[Chap 111] Thợ Săn Quỷ
__________
[...]
"Tao là Trưởng Làng, được chưa?"
Nếu Thợ Săn Quỷ giết người vào ban đêm thì Jung HoSeok chỉ ước mình là Thợ Săn Thiên Thần để có thể giết người vào ban ngày. Để bắn vỡ sọ tên điên này.
Jisoo sốc đến mức quai hàm không tự chủ mà há hết mức. Cô xanh mặt nhìn xuống lá bài.
"Ủa?"-biến sắc, Jisoo vươn tay cầm lá bài lên.
"Dân Làng mà."
"Hả?"-Nam Joon hóa khờ, nếu không muốn nói là ngu ra trông thấy.
"Có...có lộn không?"
"Rõ ràng!"-Jisoo trình làng lá bài của Nam Joon, rõ ràng là Dân Làng.
"Em mượn lát."-Chaeyoung đứng lên, cầm lấy lá bài từ tay Jisoo. Nhỏ đưa tay vào túi áo mình, hé ra xem thử.
"Ồ không!?"
"Gì thế?"-Jimin lo lắng.
Chaeyoung lấy lá bài của mình ra khỏi túi áo. Đưa ra cho mọi người cùng thấy.
"Mọi người xem này!"
"Không phải chứ."-Jin chắc chắn Park Chaeyoung là người có chức năng, không thể bịp được, anh cũng nhanh chóng kiểm tra lá bài của mình.
"Anh cũng là Dân Làng à?"
"Bịp rồi."-Kim Taehyung không bất ngờ với việc lá bài của mình vẫn là Dân Làng nhưng vấn đề nằm ở chỗ lời biện minh không còn giá trị.
"Hic! Nhưng mà em là Dân Làng thiệt mà!"
"Ma nó tin mày!"-Jimin tán đầu thằng này một cái.
"Bịp thật á, tôi không phải Dân Làng đâu ạ."
Jungkook mặt nhăn nhúm như khỉ táo bón, và cậu luôn là người ngẩng mặt lên trời để hét.
"CON MẸ MÀY QUẢN TRÒ!"
"Xin chào các cô cậu người quỷ lẫn lộn của tôi! Sao, bất ngờ chứ?"
"Bất ngờ cái đặc cầu nhà mày."-thiếu gia họ Jeon vừa mở mồm đã bị Lisa bịt lại nhưng cậu đã muốn thì ai cậu cũng mặc kệ.
"Quái gì đây? Giỡn mặt với tụi tao chắc."
"Các anh các chị gan bỏ mẹ rồi, dám chơi liều mà hi sinh show cả chức năng để loại trừ cơ đấy. Cũng may là tao đoán trước được sẽ có chuyện này nên kịp thời code lên lá bài. Chỉ khi nào ở một mình thì các người mới thấy được chức năng thật sự của mình thôi. Hahah!"
"Xu!"-HoSeok cầm lên lá bài, nhét vào túi áo Nam Joon, kẻ đang lườm mình.
"Dạ em tin anh rồi, được chưa. Liều như chó."
"Nhưng tao không tin mày."
"Con mẹ gì nữa?"
"Nghi kị lẫn nhau là chuyện bình thường thôi mà có gì đâu mà sốc."
"Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Cút hộ!"-Jung HoSeok khó có thể chấp nhận chuyện mình bị rơi vào diện tình nghi, bởi não của Kim Nam Joon không phải cứ nghi ngờ là đủ điều kiện để buộc tội.
Nam Joon nhìn HoSeok, nửa muốn tin, nửa lại bị bán cầu não còn lại buộc phải nghi ngờ.
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
"Thà giết lầm còn hơn bỏ sót đúng không?"-đội trưởng không khác gì đọc luôn suy nghĩ người khác, Kim Nam Joon giật mình mà không biết đáp thế nào.
"Tao...chả biết. Nhưng phương pháp loại trừ cũng tốt, tao là Dân Làng và không có chức năng, không ảnh hưởng gì hết."
Cũng có thể HoSeok nói vậy để ám hiệu cho mọi người bỏ phiếu anh.
Đằng nào đội trưởng cũng quyết định rồi.
"Vậy..."-Jisoo gãi gãi mũi, một phần rén với bầu không khí căng thẳng này.
"...mình bỏ phiếu nha."
Jimin chống cằm đảo mắt qua lại, mặt ai cũng căng như đàn sắp đứt dây. Thiết nghĩ nên về nhà ngủ rồi mọi thứ ngày mai sẽ rõ hơn hôm nay một tí.
"Liền đi."
Jisoo gật đầu, thở dài một tiếng rồi dứt khoát.
"1!"
"..."
"2!"
"..."
"3!"
Nhắm mắt mà chỉ định.
Jin không bất ngờ lắm với ngón tay Chaeyoung vẫn điểm thẳng mặt mình.
Còn anh, kiên trì chọn Jungkook.
Jungkook ngoài phiếu của Jin ra, còn có của người "yêu thương" cậu nhất - Kim Taehyung.
Yoongi không làm gì cũng bị Jimin bỏ cho một phiếu. Một phiếu cũng không chết được, nuốt nước bọt làm ngơ.
Jung HoSeok đến cuối cùng lựa chọn tin tưởng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, bỏ phiếu trắng. Và không thoát khỏi sự chỉ định của Kim Nam Joon.
Jimin là người duy nhất được xem là trong sạch, một phút an nhàn, nhưng cậu lại cứng người khi trông thấy Jisoo và Jungkook bỏ phiếu Park Chaeyoung.
"Nhìn tao làm gì?"-Jungkook nhạy hơn thú săn, bắt ngay biểu cảm của cậu.
"Kết thúc game sớm mà còn đi về, đừng có tiếc."
"Nhưng..."
"Không sao đâu. Em, đội trưởng, Yoongi và Lisa đều bỏ phiếu trắng. Phiếu đều thì không ai chết đâu nhỉ."-Jennie bật ngón cái, rất trung hòa và chí hòa bình như thiên sứ.
"Mọi người có tính gì cho đêm nay không ạ?"
"Bảo toàn lực lượng không ích lợi gì. Chi bằng cứ để thuận tự nhiên sẽ nhanh hơn."-Jin vẫn kiên định với ý kiến ban đầu.
"Trời cũng gần tối rồi, mình về nhà sớm thôi."
"Em sẽ giết anh!"
Jin muốn uống ngụm trà cuối cùng cũng không yên với Park Chaeyoung, con nhỏ điểm thẳng mặt anh và trao anh một lời tâm tình vô cùng ấm áp.
"Cảm ơn!"
Anh mày còn tươi lắm, nhìn mặt uy tín thế thể nào cũng có đứa bảo vệ.
Hoặc không.
"Jimin a! Về nhà thôi, anh đứng đấy làm gì?"
"Hả?"-chợt tỉnh, mặt Jimin xanh xao không khác tụt đường huyết, chả biết cậu đang suy nghĩ cái chó gì.
"Ơi???"
"Đi về! Trời tối rồi!"
Ánh mắt chả rõ ý tứ như nào, cứ nhìn Chaeyoung thật lâu, bước lùi lại mà lại cũng chả muốn vào nhà.
Jungkook mở toang cửa sổ, nhìn xuống mà hét.
"THẰNG JIMIN! VÔ NHÀ!"
"BIẾT RỒI!"
__________
[...]
"Mẹ, chán thiệt chứ!"
Mặt trời còn chưa xuống, Kim Nam Joon có đủ thời gian để xem lại ghi chép của quyển sổ Trưởng Làng đêm qua, thế khỉ nào ban nãy chưa xem được bao nhiêu đã bị Jung HoSeok sang nhà đập cửa.
"Oh my g..."-mở sổ, thông tin đêm qua hiện lên không sót một chữ nhưng đập vào mắt Nam Joon thì có một chữ lặp đi lặp lại to đùng.
Thợ Săn Quỷ bắn Jin
Thợ Săn bắn Jin
Bảo Vệ bảo vệ Jin
Dũng Sĩ tặng 1 mạng cho Jin
Tên Hề vô hiệu hóa Jin.
"Hèn chi ông nội đó không chết."-vừa hay có hai người giết, hai người cứu. Jin mặng lớn lắm mới trụ được qua nổi đêm qua.
"Phù Thủy giết Jungkook. Jungkook không chết, vậy có khả năng anh Jin là Phù Thủy và bị Tên Hề vô hiệu hóa.
Tức là anh ấy còn một bình thuốc cứu, có khả năng đêm nay anh ấy sẽ dùng vì chắc gì ngày mai còn sống nữa."
Phù Thủy có thể biết được người bị Thợ Săn Quỷ bắn, suy ra đêm nay sẽ cứu đúng người.
"Vậy tức là loại được mình, Jin và Jimin. Thợ Săn Quỷ có thể là..."
*Đoàngg!*
Kim Nam Joon suýt nữa không còn hồn vía. Phát súng đầu tiên vang lên, là của Thợ Săn Quỷ.
Anh nhét quyển sổ mỏng xuống dưới gối, giật dây tắt đèn, cởi giày đi không phát ra tiếng động, đến khe cửa thật gần.
Bóng hình nam nhân, cao ráo bước ra từ dãy nhà đối diện, quan sát hướng thì...
*Nhà HoSeok?*
*Cộp
Cộp
Cộp!*
Mẹ nó chứ, hắn bước lên bậc thềm nhà anh.
Nam Joon phóng vội lên giường đắp chăn mà nhắm mắt. Thợ Săn Quỷ là đang thăm dò tình hình, nếu Trưởng Làng bị phát hiện thì đều bị game xử ngay lập tức.
Tiếng bước chân cứ dừng lại ở đó, không di chuyển nữa.
Và sẽ không có âm thanh nào từ hắn cho đến sáng hôm sau, đây không phải là đêm đầu tiên anh bị như vậy.
*HoSeok bị Thợ Săn Quỷ giết.
Sáng nay chỉ có mình bỏ phiếu, vậy còn ai?*
Đến đêm thứ 3 rồi mà manh mối một chút cũng không có.
Không lẽ có người còn mưu sâu kế hiểm hơn Kim Nam Joon anh đây.
*Chắc là không sao, Phù Thủy không thể không cứu người.*
__________
"Chào Thợ Săn!"
Đèn phòng được bật sáng, Thợ Săn chưa kịp để Quản Trò gọi đã bật dậy chờ chiến.
Park Chaeyoung tỉnh ngủ, bên kia vách tường treo khẩu súng trường, cô nhìn chăm chăm. Mỗi đêm một phát bắn, bắn là phải bắn cho trúng.
"Đêm nay bạn muốn bắn người chơi nào?"
Đứng trước khẩu súng, cô đưa tay mang nó xuống, thật chậm, suy nghĩ thật kĩ.
"Hình như...mình hơi bướng."
"Ủa mới biết hả?"
"Im để tao tính."-cô đứng yên tập trung phân tích.
"Hiện tại anh Jin vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Nếu như bây giờ tập trung vào anh ấy, nếu đúng thì tốt, còn không thì... Không được đâu, mình mà bị kill là Thợ Săn Quỷ có lợi."
"Bạn chỉ có 15 phút để thực hiện chức năng."
"Tao bắn mày."-quá khó chịu, sao con này nó phiền thế nhỉ.
"Quản Trò, theo mày thì thế nào là dấu hiệu của kẻ nói xạo?"
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tiết lộ manh mối cho bạn."
"Manh mối đâu mà manh mối."-Chaeyoung thay đổi sắc, trông bình tĩnh hẳn.
"Thời gian còn nhiều, mình tâm sự chút thôi."
"Hỏi lại."
"Theo mày thì thế nào là dấu hiệu của kẻ nói xạo?"
"Theo tao á hả?"-rồi, bị dụ.
"Thường khi bị đụng trúng chỗ ngứa, người mà mà không muốn người ta biết sẽ phản ứng mạnh mẽ lắm."
"Là...phải chọt trúng chỗ ngứa?"
"Vấn đề là mày có khéo để bắt được chỗ ngứa của nó hay không thôi."
Cơn nóng máu bản năng dần hạ nhiệt, vài giây bình tĩnh hơn một chút. Park Chaeyoung gật gù.
Dường như vẫn chưa đủ bằng chứng buộc tội Jin.
"Okay, tao biết mình nên bắn ai rồi."
"Mời bạn chọn."
"Bắn..."
"Hệ thống đang ghi nhận."
"...một giấc tới sáng."
Chaeyoung lao đến bàn tắt đèn, rồi đi ngủ.
Đêm nay, Thợ Săn có quyền không bắn.
__________
"Chào Chó Săn!"
"..."
"Chào Chó Săn!"
"..."
"Gầu gấu gâu!"
"..."
*Tách!*
Đèn tự động mở, dù kẻ kia không ngồi dậy cũng chẳng vươn tay ra giật dây đèn.
"Này, mình gọi bạn nãy giờ rồi đấy nhá!"
Park Jimin nằm lì trên giường, mắt hướng lên trần nhà, không muốn chớp.
"Chủ nhân của bạn chỉ định người chơi Park Chaeyoung. Bạn có 15 phút để thực hiện chức năng của mình."
"Không thực hiện được không?"
"Không."
Cậu ngồi dậy trong sự miễn cưỡng, đương nhiên một chút cũng không muốn rời khỏi giường. Dù cửa nhà ai kia đã được Quản Trò mở sẵn sàng.
"Liệu tao có chọn nhầm chủ nhân? Mango nhìn cũng không quá giống Thợ Săn Quỷ, nhưng vì thái độ quyết liệt của em ấy mà thằng Jungkook lại chọn. Có khi thằng Jungkook là..."
"Đây không phải là giờ để suy luận. Bạn có 15 phút để thực hiện chức năng của mình."
"Mày biết rõ là tao không thể thực hiện được. Bảo tao giết Mango cho dù là game hay là thật thì mày giết tao đi còn hơn."
Cậu lớn tiếng quát khoảng không trong phòng.
Ngồi sụp xuống đất, Jimin như không thể còn cách khác để làm.
"Coi như, tha tao một lần thôi. Mày giúp tao một lần thôi, mày...mày thay tao loại trừ Mango cũng được, nhưng đừng ép tao phải chính tay giết cô ấy."
"Rồi tao được gì?"
"Thì..."
"Nhanh lên mày đang tự làm mất thời gian của chính bản thân mình đấy."
"Tao đã bảo là tao không làm được."
"Tao không muốn dùng biện pháp mạnh."
"Dùng gì thì dùng."
Tất cả không còn quan trọng, Park Jimin mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu chết cũng được, dẫu sao Chó Săn cũng là một chức năng 50/50, bị loại thì không có gì đáng tiếc.
Nằm cuộn người, Jimin úp mặt vào tường, Quản Trò có cảnh cáo về biện pháp mạnh bao nhiêu lần đi nữa, y như bấy nhiêu lần cậu lựa chọn không nghe tức là không nghe.
Cũng là cậu chọn, đừng trách tôi.
"AAAAA!"
Jimin ngồi bật dậy như vừa bị một lực rất mạnh tác động vào lưng. Chính xác là vào toàn thân.
Cả cơ thể từ trên xuống dưới như ngàn kim châm chít, ngứa ngáy và đớn đau đến mức Jimin phải gào thét lên, đến mức mà âm thanh cậu phát ra không còn là tiếng người.
__________
*RẦMM!*
Kim Nam Joon ngồi tựa vào cửa mà giật mình khi nghe âm thanh đổ vỡ ở bên ngoài. Không riêng âm thanh đó.
"Bộ có Chó Săn thiệt hả trời?"-vì rõ ràng tiếng chó săn vừa dữ tợn lại thêm mấy phần hoang dã đang không ngừng vang lên và đập phá ở ngoài kia.
"Là bị...hóa chó?"
2 đêm trước Chó Săn không cắn người, đây là đêm đầu tiên Kim Nam Joon nghe thấy loại tiếng này của trò chơi. Tưởng tượng thôi đã thấy lạnh sống lưng, rõ là còn kinh khủng hơn bị bắn chết.
"AAAAAAAAAAA!"
"Có tiếng người lại rồi."-Nam Joon hé nhìn ra khe cửa, dãy nhà bên kia có cánh cửa đang mở sắp đóng lại. Nhìn kĩ thì.
"Ôi mẹ ơi!"
Anh không tin vào mắt mình, rơi cả quyển sổ.
Park Chaeyoung nằm giữa nhà, nhìn kĩ thì rõ là vết cắn trên cổ, máu không ngừng tuôn ra. Đèn bên trong tự tắt dần rồi cửa tử đóng lại.
"THÀ LÀ MÀY GIẾT TAO ĐI! TẠI SAO? TẠI SAOOOOO?"
"Giọng Jimin? Jimin là Chó Săn à? Em ấy... chính tay giết Chaeyoung?"-câu hỏi đã có câu trả lời nhưng Kim Nam Joon vẫn chẳng kịp định hình ra được.
Cảm giác đó sẽ rất đau.
"Chỉ biết hy vọng ngày mai thằng bé sẽ không sao."
__________
"Sao nãy giờ không nghe tiếng động gì hết vậy trời?"
Mọi thứ như trôi qua trong im lặng, nhiều khi Nam Joon sợ mình ngủ gật không chừng. Dù là vài tiếng ngắn ngủi nhưng trời thì tối lại còn hiu hiu lạnh, nó thật đến thế thì không ngủ là uổng lắm.
Tối quá, anh không đọc được chữ trên sổ. Bật đèn thì lại càng không được. Ngoài việc biết Jimin là Chó Săn và Jin là Phù Thủy thì anh vẫn chưa tìm được thêm bất cứ thông tin từ người nào.
Cửa không phải lúc nào cũng hé được. Cứ nghe tiếng bước chân là anh sợ muốn són đái, chỉ cần để một trong những người họ biết anh là Trưởng Làng thì khó mà sống qua giây tiếp theo.
Tính đi tính lại, cũng đã gần sáng.
"Rình lần cuối xem có thu thập được thêm gì không."
Anh hít thở, quên rồi đứa cuối cùng là ai, và khả năng nó sẽ chọn anh cao hay không. Chứ cả đêm nay anh ế lắm rồi đó.
Trời còn tối lắm, và dần dần dãy nhà bên kia đã có người mở cửa.
Phong thái nhẹ nhàng, bước đi như không sợ ảnh hưởng đến ai.
Nhưng cũng có một chút ngập ngừng và lo sợ.
Có thể là nữ.
Giác quan nữ nhân hay lắm, Nam Joon nghĩ thế nên rất rén hé cửa ra thêm.
Một cách hay hơn, anh quyết định nhìn qua khe ổ khóa, rõ là tầm nhìn hẹp đi 4 5 phần nhưng ít nhất vẫn có thể an toàn.
Dự đoán của anh có vẻ đúng, người kia dường như đang đi ngang qua tầm nhìn của khe ổ khóa.
"Bóng bay màu đỏ?"-là thằng Hề, à không chính xác là một con Hề, nó xách theo một quả bóng bay màu đỏ, khoác lên mình tấm áo choàng đen với mái tóc xõa đi giữa đêm lạnh. Không khác dọa ma.
Dáng người gầy gầy mà không cao, rõ là đi từ hướng không phải nhà của Chaeyoung, Lisa có cùng dãy nhà với anh. Vậy có thể khoanh vùng được Jennie và Jisoo.
Cô ấy đi về hướng bên này.
Không phải nhà của anh.
...
*Poom!*
Kim Nam Joon giật mình khi nghe bóng bay nổ, nó gần đến mức anh cảm nhận được là ở ngay nhà bên cạnh.
*Tên Hề là hết rồi. Vậy tức là trời sẽ sáng.*-anh cúi thấp người xuống, chầm chậm bò vào trong góc nhà.
Đây sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng mà anh có đủ thời gian đọc lại ghi chép đêm qua của Quản Trò và bước vào cuộc tranh luận như một vị thần.
Nam Joon lục trong ba lô luôn được trang bị ngay từ vòng 1 đến tận bây giờ của mỗi người chơi, lấy ra chiếc đèn pin còn chút ánh sáng có vẻ yếu.
Hồi hộp mà lướt mắt qua.
"Phù Thủy...không dùng bình??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top