[Chap 36] D1 Lâm Sử Kí 1
XE HẾT XĂNG RỒI
Nghe qua như sét đánh ngang tai, 30 học sinh không tính thằng ngoài kia cộng thêm thầy Joon là 31 người đứng hình lâm sàn. Cái mẹ gì? Xe hết xăng? Vậy là phải đậu xe tại một sườn núi thần không biết quỷ không hay này thật hay sao?
"Chấm hỏi? Tôi mới đổ xăng hôm qua mà." thầy Joon kiểm tra máy xe.
"Lượng xăng anh đổ đủ cho hơn 5 tiếng đi đường, bây giờ đã hơn 7 tiếng. Tôi đã cố gắng hết sức để chạy nên đó là lí do tôi không dừng xe." chú tài xế nói.
Jin bước lên phía trước, anh cũng là một người tay lái khá cứng nên chắc động cơ máy anh cũng rành.
"Không thể nào toàn bộ xăng bị cạn kiệt đến mức dừng xe thế đâu."
Anh đã thử nhiều lần nổ máy nhưng cùng lắm chỉ nhích được vài mét, không đủ để đi thêm 10 mét nữa.
"Bó tay."
"Bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải chịu ở đây thật ư? Đây là rừng đó, rồi thêm tên tội phạm gì đó nữa. CHẮC CHẾT!" Jennie giãy đong đỏng lên, ở đâu thì ở chứ cô không muốn phải ở trong rừng đâu.
"Số kiếp làm sao mà hôm nay xúi quẩy thế này." Taehyung nổi cáu đập đầu vào khung cửa sổ, trùm lên mặt tấm rèm mà đau thương khóc không ra nước mắt.
Lisa vẫn luôn miệng "Đói quá~"
"Mọi người ăn bánh tráng trộn cho đỡ đói đi. Tiền vốn 50 bịch 2 triệu rưỡi, nhân từ tui bán cho mấy bạn một bịch 10 nghìn thôi." Jisoo xách cái giỏ không đáy kia ra đi phát bánh trán cho mấy bạn. Tiền đi chơi không biết được bao nhiêu nhưng thấy lần này lớp trưởng giàu to rồi đấy.
"SOO ƠI BÁN TAO CUỘN GIẤY!" bạn nam ngoài bụi lùm la lên.
"TÍ ĐEM RA CHO!"
Giữa đêm thanh vắng, trên một ngọn núi nào đó, có một chiếc xe bus màu hồng neon chói lọi được treo một vài bóng đèn bên ngoài. Theo như thống nhất của cả lớp, tạm thời đêm nay sẽ cắm trại ở đây.
"Lạy chúa! Có thể làm cho cuộc đời con nó bớt đen có được không?" HoSeok ngồi chống cằm ở cửa xe nhìn lên trời mà mỏi mệt.
"Nguyên ngày nay toàn gặp cái gì đâu không à."
"Làm cái gì mà ngồi đây lẩm bẩm như thằng khùng thế nhóc?" nơi đâu có Hope, nơi đó có Yoon.
"Không gì, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh. Chưa tới tuổi bước ra ngoài đời đã gặp nhiều tai ương nạn kiếp như này."
"Có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Sống phải có nghị lực chứ, tương lai còn nhiều chông gai lắm đấy bảo bối."
"Gì?" cậu quay phắt cái bản mặt ngáo cún đơ ra nhìn người bên cạnh, bã đậu lại cứ thế lên men trong não.
"Ông . . . ông mới gọi tui là gì?"
"Bộ điếc hay sao mà hỏng nghe."
"ĐÁ! LÊN ĐÂY PHỤ TAO GẮN ĐÈN COI!" Taehyung ở trên nóc xe ngó xuống thấy hai người kia rảnh rỗi nói chuyện phiếm thì phá đám. Sẵn anh cũng đang làm một mình, hú thêm người lên cho đỡ chán.
Yoongi rời đi tới thang gỗ mà leo lên nóc xe theo tiếng gọi của Taehyung. Thật ra là HoSeok nghe rất rõ, nhưng vì quá thích nên muốn nghe lại hai từ đó lần nữa đấy. Mặc dù bị làm cho tuột mất hết hứng nhưng cậu đã cảm thấy được rằng mối quan hệ của cậu và Yoongi không đơn giản chỉ là giữa idol và fan, giữa gia sư và học trò nữa đâu.
Jungkook sau khi cùng một số bạn nam khác dựng một cái sạp đủ để cả lớp quây quần bên nhau thì cuối cùng cũng rảnh. Anh lia mắt tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của ai kia.
"Lạ thật, mọi khi tích cực tham gia lao động lắm mà. Hôm nay đâu rồi nhỉ?"
Đứng một chỗ thôi thì tự đi mà tìm kiếm. Cầm bịch snack trên tay lắc lắc như âm thanh triệu tập của lũ cảnh khuyển, Jungkook đi vòng vòng vẫn chẳng thấy Lisa đâu.
Không lẽ bây giờ rống LISA thật lớn à?
No! Mọi người sẽ nghĩ gì.
Vẫn chưa phải là lúc thích hợp để công khai đâu.
Chui cái đầu xuống gầm xe.
"Thấy rồi!"
Nhìn xuyên qua gầm xe, anh thấy rõ cái cá thể ngồi ôm ba lô co rúm bên cạnh cái bánh xe khổng lồ ở mặt xe bên kia. Không biết rõ là cô đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng tới đó trước đã.
"Liz!" không lâu, 3 giây sau Jungkook đã có mặt bên cạnh Lisa.
"Ra ăn bánh tráng trộn với mọi người đi."
"Không. Tui . . . không ăn được."
"Tại sao?"
Lisa đắn đo một tí, cô rất muốn nói rồi lại không thể nói được. Điều này làm Jungkook rất lo lắng.
"Không phải là sốt rét đấy chứ Liz. Đừng làm tui lo chứ."
"Không! Không phải đâu. Thiệt ra cái chuyện này khó nói lắm. Nó . . ."
Jungkook ôm lấy Lisa, dù không biết chuyện cô đang muốn nói là gì. Trước hết anh phải sưởi ấm cái tâm lí của cô cái đã.
"Giờ bà nói tui nghe được rồi chứ?"
"Nhưng . . ."
"Hứa! Giữ bí mật."
"Được rồi." miễn cưỡng gật đầu, cô đành nói vậy.
"Tui . . . bị . . . chảy máu."
Ngay lập tức Jungkook sửng người.
"Bà bị thương từ lúc nào đấy? Đâu? Chỗ nào?"
"Không phải bị thương." Lisa ngăn chặn tay Jungkook đang lục lọi trên người cô, rồi nói nhỏ vào tai anh.
". . . là vậy đó."
"À! Hóa ra là cái đó." Jungkook gật gù, đã hiểu vấn đề rồi.
"Ông có thể giúp tui . . . đi mua cái đó không? Tui không đứng được."
"Mua? Ở đâu?"
"Con Soo."
"Lạy Chúa! Nó sẽ nói cho thằng Jin, và cái miệng của thằng Jin sẽ đi đồn khắp hội. Tới chừng đó tui biết lấy quần đâu mà đội đây hử Liz?" hoang mang.
"Giúp tui đi! Nha! Đi mà, thiệt tình bây giờ tui không biết làm gì nữa cả." Lisa vác cái bộ mặt nài nỉ đáng thương trong tình cảnh không thể nào chịu nhục hơn.
"Please! Ông nói ông thương tui mà, chả lẽ một miếng ông cũng không mua được?"
Suy nghĩ một lúc . . .
"Được rồi. Nhưng với một điều kiện." cặp mắt sâu hoắm ấy lườm Lisa khiến cô sợ hãi.
"Điều kiện gì?" run.
"Làm xong rồi nói." nhanh gọn lẹ, Jungkook đứng lên đi tìm cái tạp hóa di động kia.
"Hy vọng không phải là muốn ăn thịt mình." cô thở dài rồi chỉ biết ngồi chờ thôi.
______
"BÁNH TRÁNG TRỘN ĐÊ BÁNH TRÁNG TRỘN ĐÊ! SỮA NỮA. AI ĐÓI THÌ MẠI DZÔ MẠI DZÔ!"
"Jisoo!"
"Ai đếy?" bị khều nhột nhột bất thình lình, Jisoo xem cái bản mặt người sau lưng.
"Ô! Phó học tập đấy hử? Mua gì con?"
"Tui muốn mua . . ."
"Bánh tráng trộn, bánh tráng sữa, milo, nước suối, khăn ướt, khăn giấy bla bla bla. Cho lựa đó!" quăng cái giỏ vô người Jungkook.
"Không phải, tui muốn mua cái khác."
"Thì vòng vòng trong đó đấy, lựa đi."
"Bà có bán cái đó không? Tui muốn mua cái mà để . . . cho con gái cái lúc mà nó . . . AIZZ!" không thể nói ra được thành lời, anh chỉ biết tát vào đầu mình cho đỡ rối.
Jisoo hình như cũng hiểu được gì đó, nói rồi cô vỗ vai người đối diện.
"Có. Ngăn trước ba lô của tui để trên xe. Cứ lấy cho con quỷ mất nết đó nó xài. Free."
"Đúng là lớp trưởng. Tế nhị thật đấy! Ok thanks!" nghe tin mừng quá, Jungkook trả giỏ đồ lại cho Jisoo rồi cong vó chạy lên xe.
Chaeyoung đang ngồi ăn bánh tráng, ba lô thì để trên xe nhưng cô vẫn ôm theo cây đàn cứng ngắc. Chủ và đàn ngồi dựa vô gốc cây mà ngắm nhìn thiên hạ.
"Jimin! Bánh tráng." đó là một lời mời ngắn gọn từ cô bạn gái đang thồn một họng đồ ăn.
Jimin ngồi bẹp xuống và ăn cùng cô, anh cũng mới mua thêm vài món nữa từ tiệm tạp hóa Lớp Trưởng.
"Bà có sợ không Chae?"
"Có!" cô gật đầu.
"Nên là ông đừng bỏ rơi tui nhé."
Liếc nhìn Chaeyoung ngây thơ cho một cọng bánh trán vào miệng mình. Sợ anh bỏ sao? Cũng phải đấy.
"Đại học rồi, không phải mầm non, cũng chẳng phải cấp 3. Bà có nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô không?"
"Hmm . . . được thôi. Em yêu Jimin lắm."
"Again."
"Em yêu Jimin của nhóm AOA lắm."
Ta nói nó còn cái cảm giác tụt mood nào hơn cái cảm giác của Jimin bây giờ không. Con tim nó đauuuuuuu.
"Đùa thôi. Em yêu anh." tựa vào bờ vai rắn rỏi của anh, cô nói rõ lên từng chữ, hòa cùng với âm thanh bánh tráng nhai rộp rộp.
Jimin mỉm cười choàng tay ôm cô một cách ngọt ngào.
"Anh cũng vậy."
"Hê hê!" Chae cười thích thú.
"Anh cũng yêu anh."
____________
Jungkook đứng tựa vào một gốc cây lớn. Phía bên kia có tiếng sột soạt. Anh và Lisa đã tách đoàn đi ra một chỗ khá xa rồi.
"Xong chưa?" chờ hơi lâu rồi đấy.
"Sắp xong rồi." Lisa vẫn đang loay hoay bên phía gốc cây kia.
"Này Mọt!"
"Hửm?"
"Ông có thể nói gì đó được không? Im lặng quá tui sợ ma ghê gớm."
"Nói gì nhỉ?" anh ngồi xuống bãi cỏ suy nghĩ.
"Bà có tình cảm với tui không?"
Lisa không ngờ Jungkook lại thẳng thắn đến thế, anh có cần làm cô đứng hình như vậy hay không. Câu hỏi của Jungkook như khiến cho ống truyền máu của Lisa bị ngừng đi vài giây.
Bản thân từng là chị đại.
Trả lời như thế nào cho ngầu?
"Không trả lời cũng không sao. Đằng đéo nào bà chả là vợ tui. MUAHAHA!"
*Có cần phải xuyên tạc tâm lý người khác một cách tàn ác vậy không Jeon Jungkook. Mẹ nó.*
"Này! Bà bắt tui nói rồi bà im lặng để tui cười như khùng thế này hả? Nói gì đi! Vợ tương lai của tui!"
"Đừng nói nữa."
"Okay!" kéo khóa miệng, Jungkook ngồi yên lặng.
"Hú~~~~~~~~~"
"WUÊ! ĐỪNG CHƠI NHÁT MA CHỨ!" tiếng hú âm thầm kéo dài rít lên hòa với loạt âm thanh ghê rợn của gió và cây cỏ trong rừng làm Lisa ớn cả da gà. Nếu không phải cô đang không chỉnh tề thì tên ngoài kia đừng hòng sống với cô.
"Thế thì để tui kể chuyện nhé. Bà có biết không Liz? Tui nghe mẹ nói là hồi xưa người ta chiến đấu trong rừng, khi chết đi nếu không được nhận xác thì xương thịt sẽ bị rã ra đất tạo thành nguồn dinh dưỡng nuôi cây. Như bà thấy đấy, cái cây tụi mình đang trú ngụ nó xanh tươi và to kinh khủng khiếp, biết đâu chừng bà đang đứng trên xác người ta đó à."
"Đã bảo là im hộ đi!"
"À mà Liz! Thường người nào chết mà oan hồn vất vưởng sẽ lôi người còn sống lại gần họ chết theo. Tui nghĩ người ta đang nhìn hai đứa mình nãy giờ chờ kéo đấy."
"JEON JUNGKOOK!"
"Có mặt!" tiếng thét tên của anh vừa cất lên chưa đầy 2 giây thì anh đã xuất hiện ngay bên cạnh người gọi mình.
Phải đấy, lớp phó gương mẫu đang chống tay lên cây đứng nhìn bạn cùng bàn thay đồ.
"Quào! Xong từ nãy giờ sao không ra. Nói chuyện tốn nước miếng chết được."
"Mắc cái chứng gì mà hôm nay ông nhây dữ vậy? Cái mặt nạ bồ tát thánh thiện ông vứt trên xe rồi à?" Lisa nắm cổ Jungkook mà bóp. Ừ phải! Bóp cho anh chết.
Cổ tay Lisa bị Jungkook tóm lấy ghì chặt vào thân cây. Nói sao đây nhỉ, anh dí cô vào cái bức tường gỗ của mẹ thiên nhiên. 🙃🙃
"Thằng Mọt Sách trong trường là khác. Còn thằng Jungkook đang đứng với bà ở đồng không hiu quạnh này là khác nữa đấy."
"Ông tính làm gì?" rút cái mặt vào sát cổ, cục nọng bé xinh hiện ra trên khuôn mặt dè chừng nguy hiểm.
"Cưỡng hôn? Hay cưỡng hiếp?"
"No way Liz à! Tui không đồi bại đến thế đâu." cười xòa một cái, anh buông tay cô và quay lưng về hướng khác, tay chắp sau mông ra nét thông thái.
"Tui chỉ muốn nhắc cho bà nhớ điều kiện sau khi tui đi mua cái miếng bịt lỗ đó thôi."
"Vậy thì điều kiện gì? Ông nói đi. Nếu hợp lí tui sẽ làm."
*Pực* cành hoa dại bị Jungkook bứt không thương tiếc, ấy vậy rồi nở một nụ cười. Anh quay đầu đối mặt Lisa.
"Jung . . ."
"Chính thức là của tui nhé!"
"Ông tỏ tình tui?"
"Chứ không lẽ tỏ tình ma?"
Lisa không còn biết làm gì ngoài việc bụm miệng cười không ra tiếng. Bất ngờ thật đấy. Đêm hôm nay Jungkook rất thẳng tính, và cô thích điều đó.
"Tui thích bà."
"Tui biết."
"Bà biết?"
"Vì tui cũng thích ông nữa." cô cúi đầu ngượng đỏ cả mặt. Cầm lấy cành hoa dại, cô cười.
"Gái theo Jeon Jungkook không thiếu. Nhưng sao ông lại chọn tui?"
"Nói một cách đơn giản dễ hiểu là ba mẹ tui chọn bà. Ừ hử?"
"Ừ hử?"
"Rồi sao?"
"Sao là sao?" ngước mặt lên nhìn anh.
"Bây giờ muốn gì?"
"Muốn . . ."
"Làm gì ở đây dzợ?" Jin đứng hất mông qua một bên nhìn cặp đôi nam nữ dám tách đoàn lãng mạn bên nhau thế này đây.
"Sắp hun ư? Hun đi."
"Mày có duyên lắm rồi đấy thằng hắc ám khốn kiếp." Jungkook nổi quạu bóp mỏ Jin chu lên như một con gà.
"Mời Lớp Phó Học Tập và Lớp Phó Học Tập Phu Nhân về lớp điểm danh." đôi mắt láo liên mà liếc, Jin thông báo.
Jungkook buông mặt Jin ra, quay nhìn Lisa rồi chậm rãi nắm tay cô.
"Đi!"
"Cung tiễn Lớp Phó Học Tập và Lớp Phó Học Tập Phu Nhân HỒI CUNG!"
"Miễn lễ."
___________________
"MỌI NGƯỜI ƠI! NHỚ NHA! JIN HỨA! JIN SẼ KHÔNG NÓI VỚI MỌI NGƯỜI LÀ LỚP PHÓ HỌC TẬP RỦ CHỊ LIZ TÁCH ĐOÀN CHUI VÔ BỤI LÙM CHƠI ĐÂU."
"THIỆT HẢ?"
Và thế là tối hôm đó Jin đã thay KookLice công khai tin hẹn hò cho cả cái xe nó nghe.
Có thằng bạn rất tốt.
Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top