[Chap 100] Trouble City
Tính tới tính lui thì mình ước tính fic này khoảng 50 chap.
Vậy mà giờ 100 rồi đó hả?
Thế là đã trở thành đứa dài thứ 2 sau HHGĐĐB rồi sao?
Sốc luôn huhu!
Cảm ơn mọi người đã cùng mình dõi theo từng chap nhé! iu quá đi àhh!
____________
"AAAAAAAA!"
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?"-Jung HoSeok nghe tiếng la từ bên kia cánh cửa, cuống họng có sức mạnh nội tại lớn thế này thì rõ là Kim Seok Jin.
"LỬA LỚN QUÁ! BỎNG TÔI RỒI!"
"PARK CHAEYOUNG! JIMIN CỦA MÀY..."
"JIMIN CỦA TAO THẾ NÀO HẢ?"
Nghe nhắc đến là cuống cuồng, Chaeyoung định lao vào cánh cửa nhưng bị HoSeok nắm áo lôi trở lại.
"NÓ NGẤT RỒI NÈ!"
"Anh HoSeok! Gọi cứu hỏa! Em bảo anh nãy giờ rồi mà!"-Chaeyoung sắp phát điên đến nơi.
"Anh đã gọi rồi nhưng số không nhấc máy."
"Anh..."-cũng phải, vốn dĩ ở thế giới này chỉ có họ mới có thể cứu nhau mà thôi.
"Gọi Jungkook! Gọi nó nhanh đi!"
"Nó đang lái xe, phân tâm một cái là..."
"AAAASS!"-Chaeyoung như muốn đập đầu vào cột cổng để chết quách đi cho xong.
"JEON JUNGKOOK MÀY ĐÂU RỒI!!?"
Lửa lan lên đến cả tầng trên, phía bên kia cửa kính là sáng rực màu lửa. Bên trong cháy rất lớn, không chết cháy thì cũng chết ngộp.
"Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!"-xong cô lại tự trấn an bản thân. Đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cửa, thứ duy nhất vẫn chưa cháy.
"KIM JENNIE CÒN SỐNG KHÔNG HẢ?"
"CÒNNN!"
"Ở KHÔNG LÀM CÁI GÌ? HÔ MƯA GỌI GIÓ ĐI CHỨ! KHÔNG PHẢI VÒNG TRƯỚC CÔ CŨNG LÀM THẾ SAO?"
"Ờ ha!"-HoSeok còn giật mình, sao anh không nghĩ tới ta.
"CÓ GIẤY BÚT KHÔNG JENNIE?"
"CÓ Ạ!"
"CỐ LÊNNNNN!"
____________
[Biệt thự Jeon]
*RẦM RẦM!*
Lisa ngồi trước ngăn tủ lục lọi lung tung, tay chân run lẩy bẩy. Cửa phòng đã bị cô khóa đến 3 chốt, trên cửa có bao nhiêu chốt liền chốt hết.
Ngăn tủ có quá nhiều thứ để lấy, tận 4 tệp hồ sơ, không còn thời gian để mở ra nữa chứ nói chi đọc, cô không biết lấy thứ nào cả.
"Thôi cứ lấy hết."-Lisa ôm hết chúng vào trong mình, rồi nhìn lại vào ngăn tủ.
"Còn một chiếc USB sao?"
Kệ, không cần biết đó là gì, lấy hết là lấy hết. Cô nhét chiếc USB vào túi quần. Nhanh chóng tẩu thoát.
Cả căn biệt thự náo loạn, mụ mẹ hay thật, gọi điện một cái là cả một binh đoàn được điều động chỉ để bắt một người.
Chứng tỏ ngăn tủ đó toàn là thứ quan trọng với mụ ta.
Jisoo nhân lúc đại loạn đã trốn ra sân, thứ cô tìm kiếm là khu vực cửa sổ mà Jungkook nói, hỗ trợ Lisa tẩu thoát an toàn.
Lisa leo lên thềm cửa sổ, một tay ôm chặt lấy tệp hồ sơ, tay còn lại vịn lên thành cửa, chuẩn bị nhảy.
Cách mặt đất 6 mét, có quá ác không.
"Lisa! Xuống đây."
Jisoo đứng dưới chân tường gọi nhỏ.
Phía bên kia đã tông cửa đến gãy 2 cái chốt, còn 1 chốt nếu có chìa khóa thì hoàn toàn có thể mở được từ bên ngoài.
Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, trong vòng 3 giây đã quyết định nhảy thẳng xuống thảm cỏ dày phía dưới chân cửa sổ mà Jungkook đã dặn dò.
Êm thì có êm, nhưng đau vẫn không tránh khỏi, nhức hết cả đít.
"Đưa đây cho chị."-Jisoo đỡ em đứng lên, phủi bụi phủi cát, điều quan trọng là phải nhặt đống hồ sơ rơi rải trong bụi, chắc chắn không sót thứ gì.
"Xe của mụ mẹ về đến nơi rồi."
Tiếng còi báo động vang khắp căn biệt thự, phía lầu trên ầm ầm người chạy. Cả Jisoo và Lisa đâm thẳng ra sau vườn, chui tọt vào một bụi cây tạm trốn.
Jisoo gọi ngay lên nhóm, nhưng không một ai nghe máy. No chó rồi.
"Khốn thật, còn mỗi chị em mình thôi."-cô phát điên lên gần như muốn đập điện thoại, nhưng bị Lisa bá một cái vô đầu.
"Bình tĩnh!"-Lisa nói.
"Bây giờ..."
"Làm sao chứ?"
Lisa ngó ra ngoài, họ đã phát hiện cô leo đường cửa sổ và sẽ nhanh chóng tiến về khu vườn. Thời gian không còn nhiều nữa đâu.
"Bây giờ em tính thế này."-trong phút chốc đầu nhảy số, Lisa đem hết đồ đưa Jisoo giữ.
"Chị giấu thứ này trong mình, à đây, chiếc USB này phải giữ thật kĩ, sau đó tìm đường thoát thân."
"Còn em?"
"Em sẽ làm mồi nhử, đối phó với bọn họ. Chị yên tâm đi em không chết được đâu."
"Ờ ha! Vậy em lãnh hết đạn giùm chị nha."
"Ừ! Nhưng mà nhớ này, đây là game, kể cả những trường hợp hư cấu nhất chị cũng phải nghĩ đến, và nhớ là tận dụng siêu năng lực của mình triệt để.
Rõ chưa?"
Lisa dặn nhóm trưởng nhóm Trí Thức như thể dặn con trước khi đi học vậy.
Đá đít Jisoo cút đi trước, giờ đến lượt cô giải quyết chuyện của cô rồi.
"Tiểu thư!"
"Thế nào?"-Lalisa khởi động các khớp, sợ mẹ gì chứ, đám này không có súng, tay không kể cả cầm kiếm nhật thì võ sư đai đen tam đẳng karate kiêm chiến thần phòng boxing như cô không sợ đâu.
"Tiểu thư, đưa hết những thứ cô lấy giao ra đây."
"À! Hóa ra vệ sĩ Chủ tịch là danh nghĩa, tay sai của con mụ đàn bà đó mới là vai trò của các người."
"Mau đưa, chúng tôi sẽ không làm khó cô."
"Mau đưa?"
Đột ngột, màn đêm lóe lên một tia sáng đánh ngang lưng trời, mặt đất dần thấm nước nhỏ giọt. Không phải ngay cả việc đối đầu với mẹ kế mà cũng bị trời đánh đó chứ.
Kệ cha nó.
"Bước qua xác tao trước đã."
______________
Đã mưa.
Hú hồn!
Không ngờ đúng không.
Jung HoSeok còn không ngờ mọi chuyện lại có thể hư cấu đến mức chỉ có 11 người bọn họ mà làm chủ được cả thiên hạ, hô mưa gọi gió, làm khùng làm điên.
Ở bên trong nhà hừng hực lửa, Jin mở mấy chai nước suối đổ ra xung quanh, thậm chí còn đổ lên người các em để nếu cỏ bỏng thì vết thương sẽ không nặng.
Taehyung một tay kéo áo che mũi, một tay cầm khăn mùi xoa thấm nước đặt gần trước mũi và miệng Jennie, Jin dặn như thế sẽ giảm được khí carbonic vào đường thở gây tắt nghẻn.
Còn Jennie, đặt giấy kề lên lưng Yoongi run tay mà vẽ, không gian chói quá cô cũng chẳng thấy đường. Chỉ biết bức tranh là một thành phố đang lất phất hạt mưa...lãng mạn.
"JENNIE! CHO MƯA LỚN LÊN NỮA!"-bên ngoài Chaeyoung không ngừng hét.
Rồi cơn mưa át đi tiếng hét của con nhỏ, rất lớn, đến bão giông sấm chớp suýt cuốn bay Park Chaeyoung và cả Jung HoSeok đi, cả chiếc mô tô còn bị giông tạt cho ngã rầm một tiếng. Bên ngoài tòa nhà nhỏ lửa dần, nhưng bên trong vẫn cháy không hề thay đổi.
"CHAEYOUNG! KHÔNG ỔN RỒI! TRONG NÀY VẪN CHÁY!"-Taehyung lấy hết sức bình sinh mà báo cáo.
Nhưng mưa lớn đến mức Jin ở ngay bên cạnh cũng chẳng nghe.
"Anh HoSeok à không được rồi!"-Chaeyoung vung tay ra khỏi HoSeok đang níu áo mình sợ mình bay, lao về phía cửa.
"Em phải đi cứu Jimin! JIMINNN!"
"TRÁNHHH!"
Chaeyoung suýt đập đầu xuống đất, từ đâu ra một Jeon Jungkook xuất hiện đẩy cô sang một bên. Cậu ta tay cầm con dao xông vào cánh cửa đóng không một kẻ hở.
"Đã bảo là cẩn thận thằng Kai rồi. Báo tao là giỏi thôi.
Mẹ nó chứ! Con trai Chủ tịch mà suốt ngày đi làm thằng bẻ khóa bất hợp pháp thế này thì có nhục nhã dòng họ chết đi không."
*Cạch!* vừa rủa, cánh cửa cũng vừa được thanh Bảo Kiếm thu nhỏ cạy cho rớt cả chốt.
Lực đẩy bên trong khiến nó bật mở ra.
Tấm lưng Jimin đang dựa vào cửa liền đổ ầm xuống đất.
"Jimin!"-Chaeyoung xót chịu không nổi, cô lao vào đỡ cậu đứng dậy, nhưng cả cơ thể Jimin nặng quá.
Nặng cũng dìu, Chaeyoung làm được.
Lôi họ ra ngoài. Taehyung sốc Jennie trên tay, còn Jungkook phụ cõng Yoongi chạy gấp ra chiếc xe mà cậu sai Jennie chuẩn bị sẵn, Jung HoSeok mở cửa sẵn đang chờ.
"OAAAAA!"-Yoongi òa lên, không phải vì sợ chết, càng không phải vì chân đau, mà là cả hai.
"Nóng chết tao đi mất, tưởng rụi hết cả lông tơ rồi."
Jungkook mở cửa ngồi vào ghế lái, nhìn Jin ngay bên cạnh, tay anh bị bỏng một mảng lớn cháy chín da.
"Sao mà bị thương nặng thế này?"
"Chưa chết là may rồi đó."-đầu Jin bị đập vào cửa vẫn còn vết máu chưa khô, anh ngửa người, tưởng không còn được thở.
"Jimin! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!"-Chaeyoung vỗ bôm bốp lên mặt tên người yêu đội lốt kẻ thù này, cậu vì đứng quá lâu trong khói nên đã sinh ra ngộp, bây giờ bất tỉnh không biết sống chết ra sao.
"Anh Jin! Giờ phải làm sao?"
"Hô hấp nhân tạo."
"Ờ!"
Xe 7 chỗ 3 hàng ghế, hàng sau cùng là Jennie - Taehyung - Yoongi.
"Em có khó thở lắm không Chen Nhi?"-Taehyung lo lắng.
"Mệt một chút, em không sao."-thứ Jennie lo lại là cái chân bị cả một chùm đèn pha lê đâm vào của Yoongi, nhìn mặt cậu nhăn nhó, môi bặm chặt không dám la hét vì sợ ảnh hưởng đại cuộc. Xót vô cùng.
"Thật sự ổn chứ?"
"Anh mày ổn, cầm máu rồi thì không sao."
"NHƯNG MÀ JIMIN KHÔNG ỔN."-Chaeyoung khóc rùm lên hết cả xe.
Jungkook phát cáu mà muốn xoay xuống giết cô ngay lập tức.
"Chuyện chó gì nữa?"
"Tao hô hấp nhân tạo rồi, dùng đủ mọi cách rồi, nhưng mà...hức! Jimin chưa tỉnh."
"Mày hô hấp cho nó hay mày cắn lưỡi nó?"
"TAO HÔ HẤP MÀ!"
"Từ từ cũng tỉnh thôi em đừng có lo quá."-nói thật chứ Jin cũng lo, Jimin đứng khá lâu trong khói, chỉ sợ...
"À đúng rồi!"-Chaeyoung lại lên tiếng.
"Yoongi! Vừa nãy ở nhà em có rút một lá bài."
"Rồi quắc hay ngũ linh?"-Taehyung ngóc đầu lên liền bị Yoongi ngắt cho một cái.
"Để yên nó nói xem nào."-Yoongi có vẻ nghiêm túc.
"Bao nhiêu lá, lá gì?"
"Hình như là... Át bích."
"Át bích?"
"Đúng rồi, nó đó!"
"Hmm...từ từ để anh mày nhớ."-Yoongi vừa mới thoát khỏi dư âm của sang chấn tâm lí hậu sét đánh cộng chấn thương cộng chết cháy. Cậu rất cần thời gian để quy hồi âm dương.
"Át bích...là... Phắc! Có người chết."
"Cái gì mà có người chết?"-HoSeok nghe mà tí nữa thì hất luôn Jimin đang nằm gác chân lên người mình xuống gầm xe.
Yoongi nuốt một ngụm nước bọt.
"Át bích là một lá bài tử thần, trong cảnh nguy kịch thế này mà có sự xuất hiện của nó, e rằng là có họa sát thân."
"Bao nhiêu người?"
"Ít nhất là một... AISSS! CHÂN CỦA TAOO!"
"Lại sao nữa đó?"-Taehyung lo sốt cả vó lên, Yoongi đổ mồ hôi như suối.
"Hình như là nó hành sốt rồi. Khốn thật! Bây giờ phải làm sao?"
HoSeok-"Jungkook! Cuối con đường có 1 trạm xá, chạy đến đó chúng ta mua thuốc và bông băng, thuốc hạ sốt nữa, nhanh lên!"
Mình mẩy ướt sũng, là cả bầy chứ không riêng gì Jungkook, cậu khởi động xe đầy căng thẳng, giữa trời mưa bão đâm đầu chạy không khác một kẻ điên.
_______________
[Biệt thự Jeon]
Lalisa, cuối cùng cũng bị bắt.
"Thân thủ khá đấy con gái, đánh người của mẹ bị thương đến nằm la liệt, thế mà... con vẫn ở đây."
"BÀ IM NGAY!"-thân thể tuy gầy nhưng sức lực không hề yếu, đặc biệt là sức rống.
"Bà mau nói đi! Ba của tôi đâu rồi?"
"Ông ấy chỉ là đi ngủ một chút thôi, con lo cái gì."
Bị trói vào chân cầu thang giữa phòng khách, không gian sáng bưng như thể sự kiện trước mắt là công khai và bao nhiêu lỗi sai đều là do Lalisa làm phản.
Loạn hết rồi.
"Tài liệu giấu ở đâu?"
"Tôi giấu ở đâu tôi cho bà biết chắc."
"Đừng có ngoan cố."
"Ngoan cố miếng nào chết liền á."
"Con nhỏ này..."
Bản tính hiền lành ít nói sau chưa đầy 1 tháng đã bị cái mỏ hỗn của họ Jeon tên Jungkook kia tha hóa đến không còn điểm nào khác hơn.
Bây giờ cô đang nhập vai vào cậu, nếu thật sự là Jeon Jungkook không biết sẽ dùng đến phạm trù của những thứ mỹ từ gì nữa.
Kim Jisoo giấu tài liệu trong bụng áo, khoác thêm áo bên ngoài. Cô ngồi co trong góc dưới hiên của nhà kho chứa máy móc làm vườn.
Trời mưa lớn đến khủng khiếp, nhưng nhờ vậy mà chả có một kẻ nào đủ rảnh để huy động lực lượng tìm cô.
"Ướt cũng được, bệnh cũng được, nhưng chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ."-phương châm đã đặt ra rõ ràng, chừng đó cũng đủ để Jisoo bán mạng mà bảo vệ đống tài liệu trong người.
Mò trên người tìm điện thoại, Jisoo run tay chân tìm đến tên nhóm, điều đầu tiên cô làm là xóa Lisa.
"Mọi người sao rồi?"
"A lô là Jungkook đây! Em đang đưa mọi người qua đó, chị và Lisa thế nào?"
"Lisa bị bắt rồi, nhưng tất cả những tài liệu quan trọng đều là do chị giữ. Ba của em, Chủ tịch đó, bị vệ sĩ tẩm thuốc mê bất tỉnh. Tình hình bây giờ trong nhà chỉ có người của mụ phu nhân thôi."
"Lisa bị bắt sao? Vậy không lẽ..."
"Chị đang rất lo cho nó, nhưng theo một hướng hư cấu hơn, nó không chết được."-nhờ suy nghĩ kiểu đó mà bớt đi phần nào nặng lòng, Lisa bây giờ chỉ có đem xây nát thành thịt băm thì may ra mới mất mạng.
"Jin! Anh đâu rồi?"
"Anh đây! Anh không sao."
"Vậy là em yên tâm rồi.
Mọi người nghe tôi này, giờ mọi người sang đây rối càng thêm rối. Làm sao để chúng ta có thể cứu cả Chủ tịch và Lisa thì mới là quan trọng."
"Tôi đang trên đường đến."-Nam Joon một mình lái xe từ nhà đến khu biệt thự, nhưng Jisoo cấp báo nghe có phần cũng hợp lí.
"Vậy...chúng ta phải làm sao?"
Mọi thứ im lặng một lúc, Jisoo ngồi co rút trong lo sợ sẽ bị phát hiện thì toi. Trời lạnh mưa xối trối luôn chất xám, thứ duy nhất cô nhớ chỉ là bảo vệ tài liệu được an toàn.
"Có rồi!"-là giọng của Jin.
"Nhà em có lỗ chó không Jungkook?"
"Có, hình như...là bên vách hở của kho chứa đồ làm vườn."
Nghe đến đó, Jisoo ngó người vào trong vách tối.
"Thấy rồi!"
"Đúng rồi Jisoo, em chui qua đó, tìm một chỗ trốn tạm rồi báo bọn anh sẽ đến đón em."
"Lisa thì sao?"-Jungkook cầm tay lái mà cứ cà giật như thế khiến cả xe muốn chồm lên thắt cổ cậu.
HoSeok phía bên kia có vẻ bình tĩnh.
"Kim Nam Joon lo được."
Nam Joon-"Tao á?"
"Chính mày, Đại úy ạ."
"Đại... À! Tao hiểu rồi."
Jung HoSeok chắc như đinh với kế hoạch được vạch ra. Nhanh chóng trấn an Jisoo trước khi tắt hẳn máy.
Jisoo ôm trong mình một sứ mệnh to đùng như vòng Xích đạo, chỉ có tiến chứ không có lùi.
Mặc kệ, dù gì cũng là game, chết thì hồi sinh chứ có chết luôn đâu mà sợ.
Cái lỗ chó nhà Jeon Jungkook, bé đến thế nào cũng không làm khó được cô đâu.
Có kẹt chân một tí, không sao cả.
Ra ngoài đường mưa cứ đổ như đập lên đỉnh đầu, nó quá lớn và nếu kéo dài có thể đổ thành bão lụt thành phố, nước trên con phố mới chừng ấy đã ngập đến mắt cá chân, chỉ mong bản thân không bị ngã đâu đó giữa đường mà phá game đồng đội.
Cô loay hoay-"Đi hướng nào nhỉ?"
"Bà chủ bảo bằng mọi giá phải bắt cho bằng được nữ bác sĩ kia."
"Ai biết ả ở đ... KIA KÌA!"
"Hú hồn!"-Jisoo được một phen bạt vía khi tiếng người phát ra xông về phía cô.
Còn hoảng con mẹ gì cho kịp, còn đúng cái mạng này phải giữ cho đến phút cuối cùng, mặc kệ là đang chạy đi đâu, cô đâm đầu về hướng ngược lại.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!"
"CHẮC TAO NGU!"-trong cơn mưa cô vẫn hét.
Đã mang chân đất mà nước còn ngập, gần 12 tiếng chưa ăn gì, cái thân lại là con gái, võ tay chân thì không bằng Lisa, võ mồm không chơi lại Jennie, cái gan lớn lại thêm bản tánh ngang ngược ngông cuồng như Park Chaeyoung thì lại càng không có.
"Nhưng mà nhớ này, đây là game, kể cả những trường hợp hư cấu nhất chị cũng phải nghĩ đến, và nhớ là tận dụng siêu năng lực của mình triệt để.
Rõ chưa?"
Jisoo đứng lại, hai chân mệt rã rời, cô vịn lên vách tường đâu đó, mình mẩy như con chuột lột.
"Chạy mãi cũng không phải là cách. Làm sao đây."
"Cuối cùng cũng chịu đứng lại rồi à cô nhóc."-có mà chạy đằng trời, chỉ cần dừng lại thì bọn chúng đã ở ngay sau lưng.
Hết cứu.
"Các anh muốn làm gì chứ?"
"Làm gì thì cô biết mà đâu cần hỏi. Một là ngoan ngoãn theo bọn này về, còn nếu chọn hai thì đừng có trách sao không toàn mạng."
Jisoo hai tay khoanh chặt trước người, thứ tay cô bảo vệ có phải là bản thân cô đâu chứ, còn bản thân cô thì để cửa miệng cô tự cứu:
"Các anh...các anh bắt tôi để làm gì?"
"Lắm lời thật đấy.
Bắt nó!"
Hai nam nhân to con ấy lao vào túm lấy Jisoo, cô vẫn cương quyết ôm khư khư thân trước, giãy giụa bật khóc.
"NHƯNG CÁC ANH PHẢI NÓI TÔI BIẾT LÀ BẮT TÔI ĐỂ LÀM GÌ CHỨ!"
"Cô đã biết những thứ không nên biết. Câm mồm mà đi về!"
"TỰ NHIÊN CÁC NGƯỜI CHẠY ẦM ẦM VÀO NHÀ LÀM TÔI SỢ THÌ TÔI CHẠY THÔI! LÀM CÁI GÌ BẮT TÔIIIII!?"
"Còn dối trá, cô thông đồng với tiểu thư ăn cắp đồ của phu nhân."
"Tiểu thư?"-Jisoo tròn đôi mắt ra, nhưng lại vội nhíu vì mưa ướt nhẹp cả mặt.
"Tiểu thư Lisa á hả?"
"Phải."
"Cô ta về hồi nào?"
"Cô..."
"Thả tôi ra đi mà!"-Jisoo vùng vẫy, cuối cùng cũng vung ra được khỏi sự buông lỏng của vệ sĩ nhà Jeon.
Bọn chúng có vẻ nghi ngờ.
"Các anh không tin có thể hỏi Chủ tịch, cả phu nhân nữa, là họ gọi tôi đến để chăm bệnh cho Chủ tịch thay thầy tôi đang bận mà.
Các anh tha cho tôi đi có được không, ngày mai tôi còn đi kiến tập, nếu thầy mà không thấy tôi chắc chắn sẽ có chuyện lớn đó."
Cô thành khẩn cầu xin đến mức nước mắt thấy rõ trong nước mưa, thành công làm lung lay một phần kẻ địch.
Thừa cơ xông đến.
"Tôi ý thức được việc mình đã biết những thứ không nên biết.
Nhưng...nhưng mà... Tôi còn cả tương lai của mình, tôi đâu ngu đến vạ miệng để mất mạng.
Xin các anh, tha tôi lần này có được không.
Ngày mai sau khi đi học xong tôi sẽ đến tìm phu nhân tạ tội. Thề đó! Đem tính mạng tôi ra thề."
Giai thoại nước mắt nữ nhân còn làm sụp đổ cả một góc của Vạn Lý Trường Thành, thế thì trên đời này còn cái gì mà không sụp đổ.
"Thấy cô ta hình như là nói thật."
Ừ, thật mà, tin đi.
"Vậy..."
"Tôi có vật làm tin!"-Jisoo xin tìn, ráng mò trong túi ra chiếc điện thoại, cởi bỏ nhẫn, bông tai.
"Tôi có thể không dùng điện thoại đến hết sáng mai, còn đây là tất cả số vàng tôi có. Các anh phải tin, phải tin tôi mà!"
"Cái này..."
"Mệt quá được rồi! Dầm mưa mệt thấy mẹ, đi về!"
Ở lâu càng rầu thêm cái óc, Kim Jisoo sớm bị bỏ lại một mình giữa tiết trời rầm rầm sấm chớp.
Thoát rồi.
"A lô tôi thoát rồi! May quá ban nãy khóa máy Chủ tịch xong để quên điện thoại ổng trong túi nên có cái thế chấp này.
..."
"Rồi sao nữa? Tiếp coi!"
"Đang ở đâu để qua đón nè."
"Mưa lớn quá không nghe Jisoo ơi!"
"Gì mà Chủ tịch gì? Ba em làm sao?"
"Còn đó không vậy bà nội?"
"Jisoo! Em làm sao đấy?"
"Kim Jisoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top