[Chap 10] Rừng Nguyên Sinh

Màn đêm u tối mù mịt. Lisa và Jisoo buộc phải đi chung, một lí do chính đáng Jisoo là người chơi đặc biệt và cũng không biết sẽ đặc biệt vào lúc nào, thành viên còn lại của nhóm Bảo vệ là Lisa phải bảo toàn tính mạng cho cô ấy. Vì vậy mà không thể tách rời.

Suốt cả đoạn đi, hai cô gái vừa dò mắt tìm đồng đội, tay cầm đèn pin rọi khắp nơi. Nhưng không dám lên tiếng, vừa đi vừa quay đầu cố nheo mắt nhìn xem người con trai thích 'thú' sống chết ra sao.

Jisoo đánh đánh vào vai Lisa, cô em tròn mắt xem cô chị có chuyện gì. Còn Jisoo thì mừng rỡ nhảy dựng trỏ lên tít trên ngọn cây đa không hét được ra tiếng.

HoSeok nằm chèo queo trên cành cây, một chân thả xuống đu đưa theo nhịp gió, Jisoo như ý muốn Lisa trèo cây để gọi anh. Lisa hiểu ý nên ngậm đèn pin vào răng, tìm đường trèo lên cành cây cao đó.

Cô đánh vào chân HoSeok, anh dụi đôi mắt rồi ngỡ ngàng mở ra khi phát hiện mình sắp ngã, may mà nắm được cánh tay Lisa. Cô nhào lên bịt cái mồm anh lại.

"L..."

"Shh!"

Anh gật gật đầu chấp nhận không nói nữa dù không hiểu chuyện gì. Theo Lisa trèo xuống.

Vừa tiếp đất, bàn tay trống rỗng được nhét vào một mảnh giấy từ Jisoo.

Anh nghiêng đầu khó hiểu, đọc đọc tờ giấy bằng mắt thường, chắc do gấp gáp nên nét chữ của cô giáo không được đẹp cho lắm, nhưng anh vẫn đọc được.

Hiểu được vấn đề, HoSeok khua Lisa đi cùng Jisoo, còn bản thân anh sẽ một mình đi tìm các thành viên khác, may mắn rằng trên người anh vẫn còn một chiếc đèn pin.

Đi tìm mà không phát ra tiếng quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Biết đâu lỡ giẫm lên một thứ gì đó, lại chẳng phải là muốn trao đổi đều không được phát ra tiếng. Tức điên.

HoSeok một mình đi loanh quanh trong cánh đồng, anh nhanh nhẹn lại không sợ gì cả, luôn biết cách tập trung vào nhiệm vụ chính nên chả mấy chốc đã thấy xa xa dưới gốc cây kia có hai bóng người.

*Ra là hai cô cậu thích đá nhau.*-anh chẹp miệng nhìn Jimin Chaeyoung ôm nhau mà ngủ dưới gốc cây, chống nạnh. Chán ghê cơ, tại sao ông trời lúc nào cũng đẩy hai đứa chúng nó vào nhau chứ nhỉ.

Ghét nên sút vào Jimin một cú mạnh, không may vào ngay vết đánh mà anh đã phạt cậu và Jennie ban sáng nên thành công để cậu ta hét một tiếng điếc trời.

"AAAA!"

"Shh!"-HoSeok để nghị im lặng nhưng hai đứa nhỏ để ý làm mèo gì.

"Trời ơi Jimin! Anh có la thì la be bé thôi để tôi ngủ với."

"Mango à chúng ta còn sống không?"-Jimin sờ lên mặt cô, rồi tự tát mình một cái-"HOAN HÔ CÒN SỐNG! Tưởng bị ma bắt rồi chứ."

"Mango mango cái quần. Ai cho phép anh gọi tôi bằng cái tên đó."-cậu ăn thêm một cú tát nữa từ Chaeyoung, hai má đỏ đều, chả hiểu chuyện gì.

"Quên, mắc gì làm dữ vậy?"

"Quên quên khỉ khô, quên chuyện gì chứ chuyện đấy cấm quên."

"MẸ CHÚNG BÂY CÂM HẾT!"-Anh bắt đắc dĩ mới quát một tiếng khiến hai đứa ngậm mồm may mỏ. Nhét tờ giấy vào lòng bàn tay Chaeyoung rồi đùng đùng bỏ đi.

_____

Jisoo một tay bám Lisa, một tay cầm đèn pin soi tứ phía. Hai cô quyết định chỉ sử dụng một cây để phòng hết pin còn có cái mà dùng.

Một đoạn rồi chẳng thấy ai cả, riêng Jisoo, cô cảm thấy buồn ngủ.

"AA!...ưm."

Vừa la thì ngay tức khắc bị Lisa bịt miệng, cô vuốt ngực thở gấp, nhìn xuống dưới chân mình. Lisa vén hai đường cỏ lau nhìn cho kĩ, Jisoo soi đèn pin thì ngã ngửa rơi cả đèn vì một bàn tay đầy máu.

Cô chạy một mạch ra đằng gốc cây, ngồi sụp xuống, tự che miệng mình mà cả cơ thể run lên bần bật. Không phải là sợ máu đó chứ?

Lisa một mình đỡ người nằm dưới cỏ, mặt mày lấm lem bùn đất bết cả vào tóc. Phủi sạch sẽ mới nhìn ra là Jennie.

Nếu Jennie ở đây chắc chắn Nam Joon cũng sẽ ở gần đây.

Nghĩ thế Lisa đảo mắt nhìn hết toàn cảnh xung quanh. Ngoài Jisoo đang run đến tự ép mình khóc không ra tiếng mà thấy đau lòng, cô sợ máu đến thế. Lisa lại xót mà không muốn cố ép cô đi theo.

Lisa cố tìm vết thương trên người Jennie, nhưng kì thực là chả có vết thương nào. Máu thấm ướt đất như thế, chắc chắn là muốn dọa Jisoo.

Cõng Jennie vào đặt dưới gốc cây. Lisa lại nhanh trấn an cô chị, lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi đổ đẫm trán Jisoo, cô nắm tay Jisoo cầm đèn pin đi tiếp.

______

Chaeyoung vừa đi vừa đấm chân, Jimin lại chả rỗi đâu mà cõng. HoSeok đi một mình HoSeok, còn cậu và cô lại cùng nhau tiếp tục đi tìm tất cả mọi người.

Nửa lời cũng không được nói, dẫu thế cô cũng không muốn thái độ với cái nắm tay của cậu ngay lúc này. Lạng quạng là chết đấy.

"Êh! Nói nhỏ được hong?"

"Im!"-Chaeyoung quấy quá, buộc Jimin phải nhét đèn pin vào họng cô. Cô trợn mắt nhưng không dám rủa gì, thì người sai là mình chứ bộ.

"Ủa mà tại sao không được lên tiếng?"-bất quá Chaeyoung đành nói hơi, không phải ra âm thanh. Làm da gà Jimin nổi đầy cả lên.

"Đội trưởng dặn thế nào cứ làm vậy, mất công lại bị kỉ luật bây giờ."

Chaeyoung gật gật, cô từng chứng kiến cảnh bị kỉ luật rồi, thấy ghê lắm mấy cha. Thôi im thì im.

*bộp bộp!* Jimin vỗ Chaeyoung nhưng may quá lại vỗ vào mông cô hai cái.

Cô tát vào mặt anh cho bỏ ghét. Không có cách để có thể chửi nhau, Jimin đành nuốt cục tức trỏ tít đằng xa kia.

Có người treo cổ.

"MÁ ƠI!"

Cậu dùng khăn mùi xoa thồn vào họng cho cô câm đi. Xách đèn pin chạy một mình đến gốc cổ thụ mọc giữa bầy cỏ lau đó. Dù có là người hay là ma cũng phải xem cho bằng được.

Jimin chạy đến nơi liền run hết chân tay, người treo cổ là Jin. Chaeyoung sợ sốt vó lục tìm trên cơ thể xem có gì giúp được anh, mặt anh không tái cũng chả tím, chắc chắn là treo cổ không lâu trước khi cả hai chạy đến.

"Cô nhanh leo lên cành cây cắt dây thừng, tôi ở đây canh chừng đỡ anh ấy xuống."-nói một câu chắc cũng không sao, Jimin nhét vào lòng bàn tay cô một con dao rất sắc và cậu biết rằng Chaeyoung cũng biết leo cây nên mới giao nhiệm vụ cho cô.

Không có nhiều thời gian, Chaeyoung cầm con dao tìm đường leo lên cành cây cao đó. Không biết bằng cách nào với độ cao 2m so với mặt đất mà Jin có thể treo cổ, nghĩ đến mà oái ăm sởn tóc gáy. Chaeyoung cắm đầu cưa cưa cưa cho đến khi cả cơ thể Jin nặng trích rơi thẳng xuống đè Jimin chết tươi.

Đó là cô nghĩ chứ Jimin chưa chết.

Cậu cắn chặt môi để không phải hét, anh to con hơn cậu khá nhiều. Gắng gượng lắm mới vật được anh nằm ngửa ra.

Dùng giọng hơi để giao tiếp vẫn là cách duy nhất. Chaeyoung trèo xuống, tóc tai thì bù xù bết cả vào mặt, sợ hãi vỗ bôm bốp lên mặt Jin-"Giờ phải làm sao đây?"

Jimin có chút kiến thức, cậu quyết định kích thích nhịp tim của anh. Đan hai bàn tay rồi đặt lên lồng ngực Jin, cậu liên tục ấn xuống mấy lần, rồi cúi xuống lắng nghe nhịp tim của anh.

Chaeyoung đưa tay lên mũi anh kiểm tra nhịp thở.

Cả hai nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu.
_____

Khác với mọi người, HoSeok không tiếp tục đi tìm kiếm các nhân vật khác. Anh mò đường về điểm tập trung, nơi có cây cọc cột chiếc khăn của Jisoo, và là nơi có một đứa chết đứng với lắm loài bò trên người.

"Đ..."-HoSeok tự bịt mồm để không phải buôn ra tiếng chửi thề. Anh không nhận ra đó là Taehyung, một Taehyung có một chiếc vòng cổ tơ nhện tuyệt đẹp và rất nhiều tế bào quấn quanh đang nhút nhít. Mẹ kiếp, có con gián nó đẻ cả bầy trên đỉnh đầu cậu.

Tất cả mọi người nhất là cái đám của bọn này không thể im lặng mãi, anh phải nghĩ cách cứu cậu thôi.

HoSeok soi đèn pin lên chiếc đồng hồ của mình còn được chừa khoảng trên cổ tay cậu. Bây giờ là 1 giờ 30, thời gian trôi nhanh đến vãi chim, anh chỉ mới chạy có mấy vòng, game troll, khốn nạn.

HoSeok mở ba lô của chính mình, lục tìm, không rõ là anh sẽ tìm gì nhưng cứ tìm sẽ thấy.

Tìm không thấy anh tìm sang đến ba lô của Nam Joon ngay bên cạnh. Bên trong ba lô của anh ta có một chiếc bật lửa, kính lúp và đèn led uv, chả hiểu sao lại có cái mớ này. HoSeok dành nửa tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ điều đó.

Giờ thì anh có cách rồi.
_____

"Chị có cần em cõng hay không?"-bất quá Lisa cũng phải cáo lỗi nói một câu, nhìn Jisoo mặt mày càng lúc càng xanh, cô lại không dám vứt Jisoo đâu đó một mình.

Cô gật đầu, Lisa cúi người cõng Jisoo trên lưng. Mắt dõi khắp nơi tiếp tục tìm kiếm.

Đi một đoạn, Jisoo không biết như nào lại ngủ thiếp đi mất trên lưng của Lisa. Giờ chỉ còn mỗi cô em út, miệng phải ngậm đèn pin, hai tay thì giữ vững cô chị trên lưng. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, điều cô sợ nhất bây giờ chỉ có tính mạng của Taehyung mà thôi.

Lisa dừng bước.

Xa xa có một bóng người cao và rất to con, quen vô cùng. Lisa nheo đôi mắt nhìn cho rõ hồng trần trước mắt, kẻ đó đi qua đi lại, đi tới đi lui, đầu đảo tứ phía như đang đi tìm phương hướng. Chắc chắn không sai, chính là cậu.

Cô hét rớt đèn pin-"JUNGKOOK!"

Đôi mắt đỏ ngầu quay sang hướng phát ra tiếng gọi. Lisa mừng quá, dù cách đây 30 giây là nói không muốn nhưng vẫn quyết định thả Jisoo xuống đất, một mình cầm đèn chạy về phía mặt trời. Ẩn dụ thôi chứ giờ đang nửa đêm thì làm gì có cái thứ chói chang ấy.

"Jungkook!"-cô lao đến ôm chầm lấy người đồng chí, tìm được cậu cô mừng quá. Mừng vì có người vác Jisoo giùm cô-"Tôi nói nốt câu này thôi anh đừng trả lời nhé, chúng ta phải im lặng và đi tìm những người còn lại, nếu phát ra tiếng thì...AH!"

Jungkook vật ngã Lisa xuống đất, cú vật quá bất ngờ khiến cô khó kịp thời chống trả. Môi hôn bị chiếm lấy mãnh liệt, Lisa trợn mắt nhìn kẻ trên thân đang ngấu nghiến cô, con ngươi trắng đục nằm giữa hàng ngàn tia máu, từ sâu trong đôi mắt không hiểu sao cô còn có thể nhìn thấy một nhân cách khác đang muốn cưỡng chế lại chính những gì cơ thể đang làm. Một cách nào đó cô đã đoán ra cậu bị quỷ nhập.

Lisa bắt được lực dồn của đối phương, chèn một chân giữa hai chân cậu quắp vào đùi khiến Jungkook lăn gọn sang một bên. Cô choàng chân sang người cậu, hai bàn tay bị cậu đan vào siết chặt ấn mạnh cậu xuống đất cỏ. Nhanh như cắt dùng đầu gối cưỡng chế đũng quần cậu ấn mạnh xuống, làm Jungkook em nằm yên không còn quấy rối cậu để cậu nổi điên mà quấy rối cô.

Jungkook gầm lên một tiếng nổi gân đẩy cổ rồi bất tỉnh.

"Sao con quỷ này dễ tiêu diệt thế nhỉ?"

"LISA ƠI!"-một người gọi lớn, là một giọng nam rất quen phát ra từ hướng của Jisoo.

Lisa hoảng hồn ngước lên nhìn người vừa gọi. Yoongi tay cầm một tấm khăn đầy máu phẩy phẩy chạy đến chỗ cô vừa vật vã với Jungkook. Kéo bàn tay cô đứng lên.

"Suỵt!"

"Suỵt cái chó gì? Chạy mau! Cả cánh đồng đang cháy rồi kìa, lửa lớn lắm mau chạy đi."

Nam Joon cõng Jisoo và Jennie đã tỉnh lại cũng kịp chạy tới. Đằng xa, một vầng hào quang trải dài vô tận cháy sáng cả một chân trời, khói bốc nghi ngút đến cả chim quạ còn phải di cư. Hơi nóng tràn đến, lửa lan cháy khắp cánh đồng.

Lisa lo lắng nhìn xuống mặt đất-"Còn Jungkook thì sao?"

"Để anh."-đúng là trong cả đám hiện tại chỉ có Nam Joon mới có khả năng gánh được Jungkook, nhanh chóng chuyển hàng Jisoo sang cho Yoongi. Lisa giúp Nam Joon một tay để Jungkook yên vị trên lưng anh.

*BÙNG!*

Lửa bùng lên như cao nguyên. Cả đám không còn thiết lại điều gì cắm đầu cắm cổ la làng mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top