[Chap 105] Trouble City
__________
"Halo thầy Jeon!"-đồng nghiệp của Jeon Jungkook xuất hiện như một lẽ thường lệ.
"Biết hôm nay em đi dạy trở lại, học trò của em có khởi động tới mệt xỉu cũng không muốn để anh dạy thay."
"Trời đất, đám nhóc thúi này."-Jungkook chỉ biết cười trừ, mấy hôm cậu đi dạy thì đám nhóc ấy cứ là nghe theo răm rắp, chừng từ 8 đến 15 tuổi thôi nhưng ngoan đến lạ kì, ở thế giới thực hẳn Lisa phải được lòng tụi nhóc lắm.
"Để đó, em sẽ đét đít các nhóc...Ai ya!"
Lisa đứng bên cạnh đột ngột véo hông câu.
"Em đét đít anh đầu tiên."
"Ồ! Bạn gái em hả?"-anh ấy tròn mắt ra.
"À đúng rồi, mới quen. Hihi!"
Anh ta gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi bước ngang qua Jungkook, huýt vai cậu.
"Dô mánh luôn! Con gái Chủ tịch luôn."
Jungkook cứ là cười hề hề.
Thế hóa ra ở thực tế con Chủ tịch cũng nổi tiếng gớm.
"Nào, đi thôi!"
Hôm nay thầy Jungkook dắt theo một cô giáo mới, trông rất giống dân trong nghề a. Nhìn xứng đôi lắm cơ í.
Cúi gập người chào nhau, hết 5 giây nghiêm túc là cả đám nháo nhào lên vỗ tay.
"Mừng thầy trở về ạ!"
"Thầy ơi thầy đi đâu mấy hôm nay, bọn em nhớ thầy chết đi được ấy."
"Thầy đi lấy vợ ạ?"
"Lấy cô này hả thầy? Đẹp quá chừng luôn."
"Cô ơi cô có cháu chắt nào xinh xắn làm mai cho em với!"
"Giống quỷ quá!"-Jungkook vỗ tay bốp bốp bảo chúng trật tự, sao hôm nay nhoi thế không biết.
"Được rồi, để giải đáp thắc mắc của các em, thầy sẽ giới thiệu."
"DẠ!"
"Giới thiệu với các em, đây là trợ giảng của lớp chúng ta hôm nay, cô Lisa, một giáo viên võ thuật mà thầy đã rất cất công mới mời được."-dành của cuộc đời để làm lệ phí đó chứ giỡn.
"Wowww!"
"Chào các em, cô là Lisa, hôm nay cô sẽ làm người hỗ trợ các em, chúng ta sẽ học về..."
"Hôm nay chúng ta không học gì cả."-không để cô kịp nói hết, thày giáo đứng lớp Jeon Jungkook đã nhảy vào.
Cả lớp tròn xoe ánh mắt nhìn thầy rồi lại nhìn nhau, chỉ biết "Ủa?" với "Hả?", ngay cả Lisa cũng bất ngờ.
Cô nhỏ giọng mắng-"Rồi dạy cái gì?"
"Hôm nay chúng ta sẽ..."-Jungkook mỉm cười-"Học về cách đối phó với những kẻ có ý định xấu với cơ thể của chúng ta."
"Jungkook, anh..."
"Bao gồm cả lý thuyết, thực hành, một số những mẹo nhỏ. Và đặc biệt là phân tích tâm lý tội phạm.
Nào, các em có thích không?"
"DẠ THÍCH Ạ!"
Cậu nghiêng đầu, nhìn Lisa bên cạnh cứ chăm chăm vào mình, một ánh mắt bất ngờ không nói được từ nào nữa.
"Em có thích không?"
"Jungkook..."
"Đừng sợ, hôm nay, anh cũng sẽ dạy em."
Lisa chỉ biết nhìn cậu, hai bàn tay Jungkook ấm áp đặt lên vai cô, vỗ nhẹ.
Nụ cười của em lúc ấy với anh là tất cả những vì tinh tú đẹp nhất trên thế giới này, không một điều gì có thể sánh ngang với hạnh phúc trong em.
Anh biết, hoài bão của em rằng sẽ không bao giờ để bất cứ đứa nhỏ nào lớn lên sẽ lại yếu đuối như em đã từng, sẽ không có bất cứ một đứa nhỏ nào thiệt thòi ôm một bất hạnh, một ám ảnh tối om từ quá khứ, sẽ không bao giờ có một kết thúc không rõ ràng nào sau đó của những kẻ xấu xa kia.
Thứ em muốn là công lí, là công bằng cho những đứa trẻ.
Vừa hay, anh lại là người sống để thực hiện điều đó.
Anh không phải là người quá yêu trẻ con, nhưng vì anh quá yêu em, nên những gì thuộc về em, kể cả những lý tưởng, anh cũng đều yêu đến thật lòng.
"Hãy cho phép anh làm điều đó, nha."
Lisa gật gật đầu.
"Vâng!"
__________
[Nhà Taehyung]
"Thưa mẹ con đi chơi!"
"Thưa bác chúng cháu đi ạ!"
Binh đoàn trẻ trâu nhưng động chuyện là làm ăn vô cùng ra ngô ra khoai, quần áo make up đẹp đẽ bước ra khỏi nhà.
Ai cũng chỉn chu, ra vibe của những nam nữ tri thức vừa đủ, sang chảnh vừa đủ, thần thái vừa đủ.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ Chaeyoungie!"-Kim Taehyung ngồi vào ghế tài xế, xoay đầu ra sau nhìn hai nữ nhân đang chỉnh tóc cho nhau, nhưng lại nói chuyện với họ Park.
"Yah! Đi bảo tàng trước nhé, sau đó sẽ đi coi phim, tối về ăn phở."
"Ok!"
"Muốn chết hả?"-Jimin ngồi ở ghế phó lái, đưa điện thoại hòng chọi vào đầu Taehyung.
"Chaeyoungie là để mày gọi à?"
"Tao đã gọi là Mango đâu."
"Jennie! Em nghe thấy gì chưa?"-Jimin mách lẻo.
"Em nghe thấy mà, Jiminie."
"CHEN NHIII!"-Taehyung phồng má, cậu gọi vậy có mục đích gì đâu, chỉ là muốn bản thân nói chuyện dễ thương hơn thôi mà.
"Hứ!"
"Hứ má mày!"-Jimin phì cười rồi đẩy đầu Taehyung hướng thẳng về phía trước.
"Đi nhanh đi, tài xế!"
Kim Taehyung dẫn đoàn đi dạo trên thành phố. Nói làm sao nhỉ, họ đều đang đi chơi một cách đúng nghĩa.
Hôm nay dạo CZN, trong lành đến lạ.
"Đến nơi rồi!"-anh tài xế đáng yêu xuống xe trước, kế tiếp là Jimin.
Jimin đi vòng ra sau mở cửa cho hai cô gái, phía ngoài là Jennie, vừa xoay ra cửa xe thì bị Park Chaeyoung bịt mắt lại.
"Chaeyoung, chị làm gì vậy a?"
"Hỏi nhiều chi, cứ nhắm mắt đi."-Chaeyoung úp úp mở mở, chính Jimin còn không biết chuyện gì xảy ra, nhíu mày với người yêu khó hiểu.
"Anh còn đứng đó, né ra cho nhân vật chính người ta đi xuống."
"Nhân vật chính sao?"-Jennie lầm bầm.
Jimin xoay người nhìn về cổng bảo tàng, đây là bảo tàng của Henry Min-anh trai Min Yoongi (trong game là anh trai Chaeyoung).
Hôm nay là buổi triển lãm tranh ảnh hàng tuần của họa sĩ trẻ. Họa sĩ tuần này là...
"Chào! Kim Jennie!"
Chaeyoung buông tay để Jennie từ từ mở mắt, nói là từ từ nhưng Jennie vẫn không khỏi giật bắn mình khi từ trong bảo tàng bước ra là Henry Min cùng một vài người ngoại quốc.
"Anh...Anh Henry!?"-cô rụt rè lùi bước, đông quá vậy. Mắt đảo lung tung tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Jennie cần cậu ngay lúc này.
"Tae đâu? Tae của em đâu?"
"Anh đây!"-giọng Kim Taehyung trầm ấm, Henry bước sang một bước để cậu tiến lên.
Tay Kim Taehyung ôm một bó 99 đóa hồng xanh, sắc xanh dương hợp với sự nhẹ nhàng nhưng bướng bỉnh, ngọt ngào nhưng cá tính, đáng yêu nhưng đáng ghét của Jennie. Cậu đã phải hít thở đều nhiều lần, mới dám bước đến trước mặt cô:
"Buổi triển lãm hôm nay, anh đã phải lên kế hoạch để thực hiện nó dành tặng cho em. Kim Jennie, em xứng đáng."
"Cho em?"-Jennie tròn xoe mắt, trỏ vào mặt mình.
"Nhưng...nhưng trên lý thuyết nó là của anh mà."
"Thực tế nó là của em, và lý thuyết bây giờ nó cũng là của em."-Kim Taehyung mỉm cười thật hiền, không phải chứ, cậu có lúc nghiêm túc thế sao.
"Và..."
"Làm sao?"
"Nếu em muốn, anh cũng là của em."
Jennie bật cười, cậu trai bướng bỉnh khùng khùng dơ dơ mọi khi đâu rồi nhỉ, cô chả quen nam nhân trưởng thành này đâu a.
"Ừ, em muốn. Haha!... Ơ?"
Taehyung quỳ một gối xuống trước mặt Jennie, trước bao ánh nhìn của những đối tác và đầu tư cho triển lãm, bao ánh nhìn của khách tham quan.
Bao ánh nhìn của cả thế giới.
"Tae..."
"Làm bạn gái anh nha!"
"Ô mai gót luôn á bà!"-Chaeyoung che miệng cười tủm tỉm bước ra sau lưng Jimin.
"Bạn gái?"-Jennie nghiêng đầu, cứ chọc cô tức cười là sao.
"Không phải chúng ta..."
"Anh biết em sẽ nói thế."-cậu lắc đầu.
"Nhưng anh chưa lần nào nói lời hẹn hò chính thức với em. Đối với anh, tình yêu chắc chắn phải cần một lời xác nhận.
Hôm nay anh muốn nói cho cả loài người và loài thú biết: Anh yêu em!"
Trước sự ngưỡng mộ và Ồ lên của biết bao người, Jennie chỉ biết đứng hình với từng cú sốc ập tới. Không phản ứng kịp một thứ nào cả.
"Làm bạn gái anh nha, Chen Nhi!"
Jimin đứng khoanh tay, chiêm nghiệm cái cảnh này, thú vị thật đó chứ.
"Đồng ý đi trời!"
"Chen Nhi đồng ý đi Chen Nhi! Bà cũng thích người ta mà!"-nhà họ Park này, chồng tung thì vợ hứng.
"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Bắt nhịp cho nhau chưa đủ, hai đứa nó còn bắt nhịp cho cả cộng đồng dồn ép Jennie trả lời cho lẹ, Taehyung quỳ dưới lối đi lót sỏi thấy mà đau nhưng nụ cười chân tình vẫn ở đó không một chút chuyển dời.
"Em...em đồng ý!"
Jennie ôm lấy bó hoa, thành công khiến Taehyung vỡ òa.
Cậu không khóc, chỉ là nụ cười đã toe toét ra đến thế, hạnh phúc ôm lấy Jennie. Trái tim hai người như hòa chung một nhịp, đã từng nắm tay nhau đi qua hết bão giông, và sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường thật dài phía trước.
"Thật tình, đứng được rồi, quỳ như thế có phải đau lắm không."
"Không sao. Vì Chen Nhi, đau đến mấy anh cũng chịu được."
"Ban đầu đứa nào chả nói thế."-Jimin phì cười, nói lầm bầm trong họng, nhưng cậu phát hiện dường như Park Chaeyoung cũng nghe thấy. Tiện đường nhắc lại chuyện cũ.
"Hồi xưa ai đó tỏ tình tôi cũng Chúng ta tuổi vẫn còn nhỏ, cậu có trẻ con đến mấy tớ cũng chịu được.
Hê, nhưng cuối cùng có mình mình chịu thôi chứ cô ả đỏng đảnh lắm cơ."
"Hứ, nhưng người ta vẫn yêu anh mà."
Jimin bĩu môi, kí vào trán cô một cái.
"Thứ bướng bỉnh!"
"Hai đứa!"-Henry là người duy nhất còn đứng lại, hai mẩu nhân vật chính kia đã nắm tay nhau như cô dâu chú rể đi mất.
"Còn không vào trong à?"
"Ah! Trời ơi tên Jimin này, làm trễ nải mất rồi."
Park Chaeyoung véo tai người yêu, buổi triển lãm sớm đã diễn ra, thế mà hai nhóc vẫn cứ đóng phim oan gia như thế.
Henry chỉ biết nhìn theo, cười trừ.
__________
[...]
"Của anh đây!"-Lisa quay lại dãy ghế đá sau khi dạo vòng vòng công viên mua nước và bánh.
Jungkook ngồi chờ không phải vì cậu làm biếng, mà là vì Lisa bắt ép cậu phải ngồi yên.
"Món ăn vặt anh thích đây."-ngồi xuống bên cạnh đứa con nít lớn xác đang toe toét cười mừng rỡ, Lisa véo má con người ta.
"Vất vả rồi a!"
"Gì đâu, chút xíu í mà."-mở ngay hộp bánh nướng, viên bánh đầu tiên cậu đưa lên cửa miệng Lisa.
Câu chuyện chiều hôm nay không ngắn nhưng cũng không dài, vừa đủ để Jungkook nghĩ rằng mình đã và đang đóng góp một phần lợi ích cho thế giới mà loài người sinh sống.
Bậc quân vương trực tiếp đứng ra làm công tác tư tưởng cho dân chúng.
Nghe ngưỡng mộ ghê chưa.
"Hmmm..."
"Gì đó?"-trông thấy Lisa như muốn nói gì đó, Jungkook hỏi trước.
"Cảm ơn anh nha."
"Nữa, lần thứ 4 rồi đó."
"Em còn biết nói gì khác đây."-cô vừa ngại nhưng cũng lại thế mà không giấu được niềm vui.
"Em đã muốn làm điều này rất lâu rồi. Nhưng cũng không biết làm thế nào cho đúng, chỉ biết một điều duy nhất rằng dạy mấy đứa nhỏ học võ là để bảo vệ bản thân chúng thôi."
"Lisa của anh nghĩ đúng mà.
Chỉ thiếu một chút kĩ năng mềm thôi, em thấy một ít kiến thức luật, tâm lí tội phạm với cả mẹo thoát khỏi đường cùng của anh như nào?
Hê, thầy Jeon đây soạn giáo án trong vòng nửa tiếng đó, đỉnh không."
"Dạ dạ thưa thầy là đỉnh nhất ạ!"-cứ là thích ra oai, nhưng với giọng điệu trẻ con thế này thì có mỗi mình cô là nghe được.
"Mà...chuyện của em..."
"Thôi, đừng nhắc đến nó nữa."-đưa ống hút cắm vào hộp trà sữa cho Lisa uống, Jungkook dỗ dành.
"Quá khứ cả thôi, nhưng không phải đó cũng là động lực để em trở thành một võ sư có tâm sao?
Quên nó đi, có anh là được rồi."
"Hình như anh vẫn nghĩ là em bị cưỡng bức à?"
Cái châu mày của Lisa làm bản mặt Jungkook đần ra, ngu hết biết.
"Chứ..."
"Thấy chưa, ngay từ đầu là tôi nghi lắm rồi, anh cứ làm như em ám ảnh lắm ấy. Thấy là giống ám ảnh dữ chưa?"-cô đấm vào má cậu, chỉ có mình Lisa mới dám làm chuyện trời cấm này.
"Chuyện đó cách đây 3 năm, lúc đó tôi đeo đai đỏ rồi ông ơi. Muốn động vào con này dễ chắc."
"Ơ?"-Jungkook ngỡ ngàng, từ chiều đến giờ hễ Lisa nhắc là cậu lảng sang chuyện khác, chỉ vì sợ cô lại nghĩ linh tinh.
"Thế sao..."
"À, cái đó là do em bị tai nạn nên mới ... vậy thôi. Chứ chị còn giá lắm nha gái.
Haizz! Cũng may là tổ dân phố đến kịp."-cô thở dài.
"Chứ nếu không thì ông nội biến thái đó bị em đánh chết rồi."
Nếu tôi là một thiên thần đứng bên cạnh Đức Chúa, thì tôi đoán rằng thứ Ngài thương xót không phải quá khứ của Lalisa.
Mà là tương lai của Jeon Jungkook.
Nhìn đôi mắt cùng gương mặt ngờ nghệch ấy, đủ biết nếu chẳng may cậu to tiếng, thì thứ tiếp theo bị to lên đó chính là bản mặt của cậu.
"Anh sao đấy?"
"Ô, không sao. Hì! Lisa của anh không sao là tốt rồi, thế thì anh không lo lắng gì nữa hết."-lo nha, rất là lo nha.
Mà thôi bỏ đi, không phải cậu rất ngoan sao, Jeon Jungkook ngoan gần chết, Lisa nào có nỡ đánh, nhỉ?
Nhiệm vụ chỉ cần đơn giản thế thôi, nhưng suýt nữa thì Jeon Jungkook lại bỏ quên nó mất. Một góc khuất trong lòng một người im lặng.
Tâm tư Lisa, dù không nói ra nhưng Jungkook cũng hiểu. Nghĩ đến chuyện em gái Kai, hẳn cô cũng không thể an lòng.
"Jungkook a!"
"Jungkook nghe!"
"Cảm ơn anh lần nữa nha!"
"Hoài vậy trời. Thôi đi!"-nói phát cáu cũng không đúng, đâu có ai cáu mà cười bao giờ.
"Em hiểu đơn giản thôi, chuyện của em là chuyện của anh. Rõ là làm cùng nhau mà.
Mà này nhá, em đánh minh họa mà anh đau thật ấy, chuyển sang xin lỗi đi đừng cảm ơn nữa."
"Xin lỗi hả?"
"Đúng vậy."
"Mơ đi bé!"
Jungkook bĩu môi, kệ, tất cả về cô kể cả một chút nam tính này, cậu chịu được hết đó.
"Mai này khi mọi thứ quay trở về đúng với quỹ đạo của nó."-hút miếng trà sữa, Jungkook tựa vào vai người yêu.
"Hứa với anh, hãy để anh tiếp tục lo lắng cho em."
Khoác tay lên vai cậu, Lisa vỗ vỗ.
"Khỏi hứa, đó là điều bắt buộc."
"Hihi! Dạ!"
Nếu tính không nhầm, Jeon Jungkook đã nợ Lisa 4 cái mạng.
Cô sẽ không từ chối việc cậu đem cuộc đời mình ra trả đâu.
"Lisa mớm bánh cho anh với!"
"Mắc ói chưa kìa. Há mồm ra!"
"Aaaaaa~"
"Ùm!"
__________
Bảo tàng hôm nay nhộn nhịp với triển lãm tranh họa sĩ trẻ, là nhộn nhịp nhưng không ồn ào, là trầm tĩnh nhưng không lặng im.
À không, Park Chaeyoung là lặng im chứ không phải trầm tĩnh.
"Mango à, xem này!"-Jimin xoay sang gọi một tiếng rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao ả kia lại giật mình.
"Gì vậy?"
"Ờ...đâu có. Ah! Dòng tranh hướng về nghệ thuật đương đại mà lần trước em tìm hiểu ấy hả, bức này đẹp thật anh ha."
Jimin gật gật đầu, nhưng lại dấy lên nỗi hoài nghi.
"Em đang giấu anh gì đó đúng không?"
"Không, điên à."
Chaeyoung né tránh, nhưng có né cũng không trốn được.
Có 8000 tác phẩm nghệ thuật cũng không dời được ánh mắt Jimin đi chỗ khác đâu.
"Gì vậy ta?"-Henry xuất hiện, đứng ngay sau lưng.
"Này, ăn hiếp em gái tôi à?"
"Dạ không."-Chaeyoung lắc đầu trước, ôm chặt Jimin.
"Đang giỡn, hì hì!"
"Taehyung và Jennie đang ở trên tầng. Hai em có muốn lên đó không, có rất nhiều cổ vật từ hoàng gia châu Âu đó, Jimin hẳn là sẽ thích nhỉ."
Vừa hay cũng muốn đổi gió.
Theo Henry lên tầng trên của bảo tàng, tâm trạng Jimin cũng không tốt hơn, không nói chuyện rõ ràng với Chaeyoung cậu bứt rứt không chịu được.
Bước qua lối đi đầu tiên sau cầu thang, kế đến là một không gian rộng mở, và chẳng có ai ở đó cả.
"À, hai đứa ở đây, anh gặp khách một chút."
Jimin chưa kịp dạ thì ông í đã bước đi nhanh chóng, ủa ai mượn dắt lên đây rồi bỏ xó thế này.
Mà cũng mặc kệ ổng.
"Chaeyoung, đi thôi em."
"Hưm."-nhỏ này lại dở chứng xàm xí, níu lấy cánh tay của cậu.
"Jimin!"
Nói có sai đâu, rõ ràng là Park Chaeyoung có chuyện muốn nói, ngập ngừng mãi không thôi.
Không cần cô mở miệng, nhìn sắc mặt một phát là cậu biết tỏng.
"Sao đây?"
"Em có chuyện muốn nói với anh í."
"Nói đi, anh nghe này."-nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong Jimin vô cùng lo lắng.
Có bao giờ cô nói một chuyện quan trọng nào với cậu bằng tông giọng này đâu.
"Mango, em làm sao đó?"
"Em xin lỗi anh nhiều nha."
"Xin lỗi?"-hai từ này khiến Jimin muốn banh hết cỡ mắt mình ra.
"Xin lỗi cái gì? Mango của anh có bao giờ có lỗi đâu cơ chứ."
"Có, em có lỗi với anh rất nhiều."-nắm lấy cánh tay anh người yêu 7 năm vừa chia tay rồi quay lại, Chaeyoung mím môi, bàn tay một chút run rẩy.
"Em không biết đối với anh như thế nào. Nhưng thời gian qua em đã suy nghĩ lại chúng ta của trước kia."
"Suy nghĩ lại chúng ta của trước kia?"-sẽ không ai biết tim của Park Jimin đang đập nhanh đến như thế nào.
Một nỗi sợ nhe nhóm trong lòng cậu, rằng cô sẽ cho là hai đứa yêu nhau từ lúc còn khờ dại, và đến bây giờ lại cảm giác không còn hợp với nhau.
"Khoan, từ từ Mango à em không có lỗi gì hết..."
"Em có. Jimin! Nghe em nói nè."-xoa xoa lên những đốt ngón tay của cậu, Chaeyoung nói tiếp.
"Cảm ơn anh vì từ ngày chúng ta yêu nhau cho đến lúc chúng ta chia tay, anh chưa bao giờ lớn tiếng với em.
Anh chưa bao giờ để em phải thiệt thòi bất cứ một thứ gì, anh chưa bao giờ làm em khóc, anh chưa bao giờ để em ghen, anh chưa bao giờ để em phải mở miệng hỏi Sao anh không quan tâm em? Anh hết thương em rồi à?
Hì hì! Jimin a! Ngoại trừ lúc chúng ta đánh nhau sức đầu mẹ trán. Thì...em yêu anh vãi đái ấy!"
Hai đầu lông mày của Jimin từ nhăn tít đến giãn ra, ánh mắt từ khó chịu đến hết mực yêu chiều. Người con gái đứng trước mắt cậu thật sự đã nói những lời mà từ ngày yêu cô đến bây giờ cậu không bao giờ ngờ tới.
Có quá khó không để Jimin chấp nhận sự thật.
"Aish! Nói xàm cái gì vậy trời."-xoa xoa má cô, Jimin chỉ biết cố nhịn cười mà thôi.
"Jimin! Cảm ơn anh vì đã yêu em thật nhiều.
Và cũng xin lỗi, vì...em không hiểu anh."
"Mango, đã bảo là không sao rồi mà."- tròng mắt của mối tình đầu ươn ướt, lại sắp khóc rồi sao. Đừng mà, cậu sẽ chấp nhận tất cả thiệt thòi miễn là không để cô ra bất kỳ giọt nước mắt nào cả.
"Bảo bối ngoan, không khóc."
"Xin lỗi Jimin, thấy anh thương em quá nên em cứ mãi nghĩ mình là đứa nhóc của anh í, chẳng biết điều gì cả.
Em hứa từ nay về sau sẽ quan tâm anh hơn, hiểu anh hơn, em sẽ không làm anh buồn.
Tha lỗi cho em nha, nha Jimin!"
"Đã bảo là đừng có khóc rồi mà, anh có trách em bao giờ đâu."-muốn đánh cái thứ mè nheo này ghê ấy.
"Hic..."
"Nín liền!"
"Jiminie!"-vỡ òa khóc lóc rồi lao vào lòng cậu, vẫn mãi cũng chỉ là một đứa nhóc của Park Jimin mà thôi.
"Em sẽ không làm Jimin tổn thương nữa đâu."
"Khùng ghê ấy!"-ôm lấy cơ thể bé nhỏ, rất muốn mắng thật nặng nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ thôi.
Nói không sao hả, là Park Jimin đang nói dối đó.
Thật sự đôi lúc Chaeyoung đã làm cho cậu có đôi chút tổn thương.
Cậu biết cô nói thế thôi nhưng phải thương thì mới mắng chứ, muốn được Park Chaeyoung rủa đâu có dễ. Cậu thích điều đó mà.
Đúng là lâu lâu cũng có quá đáng một tí.
Thì thôi, trời ơi nhìn xem, tim cậu như bịch khăn giấy mà mang đi nhúng vào nước mắt của em bé Mango nhà cậu làm mềm nhũn ra hết rồi đây nè.
Lời xin lỗi đôi khi không giải quyết được tất cả. Nhưng trong tình yêu mà biết cảm nhận và biết thấu hiểu người còn lại, lời xin lỗi đó giá trị hơn bất cứ một món quà đắt tiền nào.
"Xong chưa ha?"
Cái tông giọng vô duyên này, chắc chắn là của một đứa họ Kim rồi.
Kim Taehyung một tay đút vào túi quần, tay còn lại nâng niu nhân vật chính của ngày hôm nay-họa sĩ trẻ Kim Jennie bước ra từ một lối đi của tầng 2. Đâu chỉ riêng hai người họ, còn có cả Henry và khách quý của triển lãm ngày hôm nay.
"Xem đó, nói chuyện với anh hỗn đến chừng nào. Nhưng mà chỉ cần là Park Jimin, thì cái gì cũng làm được hết."-anh ta chọc ghẹo, thành công làm Chaeyoung ngượng chín mặt mà vùi đầu vào cổ Jimin.
"Kìa mọi người, đang rình tụi em sao."-ôm Chaeyoung, dù cũng có tí xí hổ nhưng Jimin phải làm bộ bình tĩnh.
Jennie chê mạnh.
"Tụi này chắc rảnh mà đi rình.
Là cái nhỏ mà anh đang ôm đó, bảo tụi này đứng đây quay phim, cũng như là làm chứng cho lời xin lỗi của người ta kia kìa."
"Là ý của em?"-dựng lại cô ngay ngắn, cậu hỏi.
"Eo ơi! Tính em sĩ diện như vậy, bộ không sợ mất mặt hả?"
"Hong!"-cô phồng má.
"Vì Jimin, cái gì em cũng làm hết."
Đến mức đó, có là tình yêu của mười Jimin cũng không đủ để dành cho cô.
"Mango a~"
"Hììì!"
"Làm sao đây, yêu chết đi được ấy."
"Nàm thao i! Iu chic đi đuộc í!"-kẻ dám nói cái giọng này không phải Kim Taehyung thì không ai khác.
"Yêu đi ha, rồi về cũng xé nhau bầm mặt bầm mày."
Mặc kệ Kim Taehyung nói gì thì nói, bây giờ cậu không có giá trị trong đôi mắt của bọn họ đâu, trong mắt của bạn họ chỉ có nhau thôi.
Cũng giống như trong mắt của cậu bây giờ, chỉ có mỗi Kim Jennie vậy.
Người ta thường nói tình yêu trẻ con khác với tình yêu của sự trưởng thành.
Nhưng trên thực tế không có một ranh giới nào cho hai chữ tình yêu. Mà yêu là khi ta chấp nhận sửa những lỗi sai của những đứa trẻ bên trong và nắm tay cùng nhau trưởng thành.
Là khi ta sống một cuộc đời của người trưởng thành, nhưng khi bên nhau là yêu chân thành những đứa trẻ.
Kim Taehyung
Jeon Jungkook
Park Chaeyoung
Nhiệm vụ hoàn thành
__________
[Bệnh viện]
…
Không có tranh ảnh của triển lãm, chỉ có máy móc và trang thiết bị y tế thôi.
Jin không biết rõ bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết vì mệt quá nên thiếp đi trên chiếc giường được sắp xếp bên trong căn phòng V.I.P dành cho người thân của bệnh nhân.
Mọi thứ vì yên lặng quá cũng dễ khiến cho người ta giật mình từ giấc ngủ. Anh mở mắt ra, nhìn ra phía cửa sổ thì trời cũng đã sập tối.
Ngồi dậy trong cơn đau đầu ập đến bất ngờ, Jin mất gần 10 giây để có thể ổn định lại mọi thứ.
"Dậy rồi ha."
Tự nhiên vang lên giọng nam trầm, anh nhớ mình đâu có làm gì ảnh hưởng đến dây thanh quản của Jisoo đâu.
"Nam Joon?"
Kim Nam Joon chỉnh lại giường của Jisoo cho gọn gàng, chắc là bị Jung HoSeok mắng cái nết ăn ở dơ riết rồi cũng sống sạch sẽ hơn.
Trên giường cũng có ai đâu.
"Em đã bảo anh là nghỉ ngơi đi anh không chịu nghe. Bây giờ thì ngủ đến mức Jisoo xuất viện rồi còn không hay nữa."
"Xuất viện?"
Sốc lên đến óc, anh thật sự ngủ mê đến như vậy sao. Chuyện Jisoo xuất viện chắc chắn phải có các y bác sĩ đến hỗ trợ, mà có nhiều người như vậy không lẽ lại làm việc là không có tiếng động.
"Nhưng Jisoo đâu thể nào lành nhanh như vậy được, cô ấy đâu phải là Lisa đâu."
"Đội trưởng cũng giống như anh vậy, không tin tưởng lắm vài mấy nhân vật trong game, nên là đưa Jisoo về trước rồi. Yoongi cũng về mất tiêu.
Trong bệnh viện còn mỗi em với anh thôi đó."
Nam Joon bước tới bên cạnh giường của Jin, rót sẵn cho anh một cốc nước.
Uống xong, Jin vội xuống giường.
"Về thôi!"
"Khoan đã."
"Sao?"
Cảm giác như có cái gì đó lạ lạ.
Nam Joon thở hắt một tiếng, ngay từ đầu trên tay luôn cầm theo một xấp tài liệu, đến giờ mới đưa cho Kim Seok Jin.
"Gì đây?"
"Anh xem đi."
Mắc cười thật, giấy tờ thủ tục xuất viện của Jisoo thôi mà có cần phải hình sự đến vậy không.
Jin lướt đôi mắt qua trang đầu tiên của tập tài liệu, chưa được mấy giây đã chuyển đổi sắc mặt.
"Thật ra mà nói thì Jisoo là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong tất cả mọi người. Nhưng cũng vì sợ anh buồn nên không dám đưa thôi."
Rất khó để Nam Joon thuyết phục Kim Jisoo hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì chịu, nếu cô chỉ vì sợ thấy Jin phải đau lòng, thì cứ để Jin đau lòng nhưng chỉ cần cô không nhìn thấy.
"Cái này... Ở đâu mà có vậy?"
"Nó đã có gần 7 năm rồi."-thứ chắc chắn ai cũng làm được nhưng Kim Jisoo lại không thể.
"Chẳng qua là anh không đi tìm thôi."
Đó là làm Kim Seok Jin đau lòng.
Happy 7th anniversary🎉
Cuối cùng tôi cũng kịp up chap cho ngày hôm nay.
Hic! Còn 1 ngày nữa rồi sao chơi vòng 5 trời ơi là trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top