[Chap 101] Trouble City

Chưa bao giờ mà một đêm nó dài gần 20 chap cỡ này hết. Chỉ có TTSTK thôi 🤦‍♀️ Ôi trời! Em đến ạ em luôn đấy huhu!

___________

"Nín luôn là thế nào?"-Jin cầm điện thoại trên tay, nhìn ra ngoài kính xe, còn chưa đến chỗ.

Taehyung-"Chị ấy còn đang trong cuộc gọi không ạ?"

"Còn."-anh kiểm tra màn hình lần nữa.
"Ấy! Thoát rồi."

"Chắc là không có chuyện gì đâu."-Yoongi mệt mỏi nói, mặt xanh như từ cõi chết trở về.
"Tao...tao sắp...không ổn rồi."

"Nè không được đâu anh phải cố lên đó."-Jennie vả bốp vào mặt ông anh bên cạnh.
"Anh mà có mệnh hệ gì thì cả đội biết làm sao đây."

"Anh thấy ổng sốt cao lắm đó."-Taehyung đưa tay lên trán Yoongi kiểm tra nhiệt độ.
"Đập cái trứng lên là chín liền."

"Tụi mày cho ổng uống thuốc chưa?"-Jungkook.

"Rồi."

"Jimin thế nào?"-Jin xoay xuống hàng ghế thứ hai.

"Tim nó vẫn còn đập."-HoSeok sờ lên ngực trái của thằng em, tim còn đập thì tức là còn sống, bằng một cách nào đó thì Park Chaeyoung vẫn có cảm giác thằng này không chết được.
"Kim Nam Joon đâu?"

"Cái gì?"-trong điện thoại vẫn còn tiếng người.

"Bây giờ..."

"Làm sao?"

"...chỉ có liều thôi."

Tài xế họ Jeon cầm tay lái bất chợt rùng mình, lại sắp có một chuyện gì đó không hay chút nào sắp xảy ra, tim cậu cứ như sắp nhảy ra ngoài.

"Đội trưởng, anh tính làm gì?"

"Anh cũng không biết. Nhưng trước hết kéo hết quân qua đó, chúng ta sẽ bao vây hết cả căn nhà."

*KÉTTTT!*

Nhào cả đầu về phía trước, Jeon Jungkook cứ như trời đánh không báo trước cứ thế mà phanh gấp, tưởng là lần cuối cùng được nhìn thấy loài người rồi.

"Anh có ổn không vậy?"

"Vậy chứ bây giờ còn cách nào nữa đây."

Đến tơ còn rối thì còn thứ gì trên cuộc đời này có thể êm xuôi, thứ mà Jung HoSeok hận nhất chính là vết thương trên tay suốt hơn một tuần rồi còn không lành được, làm gián đoạn biết bao nhiêu thứ, nếu không thì một mình anh dư sức phá nát vụ này.

Một mình Jin, ngồi im lặng đến lạnh người, cánh tay bị bỏng cũng chẳng nhẹ, nhưng cảm giác đó có đau cũng không bằng một góc của nỗi lo nhiều đến tràn van tim.
"Lisa thì bị bắt, Jisoo thì đột nhiên biến mất không lí do."

"Jisoo không phải là tự nhiên mà biến mất đâu."-Jungkook lắc đầu.
"Em có dự cảm..."

"Chuyện gì?"

Kim Seok Jin lập tức phản ứng, cậu chỉ biết xanh mặt mà nhe răng cười trừ.

"Chuyện gì? Nói!"

"Nói nhiều quá!"-Park Chaeyoung gần như tẩu hỏa nhập ma.
"ĐI NHANH LÊN!"

Quyết định của Jungkook vẫn là không trả lời, tình thế cấp bách, không có thời gian để họ có thể ngồi đặt giả thuyết mà vốn dĩ không có kết quả.

_____________

Biệt thự Jeon tối đèn dần, ánh sáng sẽ làm kẻ bên ngoài hoài nghi.

Ánh đèn giữa trần phòng khách mờ ảo hắt xuống Lisa, đương nhiên ngoài một vài vết đấm đá bầm ở tay thì cô không có thêm thương tích nào.

Người đàn bà ngồi ở ghế, trên tay lắc lư ly rượu vang, sóng sáng dưới ánh vàng.
"Con gái của mẹ, con đói chứ?"

Lisa tựa lưng vào chân cầu thang, tay vẫn bị trói, miệng thì mở nhưng không nói tiếng người.
"Zzzzz! Zzzzz!"

"Ngủ?"

"Thưa phu nhân, tiểu thư đã ngủ rồi."

"Bình thản ngủ như vậy, gan nó to bằng trời."-nhìn Lisa há miệng ngủ ngon mà mụ ta tức đến phát điên, không sợ lại còn an nhàn mà chìm vào giấc ngủ, trời mưa sấm chớp đến đùng đùng.
"Đã xét người của nó chưa?"

"Dạ rồi."

"Phòng?"

"Dạ rồi."

"Khu vực sân sau đã xét kĩ chưa?"

Vệ sĩ của bà liên tục gật đầu, tất cả các ngõ ngách trong biệt thự Jeon đã tìm kiếm hết, nhưng chẳng lộ bất cứ một thứ nào mụ ta cần tìm.

"Chỉ có thể là trên người nữ bác sĩ đó thôi."

"PHU NHÂN! PHU NHÂN!"

Tiếng người mà bà ta mong chờ nhất suốt gần 1 tiếng qua, nhưng thay vì có biến chuyển, bà ta nhấp môi ly rượu, âm giọng hạ xuống rất trầm.
"Để xổng rồi à?"

"Vâng thưa phu nhân."

"Không sao, không thoát được đâu."

"Nhưng phu nhân, không biết từ đâu ra cảnh sát dồn về từ hai cung đường, lực lượng đông lắm, có cả cảnh sát cơ động và xe đến từ trại giam thành phố nữa."

"Trại giam?"

Lisa cảm nhận được không gian đang hoảng loạn, mắt nhắm, miệng ngáy đều đều, một bên khóe môi cong lên thay cho tiếng cười trong ruột gan phèo phổi.

"Kim Nam Joon."

____________

"MÁ NÓ! TỰ NHIÊN BỂ BÁNH LÀ SAO VẬY TRỜIIII!"

"Kim Jennie! lẹ coi!"-Jungkook sau khi đá cho cái bánh xe đã hư nay cho hư luôn thì thò chân vào xe, chuẩn bị đá tới Jennie.

"Từ từ, ngòi chì em mòn rồi."

"AAAAAAAAAAAA!"

"MÀY CÂM COI!"-Chaeyoung từ phía sau đạp đít tông tới, Jungkook nhào đầu vào xe.
"Jimin mà ngủ không ngon là tao giết mày."

Đừng hỏi vì sao xe nhiều nam nhân như vậy mà Chaeyoung phải xuống, chỉ còn mỗi cô và Jungkook là lành lặn và còn dư sức thôi.

"Mày... Thật tình luôn đấy!"

Không biết kiểu gì mà ông trời làm khó đủ kiểu, mưa thì lớn không dứt được. Cung đường đang đi thì nước lại ngập gần đầu gối, giờ này nửa đêm mà xung quanh lại đếch có một tiệm sửa xe nào.

"Con mẹ nó, làm đéo gì mà không liên lạc được."-Jin cầm điện thoại Jungkook gọi liên hồi vào số máy của Nam Joon, Jisoo, Lisa.

Không một ai nghe máy.

Jin trèo từ ghế phó lái ra phần sau xe, anh mặc cho bản thân cũng bị thương. Lo cho Yoongi trước.

"Yoongi! Yoongi! Có sao không hả?"

"S...sắp kh...không ổn."

Yoongi mặt mũi tái như đắp cả miếng da chết lên, tay bấu lấy áo Taehyung, thằng nhỏ lau khô người cho cậu mà thấy tội.

"Yoongi, không sao hết. Cố lên!"

Xoa lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, bản thân Jin tự cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng bất ổn đi, nhưng anh vẫn phải giữ cho Yoongi tỉnh táo, vì cậu ấy chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của cả team.

Jeon Jungkook ngồi trên thềm cửa chính xe, bên ngoài mưa giông không ngừng.

Cậu điềm tĩnh, nhìn lên hướng trời sâu thẳm thâm đen.
"Dầm mưa đến chết cũng phải cứu người. Ông trời, là ông không thương tôi đó."

Ướt cũng đã ướt rồi, đằng nào cũng bệnh, Jeon Jungkook chơi liều.

Dứt câu, trời hết mưa.

"Ểh?"-Kim Jennie còn cứ tưởng mình cắn đá nên nhầm lẫn.
"H..hết mưa?"

"Ủa?"-Chaeyoung leo lại xuống khỏi xe, ngước lên trời quang mây tạnh.
"Có cần ảo vậy không hoàng thượng?"

"Ủa đụ? Tao đâu biết."-Jungkook lắc đầu những đầu vẫn chưa hết lag.

Hình như đó giờ cậu phán cái gì cũng có kết quả thì phải.

"P...PHÁC CÔNG CÔNG!"

Nhận thấy được có khả năng, Jungkook hét tên đồng chí.

"CÓ DẬY ĐI VỚI TRẪM KHÔNG THÌ BẢO!?"

Trong xe im đến đau tim, ngay cả Min Yoongi cũng không chịu được mà ngóc đầu lên xem thử.

"...khụ! Khụ khụ!"

______________

"Lục soát hết căn nhà này cho tôi."

"YES SIR!"

Cái ghế leader của Jung HoSeok mà Kim Nam Joon còn ngồi được thì nhà ai mà anh chẳng dám xông vào.

Kim Nam Joon hơn người ở chỗ không chỉ láo mà còn gan nữa.

"Sir, anh có thấy lạ không khi mọi thứ ở phòng khách có chút bừa bộn?"-anh hỏi ông sếp lớn, người đã cho phép anh nửa đêm trời mưa như chó táp trên đỉnh đầu vẫn dẫn binh đi phá làng phá xóm.

Mà phá ngay nhà Chủ tịch mới ngon chứ.

"Đúng là có lạ. Nhưng thứ chúng ta tìm phải là con tin và chứng cứ."

"Để đó, tôi lo được."-lời nói 10 phần chắc nịch.

Còn 90 phần kia là lo tới suýt thì tè ra quần.

Một mình anh ở nhà thì thôi, một mình anh đi làm nhiệm vụ đã sợ rồi, bây giờ đến hiện trường cũng lại chẳng thấy bóng dáng một con ma nhoi nào ở đây.

Không bay màu sớm vậy chứ.

Vừa lúc, bọn vệ sĩ bước từ thềm cửa sau nhà bước lên, từ trên tầng mụ phu nhân cũng chạy xuống không khỏi bàng hoàng khi thấy cảnh nhà bị lục soát.

"Quản gia! Quản gia!"

"Thưa bà chủ!"

Mụ ta nhìn vẻ mặt Kim Nam Joon đã bước qua cánh cửa, đôi mắt của anh ta như chỉ định tội nhân ngay trước khi vụ việc được điều tra.
"Bọn họ đang làm gì ở nhà tôi, hả?"

"Chúng tôi là đang điều tra xem."-Kim Nam Joon sờ lên khung ảnh đặt ngay trên khung trưng bày thiết kế lạ mắt đặt gần đó, là ảnh của mụ.
"Ai đó có đang muốn làm loạn chính trị, mượn dao giết người, chiếm đoạt tài sản hay không."

"Nếu cậu không dừng tay thì đừng trách."

"Trách? Phu nhân sẽ để vệ sĩ của người...hmm, gần chục người, để chọi với lực lượng cảnh sát cơ động của quốc phòng quốc gia ư?"-anh hướng bàn tay về cấp dưới đang tiến hành lục soát, cùng với hơn trăm người bên ngoài.

Bọn vệ sĩ chưa động thủ đã bị dọa cho cứng cả cổ chân.

"Tiếp tục lục soát."-Kim Nam Joon vốn đã không ngán bất cứ một kẻ nào, nay ngồi ở địa vị của Jung HoSeok, ông trời hay nói đúng hơn là quản trò đã và đang tạo điều kiện cho cái máu ngang tàng từ trong trứng của anh ta sôi lên.

Mụ phu nhân giữ nguyên đấy ánh mắt căm thù kẻ họ Kim, chân mụ bước đến bộ sô pha lớn, chờ gia nhân rót trà.

"Có vẻ..."-anh sẽ để yên ư-"...phu nhân bình tĩnh nhỉ?"

"Chứ cậu muốn thế nào?"

"Không đúng, nghe tin trong nhà chứa kẻ phản động thì phu nhân phải bàng hoàng lo sợ chứ. Hay là, phu nhân đang giấu kẻ đó ở đây thật?"

"Càng lúc càng ăn nói hàm hồ."

Ghẹo phụ nữ không phải là một hành động tốt, nhưng trong hoàn cảnh này thứ Kim Nam Joon muốn làm nhất chính là đâm chọt cho con mụ này tức đến cửa mình phải bốc hỏa thì mới hả dạ.

"Báo cáo Đại úy! Không tìm thấy điều gì khả nghi."

Nam Joon-"Vậy có tìm thấy cô gái nào không?"

"Báo cáo không ạ."

Nam Joon nhìn sang sắc mặt mụ phu nhân dò xét, bằng một cách thần kì nào đó, khóe môi bà ta dù cong khẽ nhưng anh vẫn thừa sức nhìn ra.

*Quái đản, rõ ràng Lisa vẫn còn ở đây, nếu con bé thoát chắc chắn phải báo cáo từ sớm rồi.
Còn Jisoo... đột nhiên không liên lạc được.
Rắc rối vừa thôi chứ.*

"Đại tá! Đại tá!"-cấp dưới gọi giật ngược làm Nam Joon đau tim bỏ mẹ.

"Sao? Tìm được gì?"

"Báo cáo, bên ngoài có một nhóm người, trong số họ có tiểu thư Jeon."

Người đầu tiên phản ứng không phải là Kim Nam Joon, chính xác đó là đôi mắt trừng to chỉ còn thiếu vào mi li mét nữa là có thể rớt ra ngoài của mụ phu nhân.

"Việc gì phải hốt nhỉ?"-nụ cười trìu mến của Kim quản giáo trưởng trại giam thành phố thân tặng tới Jeon phu nhân.

Đâu ai biết mông anh như muốn lắc để ăn mừng cho đám xã hội đen ngoài cửa.

"Còn nhìn gì nữa á? Cho họ vào nhanh đi!"

Không đợi Nam Joon lên tiếng, người bao vây nghẹt hai bên cửa nhẹ bước sang bên, Lalisa hất cằm láo toét bước lên thềm nhà, tay cầm đùi gà ăn mà thèm chết.
"Cần gì cho, nhà của em mà."

Suốt gần cả tháng trời đóng vai trò hộ tống special man, khoảnh khắc ngầu nhất của Lisa có đến tận bốn người hộ tống, Kim Seok Jin, vợ chồng nhà họ Park, và...

"Chào mẹ yêu dấu, con gái cưng về với mẹ đây."-Lisa dang hai cánh tay bước đến, bất chấp sự ngăn cản của nhỏ Chaeyoung sau lưng, cô vẫn tiến đến ôm nữ nhân cao sang ấy như thể quá đỗi thân thiết.
"Con rất vui vì có thể tạo được bất ngờ cho mẹ."

"Sao...sao có thể..."

"Sao lại không?"-Jeon Jungkook vẫy vẫy bàn tay, cong một nụ cười, nụ cười chiến thắng của kẻ lừa đảo.
"Không phải phu nhân nhờ tôi đón con nhóc ấy ở cửa sau, đem về căn biệt thự ở bìa rừng sao?"

"Có chuyện đó nữa hả?"-Kim Nam Joon nghiêng đầu ngu ngơ.

"Em sẽ không nói cho anh biết ở đó đang tập họp những kẻ phản động chuẩn bị công cuộc ám sát Chủ tịch Jeon đâu. Tin nhắn và văn bản quan trọng ở đây này."

Hơn bất cứ hào quang nào khác, chiếc USB trên tay Jeon Jungkook sáng nhất đêm nay.

Kim Nam Joon cầm lấy chiếc USB, thứ anh luôn mang theo bên mình là con laptop nhỏ gọn chạy chương trình còn nhanh hơn cách nhân viên văn phòng đến 11:59 mới chạy deadline cho kịp 12:00 đêm.

"Sir!"-cuối cùng mang hết dữ liệu hiện trên màn hình đến tay cấp trên. Không sót một nội dung nào, từng thứ, từng thứ một.

"Bắt!"

Ông ấy vừa dứt, toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự Jeon bị tóm gọn không chừa một ai, kể cả người làm cũng được đưa về cơ sở. Tiếng xe cảnh sát inh tai bên ngoài xô nhau lao đi đến địa chỉ căn cứ bí mật do Jeon Jungkook cung cấp.

Cảnh sát mang còng đến trước mụ phu nhân. Lisa đứng cạnh bên, không lường trước được việc bà ta cầm con dao gọt trái cây không chỉ không hăm dọa mà còn thẳng tay đâm vào ngực trái Lisa.

"LISA!"

"BẮT BÀ TA MANG VỀ ĐỒN GIẢI QUYẾT."-Kim Nam Joon một chút nữa thì phát hoảng, nhưng anh sớm lấy lại bình tĩnh, một tay nắm cổ áo Jungkook không cho thằng nhóc làm càng.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, vừa kịp deadline của nhân viên văn phòng, vừa kịp 28 ngày tròn trĩnh, Mặt Trời còn tận vài tiếng nữa mới ló dạng, nhưng đến đây, xem như bóng tối đã được xua tan.

Đêm nay quá dài.

Cửa đông nghẹt cảnh sát ra vào, một mớ hỗn độn được giải quyết trong gang tấc.

"Lisa! Lisa ơi anh đây!"-Jungkook không chờ thêm giây nào đã phóng như chân sóc gắn lò so đến Lisa.

Cô vẫn đứng đó, với con dao cắm trên ngực, không một giọt máu.

"Cấn quá nè, rút ra hộ em."

"Em...em..."

"Nhanh coi!"

*Phập!* bàn tay Park Jimin xuất hiện nắm cán dao rút mạnh ra trong lúc tay Jungkook còn run run không biết nên phải làm gì.

Mẹ bố! Còn sắp khóc nữa hả!?

"Hì hì! Em không sao. Bất tử mà."

Jin cốc đầu Jungkook, thằng nhóc này cũng có lúc trưng cái vẻ yếu ớt đấy ra à.
"Yên tâm đi, anh theo dõi sức khỏe nó kĩ lắm. Bây giờ nó đã đạt đến cảnh giới phục hồi vết thương trong 0.00001 giây rồi."

"Nhưng...nhưng mà Lisa sẽ đau lắm."

"Nó đau chứ mày đau hay sao mà mày mếu?"

Jungkook vồ đến ôm chặt Lisa vào lòng, siết lấy như em gấu bông chứa đầy yêu thương.
"Người ta xót mà.
Lisa, đừng có liều nữa, đừng để mình bị thương nữa, anh sẽ bảo vệ em.
Jeon Jungkook sẽ bảo vệ em nha!"

"Ừ ừ! Để em giả bộ cần anh bảo vệ."

Jimin nhìn đi nhìn lại thật kĩ con dao mới rút ra được từ người Lisa.
"Không có máu thật sao? Vậy mày phải Lisa thật không đấy?"

"Nói dóc chết liền."

"Tạm tin, nhỡ mà mày không phải hàng thật là anh xử mày."

"Nói chuyện thì bỏ dao xuống giùm tao cái."-Jungkook đưa đấm lên dọa, song lại ngó nghiêng.
"Anh Nam Joon với nhỏ Chaeyoung đâu rồi."

"Chạy lên tầng xem ông bố mày rồi."

"Ờ ha! Ba của tao!"

"Khoan đã Jungkook!"-thằng này nó nhanh chân vãi đạn ấy, suýt tí nữa thì Jin bắt không kịp nó rồi.
"Jisoo đâu?"

"Ji...Jisoo..."

"Em có chiếc USB này thì em phải gặp Jisoo rồi chứ."

Jimin đứng mở tủ rượu, lấy xuống chai đắt nhất mà bật nút, vừa rót ra nhâm nhi vừa bước đến hóng.
"Ậm ừ cái gì? Nói đi!"

"Dạ ban nãy..."-Lisa nói thay.
"Jungkook sau khi đón em thì đi tìm chị Jisoo."

"Bỏ vế đó đi, giờ Jisoo ở đâu."-Jin ghét lòng vòng chết đi được.

"Anh bình tĩnh đã."-Jungkook đặt tay lên vai Jin, nhưng ngay lúc này anh mới thật sự dần mất bình tĩnh.
"Jisoo bị tai nạn giao thông."

"Cái gì?"

"Nhưng không sao hết!"

"Má!"-Jimin muốn vố chai rượu vào đầu Jungkook ghê, chắc cậu phải dạy nó một khóa học dùng dấu chấm dấu phẩy quá.

"Bây giờ Jisoo đang ở đâu hai đứa nói lẹ giùm anh một cái đi!"

"Ở bệnh viện."

"Bệnh viện?"-Jin sững sờ-"Không sao mắc gì ở bệnh viện."

"Lúc tụi em gặp chị ấy, thì chị ấy đang nằm dưới đất, người đầy thương tích, với lại...tài liệu trên người chị ấy bị bọn người phe phái phản Chủ tịch cướp đi hết."-Lisa nói tiếp, tới đây mặt mày của hai đứa nhóc xanh lè.

Jimin ngồi ngửa người trên sô pha, nhiu nhíu đôi lông mày, tay nâng lên ly rượu thượng hạng mà chẹp chẹp.
"Rồi sao còn cái USB?"

Cả hai đứa lạnh người nhìn anh cả, hơi lạnh đó chính xác là từ ánh mắt anh mà ra.

Chằm chằm.

Lạnh toát mồ hôi hột cứ như vong hồn đứng thổi phù phù vào gáy vậy.

Jungkook đột nhiên hôm nay lại như con sáo chưa lột lưỡi.
"Lúc thấy bọn chúng vừa tới, chị ấy...chị ấy..."

"Nói!"

"Dạ là nuốt USB vào bụng!"

*Phụt!!* cửa mồm Jimin xì rượu văng ướt quyển tạp chí trên bàn. Ở chân cầu thang, Nam Joon và Chaeyoung vừa bước cuống lầu, đứng chết trân tại chỗ.

Jungkook nhắm chặt mắt mà thưa, hai tay siết lấy gấu áo. Cậu chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì.

Nhưng hôm nay, phía sau việc sợ Lisa có chuyện, cậu còn sợ đối diện với Kim Seok Jin.

"Em...mới nói cái gì?"

"Dạ..."

Môi Jin run lên bần bật, gương mặt tái nhợt không còn một chút máu.
"Vậy cái USB...ở đâu ra?"

Jungkook như bị xịt keo dính cứng ngắc, không khác như nhìn vào mắt của Medusa, cậu chỉ dám đưa tay ra sau lưng quần, thanh Bảo Đao nhỏ mà cậu luôn mang theo.

Xanh mặt mà đưa cho Jin.

Chaeyoung đứng ngoài câu chuyện, nhưng cứ úp úp mở mở khiến não cô muốn nổ tung lên đi, ngay cả Jin còn không dám chạm vào cây dao thì còn làm ăn gì.

"Đưa đây coi!"

Cô giật lấy thanh Bảo Đao, rút nó ra khỏi vỏ vàng khắc hình rồng nạm ngọc.

Đột nhiên Park Chaeyoung hét toáng lên.

Cô ngã huỵch xuống đất, hai tay bịt cứng mồm, cặp mắt trừng to mà nhìn vào lưỡi đao còn vương máu.

"JEON JUNGKOOK!"-dây thần kinh não của Kim Seok Jin chính thức bị kéo căng và gần như đứt, tròng mắt anh đỏ lên hằn từng sợi gân máu.
"EM BỊ ĐIÊN HẢ?"

"Mày bị cái gì vậy Jungkook?"-Jimin quay sang trách cứ, nắm cả cổ áo Jungkook đang đơ cứng người.
"Tao biết cái USB này quan trọng nhưng không lẽ mày tàn ác man rợ đến mức độ..."

"Jungkook! Chuyện này là sao?"-Nam Joon rơi vào trạng thái của kẻ khờ.

"Mọi người bình tĩnh nghe em giải thích đi!"-Lisa ôm lấy cánh tay Jungkook trấn an, cái lùm mía lạnh như ngâm đá vậy.
"Lúc đó thật sự là rơi vào tình huống bắt buộc."

Jin-"Bắt buộc cái gì?"

"Anh Jin à! Chúng ta chỉ còn có 2 ngày mà thôi."

"Còn 2 ngày là có quyền bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ kể cả mạng người sao?"

"Anh đừng nổi nóng mà nghe tụi em nói hết đi có được không?"

"Không."-Kim Seok Jin hạ xuống một tông trầm địa ngục. Lướt qua khỏi Lisa và Jungkook.
"Kim Nam Joon!"

"Hú hồn!"-Nam Joon ôm tim mà đơ người, đang còn chưa kịp quy hồi về dương gian.
"Có cần kêu cả họ lẫn tên em vậy không?"

"Cho anh mượn xe."

Nam Joon vừa lấy chìa khóa ra chưa kịp đưa đã bị Jin giật như phường ăn cướp.

Anh chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự, phút chốc phóng xe như thể hôm nay là ngày cuối cùng được chạy.

"Koo!"-Jimin khều vai bức tượng đá hình người kia-"Mày dám ... luôn đó hả?"

"Tao không dám."

Chaeyoung-"Là không dám dữ chưa má?"

"Thôi đừng nói."-Jungkook vuốt mặt, cậu ngồi xuống sô pha ôm đầu, đau như búa bổ.

Lisa mò trong túi quần Jungkook, đưa chìa khóa xe cho Jimin.
"Mọi người đi đi, em và Jungkook sẽ ở lại chăm sóc cho ba."

"Khỏi đi."-Jimin xua tay.
"Bọn này có thảm bay rồi."

"Phắc?"-Nam Joon bị đơ lần thứ 100.

Jimin bước tới lôi tay Chaeyoung ra ngoài, Nam Joon cũng tò tò đi theo.

"Mà..."-anh ngoái đầu lại-"...thiệt hả Jungkook?"

Hai đứa im lặng, không biết nói thêm bất cứ thứ gì.

"Vậy...nghỉ ngơi đi!"

"Dạ!"-Lisa gật đầu.



Kim Jennie
Lalisa Manoban
Park Jimin
Nhiệm vụ hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top