[Chap 120] Đón em
_________
Nó không phải ở nhà, cũng không phải một quán ăn, càng không phải một quán uống, hay đơn giản là ngồi trong xe bật máy lạnh kèm theo đồ vặt. Nó là đại sảnh của Tòa án Nhân dân CZN.
Địa điểm hẹn hò chỉ một mình và duy nhất Lalisa được trải nghiệm.
"Anh xin lỗi anh xin lỗi, đưa em đi ăn mà lại vướng lắm chuyện thế này cơ chứ. Đợi anh có lâu không? Aish trưa mất rồi!"
Xem bộ dạng cậu kìa, từ sáng sớm đã phải áo sơ mi đóng thùng đi làm hồ sơ kiện cáo các thứ để sớm hoàn thành thủ tục tống khứ thứ khốn nhất đang bị cả nước thậm chí ngoại quốc căm ghét. Kì này thì chỉ có từ chung thân đến tử hình, không kém hơn được đâu.
Khó chịu trong người lắm, ngỡ hết chuyện để có thể đưa cô bạn gái tưởng quen 1 tháng nhưng thực chất chưa đầy 3 giờ đồng hồ mà đi ăn thỏa thích, vừa chuẩn bị đi ăn kem thì lại bị gọi chạy đi, vụ này cậu đứng ra làm nguyên cáo, xem như nam chính chính diện, mà đã là nam chính thì giây nào cũng phải có cậu xuất hiện cơ chứ.
Kẹp nhỏ này theo, cho làm nữ chính luôn.
"Không sao hết á, mới có nửa tiếng thôi mà."-là một kẻ đã từng là nhân vật chính của vấn đề, hơn ai hết chỉ cần Jungkook không bị đẩy vào thế bị đe dọa đến tính mạng như cô đã từng thì Lisa đã yên tâm lắm rồi.
"Bao giờ thì xong vậy Jungkook?"
"Nhanh thôi, chừng 2 tháng, chứng cứ đủ không thiếu một mảnh nào. Anh rào trước nên vừa ngủ thức là anh liên lạc với cảnh sát hình sự, cơ động và người trung thành với ba anh cho bao vây chung quanh khu nhà anh rồi."
"Nhanh đến vậy sao?"
"Phải đấy, anh cũng bất ngờ."-nó còn nhanh gọn hơn cả trong cái giấc mơ quỷ dị đó, cũng không hẳn quỷ dị, hay ho đó chứ.
"Mà... haha, ảo thật."
Lisa nghiêng đầu trông nét mặt của cậu.
"Gì ảo cơ?"
"Còn cái gì ảo nữa. Cứ cảm giác như là ngủ một đêm thức dậy, chúng ta có thể một bàn tay thay đổi thế giới."-đột ngột, tên quỷ nhỏ này dí sát mặt vào con gái người ta.
"Một tay em, thâu tóm được anh. Không thấy ảo sao?"
"Ai thâu tóm anh, ẹ thật."
"Này nha này nha! Một tháng qua tụi mình cũng gì gì ra gì gì rồi đấy, em tính chơi anh qua đường hả...ưmmm!"
"Suỵt! Tên điên! Đang ở Tòa án đấy."-cô kẹp cổ cậu lại bịt mồm, xem cái tên không biết xấu hổ này đang ở đain sảnh mà bô bô cái gì kìa.
Tiện vòng tay ôm lấy Lisa, Jungkook cười khì khì.
"Nếu không phải em thâu tóm anh, thì là anh thâu tóm em. Thứ quý giá nhất này!"
Trẻ trâu ghê hồn, cô đưa tay chỉnh chỉnh mái đầu đã mất form từ đoạn nào rồi, chạy như kẻ điên vậy, tính ra khi cô thực hiện cái nhiệm vụ này sau đó đều vứt sang một bên cho chính quyền cụ thể là Nam Joon lo chứ cô mặc kệ, đâu phải mệt đứt hơi như cậu.
Mới tối hôm qua là người lạ, mà giờ thành người yêu luôn.
"Mà Jungkook!"
"Trẫm nghe!"
"Bắt đầu từ hôm nay..."
"Sao?"
"Em sẽ gọi anh là tiền bối đó."
Jeon Jungkook giật mình, mắt đối mắt với cô.
"Nói gì?"
"Ừm hửm!"
"Là..."
"Em đậu đại học rồi."
"Trường anh?"
"Đúng!"
"GIỎI VẬY!!!"
"Shhh! Trời ạ!"-một lần nữa túm cổ cậu về mà siết, mồm tên này to từ khi nào vậy.
"Anh ồn quá đấy!"
"Ô hô hô! Anh vui quá! Chúc mừng Lalisa nha!
Em học ngành gì? Mà khoan đã, tìm được chỗ ở chưa, rồi học phí, tính toán chi li ăn uống? Này, môi trường khắc nghiệt lắm, em chuẩn bị tâm lí chưa?"-cười được 3 giây lại lo, lo xong cười tiếp, tâm lí Jeon Jungkook diễn biến còn nhanh hơn diễn viên Hollywood, cậu nắm chặt tay cô, nghĩ đến đâu xổ luôn đến đó.
"Em sẽ phải đối diện với nhiều thứ lắm í, báo cho bố mẹ chưa em? Bố mẹ thấy sao? Có lo lắng nhiều không? Được thì thôi em sang ở chung cư với anh luôn đi."
Nhận lại, là một cái lườm.
"Sao vậy?"
"Là lo hay lợi dụng?"
"Lo, lo thật, anh không muốn em ở một mình nữa, nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm?"-10 thằng như cậu cô không bẻ cổ cho chết thì thôi mà cậu sợ cô nguy hiểm.
"Haha! Đừng ghẹo em cười chứ!"
Có ghẹo đâu, cô đang ghẹo cậu đấy.
Giữa đại sảnh Tòa án, người khác chạy không hết việc, có mỗi hai đứa nhóc ở đâu ngồi thì thầm rồi cười như gặp được nhau là bão giông lắm ấy. Phải rồi, một cơn bão mà không có thêm một ai khác ngoài họ trải qua.
"Đi mà Lisa!"
"Haha! Đi mà cái gì?"
"Thì...cho anh có cơ hội chăm sóc em."-ánh mắt cậu dịu dàng, và chút gì đó thành khẩn.
"Anh không dám hứa điều gì đó thật vĩ đại lớn lao, nhưng mà anh hứa sẽ không bao giờ để em cho anh ăn đấm, trừ đấm yêu thì được."
"Phụtt!"-mức độ khùng đến cùng cực.
"Là tỏ tình đó hả?"
"Ờ!"
"Ôi má ơi!"-Jeon Jungkook anh có từng tỏ tình ai chưa thế, cái nét khù khờ đó, cô mà chụp lại gửi cho Taehyung hay Jennie, có khi chúng nó dìm cậu đến chết luôn không.
"Lisa! Anh đang nghiêm túc mà!"
"Hô hô! Ừ thì nghiêm túc, em cũng không dám đấm anh đâu, anh mà có trở chứng là em cho một quyền vào giữa đầu đăng xuất gấp."
"Không có ngày đó đâu ha!"-xem cái mặt tự tin kìa.
"Rồi có đồng ý không ạ?"
Ngó nghiêng ngó nghiêng cũng mấy hồi, Lisa không vội yêu, cũng không vội nghĩ đến chuyện sẽ cùng Jungkook đi trên một đoạn đường dài nào đó. Nhưng cậu đã ngỏ ý, chả nhẽ cô lại tiếp tục hành hạ con người ta.
"Gật đầu là đồng ý đúng không?"
Cười mỉm, đã thế rồi còn hỏi dằn lại. Có mơ cũng đâu có biết được có ngày Lisa lại ôm được cái thây của con trai Chủ tịch này, mà có là ai đi nữa, chỉ cần là một người như Jungkook, Lisa không ngại mà một lần thử bước đến với cậu.
Hẳn ngoài kia nhiều người ghen tị đến đỏ tai.
"Hihi! Lisa!"-cậu lại ôm cô vào lòng, cứ sợ rằng cô sẽ đi mất, nhưng đi đâu được, Jeon Jungkook giữ đồ kĩ lắm à.
"Chào cậu Jeon!"
Lisa vỗ vỗ vào lưng cậu, có một người đàn ông trạc tuổi bố họ đứng nghiêm, người mặc bộ cảnh phục đội cơ động toát lên cái vẻ oai đến độ vừa nhìn đã phải cúi đầu. Và Jungkook đã làm như thế.
"Vâng, cháu chào Đại đội trưởng."
Cũng có lúc cái mỏ này rất ngoan mà.
"Không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn chào cậu thôi."-ông ấy cười nhẹ, gật đầu nhìn sang Lisa đang cúi chào.
"Sắp tới khá vất vả, cậu cố gắng nhé."
"Vâng, vì ba cháu và vì an ninh xã hội, không có gì khiến cháu cảm thấy vất vả hết."-một lần làm liều trong đời sẽ khiến điều này trở thành một trong những sự kiện khó quên nhất đời cậu và cũng là của cả nước, nghe nói Chánh án Trung Ương nổi giận đã sắp xếp bay từ thủ đô về gấp để xét xử. Kì này không ra ngô ra khoai, Jeon Jungkook nguyện suốt đời đi bằng đầu.
"Mà cháu cũng nể quân đội của Đại đội trưởng thật, chưa đầy năm phút đã gọn ghẽ. Cháu cứ lo xa, còn chưa kịp bị đánh roi nào đã được chi viện an toàn.
Không uổng công khi một trong những người ba cháu tin tưởng nhất lại là bác."
"À, haha. Thật ra thì không nhanh thế đâu."-bác ấy nửa úp, nửa mở.
"Trước khi cậu liên lạc đến bộ phận cơ động 15 phút, đã có người điều động và lên kế hoạch gửi gấp về cho chúng tôi rồi."
"Sao?"-cả cậu và Lisa đều trở nên khờ khạo.
"Ai cơ ạ?"
"Cậu phải biết chứ, kế hoạch của người đó gửi đến tôi y hệt như những gì cậu làm, chúng tôi theo đó mà bố trí lực lượng. Khi cậu gọi đến, chúng tôi đã sẵn sàng trong khu vực rồi."
Càng nghe, Jungkook càng ngáo, kế hoạch chỉ có cậu, mỗi cậu và duy nhất mình cậu thực hiện, không hề có bất cứ đồng minh nào. Mà nếu có, trong nhà cậu có ai có đủ khả năng dù thông tin chưa chắc chắn nhưng đủ quyền lực để điều động cả một đội quân của thành phố hay sao?
Đại đội trưởng có việc phải đi trước, bỏ lại cậu bơ vơ với cái đầu trống không.
"Ai được trời?"
"Ê Jungkook!"
"Hả?"
"Không lẽ nào là..."
__________
[5:00 PM]
Chiều nắng đẹp buông xuống một góc thành phố, một góc mà thật nhộn nhịp, tiếng xe không có bao nhiêu nhưng tiếng người cười giỡn thì điếc óc thôi rồi.
Số là vừa tan ca chiều của Đại học Mĩ Thuật.
"Học song ngành? Ổn không đó?"
"Ổn, ban giám hiệu đã duyệt hồ sơ cho tháng sau tớ thi tuyển lại vào thiết kế nội thất rồi, tớ sắp xếp thời gian được cả."
Cô bạn bên cạnh Jennie cũng gật gù, từ đầu buổi đã thấy cô khác thường, không phải đem cái tâm trạng ũ rũ như bị ép đi học ấy vào giảng đường nữa, lại rất chăm nghe giảng sau đó lại đi hỏi này kia. Lạ lắm.
Kim Jennie mọi khi, đến lớp rồi đi về. Đâu phải một đứa thuộc hệ ngoại giao kiểu này đâu nhỉ.
"Jennie Jennie!"
"Hả?"
Bước ra đến cổng, cô bạn bỗng nhảy lên dựng ngược, mắt tròn mà long lanh như trông thấy kim cương.
Cô bạn ấy trỏ ra kia, đối diện là cửa hàng kem, cánh cửa được một tấm lưng đẩy ra, nam nhân có mái tóc đen xoăn nhè nhẹ rũ xuống hàng lông mày, khoác áo cardigan màu xanh nhạt bước xuống thềm của cửa hàng, hai tay cầm hai cốc kem, mắt ngó sang cổng trường như bố chờ đón con tan học.
Bố ai mà xinh vậy.
"Cái anh đấy, anh đấy đấy! Đẹp trai quá đi mất! Huhu!"
"Cũng thường."
Nắng không gắt nhưng là không đủ gần để Jennie nhìn thấy rõ. Ông bố đó trạc 20, dáng người cao cao, đầu ngó nghiêng, chốc lại trông xuống hai cốc kem mà sợ rơi mất viên nào. Sau đó lại tiếp tục hành trình đảo mắt tìm con, có vẻ là đã tìm thấy.
Jennie nhìn ra sau lưng mình, chả có ai cả.
"Mình về thôi!"
"CHEN NHIIIIIII!"
Thần hồn giật ngược, tóc gáy Jennie theo đó dựng lên.
Cả cô và cô bạn đều nhìn lại hướng của tiếng gọi, chính xác là từ ông bố đẹp trai đó.
"CHEN NHI À!"
"Chen Nhi!?"-cái tên này làm gì có ai gọi ngoài tên chết bầm Kim Taehyung nào đó mà cô đã gặp trong giấc mơ, nhưng sao có thể.
"Thằng này trông sạch sẽ thế cơ mà."
"Hình như là gọi cậu."
Không phải là Jennie phản xạ chậm, mà là cô chưa nhận thức được vấn đề.
Là thật sao?
"ANH NÈ! TAETAE CỦA EM NÈ!"
Cậu quá khích mà đưa một tay lên cao vẫy vẫy văng luôn hai viên kem, mặc kệ, cứ tiếp tục nhảy lên như vợ đón chồng đi nghĩa vụ trở về.
Cái nết này, đúng là ả rồi.
Jennie chỉ biết hít một hơi rồi thở phì, ôi tên điên, cô đành đuổi bạn mình về gấp mà phóng sang đường cản tên điên này lại trước khi cậu bị bọn sinh viên chụp ảnh.
"A ha Chen Nhi!"-chả kịp chào, cậu cũng bất cần biết là cô có quen biết cậu hay không, ôm trước cái đã.
"Đúng là Chen Nhi rồi, làm anh sợ quê muốn chết!"
"Trời ơi buông ra coi!"-vỗ vỗ lên lưng cậu, Jennie bày trò ngắt eo để cậu giật mình thả cô ra.
"Là mấy người sợ quê chưa vậy?"
"Đâu, anh sợ nhận nhầm Jennie mới quê, chứ người khác nhìn hả? Kệ!"-mặc kệ, không quan tâm, thứ Kim Taehyung đây cần là nhiêu đây, đủ rồi.
"Khoan đã!"
"Gì nữa?"
"Jennie có nhận ra anh không?"-dí sát mặt vào con người ta, Taehyung nhăn nhó.
"Nói! Tôi là ai?"
"Không giống lắm nhưng mà..."-đúng thật là có chút không giống, Kim Taehyung mà cô gặp kể từ lần đầu tiên đã đầu tóc rối bù xù, từ ngày này qua ngày nọ lúc nào cũng chạy như trâu như ngựa, không tự hành hạ mình thì cũng bị người khác hành hạ, trong mắt cô cái con người đó chưa bao giờ đẹp đẽ dù chỉ một giây.
"Ừ thì là Kim Taehyung!"
"Sao đấy?"-đứng thẳng người, dời mặt ra xa cô một chút, Taehyung mím môi tủm tỉm.
"Đẹp trai quá à?"
Buồn nôn với hắn chưa kìa!
Mà Jennie nào có dám nôn, cô còn thiếu điều muốn gật gãy đầu thì thôi. Cái giao diện này, đẹp quá xá, không riêng gì bạn của cô mà ngay cả những nữ sinh hay không phải nữ sinh vừa nãy ở cổng trường cũng trông sang ngắm chàng thơ như trong tranh chui ra này.
"Rồi...thôi mệt quá! Tự nhiên xuất hiện ở đây."
"Thì em bảo hôm nay đón em tan học mà, mau quên quá vậy."-chứ còn gì nữa, cậu nhớ như in, cô bảo nếu còn sống sót quay về thì nhớ mà đón cô tan học, quên gì thì quên chứ sao Taehyung quên chuyện này được, hốt ngay em người yêu đi chơi cho nóng.
"Kem nè! Tè le mất một hộp rồi, còn một hộp thôi, hì hì!"
Jennie cầm lấy hộp kem, lườm cậu.
"Nhảy như thằng khỉ."
Taehyung mặc kệ, cậu thích bị Jennie mắng lắm, còn solo với cô thì tốt nhất không nên ở ngoài đường.
Vẫn cười hề hề.
"Ăn đi, quà tỉnh tò của người ta đó."
"Tỉnh tò là cái gì?"
"Thì... thì... Mệt em quá đi à!"
"Xạo xạo."-làm càng nhiều thứ tưởng đáng yêu nhưng mà trông rất giống khùng, Jennie xúc thìa kem ăn cho mát người, đã thật sự.
"Há miệng ra!"
"Đút anh giữa đường vậy luôn á hả?"-Taehyung đỏ mặt.
"Người ta nhìn kìa!"
"A đi!"
"Thôi ngại lắm!"
"Nhanh!"
"Aaa!"
"Nói măm măm đi!"
"Chen Nhi!"-này thì không biết ngại, hôm nay ăn mặc cho đẹp vào để thu hút sự chú ý đi, rồi Jennie cho cậu sáng nhất cái đường này luôn.
"Anh nhớ em hướng nội mà."
"Giờ măm không?"
"Hmmm... Măm!"
"Ùm! Giỏi quá giỏi quá! Hahahaha!"
Quê, quê quá trời quê, nhỏ Jennie cười một cái nguyên cái quán kem nó nhìn. Kim Taehyung thật sự chịu không nổi nữa.
"Ya, kéo em đi đâu vậy? Đi chậm thôiiii!
Há há há!"
__________
[...]
Một ngày thật dài kéo theo hàng trăm thứ, Kim Seok Jin nhận ra điều đó khi bóng trời đã ngã chiều.
Anh lại tiếp tục ra khỏi nhà, trông hớn hở sau khi nửa buổi lục đục trong nhà dọn dẹp như con ở.
"Vừa kịp ngày nhận lương, hôm nay phải nấu một bữa thật ngon mới được."
"Seok Jin!"
Ngay bên cạnh nhà, chị hàng xóm vừa ra vứt rác tiện chào anh.
"Đi từ sớm đến giờ mới thấy mặt, mà... ai vậy em?"
Anh lại ngó vào trong, mím mím môi, cũng ngại khi nó là.
"À, từ giờ em đón ba từ quê lên ở cùng, em cũng đủ để nuôi ba rồi, không để ba một mình nữa."
"Giỏi thế á!"
Cười thì là thế, chứ anh chẳng muốn nhận mình giỏi giang, hiếu đạo hơn ai.
Từ sáng anh đã cố gắng liên lạc với một vài người quen để xác nhận đoạn đường đến trại giam thật sự đúng với những gì đêm qua thần thánh nào đã vẽ cho anh trong mơ. Chỉ sợ lo không đến được nơi, lại sợ không gặp được người mà cả đời mình có đem 10 cái mạng ra cũng không trả được hết nợ. Không đón được ba về, Jin có chết cũng không dám đầu thai.
Anh cũng bất ngờ lắm, mọi thứ như có ai đó sắp xếp sẵn, anh đến cứ như đã được báo trước, không một chút trở ngại, thậm chí vừa nói tên đã được tiếp đón chu đáo.
Nơi anh gặp ba cũng không phải ở phòng thăm nuôi, mà là một gian phòng bàn ghế hẳn hoi, trà bánh đầy đủ. Ba anh đã sớm được chuẩn bị chu đáo cứ như đúng hôm nay ông được thả.
Anh có hỏi và ông chỉ trả lời đúng ba chữ "Ai mà biết!?".
Và thế là
Cả đoạn đường từ trại giam về nhà, thằng con nhỏ cứ khóc suốt, còn sợ nó làm phiền cả tài xế, đến cuối cùng anh cũng chỉ là một đứa trẻ, sợ ba mắng, sợ ba buồn.
Mà ông còn không thèm buồn chứ nói gì là mắng, cả đoạn cứ tát anh rồi cười suốt. Hỏi ra cứ bảo không biết sao lại như thế.
Hôm nay với anh như thể bước vào một thế giới xa lạ, nhưng ổn rồi, ổn rồi.
Từ rày về sau, cuộc sống anh sẽ khác, tuy có thể sẽ vất vả hơn, nhưng anh nguyện làm thế, nguyện làm tất cả để trở về làm con của ba.
Mà ba thích ăn gì nhỉ? Quên rồi.
"Mà Jin này!"
"Vâng?"
"Hôm nay phiền em đến trường đón bé Bo giúp chị được không, bố của bé đi công tác, chị lại bận mất."
"À được ạ, trường cũng gần mà, để em đón bé hộ chị cho, cũng đâu phải lần đầu ha."
"Vậy tốt quá rồi."
Cũng tiện đường đến siêu thị, anh lại chào chị ấy rồi tung tăng đi trên đoạn đường vẫn như bao ngày, nhưng hôm nay với anh, nó đầy hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top