[Chap 103] Trouble City

_________

Ở đây đã hơn 10 ngày, đây là lần thứ 2 Jung HoSeok quay lại kí túc xá Đại học Công nghệ Thông tin CZN.

Anh chỉ biết chửi mắng cuộc đời sao lại khốn với anh đến thế. Lúc cần thì tay lại mang bệnh, đến giờ xong xuôi hết cả, mọi thứ cũng theo đó mà lành.

Lâu rồi không vận động, dù thể trang không thay đổi nhưng Jung HoSeok vãn có cảm giác cơ thể đã lên vài cân mỡ và sút đi vài thớ cơ mà anh luôn chăm chỉ luyện tập.

Ý là ăn không điều độ lại còn ngủ không đủ giấc mà còn béo ú lên đấy.

Còn tụi kia thì đứa nào cũng gầy đi nhiều rồi.

Tay chân dọn dẹp phòng ốc, nhưng trong đầu cứ không biết anh em thế nào, sợ tách nhau ra vài phút rồi lại sẽ có đứa gặp nguy hiểm.

Nghĩ mà thương.

"HoSeok a!"

Nghe giọng cũng biết ai, HoSeok sắp xếp lại đống đĩa game bên cạnh thùng máy, chán không muốn trả lời.

"Tôi có mua gà rán đây, chỗ này tôi hay ăn, ngon lắm.
Tí nữa nghỉ ngơi rồi ăn cơm."

"Anh đừng có nói với tôi là suốt ngày ăn cái đống dầu mỡ đấy nhá."-HoSeok dừng tay, nhìn cái thứ mà Kim Nam Joon vừa để lên bàn.

"Gì chứ, ngon mà."

"Nhưng rất có hại cho sức khỏe."-đội trưởng tiến đến mở cái hộp gà rán ra, mua nhiều thế thì chớ.
"Ăn hết?"

"Ừm hửm."

"Tôi ăn 2 cái thôi đấy, còn lại anh tự xử đi."

Jung HoSeok nghiêm túc thật đấy à. Chỉ là vài miếng gà rán thôi mà, chắc chắn không phải là vì Kim Nam Joon thích ăn nên đội trưởng không thích chứ?

"Àhhh!"

"À cái gì mà à?"

"Hóa ra...Jung quản giáo trưởng sợ béo."

"Không có."-nói rồi anh đóng sầm tủ lạnh.
"Cười?"

"Này, anh không có béo đâu.
Nhìn còn săn chắc chán."

"Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Muốn chết à?"

Thôi thôi không dám, Jung HoSeok lành thương rồi, anh ta động thủ một cái là Kim Nam Joon chỉ có hai con đường: một là xuống lòng đất, hai là lên thiên đàng.

Chủ nhà theo "hộ khẩu" trong game vẫn quyết định nấu thêm cơm và làm thêm một đĩa cá, ăn kèm bát súp cho ấm bụng.

"Ăn, không mời."-HoSeok cầm đũa lên trước, anh đói rồi, tên kia làm gì thì mặc xác.
"Nhìn không? Tao đem gà đi cho hết bây giờ."

"HoSeok này!"

"Sủa!"

"Có một chuyện này tôi muốn hỏi ý anh."

Jung HoSeok trông kĩ lại, tên này hình như đang nghiêm túc.

Cảm xúc cha nội xoay như chong chóng tre ấy nhờ.

"Rồi nói đi, sao thích tạo cảm giác hồi hộp quá vậy?"

"...hơi khó nói."

"Chuyện của ai?"

"Jin và Jisoo."

"Rồi hiểu luôn."-ngoài Nam Joon ra, HoSeok thừa biết nhiệm vụ của Jisoo vẫn chưa được hoàn thành.

Xét về hình thức, chuyện của đứa Lisa và Jungkook có vẻ là đô nặng nhất. Nhưng xét về tâm lí thì giữa Jin và Jisoo căng như khủng long với cá voi chơi kéo co vậy.

"Hỏi ý tôi làm gì?"

"Thì..."

____________

[Bệnh viện]

Kim Seok Jin, một lát củ cải cũng nhai không vào.

Jisoo được đưa về phục sức tại phòng bệnh được trang bị đầy đủ mọi thiết bị hỗ trợ phục hồi tốt nhất có thể.

Thành công nuốt sạch ví tiền của hai đứa nhóc trong nhóm Bảo Vệ.

Chủ tịch Jeon khổ lắm mới phải nhúng tay tài trợ vào.

Nói đúng nhất, đây là trường hợp bị thương nặng nhất kể từ đầu game đến giờ.

Jin đã ngồi rất lâu bên cạnh giường bệnh, từng phút giây một nhìn nhịp tim của người trên giường bệnh từng chút ổn định, ngũ quan từng chút hồng hào.

Đôi môi nằm phía dưới máy trợ thở kia, bao giờ mới chịu mở ra nói chuyện với anh đây.

Thiếu một cái miệng nói nhiều hơn giáo viên nhà trẻ của cô, anh chưa bao giờ cảm thấy mất mát nào lớn đến ân hận, dằn vặt bản thân từ đôi chút đến thật nhiều. Một giây phút nào đó, để Jisoo nhanh chóng tỉnh lại, anh chấp nhận còn hơn cả việc để Trái Đất này không có đại dương.

Chờ đợi đến bản thân thiếp đi bên cạnh giường bệnh, Jungkook mà biết số vốn kêu gọi đầu tư vào phòng bệnh để có thêm một giường cho người thân ở lại chăm bệnh mà vô ích thế này chắc có chửi đến mai cũng không hết tức.

Màn đêm trong đôi mắt Jisoo rõ dần rồi hình ảnh phòng bệnh thu vào tầm mắt, cô đảo tròng đen nhìn qua nhìn lại, nhìn đến quả đầu tóc rối bù đang nghiêng nằm bên cạnh cánh tay.

"Gì ấy... A! Em tỉnh rồi đấy hả?"-bàn tay chi chít ống truyền máu, truyền nước biển đưa lên chạm nhẹ đỉnh đầu anh, giấc ngủ chỉ mới lim dim nên đã vội tỉnh giấc.
"Chờ anh nhé, anh đi gọi bác sĩ."

"Thôi, không cần đâu."-bàn tay yếu ớt nắm lấy anh.
"Anh là đủ rồi."

"Chậc, thiệt tình."-nhiều lúc lại thích phiền quá cơ, thôi cũng đúng, bác sĩ ở đây cũng chả giúp được gì.

Nắm nhẹ lấy tay bệnh nhân, sinh viên y thực tập lần đầu mổ ghép nội tạng áp má lên bàn tay chi chít trầy xước do va chạm và tai nạn có đôi phần hơi lạnh của nữ bệnh nhân đặc biệt.

"Em này, có đau không?"

Ẩn sau máy trợ thở là một nụ cười nhẹ, cô chầm chậm lắc đầu.
"Dạ không, không đau."

"Đừng có ngay cả anh cũng nói dối chứ."

"Em nói thật mà."-thứ điên nhất mà một bệnh nhân có thể làm là tự tháo máy trợ thở, Jin giật mình nhưng chả kịp ngăn.
"Anh quên anh là thần y à.
Hihi, chữa cái là hết liền ấy."

Ai mà quên, chẳng qua là do thiếu ngủ nên ngáo ra thôi.

"Hai đứa Lisa Jungkook đâu rồi anh?"

Nhắc đến, anh lại nghiêm mặt.

"Đang thay ca Taehyung Jennie chăm cho Min Yoongi.
Để đó, anh sẽ bảo đội trưởng kỉ luật hai đứa nó nặng vào."

"Kỉ luật? Vì cái gì?"-Jisoo ngây người ra.

"Vì cái gì? Em nhìn em xem thì là vì cái gì?"

"Anh...haizz. Không phải không phải đâu, anh nghe em giải thích này."-biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nhỏ, hẳn là đã cãi nhau và thậm chí còn ẩu đả rất nhiều, nhưng...
"Jungkook nó không có lỗi gì cả."

"Đúng, về luật game, về hình thức, nó không sai. Nếu đã là game, em có bị xay thành thịt băm thì vẫn có cách cứu em được.

Nhưng mà...nhưng...
Aish! Anh không dám tưởng tượng lại điều đó."

"Ý anh là cái gan của Jungkook nó lớn đến mức dám mổ bao tử em để tìm cái USB?"-nói về chuyện mình bị mổ sống, cô nghiêng đầu hỏi ngây ngô, như thể mọi thứ trôi qua chỉ như thí nghiệm cắt thực vật.
"Sao anh lại nhìn em hung tợn vậy?"

"Em bình tĩnh thế luôn?"

"Nói thế nào nhỉ."-chỉ biết hít thở đều, sợ rằng lại làm anh sốc thêm vài cú, lại thêm một bệnh nhân cho khoa thần kinh.
"Thật ra, nếu nói một cách chính xác nhất, chính em mới là người tự mổ em."

"GÌ?"

...

"Chị ơi! Tỉnh lại đi, bọn em đây nè!"-Lisa tức tốc xuống khỏi xe, lay lay cơ thể nằm giữa ngã tư trong khu biệt thự vắng vẻ nằm giữa vũng nước ngập, thật may không thương tích nặng nề.
"JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!"

"Anh đây anh đây!"-Jungkook vứt mẹ cây dù trong xe, với con chuột lột như cả hai thì nó vô nghĩa.
"Là bà Jisoo sao?"

"Li...Lisa!"-Jisoo lờ mờ mở mắt, môi mấp máy gọi tên người đang nâng tấm lưng của mình.
"Tài liệu...tài liệu bị...bị cướp rồi."

"Không sao hết, chỉ cần còn sống là còn thở, mà còn thở là còn gỡ."-Lisa đủ sức bế sốc Jisoo.
"Đổi kế hoạch, đưa bà Jisoo về nhà trước."

"Được được, nghe theo em hết."-Jungkook cuống hết cả lên, nhìn bà chị hi sinh mà không khỏi xót xa liền mở cửa sau xe để Lisa bế cô đưa về.
"Về nhà chung nhá."

"Khoan..."-Jisoo vỗ vỗ lên lồng ngực Lisa.
"Còn ch...chiếc USB."

"Hay quá."-Lisa tạ ơn trời phật.
"Được rồi, chị đưa USB cho em, còn Jungkook sẽ đưa chị về nhà nha.
Cố lên!"

"Nh...nhưng mà..."

"USB bị ướt cũng không sao, Kim Nam Joon lấy thông tin được hết."

"Chị n...nuốt rồi."

"Chị nuốt thì kệ chị chứ... Hả? Cái gì?"

Thứ bao trùm không khí của cả ba là một loại cảm giác khờ dại chỉ có thể tả được bằng tâm lí của người điên.

Một người điên và hai đứa khờ.

Jungkook tháo seatbelt chồm ra sao xe, hai mắt trừng to.
"Giỡn đủ chưa?"

Jisoo mím môi thật chặt, nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết lấy Lisa.
"Lấy nó ra đi."

"Bà khùng hả?"-Jungkook đã rất kiềm nén để không phải quát mắng, cậu đập đầu vào vô lăng cho tỉnh hơn, mới dám quyết định.
"Đi, đi về, về rồi tính tiếp."

"Jungkook!"-Jisoo gọi, cho đến lúc bản mặt cậu lú ra trở lại, sẵn sàng giết cô nếu còn nói thêm câu tào lao nào.
"Đ...đưa tay cho chị."

Một tay cô tìm đến bàn tay Lisa, một tay nắm lấy bàn tay của Jungkook, Jisoo nấc lên từng tiếng.

"Đây chỉ là game thôi, ch...chị sẽ không sao hết.
Quan trọng là...phải hoàn th...hoàn thành nhiệm vụ, để sang vòng mới.
Đây chỉ là game thôi, chị không chết được đâu.
Chỉ là game thôi, tin chị."

Hai người nhìn vào ánh mắt Jisoo một lúc lâu, rồi lại nhìn nhau, vừa rơi vào bế tắc, vừa run, vừa sợ.

"Jungkook, em có đem Bảo Đao bên mình không?"

Jungkook xót đến không dám nhìn vào Jisoo, gật nhẹ đầu.

"Nó là một thanh đao biết nghe lời, nó sẽ không làm đau chị.
Em phải tin nó."

"Nhưng..."

"Tin chị, tất cả chỉ là game thôi mà.
Đúng không, Lisa?"

Lisa nắm chặt tay Jisoo không buông, cứ thế mà nước mắt trào ra.

"Em..."

"Tin chị, sẽ không sao hết."

"...dạ."

...

"Sau đó em bị Lisa đánh ngất, và cứ thế diễn ra thôi."-cầm trên tay cốc sữa Jin vừa pha cho, Jisoo vừa nhớ vừa kể.
"Đến giờ em mới biết, siêu năng lực của em không chỉ có tâm lí, mà còn có thôi miên nữa."

"Em đâu cần phải làm vậy."

"Chứ đợi ị ra được cái USB đấy thì biết đến bao giờ."-thô nhưng thật.
"Mà thôi, em biết anh sẽ cứu được em mà."

"Lỡ không cứu được thì sao?"

"Thì em về tế đàn hồi máu, vòng sau em lại xuất hiện."-Jisoo thật sự không sợ bất cứ thứ gì, giờ là kể cả máu.
"Cùng lắm nằm một chỗ như Jennie vòng trước, anh lại chữa cho lành đấy thi. Dễ òm."

"Dễ ha, dễ quá ha.
Nè, bắt đầu lậm game rồi đó, trở lại thế giới thực mà còn cái tư tưởng về tế đàn hồi máu đó thì không có bệnh viện nào đủ máu cho em hồi mãi đâu."

"Anh hiến máu cho em là đủ mà."

Theo đúng như những gì Jin nhớ thì anh đâu làm gì ảnh hưởng đến não của Jisoo.
Con nhỏ này nó bị điên thật rồi í.

*Cốp!* không nương tay mà kí lên đầu của cô một cái rõ kêu.

Kim Jisoo thực chất là một nữ nhân thông minh, năng động hoạt bát, nhưng trong mắt Jin, cô ngốc này vẫn cứ như một đứa trẻ nít long nhong ngoài đường, không biết bao giờ sẽ tự ngu mà tự hại hay đần hơn là bị kẻ xấu bắt đi.

Trái Đất này xoay tròn, để anh gặp người con gái này chính là ban cho anh một nhiệm vụ cao cả, đó chính là ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cô.

"Nhìn tôi hơi lâu rồi đó nhe cha."-xem hai con mắt của gã ta đi, long lanh không khác bé bi đòi mẹ.

"Em không biết anh đã sợ mất em như thế nào đâu."

Đến bây giờ mới sợ mất có phải quá muộn không.

Jisoo thầm nghĩ thế, rồi mím đôi môi.

Lại giận dỗi điều gì sao.

"Trước đây anh đã làm em tổn thương nhiều, anh xin lỗi.
Thì...xin lỗi không vẫn chưa đủ đâu nhỉ."

"Chắc chắn rồi."-cô hất mặt.
"Ghét anh! Ghét chết đi được!"

"Dạ dạ, vi thần đáng chết, vi thần có tội. Xin nương nương trừng phạt a!"

Jisoo bĩu môi muốn đụng cằm, thứ như anh có đem đi xé xác trộn gỏi cô cũng không hết giận được.

"Jisoo!"

"Gì?"

"Em..."

"Nghe nè!"

"...làm bạn gái anh nha."

"Hả?"

"A! Nãy thằng Jimin nó bảo anh xuống sảnh lấy đồ ăn cho em í."-Jin đột nhiên đứng phắc dậy, gãi gãi đầu, mắt hướng lung tung không một điểm dừng xác định.
"Chắc là anh đi lấy nha, không thôi em lại đói."

"Không, không đói."

"Em đã đói rồi."-anh tự khẳng định.
"Để anh đi nhá! Đợi anh, đợi anh một chút xíu."

Mặt Kim Jisoo khắm không chịu được, cô vừa nghe thứ gì đó đúng không.

Có nhầm không ta?

Jin túm quần chạy ra khỏi phòng bệnh, ơi là trời.
Anh không có nói gì hết, anh không có nói gì hết đâu nhe.

"Thiệt tình!"

*Cạch!* có tiếng mở cửa, Kim Seok Jin lại thò cái đầu đần vào.

"Gì nữa đấy?"

"Thì..."

Da mặt anh mỏng như giấy cơ đấy, mới đó mà đã ửng đỏ lên như thiếu nữ mới lớn bị anh làng bên trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

"Thì sao?"

"Thì là vậy đó!"

*Rầm!* song, anh lại đóng sầm cửa.

Muốn sứt bản lề phòng bệnh viện.

Jisoo sớm đã hiểu thứ mà anh đã phun ra từ miệng, chỉ sốc rằng không hiểu sao nó lại đến đột ngột thế.

"Thằng chó này khùng dữ ta."

Cô chỉ biết lắc đầu, thể nào cũng đi lấy đồ ăn đến tận cả tiếng vì phải bận tìm ai đó chuẩn bị kịch bản cho coi.

Nhím lớn lên từ lớp lưng đầy gai góc, xù lên để bảo vệ sự mềm yếu bên trong tâm hồn mà Trái Đất này luôn nghĩ nó đã sớm nguội lạnh đi. Nó sẵn sàng lao vào kể cả đó có là một loài hùm hung tợn hay lũ sói hoang gian xảo, nhưng thứ duy nhất nó không dám lao vào chính là người mà nó yêu.

Chi chít gai trên người nó, sẽ làm cô gái ấy bị thương, sẽ làm cô gái ấy rơi lệ, sẽ làm nó đau lòng vì chẳng thể làm gì được, kể cả lau nước mắt cho người ta nó cũng không xứng.

Nhưng cô gái ấy vị tha đến mức khiến nó siêu lòng.

Thôi thì, nó sẽ ngoan, nó sẽ không gồng mình để giấu đi thứ gọi là tấm chân tình đang ngày đêm dằn vặt nó nữa. Một chút đáng yêu, nhiều chút dịu dàng là thứ mà cô gái ấy là người duy nhất mà nó cho phép bản thân được ngoại lệ.

Nó biết giữa thế giới này sẽ luôn có hiểm nguy rình rập, luôn sẵn sàng đổ ập xuống đầu của chính nó và thậm chí cả người nó yêu.

Thì sao chứ, bản thân nó sinh ra đã không ở vạch đích như hổ, cũng không bầy đàn như sói, càng không xảo quyệt như lũ rắn kia, nhưng nó đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ người nó yêu khỏi những thứ xô bồ thị phi của cuộc đời này.

Nó sẽ tiêm thuốc cho bị điên hết.

*Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta
Tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà~~*

Đang ngồi thẩn thờ đờ đẩn cười vì con nhím họ Kim thì đột ngột Jisoo bị chuông điện thoại vả cho nhức óc.

Một họ Kim khác gọi đến.

Phiền thật chứ, Jisoo cố gắng vươn tay tìm lấy điện thoại.

"Khỏe chưa?"

"Tôi vừa tỉnh thôi, cũng ổn.
Mà sao biết tôi tỉnh để gọi vậy."

"Không tỉnh cũng phải gọi cho tỉnh."-Kim Nam Joon, nhóm trưởng nhóm Trí Thức, cái gì cũng biết trừ mỗi biết điều.
"Này..."

"Khoan, tôi kể trước."-thời điểm này chuyện của cô là vui nhất.
"Jin mới tỏ tình tôi ấy."

"..."

"Hí hí hí! Thảo mai thành công rồi ní ơi, từ bây giờ tôi sẽ đày đọa hắn ta."

"Liền luôn bây giờ này."

Tông giọng bên kia của Kim Nam Joon trầm lại rất rõ chữ.

Anh chỉ như thế khi thật sự nghiêm túc.

Jisoo rất nhanh bắt được tần số ấy, tay có một chút run rẩy.
"Nam Joon, chuyện gì đấy?"

"Nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành, không nhớ sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top