[Chap 18] Rừng Nguyên Sinh
"Kế hoạch làm việc như sau. Nhóm Bảo Vệ đi theo Taehyung chiêu mộ thú tài, nhóm Tri Thức lắp vũ khí, nhóm Y Tế chuẩn bị đầy đủ đuốc và địa điểm trốn để tìm đường phòng thủ."
"Thế còn đội trưởng làm gì?"
"Đứng nhìn."
Taehyung bị đày đi biên ải, thật ra cũng không khiếp đến như vậy. Cậu cầm bản đồ và đeo đồng hồ có thiết bị la bàn của HoSeok để tìm đường đi tìm các loài thú khác. Không nhớ là ai đã nghĩ ra cách này, chính Taehyung sẽ là người đi kêu gọi muôn loài về đây làm lính, một mình họ không thể chống chọi với cả bầy hổ nên phải cần thêm sự giúp sức của rừng xanh.
Xem có giống Tặc-zăn không.
"Taehyung, nhìn kìa."-Lisa khều lên vai cậy, trỏ về phía cây to-"Đằng đó có rất nhiều tổ ong."
"Không đi đâu!"-cậu liền ôm lấy cánh tay Jungkook-"Sợ côn trùng."
"Bọn nó không chịu sự điều khiển của quỷ sẽ không làm hại mày. Đi đi, bầy ong đó giúp ích rất nhiều."-Jungkook rút cánh tay ra đẩy Taehyung về phía trước.
Taehyung ủy khuất ôm trái tim đau lòng-"Tụi bây là đang bảo vệ tao hay đày đọa tao?"
"Đi đi."-Jungkook vô cảm hất mặt.
"Nhớ là không được bỏ tao đó nghen."-bị đuổi đi, Taehyung cũng không biết thế nào, chống trả thì chúng nó kẻ chửi người đánh cho nhổng bồ câu-"Không được bỏ tao đó."
"Biết rồi."-Lisa nói thì còn an tâm được chút xíu.
Một mình Taehyung đi từng bước, từng bước đến bên gốc cây, bàn chân xào xạc đạp trên lá vàng khô héo. Biết đâu cuộc đời cậu sau 5 phút nữa sẽ héo như lá vàng, kiếp đời chênh vênh.
"Chào các bé ong yêu quý! Anh là hoàng tử Taehyung đáng yêu đây!"
"Đệt!"-Jungkook từ xa đập đầu vào gốc cây, còn Lisa đứng cười-"Thằng này nó ở trong khu vườn cổ tích của ba bà tiên hả?"
"Suỵt!"
Taehyung nhìn thấy lũ ong vo ve vo ve, như đang nhìn cậu. Cậu run hết cả khớp, mò tìm một tảng đá ngồi xuống. Mình không làm gì lũ ong thì chúng không làm gì được mình.
"Anh đến đây để làm gì?"-một con ong bay xuống, đậu trên đóa hoa cách cậu vài xen ti.
"Các em có biết đến lũ hổ hay không?"-trong giọng nói còn đôi chút sợ sệt.
"Biết. Lũ hổ ác lắm, chúng hay đi loanh quanh đây để bắt hươu bắt nai, không chừa cho ai dù là một đường sống."
Hóa ra côn trùng cũng có hiềm thù với họ hổ, đến đây Taehyung có ý chí hơn, gật gù-"Không giấu gì em, bè phái bọn anh đang tìm đường để giải cứu khu rừng này thoát khỏi ách thống trị của họ hổ. Nhưng loài người bọn anh khó mà đủ sức nên muốn cùng muôn loài hiệp sức chống trả bọn chúng."
"Trông anh cũng không phải người ác."-ong ta dừng vo ve lại một lúc, rồi bay về đàn đang có vẻ rất ưng thuận-"Chúng em sẵn sàng giúp anh."
"Thật sao?"-Taehyung một phen mừng rỡ ra mặt, nhìn thấy vậy như thế hai người đằng xa thở phào nhẹ lòng vô cùng.
"Chuyện này em chắc chắn Ong Chúa sẽ đồng ý. Anh có tín hiệu gì để lại?"
"Ở gần bãi cỏ có mấy cây hoa lăng tiêu, các em cứ đến đó."-cậu dặn dò rồi đứng lên, không quên cúi đầu-"Cảm ơn họ Ong đã giúp đỡ."
Jungkook có vẻ yên tâm, khều vai Lisa nói nhỏ-"Ê nhìn nó giống khùng ha!"
"Nói ít thôi. Taehyung thu phục được gần nửa cánh rừng rồi đấy. Lạng quạng một hồi nó hét một cái là voi tới đè anh, tê giác đến húc anh, nhím đến nhảy lên mặt anh, còn cả ong nó bu vào chít cho sưng chim thì đừng hỏi sao tôi không cứu."
"Nói ít, nói ít."-Jungkook tự đặt ngón trỏ lên cửa miệng. Mắt lườm liếc Lisa nhưng lực bất tòng tâm-"Ước gì vòng sau được làm vua."
"Nói lí nhí gì trong họng ấy?"
"Có nói gì đâu."
___________
"Bên này, bên này nữa, đúng rồi treo lưới ở bên này."-HoSeok đứng dưới gốc cây nhìn cái kẻ đang treo lưới mà muốn bực mình-"Trời ơi mắc chặt như thế làm sao mà giật lưới được."
"Anh giỏi thì lên đây mà làm."-Nam Joon quát tháo, tự nãy giờ lắm chỗ giám sát không đi, cứ dí theo anh bắt lỗi, xem có điên không.
"Tôi làm để anh ở không chắc?"
"Thế thì ngậm cái mồm vào đi."
"Ăn nói với đội trưởng như thế đó hả? Tôi kỉ luật anh bây giờ."
Nam Joon hỉnh mũi-"Dẹp cái kỉ luật đó đi ha. Có ngon thì xong vụ này tôi với anh xách dao ra đó rồi sẽ biết ai vua ai giặc."
"Dữ ời dữ ời!"-Chaeyoung cầm hai cành cây lên vỗ cộp cộp cỗ vũ-"Đè nhau ra cắn cạp cho sướng nư đi hai bé."
"Cầm giùm cái cán coi."-Jimin thọc vào eo cô, hai người đang dựa vào công thức chế tạo nỏ thần An Dương Vương của ngày đầu tiên mà lắp, có Jisoo bên cạnh ngồi đếm kẹp tăm.
"Chaeyoung, nghe chị nói này."-Jisoo nói nhỏ-"Hai đứa Taehyung Jennie hay Jungkook Yoongi mình còn đùa được, chứ hai ông này...đánh nhau thật đấy."
"Đùa, em chả tin."
"Chị từng thấy HoSeok bóp cổ Nam Joon suýt chết rồi, hai người đó là đang nạnh hẹ nhau thật, không đùa được đâu."
Chaeyoung cũng không khùng điên cho lắm, nghe hiểu rồi thôi, không nói nữa.
_______________
3
2
1
Khoảng trời đêm yên lặng đến đáng sợ, vốn dĩ không phải là không một bóng người. Số loài cư nhiên lại nhiều hơn hàng chục, nhưng là im đến mức có thể nghe được tiếng thở của giun đất. Khiếp đến như vậy đấy.
Cả đội nằm giữa bãi cỏ mà lim dim mắt ngủ, tự cố để mình ngủ cho ngon, đó chỉ là cố.
"Li...Lisa."-Taehyung vẫn nhắm chặt mắt, ngón tay bò bò chạm sang người bên cạnh.
"Nghe."
"Tôi buồn ngủ."
*BỐP!*
Ăn một cú tát, Taehyung mở con mắt thao láo nhìn người vừa đánh mình đang khè mồm ra ngủ. Có mất dạy quá không.
"Đánh mạnh vậy má."
"Đánh vầy mới tỉnh được."-cô vẫn nhắm mắt, rồi trở mình sang hướng bên kia, co người mà ngủ.
Cậu sờ tay lên má mình, ran rát. Chưa phun máu mồm la may.
Cậu nằm yên đặt hai tay lên bụng, còn không dám thở. Một lòng đặt hết vào thính giác lắng nghe tiếng động tứ phương, nhưng càng nghe lại càng hãi hùng.
Trở mình, cậu mò mẫm Jungkook, tìm chỗ ôm cho đỡ sợ.
"Má mẹ ơi!"-Taehyung rồi đột nhiên bật dậy, ngó nghía lung tung, mặt mày mẫm xanh lè-"Tao nghe có tiếng...ưm."
HoSeok nằm phía trên đầu cậu nắm róc cậu lôi xuống, Lisa bên phía trái đưa tay bịt miệng cậu, Jungkook bên phía phải cũng bị chọc điên mà mang hết tứ chi đè nốt lên người để cậu khỏi nhúc nhích.
"Ưm!"
"Ngủ!"-Jungkook trừng mắt với cậu-"Bọn tao biết rồi."
"Grrrr..."
Trong đếm tối, tiếng gầm gừ ngân dài, từ trong bụi cỏ, từng cặp mắt sáng màu hổ phách le lói, dữ tợn. Rồi rõ dần một thân hổ to lớn vằn sọc, từng con, từng con, bước ra khỏi bụi cỏ um tùm một cách chậm rãi.
"Ứa hựa!"-Taehyung uất ức nằm tức tưởi, 3 người 3 bên kè chặt cậu như thế. Cậu sợ muốn đứt xì líp ra rồi, làm ơn để cậu chạy đi.
"GGRRÀOO!"
"Hành động."
HoSeok bật người nắm từ dưới đất lên sợi dây thừng, Lisa và cả Jungkook lăn sang một góc nắm thêm hai đầu đầu dây. Cả ba giật mạnh, 3 phía bên cánh rừng ngay vị trí 3 lối mòn sụp xuống ba chiếc hố được mấy chục đàn chuột bới sâu hút, lưới từ trên tán cây rơi xuống hố, cuộn gọn bầy hổ ra sức quẫy đạp. Đám sóc từ đâu xổ ra chọi đá như chơi bóng ném xuống hố, mồm cười khặc khặc.
Nhóm Tri Thức từ khi nào đã kéo nhau lên cành bạch đàn to nhất cánh rừng. Nam nhân cầm nỏ, nữ lắp kẹp tăm vào ná thun. 4 người ra sức nhắm về phía cánh rừng không có hố, dù là hành động nhưng né tránh sát sanh, quyết không để chúng nó chết.
4 người còn lại nhóm Tri Thức túa chạy. 3 giây sau đã có mặt, Jin chạy đua với lũ voi rầm rầm rung chuyển trời đất, Yoongi hiên ngang cưỡi heo rừng mặc cho chúng hét như điên hăng máu sẵn sàng bay vào cắn xé lũ hổ, Jennie cầm cờ chạy đầu tiên phong với lũ nhím gai góc. Còn Taehyung lại la ó như ma chó nhập với lũ ong độc khủng khiếp kéo đàn vo ve đi theo.
Cả một cánh rừng gần như sập xuống giữa chiến tranh náo loạn hùng hồn. 11 con người bước ra giữa bãi cỏ, đối diện là bầy hổ hung tàn đang lực bất tòng tâm lùi không được tiến không xong căm thù nhìn họ.
"Tái ngộ nơi đây. Quả là đông gấp chục lần trước."-Taehyung hỉnh mũi bước ra, đưa một câu chào hỏi gợi đòn-"Nhưng bọn này đông hơn. Họ Ong! Bao vây chúng, khi nào có lệnh mới được chít."
Lũ Ong vo ve kéo đàn như một đám mây vây thành vòng tròn xung quanh gần 10 con hổ. Bọn hổ sợ đến không thể làm gì được.
Jin ngồi trên con voi con nhịp chân, bỗng anh trông về bóng đen xa. Khiếp vía, không sai là một con hổ khổng lồ đang đi về phía bọn họ, nó to gấp 3, gấp 4 lần loài người.
"Mọi người, nhìn kìa!"
"Cái lùm mía!"-trông thấy con hổ to quá, Chaeyoung núp ra sau mọi người.
Yoongi ôm ôm vuốt vuốt con heo rừng đầu đàn đang hăng máu muốn đấu-"Từ từ con, đừng gấp."
Con hổ bước ra, nó quá già, từng bước đi có vẻ chậm rãi, tiếng động không lớn. Không khiến mọi người sợ hãi như khi từ xa.
"Á à! Hóa ra mày là đại ca của băng đảng này."-Taehyung gần gật đầu hất mặt làm láu.
"Bọn mày nợ chúng tao là máu, hôm nay chúng tao trả lại là lẽ thường tình. Lũ chúng bây hèn hạ, giết biết bao mạng hổ nhà chúng tao, còn thu phục cả cánh rừng này diệt vong họ hổ chúng tao à."
Đó là chất giọng ồm ồm chỉ mỗi Taehyung nghe thấy. Trông đôi lông mày cậu nhíu lại tập trung, mọi người lại tò mò.
"Nó bảo, chúng ta giết mấy mạng nhà chúng nó, giờ chúng nó bắt chúng ta trả giá."-cậu nói với mọi người, xong nhìn nó chất vấn.
"Hãy xem lại họ nhà mày làm gì trước đi đã. Người ta vừa mới sinh con, chưa kịp cho con bú đã xông vào mần thịt, họ chúng mày còn có lương tâm hay không?"
"GRR!"
"Taehyung!"-Jisoo nắm bả vai cậu, kéo cậu lùi về phía sau, bản thân hít một hơi thật sâu-"Để chị."
"Cẩn thận đó nha Jisoo."-Lisa cổ vũ.
"Ừm!"-Jisoo bước lên mấy bước, vẫn là đôi mắt tràn ngập những suy nghĩ nội tâm, vẫn là khóe môi chỉ cần cong lên đủ để người khác cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. Cô mở lời:
"Ngài hổ, chúng tôi có nhỡ đoạt đi vài mạng của họ nhà ngài. Nhưng không lẽ ngài chấp nhận để lại bên mình cái loại mà cả những mầm sơ sinh cũng không để sống sót?"
Ánh mắt con hổ già cụp xuống, nhìn Jisoo đang lấy hết can đảm bước từng bước về phía nó.
"Họ hổ vốn đã gần như là Chúa Sơn Lâm, ngài mất mấy mạng máu lạnh như vậy, ngài xót cho họ của ngài. Thế còn những giống loài thấp cổ bé họng như gấu chó, cả mẹ lẫn con đều chết sạch thì ai sẽ đòi công bằng cho chúng. Ngài có hiểu cho chúng không?"
Lời nói mở ra, Jisoo đôi phần sụt sùi, cô thương cho mấy thân gấu chó nhỏ bé, chỉ có thể sống mãi trong sợ hãi. Chịu mọi áp bức từ những giống loài bành trướng, nhỡ lần đó không có họ, liệu chuyện tang thương gì sẽ xảy ra.
"Quyền lực, không phải là cái hòn mài vuốt để cậy vào đưa cả họ mình muốn làm gì thì làm. Quyền lực nơi ngài, là chức trách, là trách nhiệm, là công bằng.
Làm vua một nước, làm chúa một vùng đất, không phải ngài chỉ việc chém giết săn chết hết tất cả thú rừng là thể hiện quyền lực của ngài.
Chúng tôi xin ngài, hãy thấu hiểu, hãy sống bằng trái tim.
Có được không?"
"Hic hic!"-Jennie chấm chấm giọt nước mắt, dụi vào vai Lisa ướt át khóc lóc-"Thấy thương quá à!"
Jisoo ôm lấy một chân trước của con hổ già to mấy trượng, dụi mặt vào phần lông mềm mại của hổ. Nó thương tình, cúi đầu dụi mõm vào đầu cô, gác đầu lên đó, đôi mắt nhắm lại như muốn sưởi ấm cô gái có trái tim quá đỗi nhân hậu.
Jin leo xuống khỏi con voi, nhẹ lòng thở phào-"Giờ thì tôi đã biết vì sao vòng này Jisoo được chọn làm người chơi đặc biệt rồi."
"Xong rồi ha, tôi đi ngủ."-vươn vai, Nam Joon lôi ba lô ra một góc bằm thanh thản.
HoSeok khó chịu-"Anh mà ngủ là tôi kỉ luật anh bây giờ."
"Ngon nhào vô đây."
"Mọi người mọi người mọi người."-Taehyung mừng quýnh lên đập như dùi trống vào vai HoSeok-"Con...con hổ đồng ý với chị Jisoo rồi. Nó không giết chúng ta nữa. YEAHHHHH!"
Được tin, Jisoo chùi hết nước mắt, nhón gót để hổ già cúi đầu xuống cho vuốt. Cô an lòng ôm nó không còn sợ gì nữa.
"Rút quân! Rút quân hết đi!"-vội vả cho lũ ong thu về tổ. Taehyung chạy đến bên cạnh Jisoo, ngước nhìn con hổ-"Mày hứa rồi đó nha, không được giết bọn tao đấy."
"Tao có món quà tặng cho chúng bây."
"Quà?"
______________
Lại là cái vòng tròn 11 người nhìn nhau không biết nói gì. Cái cảm giác y như cái lần đầu họ ngồi lại với nhau trong căn nhà di động trước khi vào vòng 1. Mông lung, nhức đầu.
Cả không gian lại chìm trong yên lặng. Không một con thú nào còn đủ tỉnh táo để ở đó chơi với họ nữa, chúng kéo nhau về ngủ hết rồi.
Nhìn vào cái cuộn giấy nằm lăn lóc giữa vòng tròn, Nam Joon liếc nhìn HoSeok-"Mở đi!"
"Sợ."
"Sợ cái chó gì?"
"Kết thúc vòng 1 rồi, xém chết mấy lần. Vòng 2 hẳn còn khó hơn, nhỡ...có người chết thì sao?"
"Tầm bậy!"-Yoongi lấy khăn tay phủi xui xui-"Tất cả sẽ an toàn, hỏng có ai bị thương hết chứ nói chi là chết."
"Để tôi mở."-vòng vo một hồi vẫn là để quân sư Jisoo ra tay. Cô bò ra giữa vòng, lấy tấm bản đồ, mở chiếc ruy băng màu đỏ được cột nơ một cách xinh xắn, trải tấm bản đồ xuống đất. Cô mơ hồ ngồi gãi cái đầu.
Taehyung nhăn nhó-"Ban nãy con hổ đấy lây chấy cho chị à?"
"Dưỡng Tâm Điện, Từ Ninh Cung, Dực Khôn Cung,..."
"Trời đất ơi!"-Jennie tăng động vồ tới chôm ngay quả bản đồ-"Nhà của em, nhà của em."
"Khùng hả?"-Jungkook bất lực mà lườm, cậu đứng lên nhìn vào bản đồ-"Đấy rõ là một cái nhà cổ, bộ em giàu thế sao?"
"Không anh ơi. Anh biết không, em là em ước ở trong đó mấy mươi năm rồi mà hỏng có được."-nhìn cái bản đồ đồ sộ như một cái mê cung, Jennie xỉu lên xỉu xuống đến Taehyung còn khinh thường-"Đó là Tử Cấm Thành, nơi ở của vua chúa thời phong kiến Trung Quốc. Trời ơi coi phim cổ trang nhiều lên đi mọi người."
"D, 2 ô vuông."-Jimin chồm lên xem-"Tử trong Tử Cấm Thành là Thiên Tử. Nhưng mà...Tử cũng có nghĩa là chết.
Taehyung như ngộ ra được gì đó, đúng sở trường cậu-"Chết trong tiếng Anh là Die."
Jennie moi ra trong túi cây bút chì, vật bất li thân. Nhào vào người HoSeok, quỳ cuống vô cùng thành khẩn dâng bút cho anh.
"Em làm gì vậy?"
"Em xin anh, anh viết nhanh đi. Em muốn đến đó!"
"Em...thiệt tình á!"
Phận đội trưởng, được mọi người nhường cho cái việc mở ra cánh cổng mới. HoSeok nhận lấy cây bút chì, rồi tiến đến bản đổ, đặt bút xuống ô vuông.
Mơ hồ-"Chữ ấy viết làm sao?"
"Die!"-Taehyung đọc.
"À rồi. Đai! Chữ D thêm dấu gạch. A i ai."
"Cha nội!"-Taehyung giãy lên đành đạch, buộc phải đánh vần-"Dờ dê, i, e em bé."
"Mày thái độ không?"
"Viết đi anh ơi!"-Jennie điên cuồng bay vào cắn vai HoSeok.
"Cái con điên này."-HoSeok thọc vào eo Jennie một cái, nghiêm túc đặt bút xuống bản đồ-"Anh cứ sợ cái vòng mới này thế nào ấy."
"Thứ như anh không chết được đâu."-Nam Joon nằm xuống đất nhắm mắt lim dim, miệng thì vẫn cứ xỉa xói đội trưởng.
HoSeok nhìn mọi người dần bị mình lôi thêm cảm xúc tiêu cực thì đôi phần áy náy. Bấm bụng, anh ghi nốt hai chữ kia vào bản đồ.
Xong lại thở phào.
Cả đội giờ đây chui lại một cục, soi đèn ngắm tấm bản đồ. Quả thật là có rất nhiều cung điện bên trong Tử Cấm Thành mà chắc gì coi phim đã biết hết được, trầm trồ một hồi thì...
*Rục rịch rục rịch!*
"Oái! Lại động đất nữa hở?"-Jennie đang đứng bỗng ngã phịch xuống đất-"QUẢN TRÒ! MÀY CÓ THỂ CHO MỘT CÁCH THỨC KHÁC NHẸ NHÀNG HƠN ĐƯỢC KHÔNG?"
Nam Joon nhìn ai cũng ngã nghiêng nằm úp xuống đất, anh ngó xung quanh. Đúng thật là chẳng có thứ gì để bám víu cả-"MỌI NGƯỜI NẰM ÚP XUỐNG NHẮM CHẶT MẮT LẠI!"
Chỉ còn lại những tiếng rầm rầm của trời đất
Rồi tất cả lại im lặng.
Vẫn là một màu đen.
"A lô! Tới nhà em chưa?"
______________
Thử thách đoán xem vòng sau ai sẽ là người chơi đặc biệt nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top