[Chap 126] Chữa rách thêm vết thương đã rách
__________
[...]
"Tao đang ở ngoài phố, có chuyện gì thế?"
Park Jimin đứng trước cửa quán trà sữa, có vẻ như Chaeyoung đang ở trong đó. Còn cậu tay xách vài thứ đồ, tay còn lại nhấc máy một cuộc gọi.
Chợt cậu ta nhếch mép cười.
"Tin đồn gì mà xóa bỏ? Bọn tao quay lại thật mà."
Park Chaeyoung vừa lúc bước ra, trông thái độ của cậu có vẻ lạ nên tò mò.
"Sao đấy?"
"Không tin à? Cô ấy ngay đây!"-vừa dứt lời cậu áp ngay điện thoại lên tai cô đang còn ngơ ngác.
"A lô! Park Chaeyoung xin nghe!"
Tít tít tít...
Cô ngây người như chỉ còn vài tiếng Tít nữa thôi thì cô sẽ phi tới gặp đầu dây bên kia và lập tức cho một cú đá xoáy gió.
"Thằng nào mất dạy vậy anh?"
"Thằng hội trưởng chứ ai, anh nói mình quay lại rồi nó không tin, vừa hỏi vừa hét như con heo bị cù lét."-cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Bên kia là Đại học Công nghệ thông tin, trường ông Nam Joon đấy."
"Hơ hơ!"-cô cười ngờ nghệch, hút một hơi trà sữa trân châu.
"Sống chết ra sao không biết nữa."
"Không phải em nói chuyện ai người nấy lo sao?"
"Biết thế nhưng vẫn xót chứ bộ."-mắt cô hướng về cổng trường, sinh viên tạm nghỉ cuối kì hết rồi, chả được bao nhiêu con ma ra vào cả.
Còn câu từ nào để diễn tả sự rầu rĩ này nữa hay không, tâm lí Kim Nam Joon từ lúc mới quen biết đến tận nay lúc nào cũng vững như cột đình, người duy nhất có khả năng làm anh hóa điên hóa dại chỉ có mỗi tên Đại úy họ Jung kia, tàn ác.
"Thôi, anh gọi taxi nhé."
"Ò!"-cô gật gật, đưa cốc trà sữa còn lại lên miệng anh người yêu cho cậu uống một ngụm.
Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định của cô vẫn là có chút độc ác. Nhưng nghĩ mà xem, thậm chí vô lí đến mức Kim Nam Joon có nhặt phải một ông Thần Đèn cho anh 3 điều ước. Điều ước thứ nhất cầu xin ông cho Jung HoSeok phục hồi kí ức, thì ông ấy biết tìm cái loại kí ức ấy ở đâu ra? Mà giả sử như điều ước thứ 2 rằng để cho HoSeok yêu anh ấy, nhưng yêu kiểu vô tri nào được khi trước đó HoSeok chả biết gì về anh. Ngoài một nụ hôn tùy tiện và được đáp trả bằng một cái đấm?
Thế còn điều ước thứ 3.
Hay Nam Joon, anh ước là anh cũng quên hết tất cả đi.
Quên toàn bộ câu chuyện, quên cả chúng em, quên luôn anh đã yêu ai đó thế nào. Nỗi buồn đó chúng em chịu được, nhưng ngay cả chúng em ai cũng biết rõ, chả có một người phàm nào có thể chịu được sự dày vò của tình yêu.
Trông theo bóng Jung HoSeok xuống khỏi một chiếc taxi, bước vào trong cổng trường. Chaeyoung lặng lẽ thở dài, Nam Joon giờ sẽ chẳng muốn gặp ai đâu, ngoại lệ của anh ấy giờ chỉ có...
"Ủa?"
"Vâng đúng ạ, gần trường Đại học Công nghệ thông tin ạ."
"Jimin Jimin Jimin!"
"Shh! Đợi anh tí nhá!"-nhỏ này nháo quá đi, đường đã ồn rồi lại còn chả nghe tiếng anh tài xế nói gì.
"Jiminnnnnn!"
"Cảm ơn ạ!"-book xe xong là lúc cậu trở nên lúng túng, cái nết giãy này có bao giờ xuất hiện luca bình thường đâu.
"Sao sao?"
Cô vừa trỏ ngón tay về phía cổng trường, lắp bắp.
"Jung...Jung HoSeok!"
"Ở đâu?"
"Vào đó rồi."
"Phắc! Vào đó làm cái gì?"
"Gọi cho Jungkook! Gọi đi! Gọi đi mau lên!"
"Dạ dạ anh gọi ngay!"
__________
[Kí túc xá]
"Aish! Rửa mặt thôi cũng đau!"
Kim Nam Joon bước ra khỏi nhà tắm với một biểu cảm nhăn nhó, cái gò má vừa bầm tím vừa sưng loan lên mắt. Đám gấu trúc lúc dụi mắt có đau như anh không nhỉ?
Một lần nữa mắt nhắm mắt mở, sờ lên vết bầm, Nam Joon phẫn nộ.
"Jung HoSeok chết tiệt!"
"Nói ai chết tiệt?"
Khựng!
Tấm lưng Kim Nam Joon lấm tấm nước, không chừng bấy giờ còn pha thêm mồ hôi lạnh. Quái gì? Giọng nói này sao lại xuất hiện ngay bên tai anh?
Anh chầm chậm xoay tầm nhìn ra phía khi nãy còn tối hù tối hắt, nay được kẻ đấy mở toang cánh cửa sổ làm sáng sủa cả gian phòng. Bóng người cao gầy nhưng không yếu lấp ló sau lớp áo thun mỏng, anh ta mở xong cửa thì phủi phủi đôi tay, quay đầu nhìn anh.
"Ở một mình sao đi tắm mà không khóa cửa?"
"Jung... Jung..."
"Mặc áo vào đi, ra kia ngồi tôi thoa thuốc cho nhóc."
Thần Đèn xuất hiện thật rồi.
Kim Nam Joon, ước đi ước đi!
Khoan đã, anh không ướt, anh phải lau khô người cái đã.
Jung HoSeok biểu cảm không thay đổi, có phải mọi khi anh ta đều nghiêm túc thế không. Hay anh ta đang tạo nét để chuẩn bị xin lỗi mà không phải quê xệ.
Bộ bàn ghế nhỏ, cái chỗ mà Kim Nam Joon hay bày một đống đồ ăn nhanh phía trên. Lại một lần nữa Jung HoSeok đứng ra dọn cho thằng nhóc sinh viên ấy, bừa bộn bánh trái, rồi cả bia.
"Ăn dơ ở bẩn thật đấy!"
Nam Joon đi từng bước ra bàn, kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống, ngắm kĩ hơn HoSeok đang vừa lau bàn, vừa mắng mình.
"Nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thêm một đấm nữa không?"
"Sao anh lại biết phòng của em?"
Xưng em thôi, không phải vì anh ta lớn tuổi hơn, mà là không muốn xa cách, lại càng không thể xưng vai mình lớn hơn nếu không muốn bị thêm một đấm vào mồm.
Mày tao lại càng không. 🥴
"Jeon Jungkook chỉ cho."-ném chiếc khăn bay một đường *véooo* vào bồn rửa bát, HoSeok ngồi xuống, trông ai đó đang cười cười.
"Này! Tôi không phải vì cảm thấy có lỗi với nhóc mới đến đây đâu, chỉ tại cha sanh mẹ đẻ tôi ra quá biết điều thôi."
"Ờ!"-Nam Joon mím môi nhịn cười, ai hỏi gì đâu mà nhột.
"Đừng có tưởng bở."
Ai nói gì đâu mà tưởng với bở.
Anh ta không buồn nhìn đến bản mặt nạn nhân của mình, mở chiếc ba lô nhỏ mang theo, lấy ra một hộp thuốc, chuẩn bị *lạch cạch*.
Nam Joon ngồi ngắm người ta một lúc cũng ngứa tay ngứa chân, tiện thể bóc lọ thuốc mà người kia để ra bàn.
"Trông lạ thế, em chưa từng thấy bao giờ."
"Hàng ngoại, bộ đội được cấp cho, mua ở ngoài tiệm không có đâu."
Gật gù, hiệu quả chưa biết nhưng hẳn là anh ta sợ mình đau lâu, bầm lâu, phải chịu khổ chịu xấu nên mới xách hết sang.
Lại còn bảo là không cảm thấy có lỗi.
"Xoay mặt sang đi."
"Em luôn nhìn anh mà."
"Tôi bảo nhóc xoay sang kia đi."-tính khi HoSeok không nóng, nhưng nhìn thằng này là thấy nóng, muốn nhẹ nhàng với nó nhưng nó mãi làm trò khùng trò điên.
HoSeok vươn cánh tay dài ra, với với mới đến được bản mặt Nam Joon đang ngồi tựa cả lưng vào ghế.
"Aa!"
Cuối cùng anh ta ấn mịa nó bông gòn một ấn vừa đủ để đứa trẻ 3 tuổi khóc bù lu bù loa.
"Đau!"
"Mày ngồi thẳng cái lưng lên là mày chết à?"
"Cái đó phải hỏi tội anh chứ."-hai tay Nam Joon khoanh lại trước ngực, lưng vẫn tựa vào ghế, bĩu môi.
"Hôm qua anh đẩy em đập cả thắt lưng vào cạnh bàn ấy."
"Xạo chó!"
Anh thở dài, cởi áo ra, mệt mỏi đứng lên xoay lưng lại chứng minh bản thân trong sạch.
Một đường ngang thắt lưng Nam Joon, không rõ lắm nhưng đúng là có tim tím đo đỏ. May cho anh là thịt chắc, cơ dày, không va vào đốt sống lưng.
Cho đến khi anh ngồi lại xuống ghế, HoSeok vẫn ngơ ra, gãi gãi tai.
"Thật vậy luôn sao?"
"Anh cũng không trực tiếp gây ra, thôi bỏ đi vậy."
Nam Joon cười lạnh, cái giọng cười tự giễu cợt cho sự ngốc nghếch của bản thân.
À không, là thông minh chứ.
Hôm qua là say mà ngã đập vào giường, chứ làm gì có ai xô ngã vào cái bàn nào đâu.
Tội cho Jung HoSeok cố gắng nhớ lại, nhưng cũng chả có ích gì, khi đấy anh ta cũng bị cảm xúc chi phối hoàn toàn, có nhạy đến mấy cũng không để ý sau cú ngã Nam Joon đã va vào đâu.
Không nghĩ mình đã bị lừa, anh ta né tránh ánh mắt tội nghiệp ấy, nhưng tay vẫn cầm bông gòn và thuốc dời chỗ sang bên cạnh con lừa kia.
Nam Joon cũng tinh ý, kéo hộ cái ghế.
Ngồi ngay ngắn xoay sẵn mặt để khỏi bị ăn chửi nữa.
"Hưm, đau em!"-bông gòn vừa lướt trên da đã giật mình, Nam Joon lại nhăn nhó.
"Nhẹ nhàng thôi!"
HoSeok bỏ mẹ miếng bông xuống, mặt cộc hẳn.
"Mắc rên lắm hả?"
"Hì! Ghẹo anh tí thôi mà."
"Một lần nữa là tôi đập nhóc không còn cuống họng để rên nữa đấy nghe chưa?"
"Em tên Kim Nam Joon."-khóe môi cũng có tí đau nhưng vẫn còn cười được cái nụ cười làm chết bao cô gái ấy.
"Gọi em là Joonie nhá!"
HoSeok vất vả lắm rồi, không ấy thoa thuốc cho nó lẹ rồi đi về chứ thằng này chả có tí nghiêm túc nào cả.
"Ừ!"
Kim Nam Joon 1 tháng trước với Jung HoSeok lúc còn chưa bị xóa dữ liệu vừa gặp đã thích hơn thua, đến mãi về sau cũng thế.
Dường như chúng ta chỉ mới trông thấy một Kim Nam Joon khùng khùng điên điên vào đoạn mới cuỗm được tình yêu của Jung đội trưởng, anh say anh ta đến mức dẹp hết anh em đồng đội. Cả thế giới cuộn gọn lại vào Jung HoSeok.
Bây giờ vẫn thế, ngay cả khi bị đẩy về xuất phát điểm là hai người không quen biết nhau. Nam Joon vẫn không muốn quay về xuất phát điểm.
"Nhóc xoay lưng lại tôi thoa thuốc luôn cho."
Nam Joon: lườm.
"Thì..."-má nó mệt thật.
"Joonie xoay lưng lại đi."
"Đã rõ!"
__________
[Biệt thự Jeon]
Người giúp việc mang đặt lên mặt bàn ba cốc nước ép trái cây và một đĩa bánh. Khoảng sân sau vườn rộng mát, trong khi có hai người đang nói, hai người còn lại mắt tròn to.
"Gì ba?"-Jungkook cười ngu dại-"Sao có thể, tụi bây điên rồi."
Chaeyoung khẳng định.
"Chính mắt tao nhìn thấy, cái dáng người đó không thể là của một ai khác hết. Chuyên ngành tao có học về nhân trắc học mà."
"Nhân trắc nhân chia gì thì đó là chuyện của mày, nhưng mày phải suy nghĩ, nó còn hư cấu hơn chuyện thằng Jimin có bầu với tao nữa đó."
"Thì coi như Jimin có bầu với mày đi, vậy tức là chuyện của tao không hư cấu."
"Trời trời!"-Jimin chưa kịp uống nước đã phải bỏ xuống.
"Em đổi sự uy tín của em bằng cuộc đời con trai của anh sao?"
"Sao cũng được em không cần biết, nhưng em chắc chắn."
"Con mẹ gì mày nói cũng được, hay thật."-Jungkook chắp hai tay vái con ả một vái, cãi thế thì chịu.
"Được thôi, cho là mày đúng."
Jimim tự trỏ vào mặt mình.
"Thế tao có bầu với mày kh..."
"Nói ít thôi!"-chập hai miếng bánh quy lại thành một, Jungkook nhẹt lên miệng Jimin, mặt khác tiếp tục solo với người yêu kẻ bị cấm chat.
"Tiếp."
"Chỉ có một khả năng là vào trong đó tìm ông Joon."
"Gọi ổng chưa?"
"Có gọi, nhưng thuê bao rồi."
Lisa bình tĩnh ăn bánh uống nước ép. Suy đi suy lại.
"Sao đội trưởng có thể biết được trường, chỗ ở của anh Joon nhỉ?"
"Sao không?"-Jungkook cười khẩy.
"Em không nhớ mọi bằng chứng chúng ta tìm được sao, đội trưởng không mất trí nhớ, là giả vờ thôi."
"Để làm gì a?"
"Cái đó anh chịu."
"Mà..."-cái đầu của nhỏ Park Chaeyoung lại tiếp tục nhảy số.
"Hôm qua tao thấy anh Jin và chị Jisoo là lạ."
Lần này là 3 người tròn xoe mắt, trông chờ vào câu chuyện.
"Từ khu dân cư của anh Jin sang tòa chung cư của Yoongi, xa thì có xa nhưng hầu hết cung đường đều là nhà ở, khi đó lại càng không nằm trong giờ cao điểm, kẹt xe thế quái nào được?"
"Hóa ra chị cũng nghĩ giống em."-Lisa bật lên ngón cái.
"Thế thì trừ phi..."
__________
[Kí túc xá]
Nam Joon mặc lại áo, vươn vai cho tấm lưng đỡ mỏi, không biết đêm qua đã lăn lộn thế nào để cả cơ thể bây giờ ngang ngửa lúc học quân sự ở năm 2.
"Tôi cho Joonie lọ thuốc, về sau tự đi mà bôi. 1, 2 hôm là hết bầm ngay, chịu khó một chút."-Jung HoSeok vừa dọn chúng vào ba lô, vừa căn dặn.
"Hạn chế ăn mấy món gây loãng máu để tránh bầm nặng hơn, lên mạng mà search, tôi không rảnh kể."
"Em biết rồi."-anh cười cười, cả mặt thỏa mãn, hài lòng, yêu đời vô cùng. Nhưng chợt nhận ra một điều.
"Anh về à?"
"Chứ ở lại làm gì?"
"Anh không định làm gì đó chuộc lỗi với em?"
"Hôm qua đã bảo: hòa là hòa. Tôi sang là vì tôi có lòng nhân đạo chứ lỗi phải gì với nhóc."-anh ta nhếch mép với cậu, cương quyết không xin lỗi.
"Tôi rất bận, về đây."
Đeo chiếc ba lô lên vai, Jung HoSeok cười xã giao với thằng nhóc này một cái rồi ngoảnh mặt đi về. Ai má ngờ gấu áo anh ta lại bị vong hồn nào níu lại.
"Anh đến đây chỉ vậy thôi sao?"
"Khổ thế."-lùi lại hai bước.
"Ừ! Tôi thừa biết lực đánh của tôi ra sao, sang xem nhóc có còn sống hay không cũng là phí thời gian của tôi rồi."
"Mới gần một tiếng."-Nam Joon canh đồng hồ.
"Nếu không đi làm thì từ đây đến 11 giờ trưa anh rảnh mà."
HoSeok không nghĩ thêm nhiều đến thế, lập tức lườm Nam Joon.
"Nhóc lại theo dõi tôi?"
Anh phì cười, nói làm sao đây, là tất cả những gì thuộc về cuộc sống hằng ngày của HoSeok anh đều nắm rõ, rõ còn hơn cả một bà mẹ học thuộc thời khóa biểu của con.
Đứng lên chầm chậm để khỏi động phải vết thương nào, tiến lên một bước, khoảng cách giữa anh và HoSeok chỉ còn là một gang tay nữa sẽ chạm nhau.
Nhưng cần gì cái gang tay đó, Kim Nam Joon kéo cả người HoSeok vào lòng. Liều mạng.
"Ở một thế giới khác, hai chúng ta như không thể tách rời, em hiểu tất cả về anh và ngược lại."
"Dẹp cái tiểu phẩm đó đi nha!"
"Tiểu phẩm gì?"-anh cong môi cười nhẹ, áp sát mặt vào HoSeok.
"Anh...bắt đầu ngại rồi hả?"
"Mày..."
"Thôi thôi thôi thôi!"-Kim Nam Joon lập tức buông ra khi thấy cái đấm kia đã nằm giữa không trung chuẩn bị đáp xuống đầu anh.
"Anh giang hồ quá à! Bộ giỡn tí khó lắm hả?"
"Giỡn kiểu mất dạy vậy mà gọi là giỡn."
Jung HoSeok điên máu, lần này thì khỏi đi, anh ta đi thẳng ra cửa mà về.
Bản mặt Kim Nam Joon từ khi nào chai lại mà dày thêm chục lớp, anh chạy vội ra cửa, trông theo con người kia hậm hực đi gần tới cầu thang.
"TỐI NAY EM SANG NHÀ ANH ĐÓ NHAA!"
Anh thừa biết HoSeok nghe thấy, nhưng hẳn là đang dỗi anh thôi mà. Ngày hôm nay đối với Nam Joon, sáng bửng như ánh nắng đẹp nhất sau đêm Noel.
"HoSeokie ơi HoSeokie, lộ bài rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top