[Chap 12] Rừng Nguyên Sinh
"Hức...ác! Đàn ông các người ác lắm."-Jennie khóc hu hu không thôi, Jungkook cắt tay cô như cắt rau cắt cải, Yoongi cầm chai rỗng thản nhiên hứng những 1 phần 3 chai máu. Ai cũng quan tâm Taehyung, có coi cô là cái thá gì đâu.
SeokJin cũng thương tình, là người còn lại rỗi tay trong nhóm Y Tế, lục tìm trong ba lô ra chiếc băng gạc băng bó tay cho cô. Né đầu đi chỗ khác không muốn hứng tiếng hu hu đó vào tai tí nào.
Đỡ đầu Taehyung, bóp mồm cậu mà đút từng hớp máu, chắc chỉ có mỗi Yoongi mới dám làm điều đó. Cậu đang tập trung mà Jennie cứ quấy, không chịu được.
"Nữ mà còn khóc thêm tiếng nào là tôi lấy mạng nữ chứ đừng nói chi là lấy máu."-cậu liếc cô một đường sắc lẻm, tay thì mau tống cái thứ đỏ lòm tanh tưởi ấy vào cuống họng Taehyung-"Đứa nào cho xin chai nước coi."
Nam Joon lấy chai nước của mình, cúi xuống đổ chậm chậm vào miệng cái thân xác tím như tẩu hỏa nhập ma. Taehyung không khác gì cái lỗ xăng, ai muốn đổ gì vào thì đổ.
Dựng cậu ngồi thẳng dậy, khá khó khăn. Yoongi ấn ấn đỉnh đầu Taehyung nhắm mắt cảm nhận cái gì đó cũng không ai rõ, Taehyung ngồi yên không đong đưa động đấy, đến lúc này cậu mới an tâm bước sang một bên.
"Xong rồi à? Sao thấy nó vẫn còn tim tím."-người như Nam Joon đôi lúc cũng ngây thơ quá, anh đang ngồi đối diện Taehyung mà xem-"Ôi thích quá lần đầu tiên được nhìn thấy thổ dân da tím, tím y chang cái giới tính của nó luôn."
"Làm cái trò gì vậy Nam Joon? Bước ra đây."-HoSeok cứ nhìn thấy Nam Joon là ngứa tròng mắt, khó chịu vô cùng. Cái dòng giống người gì mà lúc khùng điên lúc thì diễn vai nghiêm túc cứ như mình đội trưởng thứ thiệt.
Cố định Taehyung ngồi yên thẳng lưng, không hiểu sao lại có thể ngồi được như vậy. Mọi người từ từ cách xa cậu một lúc.
"Mọi người chờ một chút nữa."-Yoongi bật chế độ ô kê rồi tìm đường lên cây ngồi một cục.
. . . ⊂(◍•ᴗ•◍)つ
Jimin-"Ủa rồi xong chưa?"
Yoongi-"Chờ chút."
. . .( ಡ ͜ ʖ ಡ")
"Yoongi!"
"Mệt quá chờ chút nữa đi!"
. . .ƪ(‾.‾")┐
"Nhìn cái gì đã bảo là chờ một chút."
"Bao nhiêu cái chút rồi?"-Jungkook có hướng cáu-"Nãy giờ là đi biết bao dặm rồi đó, đợi nó biết đến bao giờ đây?"
"Thì mày đợi như đợi canh em bé ịa thôi chứ có con mẹ gì đâu mà gắt."
"Tôi gắt với anh hồi nào?"
"Đó mày đang gắt với tao đó."
"Tôi dọng vào trong mỏ anh bây giờ đừng có mà lắm lời."
"Thứ vu côn vu đảng như mày tao không biết chơi bùa chôn mấy xác rồi nữa."
"Thôi nha thôi nha!"-Lisa ngồi đâu đó trên đọt cây vọng xuống bảo vệ trật tự-"Giữa trưa, không ngủ cũng để người khác ngủ đi chứ. Tôi chưa bỏ qua cho hai người chuyện lúc sáng đâu đấy."
"Í chơi gì mà chơi thù cá nhân!"-Yoongi đưa mỏ xuống tận cằm.
Khinh bỉ lắm nhưng không nói được, Lisa mà xuống thì Jungkook cũng được đà nhào vào đấm cho móm luôn. Kỉ luật á? Không có vụ đó đâu, HoSeok bênh hai đứa nó như quỷ.
HoSeok đã cướp lại được đồng hồ từ tay người tím, nhìn đồng hồ. Bây giờ là hơn 10 giờ trưa-"Jungkook!"
"Vâng."-Jungkook nghe lệnh từ đội trưởng là biết sắp được làm việc bạo lực rồi.
"Mày đánh thằng Taehyung xem nó có dậy hay không."
"Ế không được."-Yoongi lắc đầu, bảo vệ bóng lưng của người em nhỏ-"Nó mà có chuyện gì là vòng này mình tiêu đó."
"Chết thì vứt, có kéo theo anh đâu mà."
"Không được!"
Ra sức ngăn cản Jungkook, Yoongi cũng không yếu đến mức chọi không lại cậu, ấn cậu vào thân cây khóa cậu ở đó.
Chaeyoung-"Mọi người! Taehyung đổi màu rồi."
"Màu gì?"-Nam Joon ngay từ đầu đã rất hứng thú với con tắc kè hoa hình người-"Nó bình thường rồi kìa. Nhưng mà sao cái cổ nó lại đen?"
"Hay là nọc độc của con nhện?"-Chaeyoung đến gần nhìn, toàn bộ phần cổ của Taehyung đều đen như có ai lấy nhọ bôi lên-"Mẹ ơi! Có con gì nó bò lúc nhúc chỗ cuống họng á."
"Mày đánh nó đi!"-Yoongi đẩy Jungkook nhào ra, còn cậu lại sợ bị Taehyung vồ lên ăn thịt-"Lắc đầu cái gì? Mày muốn đánh nó thì mày đánh lẹ lên!"
*BỐP!*
Jungkook đạp một đạp vào lưng Taehyung làm cậu bật nôn ra một vũng máu đen. Biết bao nhiêu người kinh hãi tìm chỗ trốn. Vùng da quanh cổ trở lại bình thường, bản thân cậu lại mở tròn con mắt mà thở gấp như lần đầu nhìn thấy thế giới.
"Ôi! Các anh, các chị. Ôi! Trời xanh quá, mây trắng bay bay...AI DA!"
"Hãm chó."-chính Jungkook là người tát cho cậu thêm một cú nữa để cậu tỉnh, vừa dậy đã bắt đầu đóng cãi lương-"Mày làm mất biết bao nhiêu thời gian."
"Ê tao là người chơi đặc biệt nghen mạy."
"Mày là người chơi đặc biệt thì cái ông nội gì mày cũng trùm chắc."
"Ủa nhưng mà tao có giá trị chứ bộ."
"Mày nói tiếng nữa tao đem mày quăng về đồng liền tin không?"
Taehyung nghe về lại cánh đồng đó thì bà nội cha cậu tám đời cũng không dám gật đầu-"Hoi, em hỏng đi đâu."
"Taehyung!"-Jimin ngồi ngoáy lỗ tai đâu đó gọi cậu, rồi hất mặt về vũng máu.
Taehyung ngây thơ nhìn kĩ vào vũng máu đen, có mù cũng thấy lũ trùng dòi như sanh con trong máu của cậu.
"KHÔNG! KHÔNGGG!"-cậu hoảng loạn quơ quào tay chân, bám víu vào Jungkook khóc lóc như thấy quỷ-"CHÚNG MÀY ĐI RA ĐI! ĐI RA ĐI!"
"Gì vậy, chúng là giọt máu của mày mà, mày chịu trách nhiệm với chúng đi chứ."-Jungkook được nước buông lời chọc ghẹo-"Để tao mang chúng đến đây cho mày bế nha."
"MẸ MÀY CÚT! TAO KHÔNG SANH RA CÁI THỨ QUÁI THAI QUÁI THÚ THẾ NÀY!"
"Tính không cho nó nhìn mặt cha ư?"
"Đéo cho đâu huhu!"
"Để tao bế mày vào đấy."
"ÁÁÁ KHÔNG! TAO LẠY MÀY KU ƠI KU!"
"Jungkook!"-Lisa đau lòng mà cười ha hả, leo xuống khỏi cây, chống hông ngoắc Jungkook đang bế một cục giãy dụa-"Thả ổng ra đi, một hồi ổng ngất là anh cõng đó nha."
Cậu thôi đùa, thả Taehyung xuống, vừa thả xuống là Taehyung như con sóc bay Úc bay vèo vào người Yoongi, hôn Yoongi chùn chụt.
Sinh viên ngành y như Jin dị ứng hôn hít lắm, nhìn mà-"Tởm lợn."
"Rồi tình thương mến thương xong chưa?"-đội trưởng Jung vác sẵn ba lô, dường như không cần hỏi ý mọi người, cất bước đi luôn.
Taehyung gãi đầu-"Ô thế là giờ lại đi tiếp à?"
"Cậu thích có thể ở lại một mình."-Chaeyoung đánh một giấc cũng khá ngon, mang hành lý kéo cả nhóm Tri Thức bước đi vô tình-"À không, ở lại cùng bầy con nheo nhóc của cậu."
"Lisa! Mình đi!"
Cả Jungkook cũng bỏ Taehyung rồi, vậy thì ai? Ai sẽ ở lại cùng cậu nuôi con? Ai sẽ cho con bú? Ai? Là ai?
"NÈ! ĐỪNG VỨT EM NỮA MÀ!"
_________
Quân sư Jisoo dù thương tật nhưng cũng rất là cố gắng, cô đi đầu đàn có HoSeok bảo kê, và cuối hàng vẫn sẽ là Lisa Jungkook.
"Mình đang đi đến đâu nữa vậy?"-Jin thấy trống vắng không gian, lên tiếng hỏi, mà cũng không biết hỏi ai, chắc là hỏi người đang cầm bản đồ.
Jisoo cứ đi một đoạn sẽ mở bản đồ ra xem nên khá nhớ rõ chi tiết, nhất là địa điểm đến. Vô cùng quan trọng.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đến một nơi có tên là Sông! Mặn!"
"Biển ạ?"-Jennie tròn mắt.
"Chắc có lẽ vậy."
"Yeah! Biển biển biển! Mình thích biển! Mình yêu biển! Ai dui!"
"Đó đó đó thấy chưa. Ngựa bà mày, đau rồi chứ gì?"-Yoongi liếc đôi mắt về Jennie đang ôm bàn tay nhức nhói.
"Anh đó, cũng anh hại em. Rồi các anh hành hạ em xong lại chả bồi bổ em một tí gì cả."
"Uầy, các anh nha!"-Taehyung được trò bắt lấy, điểm mặt từng tên đàn ông một-"Ăn cơm chung mà không thèm đợi."
Jimin-"Ăn cơm chung gì?"
"Đó, nó bảo mấy người hành hạ nó."
"Khùng hả mạy!"-Jimin bay lên đưa cao tay nện một cú đau đớn lên đỉnh đầu Taehyung cho bỏ ghét-"Tao banh đầu mày ra nhét dòi vào bây giờ."
"Khum khum! Đừng."
"Bọn này không ăn, nhưng em là đứa đã ăn Jennie đó Taehyung à."-giọng nói cất lên hết sức nhẹ nhàng và bình tĩnh đúng với cái nết của Seok Jin, anh rảo bước lên hai hòn đá rồi bước xuống như đi chơi.
"Gì ba?"-cậu chết lâm sàn, biết gì đâu-"Jennie! Giải thích đi má, im thế là chết mẹ tôi đấy."
"..."
"Nào, giải thích đi gái ơi!"
Jennie vẫn im lặng đứng kế bên Lisa, chẹp miệng không nói. Tung tăng như điếc.
Gặp ngay Jungkook mắt sói, lườm mà muốn đi chít ngừa.
"Nó kêu mày kìa nhóc."
"Anh bảo em nói ít thôi."
"Anh bảo mày nói ít chứ ai bảo mày câm? Đổ thừa đổ cặn cái gì?"
Cô ôm cánh tay Lisa, đôi mắt xếch liên liếc Taehyung đang cầu cứu. Chẹp miệng buông ra vài câu-"Anh đừng có mà hoang mang như thể tôi phanh thân cho anh cưỡng hiếp ấy."
"Trời ơi trời có hông dzị bà nội?"-nói thì nói đi, chơi một câu làm cậu điêu đứng-"Ủa rồi sao không nói nữa?"
"Mệt quá để tao nói."-Yoongi biết hai đứa này cứ cắn qua cắn lại là hồi thể nào cũng không đến được cái kết gì hay ho, biết đâu lại vật nhau ra mà đánh thì gớm khổ-"Tóm lại là mày uống máu của Jennie mới có thể giải được cái dòng giống bùa ngãi mà con quỹ cái đó dính lên người mày. Hiểu chưa?"
"Con quỹ cái? Anh chắc không?"-Lisa hình như vẫn còn uất ức lắm.
"Bỏ đi."-Jungkook khều lên vai Lisa nhưng bị cô hất ra vô tình, mạnh tay đấy, chắc đang cáu. Thôi cậu không đấm nhau lại cô đâu.
Hai nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng nói gì, khác với mong đợi là sẽ bay vào rồi như là Mắc mớ gì cứu tôi hay Tôi có muốn cứu anh đâu tại bị ép bị buộc các thứ, nhức đầu lắm. Mà giờ câm như hến, người gãi đầu mặt xấu hổ lủi thủi đi góc khác, người tỉnh như bơ cứ nắm tay Lisa thong dong, Jungkook liếc cỡ nào thì liếc vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra.
"Bao lâu nữa chúng ta sẽ đên nơi cần đến vậy ạ?"-Jennie được Jungkook thả cho nói, nói nhiều hơn.
HoSeok đo khoảng cách trên bản đồ, nhờ vào đồng hồ có thiết kế cả hệ thống la bàn bên trong, anh nhìn trời xem coi cái Mặt Trời nó cầm nón đứng đến quận huyện nào rồi. Khẽ gật đầu.
"Nếu tính thời gian nghỉ chân tầm nửa tiếng thì trong khoảng 4 đến 5 giờ chiều nay mình đến nơi."
"Thế thì nhanh vãi ra."-Jimin vỗ tay đôm đốp cứ y như con hải cẩu thấy mồi-"Bây giờ là mấy giờ rồi đội trưởng?"
"11 giờ 25."
"ĐỜ PHẮC?"
______
Không biết đã đi trong bao lâu rồi, câu trả lời này có mỗi HoSeok biết những cũng không nói chuyện với ai. Người duy nhất anh trao đổi là Jisoo, chốc chốc lại ngó xem bọn nhóm mình có làm việc ra trò ra trống thế nào, nhóm khác mà phản ánh là ăn kỉ luật.
"Mấy giờ rồi đội trưởng ơi?"-sức bền này có hơi quá đối với Chaeyoung, may mà đi dưới tán cây, nắng không quá gắt, nếu không chắc cô cũng xỉu mấy trận.
"Mới gần 1 giờ thôi."
"Mình nghỉ chân chút được không? Một chút thôi, em mệt và đói lắm."
Không cần sự cho phép, cô ngồi luôn lên tảng đá phẳng nhẵn nhụi. Xoa xoa chiếc bụng xẹp đã hơn một ngày không có gì ăn. Cả đội chợt nhận ra và quá là ngạc nhiên với độ chịu đói của chính bản thân mình.
Có lẽ nhiều chuyện xảy ra khiến mọi người tạm thời quên đi mà thôi.
Bây giờ nhớ lại thì cả đội trưởng sắc đá khắc nghiệt đến mức nào còn đói, huống chi là tất cả mọi người.
"Thôi HoSeok, chúng ta nên nghỉ đi."-Jin chỉ sợ một tí nữa có người ngất anh lại phải lo, nói chi dài dòng, giờ thì ai mà chả muốn nghỉ.
"Ừ, nghỉ thì nghỉ. 5 phút thôi đấy?"
"Cái gì?"-Jennie lại bất đồng-"5 phút? Anh ơi em mới bị lấy máu đó."
"Đi được không?"
"Dạ...dạ đi được."
"Tưởng không đi được thì quay đít về điểm xuất phát."
"Ác quá ờ."-cô chán chường, chật vật lắm mới mở được chai nước bằng một tay. Jungkook cắt không quá sâu nhưng vết thương còn mới nên động chạm mạnh còn đau lắm-"Về điểm xuất phát, về đó chơi với khỉ hết phần đời còn lại hả gì?"
Không ai quan tâm Jennie đang nói gì đâu, luyên thuyên cái má gì mặc xác cô ấy.
Trần gian này lắm hài lắm bi, có lúc lại om sòm như đống dòi trào ra từ cuống họng ai đó, có lúc lại im re như cái cách người nọ bảo vệ người kia. Hôm nay, tâm trạng của cả đội đang dần đi xuống.
Vì đói.
"Không phiền chứ anh Jin?"
Jin đang ngồi đếm lông tay bị gọi hồn một phát bay hết vía-"Giật cả mình. Jisoo, có gì không?"
"À...em...ờm..."-cô đưa tay chỉnh tóc mái, vén tóc mai, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu-"Thật ra là em có chuyện...hơi khó nói."
Một lượt nhìn bao quát tất cả mọi người đang ở đó, hầu như ai cũng lo cái mệt của bản thân, hơi đâu lo cho người khác. Jin là một người ăn học đầy đủ, cá tính lại lịch sự, đã là chuyện khó nói mà chỉ muốn nói với anh thì tốt nhất nên kéo nhau ra một góc.
"Em nói đi."-an toàn bước ra một gốc cây, Jisoo vẫn cứ bứt tóc bứt tai mà chưa chịu nói-"5 phút của anh đó."
"À, em..."-mất thời gian quá, Jisoo biết Jin lại là người cẩn trọng ăn nói, sửa lỗi từng chữ một, cô không biết phải nói thế nào-"Từ đêm qua đến giờ em thấy cứ mệt mệt trong người, không biết có phải là Yoongi cắt vào tay em, chả may vào mạch nào đó hay không nữa."
"Gia đình Yoongi gia truyền ngành y, vả lại...lòng bàn tay có mạch gì dính với dây cảm xúc của em à?"
Thiếu kiến thức mà còn nói bừa, người ta cười vào trong mặt.
"Ai biết được khi đó trời tối quá..."
"Rốt cuộc là em muốn cái gì đây?"
Toi toi toi.
Jisoo day môi trên cắn môi dưới không biết ăn nói kiểu gì. Kim Seok Jin quả là quá ranh mãnh, cô không địch nổi anh đâu.
"Anh thay băng cho em được không?"
"Gì?"
"Thay băng gạc."-nhắm tịt mắt mà nói, một lúc sau mới dám hé hé mi ra nhìn ai kia.
Jin mím môi, lắc đầu, chắc mỗi mình anh bị chai cảm xúc-"Em cứ như đang tỏ tình anh không bằng."
Gần giống vậy.
"Tại em sợ nói ra thì Yoongi lại bô bô lên bảo là Sao không nhờ tôi? ,mà thật ra Yoongi băng bó bạo lực lắm, em đau."
"Anh băng bó cho em bao giờ mà em nói anh băng bó nhẹ nhàng?"
Mở miệng ra là bị sửa, rốt cuộc là cô phật ý anh khi nào, cô có nói lời nào chặt chém anh để anh đối xử 'tàn nhẫn' như vậy với cô.
Jin tựa người vào thân cây, nghiêng đầu nhìn cô giáo tiểu học, anh nhẹ cầm bàn tay băng vải tối màu lên sờ thử.
"Aw!"
"Đau?"
"Hơi hơi."
Làm bác sĩ thì quan trọng là mục tiêu chính, có than đau thì cũng mặc thôi chứ biết sao giờ, game không trang bị cho thuốc tê. Chịu.
Anh tháo lớp vải, Jisoo tức khắc nhắm mắt xoay mặt đi góc khác.
Xem xét sắc mặt cô một chút, anh nhẹ gỡ từng vòng băng gạc-"Em sợ máu à?"
"Em sợ máu từ nhỏ, cứ thấy nó thì em run hết cả cơ, có khi còn ngất."
"Bệnh bẩm sinh, cái này ngoài tự chữa thì không có thuốc nào chữa được."
"Anh không chữa được ạ?"
"Được, chỉ cần ngày nào em cũng cầm dao lụi một nhát vào người anh, 1 tuần sau là hết sợ ngay."
"Anh thiệt là."-đùa có tởm quá không, người ta sợ máu thật đó-"Không chữa được thì thôi."
"Nhỡ như một ngày nào đó lũ học sinh của em choảng nhau đập đầu chảy máu thì sao?"
"Chuyện đó của phòng y tế, em đâu phải băng bó."
"Rồi nhỡ như một ngày nào đó anh té đập đầu chảy máu thì sao?"-rõ ràng là Jin đang gài bẫy Jisoo mồn một ra đấy. Ấy mà cô giáo tiểu học còn ngơ ngác quay mặt trở lại nhìn anh-"Hửm?"
"TẬP HỌP CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG!"-Nam Joon oai oái ngoài kia mà hét, Jisoo suýt thì tim nhảy ra ngoài, trốn như này có ngày bệnh tim.
Jin cột lại miếng băng gạc mới, rồi quấn tấm vải vào. Vừa tám phiếm vừa làm việc, bệnh nhân quên bẵng đi cái cảm giác đau, Jin đúng là mát tay mà.
"Xong rồi."
"Ô hay, nhanh thế?"
"Ra ngoài đi, mất công mọi người tìm lại bảo anh em mình dang díu với nhau thì gớm khổ."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top