[Chap 121] Đón em <2>

Thôi thì cố gắng nốt fic này nhá! Huhu!
__________

Cưỡi thằng mô tô con lượn quanh đường phố, Kim Nam Joon đã có thể cảm nhận được và chắc chắn, nơi đây chính là thành phố của anh.

Một buổi chiều đẹp, sau một buổi trà chiều đầy căng thẳng, anh cảm thấy nhẹ lòng. Quả thực chỉ một đêm qua, anh đã học được nhiều. Để nhận ra là ở một góc nhìn khác, những người bạn xung quanh anh cũng rất dễ thương.

Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng, nhưng nó cũng không là màu đen.

Nó chẳng có màu gì cả, và sắc màu mà chúng ta thấy, chính là cách chúng ta lựa chọn gam màu tô lên nó hằng ngày.

Vậy thì việc gì phải chọn một gam màu lạnh lẽo và u tối. Nhỉ?

Để cuộc đời thêm đẹp, Kim Nam Joon sẽ vào trại giam.

Vừa đổ xe ở cổng đã bị gác cổng ra hỏi.

"Chào quản giáo, tôi đến để tìm gặp Jung quản giáo trưởng, không biết Jung quản giáo có ở đây không?"-có, chắc chắn có, theo thời gian biểu của Jung HoSeok nếu không có nhiệm vụ gấp anh sẽ không bao giờ về sớm, mà hiện tại đã hết giờ hành chính đâu.

"Anh tìm Jung quản giáo trưởng? Để làm gì?"

Để đỡ nhớ, mà nói thế thì kì quá.

"À...tôi... Tôi là bạn của cậu ấy ở xa mới đến, cậu ấy bảo là đến nơi phải báo cậu ấy hay, nhưng mà tôi gọi mãi không nhấc máy."

Không biết có thể đối phó được thêm mấy câu, người trong quân đội nhìn ai cũng nghiêm nghị, bộ cảnh phục càng tăng thêm độ nguy hiểm, người của trại giam thì bặm trợn khỏi nói. Còn vác thêm súng nữa cơ.

"Ai đấy?"

"Chào quản giáo phó!"

Quản giáo phó, vừa sáng cười tươi tung tăng với quản giáo trưởng. Mà bây giờ bước ra khỏi cổng gặp một người lạ, trông nghiêm đến rợn người.

*Ồ, ra là ban sáng người này gọi cho HoSeok.*
"Chào cậu!"

"Vâng."-đối diện với con người này, anh cũng không sợ lắm, một phần là Jung HoSeok thời gian đầu anh vừa gặp còn hơn như thế, một phần là ở một vũ trụ nào đó, đây từng là cấp dưới của anh kia mà.

"Hôm nay quản giáo Jung có đến làm hồ sơ rời cơ sở để chuyển công tác, đã về rồi."

"Sao ạ?"-đầu óc Nam Joon như con dế bị nắm râu quay mòng mòng, dường như mất phương hướng.
"Ch...chuyển công tác?"

"Đúng vậy, từ hôm nay quản giáo Jung sẽ không thuộc quản lí của cơ sở này nữa."

"Ồ, ra vậy."-cũng bình tĩnh hơn dù chưa phải là bình tĩnh lắm, nhớ không lầm thì đêm hôm qua ở quán cà phê nọ, anh ngồi gần bàn nào đấy cũng có nghe HoSeok đang có một kì nghỉ ngắn hạn sau khi kết thúc nhiệm kì quản lí của cơ sở cũ, và anh sẽ chuyển đi.
"Mà quản giáo phó có biết Jung quản giáo sẽ chuyển về đâu không?"

"Đáng lí ra là biết."-anh ấy gật đầu, nhưng có vẻ trông không được vui với câu chuyện sắp nói ra.
"Nhưng giờ thì hồ sơ công tác chuyển cho người khác rồi. Jung quản giáo sẽ không đến đó nữa."

Thái độ của đồng chí này, là gì đây?

Nam Joon có đôi phần hoang mang. Anh biết, anh thừa biết Jung HoSeok lắm lúc phải đối mặt với những nguy hiểm nghề nghiệp, hay thậm chí là những nhiệm vụ bất ngờ không nằm trong nghĩa vụ của anh ta. Không phải là anh ta có chuyện gì rồi? Phải đi đâu? Lên núi à? Hay ra đảo?

"Anh nói như vậy..."

Quản giáo phó có chút hoài nghi, nhìn anh một lượt, ra cái vẻ như chuyện mà anh thắc mắc thì lí ra anh phải biết.

Trông thấy ánh mắt dò xét từ đối phương, Nam Joon không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết khờ khạo chờ thông tin, Chắc nịch rằng trong đầu anh ngoài cái tên Jung HoSeok ra thì chả có thêm bất kì cái lí lịch nào sất.

"Sao vậy?"

"Dạ?"

Quản giáo phó sửng người.
"Tôi tưởng cậu phải biết chuyện Jung HoSeok chuẩn bị đi du học rồi chứ."

"Hả!?"

"Hả gì? Tôi không gạt cậu, quyết định này của quản giáo Jung chúng tôi cũng khó mà hiểu được, nhưng không giống như là nói đùa."-đứng mà nhớ lại khi HoSeok kể về chuyện sẽ đi du học, sếp phó vẫn còn chưa đủ niêm tin, nhưng HoSeok thì có giỡn với ai chứ.
"Cậu không biết nhà cậu ấy à?"

"Tôi biết."

Kim Nam Joon bừng tỉnh, phải rồi, còn cái nhà, không đi làm thì HoSeok sẽ ở nhà, mà bây giờ không ở nhà thì thể nào tối cũng về nhà, tối không về thì mai về, số điện thoại Jung HoSeok anh còn nhớ được thì làm sao anh quên được mật khẩu ổ khóa nhà người ta. Những gì cần thiết, trong đầu anh đều có.

Nghĩ thế mà Kim Nam Joon đội lại mũ bảo hiểm, gác chân chống lên, đề máy.
"Tôi đi đây thưa quản giáo phó!"

"Ờ!"

*Brừmmmmm*

"Chào mình hả ta?"-đúng ra là ờ cho có, với cái mũ full face của anh ta mà phóng gấp kiểu đấy thì ông cố sếp phó cũng chả nghe ra là nói cái gì.
"Bạn mà tưởng người yêu."

"Người yêu ai? Người yêu anh hả?"

Giọng nghe quen lắm, không phải của trực cổng hôm nay, sếp phó quay đầu lại suýt nữa rớt tim khi thấy cựu đội trưởng vừa ghẹo mình vừa dắt xe chuẩn bị ra về.

"HoSeok?"

"Em đây, sao đó? Làm cản trở anh tâm tình với ai à, haha!"

"Gì... Ủa? Ban nãy em về rồi mà."-tội nghiệp anh ấy vẫn chưa hoàn được vía.

HoSeok gãi tai, ngại quá không biết nói thế nào.
"Ừ thì...đau bụng tí á mà."

"Cái cậu vừa phắn đi ban nãy là đến tìm em đấy."

Ngón tay anh ấy trỏ tít phía xa, trại giam nằm tận một góc trong hóc trong kẹt, bán kính cả cây số toàn hoa với cỏ, tiếng xe vẫn còn văng vẳng, mặt anh sếp phó trông rõ thấy hai chữ có lỗi nhưng ngược lại thì Jung HoSeok chả bận tâm.

"Phải không, em đâu có quen."-HoSeok nhíu mày.
"CZN này em chỉ có mỗi một đứa em gái thôi."

Ráng nhớ.
"Nhỏ chủ quán cà phê đó hả? Không phải nó."

"Vậy thì kệ đi, ngoài nó ra thì em chỉ còn quen biết mỗi người trong ngành, anh mà không quen thì tức là em cũng không biết."-anh bình thản như cái cách người ta gọi con heo là con lợn, nó bình thường đến mức khiến anh đồng nghiệp đã khó hiểu nay thêm nhức nhức đỉnh đầu hơn. Nói rồi anh đội mũ, vẫy tay.
"Em về đây!"

Một con xe nữa lăn bánh đi, một lần nữa anh sếp phó bị bỏ lại với mớ bùi nhùi trong óc.

"Vậy là có quen không?"

__________

Cổng trường đã nhộn nhịp, mà trường tiểu học thì còn nhoi gấp trăm lần, mấy đứa nhỏ kéo nhau xếp hàng ra xe buýt. Riêng thằng Bo hàng xóm do nhà gần nên chả đăng kí xe, nó cũng tự về được đó chứ, nhưng đường sá giờ cao điểm đông đúc, chị hàng xóm bả lo.

Nhưng chợt bước từ xa, Seok Jin đã thấy là lạ trong người.

Con đường đến trường này với anh sao mà quen quá, ngày xưa anh đâu có học ngôi trường này, mà dù có quen do nhiều lần đi đón thằng Bo đi nữa, thì cảm giác không phải như vậy.

Hay là...

Phải, phải rồi, là cổng trường đó.

Đêm qua, chỉ vừa mới đêm qua, anh đã đi đi lại lại, đã đến đây rất nhiều lần. Trong giấc mơ, anh thấy mình là một thầy giáo, dù không mẫu mực lắm nhưng đó là một trong những nơi lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp nhất trong kí ức của anh.

Trường tiểu học CZN, nơi mà anh đã sống thay cuộc đời của một ai đó.

"Vậy...vậy là cô ấy thực tập ở đây?"

Cô ấy, còn cô ấy nào. Cái thứ phiền phức đầu game bám theo như cái đuôi, giữa game quậy anh đục nước khiến đầu óc anh không chuyên tâm vào chuyện gì được, đến cuối game thì lại có cái trò vừa giận vừa thương. Đáng lí ra anh phải mừng đi chứ nhưng bây giờ thì nghĩ đến đó đã không tài nào chịu được cái sự xa mặt, xa luôn cả lòng này nữa rồi.

Về lại với thế giới này, không phải là có một chút không quen, mà là không quen dù một chút nào.

"Chú Jin!"

Lưng quần bị kéo kéo giật giật, có tí giật mình nhìn xuống là thằng Bo đang cười chào buổi chiều.

"Nay chú đón con à?"

"Ừa!"-búng trán nó, nắm tay nó nhưng anh chả quan tâm nó lắm đâu. Ánh mắt trông xa xa xuyên qua hàng chục phụ huynh ngó vào khuôn viên sảnh trường, chỉ mong tìm thấy bóng dáng ai kia.
"Sinh viên sư phạm xong kì thực tập chưa?"

"Tuần trước là xong rồi ạ."

Nắm bàn tay nó không để nó lạc mất, nhưng với Jin, anh đã lạc mất một người rồi.

Đành nở một nụ cười gượng với thằng bé.
"Về thôi!"

"Dạ!"-không liên quan tới nó, nhưng mà chú Jin hôm nay đi rất chậm, trông lại buồn thỉu thiu, nó không hỏi nhưng cứ là đi chầm chậm theo chú.

"Bo!"

Giọng...quen vậy.

Cái cơn ớn lạnh sống lưng này nó truyền đến như một thói quen, anh đã từng rất nhiều lần như thế mỗi khi nghe thấy giọng choe chóe của cái thứ mà anh cho là ma là quỷ.
Nó tính làm gì? Muốn làm gì nhóc hàng xóm của anh?

"Danny ah! Tớ đây!"

Thằng Bo xoay người lại dù Jin vẫn nắm lấy tay, cho đến khi anh cùng nó nhìn về con qu...À không, cậu bé chạy ton ton đến gần.

"Trả vở này, mai trả bài không được lại đổ lỗi."

"A, tớ quên mất, hihi!"-bé ngoan đón lấy quyển vở từ bé không ngoan rồi cười khờ khạo, trông mặt thằng bé không ngoan rất muốn đấm bé ngoan vì tội bất cẩn rồi.

Nó, là nó, là cái thằng đó, DANNY JAMEEEEE!

"Chào chú ạ!"-bé không ngoan cũng đủ ngoan để chào người mà nó tưởng là phụ huynh của bé ngoan.
"Mắc gì chú nhìn con lâu dữ ta? Có ý đồ ạ?"

Má nó, lại không ngoan rồi.

Kim Seok Jin cũng không khách sáo, hất mặt làm ngông với nó.
"Phụ huynh đâu sao lại thả nhà mi long nhong thế này?"

"Nay phụ huynh không đón ạ, chú mê ba của con ạ?"

"Gì cơ? Chê nha!"-mặt nhìn hung dữ ớn, hôm đó đối diện với ông ba nhà nó, lần đầu tiên trong suốt cả game anh phải chịu thừa nhận mình lép vế trước một người.

Bĩu môi.

"Tưởng chú tìm ba con, cần thì con làm mai cho nhé, ba của con đang độc thân.
Suy nghĩ nhanh nhá kẻo mất vé làm vợ đại gia đấy ạ hihi."

"Cái thằng nhóc này!"-muốn đưa đấm lên đấm nó ghê, nhưng không nỡ, thật ra nó rất đáng thương và nghĩ đến điều đó mà biểu cảm anh lại có phần gượng lại.

Chả biết ở thế giới này, không có anh, ai sẽ là người bảo vệ chút ít trong sáng hồn nhiên còn sót lại trong nó đây.

"Ủa?"

"Gì vậy chú?"-cả hai đứa nhóc cùng nhìn anh, riêng thằng Danny có vẻ kì thị hơn, chắc tưởng anh bị khùng.

"Phụ huynh con không rước rồi sao con về?"

"Hê hê!"-nó lại nhăn răng ra cười, lại còn nháy mắt với anh.
"Nay con có gái đẹp rước òi!"

Thằng Bo rực cả mắt.
"Ai vậy ai vậy? Ui da!"

Rồi bị Jin kí đầu cho.

Nhóc Danny chỉ hất mặt làm láu, Kim Seok Jin và Bo chắc chắn sẽ ghen tị với nó thôi. Nhìn xem, gái đẹp của nó đến rồi kìa.

Nó chạy vù lướt qua Jin đến chị gái ở phía sau lưng anh, tít cả mắt như thấy người yêu ấy.

"Cô Jisoooooo!"

"Danny!"-cô gái dang tay đón nó, rồi xoa xoa đỉnh đầu, hôn lên cặp má phính phính.
"Sao, nay học có ngoan không?"

"Chồ ôi có cho tiền cũng hong dám quậy nữa, ông ba ổng bảo với chủ nhiệm là cập nhật tình hình em cho ông í hằng tuần kìa."

"Rồi sao, thấy phiền hả?"

"Dạ có phiền."-hai tay nó vòng qua cổ Jisoo, môi vẩu vẩu lên kể lể, nhưng lại dụi đầu vào vai cô.
"Mà là phiền cô, em không biết ba bây giờ thế nào, nhưng em cảm ơn cô nhiều lắm í. Em...hic, em không biết không có cô em sẽ như thế nào nữa.
OAAAAAAAA!"

Bo thấy bạn khóc mà run run hoảng sợ, nắm ngón tay chú Jin mà giật giật.
"Chú, chú ơi! Bạn Danny sao lại khóc to thế, chú...
Ơ sao chú cũng khóc vậy?"

"Nín, nín nào, ngoan nào. Thôi không khóc, chú kia nhìn kìa!"-cô trỏ về phía Jin, cười tủm tỉm.

"Chú đó kì cục lắm cô, chú đó ghẹo em."

"Đâu, chú đó là chú siêu nhân mà lúc trưa đi ăn cô kể cho Danny nghe đó."

Cảm xúc Kim Seok Jin tắt mạch, gì? Ai siêu nhân?

Anh điểm mặt mình, nhìn Jisoo.

"Sao lại hỏi em? Anh là siêu nhân đã xuất hiện trong mơ của em, để hướng dẫn em cách giải cứu em bé còn gì."

Jisoo cười tươi nhìn anh còn anh thì như thằng khờ, hóa ra cô đã lựa chọn giữ lại những mảnh kí ức, những khoảnh khắc thật đẹp ấy cho chính mình, cho Danny và cho chúng ta.

Bỗng bất giác bật cười.

"Ừ, siêu nhân giải cứu em bé."

Thế là anh đã gặp lại nụ cười ấy, một nụ cười đến từ một trái tim nhân hậu đầy ấm áp, một nụ cười trong sáng nhất, xinh đẹp nhất mà anh từng được thấy trên đời.

Bàn tay anh buông lỏng thằng Bo, cảm xúc ngay lúc này thật khó tả và cũng thật khó tin. Anh vẫn chẳng thể tin được thứ tình yêu ấy lại khiến người ta nhớ thương trong thời gian mà đối với người bình thường là một đêm ngắn ngủi. Một kẻ chả biết yêu ai, chả biết thương ai lại xiêu lòng trước đôi mắt của một người con gái còn nhiều điều ngây dại, cần được sự chở che.

"Thôi!"-từ khi nào cô đã đứng trước mặt anh.
"Siêu nhân gặp yêu quái thì biến hình chứ ai lại đứng hình."

Cô gạt đi mấy giọt nước mắt xàm xí trên gò má anh, trông lại xót chưa kìa, gã này thì khóc vì ai, nức nở vì ai, nhưng vừa gặp lại cô đã như thế. Giờ thì biết quý trọng người ta rồi chứ gì.

"Jisoo!"

Thằng Danny đưa tay bịt mắt thằng Bo lại.

Có gì đâu, ôm thôi mà.

Ghẹo người ta xong giờ đến chính cô lại sướt mướt, đã cố kìm nén rồi mà. Kim Seok Jin siết lấy cô như thế, nước mắt lại chẳng kìm được mà tuông ra.

"Em tưởng anh quên em rồi."

"Không có đâu, anh đâu có điên mà chọn điều đó."-hôn lên phần tóc mượt mà, Jin xoa xoa tấm lưng bé nhỏ.
"Anh ở đây, ở ngay đây."

"Người thật việc thật hả?"

"Ừm!"-gật gật đầu, gương mặt anh đối diện với Jisoo, thẳng thắn.
"Và yêu em cũng là thật."

__________

[6:59 PM]

*Ding doong!*

Chân còn đang nhảy sáo bước xuống lầu, vừa hay trông thấy anh trợ lí đang ôm mấy thùng đồ vào nhà kho. Tôi và anh nhìn nhau, chơm chớp mắt.

"Ai đến giờ này vậy?"-tôi rơi vào hoang mang.

"Ai mà biết, khách của em mà."

"Khách gì ba? Khách thì tới quán chứ tới nhà chi?"-hoang mang lần 2, nhà tôi không trên 3 người biết, trừ shipper ra đi đã, mà tôi cũng đâu có đặt hàng gì.
"Ra xem coi."

"Anh biết ai đâu?"

Nhờ mày thà tao nhờ hà bá cho sướng.

Mà lắm khi người tôi biết anh cũng không quen, để tôi ra xem cho chắc.

Tâm lí tôi cũng thấy lạ, nhưng mà cũng mặc kệ, không làm gì ác với ai thì chắc là chưa bị ám sát sớm đến vậy đâu.

Tôi mở cửa.
"Xin chào ạ..."

*RẦM!*

"Cha mẹ ơi gì đấy?"-anh trợ lí vứt gấp mấy thùng đồ vào trong kho, chạy ra tay còn xách theo chổi lông.

Tôi áp lưng vào cửa, vịn chặt lại, cái cách mà Kim Nam Joon chặn lấy cánh cửa lúc trông thấy zombie là tôi đang cosplay anh ta ngay lúc này.

Không, mặt tôi còn xanh hơn thế.

Anh trợ lí run rẩy, hỏi.
"Ai....ai vậy?"

"Thần Chết!"

"Là ai?"

"Jung HoSeok!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top