[Chap 15] Rừng Nguyên Sinh
Sáng sớm chào ngày mới xinh đẹp nè.
Vì bị xúi bậy và Nii thấy nó rất dễ thương nên 30 vote chúng ta sẽ có chap mới nha nha nha!
Tương tác vui vẻ nào!
__________
"Trời ơi bão táp mưa_mưa sa~"
"Cái miệng xui, đang ở giữa biển. Mày hát kiểu đó bão thật là tao đổ dòi vào mồm mày."-Jungkook cứ không chịu được cái nết của Taehyung thế nào, đã ăn ở không không làm gì còn hát khùng hát điên.
Taehyung ngồi ở bè sau cùng Jin và Jisoo. Jin được đặc cách cho nghỉ ngơi, còn cậu và Jisoo thì được cái vía người chơi đặc biệt nên thả như thế.
Bè đầu tiên đáng lí nên cho những người khỏe nhất nhưng như thế sẽ rất mất sức nên Jennie, Chaeyoung, Yoongi và chèo chịu lực là Lisa. Bè thứ hai bao gồm HoSeok, Nam Joon, Jimin và Jungkook. Lực chèo ở giữa bè không quá nặng, với sức đàn ông hẳn là vẫn khiến cho bè trước chịu ít lực hơn. Đó là thông tin được tính toán rất kĩ lưỡng từ nhân viên văn phòng Min Yoongi cho hay.
"Mỏi tay chưa Chaeyoung?"-Lisa nhìn sang Chaeyoung phía tay chèo bên trái, gồng đến nổi cơ.
"Hơi hơi, gắng một chút nữa cho đủ giờ rồi đổi."
Jimin-"Mình chèo bao lâu rồi đội trưởng?"
"Cũng gần 1 tiếng."
"Thôi đổi đi, mỏi quá rồi."-Chaeyoung đột nhiên tụt nghị lực đẩy tay chèo vào Yoongi ngồi ở phía sau, còn mình ôm chiếc ba lô ra đầu bè, cô là người ngồi đầu nhất, hứng trọn gió biển.
Yoongi bị dí cho khúc gỗ, nãy giờ cũng ngồi ở không thôi không ấy giờ tới lượt mình làm-"Thay ca đi Lisa."
"Em còn chèo được thêm chút nữa."
"Anh bảo thay ca đi, cho đều chứ."
"Ờ."-Lisa xoay đầu nhìn Jennie ở phía sau, Jennie hăng hái đã sẵn sàn để đón nhận mái chèo-"Tôi đưa sang là cô chèo liền nhé."
"Ukila!"-Jenni bật ngón cái rồi đón lấy mái chèo mà hò dô ta như đi bắt cá, cô nhìn mọi người chèo tự nãy giờ cũng muốn chèo ghê luôn.
Nam Joon nheo đôi mắt nhìn một tay cầm mái chèo của Jennie, có chút lo-"Nè, nếu tay em đau quá thì để đó cho bọn anh."
"Không sao, em làm được."
Jin nghe loáng thoáng tiếng Nam Joon, nghiêng đầu ngó lên phía trước, tay Jennie còn đang băng bó, con bé nó đã hi sinh để cứu người chơi đặc biệt, đày ải thế này coi bộ có hơi ác không."
"Taehyung."
"Anh gọi em?"-Taehyung ngồi nhìn về phía hướng đang thụt lùi khi bè dần xa, chớp chớp mắt nhìn Jin bên cạnh.
"Em lên bè đầu mà chèo, cho con bé Jennie nó nghỉ đi."
"Sao lại là em?"
"Chứ em có bị thương à? Nó mà mất máu chết thì đừng trách vì sao anh vứt em xuống biển."
"Anh cục súc quá ò!"-người ta được sắp xếp cho nghỉ ngơi mà không thương người ta gì hết-"Ê JENNIE KIA!"
"Hú hồn!"-suýt giuộc tay mất mái chèo-"Gì?"
"Chịu đựng thêm chút nữa đi, tôi lên đó chèo cho."
"Tốt bụng vại ư?"-Yoongi mím môi cười cười, không riêng cậu, ai cũng ngoái đầu nhìn Taehyung đột nhiên trượng nghĩa.
3 chiếc bè chỉ cách nhau mỗi bè một gang tay, Taehyung không đi mà bò từ từ chậm chậm từ bè cuối cùng lên bè đầu tiên, cậu nhúc nhích mà cả 3 chiếc bè rung rinh theo, làm sợ rớt muốn chết.
"Đưa mái chèo đây."-chật cứng, cậu ngồi luôn xuống chỗ Jennie, cô nằm lọt thỏm vào lòng cậu, tấm lưng áp vào khuôn ngực nam tính, hai chân cậu thì dạng ra, kẹp luôn Jennie vào.
Jimin mắt tròn mắt dẹp-"Tư thế gì kì dzạ bây?"
"Ngại cái mẹ gì? Đưa mái chèo đây lẹ lên."-miễn cưỡng lắm mới lên làm giùm cho mà còn bị nhìn như sinh vật lạ í.
"Cho tôi đứng lên được không?"
"Mệt, ngồi vậy luôn đi."
"Bậy nghe má!"-Chaeyoung chỉ điểm-"Thế lày là lấu cơm tó giồi."
"Vụng về như nhỏ này, nhỡ đứng lên đi rồi ngã thì sao?"
*Tủm!* va chạm thế nào, mái chèo trên tay Taehyung rớt thẳng xuống biển.
"Đó thấy chưa, tại anh không cho tôi đi đó."-Jennie thụi khuỷu tay vào sườn của cậu, trách móc.
"Chứ không phải cô lu xa bu làm tôi phân tâm hả?"-cậu thuận thế vòng hai chân lên siết lấy bụng Jennie, rõ ràng là đang bạo hành, không lẽ giờ lột dép ra chọi cho một cái.
"Ơ mà..."-Nam Joon nhìn một cánh bên vừa bị rớt mái chèo, có gì đó không đúng-"Mái chèo bằng gỗ? Right?"
HoSeok nghe mà bực hết cả mình-"Không lẽ bằng vàng."
"Sao rớt xuống nước nó không nổi lên?"
Cách nhau chỉ một bè nên Jisoo nghe được câu hỏi, cô và Jin lập tức mở bản đồ. Khiếp thay, ở vị trí Sông Mặn có hẳn một hình tam giác màu xám được vẽ như là một ốc đảo nhỏ giữa dòng nước, cô và anh đã từng nghĩ thế, nhưng giờ thì không.
"MỌI NGƯỜI RÚT MÁI CHÈO LÊN!"-Jisoo lập tức tri hô.
Yoongi, Jungkook và Jimin nhanh như cắt rút mái chèo lên khỏi mặt nước. Ngay lúc đó, sóng nước bắt đầu nổi lên, ầm ầm và dữ dội.
Lỗ tai Taehyung bỗng giật như có ai kéo, cậu run run bấu lấy vai Jennie-"Mọi người, em nghe có tiếng giận dữ."
*TÙM!*
"ÁÁÁAAA!"
Trước mũi bè nhô lên một thân cá mập to đến khủng. Bè bị dốc trôi ngược về suýt rơi hết người hết của xuống nước, cả đám la lên vì bị ập cho một cơn đại sóng lên đỉnh đầu, ôm của bám chặt bè để không phải chết.
Trời đất kéo mây đen ùn ùn, bỗng chốc đổ cơn mưa, vô cùng khủng khiếp, sấm sét ầm ầm đánh xoẹt phía chân trời như đã đánh chết Mặt Trời để cả thế giới bao phủ lấy là một màn đêm u tối, giữa biển không biết bốn bề là đâu, cả đội trên chiếc bè trôi lênh đênh ngước nhìn con cá mập đầu to đang khì mũi muốn há mồm táp bọn họ. Nửa cái đầu của nó nhô lên mặt nước đã cao gấp 3 lần Nam Joon, người cao nhất đại đội.
"Ụ má cứu!"-Chaeyoung là đứa đối diện với cái mũi cá mập, cô sợ đến không nhúc nhích được, người nó táp được đầu tiên sẽ là cô-"Cá...cá mập!"
*PHÌ!*
"MÀY ỐM MÀY ỐM! Mày rất mi nhon ồ kế! You thin, you so beautiful!"-Taehyung vớ được cổ áo Chaeyoung túm vào, còn Jennie thì co gối úp mặt chả dám nhìn và thật sự đã lọt thỏm trong vòng tay Taehyung, thật sự là vậy-"Nhìn gì? Tao nói mày ốm mà."
"Xạo chó!"-cá mập lườm lườm Taehyung.
"Gì vậy Taehyung?"-Nam Joon nhăn đùm mặt khó hiểu.
"Khen nó, khen nó đi."
"Ồ hô, chết rồi các anh chị ơi, hình như hôm qua em ăn nhiều quá nên có mỡ mất rồi."-Lisa kéo bụng áo lên, cố thả lỏng để không lộ cơ, thay vào đó chỉ toàn thịt với thịt-"Nhìn bé cá kìa, dáng đẹp thấy mà ham."
Jin cố mím mỏ để không cười-"Lũ lươn."
"Đừng nghĩ tao không thấy cơ bụng của mày."-con cá mập nhô đầu lên cao, sấm chớp đùng đùng nhưng biểu cảm nó vẫn chưa biến chuyển.
Jungkook giơ mái chèo lên đánh đầu Taehyung, cậu mới giác ngộ nhiệm vụ.
"À, nó nói, nó thấy cơ bụng của Lisa."-Taehyung tường thuật.
"Mình có không nhỉ?"
Jungkook mò mò lên bụng, áo ướt thấm ôm sát vào cơ thể, từng thớ cơ chắc nịch hiện lên rõ ràng. Con cá mập trông thấy khè răng, HoSeok ném vào người Jungkook cái ba lô để cậu che đi.
"Mẹ mày sao tự nhiên nay mày ngu thế?"-Jimin chửi rủa-"Không đâu em cá à, trông em rất sexy đó, hãy nhìn từng đường cong kia đi, ôi thật quyến rũ chết người đấy tiểu mỹ ngư à."
"Anh nói thiệt hỏ?"-ánh sét hắt về gương mặt đỏ hồng hồng vì ngại ngùng của mụ cá mập.
"Mẹ mày dịch coi thằng súc vật."-Jungkook đưa cây lên đánh Taehyung nữa.
Taehyung xoa xoa đỉnh đầu-"Nó ngại ngại ngùng ngùng, hình như là thích Jimin rồi ó."
Chaeyoung nghe đến phát điên, cầm đèn pin chọi cái vèo vào vi cá mập-"Thích cái chim mày! Người yêu tao!"
Cá-"Liêm sỉ rớt kìa bà nọi."
Taehyung-"Nó cùng tôi muốn nói cô là đồ vô liêm sỉ."
"Vô liêm sỉ cái gì? Người yêu tao thiệt chứ bộ!"
"Chaeyoung! Cô mơ đi, tiểu mỹ ngư đẹp hơn cô rất nhiều."-có lẽ vô tình nhất là Jimin, không bao giờ mềm lòng trước bất cứ điều gì, à mà chắc là mềm lòng trước cá mập.
"Jisoo, Jin, trong lúc bọn tôi kéo dài thời gian, hai người mau tìm cách đi."-HoSeok nghiêng đầu về phía bè sau, giọng nói vẫn đủ để hai người kia nghe được.
Jisoo thấy tình hình không ổn, con cá mập này dù đã được khen tới bến và được cả một anh đẹp trai thả thính nịnh hót vẫn không chịu né đường cho họ đi. Mưa càng lúc vành lớn, chiếc bè không chịu được cứ mãi lướt lênh đênh, sóng dập tới mỗi lúc một cao, không sớm thì muộn cũng mất mạng ít nhất 3 người.
"Gợi ý!"-Jin không suy nghĩ nhiều, rút kinh nghiệm từ đêm hôm qua, có gợi ý cứ dùng chứ việc gì mãi ngồi nghĩ để chứng tỏ mình thông minh.
Jisoo mở ba lô, may quá là bên trong ba lô không hề bị ướt, cô len lén lật lật.
"Em thấy gì chưa."
"Thuốc giảm cân."
"Trời ơi đi rừng mà quản trò trang bị thuốc giảm cân, nó bị khùng à?"
"Không, gợi ý là thuốc giảm cân."
"Thuốc giảm..."-đầu óc Jin quay cuồng còn hơn sóng đánh-"Mắc mẹ gì cần thuốc giảm cân giờ này?"
Cáu đến chửi thề rồi.
"Anh không biết thì làm sao em biết được."-Jisoo đưa tay tự vỗ vỗ đỉnh đầu mình-"Thuốc giảm cân, thuốc giảm cân..."
"Dáng của em thật sự rất đẹp mỹ ngư à, anh nghĩ em nên lặn đi và tiếp tục bơi hết đại dương này để cơ thể em có cơ hơn giống như...Jungkook đây! Đúng rồi. Đừng ăn nữa, bọn anh hôm qua vừa tẩn một mớ cá béo vào người, còn chưa đại tiện đấy, dầu mỡ lắm em à."-Jimin với tài miệng lưỡi, tiếp tục nịnh hót con cá mập, nó càng lúc càng e thẹn cứ như gái 18.
Cá mập suy nghĩ một hồi, sấm cướp đùng đùng, sóng nổi lên thịnh nộ. Đó là khuôn mặt háu ăn của bao thiếu nữ thừa thịt.
"Mồi ngon thế này không ăn thì phí quá, ăn hết hôm nay đã, mai giảm cân tiếp."
"Nó có nói gì không?"-Jennie ngước ngước lên nhìn Taehyung, mặt mài cậu ướt nhẹo nhưng sắc mặt bỗng trắng bệch xanh lè-"Taehyung!"
"Nó nói...nó nói....sẽ không tha cho chúng ta."
"AAAAAA!"
_____
Không gian mù mịt tối thui.
Không thấy gì cả.
Có một tiếng thở dài.
Có tiếng khóc thút thít.
*Tạch!* đèn pin mở.
"Jimin!"-Chaeyoung bỗng ôm chặt kẻ vừa mở đèn, thế nào lại ngay Jimin bên cạnh cô, thấy có người tỉnh lại cô mừng lắm-"Trong đây tối quá, Mango sợ!"
"Không sao không sao, có anh mà."
Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ, cậu biết Chaeyoung rất sợ không gian tối và im lặng, cứ vậy và cô như một đứa trẻ ríu lấy cậu mà khóc. Chỉ như thế Chaeyoung mới lộ ra vẻ yếu đuối của chính mình.
"Đừng bỏ Mango!"
"Anh thương Mango mà, không bỏ đâu, không bỏ."
Chaeyoung được Jimin vỗ về, hai thân thể vẫn ướt nhẹp, có ráo đi một chút do nhiệt độ trong nơi này chút phần ấm hơn, hai bàn tay cô được một bàn tay cậu bao lấy, xoa xoa.
"Ji...Jimin."
"Sao?"
"Xin lỗi."-bàn tay hơi rụt về nhưng cậu nắm chặt lấy.
"Xin lỗi?"
"Đáng lẽ...tôi không nên nói những lời đó với anh."
"Những lời gì cơ?"
"Thì những lời hôm đó."
"Đừng nhắc đến nó nữa."-cậu chặn họng, không muốn cô nói thêm-"Còn sợ không?"
Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm cậu chặt hơn-"Chúng ta vẫn như thế này chứ?"
Jimin liếc xuống nhìn người trong lòng, mím môi-"Như thế này, lại muốn làm Mango của tôi sao?"
"Mango...không!"-Chaeyoung dúi đầu vào lòng cậu, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế tuôn ra-"Chúng ta có thể làm bạn được không?"
"Bạn?"-bằng một cách nào đó ông trời đâm vào tim Jimin một lúc hàng nghìn nhát, mạch máu co thắt, cậu cắn chặt môi, đau thương siết chặt hai bàn tay bé nhỏ kia-"Được, vẫn...vẫn là bạn."
"Tôi không muốn làm anh tổn thương nữa đâu. Chúng ta không thể quay lại được, tôi xin lỗi."
Jimin đau đớn ôm chặt người yêu cũ, vén từng phần tóc ướt. Dù thế nào kí ức đọng lại trong cả hai suốt 7 năm qua mãi ở đó, mãi in sâu ở đó, dù là đẹp hay vỡ tan.
"Đừng khóc, không sao."-bảo người ta đừng khóc mà chính mình lại khóc-"Nhìn cái gì?"
"Anh khóc kìa."-đưa tay quệt mấy dòng nước mắt quý giá trên khuôn mặt điển trai đã có phần hốc hác vì mấy hôm không ăn uống đủ đầy, tự lòng Chaeyoung cũng thấy nhói-"Anh...anh còn yêu em hả?"
"Không có, chính Jimin này đã nói lời chia tay trước còn gì."
"Yêu nhau 7 năm, anh tưởng em không nhận ra là anh nói thật hay nói dối sao Jimin?"-cô nấc lên từng tiếng, nhẹ nhàng vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, bờ môi cậu mím chặt quay đi không muốn cô chạm vào-"Không phải anh có người yêu mới rồi hay sao?"
"Chia tay rồi."
"Tại sao?"
"Anh không đủ khả năng lục hết thế gian này...để tìm được người mà anh có thể yêu như cách anh từng dành cho em."-cầm lấy cổ tay Chaeyoung, cậu mân mê từng ngón tay thon dài-"Cứ nghĩ về lần cãi nhau đó, anh vô cùng hối hận."
"Em còn nhớ, em nói, nếu chia tay em thì anh đừng có mà hối hận."
"Và anh đã nói, hối hận không bao giờ nằm trong từ điển của Park Jimin."
"Anh thật ích kỉ."
"Phải, anh ích kỉ."-Jimin gật đầu, cái ôm chỉ có chặt thêm, đã nửa năm rồi, nửa năm rồi không được ôm lấy nhau âu yếm cái gọi là tình cảm đọng lại giữa biển đời vội vã của thiên hạ-"Còn em lại vô tâm bỏ anh mà đi."
"Em..."
*Tạch!* "Cảnh sát đêy!"-HoSeok, Jungkook và Lisa đồng loạt bật đèn.
Anh luật sư hốt được cái quả tang ngon quá, nở một nụ cười hiếm hoi-"Chết mẹ chúng mày gòi!"
Lisa chấm chấm nước mắt đau thương-"Hóa ra trên đời lại có câu chuyện ướt át đến như vậy, xin lỗi nhưng em cao hứng quá, thấy hai anh chị sắp hôn nhau mà tối thui nên bật đèn xem cho rõ."
Jimin chịu hết nổi, chùi hết nước mắt, nghiến răng-"Bọn bây là Bảo Vệ hay Cú?"
"Bảo Vệ phải đi tuần chứ nhề, đúng không các em?"-đội trưởng kiểu này thì gương mẫu thế nào đây.
"ĐÚNG!"
"Ồn ào quá!"-Nam Joon bị đèn của HoSeok vô tình chiếu vào mặt mà tỉnh dậy, cáu gắt nhìn đội trưởng-"Đèn của anh rọi vào mặt tôi này."
"Thế à, tôi tưởng tôi rọi vào mắt anh chứ? Mắt anh đâu rồi?"-đội trưởng cố cầm đèn đưa thẳng vào mắt Nam Joon, Joon bực bội nên hất thẳng chiếc đèn pin rớt lăn đi đâu đó mất tiêu.
Những người còn lại cũng lần lượt mở mắt. Tất cả đều bất tỉnh trong một không gian tối hẹp, mềm mềm, có chút trơn ướt, lại còn hơi phập phồng, rất ấm nữa.
"Đang đâu dzị?"-Taehyung mò mò lên thứ mà cậu cho là vách tường âm ấm.
Jungkook-"Bụng cá!"
"Cá gì?"
"Cá vàng."
"Mày bị cá mập ăn nên khùng hả Jungkook?"
Jungkook chả muốn quan tâm, muốn chọi đèn pin cho vào đầu kẻ kia nhưng lại sợ hụt mà mất đi một cây đèn.
"Mày nói câu đó còn hỏi lại tao làm gì."
Jennie được thông não, vừa tỉnh lại đã nghe thoang thoáng cuộc trò chuyện của hai tên côn đồ-"Tôi nhớ rồi, ban nãy con cá mập đó đã nuốt chửng chúng ta và nhai nát chiếc bè."
"Cả 3 bọn tôi đều chứng kiến quá trình đi qua khỏi cái cuống họng 8 nghìn năm không súc của chó cá mập ù đó."-đội trưởng đội Bảo Vệ vuốt mặt, đó là một điều vô cùng kinh khủng đối với một kẻ không sợ gì, vì không sợ gì nên không say sóng, không ngất.
"À, chứng kiến luôn một câu chuyện tình hết sức bi đát nữa."
"Chuyện tình gì?"-Yoongi già mồm ngồi dậy.
"Thôi đi."-Chaeyoung đã giuộc ra khỏi người Jimin từ lúc nào, tư thế này giữ lâu không hề ổn-"Lo chuyện chính giùm cái."
"Em mới khóc à?"-sinh viên ngành y cứ sợ người khác bệnh tật nên rất quan tâm.
"Dạ không, em bị ngộp nước."
Jisoo khoanh tay tựa người vào vách, đầu lông mày khẽ nheo lại-"Nếu như HoSeok nói chúng ta bị con cá mập nuốt chửng, chẳng kẽ bây giờ chúng ta đang ở trong bụng cá sao?"
"Đúng vậy!"
Jennie đưa hai ngón tay ngoe nguẩy lúc lắc.
"Gòi xong, đà này là 15 phút nữa lọt xuống dạ dày bơi cùng axit."
Jungkook-"Jennie, cho anh hỏi."
"Anh hỏi đi."
"Em cháo lưỡi với thằng Taehyung à mà mồm hai đứa câu nào câu nấy thối như nhau thế?"
Yoongi ngay đúng chủ đề muốn nói liền bay xổ vào-"Ban nãy chúng nó ôm nhau chặt lắm cơ, chân thằng kia thế này còn tay nhỏ này thế này..."
Anh luật sư nhanh gọn đưa tay đút cán đèn pin vào họng anh thầy pháp-"Nói ít thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top