[Chap 35] Tai Nạn Lúc Nửa Đêm
Chuyến xe khởi hành vào lúc 1:30 CH.
Không khí xe rất nhộn nhịp với sự tò mò của các bạn không biết mình sẽ đi đến đâu, nơi đó là nơi như thế nào, có đẹp hay không. Cùng với nhiều chủ đề tám xuyên lục địa khác nữa.
Lớp trưởng hăng say xách túi đồ đi phát nước và khăn lạnh cho các bạn. Là free nhé, không lấy tiền.
"MỌI NGƯỜI ƠI!" lớp phó văn thể mĩ ăn không chùi mép hét.
"SAY OYEAH!"
"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ để đỡ chán nhé."
"OK!"
Chaeyoung bước ra khỏi chỗ ngồi và đi lên phía hàng ghế đầu.
"Tui sẽ đố mỗi người một câu đố mẹo, ai trả lời được có thưởng. Không trả lời được cũng không sao. Được chứ?"
"CHƠI LUÔN!"
"Sao cái đám bụi đời này nó thích bày trò thế nhỉ?" Jimin chỉ biết ngồi cười nhìn cô bạn gái đang loi nhoi mua một bịch kẹo của Jisoo.
"Ok! Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nha." Chaeyoung thông đồng với lớp trưởng bắt đầu tổ chức game show.
"Câu hỏi đầu tiên. Con chim gì có cánh mà không biết bay?"
"KIM SEOK JIN!" Jisoo chỉ thẳng mặt người ngồi bên cạnh ghế trống của cô.
"Gì?"
"Trả lời! Con chim gì có cánh mà không biết bay?"
"Dễ ẹt. Đương nhiên là con chim cánh cụt rồi." Jin vừa đọc sách vừa trả lời bình thản.
"Còn nữa, nhiều lắm."
"Wow! Kể nghe chơi." máu tò mò của cô học trò lại nổi lên.
"Chim cánh cụt cha, chim cánh cụt mẹ, chim cánh cụt con, chim cánh cụt ông nội, . . ."
"A Jungkook! Ý kiến của ông là gì?" dẹp ông bạn trai tương lai qua một bên, tiến đến gần phó học tập mẫu mực trước đã.
"Là con đà điểu, con vịt nữa. Ngoài vịt trời ra thì vịt bầu, vịt quay, vịt nướng mọi, vịt hầm tiêu không bay được nha." đó là câu trả lời của bạn Hạng Nhất giải Học Sinh Giỏi Toàn Diện cấp Thành Phố.
Có lẽ Jisoo đã nghĩ sai. Thực chất thì không phải ai học giỏi cũng là người bình thường cả, và trên đây là hai kẻ điển hình.
"Thôi thì thưởng cho hai bạn mỗi bạn một cục kẹo." Chaeyoung sau một thì cũng khui kẹo thưởng cho hai bạn mới trả lời xong.
"Bây giờ chúng ta hỏi câu tiếp theo nhé. Vậy thì! Con gì không có cánh nhưng người ta vẫn gọi là chim?"
Không gian im lặng bao trùm toàn bộ xe của D1. Cái câu hỏi quái gì thế này? Con gì không có cánh nhưng người ta vẫn gọi là chim? Là con gì mới được chứ?
"Làm gì có con đó." lâu rồi mới nghe phó lao động Mon Sumo lên tiếng.
"Có mới hỏi." Chaeyoung đáp.
"Này! Mày có thể cho câu nào dễ chút được không? Mày cứ giống ông gia sư của tao í, toàn ra câu hỏi về súc vật." Jisoo nhăn mặt, đó là biểu cảm của một lớp trưởng khi không trả lời được câu hỏi, thiệt là mất mặt quá đi mà.
"Jin! Trả lời nghe chơi."
"Nếu con biết thì con im lặng làm gì?" Jin nhún vai ừ hử, khó quá bỏ qua.
Chaeyoung chống tay lên thành ghế Jimin, nhấc nhấc đôi mày kẻ mảnh nữ tính.
"Sao nào hội trưởng? Biết đáp án không?"
"Ngộ nghĩnh nhỉ? Tui là hội trưởng chứ có phải hiệu trưởng đâu mà cái gì cũng biết." Jimin.
"Có ai biết không? Các ban cán sự! Trời ơi D1 là lớp đặc biệt mà không ai trả lời được câu hỏi dễ như thế này à?" Chaeyoung ôm đầu mệt mỏi khi đáp trả lại cô là sự im lặng ngập tràn ngu học của bầy bạn.
"Là chim cánh cụt. Đây là một câu đố chơi chữ, đơn giản là vì cánh chim cụt rồi nên nó không có cánh. Nhưng người đời vẫn gọi nó là chim."
"HAY! XUẤT SẮC! Bạn nào vậy?" Jisoo vỗ tay bôm bốp cùng với toàn thể tiếng ỒỒỒ của cả xe sau khi câu trả lời được kết thúc.
"Là chú tài xế." Jennie ngồi ngay sau ghế tài xế và chỉ lên phía trước.
"Má ơi! Sao chú không làm giáo viên luôn đi chú? Chú còn giỏi hơn ông chủ nhiệm của con nữa đó." Chaeyoung ôm bịch kẹo chạy lên trên chỗ chú tài xế cảm thán, không quên cà khịa ông thầy kế bên.
"Có gì đâu, chỉ là mấy câu vặt thôi."
"Chú có thể tháo khẩu trang ra cho tụi con xem mặt được không ạ?" Taehyung.
"Không được, chú bị cảm, không muốn lây cho mấy đứa đâu." kéo khẩu trang nhích lên lỗ mũi một tí, tài xế nói.
"À vâng! Đây là phần thưởng của chú. Cám mơn chú đã chở tụi con đi chơi." đặt một cục kẹo lên cái lỗ bên cạnh cần số, Chaeyoung lễ phép lui về và tiếp tục trò chơi đang dang dở cùng lớp mình.
"Nét mặt thầy coi bộ không được ổn." HoSeok ngồi ở gần đoạn ghế giữa, cậu nhìn Nam Joon mà cứ đăm chiêu điều gì đó.
"Chắc thầy bị con bánh bèo nó chọc nên là khó chịu đấy mà." Yoongi bên cạnh là người duy nhất nghe được những gì HoSeok nói giữa đám ồn ào kia.
"Không đâu, tui chọc thầy hoài nên tui biết mà. Thầy không phải dạng người nhỏ mọn như thế. Tui nghi ngờ vấn đề là nằm ở . . ."
"Từ khi nào mà hay soi từng biểu cảm, cử chỉ hành động của người khác quá vậy? Bắt chước tui làm thám tử à?"
"Nào có đâu. Nhưng mà . . ."
"Ngủ đi." ôm cậu vào lòng, anh nhắm mắt dựa vào cửa sổ mà ngủ.
"Này! Thả ra! Con quỷ Liz nó dòm kìa."
"Kệ nó."
____________________
[3:00 CH]
Đã một tiếng rưỡi kể từ khi xe bắt đầu nổ máy. Không khí sung sức dần chìm vào im lặng sau khi xe bắt đầu đi vào đoạn đường bọc qua thung lũng để đến nơi cần tới. Thêm nữa các cô cậu học trò tuy đã lớn nhưng vẫn rất tinh nghịch của chúng ta sau một hồi quậy banh nóc xe thì cũng đã thấm mệt, cần phải an tọa mà nghỉ ngơi thôi.
*HOÉT HOÉT!* tiếng còi hú lớn điếc tai vang lên trong không gian im lặng, đồng thời phanh xe thắng gấp khiến hầu hết người trong xe đều dội ngược về phía trước, hên là không đập đầu.
"Oáp~ Là chuyện gì vậy?" Lisa bị kinh động giấc ngủ, từ lòng ngực Jungkook lồm cồm ngồi thẳng dậy dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Có cảnh sát." Jungkook còn tỉnh lắm nên nói giọng đủ để cả xe cùng nghe.
"Cảnh sát?" Jennie bơ phờ đứng lên nhìn ra cửa kính lớn đầu xe.
Thung lũng bị dây niêm phong phong tỏa toàn bộ, cảnh sát thì gần chục người, với diện tích lớn thế này thì chắc ở khu vực khác vẫn còn cảnh sát nữa.
Taehyung kéo Jennie ngồi xuống cho an toàn, anh cũng có chút lo lắng, không biết là có chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến vậy.
Thầy Joon bước ra khỏi chỗ ngồi, mở cửa xe chạy xuống. Chưa kịp gì đã có hai anh cảnh sát bước lên.
"Khoan đã! Có chuyện gì vậy các anh? Tại sao lại leo lên xe chúng tôi?" Thầy Joon ngăn cản.
"Không giấu gì anh. Một tên tội phạm giết người vừa chui lỗ chó vượt ngục. Chúng tôi niêm phong toàn bộ nơi này để canh bắt hắn và buộc phải kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện giao thông. Phiền anh hợp tác." anh cảnh sát nói.
"Ờm . . . thôi được, chỉ là xe du lịch sinh viên thôi. Các anh cứ kiểm tra, đừng làm quá mọi chuyện là được." Thầy đồng ý rồi né đường cho hai anh lên xe.
Câu chuyện tên tội phạm giết người chả mấy chốc đã được truyền từ ghế đầu đến ghế chót. Cả lớp không ai là không sợ cả.
"Jimin! Lỡ như mình đi nửa đường cái tên tội phạm đó . . ." Chaeyoung ôm Jimin run rẩy, sợ thật sự.
"Suỵt! Không sao. Có tui ở đây."
Đa số các bạn học sinh D1 đều ngồi theo cặp, ai là của ai thì ngồi chung với người đó. Hai anh cảnh sát nhìn chán chả muốn nói.
"Haizz . . . vậy là không có rồi." một anh thở dài.
"Anh cảnh sát. Anh đang mệt lắm đúng không?" Jisoo đang trùm áo khò, nghe tiếng thở than thì chớp chớp đôi mắt nhìn anh cán bộ cao to đứng bên cạnh.
"Ừ!"
"Combo 1 nước suối 1 khăn lạnh 1 hộp milo tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài ship từ thành phố vô đây. 20k 1 bộ, anh lấy chứ?"
"Lấy anh 8 bộ."
"Ok anh đẹp trai." Jisoo mở nhanh túi đồ, đếm hàng rồi đóng gói luôn cho khách.
Bỏ qua cái chuyện bán buôn phi lợi nhuận của Jisoo và anh cảnh sát 1. Anh cảnh sát 2 vẫn không ngừng kĩ lưỡng tìm kiếm đến từng gầm ghế. Thế mà vẫn không thấy đâu.
Trở lại đầu xe, anh nhìn chú tài xế.
"Phiền bác tài tháo khẩu trang."
"Khụ! KHỤ KHỤ KHỤ!" chú tài xế ho lớn. CZN đại khái cũng là một trong những nơi sở hữu nền văn hóa cực sợ lây nhiễm cúm nên ngay lập tức tránh xa.
"Thôi được, về vấn đề sức khỏe của anh nên chúng tôi bỏ qua. Mong anh chăm sóc tốt cho mình để tránh lây nhiễm người khác."
"Ừm!" một tiếng ừm khàn đặc trầm xuống từ chú tài xế, chú kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống cụp mắt và gật đầu.
"Đi thôi đồng chí." anh cảnh sát 2 quay lại với vẻ mặt nghiêm khắc.
"Đồng chí cầm cái gì đấy?"
"Có con bé này bán đồ giải khát này. Tớ mua cho cả bọn."
"Còn tâm trạng tươi cười quá ha! Bắt không được tên tội phạm rồi về sếp cho đồng chí giải khát bằng trà nóng."
Hai anh cảnh sát bước xuống xe. Không quên gửi lời chào và chúc cho D1 có một bữa đi chơi vui vẻ. Nhưng với tình hình phải quay đầu xe đi bằng đường núi mất thêm gần nửa ngày thì thấy là không thể vui nổi rồi.
Jennie tức điên đấm vào thân xe.
"Chết tiệt. Nếu không phải nhà ngục có cái lỗ chó, thằng tội phạm đó không chui ra, không bị phong tỏa thung lũng thì còn 1 tiếng nữa là tới nơi rồi. Đâu cần phải đi đường núi chi cho nó xa."
Taehyung "Chắc cũng là do ngoài ý muốn thôi. Chứ cái lỗ chó nhỏ xíu, ai ngờ được là hắn ta lại chui ra bằng đường đó."
"Ủa rồi biết đâu cảnh sát nuôi chó Tây Tạng thì sao? Voi chui còn lọt huống chi con người."
Soo ngang ngược trả lời một câu rất ư là logic, không quên mang cái con vật mình thù ra minh họa.
"Biết sao bây giờ. Thôi mọi người ngủ một giấc đi. Từ đây tới tối cũng tới chỗ mà." Jungkook an ủi mọi người, đích thân phó học tập đi phát khăn lạnh để các bạn thoải mái hơn.
HoSeok làm như để ý thầy chủ nhiệm dữ lắm rồi, nhìn thầy hoài luôn.
"Yoon! Thầy Joon tái xanh mặt kìa. Có khi nào thầy sợ quá tuột huyết áp không."
"Lần này thì có gì đó thật sự sai sai rồi đấy." Yoongi vẫn ôm lấy HoSeok. Từ lần HoSeok nhìn thầy Joon trước đó, anh cũng đã bắt đầu để ý. Thầy chủ nhiệm của lớp D1 thật sự không ổn chút nào.
__________________
[8:35 CH]
Trời đã tối lắm rồi. Đâu phải ngồi một chỗ là sướng đâu, ê đít ê mông gần chết. Đã vậy còn đói nữa, rất đói.
"Đói quá thầy ơi! Huhu!" một bạn nằm dài ở hàng ghế trống phía sau cùng ôm bụng rên rỉ.
"Em thật sự không chịu nổi nữa rồi thầy. EM MẮC Ị QUÁ THẦY ƠI!" bạn nam thuộc giới tính thứ 3 (từng minh oan cho Jungkook và bị Lisa đập đái trong quần cách đây vài tháng) tuột xuống góc xe ngồi ôm ba lô co rúm vì đau bụng.
"Ráng đi mấy đứa. Chú tài xế đã tăng tốc hết sức, còn khoảng lâu nhất là 2 tiếng nữa sẽ đến khách sạn ngay. Nửa tiếng nữa xuống thành phố rồi." thầy Joon động viên dù đã mệt đến mắt sưng bụp.
"Tui đói quá!" Lisa ôm bụng kêu rên.
"Ăn snack chút đi. Ráng xíu nữa, tới khách sạn sẽ được ăn. Tui cũng đói nữa." Jungkook.
"Lấy áo khoác chườm lên bụng cho ấm, đừng để nó kêu."
"Ờ!"
*BỦM! BẸP!*
"TRỜI ƠI!"
Nguyên một cái xe thơm phức.
"Mày tém cái nết của mày lại coi quỷ bê đê!" bạn nữ ngồi cạnh bạn nam giới tính thứ ba ấy bịt mũi chạy chỗ khác.
"MẤY BẠN NHỊN ĐÓI ĐƯỢC CHỨ CÁI ĐẬP TAM HIỆP TRONG HẬU MÔN CON SẮP VỠ RỒI THẦY ỚỚỚIII!" Chả biết làm gì ngoài việc khóc thét.
"Rồi mày ỉa chưa?" lớp trưởng ngàn năm vẫn vậy, vẫn nói chuyện mất vệ sinh.
"Sắp . . . Ớớ~ ui lỗ đít của tao ỚỚỚ! BỂ BÓNG RỒI MẤY MÁ!"
*Brừm!* chú tài xế dừng xe.
Bạn nam vừa thấy xe dừng thì cuống cuồng chạy lẹ tông cửa bay vô lùm cỏ. Mọi người hiểu rồi đấy.
"Sao chú không dừng xe sớm hơn đi, thúi hết xe rồi." lớp phó lao động Sumo cầm bình xịt phòng đi xung quanh diệt khuẩn toàn bộ gầm ghế xe.
"Chú xin lỗi mấy đứa."
"Trời ơi người chú xin lỗi không phải tụi con, mà thằng quỷ bê đê kia kìa. Tội nghiệp, hên là chú chịu dừng đấy." một bạn nữ nói.
"Chú không xin lỗi vì chuyện đó." chú tài xế tháo chiếc nón lưỡi trai quăng qua một bên.
"Xe hết xăng rồi."
"CÁI GÌ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top