[Chap 116] Thợ Săn Quỷ
"Th...Thợ Săn Q...Quỷ!?"
"Chính xác!"
Thằng khốn nạn nào vừa lên tiếng vậy.
Nam Joon mặt mũi xanh như ai cắt gân anh lấy máu, chưa định hình não xong đã bị giọng cười kẻ dưới kia dọa cho xám hồn. Anh thề là nếu như ban nãy không tè trước, không biết liệu cái quần anh bây giờ sẽ ra sao.
"Ba má mày không dạy nửa đêm không được hù người lớn hả? Mày là ai?"
Nhìn xuống dưới kia, chính là nam nhân đó, chính là bóng người khiến anh ăn không ngon ngủ không yên đó. Cái con ma bóng đen 1 mét 8 với chiếc mũ cao bồi vành rộng, choàng trên người bộ áo choàng chấm đất, trong phim Thợ Săn Quỷ trông như thế nào thì nó một khuôn như vậy.
"Tao á. Còn là ai nữa."
"Quản trò!?"
"Đùa? Tao là Thợ Săn Quỷ."-hắn ta chậm cởi mũ, xoay lại đặt lên bàn tròn, cho đến khi xoay mặt về phía anh, Kim Nam Joon chính thức không đứng vững được nữa.
"Tao là mày."
Chiều cao giống anh, dáng người giống anh, và kể cả gương mặt ấy cũng là anh.
"Khỏi phải sợ, nửa đêm rồi tao cũng không muốn dọa mày làm gì. Tao là AI, được tạo ra kể từ khi lá bài Thợ Săn Quỷ rơi vào tay mày.
Nhiệm vụ của tao là bắn người mà sáng hôm đó mày chỉ định, đồng thời đêm nào cũng đứng trước cửa nhà mày một lúc để mày trốn và không rình được mặt của tao."
Quản trò, tức là không có ai quản nên trở nên lắm trò. Chuyện như thế mà nó cũng có thể nghĩ ra.
Anh lấy lại bình tĩnh, từng bước đi xuống, tiến đến gần AI, nhìn kĩ hắn ta cũng chả giống mình lắm, ánh mắt mình có hồn và đường nét nam tính, đẹp hơn hắn nhiều.
"Chúc mừng cả đội với 11 người chơi đã xuất sắc vượt qua vòng 5 mang tên THỢ SĂN QUỶ, đồng nghĩa với việc CÁC BẠN ĐÃ XUẤT SẮC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI 30 NGÀY TỬ THẦN CỦA CHÚNG TÔI."
Giọng nói ồm ồm của quản trò văng vẳng.
"Mười...mười một sao?"-sốc nhiều hơn là ăn mừng, không biết liệu có phải anh đang cười hay không, anh mắt nhìn AI như rất cần một lời khẳng định.
"Chứ muốn bao nhiêu?"
"Tức là cả đội điều thắng?"
"Đúng!"
"Tất cả những người out game đều được thả?"
"Đúng luôn!"
"Tất cả bọn tao sẽ được đưa về thế giới thực luôn đúng không?"
"Hỏi mẹ gì lắm thế?"
Cái sự tỏ ra phiền phức vì phải liên tục khẳng định thông tin chính xác khiến chính Kim Nam Joom AI cũng phát bực, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
Xem anh đi, cười không ra cười, khóc không ra khóc, cứ như cảm xúc của một học sinh không có nổi nửa chữ trong não nộp đơn bừa mà đậu luôn vào Hogwarts vậy. Ảo đến độ thế là cùng, hết nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn chằm chằm AI, một nụ cười man rợ.
"WWOAAAAA!"-Kim Nam Joon hét lên vui sướng, anh vồ đến tát đầu AI như một cách ăn mừng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn.
"HOSEOK À! CHÚNG TA THẮNG RỒIIIIII!"
"HoSeok cái gì?"-AI như chập mạch, mặc kệ, hắn không có nghĩa vụ phân tích thông tin đó.
Rồi hắn cũng bị mặc kệ, Kim Nam Joon xô hắn ngã xuống ghế, rồi cuống tay cuống chân tìm nhà ai đó xung quanh.
"ANH JIN! ANH JIN MỞ CỬA ĐI CHÚNG TA THẮNG RỒI!"
"JISOO À DẬY THÔI! TỤI MÌNH THẮNG RỒI ĐÓ!"
Anh chạy đến từng cửa nhà đập rầm rầm đánh thức như sáng sớm mẹ thông báo trúng số độc đắc, các con có muốn ngủ đến đâu cũng phải xách đầu chúng lên cho bằng được.
"Chaeyoung!"-anh xông luôn vào căn nhà mà ban nãy mình chưa đóng cửa, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, tấm chăn cuộn cô nằm lăn như cục bánh cuốn.
"Chaeyoung ơi!"
"Sẽ không một ai dậy ăn mừng cùng mày đâu."
AI ngồi ở bàn, cầm chiếc mũ, vuốt vuốt vành cho vào nếp thật đẹp, rồi lại đội lên.
"L...là sao?"
Kim Nam Joon không tin, anh chạy sang đạp cửa nhà Min Yoongi. Cậu ta vẫn còn nằm trên giường, ngủ say mềm như xác chết.
Hoặc cũng không phải là "như".
"Yoongi! Tỉnh dậy, chúng ta thắng rồi nè, dậy còn về với anh trai mày nữa chứ, ổng nhớ mày lắm đấy!"-anh liên tục lắc rồi lay người Yoongi, đến cả vả bôm bốp vào mặt, cậu cũng không thèm thức.
"Sao tay chân mềm nhũn thế này? MIN YOONGI!"
"Họ sẽ không tỉnh dậy được đâu."
Bên ngoài, AI vẫn liên tục nói những thứ mà Kim Nam Joon cho vàng cũng không tin được, anh đắp chăn lại cho Yoongi ngay ngắn, rồi khô máu xoắn tay áo lao ra ngoài.
"Không phải chúng mày vừa nói là cả đội đều thắng sao? Sao lúc nào chúng mày cũng lật lọng phút 90 hết vậy?"
"Ai lật ai lọng gì ai đâu? Mày chỉ mới thắng 99% thôi mà."-hắn không nhanh cũng chẳng chậm đứng lên khỏi ghế, bàn tay đặt lên vai của anh, vỗ nhẹ, rồi lướt qua nhìn thẳng vào bên trong nhà của Yoongi.
"Đừng nóng, đêm nào họ chả thế, đến chức năng của họ thì họ mới được dậy chứ."
"Lắm trò thế không biết."-anh tiếc không thể đánh hắn nhừ tử tại đây.
"Còn 99% là sao."
"Thì là chưa thắng hoàn toàn."
"1% kia?"
"Là mày tự sát."
Hắn không đợi để Nam Joon kịp phản ứng, luồng tay vào áo rút từ lưng quần ra khẩu súng ngắn, sáng bóng như chiếc cúp mà họ sắp giành được, và nó sẽ đổi bằng tính mạng của anh.
"Tao?"
"Ừ!"-hắn ừ rất gọn.
"Luật để, hoặc là cả đội chỉ thắng khi bảo toàn được lực lượng, hoặc Thợ Săn Quỷ bị giết. Không quy định chỉ cần tìm ra Thợ Săn Quỷ là thắng."
Thiếu điều Nam Joon đã nhai thuộc hết luật, cái này, anh biết.
"Mày đã dặn Chaeyoung bắn Jin, không còn chức năng nào giết mày được nữa đâu. Qua đêm nay nếu mày không tự sát, tất cả sẽ không còn một cơ hội nào nữa."-đưa súng cho Nam Joon, mặt hắn không tồn tại một sợi nào của mạng lưới thần kinh cảm xúc.
"Nhìn tao thế làm gì? Sợ à?"
"Tức là đánh đổi mạng tao, cho 10 người còn lại."
Hóa ra vì thế mà mặt anh mới trở nên nghiêm trọng.
"Hê! Ăn gì ngu thế không biết."
"Mày..."
Anh đưa đấm lên nhưng đối diện với anh là họng súng của hắn, đành nuốt nước bọt, hạ nắm đấm xuống mà gân cổ nổi lên thành sọc.
Hắn nắm cổ tay anh, dúi vào lòng bàn tay khẩu súng. Lùi về hai bước.
"Không cái gì đổi cái gì cả. Mày phải chết, đó là thủ tục bắt buộc, có thế chúng mày mới hoàn toàn chiến thắng trò chơi."
Nhìn khẩu súng trên tay, Nam Joon có một chút run rẩy.
Không, run nhiều nha.
"Nhưng mà... tao sẽ tỉnh lại chứ?"
"Tỉnh."
"Nhỡ không tình thì sao?"
"Thì chịu ời."
"MÀY GIỠN MẶT HẢ?"
"Ê ê ê!"-anh toang lấy súng bắn vào đầu hắn, hắn cười ghẹo.
"Mỗi đêm 1 viên thôi đấy, mày bắn tao rồi không tự sát được đâu."
"Tao còn trên kia một khẩu nữa, bắn mày không chết thì tao bắn cho nát."
"Đùa mà căng quá à!"-vuốt vuốt ngực Nam Joon, hắn xoay ngược đầu súng vào mặt anh.
"Ngày mai của mày sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Và mày chỉ còn 2 phút để làm điều đó thôi."
"Cái gì mà 2 phút?"
"Thì đúng rồi, mỗi chức năng chỉ có 15 phút để thực hiện. Hết 15 phút của Thợ Săn Quỷ, tao sẽ biến mất và Chaeyoung sẽ bước ra, mày sẽ chết nếu bị nhìn thấy trong đêm.
Mà chết thua, chứ không phải chết thắng."
Từng lời của hắn như thúc giục Nam Joon, anh nhìn khẩu súng đang cầm trên tay, đồng thời điểm lên trán mình, chỉ sợ đến mức cứng đờ không thể suy sụp nổi.
Kim Nam Joon mạnh mồm mạnh miệng, mạnh đến mức nào cũng có lúc nhát cùng cực như thế.
Nhận ra một điều rằng, đã có bao giờ anh nghĩ cho ai mà hi sinh mình một lần, cái tôi cao đến mức ba phần là ích kỉ. Phát súng này, không chết, nhưng chắc chắn rất đau.
Nhưng với một Kim Seok Jin vừa có tài lại có đức. Một Kim Jisoo với trái tim nhân hậu và nụ cười đẹp như nắng mai giữa thành phố mà đỉnh đầu ai cũng kéo đầy mây đen kịt. Một Min Yoongi nhìn thế giới cứ như một hộp bút chì màu, dùng chính sự vui vẻ hoạt bát pha chút điên loạn mà làm cho khắp nơi thật nhiều màu sắc. Một đôi họ Park trót lạc mất nhau rồi lại cho tình yêu một định nghĩa thế nào là tìm lại một chốn bình yên sau ngày giông bão, ừ thì chúng nó cơ hơi bạo lực. Nhưng mặt khác có thể đáng yêu như Kim Taehyung và Kim Jennie mà. Hay là trầm lặng như Lalisa và Jeon Jungkook, chúng nó nhỏ tuổi, mà cứ như đôi vợ chồng Marvel già, thủ thỉ yêu cho đời tư của nhau, rồi cùng nhau bảo vệ thế giới.
Hay tất cả những điều đó, gói gọn trong một Jung HoSeok - quản giáo trưởng trại giam hình sự. Giam luôn cái tính cộc cằn láu cá mà thích hơn thua của anh lúc nào không hay.
30 ngày qua, nó đẹp lắm, đẹp như một giấc mơ. Nếu được anh vẫn muốn mơ lại nó một lần, nhưng kết vẫn phải đẹp ít nhất là như bây giờ nhé.
"Suy nghĩ xong chưa."-Kim Nam Joon AI đứng đợi đã một lúc rồi, hắn biết Kim Nam Joon đang mỉm cười và rơi nước mắt vì điều gì, vì vậy hắn cũng chẳng muốn chen ngang.
"Còn 30 giây."
"Tao có thể..."-anh mím chặt môi, quyết định hỏi.
"...mang theo tất cả kí ức vừa qua theo mình được không?"
"Đó là điều mà quản trò cũng định hỏi."-hắn gật đầu.
"Nếu mày muốn."
Ngón trỏ anh đặt lên cò súng, bàn tay siết chặt, đôi mắt nhắm lại chỉ còn lại xung quanh là màu đen, anh vẫn còn cảm nhận được một cảm giác lành lạnh của gió đêm, rất thật, có lẽ đó là cảm giác cuối cùng của anh ở nơi này, anh vẫn muốn cảm nhận một chút.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, bây giờ, anh lại sợ mình sẽ chẳng còn nhớ gì về nơi này nữa.
Chỉ là một ván game thôi mà, sao tim anh lại thổn thức thế nhỉ.
Một nơi đã cùng nhau khóc, lại cùng cười, cùng dạy dỗ nhau và cùng yêu nhau và đến giây cuối cùng, là cùng hi sinh cho nhau.
"Nam Joon!"
"Nam Joon!"
.
"Nam Joon à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top