[Chap 107] Hội Bàn Cờ 4

__________

*Xoẹt!*

Chiếc thùng giấy được dán lại bởi cuộn băng kéo được quấn nhiều vòng như thể vừa dọn dẹp xong một bãi chiến trường nào đó. Anh trợ lí chống hông nhìn chiếc thùng được đóng gói gọn ghẽ, phủi phủi đôi bàn tay.

"Cứ tưởng chết chùm hết ở ải này rồi chứ."

"Đùa, IQ ba chữ số không đấy, làm sao chết dễ thế được."-tôi ngồi ở dàn PC mà đèn chớp hệt như một góc trong bar club, trên tay là xấp hồ sơ, chính xác là profile của 11 con người vừa mới thoát chết khỏi cái thành phố mà đi vài bước là đổ máu do chính tôi tạo ra.
"Vòng này...còn dễ mà."

"QUẢN TRÒ!!!"

"Ông cố nội em gọi kìa."-trợ lí ôm chiếc thùng trên tay, nhìn vào màn hình TV đen ngòm đang vang lên trăm vạn lời chửi rủa, lắc đầu.

"Đốt luôn hộ em xấp này."

Anh ấy chớp chớp đôi mắt, nhưng hỏi gì giờ, bước tới đón lấy xấp giấy và việc của anh ấy bây giờ đó chính là đem hết mớ này vào trong kho.

Nhìn lên đồng hồ, đã 2 giờ sáng, tôi thầm cười rồi đeo lên đầu bộ headphone micro con chó, ngồi tựa vào ghế xoay.
"Xin chào các vị thượng đế!"

"Bộ mày hết trò để chơi rồi hả?"-giọng bà Kim Jennie cứ thế đấm vào tai-"Mấy trận trước nhắm mắt là qua vòng thì tao không nói, ai mượn mày đổ cả bầy xác sống vào game thế kia? Hả?"

"Eo ôi tao bị oan luôn í!"-giật mình thật sự, tôi chỉ là chạy deadline của hoàng thượng giao thôi mà.
"Đi mà hỏi Jeon Jungkook."

Cái căn phòng ấy tối như thế giới quan của những đứa không làm mà đòi có ăn ấy, chả ai thấy được nhau đâu. Giờ mà tôi có khai ra thì chắc chắn cũng không giết nhau đến chết để mà ảnh hưởng đến vòng sau được.

"Cho em xin phép phản bội anh nhá Jungkook, chứ em cũng cay anh vãi cứt."-còn ai nói câu này ngoài Lisa.
"Vụ xác sống là cái mỏ của họ Jeon làm ra đó cả nhà yêu."

"Má! THẰNG CHÓ!"-chắc chắn Kim Taehyung đang quơ quào lung tung để tìm diệt Jungkook, chứ sao, cậu là người lái xe mà bị dọa cho đến mức đứng tim, cảm giác lúc ấy cảm tưởng như nếu lỡ không thể hồi sinh thì cũng khó mà siêu thoát.

"Trật tự hết coi!"-qua bộ lọc giọng để nghe nó thật máy móc như một ông già bị hóc xương như họ vẫn nghe thấy thì tôi không thể nói chuyện dễ thương được đâu.
"Tự kiểm tra xem bản thân có bị thương gì không đi kìa, ở đấy mà la hét."

"Hình như tao đứng được."-Yoongi hết què rồi-"Trên người thì không biết đau, còn có bị thương ngoài da gì hay không thì tối thui nên tao không thấy."

"Tốt."

"Ê con kia!"-gọi người ta kiểu này chỉ có thánh thượng Jeon-"Mày mở đèn lên mày chết hả?"

"Thấy kích thích mà."

"Có mày kích thích chứ bố mày thì không."-nữ nhân này có vẻ sợ bóng tối nhỉ, chắc đang ôm Jimin của chị í mà thúc thích qua ha.

Chị Jisoo xin đẹp có vẻ cũng không thích căn phòng này.
"Tao thấy hai vòng trước mày cho chúng tao ở trong căn phòng có bàn ghế, ánh sáng đầy đủ mà."

Hi, lần này tôi cho họ về cái phòng chờ ở cuối vòng 1, ngồi dưới đất trong một không gian đen thui.

"Cứ cho là tao làm biếng set up đi, chuyển chủ đề!"

"Chuyển con mẹ mày!"-anh Jung HoSeok hung dữ quá.
"Tao nghỉ phép có 14 ngày, tháng này tao bị hạ hạnh kiểm rồi bị chuyển xuống đơn vị nhỏ thì tao giết mày.
Không, tao còng đầu mày lấy công chuộc tội."

"Ý tưởng không tồi ha."-nghe mà mắc cười ghê, anh ấy lúc nào cũng đòi bắt tôi.
"Nhưng mà các người có thắng được game hay không cũng đâu phải do các người quyết định. Đúng không nè?"

"Mày..."

"Tốn công vô ích thôi Jung HoSeok."-hôm nay Kim Nam Joon cũng bình tĩnh vậy sao.
"Không chỉ riêng chuyện mày giam giữ người trái phép."

Trời trời, ổng nói cái tao thấy tội tao nặng liền luôn á.

"Còn cả chuyện mày biến thái theo dõi đời tư chúng tao. Không phải 1 người, mà là tận 11 người."

"Gì trời!?"

"Mày trời không? Mày theo dõi đời tư tụi tao, từ vòng 3 là đã có vấn đề rồi, đến vòng 4 lại cứ như áp cả khuôn đời thực vào game."-Yoongi là một trong những người chửi tôi sung nhất từ đầu game đến giờ-"Con biến thái! Đến cả anh tao thích mặc quần chíp màu gì mày cũng biết nữa hả?"

"Này nhá!"-tôi cãi chứ sao không cãi.
"Từ đầu làm sao mà tao biết được ai là người chơi mà theo dõi. Mẹ ơi! Vu khống vừa thôi."

"Vậy chứ sao mày..."

"Chắc gì nó nói thật mà mình hỏi nó, con này không tin được đâu."-anh Kim Seok Jin không nói thì thôi, mà nói là cứ ngầu vãi chưởng-"Tốt nhất thì giết tụi tao luôn đi nha, đừng để về sau bọn tao tìm mày xé đồ quay clip tung lên mạng."

"Ừ, sợ!"

"CrazNii!"

Hú hồn! Cái gì mà kêu tên em luôn vậy các anh.
Này chỉ có Jung quản giáo nhà em thôi chứ đâu.

"Cho vào game mẹ nó đi, mày nói nhiều quá à!"

"Nhanh gọn lẹ, đúng là tác phong của quản giáo ha.
Nhưng chỉ còn một ngày, mấy người nghĩ mấy người qua được sao?"

Jung HoSeok dường như đang cười khẩy, là đắc ý hay là khinh bỉ tôi cũng không rõ. Nhưng kiểu này chắc là cả hai.
"Là do trước đây bọn tao không biết rõ siêu năng lực của bản thân thôi.
Thử cho bọn tao chơi lại xem, nửa ngày thôi là xong 4 vòng."

Để tôi dặn con cá mập ở vòng 1 là ăn thì nhớ nhai, xem còn sống được bao nhiêu người nhé.

Phét là giỏi.

"Rồi bản đồ vòng 5 đâu? Đưa lẹ đi!"-Park Jimin cứ gấp.
"Khỏi thông báo người chơi đặc biệt, khỏi gợi ý luôn cũng được. Anh em chúng tao siêu nhân con mịa nó rồi."

Nhiều khi tôi cũng muốn tắt mẹ mic đi cho xong, cứ làm như siêu năng lực của bọn họ là tự tu luyện mà có vậy ấy.

Cứ mở miệng câu nào là thấy ghét câu đấy ngay.

"Bỏ đi, giờ mắng mày cũng chả có ích lợi gì."-Jisoo nhận ra nếu cứ ngồi rống họng lên cãi cùn với tôi thì dù tôi có bị câm đi nữa bọn họ cũng không thắng được, đúng là quân sư có khác.
"Nếu siêu năng lực đã được tiết lộ hết, thế thì mày thoải mái ra đề.
Như Jimin nói, bọn tao chấp hết."

"Ghê dữ vậy sao?"-cả Jisoo còn thách tôi nữa kia kìa.
"Sẵn sàng chưa đấy lũ chuột nhắt?"

"Nói nhanh lên hộ tao. Không chừng nãy giờ thay vì nói chuyện với mày là bọn tao xong vòng 5 rồi."-Jeon Jungkook cứ cáu gắt.

"Haizz, đừng gấp."-có vẻ như các người xem thường trò chơi này hơi quá.

Gỡ cả mic ra để họ không nghe được tiếng lầm bầm của mình. Tôi làm quản trò cũng áp lực lắm chứ có sung sướng gì hơn ai.

"Ban nãy mọi người bị tai nạn giao thông hả?"-có vẻ như là giọng của nữ quân sư xinh đẹp.
"Nhỏ quản trò này mất dạy thiệt chứ."

Giờ thì hết đẹp rồi.

"Hế hế!"-tên trợ lí kia đứng nghịch cát trong mô hình mà cười chọc quê.

Má!! Có phải tại tôi đâu mà.

"Ban nãy em tưởng chết thật. Tai nạn giả mà đau thật chứ đùa."-Park Chaeyoung nói.

"Sao, Mango của anh bị đau ở đâu à?"-tôi nhớ tôi quăng mỗi ngưỡi một góc mà sau cái nồi cơm chó này nó ngồi kế nhau được hay vậy nhỉ.
"QUẢN TRÒ! Mango nhà tao sợ bóng tối đấy!"

Còn tao sợ mày, làm thấy ghê quá à.

Từ nãy đến giờ là tôi đi tìm hồ sơ của vòng 5 đây. Già rồi, lú lẩn, chứ có minh mẫn được như họ đâu.
Nói ra mà tức.

"E hèm!"

"E hèm cái đầu mày!"

Các người có thật sự là để tôi nói không, bây giờ tôi còn cảm thấy tự tội nghiệp mình đây này.

"Được rồi, bắt đầu đọc đây."

Bên trong căn phòng đấy im lặng, chắc không chửi mình nữa đâu.

"XIN CHÀO!
Tôi là quản trò của 30 NGÀY TỬ THẦN.
Và...
Chào mừng đội hình đầy đủ 11 người chơi đến với vòng 5, các bạn đã xuất sắc vượt qua vòng 4 với việc vận dụng hết công suất của bản thân mình, vượt qua bao khủng hoảng về tinh thần và cả chịu áp lực nặng nề lên thể xác, các bạn đã luôn sát cánh và giúp đỡ nhau giải quyết hết tất cả nhiệm vụ của tất cả thành viên trong bối cảnh thành phố CZN được mô phỏng hết sức ảo với tài lãnh đạo của Jung HoSeok, khả năng logic giải quyết vấn đề của Kim Nam Joon và người bất tử Lalisa Manoban.

Và cánh cửa của vòng 5 mang tên Thợ Săn Quỷ đang mở cửa chào đón các bạn."

"THỢ SĂN QUỶ?"

"Đúng vậy!"

Tôi bắt đầu cảm nhận được đầy nỗi lo đang tràn ngập bên trong căn phòng. Giờ thì tôi đã hả hê để uống một chút cà phê nóng nửa đêm.

Cô nàng Lisa dường như đã có linh cảm đây là một vòng game bạo lực nên đã lên tiếng.
"Có thể cho bọn tao xin thêm thông tin về vòng này được không?"

"Đương nhiên! Vòng 5 này, có luật."-tôi để tách cà phê sang một bên, nhìn vào bảng luật lệ.
"Được mô phỏng dưới hình dạng boardgame, Thợ Săn Quỷ với mục tiêu phải tìm ra tên thợ săn làm hại đến dân làng.
Các người đang mặc quân phục, và trong túi quần bên trái của mỗi người có một lá bài."

"Có nè!"-Yoongi nhanh lắm, bên cạnh bộ bài mà cậu luôn mang theo, lại xuất hiện thêm một lá bài nữa.
"Rồi tối thui vậy sao thấy đường hả con hâm?"

"Đó là lí do mà tao để cho phòng chờ không có ánh sáng.

Ở vòng 5, tất cả đều thuộc cá nhân độc lập, không phe phái, không đội nhóm.

Có các lá bài với chức năng như sau:

🔴Thợ Săn Quỷ - số lượng 1: Mỗi đêm, sẽ chọn bắn 1 người trong làng, hoặc không.

🟣Thợ Săn - số lượng 1: Mỗi đêm chọn bắn 1 người mà mình nghi ngờ là Thợ Săn Quỷ. Có quyền không bắn, không được không bắn 2 đêm liên tiếp.

🔵Thợ Săn Tập Sự - số lượng 1: Do là tập sự nên không được bắn người, nhiệm vụ của Thợ Săn Tập Sự là đi tìm bắt Chó Săn và khóa mõm nó.

🟣Chó Săn - số lượng 1: Đêm đầu tiên chọn 1 người làm chủ nhân. Những đêm tiếp theo phải cắn người mà 'chủ nhân' chọn treo cổ vào ban ngày. (Chủ nhân không biết Chó Săn là ai)

🔵Dũng Sĩ - số lượng 1: Không khác gì người thường nhưng có 2 mạng, có thể tặng 1 mạng cho người khác bất cứ lúc nào nếu muốn.

🔵Bảo Vệ - số lượng 1: Bảo vệ 1 người trong đêm, không được bảo vệ 1 người hai đêm liên tiếp.

🔵Trưởng Làng - số lượng 1: Là người bình thường. Và là người duy nhất có quyền không ngủ, nhưng nếu để người khác phát hiện bất kể là phe nào, lập tức sẽ chết.

🔵Tên Hề Ma Quái - số lượng 1: Mỗi đêm sẽ đi phá chức năng của 1 người , người đó sẽ không thực hiện được chức năng trong đêm.

🟣Phù Thủy - số lượng 1: Được quyền biết người bị giết trong đêm (bất kể là hình thức nào), có 1 bình thuốc cứu và 1 bình thuốc độc. Mỗi đêm chỉ được sử dụng 1 bình.

🔵Dân làng - không giới hạn: Ăn, ngủ, và hùa.

Đó là tất cả chức năng trong vòng 5 này của chúng ta."

"Đéo nhớ mẹ gì hết."-sao mà tôi ghét cái tên Jeon Jungkook này quá đi.
"Mày có thể nói tinh gọn lại được không?"

"TÓM LẠI! Có 3 loại người trong làng.
Phe ác, phe thiện, và phe thiện nhưng có khả năng giết người-hay còn gọi là phe trung lập.
Lát nữa các người sẽ được xem lá bài của mình trong bí mật.

VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ - Tất cả phải đều vờ mặc định bản thân là dân làng, nếu có hành vi cố tình để lộ chức năng, các người sẽ ở trong game mãi mãi.

Mệt quá, tí tao quăng luật vào cho đọc."

Nam Joon hỏi tiếp.
"Vậy là khi Thợ Săn Quỷ giết hết dân làng, hoặc ngược lại thì trò chơi kết thúc sao?"

"Sau đây là cách chơi:

Thời gian 1 ngày tương đương với 4 giờ đồng hồ. Tổng cộng sẽ có 6 ngày và 6 đêm.

Mỗi nhân vật phải bắt buộc thực hiện chức năng của mình trong đêm.

Và trò chơi sẽ kết thúc bằng 2 trường hợp:
1. Tìm được Thợ Săn Quỷ. Tất cả những người đã chết trước đó sẽ được hồi sinh và mọi người chiến thắng.
2. Khi qua 6 ngày vẫn không tìm được Thợ Săn Quỷ, đúng 0:00 mọi người sẽ chiến thắng với điều kiện còn sống sót đầy đủ 11 thành viên."

Lại im lặng, giờ thì đã dễ chưa nào các cô cậu bé mới lớn của tôi.

"Được, chơi!"-Jin rất chiến nhá.
"Vào việc luôn đi, bọn tao nóng máu lắm rồi."

"Được thôi, nếu mọi người đã sẵn sàng thì..."-đứng lên khỏi ghế, tôi nhìn về phía mô hình đằng kia là ngôi làng giữa sa mạc đang lên dần ánh nắng, đặt ngón tay lên phím Enter trên bàn phím trước mặt.
"Rất hân hạnh khi được chào đón đội hình 11 người chơi đến với vòng 5 - Thợ Săn Quỷ.

Với 24 tiếng cuối cùng trong trò chơi của chúng tôi. Đây sẽ là vòng chơi rất thách thức khả năng suy luận và tinh thần thép của các bạn.

À! Và còn một điều nữa tôi chưa nói với các bạn đây."

"..."

"Tất cả siêu năng lực của chúng mày, sẽ bị thu hồi. Hahahah!"

"HẢ???"

"Vòng 5 xin được phép BẮT ĐẦU!"

















Huhu! Tới giờ mới viết được chiếc fic thân yêu này đó 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top