[Chap 125] Chữa rách vết thương đã lành

[...]

"..."

"..."

Kim Taehyung ngồi một góc trong gian phòng khách quen thuộc, ôm hai chân lại, cằm gác lên đầu gối, đôi mắt tròn hết nhìn gương mặt người này rồi lại quan sát biểu cảm người kia. Vô vị.

"Thôiii."-Yoongi đánh vào tay Nam Joon khi anh cứ liên tục gạt tay cậu trong lúc cậu lăn lên bản mặt bầm của anh một quả trứng gà, quả trứng gà nóng hổi, vừa thổi vừa lăn, còn Kim Nam Joon đem về nhà cái thái độ lạnh tanh đến không cần mở điều hòa.
"Ngồi yên!"

Đó là tiếng người duy nhất phát ra, mỗi Yoongi ngồi lăn trứng gà cho Nam Joon, còn ai cũng khoanh chân ngồi nhìn anh, không biết nói gì.

Jimim vừa đi từ ở dưới bếp, cậu đến ngồi cạnh Taehyung, dúi vào tay nó hộp sữa vừa lấy trong tủ lạnh nhà Yoongi.

"Ban nãy Mango có gọi cho Jisoo."

"Rồi sao?"-Taehyung ngóng chờ tin tốt.

"Có cả hai anh chị cùng ở đó."-Jimin khui hộp sữa của mình, trông mặt chán nản.
"Không hiểu sao giờ này chưa xuất hiện."

"Kẹt xe. Tao đoán vậy."-Jungkook đứng khoanh tay ngay bức tường vuông góc bên cạnh.
"Bây giờ có 10 Kim Seok Jin, 10 Kim Jisoo đến đi nữa cũng không giải quyết được gì đâu."

Ngày trước nói không sai nhỉ. Ai mắng ai cũng được, đánh ai cũng được, đừng để hai con sư tử đầu đàn đang cùng song tấu lại đột ngột đánh nhau.

Muôn loài bất an, bàn dân tuyệt vọng.

Yoongi vừa lăn trứng gà, vừa xót, vừa muốn trách.
"Để dụ cho nó lòi hết cái đuôi ra đi, ai bảo mày vội."

Nhận ngay một cái lườm từ Kim Nam Joon, Yoongi cũng không nhát mà nín mồm, còn vênh mặt lên.

*Cạch!*

Cửa đã khóa mà vẫn có người mở được từ bên ngoài. Khỏi nói, người biết mật khẩu nhà Yoongi chỉ đếm đến cùng lắm là 11.

"Ở nhà luôn đi."-bằng một giọng trầm (cảm) tĩnh, Nam Joon nhắm mắt ngồi yên, chất vấn.

"Xin lỗi mọi người, do..."-Jisoo nhìn sang Jin.
"...do kẹt xe quá."

Jin tay xách vài món ăn vừa mua bên ngoài về, đặt chúng lên bàn, chầm chậm ngồi xuống chỗ còn trống cạnh Nam Joon. Bộ dạng này của ai kia thật không hề nằm trong dự đoán.

"Anh chỉ muốn nói là..."

Nam Joon mở mắt, lườm Jin một đường sắc lẻm.
"Khỏi xin lỗi, không nhận."

"Anh chỉ muốn nói là biết thế anh cho em ở nhà."

Đã khốn khổ lại còn bị chọc cho tức điên, Nam Joon hất tay Yoongi cút chỗ khác.
"Anh còn ghẹo em?"

"Ghẹo gì? Em ghẹo HoSeok thì có."

"Em ghẹo HoSeok?"

"Lại chả? Anh đã dặn rồi, ngồi nghe thôi. Đợi bao giờ tận mắt thấy HoSeok liên lạc cho Đại đội trưởng, hoặc đến Sở cảnh sát cơ động làm ầm lên, khi đó chúng ta mới vồ ra bắt tại trận.
Không chỉ anh nói với em qua cuộc gọi với cả nhóm, mà còn nhắn tin riêng cho em, bảo là Xin em đấy, dù có thế nào cũng cố gắng bình tĩnh. Vì thế mà khi trước, anh cũng từng làm Jisoo không muốn nhìn mặt anh.
Dạy mà không biết nghe, còn trách anh à?"

Kim Nam Joon không chỉ ra đường bị đánh, mà về nhà còn bị phụ huynh giáo huấn lại cho một trận. Rốt cuộc anh đã làm gì sai, chỉ vì cảm xúc lúc đó quá chân thật sao?

Cúi mặt.
"Anh...mắng em."

"Thôi cái giọng điệu đó Taehyung nó làm anh đủ buồn nôn rồi, em đừng học theo nó."

"Gì cha?"-Taehyung ngồi ngoan không làm gì cũng bị vạ lây.
"Em dễ thương hơn!"

"Tao ói vào mặt mày."-Jungkook đưa chân sút mông Taehyung văng vào người Jimin, đoạn này không cần sự xuất hiện của cậu ta cho lắm.
"Anh Jin, có thể anh HoSeok bị xóa kí ức thật. Hay mình thôi vậy anh. Chúng ta không thể đưa anh ấy vào diện mất trí nhớ, có khi người bị cho có vấn đề tâm thần lại là chúng ta luôn thì chết cha."

"Ờ!"-Lisa gật đầu đồng ý.
"Em cũng nghĩ chuyện đêm qua chỉ có mỗi mình mơ viễn vông, cho đến khi gặp được Jungkook. Em không tin vào ma thuật nào đó, nhưng nó đã xảy ra, có khi HoSeok đêm qua chúng ta gặp lại chỉ là lập trình thôi."

"Vậy thì muốn giải quyết vấn đề."-Chaeyoung xắn ngay tay áo lên, hừng hực lửa.
"Chúng ta sẽ đi giải quyết người tạo ra vấn đề."

Jimin ngơ người-"Chủ quán cà phê?"

"Đúng!"

"Muộn rồi."-Jisoo lắc đầu.
"Quán đã đóng cửa, và nó đã đi du lịch từ hôm qua."

"Sao chị biết?"

"Đêm ở đó, nó có nói mà."

"Hết phép!"-Lisa nhún vai.
"Đến thế thì phải chấp nhận rằng, trò chơi đêm qua chỉ có 10 thành viên."

"11."-thêm một người cố chấp, bất ngờ lại là Kim Seok Jin.
"Anh không tin có một ai khác hoàn thành thủ tục ra tù cho ba anh trong vòng chưa đến nửa ngày."

Ngoài Jin ra, người cảm thây việc mất kí ức của HoSeok là vô lí nhất không một gương mặt nào khác ngoài Jeon Jungkook. Đối diện 1:1 với họ Jung, cậu biết thừa anh ta không giấu được biểu cảm quá tốt.

"Anh ấy có phản ứng với vụ việc của đội cảnh sát cơ động."-cậu khẳng định.
"Hơn nữa khi lơ là, anh ấy tập trung vào câu chuyện của em, kể đến đâu liền cười đến đó. Như thể là... anh ấy biết hết rồi vậy, không bất ngờ khỉ gì sất."

"Thấy suy luận bây giờ có bị vô nghĩa quá không?"-Park Chaeyoung từ bếp mang lên một thố bắp rang, xem nhà Yoongi như nhà của mình. Đặt thố bắp rang lên bàn, cô dằn mặt Jungkook.
"Suy ra được đến đó thì tiếp tục tìm cách dụ ổng, tìm thêm dẫn chứng nữa tổ mất thì giờ."

"Mày nghĩ ra cách thì nói. Hay để tao đấm thằng bồ mày?"

"Đấm đi!"

"Ơ!"-Jimin đang kể chuyện xàm gì đó với Taehyung bỗng phải nín cười ngang.

"Cách thì nếu cố gắng suy nghĩ, không phải là không có."-Chaeyoung ngồi bẹp xuống thảm ăn bắp rang.
"Chủ kèo là mày chứ gì?"

"Ừ, rồi sao?"

"Xác định vấn đề đi, đối với ai quan trọng hơn."

"Với tất cả chứ với ai."-con nhỏ này hay bật chế độ khiêu khích cậu trở thành một thằng giết người, là bây giờ đấy. Nhưng khoan đã, nghĩ đi nghĩ lại.

Cậu hất mặt về phía Nam Joon - kẻ còn ngồi đờ người sau cú sốc về cả tâm lí và thể chất.

"Được rồi, vậy giữa anh ấy và HoSeok là mối quan hệ gì?"

"Tình..."-Jungkook cũng không suy nghĩ mà vội thốt ra chữ đâu, ai cũng nhìn cậu.
"Tình yêu chứ nhỉ?"

Nam Joon không phản ứng nhiều, nhắm mắt gục vào vai Jin.

"Chúc mừng bạn đã quay vào ô chính xác."-Chaeyoung bật ngón cái với cậu.

"Mà..."-cậu khó hiểu.
"Tình yêu thì sao?"

"Nhà ai cháy, người đó từ dập."

"Mày..."

"Đâu vậy được."-Jimin đứng lên khỏi góc nhà mà tự nãy giờ cậu cùng Taehyung âu yếm.
"Anh đồng ý với em chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì... Thôi Mango, bình tĩnh đi chứ."

"Bình tĩnh mà."-cô ôm thố bắp rang tiến đến trước mặt cậu, cho cậu một miếng.
"Nếu là em, hay là anh, hay là một người khác. Mình đứng ra giải quyết được?"

"Chị thấy cũng đúng."-Jisoo từ đâu bước đến, bốc bắp rang ăn ké.
"Không phải trước giờ chuyện tình cảm của ai người đó đều tự giải quyết sao?
Em và Mango xé xác nhau, Taehyung và Jennie cạch mặt nhau, cả chị và Jin nữa, cứ theo luật mà làm."

"Cơ mà chị ơi!"-là một người em thân thiết với kẻ thất tình, Jimin gần như nài nỉ.
"Hết game rồi, nhìn anh Joon như thế, em..."

"Bỏ đi!"-đầu Nam Joon từ vai Jin lăn xuống đùi anh ấy mà nằm, trông rất an nghỉ, chẳng còn muốn màn đến ai.
"Cứ theo luật mà làm."

Có vẻ như anh cũng chẳng còn muốn nói đến, mặt mày còn đau lắm, lực tay của Jung HoSeok không gấp đôi anh thì cũng gấp 3 Lisa. Răng còn, mạng còn, xem như anh vẫn còn may mắn.

"Ngủ rồi!"-bảo mẫu bán thời gian Min Yoongi vừa dọn xong bông băng thuốc đỏ, trông sang đã thấy mồm ai khe khẽ phát ra tiếng ngáy.
"Anh Jin, phiền anh dìu nó vào phòng của khách, phòng em có nhỏ kia ngủ rồi."

"Ờ nhờ!"-Jisoo nhìn quanh, chả trách thấy thiếu thiếu.
"Jennie ngủ rồi à? Taehyung ơi em xài hao thế."

"Không biết a!"-Taehyung một lần nữa bị buộc tội vô cớ, lắc đầu.
"Em ấy bảo mệt, mượn phòng nghỉ một tí."

"Mượn?"-đoạn, Min Yoongi cảm thấy thật nực cười.
"Mở cửa phòng bay vèo vào ngủ. Mượn tao lúc nào?"

Một câu hỏi mà cả nhà chỉ biết đáp lại bằng nụ cười khờ dại vô tri. Thố bắp trên tay Chaeyoung, hộp sữa trên tay Jimin hay thậm chí cái rì-mốt TV vừa được cầm lên bởi Jungkook,... như nhà chúng nó, còn tự nhiên hơn cả nhà chúng nó.

Thôi mà quen rồi, kệ đi.

__________

"Ơ!"-Taehyung đẩy nhẹ cửa phòng, ngó khu vực bàn cá nhân của Yoongi.
"Bé tưởng Chen Nhi ngủ rồi!"

Jennie ngồi đấy, cặm cụi tô vẽ rồi lại tẩy xóa, rất tập trung đến độ xoay sang cậu rồi mà mắt không rời bức tranh trên tay.

"Em đang vẽ lại một số thứ."

"Vẽ gì thế?"-cậu đóng cửa rồi tí tởn chạy đến.
"Cho anh xem với!"

"Về rồi xem!"-đẩy đầu cậu đi nơi khác, Jennie gấp quyển sổ vẽ lại rồi bỏ vào ba lô nhỏ.
"Về thuii!"

"Ò!"
__________

[...]

Căn nhà Jung HoSeok, bao giờ cũng gọn gàng.

Anh cất mảnh giấy note đi, lau lại mặt bàn trong căn bếp nhỏ, một mình một nồi lẩu, một mình một lon bia.

Ai? Ai đang cười đội trưởng đó.

Không phải anh uống tệ, mà là anh không thích uống. Một lon cho có vị là đủ rồi.

Ngồi chống cằm, cho miếng thịt bò thái dày vào cắn trong khoang miệng, có vẻ khá đắt tiền, HoSeok đã vài lần được thử hương vị này ở đâu đó trong một số bữa tiệc.

"Cũng ngon."-quá ngon, do giữ lại tí giá trị cho lòng tự trọng của mình.
"Mà...mình đánh nó có vẻ mạnh."

Gì mà có vẻ? Không phải Kim Nam Joon mình đồng da sắt thì có mà nhập viện chứ đùa.

Anh ngồi suy nghĩ, khá lâu, nhấp một ngụm bia, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gõ gõ như soạn thảo thứ gì.

Để sang một bên.

"Với sự tham gia của các diễn viên:..."

__________

[8:55 AM]
[Kí túc xá Đại học Công nghệ Thông tin]

Kim Nam Joon đêm qua tâm trạng không tốt, không dám về nhà để ba mẹ trông thấy lại lo. Anh mò về phòng kí túc mà ngủ khi đã khá khuya, bị ăn một khoản tiền phạt bằng giá 1 ly trà sữa cho ban quản lý, không ai biết được thời gian từ chung cư chỗ Min Yoongi ở về kí túc xá vốn mỗi hơn 15 phút nhưng anh đã lê lết đến hơn một tiếng sau mới về đến nhà.

Trên người nồng nặc mùi bia rượu.

Mở mắt đã thấy ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, Nam Joon gác tay che mắt nhưng lại va phải gò má bầm đen.

"Ayy!"-giật hết cả mình, anh đưa ngón tay sờ nhẹ, rõ là một bên gò má đột ngột được phẫu thuật cho cao hơn cả bên kia.
"Đấm rõ mạnh!"

*Cộc cộc cộc!*
"Nam Joon ơi!"

Anh nheo mắt, một chút khó chịu. Này là giọng của anh ở ban quản lí.

"Không phải chứ! Tháng này em trả tiền nước rồi mà!"

"Mở cửa đã!"

Phiền ạ!

Nhưng Nam Joon cũng chịu, anh cũng không buồn ngủ thêm, càng nằm yên nghĩ suy càng rối, chi bằng đi nói chuyện với loài người.

"Chào buổi sáng!"

"Anh không có đòi tiền."-minh oan cho bản thân, hơn nữa đòi tiền cũng gửi tin nhắn chứ chả ai trong môi trường giáo dục mà vô duyên như chủ nợ vậy.
"Có bạn đến tìm em, xuống đón lên đi!"

"Bảo nó lên đi ạ!"-đưa ngón tay nhẹ quẹt mi mắt, anh không dám dụi, sợ đau.

"Nhìn lạ hoắc à!"

"Bạn em thì nó sẽ biết phòng em, không biết thì là do muốn bắt cóc em đấy."-song, anh trỏ vào bản mặt mình.
"Nhan sắc bị tàn phá rồi, em muốn trốn thế giới này một thời gian."

"Ồ! Trông cũng ngầu phết!"-anh ban quản lí cười ghẹo quê Nam Joon, nhận được cái lườm từ người kia thì vội chuồn đi nơi khác. Đám sinh viên nó vậy, chỉ có lúc xin nợ tiền phòng là chúng nó hiền hòa thôi, nhưng tin vui cho anh ban quản lí là Nam Joon chưa khất nợ bao giờ.
"Thế anh bảo bạn ấy tự lên nhá!"

Kim Nam Joon ngáp một hơi lớn, gật đầu.
















CHỒNG TÔI VỀ RỒIIIIIIIIIII!

Chap này tui viết xong hôm 12/6 rồi á các bác, mà quên đăng. Hihi xin lỗi nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top