[Chap 1] Mở cửa chuồng

Báo thức reo inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại ốp lưng hình cún, nó lớn và điếc đến mức cả phòng bật dậy âm thanh ke ngủ thều thào của 2 con người bị đánh thức bởi sự chấn động.

Taehyung lờ mờ mở mắt, cái tiếng báo thức kéo theo nhịp điệu sủa đánh dấu độc quyền đồ chơi của cậu. Trong cơn mê, cậu mò mẫm lên đầu giường, bóc chiếc điện thoại lên bấm tắt.

"Cái mụ kiếp! Nghỉ hè mà quên tắt báo thức. Oáp~~ mệt thiệt chứ."

"Ồn quá đi!" cô gái bên cạnh cau có vò đầu ngồi dậy.
"Sáng sớm ai thả chó sủa bậy vậy trời."

"Quên tắt báo thức làm gì căng....Ủa?" cậu ngáo hẳn, Taehyung ở một mình, ngủ một mình. Đâu lòi ra cô gái xa lạ này.
"Đây...đây là chỗ nào? Cô là ai? Sao lại ngủ chung giường với tôi?"

"Anh là ai? Sao dám đắp cùng chăn với tôi hả?"

"Ủa?"

"Ủa?"

"Ủa?"

"BỚ NGƯỜI TAAAAAAAA!"

_________________

*Cộp!* Jisoo đặt ấm trà xuống mâm. Nơi căn phòng khách theo phong cách vintage có đúng một ngọn đèn dầu giữa bàn phát ra ánh sáng, là điểm giao nhau giữa 5 căn phòng ngủ. Sáng sớm đã ngập tràn tiếng la.

Cô khoanh vòng tay lại, tựa người ra chiếc ghế gỗ.
"Giờ tính sao đây?"

"Bố tía nó, chuyến này mà có đường thoát tôi thề không còng đầu con kĩ nữ kia vô tù tôi không mang họ Jung." HoSeok nổi khùng, hóa ra tất cả bọn họ ngồi đây là hậu quả của việc đăng nhập vào địa chỉ truy cập game 30 Ngày Tử Thần, sự kiện đầu hè của Crazier Coffee tổ chức.

"Đừng có mà nóng, sử dụng cái đầu tí đi." Jungkook xoa hai bàn tay lên cốc trà, cắn môi suy ngẫm.
"Phòng mọi người có cửa sổ, hay cái gì thông ra ngoài không?"

"Tao nói thiệt chứ là sáng ra bóng đái tao muốn bể luôn. Chạy hết nguyên cái nhà đập cửa từng phòng tìm toilet. Tao đi hết rồi, trong cái nhà này không có bất cứ một cái cửa sổ hay cửa chính hay thậm chí là cái ống thông gió nào hết." Jimin tức tưởi kể lể. Chuyện bài tiết của con người, khó khóc được ra tiếng.

"Thế mày đi vào xó nào?"

"Trong phòng tao có chai rỗng."

"Eeewww!"

"Thôi mọi người, đừng nói đến vấn đề đó nữa. Lo chuyện chính đi." Lisa dù mắc cười lắm nhưng cũng ém lại, đây không phải là lúc để vui chơi.
"Thay vì bây giờ tìm lối ra, chúng ta tìm cách giải quyết cái đã."

"Cách giải quyết? Sao mà giải quyết được đây. Sáng ra là đã nằm trên giường không phải của mình, mà còn nằm với...í ẹ. Nói chung là có trời xuống mà giải quyết." Taehyung nói xong rồi lườm Jennie ngồi đâu đó, í ẹ là í ẹ làm sao cũng không hiểu cậu nổi.

"Nghe tôi nói này." Jisoo lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cũng may cô có cap màn hình lại thể lệ trò chơi, không cần sóng hay mạng vẫn còn xem được.
"Chúng ta đều có gặp nhau tại quán và nhận cũng như đăng nhập trò chơi. Thế thì chắc chắn chúng ta đang nằm trong kiểm soát của trò chơi đó, sẽ không chết được đâu. Mọi người đã xem thể lệ chưa?"

"Có đọc sơ qua." Nam Joon gật đầu.

"Đại khái là nó nói chúng ta có 5 vòng chơi, trong thời gian là 30 ngày chúng ta phải hoàn thành 5 vòng chơi ấy." Chaeyoung bên cạnh Jisoo tranh thủ ngó qua một tí, đọc lại được sơ bộ thể lệ trò chơi rồi tóm tắt.

Jisoo gật đầu rồi tiếp tục nói.
"Cụ thể hơn, mỗi vòng chơi chúng ta sẽ có phần gợi ý, nó là nhân tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua vòng chơi đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của vòng chơi sẽ nhận được 1 chìa khóa, là chìa mở cho vòng chơi tiếp theo, chừng nào chưa lấy được chìa khóa thì chừng ấy vòng chơi chưa hoàn thành. Cấp độ khó sẽ tăng theo từng vòng, đòi hỏi phải đoàn kết. Nếu sau 30 ngày vẫn chưa hoàn thành hết 5 vòng chơi, tất cả người chơi sẽ phải ở lại thế giới game mãi mãi."

"Ở lại mãi mãi sao?" Yoongi không tin vào tai mình, thiệt là cậu đọc không kĩ thể lệ, cũng không biết nó sẽ khốn nạn thế này.
"Thế này là thực tế ảo, hay...thực tế?"

*BỐP!*

"ĐAU!" câu hỏi vừa dứt, Yoongi nhận ngay cú đấm từ người bên cạnh, Jungkook.
"Mắc gì quýnh tao?"

"Đau không?"

"Đau thấy mẹ."

"Thực tế đó."

Yoongi xoa xoa đầu mũi rồi ngồi khoanh chân lại dỗi hờn, thứ gì vu côn. Ứ thèm chơi với nó.

"Vậy thì chúng ta đang ở vòng 1 à?" Jennie khờ khạo hỏi, nếu ở cái nhà không một lỗ ra thế này thì sớm muộn gì cũng ngộp mà chết thôi.

"Tôi nghĩ là không đâu." Nam Joon lắc đầu, mượn điện thoại của Jisoo đọc tiếp "Ở đây cũng có nói, căn nhà này như một cái hộp quăng chúng ta vào. Nói sao nhỉ? Là một cái hộp, quăng một lũ dế vào, để chúng nó làm quen hoặc cắn đá tùy ý, trong khoảng thời gian nửa ngày để chúng định hình được là à chúng đang ở trong cùng một chuồng nuôi, và chuẩn bị cho những cuộc đấu đá bất thình lình ở thế giới bên ngoài."

"Uuuuuuuu!"

"Anh chuyên văn ạ?" Jennie hỏi nhỏ, cả bầy nghe.

"Hihi! Em đoán đúng rồi. Anh bên công nghệ thông tin."

"Cái thằng!" HoSeok cốc đầu anh ta, chọc quê người khác là giỏi.

Sau đó thì cả phòng im lặng, chỉ có tiếng thở. Thể lệ đã được phổ biến lại, lắng nghe đã thấu rồi, họ chỉ là đang suy nghĩ về một tương lai lạ lẫm mà thôi.

Hmm...Taehyung liếc mắt qua lại, rồi bật cười.
"Căng thẳng vậy anh em, chúng ta là một đội, không phải đối thủ. E hèm! Để tôi mở lời nhé. Tôi là Kim Taehyung, 21 tuổi. Hân hạnh được gặp mọi người."

"Vậy...em là Kim Jennie, tròn 19. Chắc ở đây em nhỏ nhất rồi nhỉ?" cô gái má tròn đưa hai ngón tay lên say hi, nụ cười rạng rỡ vô cùng là thiện cảm.

"Còn tôi, tôi cũng 19 này." Lisa kéo kéo phần tóc mái cho ngay ngắn, thuận tiện giới thiệu luôn.
"À, em là Lalisa Manoban, em là người Thái, đến CZN du lịch dài hạn. Mọi người cứ gọi em là Lisa."

Yoongi chống cằm, nhìn Lisa từ trên xuống dưới rồi bĩu môi "Gái Thái gầy thế á, tui nhớ bên đó điện nước đầy đủ lắm mờ."

"A ha, anh thông cảm. Tại em lúc nào cũng nịch cái đai đen tam đẳng Karate đứng trên võ đài riết rồi nó gầy vậy đó ạ."

"Nam mô." cậu khóa cái họng mình lại, cầm ly trà nóng lên uống cho đỡ nhục "Hihi! Em đẹp mà, không có gì đâu em, đừng nhìn anh."

"Vậy còn anh?" Lisa chỉ cười xuề, cô không chấp nhất chuyện đó, trái lại cô cũng hứng thú với cái loại người mồm tới mép tai này a.

Yoongi nhìn cả nhà, rồi đặt ly trà xuống.
"Chào mọi người, tôi là Min Yoongi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng dù năm sau mới tốt nghiệp."

"Giỏi vậy á." Jisoo ngưỡng mộ.
"Còn tôi là Kim Jisoo, giáo viên thực tập. Cũng năm sau mới tốt nghiệp."

"Tôi là Park Chaeyoung, hơi nổ xíu tại vì ờm...tui là Á Khoa của ngành nghiên cứu văn học."

"Ô quào!" Nam Joon ngạc nhiên "Thứ dữ. / Rồi nam này, tên gì bạn?"

Jimin bị Nam Joon huých vai, khóe môi giật lên một nụ cười "Tôi tên Jimin, Thủ Khoa chuyên văn THPT, Thủ Khoa đầu vào Đại Học văn hóa Thành Phố, vững ghế Thủ Khoa ngành nghiên cứu văn học, đến hiện tại."

Nam Joon lại mồm chữ O tròn như quả trứng gà "Này mới dữ nè. Thủ Khoa luôn đó. Em gái ơi em mới Á Khoa à đừng có nổ."

"Anh khép mồm anh lại đi." Chaeyoung đã bắt đầu không ưa rồi nha.

Jennie nhìn qua nhìn lại, xong rồi tự che miệng mình, cô đang hoảng sợ.
"Má ơi, toàn dân thứ dữ. Chưa tốt nghiệp mà có việc làm, rồi võ sĩ đai đen, rồi Á Khoa, Thủ Khoa nữa. Cái thành phần dzì dzậy nè."

"Tôi nghĩ chúng ta ra chuồng gà ở chung đi." Taehyung gợi ý nhỏ.

"Ủa ai thèm?"

"Ai nói cô? Tôi nói với anh Nam Joon chứ bộ."

"Nói chuyện không có chủ ngữ ai mà biết."

"Xời xời xời cô nghĩ cô có giá lắm mà tôi rủ."

"Ủa hong phải thì thôi."

"Mắc cười."

"Mắc cười cười đi! Ai cấm? Ai cản?"

*Rầm!*

Cả nhóm bay mất hết hồn vía. Nhìn cái thứ vừa được quăng lên bàn. Là còng sắt.

"Nói thêm tiếng nữa tao còng hai đứa bây bây giờ." là HoSeok, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khí lạnh để hai con két khép nép ngồi yên một góc.

"Cái này mới là thứ dữ. Nhá!" Jungkook khoanh tay tựa vào lưng ghế, hất mặt về HoSeok.
"Con người gan bằng trời này là Jung HoSeok, trưởng đội quản giáo trại cải tạo lớn nhất Thành Phố. Ra đời từ năm 14 tuổi, cố tình đăng kí sai năm để nhập ngũ sớm vào năm 16 tuổi. Về làm quản giáo năm 18 tuổi...rưỡi."

"Sao chú mày biết?"

"Anh làm dưới trướng ba em mà."

"Ba mày là ai?"

"Chủ tịch Thành phố."

"Á ĐÙ VIPPPP!"

Nguyên một bầy mặt xanh lè, toàn trời đất. Chơi chung ổn không đây.

"À ừm... Ahihi! Anh ơi, anh tên gì dzạ?" cái con người ngựa ngựa này là Taehyung, thấy người ta con Chủ tịch thôi là nhào lên tính táp.

"Tôi là Jeon Jungkook, 21 tuổi. Học ngành luật. Tầm thường thôi à. Được cái dựa hơi ông nhà nên đời không sóng gió mấy."

"Thanh niên này thực tế nè." Yoongi vỗ vai Jungkook tấm tắc khen.

"Chứ không phải thực tế ảo giống anh."

"Thằng chó này!"

"Tôi là con người."

"Nó không phải con người, nó là con chủ tịch đó. Né nó ra." họ kéo ghế Yoongi tránh xa Jungkook, cách đây vài phút vừa bị cho ăn một đấm, loạng quạng trò chơi chưa kết thúc thì đời Yoongi tàn như cúc huyệt bây giờ.

"Mọi người thoải mái đi. Nhìn vậy chứ, tôi hiền lắm a!" HoSeok cười phúc hậu, anh đã làm gì ai đâu. Người hùng hồn là Jungkook kia kìa, thế mà anh cũng bị xa lánh lây.

"Anh!" Chaeyoung ngoắc ngoắc HoSeok, ngón tay đẩy nhẹ vào còng sắt "Không ấy mình cất cái này vô đi."

"Ờ!"

Sau một hồi trò chuyện thì không gian cũng được nới lỏng hơn, không còn gò bó với sự ngại ngùng. Mọi người bắt đầu tìm hiểu về nhau, biết thêm về sở thích, sở trường cũng như cuộc sống hiện tại của nhau. Nói chung là sung túc lắm.

"Mọi người ơi!"

"Ơi!"

Cánh cửa phòng nọ mở ra. Là một thanh niên dáng người cao ráo, trông khá chững chạc, đường nét khuôn mặt nhìn từ xa đã vô cùng cuốn hút, đôi mắt nai sáng kia ánh rực lên. Bàn tay nắm chặt lấy một bó gì đó được thắt lại bằng một đoạn ruy băng.

Điểm lại dân số, nơi chiếc bàn chỉ đúng 10 người. Anh ấy là người thứ 11. Đúng, bây giờ mới thật sự đủ này.

"Ủa...còn nữa hả?" Jimin có phần bất ngờ.

"Đúng rồi, hôm qua em có thấy anh này được phát vé nữa. Nhân viên chỉ dám nhẹ nhàng để dưới đĩa bánh thôi, anh ấy bận tập trung vào công việc. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ không tham gia trò chơi này chứ." Jennie cười tươi rói, hôm qua cô ngồi khá gần với bàn của anh chàng kia. Sơ bộ cũng nắm bắt được chút.

"Nói ít thôi." Taehyung lại có thành kiến với Jennie nữa rồi "Anh ra đây ngồi đi, vẫn còn một ghế trống."

Anh gật đầu như lời cảm ơn với mọi người, rồi tiến đến chiếc ghế còn trống. Cẩn thận ngồi xuống, rồi đặt cuộn giấy lên bàn.

Jisoo rót thêm một ly trà nóng "Anh uống đi."

"Thôi không cần đâu, cảm ơn." anh đẩy nhẹ ly trà từ tay Jisoo trên không xuống bàn, nhìn cô như muốn đút người ta không bằng ấy "Tôi là Kim SeokJin, cứ gọi là Jin được rồi. À! Tôi vừa tìm được thứ này trong phòng mình, mọi người xem đi."

Không thấy ai có động tĩnh, người cầm lên là HoSeok. Anh rút sợi ruy băng đặt lên bàn, rồi từ từ mở cuộn giấy.

"Bản đồ?"

Cả nhóm nghe đến bắt đầu bu lại một cục như bướm ong thụ phấn tập thể, nhoi ơi là nhoi, nhưng vẫn giữ được độ trật tự nhất định.

"Ở đây, số 1, sẽ là địa điểm đầu tiên chúng ta đến." HoSeok trỏ vào số 1 trên góc bản đồ "Theo tôi đoán thì đây là bản đồ của vòng 1, chỉ là của vòng 1 thôi."

"Dấu X này là gì?" Yoongi tò mò hỏi.

"Nhìn chung thì đoạn đường có hai đầu mút, đầu mút thứ nhất là dấu X, đầu mút còn lại là chìa khóa. Vậy dấu X là điểm xuất phát, còn kí hiệu chìa khóa chính là đích đến."

"Mọi người nhìn này." Lisa bắt đầu để ý hơn về các hình ảnh khác trên bản đồ.
"Đầu lâu, rồi kí hiệu cây to, rồi cả núi nữa."

"Góc dưới bên trái có chữ gì vậy?" Jungkook bị chèn ra sau, do bản thân cũng to con quá nên không tranh vào nổi, nhón lên xem chỉ thấy thoáng thoáng.

"F 5 ô vuông." Jisoo đọc thành tiếng "Là sao?"

"Chắc tên bản đồ ạ? Ở đây em thấy núi sông đồ hình vẽ hùng vĩ quá nè. Chắc rừng hả?" Chaeyoung nhìn cho kĩ rồi bắt đầu từ từ phân tích "Dễ đoán nhỉ."

"Rừng trong tiếng Anh là Forest." Taehyung búng tay cái póc là ra câu trả lời "Ở đây có ai có bút không?"

"Tôi có. Lúc nào tôi cũng mang theo bút chì bên mình." Jennie nhanh nhẹn lấy trong túi quần ra một khúc viết chì "Hihi! Xài hơi nhiều nên gọt riết còn chút tẳng à."

"Có là được." Jin cầm lấy rồi đưa HoSeok "Điền vào thử xem."

"Từ gì á?"

Taehyung "Forest."

HoSeok nhăn nhó, tập bập bẹ như trẻ nít "Phò...phò rên's..."

"F cà phê O tròn như quả trứng gà, e Rờ, E, S chim sẻ thêm chữ Tờ." Taehyung quát thẳng, cái gì mà phò với chả rên.

"Ừ dzậy đi cho gọn, bầy đặt phò với phó. Biết trình độ học của anh mới lớp 8 mà còn." HoSeok mắc mệt với cách phát âm của chuyên gia ngoại ngữ Taehyung. Không nói nhiều, anh dùng bút chì điền vào chỗ trống.
"Rồi xong. Forest."

Jisoo chề cái mỏ ra, dài tận cằm.
"Chữ thấy mà gớm."

"Đẹp mà."

"Ẹ!"

Hết chuyện để nói, cả đám xúm lại ngắm tấm bản đồ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không.

*Rục rịch rục rịch!*

Căn nhà bắt đầu rung chuyển. Điều này làm mọi người ai nấy đều lo sợ. Bám sát lấy nhau.

"Chúa ơi! Động đất hả?" Nam Joon vịn vào bàn, nhưng chiếc bàn nó còn rung rinh nhiều hơn anh nghĩ.

Thất kinh rồi. Động đất thật, đồ đạc trên bàn, trên tủ đều rớt xuống mặt đất, ấm tách sứ vỡ tan tành. Đôi chân con người dường như không thể đứng vững được nữa. Phần sàn nghiêng ngã khiến mọi người đều ngã hết xuống sàn.

"A!" Chaeyoung ngã nhào vào Jimin, hai người ôm nhau nằm xuống.

"Nè buông tôi ra!"

"Không buông, có gì hai đứa chết chung."

"Cô chết thì chết một mình cô đi. Tôi và cô đã không liên quan nhau từ lâu lắm rồi."

"RỒI BÂY GIỜ MÀY CÓ CÂM KHÔNG?

"Giờ này còn cãi nhau nữa hả?" Jisoo cố gượng người đứng lên nhưng trận động đất quá kinh hoàng, cô ngã đập đầu gối xuống mớ miểng sành vừa vỡ.

"NHÀ SẬP! NHÀ SẬP RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!" Taehyung ôm lấy chân bàn, vốn dĩ đã là bàn đá dính liền với sàn nên không thể xê dịch. Cậu sợ hãi nhìn lên đống đổ nát, trần nhà rớt bê xuống phủ trắng quả đầu. Hét lên trong đau khổ.

"KHÔNG! EM CHƯA MUỐN CHẾT!" Jennie núp dưới tủ sách, sách rớt đùng đùng, rớt lên đầu cô không ít.

Rồi cả căn nhà im lặng.
Chúng ta chỉ thấy một màu đen.

"Ơ? Chưa chết à?"

____________________
Mở đầu nhẹ nhàng.
Nhớ vote cho tớ.
Thanks you!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top