[Chap 104] Trouble City

Gần chiều hôm đó, hai đứa con ruột trong game và con ruột ngoài đời của Chủ tịch Thành phố đương nhiệm dắt díu nhau trở về khu nhà trọ.
Cũng đã khá lâu rồi mới trở lại.

"Đêm qua ông Yoongi vừa bị sét đánh, vừa bị thương, vừa suýt chết cháy, vừa sốt, vừa mất máu, vừa hạ đường huyết, vừa đau bao tử.

Còn sống được là tính ra trâu bò hơn cả em."

"Có kịp ăn gì đâu đã bị lôi đi làm nhiệm vụ rồi. Tội nghiệp anh ấy gần chết í."-Lisa vừa dọn dẹp mái ấm tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi của mình, vừa nghe Jeon Jungkook kể chuyện tối qua ở nhà Kai.
"Cơ mà...em gái của Kai bị xâm hại đến uất ức mà trầm cảm độc hại thật à?"

"Ừ, nghe xong anh nổi nóng lắm."-tính nóng như kem.

"Tội nghiệp con bé nhỉ."

Lisa đóng lại tủ quần áo sau khi lấy ra bộ trang phục võ sư cho Jungkook chuẩn bị đi dạy, dù gì nhiệm vụ của cậu cũng vẫn chưa hoàn thành.

Mọi hành động và biểu cảm của Lisa dù nhỏ nhất cũng thu vào tầm mắt Jungkook, cậu lấy làm lạ.

Đi dạy cho cô, cậu cũng đã dạy những mấy hôm rồi, mấy bài cơ bản khởi động, ngày xưa cậu cũng có đi học mà.

Còn đi học, là du học sinh nên học muộn hơn người khác, Lisa thậm chí còn chưa có kết quả thi tốt nghiệp cấp 3 nữa.

Cuộc đời cô vốn chả có gì bất thường.

Cho đến hôm nay.

"Hôm nay em đi dạy với anh nhé.
Em đi tắm trước đây."

Jungkook gật đầu, nhìn theo cô mang quần áo vào nhà tắm. Bản thân lại ngồi thừ ra, cậu nghĩ cái gì thì ông trời mới biết.

"Chào c... Í nhầm, chào mẹ ạ!"

"Bé Jungkook của mẹ ấy hả. Mẹ nghe đây!"

______________

[Phòng bệnh của Min Yoongi]

"Ể! Lại thắng rồi!"

"Aish! Không chơi nữa!"-Park Chaeyoung vứt bài lên giường, cô thấy Yoongi không có ai chơi cùng nên mới rủ cậu cờ bạc, ai dè thua tận vài kí xoài cộng thêm vài lọ muối tôm.
"Không chơi không chơi!"

"Ờ ờ, không chơi, nhưng nhớ chuyển khoản cho anh mày đấy."-cậu cười hề hề, ai bảo nằm viện là không thể kinh doanh.

Trong phòng bệnh chỉ có mỗi cả hai, Jimin sớm đã được gọi xuống dưới thay ca chăm sóc cho Jisoo để Kim Seok Jin đi ngủ rồi.

"Ê!"

Chaeyoung quay đầu lườm cậu.

"Liếc mẹ gì, anh gọi mày đó."

"Thì sủa đi!"

"Má sao mỏ nhỏ này hỗn dữ trời! Chắc anh thả chó táp mày quá."-đến chịu, mỏ cậu cũng hỗn nhưng thua mỗi ả ta.
"Anh thấy mày với Jimin cứ sao sao."

"Sao sao là sao? Muốn giựt bồ tôi à?"

"Chúng mày đã chính thức quay lại chưa mà bồ với chả yêu."

Câu hỏi này, ít nhiều lại đẩy Park Chaeyoung vào thế nghĩ ngợi.

Quay lại thì hình như đã quay lại rồi, nhưng dùng từ chính thức thì...

"Cho anh nhiều chuyện nhé."-cậu chồm lên một tí.
"Yêu nhau lâu thế, sao hai đứa lại chia tay vậy?"

Tay Park Chaeyoung xé bịch snack, nhét một lát bánh lên cửa miệng Yoongi.
"Lớn tiếng với em, em ghét. Em giận mà không năn nỉ, em chia tay."

"Mày không chỉ giỏi xé bịch snack mà còn giỏi xé chuyện bé ra to nữa đấy con ạ."-bốc thêm một lát, Min Min Yoongi rất chê nếu có nhỏ người yêu như này nha.

"Anh thì biết cái gì."-cô xoay người đi nơi khác, bằng mọi cách không để tay Min Yoongi vươn được tới bịch snack.
"Bài luận apply xin học bổng chỉ có 5 suất, em lại đứng top 6. Không an ủi em thì thôi lại còn lôi bài em ra sửa sai.

Em đâu có mượn.

Nè nha Min Yoongi, anh nhắc một hồi em tức lên là em chia tay nữa đó."

Min Yoongi vẩu cái mỏ lên dỗi, có nói con mẹ gì đâu à.

Cơ mà về tình thì nhỏ này đúng, lúc đấy không an ủi mà còn sửa sai người ta. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ giận.

"Rồi sao mà nó to tiếng với em?"

"Em đập máy tính nó."

"Ơi là trời, vậy mà lại to tiếng với người yêu hả?"

"Đúng đó, anh coi vậy có được không."

"Phải tao là tao bóp cổ mày rồi ấy. Dòng quỷ!"-kiếp trước Park Jimin chắc hẳn đốt hai trắm cái chùa nên kiếp này mới bị báo ứng.
"Thôi mày đừng nói nữa, càng nói càng sai."

"Aaaa! Con trai các người, bênh vực nhau là giỏi ấy!"

"Ờ ờ cứ cho là anh mày bênh nó đi."-ngay từ những ngày đầu tiên, không phải cậu không biết tánh khí của nữ nhân đầu đội trời chân cũng đạp trời như họ Park này, ngang bướng thì đúng là có ngang bướng, nhưng ngang như con cua thì đến thế là cùng.

Hít một hơi thật sâu, Yoongi duy trì nhịp thở đều đặn, khoanh tay tựa vào đầu giường.

"Trừ lần đó, đã bao giờ nó lớn tiếng với em chưa?"

"..."

Hỏi đùa một câu, ai ngờ bầu không khí im lặng đến lạ.

Bắt gặp cái nét ngờ nghệch của Park Chaeyoung, hình như Min Yoongi đã mò trúng thứ gì đó khá quan trọng trong nhiệm vụ của chính mình.

"Suốt 7 năm, đã bao giờ chưa?"

"Anh nhiều chuyện quá à!"-nhỏ Chaeyoung đứng lên xách áo khoác tính cút đi đâu đó.

"Vậy đã bao giờ em nhìn lại cách mình đối xử với nó chưa?"

Bước chân cô khựng lại.

Một chút nghĩ suy.

"Đi mẹ gì?"-cậu nặng giọng.
"Quay lại đây."

Dù muốn dù không, Park Chaeyoung cũng phải quay lại.

Đúng theo lý thuyết thì con ả này sẽ làm gì đó phát ra tiếng động lớn để dằn mặt người khác. Nhưng nó chỉ ngồi rất nhẹ nhàng xuống ghế bên cạnh giường, cúi mặt, không một lời hé môi

"Vậy là chưa đúng không?"

"Anh muốn nói câu hỏi nào?"

"Cả hai."-cậu cứ nhìn chằm chằm, cô có trả lời hay không thì cách cô vò ngón cái bứt ngón trỏ cũng đã trả lời hết rồi.
"Chưa, hử?"

Chaeyoung gật gật đầu.

"Em không biết. Nhưng căn bản là em cũng chẳng có sai nhiều."

"Sai ít hay nhiều anh không cần biết nhưng chuyện mày sai toàn là chuyện xàm rồi chính mày lại xé chành bành nó ra.

Sau đó là gì nhỉ? Đổ hết cái sai đó, lên đầu người yêu mày.

Sao mày tệ dữ vậy?"

"Sao anh nặng lời với em?"

"Đúng! Mở não ra đi, mới chỉ là mở bài thôi."

Động chuyện không cãi lại được cô sẽ trưng cái bộ mặt dễ thương ra, tưởng Yoongi không biết sao.

Có mỗi Jimin là yêu nó nhiều quá nên mới mắc bẫy mà thôi.

"Chuyện trước đây như thế nào anh không rõ. Nhưng kể từ ngày chúng ta gặp nhau, anh chưa bao giờ thấy em lắng nghe ai dù một chút xíu nào."-những lời trách móc, cậu biết nói ra sẽ làm em buồn nhưng vẫn muốn nói.
"Vấn đề của em, là cứng đầu."

"Nhưng em đã sửa rồi."

"Với mọi người thôi, với Jimin thì không.
Anh thấy, hình như mày thấy nó yêu mày quá nên mày lộng quyền hả?"

Cô chẹp miệng, chối cãi gì nữa, đúng là như vậy mà.

"Thật ra Chaeyoung, em trẻ con.
Có thể, thuở ban đầu hai đứa yêu nhau, chấp nhận điều đó vì dẫu gì cũng là những đứa trẻ, thứ chúng cần là sự chí chóe bên nhau suốt ngày, đôi lúc dỗi hờn tí cũng được, rồi qua điều đó sẽ yêu nhau nhiều hơn.

7 năm là đủ để nuôi một tình yêu ngày một lớn, em hiểu hơn anh mà.

Nó không còn đơn thuần là hai cô cậu nắm tay nhau, sáng đi học, chiều đi chơi nữa. Nó là hai con người nắm tay nhau cùng đồng hành.

Anh biết em giỏi, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo, chính em không thấy những điều đó và Jimin vì đủ yêu em và đủ khả năng để giúp đỡ em, nó chỉ muốn người yêu của nó đã tốt nay tốt hơn mà thôi.

Chỉ là ở chỗ nó sai thời điểm, ngay khoảnh khắc tâm trạng em không tốt.
Nhưng ngoài điều đó, nó đã làm gì sai?"

Park Chaeyoung chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lỗ tai vẫn nghe thấy chứ không dám phớt lờ.

Ánh nắng ngoài đó có chói thật ấy, nhưng không có nó, liệu Trái Đất này còn tồn tại được bao lâu.

Park Chaeyoung đã trót xóa đi ánh nắng đẹp nhất bao lấy cõi lòng mình.

Suốt khoảng thời gian qua, Jimin vẫn không khác xưa, vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc, vẫn bên cô như thể chưa từng xảy ra điều gì.

Chaeyoung lại tự hỏi, liệu những tổn thương cô từng gây ra có trở thành vết xước trong lòng Jimin, nhưng chỉ là cậu cố giấu.

Và hôm đó, là một giọt nước tràn ly.

"Ơ ơ bé đừng có khóc mà!"-Min Yoongi đột ngột hoảng loạn, nước mắt Chaeyoung rơi thẳng xuống làm cậu rối hết cả tim gan.
"Anh sợ nước mắt con gái lắm OHNO!"

"Anh Yoongi...Hic! Em sai rồi!"

"Biết sai là tốt! Biết sai là tốt! Nào, nín đi!"-vươn tay lấy khăn giấy ở đầu giường, Yoongi dúi vào tay nhỏ em.
"Đừng khóc mà, Jimin xé xác anh mày chết."

"Là em vô lí, em háo thắng. Lúc nào Jimin cũng nhường nhịn em, nhưng em chưa bao giờ xem trọng điều đó đến một lần."

"Rồi, biết vậy là được mà."-ngậm ngùi nhìn con bé lau nước mắt, xót lắm, nhưng thật ra đó lại là một kết quả tốt với cả hai, à không là cả ba.
"Park Jimin ấy, hỗn bỏ mẹ, háo thắng thì thôi rồi. Nó có bao giờ ngậm họng với ai, nhưng mà nè, duy chỉ có mình em nó mới như thế í.
Em rất quan trọng với nó, dù có để bản thân buồn nó cũng không muốn mất đi em."

Chaeyoung nghĩ đến sau tất cả Jimin lại luôn tự an ủi bản thân một mình, một chút cũng không để cô cảm thấy tổn thương. Cô lại dằn vặt sự ấu trĩ và ngang bướng của chính mình.

"Anh Yoongi! Hic! Giờ em phải làm sao đây? Em muốn Jimin bỏ qua hết tất cả cho em, em muốn cả hai sẽ chính thức làm lại, em sẽ không trẻ con nữa, không làm anh ấy tổn thương nữa."

"Hmmm..."-cậu suy nghĩ một lúc không lâu, đủ để một con heo có thể chìm vào giấc ngủ. Mỉm cười.
"...nhưng phải phụ thuộc vào em."

"Thế nào cũng được, chỉ cần Jimin vui mà thôi."

"Bằng bất cứ giá nào?"

"Bằng bất cứ giá nào."

"Chốt!"






_____
Hey hey chap này có vẻ hơi ngắn so với độ dài trung bình nhưng nếu không cắt ở đây thì tui không biết nên cắt ở đâu cả.
Hic!
Mọi người thông cảm nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top