[Chap 17] Rừng Nguyên Sinh
*Grộp grộp grộp!*
Tự HoSeok nhóm lửa thì sẽ chính HoSeok dập lửa và một mình đi dọn củi. Anh cũng thấy từ đầu game tới giờ ngoài việc lãnh đạo thì cũng hiếm hoi lần đóng góp chút kiến thức ít ỏi cho cả đội, nên đóng góp chút công bảo mẫu chắc chắn sẽ được yêu thương nhiều hơn.
Vì tiền trong trường hợp này không dùng được nên tôi xin thay mặt đội trưởng nói rằng Còn gì đáng quý hơn tình người các cậu nhỉ. (😁)
Nắng gắt nhất là vào chiều, các thân xác cũng được hanh khô, mọi người không hề tiều tụy mà sau trận giông tố và dưới sự chăm sóc nhiệt tình của đội trưởng lại có vẻ phấn chấn hơn. Còn hai ngày để chạy deadline, phía cuối con đường cũng không còn xa, việc cần bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi thế giới này để mong được một vòng chơi mới tốt đẹp.
Hmm...mong là nó đầy đủ tiện nghi hơn ở đây một chút xíu.
"Cẩn thận, coi chừng dưới chân có rắn có rít đấy."-Nam Joon chỉ nói bân quơ, ai dè có kẻ sợ thật.
"Lùm mía ưi! Em sợ cái lũ ấy lắm."-còn ai khác ngoài 'chúa tể rừng xanh' Taehyung đây, đừng quên cậu đã suýt chết vì cái mớ biết bò biết bay đó-"Yoongi!"
"Gì?"
"Sợ."
Không hiểu ai đã phân công cho Yoongi là bảo mẫu riêng của Taehyung nữa, mệt đít. Mồm mép thì múa cho lắm còn thể xác cứ yếu như sên.
Cậu đành đoạn cúi người xuống, thấp lưng xoay về phía Taehyung-"Lên mày."
"Em biết anh Yoongi thương em nhất mà."-từ đầu chí cuối, Yoongi phải còng lưng ra nuôi thằng này đây.
"Đến vòng của anh thì mày phải cõng anh đấy."
"Hứa!"
"Tất cả cũng chỉ vì bốn chữ người chơi đặc biệt."-Jennie lủi thủi đi phía sau mọi người, nhưng vẫn đi phía trước Lisa và Jungkook. Cô buồn bã nhìn lên vết thương trên tay của mình đã lành lặn, dù có để lại sẹo.
"Vì một người mà làm tổn thương người khác, tui cũng là người mà."
"Cho xin lỗi."-Jungkook đưa cho Jennie chai nước của mình được HoSeok phát cho xem như tạ lỗi-"Lúc đó thời gian cũng không thể kéo dài, nên anh có chút bất mãn làm em chịu thiệt."
"Em không có giận anh đâu."-những lúc không có chuyện gì bốc đồng cả đội lại xưng hô ra vai ra vế lắm-"Anh và Taehyung đấy, hai người nợ em."
"Quần què?"-Taehyung bị giật mình nhẹ, nhưng suy đi nghĩ lại-"Ừa thì cũng nên vậy, Jungkook nợ cô phần ít, còn tôi chắc phải trả cái ơn cứu mạng này sâu sắc một tí để cô nhớ tôi mới được."
"Tôi mà thèm nhớ anh."
"Cả hai bây phải nhớ nhau, nhớ nhau cả đời cho anh."-Yoongi mỉm cười mà nói.
Thật ra lúc bói bài cho Jin và Jisoo không phải là dành cho hai người họ, mà là Yoongi đã sớm nhận ra tơ hồng giữa hai đứa này nên lừa chúng nó, thế là ra một quẻ 'Nhị thể nhất tâm'. Quá là hạnh phúc, đời này kiếp này phận thầy bói như Yoongi không còn gì hối hận.
Mà giờ mất bộ bài Tây khiến cậu cũng hơi buồn. Không, rất buồn.
"Có lẽ chúng ta đã đến nơi."-Nam Joon xếp lại bản đồ. Đến giờ anh mới phát hiện, trước mặt là một bãi đất trống thưa cây, làn cỏ xanh um trải ra trước mắt.
Thơ mộng như viễn cảnh cổ tích, cánh đồng cỏ lau cũng không thể bằng với một góc khoảng trời xanh như đất mẹ nơi đây. Mọi người không mệt mà hoan hỉ ùa nhau vào thảm cỏ, sẽ không sợ rắn sợ rít hay bất cứ loài gì. Đúng là Chúa Sơn Lâm, nơi đây nhất định là thiên đường của vòng 1 quá đỗi hoang dã này.
"Uầy mà khoan!"-Taehyung có chút dè chừng, chưa vội leo xuống khỏi lưng Yoongi-"Hình như chúng ta vẫn còn gợi ý mà, đúng không?"
"Hình như là còn."-Yoongi gật đầu-"Anh mày nhớ không lầm là ngoài Bảo vệ người chơi đặc biệt đến cùng ra vẫn còn hình một chiếc vương miện."
"Tức là chúng ta vẫn chưa an toàn."-đừng bảo Taehyung ngốc nữa, sau vài lần suýt mất mạng thì cậu cũng đã khôn ra rất nhiều rồi-"Anh bói thử xem."
"Đừng động vào nỗi đau của anh mày nữa."-nhắc đến bói toán Yoongi có phần ngứa ngáy tay chân nhưng còn đồ nghề đồ ngỗng đâu nữa mà bói với chả toán-"Mất ba lô mất luôn bộ bài Tây rồi còn đâu."
"Đâu có, nó còn trong túi quần em đây nè."
"Thiệt?"
"Nói dóc làm gì trời."
"Chơi liền."-Yoongi đứng thẳng lưng lên làm Taehyung không bắt kịp được nhịp ngã oạch xuống đất, ôm mông khóc ròng đau ơi là đau-"Ui, anh xin lỗi."
"Nhưng ban nãy em quên mang ra phơi khô nó."
"Uầy, đừng đùa, bộ bài của anh mua để đầu tư cho thú vui cuộc đời này đắt lắm đấy, là bìa nhựa mỏng, không phải giấy đâu mà sợ ướt. Bây giờ chỉ cần mang nó ra lau khô là được."
Hai anh em ngồi với 52 lá bài, cầm lên từng lá một mà lau lau ở một góc dưới gốc cây. Cũng không ai để ý họ mấy.
Chaeyoung lao ra giữa thảm cỏ, nằm uỵch xuống đất, ngửa ra như mèo phơi nắng mai-"Ái chà, này mà ngắm sao đêm là đã lắm."
"Thời gian chạy muốn thục mạng đây còn không có, giây khắc đâu để ngắm sao."-Jimin đi ngang, ngồi xuống bên cạnh.
"Đúng là chúng ta đang chạy đua với thời gian thật."-chán nản, ngoài đời thực tìm đâu ra một nơi như thế, vừa có thể tung bay với cỏ và cây, lại chẳng màn chuyện thế sự thiên hạ-"Cơ mà có rất nhiều thứ đã có dịp thì phải tận hưởng chứ. Ở đây cả đời cũng được chứ bộ, làm bá chủ giang sơn, bạc đầu bên nhau tới già."
"Ở đây cả đời một mình cô đi."-Jungkook bước ngang qua rồi đi thẳng, ném cho một câu đáng ghét.
Jimin chỉ phì cười, này thì mơ mộng. Cái con người này lâu lâu lại có chút mơ mộng quá điên rồ, ước muốn được rời khỏi đây còn không hết lại đi ước ở đây cả đời.
Ngồi gần vào cô một chút, cậu duỗi chân, vỗ vỗ lên đùi mình-"Nằm đi!"
"Ai mượn?"
"Cho nằm thì nằm đi, nằm dưới cỏ một hồi trùng giun nó chui vào đầu đấy."
"Ỏw!"-cô mím môi rồi cũng nhấc đầu nằm lên đùi cậu, chắc chắc lại đủ mềm để êm ái-"Lần cuối cùng nằm thế này là lúc nào nhỉ?"
"Cứ nhắc chuyện cũ."
"Nhắc chớ, chuyện cũ tồn tại là để nhắc mà."
"Hmm, để nhớ xem."-suy nghĩ bân quơ, trí óc của Jimin nhớ lắm thứ, và nhớ nhất vẫn là mối tình đầu, là cái mối tình 7 năm oan nghiệt của hai họ Park-"Hình như là ở hội trường, trong lớp lý thuyết, Mango và Jimin đã cùng nhau chui xuống gầm ghế ăn pizza và Mango đã ngủ trên đùi Jimin."
"Và tối hôm đó về là cãi nhau. HA HÁ!"
"Cười vô duyên."-điên hay sao mà chọn nhỏ này làm người yêu cũng hay thật-"Chúng ta cãi nhau đâu dưới trăm lần đâu nhỉ?"
"Hơn là cái chắc."-cô mang đuôi tóc mình lên mà nghịch, nhớ về chuyện ngày ấy.
"Lúc đó Mango đã hỏi Jimin là sau này nếu có thể cưới nhau sẽ sống ở đâu. Jimin nói là muốn sang Pháp, vì Pháp hiện đại, lại còn là một kinh đô thời trang nổi tiếng thế giới, đồ ăn của Pháp lại vô cùng ngon, ở Pháp phát triển tương lai rất tốt."
"Nhưng Mango lại muốn sang Việt Nam."-nói đến đây, Jimin đưa tay lên che đỉnh đầu hứng nắng của cô:
"Mango còn nói rõ là muốn về làng quê Việt Nam sinh sống. Ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều chất quê hương, Mango muốn có một căn nhà trệch tuy vừa nhưng khoảng sân phải rộng. Mango muốn trồng rau, nuôi gà, sau nhà còn phải nuôi thêm cá lóc cá tra, còn phải nuôi thêm mấy con heo để buôn để bán kiếm tiền nong lo chồng con. Sống như thế cùng chồng con đến già."
Như trời đánh, Chaeyoung tức khắc bật dậy, mắt chỉ biết mở to chả còn nói được nữa-"Anh nhớ kĩ thế?"
"Nhớ chứ. Jimin còn nhớ Mango muốn trong sân nhà phải có 2 con chó cỏ, con đực là chó đen tên là Mực còn con cái màu vàng kem tên là Phèn, còn có ý định lai giống chó hai màu lông hai màu mắt vừa phải chim to lại còn dzú bự."
"Yah! Không có."
"Có!"-Jimin nhắc đến lại bật cười thành tiếng.
Bị trêu, Chaeyoung không chịu được liền nhảy đong đỏng lên-"Có hai màu lông hai màu mắt chứ không có chim to dzú bự."
"Mấy người nói gì tôi nhớ hết nha đừng có mà biện bạch cho sự khùng điên của mình."
"Có anh mới khùng điên á, chó giới tính thứ 4 hả gì."
"Giới tính gì cũng được nhưng mấy người có nói như thế."
"Nếu nói như thế thật thì chỉ có cười rụng chim chứ đường nào mà cãi nhau."-cô bực tức sút cho cậu một cái lăn 3 vòng, rồi lại nằm bẹp xuống đất.
Jimin lăn ngược 3 vòng quay về bên Chaeyoung.
"Mango giận Jimin à?"
"Giận mẹ gì?"-cô chu chu chóp môi, chia tay những nửa năm rồi giận có tác dụng gì nữa-"Suy nghĩ của Mango có ngáo một chút nhưng mà...nó cũng là ước mơ bé nhỏ mà."
"Có hơi ngáo, nhưng cũng đáng yêu."-chân cậu gác hẳn lên người cô, kẹp cứng ngắc, có mà chạy đằng trời.
"Thời trang, hiện đại, món ngon hay đuổi theo thời đại gì cũng chỉ là nhất thời của tuổi trẻ. Còn ở Mango, Jimin thấy mái nhà đó, khoảng vườn đó, và bầy chó đó có thể theo chúng ta đến già."
Chaeyoung chuyển mình, đối mặt với đường nét điển trai của người yêu lâu ngày không được âu yếm, lòng nổi lên chút yêu thương. Không biết là nhất thời hay là tình cảm cất lâu khóa lại tưởng mình ổn cho đến khi trùng phùng uyên ương.
Đôi mắt Chaeyoung chớp chớp, rất chờ đợi-"Thấy sao? Bình yên lắm, đúng không?"
Hai khuôn mặt cách nhau rất gần, ánh mắt Jimin trìu mến, bàn tay cậu đưa lên vuốt vuốt tóc mai bay phấp phơ-"Chỉ cần là có em, nơi nào đối với anh cũng thấy bình yên."
"HUN NHAU LUÔN ĐI HAI ĐỨA ƠI!"-Lisa ngồi trên cành cây cùng Jungkook, cô vỗ đùi đen đét hét lớn, hú như đi hóng phim-"NẤU CƠM BỪA BÃI CHO KỈ LUẬT HẾT BÂY GIỜ!"
"Lisa!"-Jungkook đưa tay che cái miệng của cô lại-"Kì cục quá này."
Biết bao nhiêu người dù không tụm lại với nhau, chia nhau ra đi chơi nhưng không ai không để ý đến đôi tình nhân mới nhú, à không, nhú rất lâu rồi kia. Lộ thiên, quá lộ thiên.
"Đó giờ cô ít nói, từ lúc hóng xong chuyện tình đó đến giờ cô điên hẳn ra."
"Anh nói ai điên."-giơ đấm.
"Thì đấy."-đấy là cái gì cũng không biết.
Hai người kia vẫn cứ ôm nhau tâm sự giữa đồng thế, ôn lại chuyện cũ còn lâu mới chịu ngồi dậy. Lisa nhìn mà tay chân không yên.
"Anh không biết đâu, tôi là tôi bị thích xem chúng sanh nó yêu nhau ấy. Cứ thấy bạn bè mà có người yêu là cũng hay xin đi theo để coi hai đứa nó tình cảm, vui dữ."
Jungkook cười, là một nụ cười vui vẻ-"Yêu ai chưa?"
"Tôi chưa."
"Chưa yêu mà mất trinh?"-nói ra không cẩn mồm cẩn miệng, giờ mới để ý Lisa chỉ cần duỗi chân ra một cái cậu có thể rớt xuống đất ngay.
"Tôi xin lỗi."
"Bị hiếp dâm. Được chưa?"
"Jungkook Lisa!"-dưới gốc cây, có giọng nam tính vang lên hú tên hai kẻ đong đưa gió trên cành cây, là đội trưởng-"Xuống đây! Họp gấp!"
"Vâng!"-Lisa lết vào thân cây ôm thân mò đường đi xuống.
"Lisa! Cô đưa tôi lên đây rồi bỏ tôi à?"-Jungkook sợ hãi-"Tôi không biết leo cây."
"Không leo thì phóng xuống."
"Nhỡ chết thì sao?"
"Tôi chôn."
Ác nhất trong đội không phải đội trưởng vô tình, mà chính là Lisa, một con người có thể dùng nắm đấm chấp cả thế giới. Lôi Jungkook lên cây hóng chuyện trần đời giờ lại không đỡ cậu xuống đất. Thử hỏi xem không gọi là ác thì là gì?
Tự thân mà mò đường đi xuống.
"Họp gì hử?"-Lisa phủi đít thong dong ra thảm cỏ mát xanh. Cứ thấy Yoongi ngồi xáo bài là thể nào cũng có cái hay ho-"Bói tình bói duyên cho ai nữa?"
"Là bói cho nạn kiếp tiếp theo của chúng ta."-Taehyung nghiêm túc trả lời-"Nói gì đi nữa vòng này cũng là vòng của tôi thì tôi nên cẩn thận một chút, phải là mọi người cùng nhau cẩn thận. Chúng ta đến cửa ải cuối cùng không xa rồi."
Jennie cười mỉa-"Đầu game đến nay mới có một câu nghe được."
"Chứ bộ cô điếc ha gì mà nghe không được?"
"Anh..."
"Hai bây thôi!"-HoSeok muốn hốt đất lên nhét vào mồm hai đứa này, gớm khổ, cái nhau chen chét như chợ đầu tuần.
"Mọi người ngồi lại với nhau đi."-Yoongi đề nghị.
Cả đội ngồi xuống, đội hình lặng im không ai dám nói gì, thậm chí là không một ai dám thở.
Xáo bài xong 9 cái, Yoongi liếc nhìn từng khuôn mặt một đang kẻ mím môi người ngồi co lại thấp thỏm chờ kết quả-"Làm gì nghiêm trọng như ngồi trước cửa phòng cấp cứu vậy mấy bác?"
"Lo."-Jennie đan hai bàn tay vào nhau, run run đùi như lo sợ-"Anh mở bài đi!"
"Mở à nha!"
Nam Joon cáu gắt-"Mở lẹ đi!"
"2! 3!"
*Bộp!*
"Già Bích???"
"Lại là con Già Bích."-Jimin đứng phắt lên-"Em nhớ không lầm, lần đầu tiên trước khi đối đầu với đám hổ anh Yoongi cũng bóc ra lá Già Bích."
Chaeyoung đến đây cũng có chút suy nghiệm-"Lần bói bài tình duyên cho em, anh Yoongi có nói lá Già Bích có hai hướng để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là thế lực siêu mạnh sắp bị giết, thứ hai là thế lực siêu mạnh sẽ giết ai đó."
*Clap clap clap!* Yoongi vỗ tay cho hai đứa học trò mình chưa bao giờ nhận dạy-"Đúng là phu thê một thể, đứa tung đứa hứng, hay lắm!"
"Giờ này là giờ nào rồi mà còn giỡn."-đem mãi chuyện này ra đùa là Chaeyoung cho ăn đập đấy nhá-"Mọi người nghĩ xem, sẽ có chuyện gì xảy ra?"
"Cái này..."-nói về nghĩ cách, gánh nặng dồn lên vai Nam Joon và Jisoo, hai nhóm trưởng của nhóm Tri Thức nam và nữ-"Jisoo, cô nghĩ sao?"
"Tôi tạm thời chưa nghĩ ra."
*Bẹp!* Jin nản đời vứt ra một quyển sổ da-"Rồi ngồi suy nghĩ làm cái gì cho mệt vậy?"
Nam Joon xoa nắn hai thái dương, tự bật cười bản thân nhất thời ngu ngục.
"Hãy bình tĩnh như người ấy."-Taehyung vỗ tay tán thưởng Jin-"Với vị trí là người chơi đặc biệt, em ban tặng anh danh hiệu thanh niên thông thái nhất vòng."
"Thôi nào."-Jin lắc đầu, anh nhạy cảm với lời khen, đằng nào vẫn tập trung vào việc chính-"Chắc mọi người muốn thuộc hết gợi ý rồi còn gì nữa."
Jimin cầm quyển sổ lên, mở ra xem cho chắc, biết đâu lại tìm được thêm manh mối hay ho. Nhưng tất cả bằng 0.
"Chiếc vương miện đó..."-Yoongi ngồi xáo bài bói một mình nãy giờ, không ra là không ra-"Trình độ mình không cao đến nỗi đoán được ra nhiệm vụ."
"Nếu là chiếc vương miện thôi thì em nghĩ..."-Chaeyoung xoắn óc, nhắm mắt nhớ lại từng lời Yoongi đã nói trước kia-"...Thế lực mạnh sắp bị giết?"
HoSeok gãi cằm-"Thế lực mạnh gì? Thế lực mạnh là ai chứ? Ở đây làm gì có bang hội nào?"
"Đợt trước thế lực mạnh giết một cá thể khác tức hổ hãm hại nhà gấu chó. Đám hổ đó đã là địch của chúng ta, chúng có bị giết cũng mặc xác chúng chứ."-Nam Joon thẳng thắn nói.
"Vậy thì không phải là hổ đâu."-Jisoo suy nghĩ tiếp.
"Sư tử."-người như Taehyung rất may lại yêu động vật và hầu như cái gì cũng rành rọt, vòng này dành cho cậu quả không sai-"Trên hổ còn có sư tử. Nhưng ở đây đã nửa ngày rồi, có thấy con sư tử nào đâu."
"Sư tử sư tử sư tử."-Nam Joon cùng 3 người còn lại của nhóm Tri Thức hết sức đau đầu vì cái nhiệm vụ hết sức thú tính này.
Bỗng Jimin vỗ đùi cái đét-"Taehyung! Là Taehyung! Taehyung là sư tử!"
"Cạp đít mày giờ. Vô duyên!"-tự nhiên nói người ta là động vật.
"Jimin nói rất có lí đó."-Yoongi thums up gật đầu-"Vòng này Taehyung không khác gì Chúa Sơn Lâm, nếu nói nó là sư tử cũng không ngoa."
Taehyung không hiểu gì, gãi đầu cười đần. Bị chửi suốt ngày đột nhiên nay được khen, mà là được khen giống động vật.
Jin im lặng một lúc lâu, anh ngước nhìn lên bầu trời, sắp về chiều, nắng vẫn còn vàng, giống như những tia ấm cuối cùng trước khi màn đêm tăm tối lần nữa chính thức buông xuống-"Em đừng vội mừng Taehyung, em sắp bị giết đến nơi rồi."
"Em biết."-Taehyung biết mà-"Có thể là trong đêm nay."
"Kẻ địch của chúng ta vòng này không ai khác chính là lũ hổ."-Jennie cũng muốn góp chút chất xám dù là bé nhỏ.
"Không, đối với tôi vòng này tôi còn thêm một kẻ địch nữa."
"Ai?"
"Cô đó."
"Ê sao mới đó anh quên rồi, tôi cứu anh một mạng đấy chứ đừng có mà vêu mồm lên nói như thế."
"Nói như thế là nói làm sao? Thì tôi nói rồi, tôi nợ cô một mạng thì sớm muộn gì tôi cũng cứu lại cô thôi làm gì có nhiêu đó kể mãi cơ."
Cô điểm thẳng vào mặt anh-"Anh đó! Vong ân bội nghĩa."
Taehyung lè lười dè bĩu-"Ân nghĩa chúng ta nặng quá nè."
"Jungkook!"-HoSeok ngồi chống cằm nhìn hai đứa này cãi nhau đến phát mệt, gọi tên kẻ quản lí trật tự thực hiện nhiệm vụ-"Jungkook?"
"Jungkook đâu?"-Yoongi thấy bị thiếu vắng ông thánh có hơi trống trãi-"Nãy giờ không thấy nó."
"Lisa! Nãy anh gọi cả hai đứa mà sao giờ có mỗi em?"-không chờ thêm nhiều thời gian, đội trưởng hỏi ngay cộng sự siêu cấp ăn ý của người mất tích.
"À...hihi!"-Lisa đưa tay lên cổ gãi gãi-"Nãy em vứt ổng ở trên cây á."
"Trời ơi là trời nó có biết leo cây đâu?"
"Ai biết?"
"Em đi lôi nó về đây, trời ơi!"-mất một thằng đàn em làm ruột gan HoSeok tung bay lên trời-"Em nhìn anh như con cá thòi lòi thế làm cái gì? Nó không biết võ đâu đó, nhỡ nó chết thì sao?"
"Chết em chôn."
"ĐI LẸ!"
"Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top