[Chap 13] Rừng Nguyên Sinh

*Rào...*

Từng đợt sóng vỗ vào đất trôi theo biết bao là rong rêu. Sóng vỗ đến mòn hòn đá yên trên bờ, trời sà chiều, hạ ánh đỏ rực về phía xa chân trời. Xa lắc xa lơ.

"Sông? Sông đó hả?"-Yoongi ôm cây khó hiểu nhìn cái cửa biển lớn còn hơn họng Taehyung, sông mụ nội tao chứ sông.

Nhìn lại một lần nữa vào bản đồ, Jisoo nhún vai-"Ai biết? Bản đồ để thế."

Jimin nhìn chai nước rỗng của mình, nhăn mày-"Nước ở đây uống được không?"

"Chắc là được."-Chaeyoung gật đầu, bị Jimin nhìn với cô mắt sợ sệt cũng giật hết cả mình-"Cái gì vậy?"

"Cô có ý định giết tôi?"

"Khùng, nước sông thì uống được bình thường, chỉ có nước biển là không uống được thôi."

"Nhưng đây rõ ràng là biển mà."

"Nhưng trong bản đồ để là sông."

"Cái cửa biển chà bá mà sông sông cái xì líp."

"Một hồi tao trấn nước hai đứa bây xuống dưới đó liền nha, nha."-Jungkook lại giở thói vu côn.

Nam Joon gãi cằm một lúc rồi xung phong đi trước-"Mọi người yên tâm, để tôi ra đó thử."

Anh cầm chai nước ra cửa biển, đưa tay vớt lên một ít nước, rồi đưa lên miệng làm một ngụm nhỏ.

HoSeok nheo mày bước ra ngồi chờ xem anh có sặc không để biết đường mà cưa gỗ đóng hòm.

"Mọi người ơi, nước mát lắm."-Nam Joon hoan hỉ nói lớn, HoSeok ôm tim bé nhỏ ngã ra một bên, hú vía hà.

Cả đội được tin mừng ra biển lấy nước uống. Nước trong veo, mát và có vị ngọt trong dễ chịu lắm.

"Thích quá điiiiiii!"

"JENNIE!"-Jisoo rặn hơi mà gọi, Jennie lao đầu xuống biển rồi lặn mất tăm-"Coi chừng nước nó cuốn em bây giờ."

"Yên tâm đi chị, con này nó sống dai lắm."-Jungkook có thành kiến với cả hai người Taehyung và Jennie đó giờ, không có gì mà cậu không sân si được.

"Ê! CHO TẮM CHUNG DZỚI!"-Yoongi từ đâu xách ống quần mò xuống bơi bơi, giờ này mà đi bơi là còn gì bằng nữa, hết sẩy luôn à.

"Riết rồi không biết các người có coi tôi là đội trưởng không?"-phiến đá có một thân thể ngồi cuộn lại ngắm mặt trời còn lắm ánh nắng chói chang, anh tháo đồng hồ, đặt lên đá-"Nam Joon."

"Cái gì?"

"Tắm không?"

"Tắm chứ, hai ngày rồi có tắm đâu."

"Ờ ha!"-quên đói thì thôi đi, còn quên luôn mình chưa tắm.

Ở dơ.

"Mọi người."-HoSeok quay đầu nhìn những người còn lại đang nằm ngồi lăn lê đủ kiểu, hứng gió, hít thở đều-"Hôm nay tôi tổ chức tắm b...à không tắm sông, mọi người thấy thế nào?"

"CHƠI LUÔN!"

Dầu là những anh chị nghiêm túc, nhưng tất cả phần nhiều cũng chỉ là sinh viên, vẫn còn nhiều lắm năng lượng của tuổi trẻ. Không thiết thay quần thay áo, cả bọn chỉ lấy hết đồ chứa trong túi để ra ngoài rồi lao mình xuống bờ biển xanh trong như phim truyền hình. Sống hơn 20 năm cuộc đời chưa từng thấy biển nào đẹp đến như thế, cảm thấy mát mẻ cả người. À, đã gần 3 ngày rồi họ chưa tắm đấy, í ẹ.

"Jennie, nói thật lòng với em."-Yoongi tự nãy giờ cùng Jennie chạy giỡn vòng vòng nhau, cậu hòa đồng lắm nên trừ Jungkook ra thì hình như không bất bình với ai cả.

"Em nghe đây, anh Yoongi cứ tự nhiên."

"Từ đầu game tới giờ anh thấy em ăn ở không luôn á. Thiệt, nói ra sợ thiên hạ nói anh mồm mép đàn bà chứ anh thấy em vô dụng vãi ra."

"Ê anh có tin em nhấn đầu xuống đây là anh đầu thai liền không?"

"Tao mà chết thì chúng bây cũng không thoát được kiếp bị ma chơi quỷ phá đâu nghe con."-cậu ngâm nửa người xuống nước, đập đành đạch cho nước văng tung tóe lên, cho đỡ tức-"Ê, em bảo anh nói tự nhiên, giờ lại buồn là thế nào?"

"Em cũng không biết nữa."-Jennie lắc đầu, cô không muốn buồn nhưng biểu cảm lại chẳng thể vui nổi-"Tài năng em ít, tài lẻ cũng không nhiều, chuyên ngành thi mấy lần hết bấy nhiêu lần rớt. Không biết đến bao giờ em mới làm được chuyện gì ra trò."

Nhìn qua nhìn lại, thấy mọi người lo vui không ai để ý đến. Yoongi chắp tay vái lạy Jennie rối rít-"Anh lạy em, anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh buồn miệng nói bừa thôi, em mà trầm cảm là đội trưởng kỉ luật anh chết. Lạy em mà."

"Anh khùng hả?"

"Sợ em trầm cảm."

"Em có trầm cảm đâu?"

"Ê HAI CÁI NGƯỜI KIA!"-Jimin chống hông nhìn một nam một nữ tự nhiên bắt lẻ xong đứng chơi một mình bên nọ, mặt sinh nghi-"TAO NÓI YÊU ĐƯƠNG VÀO RỒI ĐÉO LÀM NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐI NGHEN!"

Taehyung nhô đầu lên khỏi mặt nước-"Ai? Ai yêu ai?"

"Coi kìa, hai đứa bên đó đó. Làm khùng làm điên."

"Mệt quá đi, mấy thằng quỷ xàm."-Yoongi lôi theo Jennie bước sang bên chỗ họ, vì là chỗ nông nên cứ như đi ruộng í-"Gọi qua đây làm gì?"

"Chơi."-Jimin nhe răng ra cười.

Đi chung với nhau một nùi y như du lịch, cười hể hả cho đã cái mồm, không biết họ đã ngâm mình trong nước bao lâu rồi nữa.

"Haha! Tay chị đang bị thương mà tạt nước sung thế hử?"-vui đùa cùng Jisoo, Lisa hứng thú không kém, suốt mấy ngày nay liên tiếp biết bao là chuyện, có một khoảng vui chơi thế này lại rất hay. Nhưng chợt, cô nhìn thấy Jungkook đứng im như trời trồng ở một đoạn xa nơi họ tắm-"JUNGKOOK! ANH LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY?"

Nghe Lisa gọi, những người còn lại cũng nheo mắt nhìn vế hướng mặt trời, nơi có một người quay lưng, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm xuống mắt nước, không chút động đậy.

"Đừng có tự tử nha ba."-Taehyung lắc đầu, tay chắp lại cầu nguyện.

Lisa vẫn còn vương chút ám ảnh chuyện đêm qua, vội vã giục Yoongi-"Yoongi, có khi nào Jungkook bị nhập nữa không?"

"Hỏng có, anh hỏng thấy gì hết."-cậu có dùng thuật âm dương nhãn đến cách mấy (xạo) cũng không thể nhìn ra là Jungkook bị nhập.

Phải chăng con quỷ trong người cậu đã nâng cấp lên một tầm cao mới.

"TRỜI ƠI NÓ TỰ TỬ THIỆT KÌA!"-nhìn thấy Jungkook lặn ngụp xuống nước, Taehyung giãy lên đành đạch bảo mọi người mau cứu cậu đi.

Jin chạy từ chỗ nước nông rồi bơi ra tít xa nơi Jungkook tự vẫn. Vừa đến kịp thì Jungkook cũng ngoi lên, mặc mỗi chiếc quần ngắn ngang đùi, còn chiếc quần đi cùng bộ quân phục bị cậu cột chặt, ôm trong lòng như đang chứa thứ gì đó.

"Em làm cái gì vậy Jungkook?"-Jin vuốt tim mà thở, Jungkook ấn cái quần vào người anh làm anh cũng mắt tròn mắt dẹp-"Gì đây?"

"Anh xem đi!"

Jin hé hé một tí ra mà xem, được gói bên trong là 2 con cá thu rất béo, tươi ngon đang quẫy đành đạch. Thích quá, anh tri hô.

"MỌI NGƯỜI! Ở ĐÂY NHIỀU CÁ LẮM ĐÓ!"

HoSeok tiếp được thông tin thì mừng quýnh quáng-"Mau, chúng ta lên bờ tìm mấy cành cây còn cứng cáp xuống bắt cá, còn mấy bạn nữ đi xung quanh đây nhặt thật nhiều củi khô. Đêm nay chúng ta sẽ có một đêm nghỉ ngơi thật vui vẻ nha mọi người."

"HOAN HÔ ĐỘI TRƯỞNG!"
________

Một buổi chiều quá đỗi bận rộn. Nam nhân chia nhau đi bắt cá gần khu vực bờ, biển rộng lớn quá họ cũng ngại phải đi xa, nhưng cá thì nhiều đáng kể, 11 miệng ăn còn dư sức. Đủ thứ loài cá, mà còn toàn là cá hiếm, cá lạ không à. Cũng tội cho Yoongi, bắt không được con cá nào, chỉ có việc cầm theo cây kim bạc cứ gặp cá lạ là chạy tới thử độc, thấy thương lắm.

Chiều xuống trên bờ biển nhỏ xinh, ánh lửa bập bùng giữa những con người hướng về hoàng hôn góc chân trời đang dần tối. Chỉ mới 3 ngày, nhưng giờ phút nghỉ ngơi này lại quý giá đến mức không biết bao giờ lại có thêm một lần.

Chaeyoung phơi quần áo lên mấy cành cây nhỏ thấp tè, chiếc áo cuối cùng được mắc lên. Cô phủi tay chạy về nơi có ngọn lửa cháy ấm áp.

Đừng nghĩ cả bọn trần truồng ngồi kéo búa bao bắn chim nha, có mặc đồ, có mặc đồ.

Quản trò biết không thể để họ ở dơ nên chuẩn bị cho thêm hẳn một bộ quân phục màu vàng nhạt nữa đó.

"Ai cha, ấm quá!"-Jennie đưa hai bàn tay ra sưởi ấm-"Cá nướng một chút mới chín, nhìn mà càng lúc càng đói."

"Sao không nướng cá đi?"-Jungkook trỏ vào hai cành cây khô xiên cá sống gần chục con nữa đang được Lisa cầm, tính bảo Jennie lười, ăn ở không đấy.

Làm như cũng bị động chạm, chính Jisoo cũng đang ngồi ở không-"Em không thấy tay nó bị thương à, ác vừa thôi."

"Đợi chị nói, thằng này nó ác đó giờ."-xoay xoay cành xiên cá trong tay, Taehyung chẹp miệng lầm bầm, Jungkook nghe thấy nhưng cũng vì cái danh người chơi đặc biệt nên không đánh-"Cá của tôi sắp chín rồi, cô đợi chút."

HoSeok-"Nói chuyện với ai vậy?"

"Jennie."

Jennie bị nói tên nghe giật mình, giờ mới phát hiện Taehyung ngồi ngay bên cạnh, cậu ngắm ngắm xiên cá của mình rồi lùi người mang ra khỏi ánh lửa, thổi thổi 4 con cá cháy nâu nâu tỏa ra mùi thơm nứt mũi.

"Nhìn gì tôi?"-bắt gặp ánh mắt Jennie chằm chằm, không riêng gì cô đâu, tất cả mọi người ai cũng nhìn cậu.
"Ài, thật ra tôi cũng muốn cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi một mạng. Không biết bao giờ mới có thể cứu lại cô, nhưng trước hết hôm nay để tỏ lòng thương xót cho vết thương trên tay, tôi sẽ nướng cá cho cô ăn. / Em phân trần như vậy được chưa mấy người?"

"Ừa!"-Chaeyoung lườm nguýt đáng ghét.

Jennie nâng hộ Taehyung một đầu cây xiên, nhìn nhưng thân cá chín thơm, rồi lại ngước qua phía gương mặt xin lỗi dù trông có vẻ miễn cưỡng nhưng hành động là chủ ý thật lòng.

"Mạng tôi còn lâu mới có dịp để anh cứu."-không có ý gì đâu nhưng ý Jennie là vậy đó-"Cám mơn nghen."

"Nói chuyện thấy ghét."

"Tôi nói chuyện vậy đó kệ tôi. Nói thiệt cho anh biết, anh không phải người chơi đặc biệt là đám này bỏ mạng anh rồi."

"Ôi dầu gì cũng sống, không cần biết lòng người đối sao với mình. Miễn còn sống là tôi còn hơi rống họng lên chơi khô máu với cô."

"Khô máu cho anh chết mẹ anh luôn đi."

"Khô máu thì bơm máu chơi tiếp mày!"

"Nói ít thôi."-Jungkook vứt cho hai đứa cành cây nóng hổi sau khi lấy cá xiên trên cây chia cho mọi người-"Thà là khỏi xin lỗi, xin lỗi xong thấy hai người bắt đầu chí chóe điếc cả đầu."

Taehyung-"Tao hót vào lỗ tai mày cho sướng ha!"

"Ngon qua đây hót."

"Plè."

"Thôi nào Taehyung này, em mà nói nữa...haha! Một hồi tụi này lột đồ em ra mà nướng đấy."-Nam Joon nói đến đoạn bật cười như cắn phải bóng, tất cả mọi người mất 1 giây để mường tượng ra hình ảnh 'Taehyung nướng' rồi cười phá lên trên cái bản mặt ngố của cậu.

"Anh này!"-cậu xịu mặt-"Lỡ lột đồ rồi không tính hiếp xong hẳn nướng à?"

"Gớm quá Taehyung ơi!"-Jennie đẩy mạnh cậu ngã sang bên, cậu chỉ cười hì hì rồi ngồi dậy gỡ cá.

"Nóng nóng ăn ngon quá nè!"-Lisa gỡ nhẹ một miếng thịt cá, cũng không biết là cá gì, nhưng ăn thấy ưng miệng lắm-"Anh Jin, anh ăn được không mà sao trông anh khó coi thế?

*nhoam nhoam*-Jin đang ăn dần con cá nóng, mọi người hỏi thăm, anh mới lên tiếng.
"Cá thiên nhiên thì ngon rồi, anh không có ý gì, nhưng anh đang lo."

"Lo sao?"-HoSeok cứ bị dị ứng với từ ấy làm sao đó-"Anh lo cái gì?"

"Đã 3 ngày rồi, chúng ta vẫn chưa đi được nửa đoạn đường của vòng 1. Độ khó của mỗi vòng sẽ tăng dần, vòng 1 không hoàn thành nhanh nhất có thể, e rằng sẽ không kịp cho các vòng sau."

"Ừm, anh nói cũng phải."-đội trưởng cũng thiết nên chú ý đến vấn đề này, anh mượn bản đồ từ Jisoo, từ ánh lửa hồng và ánh sáng sà chiều hoàng hôn vẫn còn thấy rất rõ-"Chúng ta đã đi qua Rừng lành và Cánh đồng hoang, trước mặt chúng ta là Sông mặn, và ải cuối cùng là Chúa Sơn Lâm."

"Có lẽ nói ra sẽ bị mọi người phản bác nhưng deadline của chúng ta, anh muốn đặt ở ngày thứ 5. Được không?"

Lời Jin nói không phải là không có lý, nếu chia đều ra 6 ngày cho một vòng, vòng 1 hoàn thành trong 6 ngày, thì những ngày sau nếu khó hơn sẽ chiếm thêm bao nhiêu ngày nữa.

Cả nhóm đau đầu, nhìn về hướng biển. Xa tít đằng kia chóp nhưng ngọn cây cao thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương đêm về dần. Phải, đó là bên kia bờ, nơi họ cần đến, nhìn vậy chứ khá xa, mất hẳn nửa ngày để sang được bờ bên ấy.

Jimin dụi mắt, rút xiên cá nhìn ngắm thân cá không biết đã chín chưa-"Anh nói vậy...chẳng lẽ trong đêm nay chúng ta lại không được nghỉ ngơi?"

"Anh không có ý đó."-từ tốn cho một miếng cá vào miệng, Jin lắc đầu-"Ít nhiều, anh cũng muốn có cách giải quyết để vượt qua đại dương này. Đêm nay anh muốn mọi người được nghỉ ngơi."

Chìm trong suy nghĩ phức tạp. Jin không lên tiếng thì thôi, nói câu nào không khí liền trở nên nghiêm túc. Lisa biết thế đã không bắt chuyện, để mọi người không phải khó xử.

"A ha ha! Các bạn yêu ơi, hay là chúng ta kể chuyện vui cho nhau nghe đi ha. Xem như hôm nay quân đội chúng ta kéo nhau đi cắm trại, gạt hết muộn phiền, chúng ta vui vẻ lên."-Jisoo cảm giác không khí trùng xuống hẳn, cô cười hoan hỉ để mọi thứ trở nên tốt hơn.

Trời phú cho nụ cười xinh đẹp hơn bao loài hoa, như tia nắng cuối cùng của chiều hoàng hôn bên cửa biển, ai ngắm Jisoo cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng Jin thì không.

Cô lén đưa bàn tay đã được băng bó lại đường hoàng, vỗ nhẹ mấy cái lên đùi của Jin, thì thầm.
"Tẹo nữa, em muốn nói chuyện với anh."

Jin cũng chỉ nhẹ gật đầu, đưa lên miệng cô một miếng thịt cá xé. Quay lại với vòng tròn, nhìn mọi người, lại có chút áy náy.
"Ngày nhỏ, lúc anh còn là đứa trẻ sống ở một thôn quê ít người, anh đã từng gặp ma đó."

"Ôi choa mạ! Thiệt sao?"-nghe đến đoạn, đúng thể loại mà Yoongi thích, cậu dù nhai cá vẫn ngồi xổm lên thích thú hóng chuyện. Thật ra Yoongi sợ ma lắm-"Kể đi anh yêu."

"Sợ!"-Chaeyoung thuận thế nép vào Jimin liền bị đẩy ra, cô liếc cậu một cái cho bỏ ghét rồi tựa vào Nam Joon vờ run rẩy.

Taehyung-"Háo hức quá anh ơi."

"Rồi, anh kể đây. Năm đó anh mới 9 tuổi..."

Jisoo nhom nhem miếng cá, cô hiểu vì sao Jin hay bắt bẻ mình rồi. Tài ăn nói của anh giỏi như thế.
Chẹp chẹp, tội nghiệp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top