[Chap 102] Trouble City
[Bệnh viện]
...
...
"Oápp!"-Taehyung vừa há mồm ra ngáp, Jennie đã cho một đấm tay chen vào.
"Shh!"
Nam Joon ngồi ở ngay bên cạnh, trông thấy mắt đứa nào cũng thâm quầng, mặt mày xanh xao, cũng có một chút xót.
"Hai đứa cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, sáng mai lại đến."
"Thôi!"-Taehyung vừa ngáp, vừa lắc đầu.
"Về thì cũng có an tâm đâu mà về, ở đây ngủ bờ ngủ bụi cũng được."
Jimin tay cầm hộp bánh nướng ăn đêm, miệng nhai, còn đùi có nhiệm vụ làm gối cho một kẻ khác gối đầu lên mà ngủ. Park Chaeyoung ngủ ngon lành, cô đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào để ăn.
Jung HoSeok ở một hướng khác đi đến, tay cầm sổ khám sức khỏe, vẻ mặt khá tươi tỉnh, chí ít không trù ụ như những ngày qua.
"Ê!"-anh xoắn tay áo lên tận vai, để lộ ra bắp tay ẩn hiện vài thớ cơ săn chắc.
"Ảo không?"
"Ủa? Vết thương bị trúng đạn đâu rồi?"-Jimin ngạc nhiên.
"Anh cũng chả biết, nhưng từ sau khi vào bệnh viện thì hình như không có dấu hiệu bị thương nữa."-HoSeok nói đi nói lại cũng lại chẳng hiểu mình nói cái chi.
"Mà thôi bỏ đi. Min Yoongi không sao, đang đưa vào phòng bệnh truyền nước biển rồi.
Jennie và Taehyung cầm tấm thẻ này rồi lên đó thay phiên nhau chăm sóc nó đi."
Jennie còn tỉnh lắm, cô nhanh nhẹn đến cầm lấy tấm thẻ.
"Phòng V.I.P cơ à?"
"Tiền của tụi Lisa Jungkook mà, sợ gì."
"Vâng."-Jennie gật gật đầu. Trông bản mặt Taehyung ngu ra vì buồn ngủ mà thấy ghét.
Nắm cổ áo cậu lôi đi.
Trước cửa phòng cấp cứu, có một người cứ đứng mãi.
Anh cứ đứng im như thế, chốc lại bước qua, bước lại trước cửa phòng, đèn phòng cấp cứu cứ mãi ở màu đỏ, hay là nó bị hư rồi, làm ơn màu xanh đi có được không.
HoSeok ngồi trật tự, bên cạnh Nam Joon vừa mệt mỏi, trầm tư.
"Jin đứng đấy cũng rất lâu rồi, không ai đủ gan để làm phiền anh ấy hết."-Nam Joon lắc đầu, từ đầu game đến nay, Jin chưa như thế bao giờ cả.
"Con bé Lisa vừa gọi tôi."-HoSeok nói-"Jungkook cứ ngồi mãi ngoài sân với mấy con chó, không dám ăn ngủ gì, thằng nhóc cũng đang trầm cảm lắm."
"Mà chuyện Jungkook và Lisa beep beep Jisoo là thật sao?"
"Beep beep là cục cớt gì?"
"Mổ...bụng."-Nam Joon cố gắng giảm âm lượng xuống nhỏ nhất có thể, cứ sợ Jin sẽ nghe thấy.
Jimin bận ăn, Chaeyoung bận ngủ, còn Kim Seok Jin cứ như tách biệt thế giới loài người, không muốn nhìn đến bản mặt của bất cứ ai.
HoSeok hít thở, rồi chậm đáp-"Ừm."
"Jungkook nó..."
"Shh!"
*Ting!*
Đèn phòng cấp cứu đổi màu, tim Jin như không còn đập nổi, hồi hộp mà tái nhợt hết cả môi.
"Mango! Dậy dậy!"
Chaeyoung bị Jimin lay cho tỉnh, thấy cửa phòng cấp cứu bật mở cô tỉnh thêm gấp mười lần. Dụi muốn rớt mắt mà chạy tới chờ bác sĩ.
"Còn sống không vậy bác sĩ?"
"Trời ơi cái con này!"-Jimin bịt mồm Chaeyoung kéo về đem cất cho bớt đội quần.
Kim Seok Jin, anh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, không biết bao nhiêu câu hỏi cho vừa, thứ cảm xúc đó mà mở miệng ra chắc chắn bác sĩ có tới mai cũng không kịp trả lời hết.
Và anh đã quyết định không hỏi.
Mà xông thẳng vào phòng cấp cứu.
"JIN!"-Jung HoSeok có gắn phái vào đít cũng không kịp cản.
"Ông nội này thiệt tình!"
____________
[Phòng bệnh]
"..."
Trừ Jungkook, Lisa và Kim Jisoo đang còn ở đâu đó. Bao nhiêu đều tụ về phòng bệnh của Min Yoongi.
Còn cứ tưởng ăn đám cưới cậu.
Nhưng bản mặt ai cũng như mặc niệm vậy thì coi có giống cái đám cưới không.
Đón lấy cốc sữa từ tay Jennie, Yoongi ngồi trên giường bệnh, gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng sức khỏe cũng đã đỡ phần nào.
"Tao mở mắt cũng được gần 1 tiếng rồi đó."-cậu nhìn lên đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 6 giờ sáng.
"Đứa nào hỏi thăm tao đi chứ."
"Nhìn là biết còn sống rồi."-Nam Joon phũ phàng, còn lấy bánh của người bệnh mà ăn.
"Jin, anh nói gì đi có được không?"
Taehyung mắt lờ đờ, ngước lên Jin mà thấy còn muốn tỉnh. Quỷ đó chứ người gì.
"Anh! Không sao đâu mà, chúng ta là siêu nhân không phải sao?"
"Bỏ đi."-sau gần 6 tiếng đồng hồ cuối cùng Jin cũng nói được hai chữ, cả đám mừng phát điên lên, cứ sợ anh sốc đến hư dây thần kinh nào rồi chứ.
Anh bước đến rèm cửa, mở tung ra, ánh sáng lờ mờ của bình minh, trong mắt Jin vẫn là một màn đêm không một tia ló dạng.
"Phẫu thuật không thành công rồi thì có trời xuống mà cứu."
Jimin-"Vẫn còn hy vọng, tim vẫn còn đập mà."
"Rồi đến bao giờ?"
"..."
Mọi thứ lần nữa chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng *ực ực* sữa của Yoongi, cậu đã cố gắng tiết chế âm thanh lắm rồi, chỉ tại cái sát khí trong cái phòng này nặng khiếp.
"Yoongi, lá bài của em..."
"Gì gì? Ai biết! Ê lá đó không phải em bốc à, con này bốc."-Jin vừa hỏi tới là Yoongi tức khắc phản ứng, trỏ thẳng mặt Chaeyoung.
"Không chính xác đâu, anh đừng có tin."
Nhìn sang Park Chaeyoung, con ả gật đầu lia lịa.
"Nhưng chính Jungkook cũng cảm thấy bất an."-Jin thở dài.
"Thằng nhóc này!"
Nghĩ tới Jungkook, mọi người cũng chỉ biết mím môi. Không trách Jeon Jungkook cũng không được, nhưng mắng cậu lại càng khó.
Jungkook làm thế cũng là không còn lựa chọn.
Hay chăng để chấp nhận Tất cả chỉ là game là quá khó?
Sẽ có một cách thức siêu ảo nào đó mà họ có thể nghĩ ra để cứu Jisoo?
Jisoo sẽ hồi sinh chứ?
"Jungkook thế nào rồi HoSeok?"
HoSeok bị rén ngang, giật mình.
"Hmm, Lisa bảo là thằng bé ngủ rồi.
Mà...ngủ quên ngoài thềm nhà."
"Vậy để hai đứa nó nghỉ đi."
"Chuyện mổ xẻ không khó đến thế. Theo suy nghĩ của tôi thì... cứu Jisoo cũng là một nhiệm vụ, nên người cứu sống cô ấy bắt buộc phải là chúng ta."-Nam Joon nghĩ đến đâu thì nói đến đó, nhưng mà...
"Nhưng mà bằng cách gì kìa?"
Jennie ngồi nhìn cây bút chì chỉ còn bằng một đốt ngón tay. Đêm qua nó là thử thách quá lớn để vẽ một chiếc xe mới, may quá là Jimin kịp tỉnh để có thể đề nghị vẽ một tấm thảm bay theo kiến thức mà cậu tưởng tượng được từ truyện cổ nước ngoài.
Giờ thì ngoài vẽ thêm vài chục tấm thảm bay nữa, cây bút này có thể làm được gì nữa không?
Kim Taehyung ngồi mà đần cả mặt, chắc cái siêu năng lực gia tiếp được tất cả thứ tiếng kể cả động vật chắc không giúp gì được.
Chaeyoung và Jimin, chống cằm nhìn nhau ngồi nhớ về vài trăm quyển sách đã đọc qua liệu có thể phát triển được gì.
Yoongi, mệt rồi.
"Đi đâu vậy ông già?"
Jin kéo rèm, lướt qua tất cả đâm đầu ra khỏi cửa phòng.
Đóng sầm lại.
"Jin!"
Khóa cửa.
HoSeok bị hù cho đứng tim, anh ta lại sắp làm chuyện động trời gì nữa.
"KIM SEOK JIN!"
*RẦM RẦM*
"MỞ CỬA! MỞ CỬA RA COI!"
"KIM SEOK JINNNNN!"
______________
"Aah!"
"Jungkook!"-Lisa chưa một phút nào là rời khỏi cậu. Một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến cô rối hết tay chân.
Jungkook giật mình ngồi bật dậy ôm tim, mặt nhễ nhại mồ hôi.
"Anh mơ thấy ma đó hả?"-Lisa nghiêng đầu hỏi.
"Sắp có chuyện không hay rồi."-bung chăn ra khỏi giường, Jungkook mở tủ mà gấp rút thay áo, lấy ra hai chiếc áo khoác dày, dúi một cái vào người Lisa.
"Đi thôi! Nhanh lên!"
"Đi đâu chứ?"
"Bệnh viện."
______________
Động chuyện là Jeon Jungkook nhanh còn hơn thần thánh, Lisa chân có dài cũng ước có cánh bay để đuổi kịp cậu.
Điện thoại thì hết pin chẳng gọi được cho ai, coi có chán không chứ.
"Jungkook à anh định chạy đi đâu vậy hả?"-vừa xông vào thang máy cũng là lúc thở như heo, Lisa không kiềm được máu điên mà véo mông Jungkook.
"Anh thấy máu, rất nhiều máu."-Jungkook nheo nheo đôi mắt, trong giấc mơ cậu đã mơ màng trông thấy máu, rất nhiều.
"Hay là...anh ám ảnh chuyện hôm qua."
"Không, anh thấy có Jin nữa."-cậu xoa xoa hai bên thái dương, thang máy cứ chầm chậm đi lên mà lòng cậu như lửa đốt.
"Anh không biết, nhưng anh nghi ngờ đó là hoạt động của siêu năng lực."
"Ờ!
Mà gớm, anh lắm siêu năng lực thế, lại còn có bửu bối nữa chứ."
"Hê, trẫm là vua mà."
Cửa thang máy vừa mở là Jungkook tắt chế độ nhiều chuyện. Cậu chạy xông ra làm Lisa hốt vía theo.
Tầng phòng bệnh V.I.P chả có bao nhiêu người, làm loạn như Jungkook cũng chẳng mấy ai nghe thấy.
*Rầm!*
Jungkook và Lisa nghe tiếng động như có ai cố gắng tông cửa, phát ra từ phòng bệnh của Yoongi.
Ngay tức khắc phi như ngựa tới.
Lisa nhìn xung quanh cánh tay, phía trên bị chốt khóa ngoài, cô đưa tay mở chốt trước khi cánh cửa bị tông cho nát bấy bởi gần chục người bên trong.
"KIM SEOK JIN!"-Jung HoSeok lao ra như hổ điên, thiếu chút nữa muốn cắn Jungkook. Nhưng lại thay biểu cảm nhanh chóng.
"Ủa?"
"Anh Jin không có trong này à anh?"-Jungkook ngó vào, không có thật.
"Ổng như người điên ấy."-Chaeyoung đẩy rộng cửa bước ra, chống nạnh nhìn cả hành lang chả thấy con ma nào.
"Nhốt bọn này ở đây xong trốn đâu mất rồi không biết."
Jungkook nhăn nhó nhìn vào hướng vô định. Cậu là đang cố hồi tưởng về giấc mơ.
"Bà Jisoo đang ở đâu vậy?"-Lisa chờ mãi không thấy Jungkook nhả chữ nào ra nên tự mình mà hỏi.
"Bác sĩ đã nhả câu Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."-Nam Joon thở dài mà đáp.
"Nhưng tim Jisoo còn đập, bởi vậy dù trên cơ bản là hết cứu nhưng không được xác nhận là đã chết.
Cơ thể còn...đang ở phòng cấp cứu."
Nghe đến đây, nhìn sắc mặt Jungkook, hình như cả bọn cũng đã đoán đoán được gì đó.
Kết quả là tầng V.I.P rầm rầm tiếng chân người chạy, kể cả Min Yoongi có ngồi xe lăn cũng phóng như thể xe đua mới độ thêm cái tên lửa phía sau. Thẳng tiến xuống phòng cấp cứu.
Hành lang phòng cấp cứu không khác đường đua, cặp giò Jungkook đủ dài để chạy tới đầu tiên, quả nhiên căn phòng của Jisoo đóng cửa.
Lại còn khóa trái.
"Anh Jin! Anh đang trong đó đúng không?"-Jungkook gõ lên cánh cửa.
"Hình như là vậy."-Jennie nhìn lên đèn phòng cấp cứu, không mở, vậy bên trong không phải bác sĩ mà chắc chắn là Jin.
"Anh ấy ở trong đấy...WHAT!?
Không phải là đích thân phẫu thuật Jisoo đó chứ?"
HoSeok đột nhiên muốn kí đầu nhỏ này.
"Em nói khùng nói điên gì á Jen?"
"Lời con bé nói có thể đúng."-Yoongi đoán mò, nhưng chỉ cần là cậu nói thì cả thế giới đều tin.
"Nếu là vậy, tính làm sao?"
"Không xông vào được đâu. Làm loạn là ổng lấy dao mổ rạch họng từng đứa.
Cha già đó thấy ghê lắm, thành quỷ thành tinh rồi."-Taehyung trề môi muốn đụng cằm, cậu sợ Kim Seok Jin từ giây đầu tiên chứ không phải đến giờ mới sợ.
"Mọi người đừng có lo, siêu năng lực của Jin là thần y mà, ông í muốn làm cho người ta chết cũng đâu có dễ như vậy."
"Ổn hong cha nội?"-Lisa nghi ngờ.
"Ổn mà."-Taehyung chu cái mỏ vảnh lên, rồi lại nửa cười nửa mếu.
"Hoặc không."
"Vậy..."-nước mắt Chaeyoung lưng tròng, đột nhiên lại cảm thấy sợ.
"Jungkook! Mày thấy sao?"
"Đéo rõ."-trực giác của Jungkook lại mờ mờ ảo ảo.
"Nhưng nếu với siêu năng lực của Jin, khả năng cao sẽ ổn."
HoSeok sắp nổ não đến nơi, chỉ chờ vài câu trấn an của anh em để có thể thở đều trở lại.
"Vậy mấy đứa ở đây mà trông, anh và Nam Joon sẽ chia nhau ra ở hai hành lang để chặn kẻ khác làm phiền."
Mấy đứa nhỏ của HoSeok nghe vậy cũng gật đầu, nghĩ đến việc Jisoo chịu mổ 3 lần liên tiếp trong 12 tiếng đồng hồ cũng khiến mặt đứa nào đứa nấy xanh chành không còn chút sắc tố.
HoSeok trỏ về hướng hành lang bên kia.
"Nam Joon sang đó đi, còn tôi sẽ..."
*Cạch!*
Cửa phòng cấp cứu được mở ra chính thức đẩy tim của đám nhoi này đến bờ vực sống chết, nó còn khủng khiếp hơn bất cứ tiếng chuông báo động nào.
"Mắc cái giống gì mà bây giờ mới ra vậy?"-Yoongi nghe tiếng cửa mở liền không chờ thêm giây nào mà đã mắng mỏ.
Kim Seok Jin thẩn thơ người bước sang một bên, anh vẫn cứ như người câm, không nói một chữ nào.
Cả đám cứng chân cứng họng nhìn nhau như mấy bức tượng khờ.
Bàn tay Jin giấu ra phía sau lưng, nhưng trên cánh cửa mà anh đẩy ra in hẳn dấu hai bàn tay đầy máu.
"Có cho tiền tao cũng không dám vô."-Min Yoongi sợ xanh mặt, cậu đã đủ sang chấn rồi.
"Anh nói gì đi chứ!"
Jin lặng người, nhìn Yoongi đang muốn bật lên khỏi xe lăn mà cho anh ăn đấm.
"Ơ kìa Chen Nhi!"-nhỏ Jennie bữa nay gan hẳn, xông luôn vào trong phòng cấp cứu không kịp để Taehyung cản lại.
"Em...em vào nha!"
Chỉ thấy Jin chầm chậm gật đầu, tay chân Taehyung run lẩy bẩy, kéo cả bọn chạy vào như thể lần cuối được gặp mặt người trong kia.
Mọi thứ rối bời không khác mớ tơ chưa được gỡ, kết quả vẫn là một ẩn số được giấu trong họng Jin mà anh lại không chịu mở miệng ra.
Jungkook cắn chặt môi ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Không nhanh không chậm mà đứng lên, bước đến trước mặt Jin, sợ đến mức không dám đi vào.
"Sao rồi anh?"
"J...Jungkook!"
"Em xin lỗi anh, lúc đó em không hiểu sao mình lại có cái gan lớn đến như vậy, em còn hận chính bản thân mình, em như bị ai nhập vậy đấy, em..."
"KIM SEOK JIN!"-tiếng hét từ trong phòng vọng ra, là cuống họng của Min Yoongi.
Cậu lăn bánh xe tưởng như xe đua mà ra đến tận cửa, theo sau là cả bọn trông cáu không chịu nổi.
"BỘ HẾT CÁI ĐỂ CHƠI RỒI HẢ?"-Yoongi quát.
Jennie hất tay Taehyung đang giữ mình, lần đầu tiên cô dám đánh người khác ngoài Taehyung.
Đấm vào lưng Jin một phát muốn ói phổi ra ngoài.
"Con nhỏ này!"-Jungkook trừng mắt.
"Gì? Tính đánh con này á? Đánh đi!"
"Ui trời ui Chen Nhi ui! Chen Nhi của anh bình tĩnh nào!"-Taehyung không khác bảo mẫu của Jennie, cậu chen chúc qua cửa để kéo Jennie ngồi qua ghế trước cửa phòng cấp cứu, nhỏ này loạn quá í.
"Còn anh nữa, Jin!"
Jin chỉ thở hắt một tiếng, nhìn về hướng khác.
Mặc cho Kim Taehyung vồ tới ôm hôn *CHỤT CHỤT!* lên má mình.
"Ủa là sao?"-mắt Jungkook tròn xoe.
"AWWWW! SƯ PHỤ CỦA EM GIỎI QUÁ ĐI À!
Em biết anh sẽ làm được mà, uiii! Giỏi chết được í!"
Jungkook mất 10 giây để đứng im tại chỗ, mười người mỗi người một cảm xúc, kẻ cười kẻ khóc.
Cậu còn tự hỏi đây là khoa cấp cứu hay khoa tâm thần?
Phắc? Cậu bị điên rồi.
"Là...là sao? Đụ má?"
"Đi ra đây!"-Lisa nhìn mà tức cười, lôi cái mặt đần của Jungkook ra một bên mà khai sáng.
"Jisoo không sao, ca phẫu thuật thành công rồi."
"THẬT HẢ?"
"Shh!"-cái họng này khiếp thật.
"Ừm."
"Bực mình!"-Jimin hậm hực.
"Anh không nói mà cứ im lặng làm em suýt ói cả tim gan ra."
"Anh...không biết. Nhưng mà..."
"Thôi thôi anh cũng mệt rồi."-Nam Joon biết Jin có nói thế nào cũng không thành lời được, vội đẩy anh đi.
"Thay đồ rồi em đưa anh về nghỉ ngơi. Ở đây để mấy đứa nhỏ nó lo."
"Không, anh muốn chờ Jisoo tỉnh lại."
"Sao thằng cha này lì gớm."-cứ ép Jung HoSeok phải hung dữ.
"Anh nhìn lại anh xem có còn giống con người nữa không."
Taehyung đứng nhìn Jin một hồi lâu-"Giống mà anh?"
Hứng trọn ánh mắt của HoSeok, cậu nhanh chóng ngậm mồm lại.
"Tôi không về đâu."-Jin lắc đầu, giờ có ném anh đi thì anh cũng như cái boomerang mà quay về thôi.
Bắt đầu thấy mệt mệt.
"Gớm khổ!
Anh lo mà đi ăn uống gì đi. Tôi đi làm thủ tục chuyển Jisoo lên phòng hồi sức, rồi xếp chỗ riêng cho anh ngủ trong đó, hít thuốc kháng sinh cho thấy mẹ anh luôn.
Được chưa?"-đội trưởng chỉ còn nói thế Jin mới miễn cưỡng mà gật đầu.
"Chịu anh luôn đấy Jin ạ!"
Kim Seok Jin báo không tưởng, nhưng tạ ơn thượng đế, tia sáng ấy cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối đường hầm.
"Chen Nhi!"-Taehyung khều vai em người yêu.
"Gì cơ?"
"Em về ngủ nghỉ đi, để anh chăm Yoongi cho."
Yoongi-"Chắc bố cần mày chăm."
Jennie dụi dụi đôi mắt, cô cũng đã mệt lắm rồi, đêm qua cứ ngủ rồi lại thức, ngủ rồi lại thức, không thật sự ổn.
"Vậy em về nha!"
"Ò! Iu Chen Nhi!"
Lisa vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Jungkook, dỗ dành. Cậu khóc đấy, không sai đâu.
"Jungkook a, ổn rồi anh."
"Là lỗi của anh."
"Ừ vậy thôi."
Cô dứt khoát buông cậu, bỏ đi.
"Ơ kìa Lisa! Em phải dỗ anh tiếp đi chứ.
Lisa! NÈ LALISA!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top