[Chap 113] Thợ Săn Quỷ
__________
[...]
"Thợ Săn Quỷ bắn HoSeok
Thợ Săn không bắn
Chó Săn cắn Chaeyoung
Bảo Vệ chọn Yoongi
Phù Thủy không dùng bình
Tên Hề phá Jimin
Không thể nào mà anh Jin không cứu HoSeok được, nếu anh ấy là Phù Thủy chắc chắn sẽ cứu bằng mọi giá. Chỉ có một khả năng, anh ấy là Thợ Săn Quỷ thôi."
Đóng khóa cửa nhà chưa được vài giây, điều đầu tiên Nam Joon nghĩ tới chính là lôi đầu quyển sổ Trưởng Làng ra hỏi tội. Một quyển sổ mỏng, nhưng là cả gia tài cho chức năng của anh.
"Nhưng..."-anh có chút suy nghĩ, lật lại trang của đêm thứ 2.
"Đêm thứ 2 Thợ Săn Quỷ bắn anh Jin."
Có khi nào Thợ Săn Quỷ có chức năng tự bắn nhưng không chết hay không? Luật game đâu cấm điều đó.
"Người muốn giết HoSeok thì có mỗi mình mình."-dần nhức đầu, có lẽ có quá nhiều khuất mắt cho những đêm hôm trước.
Động não cách mấy, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm.
"Thợ Săn trốn kĩ phết. Mà còn Chó Săn... sáng hôm thứ 3 ai bỏ phiếu Chaeyoung nhỉ?"-quyển sổ không ghi chép thông tin của ban ngày, anh buộc phải chịu khó nhớ lại đôi chút.
"Jisoo và Jungkook, là chủ của Chó Săn.
Nhưng sáng hôm thứ 2 có Jungkook và Jimin bỏ phiếu trắng nên đêm đó Chó Săn không hoạt động.
Vậy chủ Chó Săn là... Jeon Jungkook."
Tức là đêm nay Chó Săn sẽ cắn Kim Nam Joon.
"Fvck! Mình không thể chết được. Bằng mọi giá mình phải sống đến cuối game."
Chắc chắn phải bảo toàn tính mạng cho Trưởng Làng, không và phải là không được nhắm mắt dù là chết hay là ngủ.
"Khoan, hình như vẫn còn cơ hội."-lại điên lên lục tìm ghi chú.
"Chỉ cần Bảo Vệ chọn mình, hoặc Tên Hề vô hiệu hóa đúng Chó Săn, hoặc tốt hơn nữa là Thợ Săn Tập Sự khóa luôn mõm Chó Săn. Mình vẫn sống."
Nhưng mong manh vãi.
"Cũng có khi Jungkook là Thợ Săn Quỷ hoặc Thợ Săn, đêm nay Thợ Săn lại bắt buộc phải bắn nữa."
Càng nghĩ, càng nhức đầu.
"Jungkook lúc nào cũng kêu gọi mọi người giết em ấy, vậy Jeon Jungkook là Thợ Săn Quỷ thật sao?"
*ĐOÀNGG!*
Phát súng đầu tiên trong đêm vang lên. Nam Joon không dám suy nghĩ thêm mà vội tắt đèn cuộn chăn nằm ngủ ngay lập tức.
Nếu đúng như vậy, Thợ Săn Quỷ đã không giết anh.
Mà anh không dám nhúc nhích một giây một phút nào. Như bao đêm, tiếng bước chân của Thợ Săn Quỷ lại rảo trước cửa nhà, và dừng lại ở thềm gỗ, không đi đâu thêm nữa.
Đằng nào cũng sẽ bị Chó Săn ghé nhà.
Anh quyết định rồi, đêm nay anh sẽ đi ngủ.
"Mình không chết được đâu."
__________
[Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ]
"Ai chết đâu? Chuẩn bị tâm lí rồi."-Jungkook bước ra khỏi cửa nhà của mình đầu tiên, vươn vai đón nắng.
"Đờ ph... Chào anh!"
Người đầu tiên cậu gặp là Kim Nam Joon.
Vậy mà đêm qua anh không chết mới ghê chứ.
*Tên Hề lại vô hiệu hóa Chó Săn nữa.* chính Jungkook lại suy ngẫm dù có rất nhiều khả năng xảy ra khiến cậu và Jimin đã ngầm lộ diện thân phận trong suy luận của ai đó.
*Thế là hai chủ tớ phế mẹ nó rồi.*
Hôm nay bỗng Jisoo xuất hiện sớm hơn bình thường, vẻ mặt tươi tỉnh như thể đêm qua cô đã lập được công rất lớn. "Nhìn em bất ngờ thế Jungkook?"
"Là do em thấy thái độ của chị nên mới bất ngờ nè."
"Đêm qua làm nên chuyện tày trời gì đây hả cô nương."-bây giờ đến lượt bất ngờ của các người đây, Kim Seok Jin vẫn chưa chết.
"Em có làm gì đâu nào, chẳng qua đã có một giấc mơ rất đẹp với sự hiện diện của anh thôi."
Cô giáo này bữa nay cũng biết nói chuyện chau chuốt từ ngữ làm người ta ớn lạnh, coi như là một thành quả tốt của Jin đi.
Từ trong cửa nhà Yoongi có một cái đầu lú ra thật khẽ, nghe tiếng loài người rồi mới quấn chăn lăn ra khỏi nhà. Thì nhà ổng còn ai khác ngoài ổng nữa.
"Mặt này là tối hôm qua làm nhiệm vụ xong rén nè."-Jisoo cười ghẹo cái sự chết nhát của Min Yoongi.
"Cũng rén...nhưng mà ổn rồi."-cậu như thở phào nhẹ nhỏm chuyện gì, cũng không rõ nữa.
"Mắc gì nhìn vui vậy."
Jisoo nhún vai, nhìn phát biết ngay là người có chức năng, đêm qua đã làm được cái gì rất ra trò rồi.
*Khỏi nghi ngờ, Jisoo là Thợ Săn Tập Sự.*
Trong đầu Jeon Jungkooo bỗng tự động nhảy số, cậu nhìn sang em cún của mình.
*Chết mẹ rồi con ơi, hai chủ tớ mình bị khóa mõm rồi.*
Cùng lúc đó, Park Jimin cũng có linh cảm bản thân đã bị mất quyền làm thú, ánh mắt liền lần tìm đến anh chủ nhỏ thân yêu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chơm chớp.
"Hìì!"
"Gì đây?"-nữ tướng Lisa xuất hiện vỗ mông Jungkook khi trông thấy hai kẻ ấy liếc mắt đưa tình.
"Còn hai đứa kia đâu?"
"TRÀ ĐÁ ĐÊ!"-Kim Taehyung từ sớm đã nghe giọng quần chúng nhân dân đông đủ nên rất có tinh thần làm bartender pha...trà đá.
"Chen Nhi đâu Chen Nhi đâu?"
"Bé nè!"
Jennie là người cuối cùng xuất hiện, với vẻ mặt đăm chiêu, thò chân ra ban công ngồi nhìn từng kẻ một.
"Ya, xuống đây uống nước thôi!"
Nhe hàm răng cười ra điệu đáng yêu khờ khạo. Nhưng chính Jennie chợt nhận ra mình cũng không khờ lắm.
Là chức năng thực hiện cuối cùng trong đêm, cô dám ngồi trên ban công cho đến sáng để nhìn từng kẻ một bước ra khỏi nhà.
Jennie từng bước xuống cầu thang, tay cầm lá bài để chữ DÂN LÀNG chà bá. Huýt sáo như kẻ biến thái ấy.
"Hời ơi! Dâm!"-Taehyung dí cốc nước vào tay cô.
"Thế là..."-Nam Joon uống một ngụm nước mát, đếm đủ quân số.
"...đêm qua không có người chết."
"Bất ngờ nha."-Lisa ngồi vào bàn, thật sự cô vẫn không biết liệu có cách vận hành ngầm nào đó mà đêm qua có hơn 2 chức năng giết người nhưng vẫn không một ai bỏ mạng.
"Tức là phe cứu đã cứu đúng người."
"Cái não bọn phe cứu khiếp thật, hẳn là thiên tài ấy chứ."-Yoongi gật gù, trông rất giống cái vẻ tự khen.
"Mà 4 đêm rồi đấy. Cái này tôi nói thật, chưa nhìn ra được đứa nào là Thợ Săn Quỷ."
"Diễn sâu còn hơn nhỏ Ngạc Tâm."-Jungkook phì cười, đảo mắt đến Taehyung, nạn nhân của một con nhân vật trong game.
"Mày cũng bị Lan Nguyệt dụ thôi, đừng có nhìn tao."
"Thì tao có cãi đâu."
Kim Jennie nhai nước đá rột rột, từ đầu đến cuối, mắt chỉ dán về một người.
"Nếu từ khả năng diễn xuất vào ban ngày để suy luận, em chắc chắn mình không thể nhìn. Nhưng với việc thực hiện chức năng trong đêm, em nghĩ nghi ngờ của mình đang khá đúng."
Jisoo nhìn theo ánh mắt đó, không riêng cô mà mọi người ai cũng biết rõ Jennie đang chọn ai làm kẻ tình nghi.
"Kim Nam Joon sao?"
"Dạ phải."-cô gật đầu, trong khi Nam Joon chỉ còn biết tròn mắt.
"Như hôm qua em có nói thử, cứ mỗi lần anh Nam Joon bỏ phiếu ai thì đêm đó người ấy sẽ bị bắn. Em không biết đêm qua anh Jin có bị Thợ Săn Quỷ bắn hay không, nhưng dựa vào việc thực hiện chức năng của em đêm qua, thì sáng hôm nay anh Jin vẫn còn sống.
Có 2 khả năng, 1 là anh Jin không bị bắn, 2 là em chọn đúng người."
*Jennie là Hề à?* Jungkook đoán mò mãi các chức năng.
Nam Joon-"Anh có thể giải thích không?"
"Có ạ."
"Như em có thể thấy ngày hôm trước không phải chỉ có một mình anh chọn Jin. Trong đó có Chaeyoung và em.
Và một lần nữa anh xin khẳng định anh không thuộc phe giết, càng không phải Thợ Săn Quỷ."
"Em rất tin anh, nhưng ở vòng này chủ yếu là cần bằng chứng."
*Jennie có thể là Tên hề và đêm qua đã vô hiệu hóa mình, nhưng mình đâu có giết Jin. Không được, nếu để con bé vô hiệu hóa nhầm chức năng thì sẽ có hại.
Anh xin lỗi nhưng anh phải sống game này thôi, xong chuyện anh về dắt em đi ăn tạ tội nhé gái.*
Nam Joon hít một hơi thật sâu.
"Vậy em có bằng chứng gì chứng minh em thuộc phe cứu?"
"Em..."
"Cứng họng rồi ha."
"Em có nhân chứng."
Không khí có chút căng, Taehyung đổ mồ hôi nhìn cô mà nuốt cho trôi ngụm nước.
"Thế nào?"-Nam Joon thách thức.
"Em không tin là suốt 4 đêm qua mà Trưởng Làng không rình được bất cứ điều gì. Nhất là khi chức năng của em thực hiện, chắc chắn Trưởng Làng phải thấy em."
"Sao em biết lựa nhân chứng quá vậy, đó là kẻ có cho vàng cũng không dám xuất đầu lộ diện đó Jennie."-Nam Joon có bị điên mới khai ra mình là Trưởng Làng.
Và đích thị chức năng của Jennie đã bị anh nhìn thấy, bởi vì Tên Hề sẽ được gọi vào cuối cùng trong đêm, khoảng lúc trời gần sáng, khi tiếng bóng bay trên tay Tên Hề nổ sẽ là lúc Mặt Trời dần lên.
Đặc biệt nhất là khi đêm qua Tên Hề đã cho bóng bay nổ trong chính nhà của Kim Nam Joon.
Anh thấy em rồi, nhưng em sẽ giết anh nên anh buộc phải tự cứu mình thôi.
"Không một gương mặt nào nhìn giống Trưởng Làng luôn."-Chaeyoung dành cả thanh xuân để quan sát.
"Có khi anh HoSeok là Trưởng Làng không?"
"Vậy xui rồi."-Jimin buồn nay lại buồn thêm, nhìn cậu chán như không còn muốn sống nữa.
Jimin đã buồn thì Jungkook cũng có vui vẻ gì đâu.
Thử hỏi xem, chức năng của cậu cũng coi như không còn, có mỗi con pet để cắn người cũng bị rọ mõm, trông chờ vào Trưởng Làng thì Trưởng Làng về cõi quy tiên.
Ai đó cho cậu thêm một lí do để tiếp tục sống đi.
"Lisa!"-đây, đây sẽ là lí do sống cuối cùng của cậu.
"Em cứ thấy anh thế nào ấy, sao anh không kêu gọi mọi người giết anh nữa ta?
Hay là anh thấy mọi người đang loại trừ Nam Joon nên anh tạm bớt gây sự chú ý, không lộ liễu mình là Thợ Săn Quỷ?"
"Em nói câu đó là em bỏ phiếu anh bố nó rồi."
Cô không nói gì thêm, chỉ chớp đôi mắt với cậu thật long lanh, nụ cười nở, vô hồn, vô tâm.
"Ừ anh!"
Nếu hôm nay là Giáng Sinh, ông già Noel có giàu sụ đủ điều kiện để tặng quà cho tất cả già trẻ lớn bé trên hành tinh này, thì món quà ông ấy thả xuống đầu Jeon Jungkook của tôi, là một cục cớt.
Còn điều gì đớn đau hơn nữa không?
"Em nghi ngờ phải có chứng cứ."
Jungkook giật mình vì một trận cãi cọ nào đó diễn ra. Thật ra Nam Joon và Jennie vẫn không ngừng tranh cãi suốt từ nãy đến giờ.
"Nếu anh là Thợ Săn Quỷ em nghĩ anh dư hơi gông cổ lên để hét ANH KHÔNG PHẢI với mọi người à?"
"EM CÀNG KHÔNG!"
Min Yoongi dị ứng tiếng ồn kinh khủng, đã ngủ trong lo sợ, sáng ra còn bị đám này đấm vào lỗ tai cho thiền không yên.
"Tao thấy là từ logic nó chuyển sang cãi cùn rồi nhe các nam các nữ. Không ấy đêm nay ai giết cả hai đứa nó đi, loại trừ cho lẹ chứ tao nghe một hồi cũng nghi ngờ rồi nhe."
Bước chân Jin qua rồi lại dưới tán ô, ngày đêm cứ thay phiên nhau mà trôi qua. Thoắt cũng còn không đến 2 ngày nữa là trò chơi kết thúc, trong khi còn đến tận 10 người.
"Mình bắt đầu có vấn đề về thời gian rồi đấy. Sáng nay anh nghĩ nên có 1 người hy sinh."
"Bắt buộc."-Jimin gật đầu đồng tình.
"Chúng ta đã không bảo toàn được lực lượng rồi, chỉ có loại càng nhiều càng tốt mới thắng được thôi."
Jisoo góp ý kiến.
"Nhưng mà loại không đúng Thợ Săn Quỷ thì rất dễ chỉ còn lại Thợ Săn Quỷ sống."
"Một người thì không sao đâu, chúng ta vẫn còn đêm nay để suy luận vào sáng hôm sau nếu không xử tử đúng Thợ Săn Quỷ."-ngay từ đầu Jin luôn ủng hộ việc loại trừ dần thay vì bảo vệ lực lượng, và có lẽ anh đã lên kế hoạch cho điều đó.
"Anh tiếp tục bỏ phiếu Jungkook."
"Anh mê em tới vậy đó hả?"
"Em muốn chết mà, anh tin là em không phải tự nhiên muốn như vậy."
"Tao thấy mày ra đi cũng là vừa rồi."-chưa thấy ai tiễn chủ mà dã man như Jimin, Jungkook đối với cậu coi như không còn giá trị gì nữa, biến nhanh đi cho cậu còn đi tìm chủ mới.
"Mày cũng thế thôi."
Kim Jisoo thừa biết Jungkook là chủ chó săn, việc giữ cậu lại chắc chắn sẽ có ích.
*Nếu như mình không tìm ra chó săn và coi như hai chủ tớ nó đã vô dụng.
Hơn nữa Jungkook lại mưu cầu bị xử tử đến như vậy, chắc chắn em ấy cũng đã có suy tính rồi.*
"Chị ngắm em kĩ thế?"-Jungkook.
"Chị bỏ phiếu em."
"Được của ấy chứ."-thật sự là Jungkook rất thỏa mãn khi sắp được bị giết, còn một vài người đang chìm vào suy nghĩ của họ, điển hình như.
"Chaeyoung, gì mà im thế?"
Quái lạ, sáng nay Park Chaeyoung rất trầm tính, không đòi mạng Jin nữa.
"Tao thấy..."-đầu lông mày cô nhiu nhíu, có chút vấn đề-"Hình như không có ai là Thợ Săn Quỷ."
Câu nói làm đặt ra cả một thắc mắc lớn.
Bởi vì chẳng một ai phát tín hiệu để mọi người giết đúng Thợ Săn Quỷ cả.
Trừ Jungkook.
"Anh nghĩ là có."-có lẽ Yoongi có cơ sở.
"Nếu không thì Trưởng Làng và Phù Thủy đã phát tín hiệu, vì Phù Thủy biết người bị Thợ Săn Quỷ bắn và Trưởng Làng không thấy vẫn có thể nghe được 2 phát súng trong đêm thứ 2 và đêm thứ 4."
"Yoongi nói đúng."-Jin đồng thuận, vì hơn ai hết đêm nào anh cũng biết chính xác người bị Thợ Săn Quỷ bắn là ai.
"Trưởng Làng vô dụng ớn."
Nam Joon tức lắm nhưng vẫn ngậm miệng, anh thề là thấy cái cảnh đêm nào Thợ Săn Quỷ cũng đứng trước cửa nhà mình. Anh sợ són đái.
"Bây giờ mình bỏ phiếu đi."-không để mọi thứ quá lâu, Jennie nói.
"Chị Jisoo đếm nhé."
"Ờ!"-gật gật đầu, quan sát mọi người đã vào thế sẵn sàng, Jisoo bắt đầu đếm.
"1!"
"..."
"2!"
"..."
"3!"
"Quào!"-đúng như ý nguyện, Jeon Jungkook nhận tận 4 phiếu về mình, bao gồm Jin, Jisoo, Jimin và Lisa.
"Okay!"
Chaeyoung suy nghĩ một lúc rất lâu, người nhìn vào ngón tay cô chăm chú nhất là Jin. Anh đang trông chờ khoảnh khắc ngón tay đó trỏ về phía mình đó hả.
"Thôi, em bỏ phiếu trắng."
Quyết định này khá bất ngờ đó.
"Em đang suy nghĩ gì ấy? Anh thấy mọi khi múa mỏ lắm cơ mà."-Yoongi cười chọc ghẹo, hôm nay nhỏ đó bầy đặt trầm tính đồ.
"Không phải chỉ là...
Mà giờ Jungkook đội sổ luôn rồi, thay vì em bỏ phiếu ai khác cho mất công thì thôi, em suy nghĩ tiếp."
Jimin thật sự cảm thấy lạ, để mà nói Chaeyoung lí trí và não hoạt động 100% nhất thì chỉ có lúc chạy deadline thôi.
Không cần suy đoán, cũng chả cần để trực giác làm việc, Kim Jennie thừa biết có một ngón tay hướng về mình, và đó cũng là người mà cô thẳng tay điểm mặt, cô chỉ nhẹ đá mắt với anh.
"Giết thoải mái."
Trưởng Làng và Tên Hề Ma Quái. Ai cũng là người có khả năng biết hết mọi chuyện. Chỉ một trong hai out game đều bất lợi cho cả làng.
"Thấy hai người...hơi căng."-Taehyung mím môi nhìn hai con chiến mã cũng thuộc dòng họ Kim đang quyết tâm giết nhau tới cùng, phân vân đủ điều, cậu cũng chả biết chọn ai.
"Phiếu trắng vậy."
"Chắc là...anh bỏ phiếu Jennie."-nhân tố lâu lâu mới xuất hiện họ Min tên Yoongi này cuối cùng cũng thôi bỏ phiếu trắng.
"Anh đoán thoi, em là Tên Hề, chức năng của em hay ho thật nhưng khá nguy hiểm."
Cụ thể là nguy hiểm đối với cậu.
"Trước khi chết thì phiếu của em vẫn được tính đúng không?"-Jungkook nhe răng cười xinh.
"Vote Kim Nam Joon."
"Vậy là các bạn đã chọn ra người phải bị xử tử vào sáng nay."
Jungkook vẩu vẩu môi, trông thản nhiên không chút sợ sệt.
"Ừ mày... OÁI!"
Một lực vô hình nào đó kéo cổ tay Jungkook trói lại với nhau, hai cổ chân cũng bất ngờ bị trói chặt làm cậu mất thăng bằng ngã uỳnh xuống mặt cát.
"Mời dân làng đưa kẻ bị xử tử lên pháp trường."
"Thiệt luôn á hả?"-Lisa nhìn về phía kia pháp trường, nơi đặt một cỗ quan tài còn mở nắp.
"Là...là anh sẽ nằm trong đó."
"Có lẽ vậy."-Jungkook đoán thế.
Và chắc chỉ có thế, cậu nhìn vệt màu trời ánh vàng ngã về cam, cũng chẳng còn bao lâu để bắt đầu đêm cuối cùng còn có thể suy luận.
Hai chân dính vào nhau, nhảy như con thỏ. Là cậu bị xử tử, hay được xử tử.
"Không ai tiễn em đi thật hả?"-nhảy lên bậc thang, cậu ngoái đầu lại, nhìn ở phía xa kia.
"Nó cứ vô thực thế nào ấy. Là bây giờ mày phải vào quan tài đó thật ư?"-Taehyung đơ ra.
"Ờ, hay mày muốn vào thay thế tao?"
Lisa nghiêng đầu nhìn con ma cà tưng kia chật vật nhảy lên bậc thang, không ai nghĩ rằng cậu sẽ leo vào cỗ quan tài đó thật. Cho đến khi bừng tỉnh thì cậu sắp bước vào rồi.
"Để anh!"-Jimin bước lên trước, nhẹ đẩy lùi Lisa về phía sau khi cô có ý định tiến về phía kia.
Jungkook bậc nhảy vào trong quan tài, nhìn tức cười nhiều hơn là nuối tiếc, mặt cậu vẫn còn tươi tỉnh.
Anh chủ ngồi trong cái chết, chu môi dặn dò.
"Cún yêu, bố đi rồi. Ở nhà nhớ ngoan không sủa bậy nhe con... Ai da! THẰNG MẤT DẠY!"
"Mày đó, sao lại muốn chết, não mày mạnh thế cơ mà."
Jungkook bị em pet tán đầu không chút tiếc thương. Hai kẻ xù xì to nhỏ với nhau, ngoài quản trò ra chắc không có người thứ tư nghe thấy được.
"Chức năng tao hết tác dụng rồi. Giờ thì mày cũng bị khóa mõm, với cái nết tao như vậy bị mọi người nghi ngờ rồi đặt giả thuyết mất công tốn thời gian. Tao đi sớm, lo mà khoanh vùng người khác đi."
"Thế mày khoanh vùng ai?"
"Theo trực giác của tao, Yoongi với Taehyung hoàn toàn vô hại. Trực giác mách bảo tao tin tưởng ông Jin, Nam Joon thì lại không muốn chết. Lisa, Jennie khá nguy hiểm.
Mà tao vẫn nghi ngờ trái xoài ung xoài thúi của mày là nhiều."
Thật ra không phải là Jimin không khoanh vùng Chaeyoung, nhưng chỉ là chưa đủ lí lẽ.
"Vậy còn bà Jisoo?"
"Bả khóa mõm mày rồi còn gì nữa."-rõ chắc, Jisoo chính là Thợ Săn Tập Sự.
"Một trong hai người Nam Joon và Jennie là Tên Hề, người còn lại có chức năng giết. Đêm nay hai người đó sẽ chọn nhau và sáng hôm sau cả hai đều sống. Chaeyoung của mày có chức năng giết, tao chắc chắn."
"Vậy mày nghĩ ai là Dân Làng?"
"Thằng Taehyung. Đầu óc nó nhanh nhẹn lắm, nhưng này nó khờ khờ sao ấy, có biết mẹ gì đâu.
Mày, Taehyung và Yoongi, chắc chắn sẽ không ai động tới."
Hóa ra những gì Jungkook im lặng ấp ủ từ đầu đến giờ là những suy nghĩ này. Bá thật, con Chủ tịch có khác.
"Vậy những người có thể là Thợ Săn Quỷ là..."
"Lisa, Jennie, Chaeyoung.
Tối nay không biết mày có được thức không, nhưng sáng mai hỏi xoáy vào 3 người kia cho tao."
"Oke!"
Lisa không chịu được cảnh hai kẻ đó ngoại tình ngay trước mắt mình nữa, cô leo lên pháp trường từ bao giờ chả ai hay.
"Cái gì mà nghe Lisa Lisa gì đấy?"
"Đâu có, anh nói nếu không có anh thì thằng này phải bảo vệ em."-bảo vệ cái cù lôi, mới kêu hỏi xoáy con người ta xong.
"Bae~~~ Anh đi nhá."
"Anh..."-thật sự là bị xử tử thật sao, đừng có đùa vậy chứ.
"MẶT TRỜI SẮP LẶN RỒI ĐÓ!"-Taehyung nói vọng lên, cậu cũng đau tim không kém trước cái cảnh mang người đi chôn sống, lúc hoàn hồn thì thấy trời bắt đầu tối dần rồi se lạnh.
"Này, nhanh lên."-không rề rà, Jungkook nằm gọn trong quan tài, có chút đổ mồ hôi do không biết liệu mình phải trải qua cảm giác gì sau đó.
Jimin ngước nhìn Lisa, rõ ràng là cô không muốn, nhưng buộc phải làm. Người khó bị tác động tâm lí như cô, chần chừ một lúc là cùng, rồi cùng cậu nâng chiếc nắp quan tài lên.
"2! 3!"
*Cạch!*
Quan tài đã được khóa lại, Jimin và Lisa thở mạnh, xoay lưng bước xuống bậc thang. Ánh Mặt Trời dần tắt, nhưng chưa ai chấp nhận được hoàn cảnh.
"Không, không đúng!"-Chaeyoung liên tục lắc đầu.
Jimin nhìn xuống cô nhóc đang có dấu hiệu lạ, ngây ra
"Em sao đấy?"
"Lỡ như đây là một cái bẫy, thì nhốt Jungkook trong quan tài sẽ làm nó ngộp thở chết thật đó."
Câu nói của Chaeyoung vừa dứt, cả đám giật mình cong chân chạy lên pháp trường. Lisa run tay phát hoảng, vội quay đầu lại tìm đường mở chốt quan tài.
Jimin lao vào đạp tung nắp quan tài văng ra một bên, âm thanh lớn vang vọng làm tim ai cũng đập như hội đình.
"What!?"
Không một dấu vết, Jungkook biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top