[Chap 16] Rừng Nguyên Sinh

Thấy chưa, ép giá một cái là hết đọc chùa liền. 😂
Mà 30 lẹ vãi đạn, mới 1 ngày. 😗
_________

Bị nhét cho cái đèn pin muốn rách cửa răng, Yoongi uất ức, lúc nào Jungkook cũng bày trò côn đồ với người khác. Làm ai cũng ước đến vòng mình đặc biệt sẽ đè cậu chí mạng.

"Mọi người còn ba lô hay không?"-đội trưởng HoSeok quan tâm nhìn từng người một, kẻ sợ hãi, kẻ dù biết sắp chết đến nơi vẫn trơ trơ cái mặt ra như đi du lịch.

"Tôi còn."-Nam Joon vẫn vác nó trên vai đấy thế-"Hành lí chỉ có mỗi quân phục với cả vài con dao thôi, không có gì nhiều."

"May quá, em vẫn còn cây bút chì."-Jennie ngay từ đầu đã kẹp cứng ba lô, kẹp cứng Taehyung nữa. Cô kẹp cứng ba lô để không phải mất một số đồ dùng hết sức cần thiết để sống, còn kẹp cứng Taehyung thì để không phải mất mạng mình (😂).

Liết kê ra cũng đã mấy người mất sạch hành lí. Tóm lại chỉ còn Nam Joon, Jennie, Jisoo và HoSeok là còn.

"Điện thoại mới mua, mất luôn."-Chaeyoung vò đầu, con iphone 12 của cô~

"Thôi không tiếc gì mấy thứ đó. Ở đây cũng không xài được, chỉ cần còn quyển sổ quân sư, thì chúng ta còn sống."-Jisoo cầm quyển sổ da khô ráo không ướt một góc nào đưa lên phẩy phẩy.

Ở trong bụng cá nhưng trông thấy quyển sổ thì tâm hồn ai bỗng chốc cũng cảm thấy an toàn.

"Yah chị, mau xem gợi ý đi, biết đâu chúng ta lại có thể sống sót ra ngoài."-Jennie phấn khởi nói.

Nhưng khuôn mặt Jin tràn trề thất vọng-"Thú thật với mọi người, anh và Jisoo đã xem gợi ý, nhưng nó quá mơ hồ làm cả anh và cô ấy đều không thể nghĩ ra."

"Đâu, đưa em xem."-Jimin tin rằng với tài phân tích văn học, có thể giúp ích được gì đó, cậu đưa tay đón nhận quyển sổ-"Thuốc giảm cân?"

"Phải, là thuốc giảm cân."

Lisa lại sờ lên múi bụng, võ đã thấm vào máu từ nhỏ, cô có biết mập là gì đâu-"Ca này khó quá, em chưa bao giờ dùng thuốc giảm cân."

"Biết, biết dáng chị đẹp."-Yoongi lườm liếc, chả buồn cho cái dòng má phính như mình-"Jimin, cậu xem xem như nào."

"Ừm!"-Jimin soi đèn pin, để xa quyển sổ ra cho cả Chaeyoung cùng thấy-"Cô thấy như nào?"

Jungkook bức xúc-"Cô con mẹ gì, em thì đại mẹ nó là em đi."

Lisa che mồm bạn chí cốt lại, nhấc lông mày-"Nói ít thôi."

"Chừa mày!"-người sung sướng nhất khi thấy cảnh này là Taehyung đó.

"Tôi chưa từng dùng, nhưng tôi biết có 2 loại thuốc giảm cân chính, 1 là loại thuốc uống khiến người dùng không có cảm giác thèm ăn, còn 2 là thuốc thoa ngoài da, công dụng đánh tan mỡ thừa."-Chaeyoung cho hay-"Ở đây chúng ta có thể hiểu theo cả hai."

"Ờm...có hơi lú."-HoSeok cười thật trân.

Jimin tiếp lời-"Thế này, thứ nhất, thuốc uống chính là chúng ta, và nhiệm vụ của chúng ta đương nhiên không phải là làm cho con cá mập này không còn thèm ăn, vì nó sẽ đéo ngưng thèm được đâu."

"Vậy là..."-Jin dường như ngộ ra được điều gì đó-"Chúng ta sẽ đánh tan mỡ bụng nó."

"Đúng rồi, đánh đi!"-Taehyung nhỏm dậy dọng như trời đấm lên vách bụng mềm của con cá mập, cậu bật nhảy như nhà hơi, nằm bò lê lết.

Cho đến khi không ai thấy gì hết mà chỉ thấy có người nằm lè lưỡi thở.

"Ê làm như thằng này nó bị khùng á mày ui!"-cứ tưởng mình là bất bình thường nhất rồi, dè đâu giờ đây Yoongi phải nheo mắt nhìn cái kẻ làm khùng làm điên kia tự nãy giờ-"Mày á, giữ mạng chút đi, mày chết rồi mà kéo bọn tao chết theo thì gớm khổ."

"Sao mọi người không ai đánh tiếp em?"

"Thông minh chút đi."-Nam Joon ôm đầu mà tặng lời giải thích-"Ngồi trong bụng nó những 11 đứa mà còn rộng như cái phòng thế này, thế em đoán xem trên người nó có bao nhiêu kí mỡ, đến bao giờ mới tan."

"Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi dá cũng thành cơm.
Đấm đi, đấm tiếp em đi mọi người."

"Bớt làm khùng làm điên lại đi."-Jungkook bắt đầu cáu, nói đúng hơn là bất lực-"Ngồi yên đó, để bọn này nghĩ cách."

"Nhóm Tri Thức, mọi người có thêm chút gì chưa?"-có mỗi Jin là tỉnh táo.

Nam Joon, Jisoo, Jimin và Chaeyoung nhìn nhau. Quá trình đi được một đoạn, đến đây lại câm nín.

"Đánh, hoặc bị đánh.
Đâm, hoặc bị đâm."

"Gì ghê vậy Jimin?"-Nam Joon rùng mình vì cái ý nghĩ khiếp vía từ Jimin.

"Đúng rồi."-Chaeyoung bừng tỉnh, vuốt sáng khuôn mặt tèm lem, nhìn Jimin đầy hy vọng.
"Đánh, hoặc bị đánh.
Đâm, hoặc bị đâm.
Giết,..."

"Hoặc bị giết."-cả bọn đồng thanh tiếp lời dù chẳng biết cặp nam nữ này nói cái mớ gì.

Jisoo-"Có nghĩa gì?"

"Đó là một câu thoại trong phim giang hồ mà em và Jimin đã từng xem. Jimin, cảm ơn anh, giờ thì tôi nghĩ ra rồi."-Chaeyoung ôm quyển sổ quân sư vào người, bò ra giữa khu vực, để mọi người cùng nghe.
"Chúng ta không thể để cho con cá này giết chúng ta, nên chúng ta phải giết nó."

"Giết bằng cách nào?"-HoSeok nghe đến chém giết là bắt đầu ngứa nghề.

"Đánh tan mỡ bụng!" *BỘP BỘP BỘP*

"TAEHYUNG!"

Taehyung đang nỗ lực về một tương lai làm nhân viên thẩm mỹ viện lại bị mọi người quát cho một cái câm luôn.

"Đánh thì phương pháp này có hơi lâu, có thể đến ngày thứ 29 mình mới đánh xong."-Chaeyoung gãi gãi đỉnh đầu-"Không hề ổn."

Nam Joon nhếch mép, mở ba lô, vứt ra đến tận mấy con dao-"Không đánh thì đâm."

"Thôi, đừng!"-nghe đến đâm, Jisoo lại có chút quan ngại-"Chị sợ máu."

"Xuuu."-Lisa hình như chịu trách nhiệm bảo vệ Jisoo nên thương lắm-"Chị qua đây, em ôm."

"Em lo cái này đi này!"-HoSeok gom dao nhét vào tay hai thành viên của nhóm mình-"Dù là hai người bảo vệ cá nhân hai người chơi đặc biệt kia thì cũng phải phụ anh bảo vệ cả nhóm chứ."

"Ờm..."

*Phập!* Jimin cầm dao đâm thẳng xuống ngay cạnh vị trí đang ngồi-"Xin lỗi chị nhưng chỉ có thế."

Jin xé một bên tay áo của bộ quân phục mình đang mặc, đưa lên bịt lại mắt cho Jisoo-"Anh bịt khá chặt đấy, em gắng chịu đau một chút. Đeo ba lô vào rồi...nắm chặt tay anh."

"Ứm hừm!"-thầy pháp nhẹ mím môi-"Nhiều cơm quá ăn không hết."

Taehyung-"Cơm đâu?"

"Cơm nè."-cậu trỏ thẳng qua phía Jin, rồi cả Taehyung, rồi cả Jimin-"Mày nữa, thằng này nữa."

"Nói tiếng nữa là tao đâm hai bây đấy."-Jungkook đưa dao hăm dọa-"Không phận sự né ra."

Lisa cầm con dao mà có chút mơ hồ-"Rồi đâm đến bao giờ."

Nam Joon-"Đâm đến khi nó chết, xác nó sẽ tự động nổi lên mà thôi."

"Ui! Tanh quá!"-Jennie bịt mũi, mùi máu tanh bắt đầu lan ra.

Con cá mập dường như có chút động đậy, bụng nó rục rịch, họ cảm nhận được như thế.

"Đù má động đất à?"-Chaeyoung tìm đường bấu vào vách bụng, dè đâu móng cô nhọn quá lên loét bụng cá túa ra một đường máu.

"Bám chặt vào."-đội trưởng ra lệnh, những người có khả nhăng đều chộp lấy con dao-"ĐÂM!"

_____

*RÀO RÀO!* cơn mưa trên mặt biển giáp đất liền vẫn chưa bao giờ là dứt, bão bùng đến điên đầu, sấm sét đoàn đoàn đánh xuống. Mặt biển sóng cuộn dữ dỗi, là một trận thịnh nộ của cả đất và trời.

Giữa biển, một tảng đá nhô lên, nó to khủng khiếp như một ốc đảo, là một mảng màu trắng, xám xám.

Đuôi cá mập đưa lên quẫy đạp những phát cuối cùng. Rồi im lìm, cả thân xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Máu, máu lan ra khắp nơi.

*Phập!* nhát dao tiếp theo đâm lên đỉnh chóp bụng, máu cứ thế tuôn ra. Thêm một nhát nữa, rồi nhát dao kéo dài thành một đường rộng ngoác, một bàn tay đeo đồng hồ nhuốm máu đỏ như thổ dân thò lên. HoSeok chui ra khỏi bụng cá với một cơ thể máu thôi là máu.

"HÚ HÚ!"-anh sung sướng đứng trên chiếc bụng nổi phì phì như phao-"CHÚNG TA CÁCH BỜ KHÔNG XA NỮA ĐÂU!".

"ANH NÓI GÌ?"-một giọng nữ từ phía trong bụng hét ra. Mưa lớn quá nghe không rõ gì cả.

HoSeok phóng xuống biển đang sóng nước cuồn cuộn, điên cuồng rạch nát chiếc bụng của mụ cá, máu loan ra nhuốm đỏ một khoảng trời nước biển, gội rửa cơ thể anh, nhưng giờ đây nước còn đỏ, làm sao mà rửa sạch được.

Đằng nào thì có sạch hay không cũng chả còn quan trọng. Chiếc bụng toét ra một phần thịt vô cùng lớn. Jin ôm chặt Jisoo chui ra ngoài, mùi tanh khủng khiếp đến mức Jisoo còn muốn nôn mửa, cô bám lấy Jin dù bị bịt mắt không thấy đường nhưng cũng đưa tay quạt mà bơi theo.

"Jin, anh đưa Jisoo về bờ trước."-HoSeok đẩy hai người đi.

Bờ gần mà mưa quá lớn, nhất thời người dù có dù không cũng cận nhẹ như Jin khó thấy đường.

"Jisoo, anh không thấy đường."

"Để em, để em tháo bịt mắt ra."

"Không được, xung quanh toàn là máu, em mà nhìn thấy máu sẽ ngất mất, hơn nữa đang trời mưa trời gió, nhỡ em có chuyện gì..."

"Được mà, em sẽ làm được."-bám chặt vai anh, cô mím môi tự tin, dù ngay từ khi ngửi thấy mùi tanh, Jisoo đã run bần bật lên hết rồi-"Anh tháo bịt mắt cho em."

"Anh..."

"Tháo cho em đi."

Bất đắc dĩ, mọi người còn đang chật vật với cái cửa ra vào máu đến khiếp kia. Hai người cũng bơi một đoạn khá xa, nếu còn ngâm mình trong nước lại còn dưới mưa thế này mà chờ đợi nữa không bệnh cũng bị trời đánh mất.

Anh đành tháo bịt mắt của cô vứt ra.

"ÁAA!"-cô không dám tin được nó lại khiếp đến như thế này, bật khóc ngay sao đó.

"Không sao không sao, em nhìn thẳng về phía này, phía này."

"Em...em...em sợ."

"Có anh ở đây, không việc gì phải sợ."-anh lo lắng sau khi thấy vẻ mặt trắng bệch của Jisoo, vuốt tóc cô lên, đưa tay che cho nước khỏi văng vào mắt-"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nhìn thẳng."

"Em thấy, thấy rồi."-cô nheo đôi mắt nhìn thẳng, dù rằng vẫn thở dốc sợ hãi-"Hướng kia, anh bơi hướng kia."

"Còn đứa nào trong đó không?"-đội trưởng vạch eo con cá ra tìm-"Yoongi! Ra lẹ lên!"

"Tao mất bộ bài rồi đội trưởng ơi!"

"RA LẸ LÊN! KHỔ QUÁ!"

"HUHUHU! MẤT BỘ BÀI GÒI!"

"MÀY MUỐN CHẾT NGỘP TRONG ĐÓ À! NHANH!"

[...]

Sao cơn mưa, trời lại sáng.

"Đây, mọi người sưởi đi!"-HoSeok ôm từng bó củi quay về châm vào mớ lửa vừa được nhóm lên.

Những người còn lại ngồi xung quanh sưởi ấm, trời quang mây tạnh, nắng cũng đã dần lên, những cơn gió dù là nhẹ nhất thổi đến cũng khiến ai nấy lạnh run người, nhưng HoSeok thì không.

"Anh không lạnh thật à HoSeok?"-Nam Joon thọc cả tay mình vào lửa rồi nhanh rút ra, nếu lửa mà không chết người chắc anh cũng bay vào lăn cho sướng.

"Có lần tôi bị kỉ luật đày thẳng ra Bắc Cực một tháng trời tôi còn không chết, nhằm gì mấy cái này."

"Trời đất."-Lisa giật mình-"Làm gì mà bị kỉ luật nặng quá vậy anh."

"Lần đó hả."-HoSeok bỏ củi xuống, ngồi vào một vị trí gần để châm lửa dễ hơn.
"Có một quản giáo vì thù riêng mà hành hạ hai tù nhân đến chết. Do hoàn cảnh anh ta quá khó khăn và vất vả, thân tôi là quản giáo trưởng cũng vì thương nên đứng ra nhận thay, thêm cái tội làm đội trưởng mà không biết làm gương, nên..."

"Thằng đó giờ thế nào rồi anh?"-Jungkook dù lạnh nhưng vẫn không quên vu côn đâu.

"Anh mới đi mấy ngày là nghe đâu nó bị tù nhân đánh hội đồng chết rồi."

"Vãi cứt thật."-Nam Joon lắc đầu thầm cười. Nghiệp đời, quả là nghiệp đời.

"Thôi chuyện đó bỏ qua đi, nhờ vậy giờ anh mới khỏe mạnh mà lo cho mọi người. Xem kìa, ai cũng xanh lè xanh lét."-lắc đầu chẹp miệng, không lẽ giờ anh xin quản trò ngưng bấm giờ mấy ngày để huấn luyện lũ này đây.

Mà thôi, thế mới có cái để anh chăm sóc. Mấy đứa em nhỏ, thương thương.

"Mango có lạnh khum?"-người hỏi là Lisa đấy.

Bị trêu, Chaeyoung nhăn nhó như mặt khỉ-"Nè, ai cho em gọi chị như thế? Hỗn hào."

"Ai biết, em thấy anh Jimin gọi thế tưởng ai cũng gọi được."-hiếm lần Lisa tập đùa, nhạt nhưng vẫn có người cười.

Jungkook tỏng biết rõ câu chuyện, nháy mắt nói-"Chỉ có Jimin mới được gọi thôi nghe chưa."

Lisa nép vào lòng Jungkook, mêu mếu-"Mango sợ, đừng bỏ Mango."

Vốn là trời sinh phối hợp ăn ý, Jungkook hiểu ý tứ Lisa, cũng vờ đưa tay ôm ôm-"Thôi thôi đừng sợ, có anh Jimin đây, anh Jimin hôn Mango cái hết sợ nè."

Chaeyoung vớ chiếc giày đang phơi sau lưng cầm lên vỗ đất bộp bộp-"Ụ má nha! Tao chọi chiếc giày lỗ đầu nha hai con chó."

"Đừng có chó này chó nọ à nha, tôi không biết nói tiếng súc vật."-Ánh mắt Jungkook ranh mãnh lia sang Taehyung, nhưng cũng xoay đi chỗ khác chẹp miệng-"Nhân sinh kiếp người, yêu vào rồi lại chia tay. Bao nhiêu? 7 năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy. 7 năm 7 năm."-Lisa bật ngón cái rồi tươi cười

Lisa càng lúc càng bị Jungkook tha hóa lắm thói hư tật xấu, suốt ngày mỉa móc xóc xỉa người khác là hay.

Một đứa giỏi võ, một đứa giỏi chửi còn là con nhà thượng lưu, lại còn cùng một nhóm, làm việc mô gì cũng ăn ý. Cột hai đứa nó lại với nhau là thôi xong.

"Ra là vậy."-Yoongi gật gật đầu, cậu cũng mau tiêu hóa chuyện đời lắm, nói mé một tí là hiểu ngay thôi-"Khoan! Chaeyoung."

"Gì?"

"Cái hôm anh bói bài cho em..."

"..."

"Ồồồồồồồồồ!"

Hôm đó tất đả mọi người đều ở cùng mà nhiều chuyện. Yoongi bói bài tình duyên cho Chaeyoung lá nào cũng dính dáng đến người yêu cũ, cơ mà giờ lại trước mắt, hèn chi cô nhất quyết là không nhận.

"E hèm. Thôi nào, đừng ghẹo người ta nữa mọi người."-Lisa là người bày chuyện, nay lại muốn người ta im-"Suỵt suỵt."

"Có ngày chị đập em chết nha Lisa."

"Nhắm quýnh được nó không?"-Jungkook thay Lisa hất mặt thách thức, làm Chaeyoung phải thu vuốt lại, ngồi sưởi cho qua ngày.

Trông Chaeyoung có vẻ yếu thế, Lisa được nước lấn tới-"Ai cha! Jimin à, hai đứa nó ức hiếp Mango kìa hiuhiu!"

"Đội trưởng!"-Jimin điên rồi nha-"Anh kỉ luật hai đứa nó coi."

"Ủa mắc gì? Vui mà, haha!"-công minh liêm chính cái gì, đội trưởng là một con người giỏi nhất là thiên vị đấy, anh sẽ không bao giờ đày ải đàn em mình đâu.
"À mà, bây giờ cũng mới 2 giờ trưa, tẹo nữa nắng lên sẽ ấm hơn, mọi người để quần áo khô một chút rồi mình đi tiếp được chứ?"

"Em thì sao cũng được."-Taehyung không còn nhõng nhẽo nữa đâu-"Hôm nay đã sang ngày thứ 4, còn không nhanh nữa thì hụt chỉ tiêu mất."

"Vòng 1 như vậy là dễ rồi í hử?"-Nam Joon mở bản đồ để dưới đất cho mau khô, cũng may nó không phải loại giấy quá thấm nước-"Suýt mất mạng mấy lần, đúng là Tử Thần mà."

"Không biết vòng 2 sẽ sống chết như thế nào."-Jin lột phăng áo vứt vào đống lửa, lửa cháy phừng lớn một cái đến giật mình, thật ra thì tay áo anh bị rách một bên, mặc cũng như không mặc mà thôi.

Nam Joon không để cho lũ con gái nhìn quá lâu vào Jin đến sực máu mũi, bèn mở ba lô tìm bộ quân phục xanh ném sang cho anh.

"Để xem vòng sau ai là người chơi đặc biệt cái đã. Đến khi đấy biết rõ sở trường, mới biết cái nào dễ cái nào khó."-lời Chaeyoung đưa ra không phải không có lí.

Jisoo ngồi co lại, không còn run như trước, dù bộ quân phục vàng này bám màu nước máu không hề ít, cô cũng vừa trải qua một trải nghiệm hết sức kinh khủng. Thở dài.
"Làm người chơi đặc biệt có sung sướng gì đâu à."

"Em không phải người chơi đặc biệt thì anh phải khổ sở với em thế này sao?"-Jin cảm thấy công sức bị đổ sông đổ biển đó.

Anh chưa mặc áo vào, làn da bắp tay trắng mướt ướt lạnh, nổi lên từng thớ cơ bắp săn chắn hết sức nam tính, Jisoo bên cạnh, ôm cả cánh tay anh mà cạ mặt vào cũng không bị nói gì.
"Em biết mình có phước, xin lỗi anh."

Một con người vừa sinh ra đã được trời ban cho khả năng miễn nhiễm với tình yêu như Yoongi không được dễ chịu cho lắm.
"Ủa nà thao? Nà lấu cơm tó đó hử?"

"Anh Yoongi!"-Taehyung đứng lên đi vòng sang chỗ Yoongi mà ôm lấy cậu-"Vòng này anh cũng hết sức yêu thương mà bảo vệ em, em thương anh."

"Thiệt không?"

"Thiệt đó!"

"Ỏwww! Ấm lòng chiến sĩ quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top