốn tìm thứ gì đó nhồi vào miệng Taehyung cho rồi, mở miệng ra là nói động nói chạm các bậc cao bậc lớn, khéo vòng này cậu lại bị chém đầu bây giờ.

"ANH JIN! TAEHYUNGGGGG!"

"Tiểu chủ à người chậm chậm thôi!"-An Nhi đi không kịp với Jennie, cô mang guốc mà chạy như bata thế thì xui lại đập răng xuống đất. Jennie xoăn váy vén hết rèm lên chạy sầm vào hai người đàn ông vừa mới đến.

Còn ôm lấy cổ Taehyung làm An Nhi giật mình.

"Taehyung! Ha ha! Không có anh tôi chán muốn chết đi rồi."

"Cô chán đi, chán muốn chết đi. Chết luôn cũng được."-đưa tay đánh vô lưng cô bôm bốp, Taehyung nghiến răng mà mắng-"Ét ét, nghẹt thở!"

Jennie vừa buông Taehyung ra thì An Nhi cầm chổi lông gà bước tới tính lao vào đánh cậu, nhưng Jin nhanh chóng nắm kéo cái chổi lông lôi luôn An Nhi ra, nhưng cô ấy vẫn rống mồm:

"Tên cẩu nô tài vô lễ, dám động chạm vào cơ thể tiểu chủ! Kim thái y người buông ra để nô tì giết hắn."

"Gì? Ta vô lễ? Dám động vào cơ thể tiểu chủ của ngươi?"-cậu xoắn tay áo, hất mặt-"Ừ, dám đụng đó. Ngon thì bước ra sân cap kèo solo nè mày!"

"CẨU NÔ TÀI!"

"An Nhi!"-Jennie đưa cùi chỏ chọt vào bụng Taehyung, sau đó hiền từ đến trước mặt An Nhi-"Đây là bạn của ta, có thể có những cử chỉ không đúng đắn, mà cũng mặc đi, ta thất sủng rồi thì hoàng thượng chả để tâm dăm ba chuyện này đâu."

"Tên cẩu nô tài, coi chừng ta đó."

"Má mày ngon ra chơi tay đôi với tao!"

"Taehyung anh lạy em!"-Jin chắp tay vái Taehyung mấy vái, đẩy cậu ngồi xuống ghế cho vừa lòng-"Khùng quá trời quá đất."

"Hi hi!"-Jennie mừng rỡ nắm tay áo Jin ngửi ngửi lấy hơi may mắn-"An Nhi, rót trà mời khách."

Và thế là nhóm Y Tế gần như đã đủ quân số.

Thiếu mỗi Yoongi, cũng là người chơi đặc biệt duy nhất còn sót lại.

Bắt mạch làm cái họ gì nữa, rót trà ra, ngồi tám, tới chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top