[Chap 20] Tử Cấm Thành
Ngọn đèn dầu giữa bàn le lói đêm canh ba. Tấm rèm xanh mỏng, mềm mại xõa xuống bên thành giường, tiếng thở đều của hai thân người nằm trên giường ấm, đắp trên người chiếc chăn gấm thêu tơ lụa vàng đôi Long Phụng lắm chi tiết, hẳn là quý giá. Mỗi chiếc chăn thôi đã cầu kì hơn một thiết kế cao cấp của biết bao hãng thời trang thế giới kia rồi.
Trán Jungkook đầm đìa mồ hôi lạnh, giấc ngủ đang yên bỗng có gì đó khiến cậu vô cùng khó chịu, đầu lông mày nhăn tít. Cậu bật dậy, thở gấp, chả rõ là sốc chuyện gì.
"Mô phật!"-chửi thề đến quen mồm nhưng Jungkook lâu lâu cũng hướng Phật, chắp tay lại, nhắm mắt cho qua mấy giây-"Tự nhiên mơ bị hiếp dâm hà, kì ghê."
Người bên cạnh cũng bị làm cho tỉnh giấc, nàng chậm rãi ngồi dậy, chạm tay lên vai cậu-"Người gặp ác mộng sao?"
"Hú hồn!"-bị dọa cho rớt vía, Jungkook loay hoay một hồi mới tròn mắt nhìn tuyệt sắc giai nhân đã và đang ngủ chung với mình-"Cô là ai?"
"Thần thiếp là hoàng hậu của người, người không nhận ra?"
"Đờ phắc?"-mắt Jungkook vốn dĩ đã to, nhưng chỉ sợ cậu mà banh ra thêm chút nữa sẽ rớt hai con mắt ra ngoài mất-"Hoàng...hoàng hậu? Vậy tôi là vua sao?"
Trong giây phút mơ hồ, đột nhiên Jungkook bắt đầu hình thành được ý thức. Đưa hai tay lên xoa xoa thái dương.
*Con mẹ nó, game nhập vai. Bộ hết cái để chơi rồi hả gì?* cậu thở dài, tựa vào vách đầu giường than thân trách phận.
"Người có cần thần thiếp gọi thái y?"
"Không không sao, ta chỉ là gặp ác mộng rồi có chút khùng điên vậy thôi."-nhẹ để bàn tay hoàng hậu ra khỏi vai mình, Jungkook kéo rèm, bước xuống khỏi giường xỏ giày-"Giày nhìn đếch khác đôi ủng rửa xe."
"Đêm rồi người không ngủ, lại còn đi đâu?"
"Ta đi..."-Jungkook cũng không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chợt nhớ đến mình đang làm trùm đất này, nên được nước làm láo-"Ta đi đâu mặc ta. Nàng ngủ đi."
"Để thần thiếp hầu hạ người canh y."
"Ta bảo nàng ngủ đi, ta có tay có chân, tự làm được."
Jungkook kéo lại rèm, nhốt hoàng hậu trong giường không cho bước xuống. Cậu bước ra bàn, chống hông cau có.
"Đồ ăn để trên mâm thì thôi đi, cả long bào còn mang mâm ra để. Muốn ăn nhai cạp nuốt ta à? Ta biết ta ngon."-hứ mặt bực tức, nhìn cái quả đế mão thượng triều đính lắm trân châu, cậu bỗng giật mình sờ lên đỉnh đầu-"May quá, tóc mình vẫn còn đẹp, không bị cạo trọc giống triều Thanh."
Tự thân Jungkook cầm long bào lên ngắm nghía, rồi tìm đường khoác lên người. Nhưng chưa hết, còn cả đai lưng tay áo lại gấu này gấu kia, cúc chỗ này dây chỗ nọ hết sức rườm rà. Cậu vẫn là không thể tự mặc được.
Tròng đen lia khắp phòng, cuối cùng chạm vào quyển sách đặt trên bàn nơi góc phòng, cậu cầm ngọn đèn dầu đi đến soi lên quyển sách.
"Lan Nguyệt."
Hoàng hậu ngồi thu lu trong bộ tẩm y màu đỏ sau rèm vằn vò gấu áo vì bị nhốt, giật mình vì bị gọi tên, nàng hé mắt ra nhìn.
"Hoàng thượng gọi thần thiếp?"
"Ra đây hầu ta canh y."
"Người mới nói..."
"Trả treo?"
"Hoàng thượng thứ tội."
"Mắc mệt quá đi!"-lắm lễ nghi, ban đầu cậu cũng có chút bực mình. Nhưng thấy mình mới nói có một câu đã để mẫu nghi thiên hạ phải cúi đầu, không nhịn được cái nụ cười xấc xược.
"E hèm! Mau ra đây."
"Dạ!"
_______
"Hoàng thượng, người cẩn trọng long thể."
"Long thể long não cái gì, thả con ra."-kiệu đưa về Dưỡng Tâm Điện vừa hạ xuống là Jungkook xách vạt bào chạy như chó cắn đâm sầm qua khỏi cổng, thị vệ Ngự tiền cứ sợ cậu té ngã liền chạy theo.
Một thị vệ đánh vào vai thái giám theo hầu thánh thượng-"Mau, mau đi gọi Phác công công và Tri Tú cô cô. Nhanh lên."
"Tuân lệnh."
"Mẹ nó chứ!"-Jungkook xông vào Dưỡng Tâm Điện, không cho một nô bọc nào vào theo. Nhìn khắp nơi đều ngập sắc vàng, tức chết đi được-"Tại sao? Tao đã làm gì để mày bỏ có mỗi một mình tao như vậy hả quản trò?"
"Ai biết dzì đâu?"
"Hoàng thượng vạn an!"
"An cái đầu mấy người, ta đã nói là không được vào...Jisoo, Jimin!?"-xoay người tính mắng cho lũ hạ nhân một trận, dè đâu lại chạm phải hai con người Jiji xinh đẹp, Trí Mân quá là hợp với bộ trang phục trưởng sự thái giám màu đỏ, còn Jisoo lại thùy mị với kì đầu đính đóa hoa mẫu đơn và vài cành trâm nhỏ hắt sáng-"Hai...hai người..."
"Lẹ mày, tao quỳ mỏi đầu gối chết mẹ đây."-Jimin đập đập tay xuống sàn nhà trơn bóng, đừng quên cậu cũng là người chơi đặc biệt, chả sợ gì Jungkook đâu.
"À à miễn lễ miễn lễ. Trời ơi quỳ vậy tổn thọ tôi."-đích thân hoàng thượng đỡ hai người đứng dậy, phủi đầu gối cho cả hai-"Ngồi đi ngồi đi."
Jisoo nhìn vào chiếc ghế gỗ quý giá được điêu khắc lắm hình thù lại còn lót đệm thêu tơ vàng, giở thói khổ nhục-"Nô tì không dám."
"Nô tài không dám."-Jimin bắt chước.
"Mệt, ban tọa!"
"Đa tạ hoàng thượng ân điển!"
Jungkook cho hai người ngồi xuống ghế, mình thì tìm chỗ trên chiếc bàn trà, ngồi xuống đệm, sờ lên ấm trà. Đúng là vua chúa, bất kể giờ nào không cần biết, trà vẫn luôn luôn còn mới và rất ấm.
Cả ba người mất gần 2 phút để có thể ngắm cái Dưỡng Tâm Điện xa xỉ mà chỉ có mơ mới dám ở này. Đúng là được đền bù xứng đáng so với cuộc sống rừng rú của vòng trước.
"Nghe nói là vòng này có luật hoa quả."-Jimin chống cằm, gật gù.
Jungkook-"Vòng trước nấu cơm chó nhiều quá nên giờ bị làm thái giám đó."
"Tao còn nguyên chim nha mày."
"Ờ, thì coi như tao tin đi."-bĩu môi miệt thị, ta là vua ta có quyền-"Còn chị Jisoo, chị có làm gì mà để vòng này bị làm cung nữ vậy?"
"Chị không phải cung nữ."-Jisoo đưa ngón trỏ lắc lắc, mỉm cười-"Chị chính là nữ quan duy nhất của em, vai trò của chị là con virus oanh tạc hậu cung, rồi về báo lại cho em. Cũng được gọi là một quân sư nữa. Vậy đó."
"Ồồồồ!"-nhấp một ngụm trà, Jungkook gật đầu.
Vốn ra thì Jungkook là con trai của Chủ tịch Thành phố, mẹ cậu là người thích thưởng thức trà, đương nhiên cậu không lạ gì với mấy món trà thượng hạng, lại còn là Tây Dương tiến cống. Tầm thường hết thôi.
Jungkook ngu ngơ gãi cằm-"Vòng này tao làm người chơi đặc biệt, nhưng cũng chả biết đặc biệt chỗ nào."
"Thì đặc biệt ở chỗ mày làm vua đó."-Jimin ganh tị nói.
"Không lẽ chỉ có thế?"
"E hèm."-quân sư đặt cốc trà xuống, nhẹ đặt tay ngay ngắn lên đùi-"Chị nghĩ, một luật sư khá là kiên định trong suy nghĩ lẫn quyết đoán, lời nói sắc bén, tánh khí nghiêm túc trong công việc. Đẩy em vào vai trò vua nhà Thanh cũng gần như là đúng với tính cách của em."
Jimin là người am hiểu sách sử, nghiêng đàu nhìn Jisoo-"Chị nghĩ sao về vai của Trụ Vương?"
"Vai đó hở, mê gái lại còn ngu ngục, chắc là... Em á."
"Ủa vô duyên à, em có mê gái bao giờ."
"Cuồng con bé Chaeyoung đến thế kia mừ."
"Hai ngươi trật tự đi."-đập bàn, chỉ là đập khẽ thôi, nhưng cậu cũng đủ quyền để bảo họ im lặng-"Đùa thôi, nhưng mà trước mắt, phải tìm ra những người còn lại."
Đến đây cả ba người lại bù đầu, nhìn nhau không nói. Biết tìm đâu ra bây giờ, đi hết cái Tử Cấm Thành cũng mất bà đó 4 ngày 3 đêm, làm sao mà có thể lục lọi từng phòng, từng ngõ ngách, mà chắc gì đã tìm ra hết trong lần đi đầu tiên kia chứ.
Nhức đầu quá.
"Gợi ý chị để dưới gối trong phòng ngủ của cung nữ. Thôi giờ vầy, bây giờ tất cả đi nghỉ ngơi đi, mới có 12 giờ đêm, thức thế này thì sáng mai không có sức mà làm việc mất. Nhất là em đó Jungkook, lắm việc cần phải làm."-Jisoo uống cho cạn cốc trà rồi đứng lên phủi tay, trỏ vào chiếc đồng hồ Tây Vực căn dặn hai người họ.
"Em phải làm gì?"
"Ơn giời!"-Jimin đưa tay nên xoa nắn thái dương, đà này thì chắc là Jungkook không xem phim rồi.
"Bẩm hoàng thượng, sáng sớm sau khi dùng điểm tâm, ngài phải thượng triều, sau đó còn về Ngự Tiền bàn chuyện triều chính với các đại thần nhất phẩm, sau đó là dùng bữa trưa, có thể nghỉ ngơi và vào bàn phê duyệt tấu chương tấu sớ của các quan lại."
"Mẹ kiếp!"-nghe đến đoạn, đầu óc Jungkook quay mòng mòng, cậu có làm luật sư cũng không nhiều việc đến như vậy-"Tao tưởng chỉ có ăn và ngủ, huhu..."
Trông bộ dạng thê thảm của hoàng thượng, Jimin nói thêm-"Từ chiều đến tối có thể đi chơi. Tối về thì chơi gái."
"Sướng ời!"-Jisoo bịt miệng cười khằng khặc-"Giờ thì chị hiểu vì sao Jimin được chọn làm người chơi đặc biệt rồi đấy."
Jimin-"Hả?"
"Em là thái giám thân cận của Jungkook, nhưng nhiệm vụ của em theo nó không phải để hầu, mà là để dạy nó toàn bộ những gì em biết về Tử Cấm Thành. Có một điều chị đã nhận ra được là thằng Jungkook nó không biết gì cả, háhahah!"
Đập tay lên trán vuốt mặt, nhiệm vụ này...khổ cho Jimin rồi.
_____________________
Mặt trời lên cao, từng tia nắng bắt đầu rọi lên Tử Cấm Thành oai nghiêm, hùng vĩ, mái ngói vàng đỏ còn ánh một chút sương sớm. Chỉ mới sớm, cánh cổng Trường Xuân Cung đón tiếp các phi tử hậu cung một cách lễ nghi, trang trọng. Đùa chứ sáng ra chưa nướng được mấy giây đã phải áo gấm guốc hoa đội kì đầu đi thỉnh an bà vợ lớn, hoàng hậu đó.
"Các muội cứ việc an tọa."
Lan Nguyệt ngồi ở chủ vị, là chủ vị của cả hậu cung, đường nét khuôn mặt không chỉ hài hòa bình thường mà đích thực là một tuyệt sắc giai nhân, quốc sắc thiên hương, mẫu nghi thiên hạ.
Gớm, Jungkook lắm vợ thế nhỉ.
"Nương nương, sớm ra đã có mặt sớm như vậy, người không hầu hạ hoàng thượng sao?"
Trong số các tần phi, ngoài Lan Nguyệt, còn một vị quý phi có gia thế hiển hách, con gái quan thần có công được đế vương trọng dụng. Là Chu quý phi, Chu Ân, tiểu sử ả ta chính là như thế, ả ta ỷ vào việc được sủng hạnh, hất mặt làm phách, chả coi trung cung ra gì. Xem cái cách ả ta hỏi móc họng Lan Nguyệt thì biết.
"Hoàng thượng từ sớm đã có việc về Dưỡng Tâm Điện, ta không muốn phiền người, nên không kèo nài làm trễ nải thời gian của người...như muội."
Chu Ân ngậm họng, tức muốn đập vỡ tách trà nhưng không được, chỉ biết uống một ngụm tưởng tượng được phun hết vào mặt Lan Nguyệt cho đỡ tức.
Một phi tử khác nhìn vào chiếc ghế trống, cười mỉa mai-"Kim thường tại hôm nay lại không đến thỉnh an hoàng hậu hay sao? Thật là thất lễ."
"Không trách được, Kim thường tại cũng rõ là bị thất sủng, lại còn khi quân phạm thượng, tự mình đóng cửa tu tâm dưỡng tính. Mặt mũi đâu mà đến thỉnh an."-miệng mồm ác độc, các vị tần phi thay phiên nhau chế giễu chủ nhân của chiếc ghế trống kia.
Lan Nguyệt nhìn vào chiếc ghế không phải thiết kế đặc biệt gì, chỉ là một chiếc ghế gỗ có đệm lưng hẳn hoi đặt ở một góc, dường như cũng rất lâu rồi không có người ngồi vào đó.
Chu Ân bắt được vẻ lo lắng của Lan Nguyệt, bật cười-"Không sinh ra được hoàng tử thì thôi đi, lại còn trách móc hoàng thượng bạc bẽo, thứ như ả thì ban thuốc độc là xong rồi."
"Câm miệng."-Lan Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Ân, ả ta nhếch mép khinh thường-"Muội càng lúc càng độc mồm độc miệng, nếu còn thêm lời nào thì đừng trách bổn cung nghiêm trị muội."
"Thần thiếp chỉ là nói thật."-ả vẫn bình thản ngắm hộ giám vàng nơi ngón tay, thực chất không để Lan Nguyệt vào trong mắt.
"Được rồi."-hoàng hậu nhắm hờ đôi mắt, nhẹ thở hắt, bàn tay nằm chặt tay ghế, tiếp lời-"Hôm nay đến đây thôi, các muội về cung đi."
"Chúng thần thiếp cáo lui!"
_______________
"ANH JINNNNNN!"
"Taehyung!?"
"AAAAA! EM YÊU ANH!"-Taehyung từ cửa Thái Y Viện xoắn quần xoắn áo chạy vào bay cả mũ, ôm Jin hôn má anh chùn chụt-"Anh đây rồi, em biết anh sẽ ở Thái Y Viện cùng với em mà."
"Cái tên đệ tử này."-Jin nhéo hông Taehyung trước mặt các thái y thái giám trong Thái Y Viện-"Ngươi làm cái trò gì vậy chứ, sư phụ của ngươi mà người dám giở trò biến thái à?"
"Em tưởng em bị bỏ một mình á."
"Đi, đi ra đây, ta phải nghiêm trị ngươi."
Bỏ dở dang mớ thuốc đang hốt theo sách vở, Jin lôi Taehyung ra hiên trước viện, ít người qua lại. Đến đây anh mới mừng rỡ mà ôm cậu.
"Trời ơi hú hồn, anh cũng cứ tưởng anh bị bỏ chỗ này một mình."
"Hô hô!"-nhân phẩm Taehyung cũng tốt lắm á chứ, không bị dính luật hoa quả của cái vòng này-"Ủa mà, sao anh gọi em là đệ tử của anh?"
"Em không thấy y phục của chúng ta quá đổi khác biệt hay sao?"
"Ỏ?"-Taehyung nhìn lại, đúng là có khác, Jin mặc trên người quan y hết sức chỉn chu, ra dáng một thái y hẳn hoi, còn cậu trông cứ bần bần, cứ như thái giám đổ bô í-"Sao anh biết?"
"Sáng ra anh thấy mình ngủ ở bàn sổ sách, có mấy vị thái y qua lại, ai cũng có một tiểu đệ tử ăn mạc y chang em. Thấy em xuất hiện thì anh biết tỏng em là cu li của anh rồi."
"Ya, thích ghê. Đúng kiểu nhóm Y Tế luôn anh nhỉ?"-được dính với một người thông minh thông thái như Jin thì cứ nhiên lại rất thích, nhưng ngó nghiêng một hồi cậu mới hỏi tiếp-"Còn Yoongi với Jennie, hai người đó không ở đây sao?"
"Ngoài em ra, anh chưa gặp được ai cả."
"Tử Cấm Thành rộng lớn, biết tìm họ như thế nào đây. Nhất là 3 đứa specialman, chết thật."
Hai thầy trò ngồi trên chiếc ghế gỗ, rầu rĩ, có mỗi hai người họ thì làm nên cơm cháo gì. Không lẽ giờ xách giỏ thuốc đi từng cung mượn cớ khám định kì cho mấy chủ tử hả?
"Haizz."
"Thạc Trấn."
"Hả?"-rõ là không phải tên mình, nhưng tiếng gọi lại hướng về mình, Jin cứ việc hả đại cho gọn.
"Đã là giờ Tỵ rồi, huynh không đến Diên Hy Cung để bắt mạch cho Kim thường tại sao?"
"Giờ Tỵ??"-Jin nhăn nhó, nhìn sang Taehyung-"Giờ Tỵ là mấy giờ?"
"Em không biết."
"Huynh đài, giờ Tỵ là mấy giờ?"
Vị thái y ngơ ngác theo anh, con mắt tròn ra sợ hãi-"Huynh có cần ta bóc thuốc cho huynh không?"
"À không cần. Ta chỉ đùa một chút."-tánh Jin nào có biết đùa, anh là con người sống khoa học, có quan tâm đến dăm ba chuyện sử sách bao giờ đâu-"Tiểu Nhoi Tử, vào trong lấy giỏ thuốc cho ta."
"Sư phụ, con có tên mà."-Taehyung giãy lên đành đạch, cầm thẻ tên rút ra từ tay áo-"Thái Hanh, tên đẹp muốn chết."
"Giờ ta gọi ngươi là Tiểu Nhoi Tử, ý kiến?"
"Dạ không."-Taehyung lắc lắc đầu, chạy ra giữa sân nhặt lại mũ rồi tất bật chạy vào bên trong Thái Y Viện.
"Đến Diên Hy Cung."-tự nhắc nhở, Jin đứng lên phủi phủi tay áo, chỉnh cổ áo mình cho ngay ngắn-"Ủa mà Diên Hy Cung ở đâu?"
___________
Con quản trò mê phim cung đấu đã trót hại đời các huynh các tỷ rồu :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top