[Chap 108] Thợ Săn Quỷ
__________
[Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ]
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên khe hở giữa ô cửa gỗ, duyên cớ thế nào lại đáp xuống mắt của Lalisa.
Nửa tháng rồi cô mới ngủ lại được một giấc đàng hoàng. Ôi mẹ ơi!
Là võ sư kỉ luật, Mặt Trời chưa đứng bóng là Lisa đã luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một ngày mới.
Nhưng hôm nay cho cô kéo chăn qua đầu ngủ thêm một chút nữa nhé.
*BEENG BEENG BEENG!*
"CẢ LÀNG DẬY HỘ EM ĐI Ạ! NẰM CHẢY THÂY THẾ THÌ SỚM MUỘN GÌ CŨNG THỐI XÁC MÀ CHẾT HẾT THÔI!"
"Mẹ kiếp Kim Taehyung!"
Cô ngồi bật dậy, cuống họng đó chỉ có Taehyung chứ chẳng ai. Cậu ta bị thừa năng lượng đến mức đáng ghét.
Thôi kệ, cũng đỡ chán.
Đứng lên đã thấy bản thân mặt sẵn quân phục, chân giẫm lên một sàn nhà gỗ. Ái chà, gì đây, một căn nhà nhỏ được bày trí hoang dã theo phong cách của những thợ săn.
Trên người mặc quân phục, cô khá thích nó.
Và trong túi quần lại cộm lên thứ gì.
Phải, là một lá bài.
__________
"Jimin Jimin! Chụp ảnh cho em chụp ảnh cho em!"
Dù là hoàn cảnh nào thì sau tai nạn giao thông và hóa kiếp, Park Chaeyoung vẫn đủ tỉnh táo để yêu đời. Lôi tay Park Jimin đi khắp nơi khi buổi sớm ra khỏi nhà vừa gặp mặt.
"Mango à, Điện thoại em lỗi rồi."
"Không riêng nó đâu."-Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại của mình, một màn hình trắng xóa như ai đó đã xâm nhập phá hủy hoàn toàn từ phần mềm đến phần cứng điện thoại của họ.
"Chơi ác thật chứ."
Jisoo ôm trong tay quyển sổ quân sư - phương tiện liên lạc duy nhất của cả bọn với nhiệm vụ của trò chơi này. Cô bước ra khỏi cánh cửa gỗ, đóng khép lại, hướng nhìn về phía mọi người cũng ngơ ngác không kém với không gian mới.
Thật sự lạ, cứ ngỡ trò chơi sẽ được vận hành theo boardgame đúng nghĩa, người chơi sẽ ngồi lại với nhau xung quanh một chiếc bàn trò. Và cứ như thế.
Nhưng không. Thợ Săn Quỷ thật sự tồn tại đâu đó trong một ngôi làng giữa chốn hoang mạc, một hoang mạc bốn bề rộng bao la mà chỉ có một ngôi làng.
Giữa là con đường rộng thênh thang, sở dĩ là nơi để lũ ngựa đua nhau mà chạy với vạn tiếng vó giẫm đạp lên đất cát, kéo theo bụi bay trắng trời. Trái phải là hai dãy nhà có to có nhỏ, hầu như đều là nhà gỗ.
Nếu không nói, họ lại cứ ngỡ bản thân sẽ hóa thân thành những cao bồi.
"Mango!"-Jimin ngước ánh mắt nhìn quanh, cậu chạy về phía cuối ngôi làng, nhìn bao quát hết tất cả.
"Nó không khác một tí gì so với bối cảnh mà anh đã nghiên cứu trong văn học phương Tây cả. ĐÃ THIỆT CHỨ!"
"Nhưng nó nóng."-Yoongi chống hông bước xuống thềm nhà, cái đầu tiên mà cậu cảm nhận được ở đây là tiết trời đổ lửa. Cũng vừa mới thức.
"Ơ, phía kia là..."
Theo hướng trỏ của cậu, cả đội đều nhìn về đầu còn lại của ngôi làng.
Có thể nói, sơ qua thì nó giống một nền đất, đại khái nó giống một sân khấu. Còn nếu chính xác, thì nó chính là pháp trường.
Người hứng thú với chuyện tâm linh như Yoongi, không chờ đến giây thứ 5 đã chạy như trẻ em lần đầu đi siêu thị đến dưới chân nơi mà làng tổ chức xử tử.
Khác với việc nó sẽ là một giá treo cổ, thì trên đây có một cỗ quan tài còn mở nắp.
Jin bước ra giữa đường nhìn lại hết cả ngôi làng, cũng hay ho. Từng bước tiến về nơi hành hình.
"Có vẻ như đây là một boardgame nhập vai, ban ngày tất cả sẽ là dân làng. Một khi đêm xuống, coi như chả có đứa nào giống con người nữa."
"Hay ghê ha!"-Jennie cảm thán, chơi game kiểu này thì còn gì phải bàn.
Min Yoongi trông trông chiếc quan tài đặt ở nơi xử tử, bên trong trống rỗng, có vẻ khá vừa vặn với họ.
UISH! Nói xàm cái gì vậy trời.
*Leng keng*
"Cả nhà à! Họp thôi."-Jung đội trưởng cầm trên tay chiếc chuông không biết ở đâu ra, lắc kêu báo hiệu giờ họp.
Lo chính sự cái đã.
Được bố trí chu đáo, giữa con đường rộng thênh thang là một chiếc bàn tròn gỗ, ghế vừa đủ chỗ cho 11 người. Giữa bàn khoét một lỗ đủ to để một thân dù lớn có thể đứng cao chắc chắn, xòe phủ bóng một vùng thật rộng xung quanh.
"Ta da! Xem bé có gì cho mọi người này!"-Kim Taehyung không khác gì cô hầu gái, bê trên tay mâm nước hoa quả mang ra, vừa hay nhà cậu lại chính là một quán nước giải khát.
Chu đáo đến thế mà còn bị chửi, chắc tại họ ganh tị với sự đáng yêu của bé Taehyung đó.
"Chúng ta bắt đầu nhé!"-Jisoo đứng lên khỏi ghế, trên tay cầm quyển sổ quân sư, lật đến trang cần thiết.
"Bên trong đây có phổ biến lại luật cơ bản để tránh chúng ta quên.
1. Không được cố ý để lộ thân phận dù là với người thân nhất.
2. Không được bước vào nhà của nhau vào ban ngày.
3. Trở về nhà trước khi Mặt Trời lặn.
4. Thực hiện đúng chức năng, ví dụ: Thợ Săn Quỷ không được không bắn, Chó Săn buộc phải cắn người mà chủ nhân chỉ định vào sáng hôm đó,...
5. Tất cả các chức năng phải thực hiện xong trước khi trời sáng.
Nếu phạm luật sẽ bị loại khỏi vòng chơi cho đến khi cả đội chiến thắng.
Chỉ có 2 trường hợp thắng:
1. Tìm ra được Thợ Săn Quỷ trong vòng 6 ngày đêm (24 giờ).
2. Nếu không tìm được Thợ Săn Quỷ trước thời gian quy định, chỉ thắng khi còn đầy đủ người chơi.
Nếu tất cả đều chết trừ Thợ Săn Quỷ, chỉ duy nhất một mình Thợ Săn Quỷ chiến thắng.
Hết."
"Nhức đầu quá ta!"-Chaeyoung nghe mà còn lùng bùng não bộ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh cho dây thần kinh logic.
"Khoan đã, nếu đọc kĩ thì..."
"Sẽ thấy vòng 5 này mang tính đoàn kết rất cao."-không ai khác ngoài Jimin có thể tiếp lời cho người yêu của cậu ta.
"Thậm chí còn cao hơn so với những vòng trước."
"Đúng đúng đúng a!"-người yêu cậu ta bật ngón cái.
"Này, em vừa tìm ra được kẻ hở trong luật chơi.
Chỉ cần tìm ra được Thợ Săn Quỷ thì lập tức sẽ chiến thắng mà.
Rồi! Ai là Thợ Săn Quỷ đâu đứng lên đi!"
"Dù không muốn đánh con gái nhưng chắc là tao muốn đánh mày."-Jeon Jungkook lườm.
"Trong luật có để không được cố ý để lộ thân phận kia mà không nghe rõ à."
"Ờ nhở!? Mà khoan!
Ê! Nhìn mặt mày gian lắm. Mày là Thợ Săn Quỷ! Haha!
Tao vote tử hình mày."
Jungkook đứng lên, tươi cười.
"Cho em giết nhỏ mỏ hỗn này luôn bây giờ được không anh HoSeok?"
"Thôi nào cả nhà yêu của kem, bình tĩnh."-Taehyung đặt ly nước xuống trước mặt Jungkook, chu chu môi rồi lại bị đấm cho một cái.
"Mỗi ngày có 4 giờ, vị chi chỉ có 2 giờ để chúng ta tập họp."-Nam Joon nhâm nhi cốc nước cam, nhìn phía kia bầu trời.
"Mặt Trời mới lên mà đã gần đứng bóng rồi sao?"
"45 phút trôi qua rồi đó."-lại là Jung HoSeok, người duy nhất có đồng hồ cho hay.
"Chúng ta buộc phải họp xong trước khi Mặt Trời lặn.
Mới giây đầu, anh nghĩ mọi người đừng nên vội nghi ngờ."
"Hợp lí."-Jin gật đầu.
"Đêm đầu tiên, dù có nghi ngờ nhau đến mấy cũng không được vội làm bậy, chúng ta cần bảo toàn lực lượng trước rồi ngày mai tính tiếp."
Jennie nhai nước đá rột rột, tròn xoe đôi mắt ra-"Nhưng bảo toàn lực lượng bằng cách nào?"
"Tất cả mọi người ở đây đều biết hết chức năng của mình rồi đúng chưa?"-Jisoo hỏi.
Từng người một gật đầu, mặt đứa nào cũng căng thẳng.
Lisa phủi tay, xong lại mượn lấy quyển sổ quân sư của Jisoo.
Cô lật ra trang sau của luật lệ và cơ chế trò chơi. Mọi chức năng đã được để sẵn ở đó.
"Trong tất cả chúng ta, có 1 Thợ Săn Quỷ, 1 Thợ Săn, 1 Thợ Săn Tập Sự, 1 Chó Săn, 1 Phù Thủy, 1 Bảo Vệ, 1 Dũng Sĩ, 1 Trưởng Làng, 1 Chú Hề. Số Dân Làng không giới hạn, nếu dùng phép trừ thì chắc là 2 người.
Hmmm, em nghĩ mình nên bầu ra một Trưởng Làng của chúng ta, sẽ điều hành và đưa ra kế hoạch cho từng đêm."
"Còn ai ngoài đội trưởng."-Jin bỏ phiếu.
Khác với khung cảnh bầu cử đầu tiên, thay vì tự tin đảm nhiệm, Jung HoSeok lắc đầu từ chối.
"Về điều hành khi biết rõ khả năng của mọi người thì anh làm được.
Nhưng kiểu này,... Anh thấy khá hợp với Nam Joon."
"E hèm!"-Nam Joon nghe thế lại đỏ mặt, đưa nắm tay lên trước miệng mà ho.
"Gì chứ, tôi có giỏi gì đâu."
"Thôi đi cha, nhìn mặt ông rõ khoái."-HoSeok dư sức hiểu rõ, nhớ lại xem cứ hễ có dịp kèo trên là Kim Nam Joon nói chuyện ngẩng để mỏi cả đầu.
"Nhường đấy, lười rồi."
"Nhưng tôi muốn anh hỗ trợ tôi."
"Thì tùy."
Nụ cười Nam Joon không phải là tiên tử, nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút. Anh ta cứ thế mà vươn tay chồm người qua khỏi Yoongi và Jin, Jisoo mà xoa đầu HoSeok.
"Ngoan thật ấy!"
Ba con người đó, nhếch mép cười khinh.
Lisa phì cười, đẩy lại quyển sổ quân sư qua phía Nam Joon.
"Bắt đầu đi ạ!"
Nam Joon đón lấy quyển sổ, liếc nhìn lại lần nữa các chức năng, đương nhiên đầu anh cũng đâu nhảy số nhanh đến thế.
"Nếu muốn bảo toàn lực lượng đêm đầu tiên thì... Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra các chức năng có thể giết cứu, và vô dụng."
"Thợ Săn Quỷ chắc chắn là giết."-Jennie nói.
"HoSeok và Jisoo phụ trách việc ghi lại nội dung và kết quả của mỗi cuộc họp."-đẩy quyển sổ về phía Jisoo và HoSeok, Nam Joon nói tiếp.
"Và Thợ Săn cũng là giết."
Chaeyoung gãi cằm.
"Có quyền không, chỉ là không được nhân từ 2 đêm liên tiếp thôi.
Tức là mức độ nguy hiểm bằng 1/2 Thợ Săn Quỷ."
"Cũng đúng, vậy còn Thợ Săn Tập Sự."
"Vô dụng."-Jisoo định đặt bút xuống ghi nhưng HoSeok đã chặn tay cô lại.
"Nếu tìm được Chó Săn và khóa mõm nó không cho nó cắn người, thì Thợ Săn Tập Sự cũng thuộc vào phe cứu."
"Thằng đó cũng hên xui."-Jungkook uống chút nước, xong lại nói tiếp.
"Phụ thuộc vào việc ban ngày nó tư duy tìm ra Chó Săn càng sớm càng tốt.
À, xui nhất là chưa bắt được chó mà còn bị chó cắn ngược lại coi như sống một cuộc đời vô dụng luôn."
"Ê nói chứ tao là Chó Săn chắc chắn tao cắn mày."-Jimin ngồi cạnh một thằng khẩu nghiệp thật sự sôi máu chết được đi.
"Thôi trật tự nào các trẻ em."-Nam Joon nheo mắt nhìn lên trời, mới đó mà đã 15 phút nữa trôi qua.
"Đêm đầu tiên Chó Săn vẫn chưa cắn, nên tạm thời Thợ Săn Tập Sự và Chó Săn đều vô dụng."
"Đồng ý."-và thế là Jisoo đã được ghi.
"Nhân vật tiếp theo, Phù Thủy."-Nam Joon gõ ngón tay trên mặt bàn.
"Phù Thủy có hai bình thuốc, một cứu, một giết. Đồng nghĩa với việc chỉ giết được 1 lần, và cũng cứu được duy nhất 1 lần."
Taehyung lại tiếp tục hỏi vô tri.
"Được sử dụng nửa bình không anh, hay 1/3 bình gì đó, kiểu kiểu vậy."
"Chắc được mà nhỉ?"
"Hỏng có đâu."-HoSeok lật về trang trước mà đọc.
"Mỗi lần Phù Thủy phải dùng đúng 1 bình. Có thể là nếu sai liều lượng sẽ vô dụng hoặc đau bụng nhức đầu gì đó."
"Vậy đêm đầu tiên tốt nhất Phù Thủy nên ngủ cho ngon thì hơn."-đề xuất của Jin nghe có vẻ hợp lí.
Jisoo nghe vậy cũng lẹ tay phán người quyền năng như Phù Thủy hai chữ Vô dụng.
"Dũng Sĩ thì sao anh? Em khá ấn tượng với chức năng đó."-Jennie thắc mắc.
Nam Joon-"Dũng Sĩ là người có 2 mạng và có thể tặng 1 mạng cho người khác. Anh thấy đêm đầu Dũng Sĩ cũng nên ngủ đi, khoan hẳn tào lao."
"Dạ!"
"Jennie là Dũng Sĩ hả?"-Chaeyoung tròn xoe đôi mắt ra, chớp chớp.
Từ nãy tới giờ nhỏ đó ngồi yên để bắt biêu cảm người ta đó chứ không phải tự nhiên mà ít nói đâu.
Đáp lại Chaeyoung, Jennie chỉ cười nhe răng đẩy hai cái má tròn ủm lên để Taehyung đưa tay véo mà thôi.
Thêm một nhân vật vô dụng, Jisoo và HoSeok lại tiếp tục đọc trang phía trước.
Jisoo-"Bảo Vệ."
"Phe cứu, chắc chắn rồi."-Nam Joon chốt nhanh cho chú Bảo Vệ.
"Còn Trưởng Làng."
"Vong hồn lang thang không ngủ."-Yoongi bịt mồm mà cười.
"Nhưng nếu bị nhìn thấy bất kể là người của phe nào thì Trưởng Làng đều bị xử tử ngay lập tức á."
"Công việc của cha già này có vẻ nguy hiểm."-Jimin nghe đến việc đi như ăn trộm, đã vậy còn trốn như trốn ma trốn quỷ vào nửa đêm thì rùng hết cả mình.
"Báo quá, vô dụng đi!"
Jisoo gật đầu, ghi tiếp.
"Xong bước thứ nhất. Bước thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách trung hòa giữa giết và cứu trong đêm đầu tiên."
Jisoo nhìn chằm chằm vào mớ mình vừa ghi, trung hòa, làm sao để trung hòa.
Cô đùn đẩy nghĩa vụ cho HoSeok.
"Khó gì đâu. Đêm đầu tiên, Thợ Săn không bắn, Chó Săn không cắn, Phù Thủy không quăng bình.
Vậy thì Thợ Săn Quỷ cắn người nào, Bảo Vệ bảo vệ người đó là được rồi."
Ý kiến của Jung đội trưởng quả đúng trọng tâm, từng người một gật gù.
"Vậy chúng ta phải chỉ định người bị bắn trong đêm nay."
"Nghe có vẻ...đau."-Lisa nhăn nhó, chính cô là người phải chịu bao cảm giác đau đớn đến kinh khủng thế nào sau N lần chết đi sống lại.
"Thợ Săn Quỷ là một trong chúng ta, nếu chỉ định nhầm Thợ Săn Quỷ, đêm nay Thợ Săn Quỷ sẽ bắn người khác, xem như vỡ kế hoạch."-bắt đầu cảm thấy có yếu tố nhức đầu, Nam Joon uống cạn hết cốc nước.
Jin lại có ý kiến khác.
"Này, không phải Phù Thủy sẽ được biết ai là người bị Thợ Săn Quỷ bắn sao? Vậy chỉ cần để Phù Thủy cứu là được rồi."
Chaeyoung-"Phù Thủy chỉ có 1 bình thuốc cứu, có thể không sử dụng, nhưng Bảo Vệ bắt buộc phải bảo vệ 1 người."
Không chỉ riêng Nam Joon, ai cũng phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ.
Có lẽ khá khó, nhưng chỉ định ra một người làm vật tế là cách cuối cùng để bảo toàn lực lượng trong đêm đầu tiên.
"Có ai xung phong không?"
Kẻ này mím môi nhìn kẻ kia, đi chết thì có ai mà muốn.
Yoongi láo lia cười khờ khạo.
"Sợ...bị bắn thiệt."
"Khó quá nhỉ?"-Jisoo gãi gãi tay, đóng lại nắp bút, đặt ra trước mặt.
"Để ông trời quyết định đi."
Cách duy nhất để cái mỏ nào cũng im lặng mà tập trung chấp tay cầu nguyện với niềm tin tâm linh của riêng mình đó chính là việc Jisoo để cây bút xoay tròn trên mặt bàn, nó xoay không khác một vũ công múa dân gian.
Rồi chậm dần, chậm dần.
HoSeok khoanh tay nhìn đầu bút dường như đã có một điểm dừng xác định, anh chẹp miệng.
"Chúc mừng nhóc đã bị tế sống, Park Jimin."
"KHÔNGGGG!"-Chaeyoung gào lên, ôm chặt người yêu.
"Mọi người không được làm hại Jimin của tôiii!"
"Hì, có gì đâu. Anh vẫn sống mà."-xoa xoa cánh tay của cô, cậu vẫn tươi tỉnh.
"Okay! Tối nay Thợ Săn Quỷ cứ bắn em."
"Jimin ahh!"
"Không sao không sao!"
"Sau đêm nay sẽ có 2 trường hợp."-Jungkook tiếp tục suy luận.
"Nếu theo đúng kế hoạch, Jimin bị bắn và được bảo vệ. Trường hợp Jimin là Bảo Vệ thì vẫn tự bảo vệ được.
Trường hợp 2, Jimin là Thợ Săn Quỷ và buộc phải bắn một người khác, Phù Thủy sẽ cứu người bị bắn. Sáng hôm sau xử tử Jimin. Trò chơi kết thúc."
"Được phết!"-Taehyung búng tay, một kế hoạch hoàn hảo.
"Khoan, ủa? Hình như còn thiếu thiếu..."
"Thiếu cái gì?"
"Chú Hề."
"Hề gì?"
"Tên Hề Ma Quái."-HoSeok tức thì lật lại trang trước.
"Đó là kẻ mà hằng đêm sẽ đi phá một người bất kỳ, đồng nghĩa chức năng của người đó bị vô hiệu hóa."
"Má!"-Jungkook đập đầu xuống bàn.
"Như cục cứt luôn. Thằng chó báo!"
"Sẽ lại có thêm N trường hợp."-Jennie chống cằm, vẽ vẽ tay lên mặt bàn.
"Nếu phá người khác thì thôi.
Phá Thợ Săn Quỷ càng tốt.
Mà phá nhầm Bảo Vệ..."
"Ăn cớt luôn chứ gì nữa."
"Hay là Dũng Sĩ tặng 1 mạng cho Jimin đi."-Lisa đề xuất.
Jin lắc đầu-"Đâu có được, mới đêm đầu, ai biết Jimin có phải Thợ Săn Quỷ hay không."
Mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Mây chiều càng nhiều, ánh nắng cũng bớt gắt đi, bầu trời phủ lên một màu cam lơ lửng áng mây hồng. Mới đó mà Mặt Trời đã ở tít đằng Tây.
Nhìn về hướng Mặt Trời lặn, Jisoo siết chặt bàn tay.
"Khoan!"-đột nhiên cô nhớ ra gì đó.
"Vẫn còn Trưởng Làng.
Phải rồi, chỉ cần Trưởng Làng cố gắng đi rình, thì sẽ sớm biết Thợ Săn Quỷ là ai dù trong bất cứ trường hợp nào."
"Nhưng sẽ rất hên xui đó."-Jin góp ý.
"Cả hai dãy nhà đều đối diện nhau, ở trên lầu hé một góc nhìn xuống là thấy cả mà."
Jimin-"Chị nhìn xem, đâu phải nhà nào cũng có lầu đâu."
"Nhà Trưởng Làng có lầu không?"
Jisoo mở tròn mắt mà hỏi, tất cả bọn họ cũng chờ câu trả lời từ người giữ lá bài Trưởng Làng.
Nhưng có lẽ đó là một câu hỏi ngu.
"Về thôi, Mặt Trời sắp lặn đến nơi rồi."-Jungkook đứng lên khỏi ghế, cầm theo ly nước chuẩn bị bỏ trốn.
"Khoan!"
"Cái gì nữa?"
Cậu quay đầu lại, nhìn xem có một người đang sướt mướt, ôm lấy người kia như thể sắp phải vĩnh viễn chia xa.
"Jimin! Sáng mai em vẫn muốn nhìn thấy anh đó."
"Đương nhiên, hihi!"
"Trời ơi nhanh đi!"-Lisa phát hỏa, lao tới lôi Park Chaeyoung tách ra thì mới chịu thôi.
Cửa nhà nào nhà nấy đóng sầm lại, Mặt Trời vừa kịp lặn. Bóng tối tràn ngập và gió lạnh rít lên trong đêm.
Đêm thứ nhất, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top