[Chap 122] Bạn đến chơi nhà

"C...cái gì?"-cây chổi lông bị thả rơi tự do rớt lạch cạch xuống mặt đất, trợ lí tôi nhát hơn thỏ đế, mắt đảo hết tầng nhà tìm chỗ trốn.
"Anh vào nhà kho, em lên lầu nhé.
Không, em chui vào cái két sắt đi, anh vào tủ lạnh."

"Sao mày khôn thế? Tủ lạnh mày còn được ăn, còn được mở ra mở vào, tao vào két sắt sống kiểu gì?"

"Nhưng em có tiền mà."

"Tiền để mua hòm ha."-nó mà hoảng lên một cái là đần ra trông thấy, bởi vậy chỉ nhờ làm theo order thôi chứ để nó tự suy nghĩ thì có mà hư bột hư đường.
"Có bao nhiêu giấy tờ còn sót lại đem đi tiêu hủy hết.
Nhanh lên!"

"Ờ ờ!"

Anh ta ôm lại cây chổi chạy sầm sập lên cầu thang. Một mình tôi ở lại, sắp đối diện với Thần Chết.

Và tôi đã tưởng tượng được gã đã cầm cây lưỡi hái to như thế nào.

Không sao, ít nhất thì là Jung HoSeok chứ không phải Jeon Jungkook, anh ấy còn có tình người.

Nghĩ thế, tôi quyết định hít một hơi thật sâu, mở cửa.

__________

[7:10 PM]

Tấm khăn lau lướt trên bàn nhanh gọn, dọn chỗ cho đĩa thịt bò nhúng lẩu quá hợp với người rèn thể chất yêu protein như cậu đội trưởng đáng yêu của Kim Nam Joon.

Hình như việc anh ghé đây có phần hơi lạ, phía ngoài rào có lắm hàng xóm đi ngang tiện ngó vào nhìn xem anh làm gì trong nhà HoSeok. Có trộm cướp gì đâu mà, nếu có cướp thì chỉ có cướp chủ nhà thôi nhưng buồn là chủ nhà vắng mất.

Nam Joon chống hông nhìn thời gian biểu dán ở đầu giường. Theo đúng lịch mọi hôm thì khoảng 18 giờ 30 là giờ tan làm trễ nhất nếu không có phiên trực. Từ chỗ làm về nhà khoảng 15 phút, không biết giờ này Jung HoSeok đã ăn uống gì chưa.

"HoSeok không thích ăn đồ ăn nhanh, hơn nữa cũng không thích ăn bên ngoài vì khó kiểm soát dinh dưỡng. Chắc là đang về nhỉ?"

Lo lắng lắm, cơm canh đủ rồi chỉ chờ người ta về ăn. Nam Joon lười suy luận nhất lúc này, lại mang điện thoại ra gọi nữa.

Lần này HoSeok không treo máy nữa.

Mà thuê bao luôn rồi.

"Trời ạ!"-tuyệt vọng.
"Giờ này rồi còn đi đâu nữa chả biết."

Đã đợi một lúc, tự nhủ chỉ thêm một lúc, rồi một lúc nữa. Cuối cùng Jung HoSeok vẫn chưa trở về nhà. Hiếm khi anh ta lang thang ngoài đường sau 7 giờ đêm, mà xui thay hôm hiếm hoi đó lại rơi vào lúc này.

"Jung HoSeok, khi nào anh mới về với tôi vậy~~"

__________

[7:20 PM]

Tôi cũng muốn hỏi, khi nào anh mới về với Kim Nam Joon?

Ngồi yên lặng ở bàn ăn, tay lau bát, mắt dán vào bóng lưng kia. Đầu óc của tôi ngay lúc này còn hoang mang và quay mòng mòng hơn cả ai đó ở nhà anh ấy.

Cánh cửa được mở ra đồng nghĩa với việc tôi đã sẵn sàng đón nhận bất cứ rủi ro nào, dù tôi chả sợ vì mọi thứ nó viển vông đến mức Jung HoSeok có đem hết uy tín cả đời ra cũng không thể lôi kéo bất kì đồng minh nào vào cuộc để đưa tôi tống vào song sắt nào đó. Nhưng tôi vẫn sợ anh ấy sẽ mắng tôi, giận tôi, vẫn sẽ đánh tôi nha, tuyệt hơn nữa thì 5 phút sau khi xác định ví trí, 10 bản mặt còn lại sẽ xuất hiện và xé xác tôi một hôm nhừ tử.

Thế mà không một kịch bản bất kì nào trong não tôi xảy ra.

Một mình HoSeok, anh ấy bước vào nhà tôi với gương mặt rạng rỡ và hai tay xách lĩnh kỉnh đồ, có quà và có cả đồ ăn. Mồm anh ta nói rất nhiều về những chuyện gần đây, cái mớ mà đêm qua nói không kịp ấy, vừa nói, anh ta vừa vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả ba người.

Mang thố rau ra bàn, anh nhìn tôi hỏi thăm mấy câu sau cái câu chuyện nào đấy trong trại giam mà tôi không quan tâm lắm.

"Nii!"

"Hả? Hú hồn?"

"Sao ấy? Vừa nãy cãi nhau à?"

Vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, với cái trạng thái này thì biểu cảm sơ hở sẽ bị thẩm vấn tới cho coi.
"Nào có."

"Ai mà biết, ban nãy đứng bên ngoài anh nghe trong nhà ồn lắm. Sợ mày đánh con người ta chết đến nơi, anh định vào còng đầu mày ấy."-hở một tí là đòi còng đầu người ta.

Tôi phụ anh dọn bàn ăn cho thuận mắt, nhưng có lo sắp xếp đâu, tôi không tài nào rời mắt khỏi Jung HoSeok được. Từng hành động, cử chỉ, hay cách anh xàm xí cười đùa với tôi.

Nó như chưa từng có một câu chuyện nào.

Trông ra cầu thang, ôi cứ như con Annabelle, nó đứng ở góc khuất thò đúng nửa cái đầu ra, quan sát trong lo sợ.

"Ra đây!"-tôi nhỏ giọng ngoắc anh trợ lí.

*Lắc lắc lắc*

"Ra đây này!"

"Trời ạ tìm em nãy giờ!"-Jung HoSeok như ồ một tiếng làm con người kia giật bắn mình, trông cứ như ôm tim suýt lăn ra chết, rồi lại cười hề hề.
"Mau sang đây."

"Vâng chào anh!"-diễn cũng phải cố gắng diễn, chân bước nhỏ nhỏ đến bếp.
"Anh khỏe không ạ?"

"Khỏe lắm. Còn em, nhìn thấy tay chân lành lặn tức là dạo này công việc ổn nhỉ?"

Bộ làm như công việc không ổn thì tay chân nó bầm tím à.

Bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được bày ra, hai đứa tôi ngồi đối diện anh HoSeok, cốt vẫn là để siết lấy tay nhau tiện bỏ chạy trong trường hợp cấp bách nhất, rằng Jung HoSeok đang diễn một cảnh yên bình trước bão giông.

"Đợi lẩu sôi tí nhá."-đậy lại nắp nồi, HoSeok phủi tay.

Có vẻ không giống như đang diễn.

HoSeok thật sự chẳng nhớ gì về thước phim đêm qua.

Làm sao có thể, có thể chấp nhận rằng tôi lúc nhớ lúc quên, nhưng trong bất cứ cuộc đối thoại nào giữa tôi và riêng từng người bọn họ, chưa có bất kì một ai là có ý định muốn quên hết thứ điên khùng nhưng lại hóa trải nghiệm đáng nhớ của họ.

Và nếu như anh HoSeok có đang diễn đi nữa, lại càng không thể, cái nét này không hề điện ảnh nổi quá 3 giây, tâm tư nào cũng lồ lộ. Chơi với nhau từ bé đến lớn, người ngoài còn nhìn thấu thì tôi lại không sao?

Nhìn sang anh trợ lí vẫn đang trong trạng thái tương tự, thậm chí còn căng thẳng hơn, môi tím tái mím chặt.

"Hmmm, anh!"-đột nhiên lại lên tiếng.

HoSeok ngước lên nhìn trợ lí của tôi với ánh mắt không chút gì là phiền hà hay sẽ có ý định làm hại đến chúng tôi, mà đôi mắt thì không bao giờ biết nói dối.

"Tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Ngon chứ."-anh bật cười.
"Mà sao em lại hỏi vậy?"

Bật chế độ thư kí khéo mồm khéo miệng.
"Nii kể là tính chất công việc anh vất vả lắm, nhiều khi còn chả ngủ đủ giấc. Hôm qua lúc em ấy về còn nói với em là trông anh mệt mỏi, em muốn hỏi thăm tí."

"Anh khỏe mà. Gì mà không đủ giấc? Anh không ngủ đủ thì ai ngủ đủ."

Với tôi, đêm qua, là trong 30 đêm qua anh chưa bao giờ đủ giấc dù chỉ một ngày.

Càng lúc sự hoài nghi của tôi càng mạnh mẽ, tôi không thể nhớ được mình có ấn nhầm nút cho anh ấy hay không. HoSeok à thật sự là anh chẳng nhớ một tí gì sao? Cả một đêm dài với hàng ngàn câu chuyện. Đồng đội của anh, Nam Joon của anh, nếu họ biết chuyện này thì liệu...

"Đêm qua..."-anh trợ lí như biết ý của tôi, ngay lúc này chỉ có anh ta mới đủ bình tĩnh để mở miệng hỏi.
"Anh có mơ thấy gì không?"

"Mệt quá nên anh ngủ say lắm, có nhớ mài mại là anh vào trong rừng, xong gặp rất nhiều thú, thế thôi."-tự kể tự thấy xàm, thật tình là người ngủ say thường chẳng thấy mình mơ điều chi đâu, nhớ được thế cũng là hay lắm rồi.
"Em mơ thấy thần thánh báo gì à?"

"Dạ đúng dạ đúng!"-thằng quỷ này có chút thoải mái hơn.
"Em cũng mơ thấy em lạc trong rừng, gặp một con thú rất là to nhưng em không nhớ nó là con gì nữa. Tiếc ghê."

"Con thú đó dữ không?"

"Có ạ!"

"Chậc, làm cả ngày rồi, về phải cho mình một giấc ngủ ngon nha em, đừng mang cả nó vào giấc ngủ."

Tôi vừa đứng lên mở nắp nồi lẩu, đâu có điếc.

HoSeok trỏ vào bản mặt ngay bên cạnh tôi.
"Hỏi kia kìa!"

Tôi lườm sang con cún nhà mình, nó chỉ biết nhe răng cười như thằng khờ ấy.
"Con thú đó là tao hả?"

"Không không phải!"-anh lắc đầu chối lia chối lịa.
"Là con khác."

"Tức là mày mơ thấy con khác chứ không phải tao?"

"Ơ!"

Vứt cái giá múc nước dùng sang một bên, thứ tôi cần xử lí bây giờ không phải là chiếc bụng đói. Tôi xoắn cả tay áo lên nắm cổ thằng này lôi đi trước mặt HoSeok, anh đúng nghĩa mặc kệ, giờ thì để yên tôi xử.

Khóa cửa phòng, còn mình tôi và trợ lí.

Ừ thì chúng tôi cố dựng lên một vở kịch để trốn khỏi tầm mắt anh ta.

Anh chắc chắn là HoSeok không đi theo, hạn chế hết mức tiềng ồn, anh lại lôi tôi vào góc phòng.
"Ổng không nhớ thật."

"Có lộn không vậy? Đêm qua em duyệt hết cả đội mà, làm gì có thừa ai."

"Nhớ kĩ lại xem có ấn nhầm phím nào không?"

Càng hỏi dồn tôi càng không nhớ, càng không biết.

"Em không nhớ thật?
Phải làm sao đây? Những người kia mà biết sẽ như thế nào? Nam Joon nữa, anh ấy rất thương anh HoSeok, mọi chuyện còn chưa đến đâu mà như thế thì..."

"Bình tĩnh coi! Tao hoảng theo bây giờ."-anh dựng lại cái đầu bị vò đến xù như ổ rạ của tôi, mặt tôi nóng lên gần như đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm.

Tôi sẽ ân hận lắm vì sự làm ăn cẩu thả của mình, bất kì một ai mất đi phần kí ức đó, tôi biết nó sẽ là một tác động không nhỏ đối với những người còn lại, và với tôi nữa. Họ bên nhau nhưng người vui có tôi trong đó, họ yêu nhau và người rung động cũng chính là tôi.

"Có khi nào anh HoSeok diễn không?"

"Không giống."-tôi lắc đầu khẳng định, ông cố nội đó diễn dở khủng khiếp, có bao giờ đi làm nhiệm vụ mà mấy người kia cho ông í làm nội gián đâu.
"Phù, bình tĩnh đã."

"Anh nghĩ..."

"Gì?"

"Chuyện anh ấy không nhớ gì cũng là chuyện tốt."-trợ lí tôi rảo từng bước đến chiếc ghế lười, ngã người xuống ườn ra, hai tay anh khoanh trước ngực, nhìn tôi nói tiếp.
"Cuộc sống anh ấy vẫn như thế, yêu bản thân, người thân và công việc. À, còn cả tù nhân nữa."

"Rồi những người kia thì sao? Em thấy họ vui em cũng vui. Họ mà biết được anh HoSeok không nhớ gì, chắc chắn còn tệ hơn bất cứ nỗi buồn nào, em cũng buồn.
Còn Nam Joon..."

"Em cũng nhìn ra hả?"-anh như đoán ra ý tôi, từ nãy đến giờ tôi nhắc đến cậu sinh viên IT kia cũng trên dưới 3 lần.
"Nam Joon thích HoSeok?"

"Thiếu là chưa công khai thôi, hai người đó ở với nhau mà người rung động là tôi đây này."-tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện, lần nữa túm chân tóc mình mà siết.
"Trừi ưiiii!"

"Hai đứa ơi!"-bên ngoài cửa có tiếng người, nhà có 3 nhân vật, không phải chúng tôi thì là ai.
"Lẩu sôi rồi ấy, đứa nào úp lên đầu đứa kia trước thì thắng nha. Cãi nhau phí thời gian lắm!"

Chúng tôi nhìn nhau.

Thở dài.

Nặng hơn cả tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top