[Chap 31] Bí Mật Bị Bể Bóng

Sáng trong lành ghê!

Câu chuyện Rinna đi du học để lại nuối tiếc cho không ít các bạn trong lớp, đúng là cô nàng hot girl chiếm được cảm tình rất là nhiều từ các bạn nam cũng như thiện cảm của các bạn nữ, đôi khi cái tôi của bản thân cũng khiến cho người khác ghét bỏ cô nàng. Nhưng dù sao đi nữa Rinna cũng để lại ấn tượng tốt đẹp sau cùng đối với BỤI ĐỜI, BTS nói chung và Jisoo nói riêng, mong rằng sẽ còn có thể gặp lại Rinna trong tương lai.

"Rinna đi rồi, buồn ghê!" Jisoo ôm cái giỏ đồ nghề nhìn về phía cái bàn trống dãy kia kia.
"Chưa kịp mời đi ăn một buổi đã lên máy bay rồi."

"Thôi không sao, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại Rinna mà. Đừng có buồn." bạn cùng bàn của Jisoo ân cần an ủi, có thân quá mức bạn bè không vậy.

Chaeyoung như đang suy nghĩ cái gì đó, cô nhìn vào một khoảng không vô định rồi bất giác thở dài.

"Sao thế Chae?" có người nghe thấy và nhìn cô.

"Không có gì đâu. À Jimin! Bảng thống kê ông làm xong chưa?"

"Rồi!" gật đầu một cái, anh mỉm cười.
"Cuối tuần này là tới ngày thi văn nghệ rồi đó. Bà đã thuộc động tác chưa đấy."

"Đương nhiên là rồi, nhưng mà có một số đoạn hơi mất sức tí, mà từ từ rồi cũng sẽ quen thôi."

"Này!"

"Hửm?"

"Đi ăn sáng không?"

"ẤY CHẾT! Tui quên nữa." đập bàn đứng lên mà mặt mày hoảng loạn, Chaeyoung nhét hết tập sách vô cặp khóa kéo lại.
"Ông nhắc ăn sáng tui mới nhớ."

"Sao? Đói đúng không?" anh cười thầm, nắm tay áo của cô bạn "Mình đi!"

"Tui có hẹn rồi, thôi hôm khác mình đi ăn há! Bye!" dứt áo ra đi không một lời trăn trối.

"Ờ!" chỉ biết nhìn theo dáng chạy của Chaeyoung, Jimin không hiểu cô có hẹn với ai mà quan trọng đến vậy.
*Bạn mới hay bạn cũ? Là con trai hay con gái? Có mối quan hệ gì? Đi chung liệu có nắm tay, ôm, hôn, . . .*

"Ê con Đuông Dừa biết nói!"

"Gì mày?" đã quạu nay còn quạu hơn khi Taehyung đập cuốn sách lên đầu mình.

"Đi ăn sáng không? Tao đói quá à! Con Cô Hồn đi ăn với mẹ rồi."

"Muốn ăn thì tự đi mà ăn, tao không phải kĩ nữ mà mày alô là có mặt đâu."

"Ơ? Gắt dzị má." Nhìn Jimin hậm hực bỏ đi mà Taehyung thiếu điều muốn chọi giày vào mặt thằng quỷ đó, ăn hay không ăn thì nói đại một tiếng. Rủ đi ăn là có lòng tốt mà còn bị chửi nữa.

_______________

Chaeyoung ngồi vào bàn căn tin, tay cầm đĩa mì và hộp sữa tươi đặt lên bàn.

"Xin lỗi nha, tại tui quên nên xuống hơi trễ."

"Không sao, tui cũng mới đi học thôi à." Jungie cười khì rồi cầm thìa lên ăn phần ăn của mình.
"Chúc ngon miệng."

"Chúc ngon miệng."
Mặc dù có chút thiếu tự nhiên nhưng Chaeyoung cũng mỉm cười vui vẻ. Thật ra là tối qua cô nhận được tin nhắn hẹn bữa sáng của Jungie, cô đã suy nghĩ rất kĩ càng, trước sau gì cô và Jungie cũng không thuận, đi ăn chung cũng khó mà nuốt nổi. Nhưng biết đâu có chuyện gì đó quan trọng, thôi thì sau 2 tiếng trằn trọc Chaeyoung đã đưa ra quyết định đồng ý.
"Chắc là . . . bà có chuyện gì muốn nói với tui phải hong?"

"Ờm . . . đúng rồi."

"Vậy bà nói đi, tui nghe đây."

Jungie nhìn có vẻ kì quặc, cô ta nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
"Ngày hôm qua, tui đi qua nhà Jimin chơi."

"Nếu bà cứ đem Jimin ra làm chuyện để có cái cãi nhau thì tui xin phép về lớp."

"Khoan đã! Tui chưa nói hết mà." nắm lại cổ tay của Chaeyoung, Jungie kéo cô ngồi xuống.
"Tui không phải nói về chuyện tình cảm đâu."

"Vậy nói tiếp đi." lắng cái lỗ tai lên nghe.

"Tui qua nhà Jimin chơi, tui có vô trong. Cô chú nói là Jimin không có ở nhà. Với lại . . . hình như cô chú đang nói chuyện với ba mẹ bà á."

"Xàm! Hôm qua tui ở nhà ba mẹ tui chứ bộ."

"Ơ? Vậy không lẽ tui nhầm." Jungie gãi đầu khó hiểu.

Nhưng Chaeyoung cũng đang hoài nghi điều gì đó, rồi bóng đèn trong não cô được bật.
"9 giờ đến 11 giờ 30, ba mẹ tui rời khỏi nhà để đi chợ."

"Lúc tui đến là tầm 10 giờ."

"Tiếp tục đi, bà nghe họ nói gì?"

"Không rõ, cái gì mà hôn ước gì đấy, rồi thử lòng gì đấy nữa. A! Loáng thoáng nghe hai cô người làm nhiều chuyện là YG và BigHit đã có quyết định liên hôn cho con của họ, và chuyện phá sản . . . chỉ là muốn cho mấy bạn gì đó bớt kiêu kì, và trưởng thành hơn mà thôi."

"Bà nói xạo." Chaeyoung không hiểu vì sao lại đứng phắt lên, ánh mắt phẫn nộ thấy rõ.
"Làm gì có chuyện đó. Tui không dễ tin bà vậy đâu."

"Bà không tin tui đúng không?
Được! Để tui cho bà xem cái này." cầm cái điện thoại lên mở khóa, Jungie đưa cho Chaeyoung, và đương nhiên, Chaeyoung sẽ không khỏi bất ngờ.

"Cái này . . ."

"Sao?"

"Má nó thằng Đuông Dừa. Mày chết mẹ mày dzới tao."

___________________

[11:30SA] [Phòng tập nhảy]
[Buổi trưa đẹp trời có nắng và gió]

"1 2 3 4 5 6 7 8! Ok tốt lắm. Nghỉ mệt tí nhé." Hội trưởng đang cùng một số bạn trong team Bờ Rồ dance vui vài bản, trong đó có cả Jungie nữa. Sau một hồi cùng nhau quằng quại, các bạn cũng đã thấm mệt và cần phải ngồi thở một tí cái đã.

Jimin ra góc tủ ngồi, khui chai nước mà uống với vẻ mặt quạu quọ hết sức, tưởng tượng ai mà lại gần là chỉ có nước bị anh đấm cho ba má nhận còn không ra.

"Wuê!" Jungie cầm bình nước của mình nhích mông lại gần anh.
"Làm cái gì mà mặt có vẻ . . ."

"Chuyện cá nhân của tui thôi, không cần bà quan tâm."

"Nè! Ông còn giận tui chuyện cả tuần trước ấy hả? Không phải chứ! Cả tui và Chaeyoung cũng đã làm lành, ông nhỏ mọn đến mức để bụng chuyện con gái sao?"

"Thôi đừng có nhắc đến Chaeyoung nữa, tui mệt mỏi quá rồi." ném mạnh chai nước vô ba lô, Jimin tức giận như vừa mới đánh lộn xong vậy.
"Từ lúc sáng đến giờ lúc nào cũng né tui, tui hỏi không trả lời, nói chuyện thì bị bơ, cả hỏi bài cũng không thèm hỏi tui. Tui đã làm gì sai cơ chứ? Hôm qua tui dắt đi ăn một trận đã đời rồi còn gì. Ăn cho ngập họng rồi quay sang giận người ta, đúng là con gái, không thể hiểu nổi."

*Chết cha! Chaeyoung giận Jimin thiệt rồi.* Jungie sợ tím mặt, có lẽ cô ả không nên đưa cho Chaeyoung đoạn clip đó.
"À . . . chắc tại Chaeyoung bị cái kia kia í mà, con gái lúc bị cái đó khó tính lắm, gắt gỏng, khó chịu, còn hay nổi nóng nữa chứ. Thôi ông đừng chấp nhất, cứ dỗ ngọt là tự nhiên bả sẽ ngoan ngoãn như con mèo con thôi."

"Có thật không?" nghe mà mắt bạn Đuông sáng rực mở bư như hai cái bánh xe bò, cười toe toét lên từ khi nào.
"Dỗ ngọt thế nào? Bà chỉ tui đi!"

"Ví dụ như Chae à~ Tui chin nhỗi nha~ Lần sao tui sẽ hong dzị nữa! Aegyo nà! Ngao ngao ngao! Umm!"

"Trần Đức Bo nhập bà hả?" liếc nhìn con bạn thân với ánh mắt kì thị.

"Không! Tui chỉ đang ví dụ thôi mà. Nếu ông không thích boy cute thì có thể làm boy ngôn tình như này." Jungie bắt đầu vào tư thế thị phạm.
"Chae à! Tui cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, bảo vệ bà cũng không xong, lỡ làm bà phải khóc, thế thì còn xứng đáng chơi chung hay không. Tui biết rằng tui sai, nhưng không thể nào tha thứ . . ."

"Dài dòng quá, không nhớ nổi đâu."

"Vậy goodboy đi. Ờm . . . Bánh Bèo! Đừng giận nữa, tối nay bà ăn gì? Tui bao SẬP cái CZN này cho bà coi."

Nghe xong, Jimin vỗ tay bôm bốp và ôm Jungie mặc kệ hai đứa thơm nồng nặc mùi mồ hôi. Vỗ vai con bạn, anh bật ngón cái.
"DUYỆT!"

___________________

[Nhà trẻ]

" JENNIE VỚI PAPA TỚI RỒI KÌA!" đám nhỏ đang ngồi trên bàn ăn, thấy bóng dáng Jennie ôm thùng bánh đi vào thì hú hét như gặp thần tượng.

"Mấy đứa ăn xong đi rồi cô Jennie phát bánh cho." Taehyung ôm cái thùng bánh thứ hai đặt xuống đất rồi phủi phủi tay chân sạch sẽ.

"DẠ!"

"Cái họng lớn dễ sợ." Jennie cười khì lắc đầu rồi cầm dao rọc keo trên thùng bánh.

"Ê Jen!" anh bước đến chỗ của cô rồi tạo dáng ngầu lòi.
"Nói cho bà biết nhé! Tất cả chỗ bánh này là một mình tui đứng chỉ huy và kiểm tra công thức, chính tui là người làm bột đó. Ghê chưa!"

"Ok ghê!" ngoài cười ra chả biết nói gì cả.
"Trả lương cho mình đi bạn."

"Mai trả, nay quên đem tiền rồi." lại là nụ cười giả ngu.
"Cơ mà hai ngày nay ăn rách túi của tui còn gì?"

"Ăn có vài cái bánh bao, uống có mấy chai nước ngọt mà bảo là ăn rách túi, ông qua nhà tui ngủ địt rách cả nệm đấy tui đã nói gì chưa?"

"Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi. Tụi nhỏ nó nghe bây giờ. Vả lại tui đã nói là do cái nhẫn nhọn quá quẹt rách nệm thôi chứ có phải là do . . . haizz."

"Tui không biết, nghe một cái bủm quay qua rách nệm thì tui nói ông địt rách nệm tui đấy." đúng là cô hồn mà, để cho người ta có một con đường sỉ diện cũng không cho, nay còn thêm cái tính ngang ngược của ai kia nữa chớ.

"Thôi không cãi lộn với bà nữa, tui đi xếp bánh."

"XÍAAAA!"

_______________________________

Chaeyoung chăm chỉ tập đàn, nhìn rất bình thản, còn trò chuyện cười rớt hàm với mấy bạn trong đó nữa chứ. Cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi đấy nhể.

"Lúc đó thằng anh tui đang viêm họng dài hạn không hát được, lần đó tui đập bể đàn của ổng, hai đứa cãi lộn quá trời, cuối cùng ổng ho ra nguyên cục đàm chà bá nện, thế là hôm sau hết ho."

"Chồi má vi diệu ghê hôm." Chaeyoung rắc muối thêm vào cái story của ông bạn bóng lộ, mọi thứ đều rất chúa hề cho đến khi . . .

"E hèm! Vui nhỉ?"

"Chào hội trưởng!" tập thể 5 người đứng lên cúi chào, còn người thứ 6 kia chỉ đứng cho có bạn.

"Chào mọi người. Chà! Đang ăn xoài chấm muối tôm à? Có thể cho tui ngồi tám với được không?"

"Ờ thôi! Tui với thằng này đi ăn đây, xin phép hội trưởng." bạn mập tròn cầm đàn lên và kéo tay bạn bóng lộ chạy nhanh ra ngoài.

"Ấy chết! Nay tui có hẹn chở ba tui đi đẻ. Bái bai nha!"

"À! Còn tui phải chở ông cố nội tui đi thi bằng lái nữa."

Jimin lia mắt nhìn bạn còn lại.
"Rồi ông có bận gì không?"

"Có! Có chứ! Tui bận đi gạ thầy chủ nhiệm."

"Chúc thành công."

"Cám mơn!" bạn nam cuối cùng rời khỏi phòng tập đàn.

Cả phòng tập còn lại đúng hai người, là ai thì chắc các bạn cũng biết.

Chaeyoung thu dọn đống xoài cho vài hộp, dọn mất bịch muối để lung tung của đám bạn kia. Một cái nhìn dành cho hội trưởng cô cũng không có.

"Bánh Bèo à!" anh kéo tay áo cô lại gần mình.
"Đừng giận nữa, tha lỗi cho tui nha!"

"Ông biết mình có lỗi gì?"

"Làm sao tui biết được."

Hất tay Jimin ra, Chaeyoung bỏ hộp xoài vào trong ba lô.

"Thôi mà! Tối nay bà ăn gì? Tui bao sập cái CZN này cho bà luôn nha."

"Tối nay tui muốn ăn cơm Hope ca nấu."

"Đừng nhây như thế chứ. Nếu bà không tha lỗi cho tui thì chí ích bà cũng phải cho tui biết tui đã phạm cái tội tày trời gì khiến cho bà phải đay nghiến đến như vậy."

"Muốn biết lắm hả?" liếc bằng một đôi mắt vô tình.

"Chắc chắn."

Cô cầm điện thoại lên và đưa cho Jimin một đoạn clip.

"Ngốc thật ấy chứ! Bộ không tới tập đoàn xem coi còn hoạt động hay chưa mà cứ cắm đầu đi làm kiếm tiền như con nhà nghèo khổ. Tao nhìn mà mắc cười thật sự." Jimin
"Thằng quỷ Jin này, cái não hắc ám sắc bén của mày đâu rồi? Sao tự nhiên đi nói cho con Soo nghe vậy?" Yoongi
"Thì cũng lỡ tí thôi mà, nhưng yên tâm, tao hôn chặn họng nó rồi. Nó không nói được đâu." Jin
"Hôn luôn rồi đó hả? Tiến triển nhanh dữ." Jimin
"Thì sớm muộn gì nó chả là bảo bối của tao, BỤI ĐỜI là để yêu thương, bé Soo là để Jin thương. Tụi bây hiểu hôm?"
"HIỂUUUU!"
"HÔ HÔ HÔ HÔ!"

"Ai quay? Đứa nào quay?" Jimin đã điên ngay từ đầu, nay còn điên hơn nữa.

"Là tui quay đó." đôi mắt cô rưng rưng, tắt màn hình điện thoại, cô quay lưng nhìn ra cửa sổ.
"Sẽ không có cái chuyện bị trai chặn họng như con Soo đâu. Nhóm BỤI ĐỜI đời đã seen video tui gửi hết rồi."

______________________

*Ting!*

Đang chơi với lũ trẻ, Jennie nhận được tin nhắn.

"Đợi cô một chút nhé." Jennie cầm điện thoại lên rồi ra một góc mà đứng, áp loa lên lỗ tai, cô nhăn mặt khó chịu.

"Papa! Cô Jennie làm gì lâu thế ạ?"

"Để papa đi xem." Taehyung đứng lên đi lại chỗ Jennie vừa tắt điện thoại, mặt rất tỉnh.
"Ai gọi cho bà hả?"

"Ông tự mà coi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top