CHAP 1
"Tít tít tít... tít tít tít"
Tiếng chuông báo thức đáng ghét đã phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của Lisa. Nó chẳng buồn tắt chuông mà trùm chăn kín mít và tiếp tục ngủ say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra (au: unnie lười gớm :v)
Lalisa Manoban, 15t, 1 cô bé người Thái Lan xinh đẹp, thông minh. Tính cách thì lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu, nhí nhảnh và hay nhõng nhẽo như trẻ con.
Gia đình nó vừa chuyển qua Hàn vài ngày, và nó quên béng mất hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học...
-"NÀY LISA! EM TÍNH ĐỂ BÁO THỨC ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHỊU DẬY HẢ? ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC."
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là ông anh trai phiền phức của nó - BamBam.
Anh tiến tới giường nó, lật tung mền nó ra và lay lay người nó. Thế mà cũng chẳng xi nhê gì, nó vẫn nằm lăn ra như chết.
-"Cái con nhóc này! Ngủ thế còn chưa đã nữa hả? Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học đó!"
-"What? Oppa nói gì cơ? Buổi nhập học á? Chết rồi em quên béng mất."
Nó ngồi bật dậy với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù. Sau đó lật đật chạy đi gấp mền gối, rồi phóng thẳng vào nhà tắm.
Anh nó cũng phải bật cười lắc đầu trước vẻ ngớ ngẩn của nó.
.
.
.
Khoảng 10 phút sau, nó bước xuống nhà trong 1 bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, ngăn nắp. Mái tóc vàng rối bù lúc bấy giờ đã trở nên mượt mà, uốn xoăn từng lọn. Gương mặt nó được đánh 1 lớp phấn mỏng và tô chút son hồng tươi tắn. Trông nó bây giờ ra dáng thiếu nữ đàng hoàng lắm đấy.
Nó ngồi vào bàn ăn trước ánh mắt hãnh diện của ba mẹ nó.
-"Công nhận con gái mình đẹp thật! Chắc nó sở hữu cái gen di truyền từ mẹ Eunji của nó rồi."-Ba nó nói
-"Anh đừng có mà nịnh bợ em nữa. Em vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua đâu đấy!"-Mẹ nó lườm ba nó 1 cái.
Và sau đó là những lời năn nỉ sến súa của ba nó. Chẳng qua là đêm qua ba nó có hẹn đi nhậu về khuya với đối tác mà không báo cho mẹ nó biết ấy mà. Mẹ nó thì vẫn tỉnh bơ ngồi ăn điểm tâm. Còn anh hai và nó thì ngồi cười sặc sụa.
À quên giới thiệu nữa. Đây là gia đình nhỏ hạnh phúc của nó này. Mẹ nó - bà Eunji, là 1 người phụ nữ người Hàn, lấy chồng người Thái. Bà là 1 người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, nhưng khi bà nổi giận thì đến appa cũng phải cuối đầu đó nha!
Ba nó - ông Manoban, chủ tịch tập đoàn 1 công ty lớn ở Thái. Ông là 1 người có óc lãnh đạo, quan hệ rộng rãi. Ông và giám đốc 1 công ty lớn ở Hàn thân thiết với nhau từ bé. Hai người đang có kế hoạch làm ăn riêng nên ông dẫn cả gia đình đến Hàn sống để tiện cho công việc.
Nhân vật cuối cùng chính là anh trai nó - BamBam. Anh nó nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng điển trai, nhưng khi cười lại giết chết hàng vạn cô gái. Anh lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo nó, nhiều lúc khiến nó phát khóc. Nhưng nó lại thương anh nhất nhà, vì anh luôn đứng ra bảo vệ, chăm sóc và yêu thương nó.
Anh nó năm nay 19t, đang học tại trường ĐH Joongik, ngôi trường đứng đầu Hàn Quốc. Còn nó thì đang chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên tại trường cấp 3 KStarz danh giá nhất Seoul.
-"Con ăn xong rồi. Thưa cả nhà con đi học!"
-"Có cần appa gọi quản gia đưa rước con không?"-Ba nó nói với 1 họng đầy thức ăn.
-"Vâng ạ!"-Nó quay đầu đi để cố gắng nhịn cười. Mẹ nó thì liếc xéo ba nó 1 cái.
-"Xem anh kìa. =_="
.
.
.
.
~~~ TẠI TRƯỜNG CẤP 3 KSTARZ ~~~
Vừa bước tới cổng trường, nó đã há miệng trầm trồ. Ngôi trường này thật rộng lớn! Ngôi trường với màu sắc chủ đạo là màu da cam. Cao tận bốn năm lầu. Sân rộng chắc cũng phải bằng hoặc hơn cái sân bóng đá. Xung quanh được trồng rất nhiều cây hoa xanh mướt.
Trong khi nó đang thả hồn theo vẻ đẹp của ngôi trường, không để ý đến xung quanh thì nó va vào 1 người to cao khiến nó bị ngã. Có 1 vòng tay ôm nó lại, và 1 giọng nam vang lên
-"Cô không sao chứ?"
Nó ngước đầu lên. Trước mặt nó là 1 người có gương mặt baby đẹp trai, đôi mắt to, sâu thẳm cùng đôi môi quyến rũ.
Chàng trai đó cũng đỏ mặt khi nó vừa ngước lên. Làn da trắng sữa mịn màng như da em bé. Mái tóc vàng dài suôn mượt. Đôi mắt xanh, to và trong vắt như viên ngọc lưu ly. Đôi môi trái tim đáng yêu. Cô gái này là người hay là thiên thần đây?...
~~~ END CHAP 1 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top