[Chap 127] [HOÀN]

[5:22 PM]
[Nhà chung] Yoongi chính thức mất chỗ ở.

"Em đâu có cho."

"Anh biết mà."

Jeon Jungkook vừa nhặt rau mà vừa tức, chính HoSeok đã block cậu, mà giờ đi nói là cậu cho anh ta địa chỉ chỗ ở, cả số điện thoại của Nam Joon. Oan ức, quá oan ức.

"Ngay từ lúc đó, anh đã biết..."-Nam Joon mở tủ lạnh, mang bình nước ép ra ốc đảo bếp, rót từng cốc.
"... Jung HoSeok muốn kiếm chuyện với anh."

"Để làm cái gì ta?"-nhỏ Chaeyoung bước ngang qua, cầm luôn cốc vừa rót.
"Lisa, em gọi cho hai tên tội phạm bị truy nã ấy chưa vậy?"

"Cháy máy luôn!"-Lisa chịu trách nhiệm truy tìm hai tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mang tên Kim Seok Jin và Kim Jisoo kia.
"Em và Jungkook có ghé nhà, nhưng có mỗi ba anh Jin thôi."

"Có khi trốn đâu trong nhà ấy, nhưng chú đã bảo không có rồi thì ông cố nội tao cũng không dám đột nhập."-Jungkook tức đỏ người mà nói, từ cái hồi cả đám nhắn tin lên nhóm chung hú hét tên hai con người kia là coi như mất dạng, không còn xem thêm bất kì tin nhắn nào nữa.
"Hai cái ông già bà cô đó, chắc chắn có vấn đề luôn."

"Vấn đề quan trọng là tối nay, anh sẽ sang đón HoSeok đi chơi."-mặt bầm nhưng tâm trạng không bầm, Nam Joon hôm nay trông tươi tỉnh hơn hẳn.

Lí do là ai đó đã gọi cho anh, bảo tối nay cả hai sẽ ra ngoài. Là cùng nhau.

Jimin mang thố rau của Jungkook ra bếp cho Yoongi, tiện mông hất vào người Nam Joon.
"Tụi em có được theo không?"

"Con nít, ở nhà đi."

"Làm sao cho khéo đi nha!"-Min Yoongi cười khinh.

"Yên tâm."-Kim Nam Joon chầm chậm, thư thái, uống cốc nước cam mà ngỡ như là anh đang là một vị tướng quân, nâng ly hứa hẹn mang chiến thắng vinh quang về cho đất nước.
"Kì này, tao xử gọn."

__________

[...]

Và vị tướng quân ấy, đã ra trận.

Jung HoSeok đứng trước cửa nhà, mặt nặng mày nhẹ khó chịu nhưng không phản ứng được trước cái hành động vừa đậu lại con xe mô tô nhỏ của ai đó, đã tí tởn chụp cái mũ như cái nồi lên đầu anh, ân cần cài mũ.

"Chú mày gấp đến mức không kịp nói câu chào?"

"Ờ nhở?"-Nam Joon cười ngượng ngùng, song khoanh tay lại, gật đầu lễ phép.
"Chào anh ạ!"

"Chào nhóc!"

"Em đã nói anh gọi em là Joon hay Joonie rồi mà, nhóc nhóc cái gì? Em kém anh mỗi 1 tuổi thôi đấy."

"Năm bao nhiêu tuổi nhóc thôi xin tiền bố mẹ?"-ngang ngược như Jung HoSeok, về cái tuổi đời thì may ra có Jin mới so được với anh ta.
"Thôi được rồi, Joon thì Joon."

"Joonie."

"Trả giá?"-cử chỉ chân HoSeok như chuẩn bị xoay gót vào nhà.

"Thôi thôi em không đùa nữa."-người thiết tha cái cuộc đi chơi này có mỗi Kim Nam Joon thôi, có khi lát nữa người ta đổi ý lại đi ngược vào nhà khóa cửa nghỉ chơi với anh luôn cũng không chừng.
"Nào, lên xe nhé."

"Có bằng lái chưa?"

"Em có bằng lái xe máy rồi mà."

Gớm khổ, Jung HoSeok trèo lên yên sau xe mà ngồi, mặt vẫn không chút nào dễ chịu, dựa vào đâu lại để quỷ nhỏ này nó chở đi chơi.

Nhưng trông nó đô con hơn thế kia, để nó đèo đi thì cũng hợp lí.

Đêm đô thị đông đúc lắm đèn, lắm người, lắm tiếng ồn, kèn xe. Ai rồi cũng quen, HoSeok cũng thế, Nam Joon cũng thế, rồi cũng hòa dòng tâm tư mình vào nhịp thở của CZN về đêm, một thành phố bao giờ cũng tràn ngập hạnh phúc với đầy sắc màu sặc sỡ. Kẻ ngồi trước yêu đời, người sau lưng đưa mắt ngắm nhìn dòng xe nơi thành phố đã quá đỗi quen, HoSeok cũng quên rồi cái cảm giác được đi chơi như một cậu thanh niên mới hơn hai mươi đúng nghĩa là như thế nào.

"Đúng là cái cảm giác này, những lúc anh stress, em vẫn hay đưa anh đi lượn phố để khuây khỏa hơn."

Kim Nam Joon đút hai bàn tay vào túi quần, đi trên cầu đi bộ bắt ngang hai bờ sông lớn giữa lòng thành phố, trông ánh mắt sang người đang vịn tay lên thành cầu nhìn xuống dòng sông. Chiếc du thuyền lớn chầm chậm lướt đi trước mắt, mang theo ánh đèn và tiếng nhạc như lấp vào những chỗ trống trong đáy mắt và tâm trí của đôi ta.

HoSeok lại bày ra vẻ khó chịu, cau mày.
"Khi nào?"

"Khi anh bị thương ở tay, em đã đưa anh đi khắp mọi nẻo đường để anh không phải suy nghĩ nhiều nữa."-tay anh trỏ ra tít những cung đường kia, rồi qua đến cung đường nọ, anh đã đưa đội trưởng của mình đi rất nhiều, có thể từ chiều đến cả đêm, những ngày mà đồng đội không hề thấy bóng dáng của họ.
"À mà vết thương của anh có để lại sẹo không?"

Jung HoSeok lại bị dọa, anh kéo tay áo lên để lộ bắp tay, nhìn cho kĩ vào.
"Điên à?"

"Sao?"

"Bị thương gì đâu. Tôi đã bảo tôi không phải là người Joon quen biết rồi mà."

"Ờ!"-Kim Nam Joon gật gật, anh lại sổ sàng, HoSeok lại bỏ về sau khi đánh anh thêm phát nữa đấy.
"Mà..."

Gác tay lên thanh tay vịn của cây cầu, sau lưng là dòng người qua lại, có những đứa trẻ, những người yêu nhau, hay là những người cô đơn trên phố, trước mặt dưới kia là dòng sông, có tàu, có những chiếc du thuyền đi xuôi, về ngược. Tất cả nhộn nhịp, nhưng Nam Joon chỉ muốn mọi thứ dừng lại để giây phút này đây anh được ngắm Jung HoSeok là HoSeokie của anh thật kĩ vào.

"...anh rất giống người ấy."

HoSeok chẹp miệng, mắt chẳng thèm ngó đến Nam Joon.

"Người ấy cũng có tính cách như vầy, mạnh mẽ như vầy, gai góc như vầy. Lúc nào cũng muốn làm anh hùng, lúc nào cũng muốn mình là mũi tàu đương đầu khó khăn trước nhất.

Chỉ có điều người ấy khi về với em lại trở nên mít ướt, nhỏ bé lắm, giống như con sóc nhỏ vậy."

Đại úy Jung bật cười.
"Người yêu Joon à?"

"Chưa. Người ta không có yêu em."-ánh mắt anh trông đi thật xa, không biết lúc này, Đại úy Jung đã nghiêng đầu nắm bắt biểu cảm của mình.

"Người ta nói thế á?"

"Không, chỉ là qua suốt thời gian bên nhau, người ta không nói yêu em thì tức là không có yêu em."

"Tôi chưa yêu ai bao giờ."-HoSeok chống cằm, lại nhìn xuống bên dưới mặt nước phản chiếu ánh đèn chốn đông đúc này. Mặt nước luôn dao động không ngừng, nhưng anh vẫn cố tìm lấy bản thân mình dưới đó.
"Yêu phải nói bằng lời sao?"

"Không hẳn."-nhích đến gần người nọ hơn, giọng Nam Joon có chút điều chỉnh, trầm, chậm.
"Nhưng đó như một lời xác nhận, sẽ chẳng ai hiểu được cảm xúc về cả hai của người kia thế nào, nếu không bắt đầu bằng một lời yêu."

"Ra vậy."-đã được khai sáng.
"Joon đã nói yêu người ta chưa?"

"Rồi."

Sốc tâm lí lần thứ mấy anh ta cũng chả nhớ, chỉ biết mở to đùng mắt quay sang đã gặp phải Nam Joon.
"Lúc nào?"

"Lúc nào là sao?"

"Nói yêu người ta lúc nào?"

"Lúc nào em kể ra anh biết chắc."-Nam Joon dùng ngón trỏ đẩy đầu HoSeok nhích ra một tí, lần đầu tiên anh tự động tăng khoảng cách với cậu.
"Nói chung cũng như anh, người ta đối với em khá cộc cằn."

"Tôi là người lạ, đó là người quen."

"Và người ta đối với em như người lạ vậy."-Nam Joon nhún vai.
"Chúng em bên nhau gần 1 tháng, và có lẽ như tình cảm chỉ đến một phía, từ em."

"Một phía? Thế nào là một phía?"

"Một mình em bên cạnh người ta, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, thế mà người ta vẫn thờ ơ, lạnh nhạt với em. Cũng đành đi, người ta còn đánh em, bảo em phiền, rồi cả... từ chối tình cảm của em. Thật lòng thì, rất nhiều vết xước.

Có lẽ sự biến mất của người ta cũng nằm trong tính toán, chỉ là anh quá giống người ta nên khi gặp anh em như vỡ òa vậy."

Anh đưa mắt nhìn HoSeok, có điềm lạ. Jung HoSeok siết đấm, trừng trừng nhìn người em mới quen ở đâu đó nhặt ngoài đường của anh.

"Joon!"

"Em biết anh nóng tính, đừng mắng cậu ấy tội ngh..."

"Tao mắng mày ấy!"

"Mắng...em?"-Nam Joon ngây thơ, trỏ ngược vào mặt mình.

"Dựng chuyện!"

"Em dựng chuyện?"

"Phải!"-không hề nhẹ tay, Jung HoSeok xô vào lồng ngực gã mồm tới mép tai đấy mà còn may cho là gã ôm chặt thành vịn cầu.

Từng câu, từng chữ, gằn giọng.

"Mày nói ai là người chăm ai từng miếng ăn giấc ngủ? Mày ở trong rừng được ngủ ngon chắc nửa đêm tao không đi tuần ấy, mày sống trong cung được ăn uống no nê chắc tao không phải bỏ công đi tìm cách thử độc để tránh có cốt truyện nào chèn người ghét mày vào, đày đọa tao trả thù, mày nói cứ như mày bảo bọc, nâng niu tao lắm vậy.

Tao lên làm đội trưởng thì phản đối, hơn thua trên từng trận, còn đánh tao nữa chứ, nếu tao không hơn mày có khi mày đì tao luôn rồi không.

Được mấy hôm tao thương tích là mày được kèo đòi lấy danh nghĩa trợ lí tao lên làm thay nữa chứ. Còn dựa vào việc đó mà còn ôm với cả hôn tao nữa cơ, mày gan quá nhờ. Thiếu điều còn ăn tao được nữa thôi ấy, vậy mà nói là tao lạnh nhạt, rồi không quan tâm mày.

Mày có bao giờ nghĩ một người như tao đến cọng lông còn khó động vào thế mà mày lại tự tiện như thể tao đã lấy mày chưa? Mày dựng chuyện ác quá vậy? Có súng ở đây tao lập tức bắn mày không trượt một lỗ nào đấy."

"Vậy có yêu không thì nói."

"Có chứ sao không có? Đã nói đến thế rồi mà còn hỏi có hay không? Có vấn đề về nhận thức chắc."

"Ừ!"

"Ừ cái đầu mày!"

Tuông một trào như núi lửa, Jung HoSeok đã nén điều này tổng cộng bao lâu. Trên chiến trường riêng của cả hai, Kim Nam Joon quyết tâm hơn thua đến trót, thế mà ở cả đường tình lại chằng muốn nhường nhịn mình lấy một câu, dựng lên cốt truyện cứ như mình tệ không khác loài thú đáng bị mắng.

Gác một bên tay, thư thả, ánh mắt của anh như hai vòng xoáy, đen láy và hút lấy hết lí trí của HoSeok, bằng một cách nào đó trong phút chốc, lí trí anh ta được trả về.

"Ơ!"

Nam Joon nhếch mép.
"Ơ cái cục cứt!"

"Mày..."

"Tao thế nào?"

Hiện

nguyên

hình.

"Aish!"-cổ tay HoSeok bỗng bị Nam Joon đột ngột túm chặt, người trở nên đáng sợ bây giờ không còn là Đại úy họ Jung.
"Đau!"

"Mày sang Đức bồi dưỡng quân sự á?"

Khí chất đó, anh ta phải chào thua.
"B...biết rồi còn hỏi."

"Hủy đi, sang Hàn Quốc hay Trung Quốc gì đấy học diễn xuất hộ, mày diễn dở như hạch."

"Diễn diễn cái gì? Eo ơi người ta nhìn kìa!"

"Thế nào hả?
Vậy tao hỏi đây, tao đã nói vết thương của mày nằm ở đâu chưa mà mày vạch đúng cái tay áo đó lên kiểm tra như đúng rồi ấy."

"Tao..."

HoSeok mặc kệ Nam Joon nói gì, có vài ánh mắt nhìn đến họ, buộc anh phải bình tĩnh như thể cả hai chỉ nói chuyện thông thường, không giằng co, không chống cự, nói thẳng ra là không dám.

"Còn đánh tao nữa ha."-phần má còn đau dù không còn sưng to như ban sáng, nhưng còn bầm.

HoSeok như đi ngược lại với quá trình hắc hóa, bỗng nhiên nai tơ, chơm chớp mắt nhìn lên vết bầm.
"Vậy cho nó chân thực."

"Ai xúi mày làm?"

"Tao tự làm."

"Không."-cái nhấc mày này của Kim Nam Joon, HoSeok lại để lộ sơ hở gì sao.
"Lúc hôn mày, tao đã thấy mày do dự."

"Má nó, sống đa nghi thế có ích gì."

"Nói nhanh, kịch bản này ai dựng?"

"Tao."

"Mày nói dối dở tệ."

"Là tao mà."

"Jin hay Jisoo?"

"Cả hai."

Vừa dứt câu được 2 giây, Jung HoSeok ý thức được vội bịt mồm lại, trong khi con người đối diện cười bỉ ổi không khác ác nhân.

Trời ơi, từ khi nào Jung HoSeok ăn nói vô kiểm soát vậy hả? Là Jisoo đã lây cho anh, đúng đúng, là ả.

"Tao..."

"Hửm?"-Nam Joon nghiêng đầu, trông cái vẻ ấp úng của anh đội trưởng trại giam.

Gót chân chuẩn bị.

Đằng sau
Quay!

"TAO VỀ ĐÂY!"

"ĐỨNG LẠI!"

Kim Nam Joon mặc kệ người khác có nhìn họ như hai đứa thiểu năng thì anh vẫn quyết tóm cho bằng được Jung HoSeok, tóm cho bằng được thằng khờ nhà anh, bù đắp cho bằng được nỗi đau về tinh thần lẫn vật lí mà anh bị tác động mấy ngày qua.

Những ánh sao lung linh đẹp nhất màn đêm nằm trên kia vùng trời đen tuyền không một gợn mây, Park Chaeyoung kể rằng người ta chỉ thường thấy nó trong truyện cổ tích, hay chỉ trong tranh.
Con người mơ mộng, luôn nghĩ về những điều đẹp nhất.

"Có thể những ánh sao kia không đẹp như em đang kể, nhưng trong đôi mắt em, tháng ngày bình yên thì bao giờ bầu trời kia cũng đẹp như thế."

"Dạo này tích cực quá ta!"-Jimin mang ra bàn phòng khách hai cốc sữa ấm, gian phòng sáng nhẹ ánh đèn màu từ khối đèn nằm ở cạnh TV, người yêu anh ngồi trên thảm, mang kính cặm đầu vào chiếc laptop.
"Em lại viết gì đấy?"

"Tự nhiên nhìn trời hôm nay em nhớ về những đêm mình còn ảo game quá, em đang có cảm hứng viết sách ấy mà."

"Wow! Người yêu anh giỏi thật đó!"-cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, xoa đầu em, rồi đứng lên bước đến gần bức kính từ tầng cao trông ra bên ngoài.

"Trăng hôm nay tròn hay khuyết lưỡi liềm đấy Jimin?"

"Em có biết..."

"Sao?"

"Cái bánh bị chó cắn nó trông như nào không?"

"Hả?"-cô lọ mọ ra chỗ cậu, trông lên kia, một khoảng khuyết nửa đầu tháng, một mặt trăng không hề giống sách giáo khoa một chút nào.

"Quản trò nó chỉ lập trình đúng 2 kiểu, anh đoán nó cần học lại một khóa Thiên Văn."-cười khẩy, cậu nhìn vầng trăng đó thật lâu, bàn tay khẽ nắm lấy người kia.
"Không có điều gì là hoàn hảo."

"Hoàn hảo quá tẻ nhạt lắm."-cô ôm lấy cánh tay cậu.
"Thế Jimin có yêu người không hoàn hảo như Mango không?"

"Không á!"-7 năm, Park Jimin không ngại việc trêu chọc có hơi khốn thế này.
"Không ai rảnh đi khẳng định tình yêu với thứ gọi là mạng sống của mình hết."

"Hì!"

Ánh trăng đó đảo mắt qua khỏi tầng chung cư, hắt ánh sáng vào cửa sổ căn phòng ai đó đang cặm cụi dưới đèn bàn, chốc lại ngước mắt, trông lên này mãi.

"Lần cuối cùng anh nhìn thấy cũng đã hơn một tháng rồi."-tên người hầu đứng bên cạnh Jennie cùng cô trông lên phía trên kia vầng trăng không tròn cũng chả bán nguyệt, cũng đã lâu rồi cậu không nhìn thấy nó.
"Ơ Chen Nhi, sao em lại..."

"Thế nào?"-Jennie đưa cho Taehyung xem bức tranh nơi làng An Nam thanh bình, một nơi xa lạ với cả thế giới nhưng thân thuộc với họ, có cả chúng ta. Chỉ mỗi điều khác thường rằng những khi ấy mặt trăng chỉ tròn như cái bánh, hay khuyết tựa lưỡi liềm, vậy mà Jennie lại vẽ vào nó vầng trăng của ngày hôm nay.
"Đẹp không?"

"Đẹp chứ đẹp chứ, nhưng..."

"Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chúng ta."-cô đặt bức tranh ấy xuống cạnh bức tranh bàn ăn trong tẩm cung trong đó có cảnh hoàng thượng cùng các ái phi đánh bài, hài lòng.
"Nhưng mà em vẫn muốn có điều gì đó thật chân thực, để ở thế giới này chúng ta vẫn sẽ đều hạnh phúc như thế."

Taehyung ồ lên, vỗ tay tán dương lia lịa.
"Ya, Chen Nhi tinh tế quá à!"

"Chuyện. Nào, xoa bóp cho bổn cung đi! Mai bổn cung còn phải đi gặp ông Henry để phỏng vấn đấy."

"Nô tài tuân lệnh!"

Jennie nói phải, Chaeyoung cũng thế, chẳng một thứ gì trên thế giới này là hoàn hảo. Thứ hoàn hảo chính là thứ không hề có thật.

Tạo vật đều thế, con người cũng như thế. Tôi kể cho bạn nghe một cuộc hành trình dài, để chúng ta nhận ra rằng kể cả một người giỏi giang vẫn có những ẩn khuất không dám đối mặt, một người trông có vẻ tầm thường nhưng ước mơ và mọi cố gắng của họ đều cũng có thể trở nên phi thường.

Có thể, một lúc nào đó, chính chúng ta lại yêu phải điểm thiếu sót của người kia. Bước vào cuộc đời nhau như một sự bù đắp, ủi an, và là mảnh ghép đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường thật dài.

Đúng không Lisa?

"Đúng, và bây giờ chúng tao đang chuẩn bị đồng hành cùng nhau đây."

Đi đâu?

Jeon Jungkook giật lấy máy quay của tôi, tắt bụp một cái.

"Đi bắt tội phạm."

____END____











Fic chính thức phá đảo kỉ lục, trở thành fic dài và lâu nhất CZN.
4 năm, tận 4 năm.
Qua 2 lần drop và những giai đoạn gần như tớ chẳng thừa 1 phút 1 giây nào để viết fic, đến cuối cùng tớ cũng đã hoàn được cốt truyện xoắn xoắn như kẹo chỉ. Tốn banh chành chất xám của tớ, tốn gấp chục lần Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt. Sao tớ cứ thích chèn thật nhiều drama rồi gỡ rối mãi không hết thế nhỉ? Hihi!

Khoannnn!
Chưa hết.
Lỡ dài thì dài cho trót.
Tớ vẫn còn một phần quà cho các cậu.
Hẹn vào ngày mà bầu trời tháng này không trăng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top