CHAP 20
Điểm đến cuối cùng là một hội trường hay cho còn được gọi là phòng hoà nhạc sang trọng. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi đã toát lên một vẻ quý tộc mà những người thường dân chưa chắc gì dám động chân đến.
Jin mở cửa xe cho mọi người. Bầu trời đã tối mịt. Nhiệt độ vẫn lạnh như những ngày trước ở Seoul, vì đây là mùa đông nên càng buốt giá hơn nữa. Gió thổi phà vào lạnh đến tái tê người. Ánh đèn đường vàng loe loét mờ ảo tạo cảm giác ma mị nhưng đầy kịch tính, hoà quyện vào ánh trăng tàn nhạt nhoà.
Lúc nghe tin Jennie gặp nạn, Jisoo không kịp chuẩn bị gì cả mà phóng lên chiếc xe riêng của gia đình. Bây giờ trên người cô chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng với quần tây đen và khoác hờ chiếc áo len bên ngoài. Vì vậy mà cô khó lòng mà chịu được cơn lạnh.
Người Jisoo khẽ run lên. Cô phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay rồi áp nhẹ vào cổ mình. Dù đang né tránh nhau, nhưng Jin không phải là con người nhẫn tâm. Anh cởi chiếc áo len của mình ra rồi khoác lên vai cô.
"Tôi không sao đâu! Cậu sẽ bị lạnh đấy!"-Jisoo giật mình.
"Việc phải làm dựa trên lương tâm con người, không việc gì phải suy nghĩ sâu xa."-Jin lạnh lùng đáp.
Cô không nói gì, mặc dù cô rất buồn. Anh có biết rằng anh đang làm cô đau lòng lắm không?
Mọi người cùng tiến vào trong, riêng Jisoo đang thất thần đứng như chôn chân nhìn theo bóng dáng lạnh nhạt của Seokjin.
Chaeyoung là người hiểu chuyện. Con bé sớm nhận thấy điều bất ổn, ngập ngừng nhìn Seokjin rồi tiến lại nắm tay Jisoo.
"Unnie à, chúng ta đi thôi!"
"Ừm. Cám ơn em!"
Đó thấy chưa! Còn biết bao nhiêu người quan tâm em.
Việc gì anh phải ở lại nữa Jisoo nhỉ?
Có lẽ...anh nên rút lui!
_______________________
--------------------
Jennie tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm lạ lẫm. Đầu cô đau như búa gõ, hai tay hai chân đều bị trói chặt, buộc vào thành giường. Cơ thể cô run lên bần bật vì lạnh, khoé môi khó nhằn rít lên khe khẽ:
"Có...có ai không? Cứu tôi..."
Cô bị một đám người lạ mặt tấn công khi đi vào đường tắt trở về nhà. Đó là một con đường tối thui, vắng vẻ. Chúng bắt Jennie về rồi lấy điện thoại của cô gọi cho Lisa để đe doạ.
"Cứu...tôi...với..."
Jennie cố gắng thốt lên trong tuyệt vọng.
"Lisa...cứu tớ!"
"Taehyung, Jimin, Chaeyoung...các cậu ở đâu?"
Tiếng kêu ngày một to và rõ ràng hơn. Cô dùng hết sức của mình la lớn.
"Có ai không? Cứu tôi với!"
"Cạch"
Cửa phòng mở ra. Ánh đèn trong phòng sáng dần lên. Jennie vô thức nhắm chặt đôi mắt mèo lại.
"Em không cần sợ hãi vậy đâu cô gái. Cái đám nhóc tì kia chắc sắp tới rồi!"
Giọng nói của 1 chàng thanh niên trẻ vang lên.
Jennie hé mắt dần. Trước mặt cô là một chàng thanh niên điển trai, đôi mắt lạnh lùng và mang trong mình khí chất cuốn hút đến tê người.
"Anh...anh là ai?"-Giọng cô run run hỏi
"Em không cần lo, tôi sẽ không hại em đâu."-Hắn tiến lại gần cô.
"Đừng lại gần đây! Ai đó cứu tôi với!!!"-Cô hoảng sợ la toáng lên.
"Im lặng nếu muốn sống. Bọn oắt con kia chắc chắn sẽ tới sớm thôi."-Hắn chĩa súng vào đầu cô, tư thế sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ở đây nhiều kho quá. Biết Jennie ở đâu mà tìm bây giờ???"-Chaeyoung rùng mình vì lạnh
"Khụ khụ... Tối quá! Không khéo sẽ lạc nhau."-Jisoo ho sặc sụa.
"Có lẽ phải chia nhau ra đi tìm rồi. Lisa và Taehyung tìm dãy A, Chaeyoung, Jimin và JK tìm dãy B. Còn Jisoo...cậu và tôi tìm ở dãy C, thống nhất nhé!!!"-Jin
-Lisa & Taehyung-
Nó sợ hãi nắm lấy vạc áo Taehyung, mỗi lần có tiếng động lạ là lại nép người vào cậu khiến cậu sướng phát điên lên.
"TaeTae, cậu có mang đèn pin không? Tối quá tớ không thấy gì hết!!!"
"Cái đồ ngốc này! Mở đèn pin lên nhỡ kẻ thù nhìn thấy và phát hiện ra ta thì sao?"
"Huhu, tớ sợ mà!"-Lisa làm nũng nắm lấy tay Taehyung.
"Có tớ đây rồi, cậu sợ gì nữa chứ?"
-Chaeyoung, Jimin & JK-
"Ai xung phong đi trước nào??? Jimin-ssi?"
"Mắc gì? Cậu đi trước thì có!"
"Ai béo nhất người đó đi trước!!!"
"Ai dẹo nhất người đó đi trước!!!"
"Hai người thôi đi! Tớ sẽ đi trước!"-Jungkook
Jungkook bực mình mắng hai cái con người loi choi trước mắt. Jimin và Chaeyoung xụ mặt rồi thầm trách móc lẫn nhau. Jungkook vừa bực mình xong lại cười thầm vì bọn họ quả thật dễ thương, lại còn đẹp đôi nữa!!!
Nói thật thì hắn đây còn ship cái cặp đôi MinChae này nữa là =)))
-Jin & Jisoo-
"Đi sát bên tớ, coi chừng bị lạc đấy!!!"-Jin chủ động nói chuyện với Jisoo.
"Ừm... Jin này!"-Cô có hơi bất ngờ. Anh lạnh nhạt với cô bao ngày nay rồi, đột nhiên lại quan tâm như vậy có phải hơi rối không?
"Huh?"-Lúc nào anh cũng thấy cô gái này rất đáng yêu. Cho dù cô từ chối anh, dù cô chỉ xem anh là bạn, dù anh chỉ có thể ngắm cô từ xa... Nhưng Kim Seokjin nguyện chỉ yêu thương một mình cô thôi.
"Tại sao cậu quan tâm tớ vậy chứ? Không phải đang giận tớ ư?"-Cô ngây ngô hỏi.
"Ngốc!"-Jin mắng.
Cô không biết nói gì, anh cũng im lặng một hồi rồi bảo tiếp:
"Muốn quên cậu, nhưng sao mãi vẫn không quên được."
~~~END CHAP 20~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top