[Chap 109] Thợ Săn Quỷ

__________

[Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ]

*Rầm!*

Tia sáng đầu tiên vừa rọi xuống mặt đất, căn nhà lùn ở cuối dãy đã bị chủ nhân của nó tông đến sập.

Park Chaeyoung lao ra khỏi nhà với gương mặt thất thần, son không kịp đánh lại.

Tất cả các cửa nhà cũng nhanh chóng bật mở, ai cũng trong tâm thế hoang mang lo sợ, điểm nhìn của bọn họ đều tập trung về một nơi duy nhất - cửa nhà của Park Jimin.

Min Yoongi nhìn về phía đó, nuốt một ngụm nước bọt.

"Jimin!"

"Khoan đã Chaeyoung!"-Lisa ở nhà ngay bên cạnh, ngăn Park Chaeyoung không dại khờ mà đâm đầu vào nhà đối diện bên kia.

Người mặt xanh lè xanh lét nhất lại là Kim Seok Jin, đứng chết trân ở cột nhà như bị ai xịt keo cứng ngắt.

Min Yoongi ôm chiếc gối gòn từ từ bước xuống khỏi thềm nhà, nuốt một ngụm nước bọt.

Nam Joon tưởng mình bình tĩnh lắm nhưng không, lưỡi anh như cứng đơ lại.
"T...tối hôm qua...có ai nghe tiếng súng không?"

HoSeok tự kí đầu mình.
"Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ như chết ấy, giật mình tỉnh dậy là trời sáng cha nó rồi."

Taehyung nhìn HoSeok, có vẻ cậu cũng như thế nên gật đầu lia lịa.

"PARK JIMIN!"-Chaeyoung dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay của Lisa mà hét.
"MÀY RA ĐÂY CHO TAO!"

"Không lẽ...đêm qua thằng Hề đã phá nhầm Bảo Vệ thật sao?"-Jennie ôm cột nhà nhìn về hướng căn nhà im lìm không mở cửa, đáy mắt lại rưng rưng.

"PARK JIMINNNNNNNN!"

*Kéttt!*

Lạnh toát cả sống lưng, cánh cửa ấy chầm chậm mở.

Jungkook-"Còn...còn sống bây ơi!"

Một chỏm đầu nhú ra khỏi cửa, ánh mắt lờ đờ do ngủ chưa đủ giấc he hé ra nhìn Mặt Trời. Park Jimin chui ra, vươn vai ngáp thật to ngoác hết cỡ cái bản mồm.

"Oáppp! Ồn ào chết được."

"JIMIN AHHH...Ai da!"

"Lo chết đi mất í huhu!"-Kim Taehyung lao vào xô ngã nhỏ kia xuống nền cát, ôm chầm lấy Jimin.
"Có sao không? Mày có bị thương hay là chảy máu chỗ nào không í?"

"Tao không, nhưng có chút hơi mệt."-nhìn là biết, mặt cậu trắng bệch thế kia.
"Pha cho tao cái gì đó đi."

"Liền đây quý khách!"

Taehyung phóng đi thật nhanh về nhà, Jimin mới dụi mắt nhìn xuống trước sân. Nguyên một cục Mango ngồi đấy, ngước nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng.

"Nào, lại đây. Anh thương!"

"Oaaaaa!"

"Má nó làm bố mày thót hết cả tim."-Jungkook thật sự rén khi đợi mấy phút đồng hồ mà Jimin vẫn không mở cửa, tự vuốt ngực trấn an mình, nhìn sang Jennie.
"Mắc gì khóc?"

"Em...sợ."

Theo Jungkook thì Jennie cũng không quá yếu đuối như cậu nghĩ, nhìn thế chứ nữ nhân đó dám liều vì đồng đội cũng đâu dưới hai, ba lần.

*Có khi nào đêm qua chính em ấy bắn Jimin nên sáng ra lại sợ hơn người bình thường không ta?*

"Nè!"-Lisa tiến tới đứng chắn tầm nhìn Jungkook.
"Nhìn lâu như thế, có tin em với Taehyung móc mắt anh ra không hả?"

"Gì đâu? Hihi! Lisa của anh ghen đáng yêu quá à!"

"Chuyện xong rồi."-HoSeok thở phào nhẹ nhõm, bước ra bàn tròn giữa sân, đưa cái loa phóng thanh lên miệng.
"TẬP HỌP!"

Như quân lệnh, không ai dám chậm trễ, cho dù chân có đứng không vững vì mức độ chân thật của trò chơi.

"Taehyung đâu?"-Nam Joon điểm danh.

"Bé tới rồi nè!"-cậu hầu trai ấy lại bê mâm nước đi ra, dọn đến trước mặt từng người. Cuối cùng cầm cốc nước ngoan ngoãn quay trở lại chỗ ngồi còn trống bên cạnh Jennie.
"Ổn định rồi ạ."

Chỉ thở hắt ra một tiếng, Nam Joon ngồi xuống ghế, nhìn mọi người một lượt.
"Có lẽ đêm qua mọi chuyện đúng như dự tính."

"Không, hình như có trục trặc."-Yoongi vẫn ôm lì cái gối, nhìn mặt từng đứa.
"Nhỏ Jennie, nhỏ Chaeyoung, thằng Taehyung, ông Jin. Tôi khoanh vùng biểu cảm của các người."

"Em không phải nha"-Taehyung ngồi chưa ấm đít đã bật dậy tự bào chữa.
"Tối qua em ngủ như chết luôn í, có chuyện gì xảy ra em chết liền."

Jungkook-"Mày có chức năng gì không?"

"Bẩm không, nô tài là người dân hiền lành vô tội."

"Anh mày đã nói gì đâu mà nhảy cẩng lên như động phải chỗ ong đốt thế?"-đôi lông mày Yoongi nhíu lại, rồi một bên nhấc lên.

"Oh no guys! Em là Dân Làng."

"Dân Làng là chức năng duy nhất có thể tự công khai nhưng không được lật thẻ bài. Và cũng là chức năng có thể dùng để nói dối."-Jisoo đọc thêm vài dòng nhỏ trong quyển sổ quân sư, thành công khiến Kim Taehyung thành tâm điểm của sự chú ý.
"Mà tại sao mọi người lại nghi ngờ Taehyung vậy?"

"Đúng ấy!"-Taehyung mêu mếu.
"Lỡ giết nhầm em, đến cuối cùng lại không tìm được Thợ Săn Quỷ. Cả đám thua hết rồi sao.
Chen Nhi, em tin anh mà đúng không?"

"..."

"Chen Nhi!?"

"Rồi xong."-Jung HoSeok xoay mặt đi chỗ khác, có lẽ sắp có một cuộc cãi nhau của gia đình nào đó, và anh không muốn can thiệp.

"Em cũng không chắc."-Jennie chỉ chầm chậm lắc đầu.
"Trong đầu em bây giờ có hai luồng suy nghĩ."

"Nhưng...vì sao?"

"Em là người có chức năng."

"Đâu có Tiên Tri đâu đúng không?"-Chaeyoung dụi mắt, chồm lên xem quyển sổ quân sư.
"Thế Jennie là Trưởng Làng à?"

Jennie chỉ lại nhe răng cười, làm Chaeyoung hụt hẫng.

"Nói thế thì chịu."-Taehyung lại ngồi xuống ghế, chống cằm chán nản.
"Tóm lại tôi không phải Thợ Săn Quỷ đâu."

Lisa khoanh tay, nhìn mọi người mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu.
"Em thấy hay là chúng ta đừng tìm nữa, cứ cố gắng bảo toàn lực lượng đến cuối cùng là được rồi."

"Khá khó."-Jin có lẽ không nhất trí.
"Phù Thủy chỉ có 1 bình cứu, Dũng Sĩ cũng chỉ có thể tặng 1 mạng. Trong khi đâu chỉ có Thợ Săn Quỷ, Chó Săn phải cắn, Thợ Săn cũng phải bắn.
Một mình Bảo Vệ đâu thể cứu nổi.
Hơn nữa còn thêm thằng Hề, nó mà vô hiệu hóa nhầm phe cứu thì coi như bỏ xó."

"Nếu đến ngày cuối cùng số lượng người chơi vẫn còn nhiều."-Jimin tiếp lời.
"Có lẽ sẽ rất khó để tìm được chính xác Thợ Săn Quỷ."

"Trưởng Làng."-từ đầu đến cuối, Jisoo rất có niềm tin vào nhân vật này.
"Đã rình được gì chưa?"

HoSeok quay sang nhìn Nam Joon.

"Nhìn cái gì chứ, tôi chỉ là Trưởng Làng trên danh nghĩa mọi người bầu chọn thôi mà."

"Nó không lên tiếng thì chắc là chưa đâu."-Jungkook bắt đầu cảm thấy chức năng nào cũng vô dụng.
"Nhà em có lầu này, ai là Trưởng Làng thì đổi nhà với em đi rình cho dễ."

Lisa-"Hỏi ngu nữa rồi đó."

"Ờ ha!"

"Anh có ý này."-Jin đứng lên, nhìn một lần bao quát.
"Ai là Dân Làng, giơ tay!"

1.

2.

3.

"3??"-Jungkook đếm-"Đờ phắc?"

Jisoo lật về trang trước của quyển sổ.
"Nếu dùng phép trừ thì chỉ còn có 2 Dân Làng. Vậy tại sao..."

"1 trong 3 người này là Thợ Săn Quỷ."-Chaeyoung nhìn thật kĩ từng người.
"Taehyung bị các chức năng khác ngờ vực nhiều như vậy... Hừm, cũng không đúng, lúc thật thà mày thường không bình tĩnh."

"Nghe bạn thân tôi nói gì chưa?"-Taehyung uất ức đến sắp khóc rồi đấy.

Nam Joon chống cằm nhìn HoSeok một lúc, nhưng lại lắc đầu.

"Ê không đặt cá nhân vô vụ này nha."-bị cáo bắt được cái lắc đầu đó liền cảm thấy bất bình.
"TÔI MUỐN KIỆN CÓ NGƯỜI THIÊN VỊ!"

"Mày câm coi!"-Jimin ném cục nước đá bay thẳng vào mồm Taehyung.
"Nè, chúng ta đều là đồng đội. Mọi người nghĩ thử đi, nếu mọi người là Thợ Săn Quỷ thì mọi người có giơ tay không?"

"Ờ nhỉ, đương nhiên không."-Nam Joon thấy cũng hợp lí.

"Vả lại, số lượng Dân Làng là không giới hạn. Tức là có thể có hơn 2 Dân Làng, ngược lại số lượng chức năng bị giảm, tức là sẽ có một hoặc vài chức năng không thuộc về ai cả."

"Không lẽ giờ tao chửi thề ta."-một nụ cười nở trên môi Jisoo, cô gập lại quyển sổ thật mạnh.
"Con mẹ mày quản trò!"

"Nhức đầu quá à!"-Park Chaeyoung vò đầu, uổng công cô nặn óc từ nãy đến giờ.
"Ý đồ của nó chính là không muốn chúng ta dễ dàng lên kế hoạch bảo toàn lực lượng."

Jennie-"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Jin từ đầu đến giờ như bị ai cướp mất từ điển, ít nói và thậm chí là không nói.

Anh cứ đăm đăm ánh mắt về một hướng xa xăm như dõi theo một con kiến đi từ trường về nhà. Một chốc lại di chuyển đến Jungkook.

*Bình thường thằng nhóc này rất hay thể hiện cảm xúc thật bằng việc chửi thề nói tục.
Nhưng sao vòng này...mình thấy nó lạ lạ ta.
Hay là do thằng bé nói dối?*

*Lisa không thể nào là Thợ Săn Quỷ được.* trong khi phía bên này, não Jungkook cũng không ngừng hoạt động.
*Em ấy thẳng thắn, nói dối rất tệ. Nhìn cách em ấy nhíu tít cả mày kia, chắc chắn không phải.

Nhưng mồm quỷ Taehyung điêu lắm, thao túng được cả động vật thì cái mẹ gì mà nó làm không được.

Ấy, cũng không đúng. Thao túng tâm lí, thì phải là Jisoo với Jin.

Hay nhỏ Chaeyoung ta, nhiều khi tối qua nó bắn Jimin xong sáng ra nó sốc không biết Jimin còn sống hay chết.

Jimin thì không phải rồi, Nam Joon lại càng không.

Sao mặt đội trưởng vòng này nhìn ngố thế không biết nữa.

Hay là mình... Mình là Thợ Săn Quỷ?*

"Nói gì đi chứ!"-Jennie đập bàn làm cả đám giật thót tim.
"Anh Nam Joon, cứ tiếp tục vạch kế hoạch bảo toàn lực lượng đi. Còn hên xui tính sau. 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi."

Jimin gật gật-"Em thấy Jennie nói đúng đó. Khoan hẳn tính cả chuyện hên xui, em biết mỗi người tự sẽ biết điều chỉnh chức năng của mình nếu có trường hợp lệch kế hoạch xảy ra."

Có lẽ không còn lựa chọn nào khác. Mới đó mà Mặt Trời lại đứng bóng, đúng thật sự là chạy đua với thời gian.

Không ấy cho Nam Joon quay trở lại chơi vòng 1 2 3 4 được không, ít ra game hành động thì vẫn thú vị hơn game căng màn não kiểu này.

Jisoo và HoSeok lại mở quyển sổ quân sư, thở dài.

"Để bảo toàn lực lượng thì đêm nay..."

"Anh không muốn bảo toàn lực lượng."-người đầu tiên giơ tay phản đối, chính là Kim Seok Jin.
"Anh xin lỗi nhưng bảo toàn lực lượng kiểu này, mọi người không thấy phí sao?"

Jungkook không nhanh không chậm đưa lên một nút like.

"Thay vì cứ suy nghĩ mãi như vậy, anh nghĩ chúng ta nên loại trừ dần. Thợ Săn Quỷ cũng chỉ có 1 người, cho dù không được tiết lộ chức năng đi nữa, thì đến đêm cuối cùng chắc chắn mọi người cũng sẽ ngộ nhận ra được Thợ Săn Quỷ là ai.

Hơi ác, anh biết. Và kết quả cuối cùng cả bọn đều thắng hết, như thế dễ hơn mà."

Anh dứt câu, thứ để lại với mỗi người là từng loại cảm xúc khác nhau. Dù là nghĩ cho cá nhân hay nghĩ cho tập thể, cách của Jin vẫn dễ hơn rất nhiều so với việc bảo toàn lực lượng.

Nhất là khi các lá bài bắt đầu rối.

"Cũng...đúng."-Lisa đồng ý đầu tiên.
"Hay là đêm nay phe giết và phe vô dụng có thể giết, cứ giết thử đi."

Jungkook giật mình-"Có vụ giết thử nữa hả?"

"Cứ giết đi thể nào chả trúng. Bây giờ, trong đầu mỗi người đều có một kẻ tình nghi riêng cho mình rồi đúng không?"

"Nhưng mà..."-Jin cắn cắn môi dưới.
"Jimin!"

"Hả?"

"Đêm qua em có đau không?"

"Em không, nhưng sáng ra có cảm giác cứ mệt trong người thế nào. Chắc do ngủ có 2 tiếng nên não không kịp ổn định đồng hồ sinh học mới."

"Sao anh lại hỏi vậy a?"

Cặp mắt của Park Chaeyoung như hóa thành hai lưỡi dao sắc lẻm. Ngay từ sáng ra kể cả biểu cảm, hành động và lời nói của Jin đã đều rất lạ.

"Gì đâu?"-anh phủi câu chuyện đi hương khác.
"Thánh thần ơi, mới đó mà chiều rồi đó hả?"

"Chúng ta vẫn còn một chuyện chưa làm xong."-HoSeok nhìn vào quyển sổ.
"Từ sáng thứ 2 trở đi còn phải bỏ phiếu xử tử."

"Rõ ràng là không thể bảo toàn lực lượng."-Lisa nhức đầu mà nói.
"Vậy mọi người tính thế nào?"

"Em thấy...hay nghi ngờ ai thì bỏ phiếu người đó đi."-Jennie dường như có chung ý nghĩ với Jin, nhỏ cũng tiên tiếc nhìn đồng đội.
"Nói chứ...trường hợp còn một mình Thợ Săn Quỷ sống là rất thấp.
Nên giết càng nhiều thì càng mau thắng."

Càng lúc càng có những phát ngôn lí trí đến lạnh người.

Nam Joon một lòng vẫn muốn cố gắng bảo toàn lực lượng, nhưng có lẽ lối đi ấy là cực kì khó.

"Khoan, tôi đi vệ sinh tí."

"Này, gần hết giờ rồi còn đi đâu. NGHE GÌ KHÔNG HẢ KIM NAM JOON!?"

"Để nó đi đi."-Yoongi chống cằm, nhìn mặt mà thấy nản.
"Trời sập tối một cái, tao chưa kịp chạy vào nhà vệ sinh là ngã ầm xuống sàn ngủ như thể có đứa nào tiêm thuốc luôn í."

Bên ngoài bắt đầu có những câu chuyện vô tri về những thứ kì lạ đêm qua. Họ cảm thấy giấc ngủ là một thứ gì đó không thể kiểm soát được.

Kim Nam Joon bỏ đàn chạy vào trong nhà, đương nhiên anh đóng lại cánh cửa, nhưng không chạy vào nhà vệ sinh.

Mà lại chạy về phía đầu giường, giở chiếc gối lên lấy ra một quyển sổ kì lạ.

Kẹp bên trong sổ là lá bài, đề hai chữ màu xanh đậm cực kì rõ mực: Trưởng Làng.

Anh thật sự là Trưởng Làng.

Và quyển sổ đó là tất cả những gì mà kể cả khi không rình, trò chơi vẫn thông báo cho anh.

"Đêm qua Thợ Săn Quỷ bắn Jimin. Bảo Vệ bảo vệ Jimin. Các chức năng khác không làm gì. Còn Hề thì...vô hiệu hóa Taehyung."

Điều đó không chứng minh được Taehyung đích thị là Thợ Săn Quỷ. Tất cả chỉ là có thể.

"Nhưng rõ ràng đêm qua mình đã nghe tiếng súng mà. Nếu Taehyung bị vô hiệu hóa thì làm sao bắn Jimin được."

Ngồi thụp dưới nền đất, anh vò đầu bứt tai.

"Hay là... Jin. Anh ấy thật sự rất lạ.
Còn không đồng ý bảo toàn lực lượng.
Ể! Có khi anh ấy muốn bản thân bị giết để nhanh chóng kết thúc trò chơi."

"KIM NAM JOON MÀY TÁO BÓN RỒI À?"

Anh quên mất vấn đề thời gian. Vừa mở cửa ra ngoài thì bầu trời đã ngả màu cam chiều dần tối.

"Tôi đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau biểu quyết!"

Ai cũng bất ngờ bởi quyết định nhanh chóng này, nhưng thật sự thời gian không nhiều để họ tiếp tục thảo luận.

"1!"

"2!"

"3!"

Tất cả các trỏ tay bắt đầu hướng thẳng về từng kẻ bị nghi ngờ là Thợ Săn Quỷ.

Kết quả đưa về 3 nhân vật.

Kim Seok Jin gây sự chú ý cả ngày hôm nay, thành công ăn 3 phiếu từ Nam Joon, HoSeok và Chaeyoung.

Jeon Jungkook vòng 1 làm chuyện ác thì bị ghét, sang đến vòng cuối trở nên hiền hậu văn minh hơn cũng bị ghét. Ăn thẳng 3 phiếu từ Taehyung, Jin và Yoongi.

"J...Jennie!?"

Kim Taehyung giật mình, tròn xoe đôi mắt nhìn người bên cạnh. Ngoài Jennie còn có cả Jisoo và Lisa đều bỏ phiếu xử tử cậu.

"Không biểu quyết chắc cũng không cấm."-Jungkook ngồi yên, bình thản uống nước.
"Nhưng nếu mọi người muốn thì giết tôi đi."

"Tôi không dám giết lầm."-Jimin khoanh tay, lắc đầu nói.

"Số phiếu hòa rồi."-Nam Joon tổng kết lại, kết quả này ngược lại khiến anh hài lòng, nhưng không dám nói ra.
"Vậy sáng nay sẽ không có ai bị bỏ vào chôn sống trong cỗ quan tài kia."

Jungkook nhìn về chiếc quan tài, bị bỏ vào đó á? Ewwwww!

"Mặt Trời lặn rồi!"-Jisoo đứng lên nhìn về đằng Tây, cục tròn tròn kia nó đã chìm nghỉm được phân nửa.
"Tôi về đây!"

Không chờ ai nói gì thêm, cô đã phóng ra khỏi ghế mà đâm đầu chạy về nhà. Vấp phải thêm nhà ngã luôn xuống sàn gỗ.

Kết quả là không một kế hoạch bảo toàn lực lượng nào được đề ra. Nam Joon vẫn rất sợ, buộc lòng đêm nay Trưởng Làng phải rình cho bằng được Thợ Săn Quỷ, kết thúc trò chơi càng sớm càng tốt.

"Đêm nay...trông vào mọi người rồi."

Taehyung hít một hơi thật sâu, thở mạnh, đứng lên khỏi ghế.

"Tae..."-Jennie nắm lấy ngón tay út của cậu, chầm chậm đứng lên.
"Anh giận em sao?"

"Anh không phải Thợ Săn Quỷ."

Có giận hay không cũng không nói, nhưng chỉ ngắn gọn như thế.

"Nhưng nếu việc giảm quân số có thể dễ dàng tìm ra Thợ Săn Quỷ, cứ giết anh."

"VỀ ĐI!"-HoSeok trước khi đóng cửa nhà đã quát chúng nó.

Một lần nữa Làng Thợ Săn lại chìm vào bóng tối. Sương lạnh bao trùm lên cả hoang mạc vô tận không có điểm dừng.

[...]

"Chào Phù Thủy!"

Jin bất ngờ mở mắt, trong căn phòng của anh đột ngột sáng lên. Dù giật mình từ một giấc ngủ sâu nhưng anh vẫn vô cùng tỉnh táo.

"Máu!"

Nhìn xuống ngực trái, một mảng máu kinh hoàng và rõ ràng là vết đạn xuyên tim.

Hệt như vết thương của Park Jimin đêm qua. Kim Seok Jin đã chạy sang nhà của cậu khi chức năng được gọi dậy, nhưng vì phải giữ lấy bình thuốc cứu theo lời của Nam Joon, anh đã cầm lòng mà không dùng chức năng của mình.

"Nhưng...nhưng sau tôi không đau?"

"Sau khi các chức năng được thực hiện xong, kết quả cuối cùng mới quyết định là bạn ra về hay ở lại."

"Ha! Ảo thật chứ.
Vậy tức là 1 trong 3 người, Nam Joon, HoSeok và Chaeyoung đã bắn mình."

"Đêm nay Thợ Săn Quỷ đã bắn Kim Seok Jin, bạn có muốn sử dụng bình thuốc cứu?"

Anh ngồi suy nghĩ một lúc, có thể bản thân anh sẽ chết trong đêm nay.

"Nhưng họ giết mình là có lí do, ai bảo mình nói nhiều."-sáng nay anh đã nói rất nhiều thật mà.
"Theo kế hoạch mình vạch ra thì mình chết hoàn toàn có ích."

"Bạn chỉ có 15 phút để thực hiện chức năng."

"Không cứu."

"Vậy bạn có muốn hạ độc người chơi nào hay không?"

Nếu đêm nay là đêm cuối cùng bạn được thực hiện chức năng, bạn sẽ...

Jin rời khỏi giường, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, anh bước tới chiếc tủ gỗ phía kia góc nhà. Mở nó ra.

Bên trong là hai lọ thuốc bé xíu, một xanh, và một đỏ.

Mất vài giây để anh chau mày, dùng hết chất xám còn lại để quyết định cầm lấy một lọ thuốc.

"Có!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top