❤ CHAP 15 ❤
Ngày thứ 2 đầu tuần, Jisoo đến trường với cái tâm trạng không mấy là tốt. Chẳng phải cô bệnh tật gì đâu, mà là vì cô không muốn chạm mặt ai kia.
Nhớ ngày hôm đó, khi lần đầu Jin tỏ tình cô, ôm nhau được vài phút, Jisoo đột nhiên đá Jin ra khỏi giường. Cô lật đật chạy ra ngoài, mặc cho Jin ôm eo đau đớn còn ném cho một câu:"Biến thái!"
(Hường, đời không như cái tên 😂😂😂)
Chắc chắn là ngày nào đi học, cô cũng phải chạm mặt tên kia nên giờ phải trốn hết sức có thể. Ngại chết đi được! Cô cũng không biết mình có tình cảm với anh không vì mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm thấy rất lạ...
Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó! Bất kì người con trai nào có hành động lạ với Jisoo là đều bị cô hành hung bạo lực.
Jisoo đến sớm hơn mọi khi, chuồn lên lớp. Ngồi xuống bàn của mình, Jisoo nhẹ nhõm lôi sách vở ra ngồi học bài, không gian lớp học không một bóng người, yên tĩnh.
Được chừng mấy phút, cách cửa lớp đột ngột, và người không nên xuất hiện đã xuất hiện!
Nhưng Jin không đi một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái. Cô ấy thật sự rất xinh với đôi mắt một mí đặc trưng và làn da trắng tinh khiết. Cô ấy là Kim Dahyun!
Jin và Dahyun nói cười vui vẻ, anh còn khoác vai cô ấy nữa cơ. Thậm chí, khi nhìn thấy Jisoo, Dahyun đã mỉm cuời thay lời chào, còn anh thì chỉ liếc một cái rồi đi.
Cảm giác này là thế nào đây? Jisoo không phải nóng giận, mà thấy hơi khó chịu. Bình thường, anh sẽ chạy ngay đến bàn cô chọc ghẹo, nhưng giờ thì không. Jin giận cô thạt rồi!
À mà khoan, Jisoo hổ báo của ngày kia đâu rồi nhỉ?
Dahyun và Jin không phải bạn cùng bàn, nhưng anh đã đến tận chỗ cô để tám chuyện. Những cử chỉ ân cần như vuốt tóc, xoa đầu, nhéo má... mà anh dành cho Dahyun, giống như anh dành cho Jisoo trước kia vậy!
Jisoo nhún vai làm ngơ, tiếp tục cấm đầu vào cuốn sách. Không phải cô vô tâm, mà là cô cố tình vô tâm. Jin giận thì chắc chắn vài ngày sau sẽ quên ngay thôi.
____________________________
Giờ ra chơi, nếu lúc bình thường, Kim Seokjin sẽ là người suốt ngày lẽo đẽo theo Jisoo như cận vệ, thì giờ đây, anh đi cùng Kim Dahyun!
Jisoo đột ngột thấy có mùi nguy hiểm, bèn đi theo hai người lên tận sân thượng.
Trên tầng thượng, gió thổi lồng lộn. Jin và Dahyun đứng đối diện nhau, hai người này đang tính nói gì vậy?
"Jinie à~"-Dahyun là người chủ động bắt chuyện.
Jin không nói gì, anh chỉ vịnh vào lan can với gương mặt vô cảm. Vì tính hiếu kì nên Jisoo tiến thêm vài bước, núp sau cách cửa gần họ rồi nghe lén.
"Jinie, tớ thật sự..."-Dahyun ấp úng, mặt cô ấy đỏ lên.
"Huh?"-Jin lạnh nhạt.
"Hôm nay tớ rất vui, vì cậu đã chú ý đến tớ hơn! Tớ thật sự rất thích cậu, Kim Seokjin."-Những lời nói chân thật thốt ra từ miệng của Dahyun khiến cô nàng trông có vẻ rất xấu hổ.
"Hm..."-Anh đang nghĩ điều gì đó.
"Seokjin, làm ơn hãy cho tớ cơ hội đi mà."-Dahyun.
"Tôi xin lỗi. Đơn giản vì tôi có đối tượng rồi."-Jin cười, rồi anh quay mặt đi chỗ khác.
Dahyun không nói gì. Từ trong ánh mắt của cô ta, Jisoo có thể thấy Dahyun đang rất thất vọng. Cô ấy nghiến răng rồi quay mặt bước đi.
Jisoo cố núp kĩ hơn, may là Dahyun không phát hiện ra.
Sau khi cô ta đi rồi, Jisoo mới nhìn biểu hiện của Jin. Anh giữ cho mình cái vẻ lạnh lùng đó ở đâu ra vậy? Cô rón rén tính bỏ chạy thì có một tiếng gọi giựt Jisoo lại:
"Đi đâu?"-Jin không thèm nhìn lấy cô.
Rồi xong. R.I.P Jisoo! Cô không biết xử lý thế nào, theo cảm tính mà xụi mặt tiến về phía anh.
"Nghe hết rồi?"-Lúc này anh mới quay lại nhìn cô.
"A~ không không... Chưa nghe gì hết! Những lời tỏ tình của Dahyunie tớ cũng chưa nghe... Ấy chết!"-Jisoo bối rối đến nỗi cô còn không biết mình đang nói gì.
Jin lần đầu thấy cái khía cạnh lạ lùng này của cô. Bình thường thì Kim Jisoo của chúng ta thuộc tuýp người vô cảm và điềm tĩnh. Bây giờ lại hoá thành cô nàng ngốc nghếch rồi!
"Cậu nói dối rất tệ."-Jin nâng cầm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tớ... Nghe hết rồi! Nhưng mà tớ h-hứa sẽ không nói ai biết đâu."-Jisoo lúng túng trông rất đáng yêu.
Jin buông tay ra khỏi cằm cô, anh đút tay vào túi quần. Anh nhìn về một hướng xa xăm nào đó.
"Dahyun là người hiểu được cảm giác bị từ chối thẳng thừng là như thế nào."-Jin nói.
Jisoo đủ thông minh để thừa biết rằng, anh đang ám chỉ mình. Cô là một con người nhẫn tâm! Phải rồi, Kim Jisoo là một con người độc ác nhất thế giới đấy. Cô ta cướp đi trái tim người khác, sau đó là từ chối khiến người khác tổn thương...
"Tớ không xứng đáng với cậu."-Jisoo với gương mặt không một biểu cảm đã trở lại.
"…"
"Dahyun, cô ấy xinh hơn tớ, gia thế giàu có hơn tớ, lại có địa vị..."
"Kim Jisoo."
"Đừng cố gắng một cách vô ích, Kim Seokjin."
Jisoo quay lưng đi. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống, cô chỉ cười. Một nụ cười khinh bỉ. Cô khinh bỉ chính bản thân mình. Cô thừa biết Jin sẽ tổn thương rất nhiều. Thế tại sao...? Là vì cô muốn vậy.
Đúng hơn là vì cha cô!
~~~END CHAP 15~~~
Ngược time =)))) Đây là khoảng thời gian để ngược =))) tất tần tật couple sẽ bị ngược để mừng cho đợt comeback của TRUE LOVE
😝😝😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top