[Chap 34] Người Đàn Ông Bí Ẩn

[1:00 CH]

Như đã hẹn, đúng ngày thứ ba tuần kế tiếp cả lớp D1 gặp nhau tại sân trường Đại Học CZN. Cũng có một số lớp được tổ chức đi chơi, chuyến đi chơi lần này là do lớp tự tổ chức nên địa điểm đi cũng khác nhau. Vì vậy D1 không quá lo lắng về việc đi quá đông gây mất tự nhiên.

Chiếc xe bus màu hồng neon chói lọi vẽ bông hoa lá hẹ trông chẳng giống ai được đậu ở cuối dãy D đằng kia thu hút sự chú ý của hầu hết học sinh. Và học sinh lớp D1 chả thể nhằm đâu được cái thiết kế lòe loẹt này không ai khác chính là của ông Tía Bựa Kim Nam Joon rồi.

Nhóm bốn chàng lãng tử của chúng ta xách ba lô từng bước catwalk ngầu ngạo nghễ sang chảnh đeo kính đi tới nơi xe đậu.

Yoongi dù đã đeo kính râm nhưng vẫn bị chói mắt bởi cái màu xe DỄ THƯƠNG của lớp mình.
"Sao không gắn thêm vài chùm đèn lên luôn đi cho nó bớt sáng?" lời góp ý châm chọc.

"Đúng là giáo viên đặc biệt của lớp đặc biệt. Cả việc sử dụng đồ đạc phương tiện cũng đặc biệt. Nhìn hết cái sân trường coi có cái xe nào giống vầy hong?" Jin khoanh tay mà phát mệt với cái sticker mặt cười ở giữa trung tâm bánh xe.

Taehyung soi soi mặt ở trong cái gương chiếu hậu thiết kế hình trái tim mà ngắm nghía.
"Thầy làm vậy cũng muốn tốt cho lớp mình thôi. Quậy như D1 thì dù có lạc ở trạm dừng chân cũng biết đường kiếm xe để lên."

"Tiện lợi ghê. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy nó giống xe bus nhà trẻ." Jungkook nói.

"Giống đồ chơi phóng to thì đúng hơn." Yoongi bật cười, rồi điểm danh một lượt đàn em.
"Ểy! Mày không đi với Đuông à thằng Đàn Bà?"

"4 giờ sáng nó thức dậy tắm rửa vuốt keo soạn quần áo xịt dầu hôi các thứ sau đó xách xe chạy đi mất tiêu rồi. Tao tới trường một mình." Taehyung kể về nỗi khổ bị bỏ rơi, bạn cùng nhà thức dậy từ sớm chuẩn bị kĩ càng gấp gáp không một lời tạm biệt như thế chắc chắn là đi đón gái đây mà.
"Yêu đương nhăn nhít. Hứ!"

"Đôi bạn chỉ đẹp cho đến khi 1 trong 2 đứa có bồ." lắc đầu thương cho bạn thân, Jungkook ôm Taehyung vào lòng an ủi.
"Không sao, còn có tao mà."

"TAE À!" không thể nhầm đâu được giọng Jennie.

*BẸP!* Taehyung đẩy mạnh Jungkook té rớt mông xuống đất vang lên âm thanh rõ to, cộng thêm cái ba lô nặng trịch sau lưng khiên Jungkook chỉ có thể nằm một chỗ liệt trong nước mắt.

"Jennie!" Taehyung nhìn thấy Jennie chạy đến mình thì mỉm cười vui vẻ.
"Làm gì gọi tui lớn dữ vậy?"

"Lâu lâu tui mới thấy xe kem của chú Bảy chạy ngang cổng trường. Tui mua liền hai cây, không biết ông có thích ăn kem không chứ sợ kem chảy hết quá nên thấy ông là tui la vậy đó." Jennie đưa cốc kem cho Taehyung mà thở như bị ma rượt.

"Thương dễ sợ. Cám mơn nhé!"

"Không có gì."

Jungkook được Jin đỡ đứng dậy, anh liếc kẻ xô mình đang ngọt ngào với gái mà PHÁT ĐIÊN. Cái gì mà Jimin có bồ bỏ nó, chẳng phải nó cũng mê gái bỏ mình đấy ư? Đúng là khẩu phật tâm xà.

"Ông bị té hả? Có sao không?" liều thuốc tinh thần của Jungkook đến rồi.

"Ờm . . . không sao."

"Ê THẰNG ĐÀN BÀ KIA!"

"Hú hồn má!" Taehyung ôm tim.

"Sao ông dám làm đau Jungkook chứ? ÔNG CÓ TIN TUI TRIỆT SẢN ÔNG KHÔNG?" Lisa nổi máu đàn ông lên trợn mắt ghê tợn.

"Dạ em xin lỗi chị Liz Xéo Sắc! Em xin lỗi anh Mọt ạ! Từ nay về sau em không dám nữa." khoanh tay xin lỗi xong xuôi, Taehyung lại quay qua liếm kem với Jennie tiếp.

Jungkook phủi phủi mông cát rồi phủi tay.

Lisa "Tui cũng có mua kem nữa, tui biết ông thích ăn kem sô cô la nên tui mua kem dâu cho ông nè!"

"???"

"Đùa đấy! Là sô cô la." cô bật cười vì cái bản mặt ngốc nghếch kia.

"Ồ! Cám mơn." Jungkook nhận lấy cốc kem và khui ra ngay.
"Bà cười dễ thương lắm đấy. Đừng có làm mặt lạnh nha."

"Hihi!"

HoSeok nhìn nhìn trong cái bọc màu đen trên tay mình rồi cột lại đưa thẳng tay cho Yoongi.

"Gì đây?" Yoongi đơ ra.

"Chè đậu thập cẩm."

"Wow! Sao nay ngược đời thế? Mọi khi phải là tui mua cho ông chứ."

Nhét cái bọc vào tay Yoongi, HoSeok cúi mặt ôm cái ba lô đỏ chạy lên xe trong sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người. Giờ này xe nóng muốn chết vô trỏng chi trời.

"Hope ca nhà bà bị gì thế?" anh Đá ngáo ngơ hỏi Jisoo.

"Sáng nay thấy ngồi viết cái giấy gì rồi nhét vô trong bọc đó đó. Mở ra xem đi." Jisoo nói.

Yoongi mở bọc chè đậu ra, đúng thật bên trong có một tờ giấy.
"Hôm nay là ngày tròn 4 năm tui làm fan ông và cũng là ngày tròn 4 tháng tui và ông quen biết nhau. Đây là quà nhỏ của fan, mong idol nhận! Love idol √3000²!"

"Cái gì thế Yoon?" Jin nhiều chuyện xin đọc ké nhưng Yoongi đút nhanh tờ giấy vào túi và tuyệt đối giữ bí mật.
"Đồ keo kiệt."

Yoongi nhấc một bên chân mày rồi vui vẻ đi lên xe. Hình như mấy bạn này thích không khí xích đạo nhỉ.

"Chắc là thư tình. Hope ca sáng nay có vẻ ngại ngùng lắm. Cứ tủm tỉm cười cười như người bệnh í." Jisoo cứ suy diễn rồi đặt túi đồ shipper thương hiệu xuống kiểm tra đồ đạc.

"Này! Kem của mình đâu bạn?" Jin đá đá Jisoo đang ngồi xổm dưới kia mà đòi hỏi.

"Kem gì?"

"Mấy người kia ai cũng có kem mà."

"Ủa mắc cười ghê! Tui không mua kem cho tui mắc gì tui phải mua cho ông."

"Này! Tui dạy không công cho bà còn tốn tiền mua đồ ăn cho bà nữa thế mà có một cốc kem bà cũng tiếc tiền với tui à?"

". . ." mặt buồn.

"Nói không đúng hay sao mà bí xị?"

". . ." mặt mếu.

"Mới la tí đã khóc à? Wuê!" đá.

"Tui xin lỗi. Lúc nào tui cũng phiền ông hết, lúc nào tui cũng đòi hỏi nhiều thứ từ ông nhưng tui chưa bao giờ làm được gì cho ông cả. Tui biết mình vô dụng, tui không xứng đáng làm bạn của ông." Jisoo gục mặt xuống đầu gối nấc lên từng tiếng, lớp trưởng đã làm cho nhiều bạn chú ý vì hành động này.

"Ơ! Không có! Bà không phiền đâu, bà không có vô dụng." Jin nhanh chóng dỗ Jisoo sau khi nghe loáng thoáng đâu đó lời bàn tán lớp trưởng bị ăn hiếp.

"Ông mắng tui, ông xem thường tui. Thiệt ra là tui cũng thích ăn kem lắm, tui cũng tính mua cho ông nhưng tui thấy ông ít ăn đồ ngọt nên tui nghĩ ông không thích kem, không ngờ chỉ vì như vậy mà tui lại bị la. Tui xin lỗi nhiều lắm."

"Bà không có lỗi đâu. Thôi đừng có khóc! Xin đấy. Bà thích ăn kem đúng không? Tui sẽ đi mua liền."

"Xe kem còn đậu ở ngoài cổng á!"

"Ok ok để tui đi mua."

Jisoo kéo áo Jin.
"Thôi! Tui có lỗi, để tui lấy tiền túi đi mua kem cho ông ăn."

"Để tui đi mua cho, bà ở đây đi. Đứng yên ở đây! Giữ ba lô cho tui. 5 phút! 5 phút thôi. Ok!" Quăng cái ba lô ở lại đó, Jin tốc hành bật chế độ máy bay phóng VÉO mất tiêu.

Jisoo ngước đôi mắt ướt át nhìn theo, nhìn anh thấy thương quá.
"HÁ HÁ HÁ! DỄ DỤ HẾT SỨC. Mới khóc tí đã mềm lòng rồi."

Jungkook nhìn Jisoo mà bắt đầu cảm thấy khiếp sợ.
"Từ trước tới nay chưa có cái gì cản được cái miệng của ông già Hắc Ám đó. Vậy mà chỉ cần vài giọt nước mắt, vài câu nói nũng nịu ngọt ngào là nó đã mềm nhũn hết cả ra, xách cái quần chạy đi mua kem cho bằng được."

"Đâu phải chỉ cần vài giọt nước mắt, vài câu nói là xong đâu. Còn phải tùy thuộc vào người thực hiện là ai nữa." Lisa ghẹo.

Jennie "Tính chừng nào mới công khai đây hai người?"

"Công cái gì mà khai. Còn chưa đến đâu nữa cơ mà." Jisoo ngại ngùng.

Taehyung "Cái gì mà còn chưa đến đâu? Nè he tui bắt gặp nó THƯỞNG cho bà mấy lần rồi he. Đừng có mà giấu diếm."

"Chuyện gì vui thế cả nhà?" Jimin và Chaeyoung nắm tay nhau đi tới. Hai nhân vật khiến biết bao người chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

"Đi chung đồ, nắm tay đồ. Áo cặp đồ. Móa!" Tae thấy mà tức á.

"Hihi! Cái này không phải áo cặp đâu. Mà là áo nhóm đó. Tui mua cho đám tụi mình mỗi người một cái nè." Chaeyoung cầm một túi đồ to giơ lên cho mọi người xem. Cũng có tâm đấy chứ.

"Thôi nào em gái! Đừng giận nha!" Jimin ôm Taehyung âu yếm.

"Gái cái đầu mày. Xéo chỗ khác."

Thầy Nam Joon đeo kính râm, tóc vuốt keo, trang phục sành điệu đeo ba lô một bên vai đi tới vẫy tay với các học trò. Nở một nụ cười lún đồng tiền thân thiện thương hiệu.

"CHÀO THẦY!"

"Good morning class! Sao? Đã đến đầy đủ hết chứ?"

Jisoo đứng ra báo cáo "Thưa thầy! Theo như em đếm thì còn thiếu tầm 3 bạn. Đã nhắn tin và các bạn sẽ tới trong vòng 15 phút nữa."

"Còn 20 phút nữa xe mới khởi hành. Tài xế đi toilet gì mà lâu dữ vậy?" thầy nhìn vào đồng hồ trên tay rồi ngó ngó ra hướng các dãy hành lang.
"Em nào mắc vệ sinh thì đi xử lí đi nha. 20 phút nữa phải có mặt đầy đủ đấy."

"DẠ!"

_____________________

Trước giờ lên xe.

Không biết có phải vì vừa ăn chè, vừa uống nước ngọt, vừa ăn bim bim hay không mà giờ HoSeok cảm thấy đau bụng. Cậu không thể nhịn nổi mà bay ra khỏi sự níu kéo của Yoongi đi tìm nơi thoát thân.

"Wow! Sướng ghê!" đó là câu cửa miệng của HoSeok sau khi đại tiện xong.

Gặt nước bồn cầu một cái *XOẠCH!* cuốn trôi bao đau đớn. HoSeok mở cửa bước ra.

Người đầu tiên cũng là người duy nhất cậu thấy là người đàn ông lạ.

Nói sơ qua về đồ CHƠI TRỘI của trường. Nhà vệ sinh là thứ cần thiết được chia rõ rệt. Có tổng cộng 6 loại: học sinh nam, học sinh nữ, giáo viên nam, giáo viên nữ, phụ huynh/khách nam, phụ huynh/khách nữ. Tất cả người ngoài đều sẽ được nói và hướng dẫn trên bản đồ mỗi khu rất kĩ lưỡng. Như vậy thì không lí nào trong toilet học sinh nam lại có một người ngoài thản nhiên đứng lau tay như thế cả.

Người đàn ông quăng tờ khăn giấy vào thùng rác, rửa tay xong xuôi. Ông ta liếc nhìn HoSeok.

"Hi hi! Chào chú!" cười.

Kéo cụp chiếc nón lưỡi trai xuống, ông ta rời khỏi nhà vệ sinh.

"Ai dzậy trời? Giờ này phụ huynh nào vô đây?" vẫn cứ cái điều khó hiểu ấy le lói trong đầu. HoSeok bước ra bồn rửa tay.

Rửa xong thì sẽ lau tay.

Cầm miếng khăn giấy, cậu đi đến bỏ vào thùng rác.

"Chồi má!" nhìn vào trong thùng khăn giấy chỉ mới có hai cục giấy đỏ máu. HoSeok che miệng giật mình.
"Chú đó tới tháng ư?"

"Hope!"

"Hope đây!" nghe có người gọi thì quay đầu lại nhìn.
Là Yoongi đó mà.

"Tài xế tới rồi. Xe chuẩn bị khởi hành đấy. Nhanh lên."

"À à tui biết rồi." quăng cục giấy vào trong thùng. HoSeok chạy ra theo Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top