[Chap 29] Lớp Phó Là Ông Cố Nội
Cuối tuần lại đến. Hôm nay tất cả các cô gái quyết định về nhà ba mẹ.
Theo sự đèo bồng của các chàng trai.
Vâng, không nghe lầm đâu. Không biết bắt đầu từ khi nào mà các thành viên BTS bị các thành viên nhà BỤI ĐỜI sai khiến lặt vặt, muốn đi đâu phải chở đi đó, muốn làm gì phải làm theo cái đó. Hừm! Có thể các anh coi đó là một thú vui tao nhã đáng trân trọng.
Nhỉ?
Cũng như các bạn khác, Jungkook ịn xe lạng cùng Lisa qua nhiều ngõ, để mua đồ ăn nè, mua trái cây cho hai bác, mua rất nhiều nguyên liệu tươi sống để nấu bữa thịnh soạn cho hôm nay. Tuần này Lisa được khen tay nghề tốt nên phía xưởng may thưởng cô rất nhiều tiền.
Nói là thế nhưng người ra tiền vẫn là Jungkook, anh đòi mà.
"Tới nhà rồi! Yay!" Lisa xuống xe, tháo cái nón bảo hiểm kín mặt ra rồi xách mấy túi đồ đi thẳng vào trong nhà.
"Mẹ iu!"
Mẹ của cô đang coi chăm sóc mấy cái cây cảnh treo hai bên tường, ngôi nhà này như mọi người cũng biết nó không to lắm đâu, đủ để hai người có thể ở thoải mái hơn một chút.
"Chà! Con gái về nhà rồi hử? Jungkook nữa! Vào nhà đi con."
"Vâng!" Jungkook đậu chiếc mô tô của mình ở bên hông nhà rồi rút chìa khóa xuống xe.
"Bác trai đâu ạ?"
"Bác trai đi . . . đi về quê thăm bà con rồi con, vài ngày mới về, mới đi tối qua thôi." hình như có gì đó hơi vấp trong lời nói của mẹ Lisa, nhưng cô cũng không để ý, mở cửa xách hết đồ vô nhà rồi.
Jungkook nhận ra được điều đó, anh bước tới giúp bác gái ôm chậu cây đặt lên bệ cửa sổ, cũng không quên hỏi nhỏ.
"Hình như ba vợ đi công tác phải không mẹ?"
"Ừ con. Bên phía công ty ở Busan có vướng víu một tí nên ba phải đích thân đi giải quyết. Cũng không có gì phức tạp cho lắm đâu."
"Vâng."
"Mà này! Gọi mẹ như thế có quá sớm không, con bé Lía nó còn chưa chịu gì hết mà."
"Sớm muộn gì chả chịu ạ? Thôi, con vào phụ vợ làm việc nhà đây. Tí mẹ vào con pha trà sâm cho mẹ uống thanh lọc cơ thể nhé." ôm như mẹ của mình, Jungkook vẫy tay cười dễ thương rồi đi vào trong nhà.
Vốn thuộc kiểu người có lối sống ngăn nắp, đúng chuẩn mực sinh học, điều đầu tiên Jungkook vào nhà là sắp xếp kệ giày dép. Đúng là bà Liz Xéo Sắc chứng nào tật nấy, dù có thay đổi đến đâu đi chăng nữa vẫn cũng không bỏ được cái tính bừa bộn, giày một đằng tất một nẻo vứt lung tung beng, hơn nữa đôi dép lào quăng không kịp cất. Bộ mắc vệ sinh dữ lắm hay sao mà cả kệ dép cũng không xếp nổi đây.
Anh phải mang kiếp thê nô rồi.
"LISA! LISA À!" đi vào nhà, vào luôn cả bếp cũng không thấy cô đâu.
"ƠƠƠIII! BỐ MÀY TRÊN NÀY NÀY!" tiếng la từ trên lầu.
Cứ tưởng về nhà là lăn xả vào bếp làm một cô bé đảm đang hết sức, chưa gì đã bay lên phòng.
Anh đứng một tay vịn ngạch cửa, một tay chống nạnh, đít lắc qua một bên rất giống chị Thiên Lí. Nhìn Lisa nằm phè bốn chân ra giường mà nản thiệt sự.
"Xuống nấu đồ ăn nhanh lên."
"Aigo! Ngồi mô tô đường dài ê mông chết được, cho người ta nằm nghỉ tí đi."
"Tui lái tui không mệt mà bà lại mệt à? Đi xuống nấu cơm với tui. Nhanh!"
"Ông là chồng tui hay gì mà có quyền ra lệnh?" ngồi dậy huênh cái mặt nhìn người ngay cửa, vẫn giữ cái nét láu cá như ngày nào.
"Đại loại cũng giống vậy á."
"Đồ điên!" nghiện mà bầy đặt ngại, Lisa vùi đầu vào gối lăn lộn.
Jungkook bước vào phòng lướt sơ đôi mắt, căn phòng ngủ nhỏ như dành cho con nít này được bố trí thuận mắt với gam màu dễ chịu, mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Anh biết chắc đây là tác phẩm của ba hoặc mẹ cô rồi, còn nói về so sánh giữa phòng này và phòng Blackpink ở nhà HoSeok ấy hử? Dù chưa nhìn thấy nhưng anh cũng biết nó kinh khủng thế nào. Con gái gì đâu mà bừa bộn không chịu được.
"Jungkook ah!"
"Hử?"
"Có thương người bạn như tui không?"
"Có!"
"Mở điều hòa, tắt đèn. GO OUT!"
"Bà đang đuổi tui đó hả?" bị đuổi một cách thẳng cổ, Jungkook chỉ vào mặt mình để khẳng định lại.
"Sáng nay thức sớm nên bây giờ tui rất buồn ngủ. Tui chỉ muốn ngủ thôi. Khi nào ông nấu đồ ăn xong thì lôi xác tui xuống cũng được." bằng một cái giọng ke ngủ của những đứa lười có đẳng cấp, Lisa than phiền não nề.
"Không phải chứ, sáng nay bà nói là bà nấu lẩu Thái rất ngon và hứa sẽ chính tay đứng bếp nấu cho tui ăn ngày hôm nay, bây giờ mua xong hết nguyên liệu lại bắt tui một mình xuống nấu. Lương tâm bà chó tha đâu rồi?"
"Hmm. . . ngủ ngon!" ném bơ cho cái người đứng luyên thuyên mãi, Lisa trùm chăn lên đầu và đi vào giấc mộng thiên thu.
Điều hòa mở, đèn tắt, cửa đóng.
Lisa cảm thấy yên bình vì cái tên cứng đầu này cuối cùng cũng nghe lời ngoan ngoãn đi nấu ăn, hoặc đi về cũng nên.
*Bộp!* xoay người tính chộp lấy cái gối ôm thì cả cánh tay Lisa đập lên một cái gì đó cưng cứng, sờ đi sờ lại mới biết đó là cơ bắp, là CƠ NGỰC SIÊU CỨNG VÀ MÚI ĐÓ.
"SAO ÔNG CHƯA ĐI?" quạu quá hóa điên, Lisa dí luôn cái mền lên mặt người nằm cạnh mình trên cái giường mang diện tích rất nhỏ, rất nhân từ khi cô không đạp anh xuống sàn rồi.
"Đi nấu ăn nhanh lên." xoay cái mặt nhây qua và nở một nụ cười kém thân thiện.
"Tại sao ông có thể nhây đến như vậy chứ? Lì lợm."
"Bà mới lì á. Đồ thất hứa. Hôm nay là đầy tháng của cháu tui, tui bỏ nhà hàng 5 sao để đi ăn nồi lẩu Thái lười biếng của bà là quý hóa lắm rồi. Không biết yêu thương tui mà còn chảnh chọe thấy ghét. Không chơi với bà nữa. DZỀ!" Jeon công tử nổi quạu vứt cái mền qua một bên, xách mông đi về.
"Aizz! Đừng mà huhu~" đuổi cho đã rồi níu kéo, ngay cả cô cũng chả hiểu bản thân mình đang mè nheo làm nũng cho ai coi nữa.
Với tay bật đèn cái *Tách!*, Lisa bước xuống, cột cao đuôi tóc lên, chải lại cái mái ngố rồi mỉm cười tự hào.
"Quân tử nói là làm. Hôm nay Lalisa Manoban sẽ đích thân xuống bếp nấu đặc sản quê nhà chiêu đãi quý khách."
"Phải thế chứ!"
___________________
Một mình Lisa trong bếp đi đường quyền với đống nồi xoong chảo đũa. (Từ đầu truyện đến giờ lần đầu tiên được chứng kiến chị Les nấu ăn) Trong chiếc tạp dề hồng baby ban nãy mới sắm ngoài chợ, nhìn Lisa vô cùng hiền thục, ngọt ngào và đảm đang, nếu không nói tới cái tướng đứng dang háng hai hàng của cô hiện giờ.
"Bánh đây bánh đây!" Jungkook cầm một đĩa bánh điểm tâm uốn éo đi vô bếp múa nhẹ một cái tạo điểm nhấn rồi chống tay lên tủ lạnh, vẫn cái tướng đứng hất mông qua một bên.
"Đâu ra đấy?" đứng cắt hành một cách sang trọng, Lisa liếc qua đĩa bánh, có chút thèm thuồng.
"Mẹ mua Á LỘN bác gái mua."
"Chồi chồi! Tính cướp mom tui luôn hay gì." lườm anh một cái, cô chề cái môi ra dè bỉu.
"Matcha cake. Aaaaaa~" há họng.
"Nè!" anh kê cái đĩa bánh vào ngay cửa khẩu của cô, ủa rồi ăn kiểu gì?
"Chơi vậy ai chơi lại?" lườm tập 2.
"Không thấy tay tui đang dơ sao?"
"Con chó nhà hàng xóm cũng ăn thế mà, nó có tay đâu."
*lườm tập 3*
"À thôi dạ để em mớm cho chị." thấy giỡn một hồi hết vui, anh cầm lên một mẩu bánh đưa đến gần miệng cô.
"Há miệng ra nào!"
"Aaaa~"
"Tự ăn đi bạn nhá. *Grộp grộp!*" 180° cổ tay đưa lại bánh vào miệng của mình, Jungkook đặt đĩa bánh lên bếp rồi tung tăng ôm bình vinamilk đi ra ngoài.
"CÁI TÊN CHẾT BẦM! TAO SẼ TRIỆT SẢN MÀY!"
___________________
Nồi lẩu thơm phức được bưng lên đặt kính cẩn trên cái bàn tròn. Jungkook hạ nhiệt của bếp điện rồi giở cái nắp to đùng ra.
"UIZZ! THƠM CHẾT TUI RỒI!" anh hít lấy hít để mùi hương trong khói của nồi lẩu bốc nghi ngút.
"Trời đang trong thời tiết lạnh mà ăn lẩu thì còn gì bằng phải không bác gái."
"Con bớt tâm lí lại đi nha Lía ơi, mắc công Jungkook lại nghiện con chết đấy."
"Gì vậy mẹ?" Lisa đang xếp chén đũa, nghe mà thiếu điều muốn vỡ cả đống chén.
"Con với thằng ất ơ này có yêu thương gì nhau đâu?"
"Rồi sẽ có, mẹ không nghĩ Jungkook tốt đến vậy mà con lại không đổ."
"Xin lỗi mẹ nhưng trong lòng con chỉ có một mình Liza mà thôi."
"Liza? Liza là ai?" giận đến đỏ não rồi kìa, phải chăng Jungkook sắp ghen.
"Là nó đó." dòm đứa con của mình, mẹ Lisa chán không muốn nói.
"Ồ! Hi hi!" anh lại cười như thường, Liza hay Lisa gì thì tim anh cũng nhét vừa hết.
Mẹ của Lisa có tin nhắn.
Bà cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn vừa tới, nhẹ cười với hai người, bà vội đứng lên.
"Sao thế mẹ?"
"Tập đ . . . À! Chỗ mẹ làm hôm nay thiếu người, nên là nhờ mẹ đi tới làm việc gấp. Hai đứa ăn hết đi, không cần phải chừa cho mẹ." không cần nhận lại câu đáp từ hai người, mẹ của cô chụp lấy cái chìa khóa ở gần TV rồi ôm túi xách cũng ở gần đó đi ra ngoài.
"BYE BYE MẸ!" cô hét lớn theo tiếng cửa đóng, Lisa cũng có chút nuối tiếc.
"Buồn ghê, ba đi về quê, mẹ đi làm. Sáng thức cho sớm, đi chợ cho nhiệt tình, nấu có tâm cho cố vô, cuối cùng ngồi ăn một mình."
Bàn tay Jungkook đặt lên tấm lưng của Lisa vuốt vuốt.
"Còn có tui nè! Tui ăn chung với bà."
"CÚT ĐI!"
"Ơ?"
"Cút vô bếp lấy hai chai bia trên kệ tủ ra đây đi."
Mắc mệt với con gái, Jungkook đứng lên đi vô bếp lấy hai chai bia ra, cách có vài bước chân nên không nhanh không chậm anh đã khui sẵn bia, chuẩn bị luôn hai cốc đá lạnh.
"Máy có lưu nhạc remix không?" cầm điện thoại của Jungkook lên lướt lướt, nhưng rồi cô lại quăng nó qua một bên.
"À quên! Bạn lớp phó gương mẫu lưu cái đống đó làm gì?"
"Bà đừng có ủ rũ như vậy chứ. Tui đã nói rồi, còn có tui, hai đứa mình ăn lẩu, có gì hôm khác mình nấu thịnh soạn hơn cho cả nhà cùng vui." nhận thấy Lisa có biểu hiện không vui vẻ, anh gắp một miếng thức ăn cho cô coi như an ủi bao tử. Đường đi đến trái tim nhanh nhất là dạ dày mà.
"Khinh thường tui ư? Nhạc remix quẩy thâu đêm máy tui có đầy nhé. Bà đi đóng kín hết cửa đi tui mở cho bà coi."
"Phải hong dzậy?" Lisa hú hồn chim én, bạn lớp phó lưu nhạc quẩy đêm?
"Nhanh!"
"OK!"
~ Four hour later ~
*THAT NOT MY NAME! TỪNG TƯNG TỪNG TƯNG TƯNG!*
"KÉO BÚA BAO!"
"YAH! MỌT À! Ông chơi tệ vờ lờ í!" Lisa đập bàn tay hình búa lên hai ngón tay kéo của Jungkook, bản mặt cả hai đều đỏ chót như đít khỉ, quá xỉn rồi nha.
"Uống đê!"
Chả là cả hai sau khi liếm sạch nồi lẩu thì đã bắt đầu bằng những trò chơi mang tính chất cá cược. Bây giờ, cả hai đang dùng trò kéo búa bao, người thua sẽ phải bị phạt uống một cốc bia 100ml và phải trả lời thật lòng câu hỏi của người thắng đưa ra.
*Ực!* đặt cốc xuống bàn, Jungkook vẫn còn khá tỉnh táo, anh cười đơ.
"Hỏi đê nhóc, anh mày trả lời cho."
"Hỏi hử? Hmm . . ." khác với Jungkook, Lisa say đến mức lấy tô úp lên đầu luôn rồi.
"Đang thương ai?"
"Thương cháu tui."
"LOẠN LUÂN À?"
"Hôm nay đầy tháng nó mà không có chú chắc nó buồn lắm. Thương nó."
"Tình cảm nam nữ." nhéo dzú anh.
"Không thương ai cả."
"Xạo chó!" tát mặt anh một cái bốp.
"Thiệt."
"Thiệt hả? Vậy thì chơi tiếp." đặc trưng của men xỉn, rất dễ tin người.
Nói Jungkook không ăn gian cũng không đúng, rõ ràng anh là con trai, tửu lượng cao gấp chục lần Lisa, cô đang trong tình trạng mù không lối về trong khi đó anh chỉ mới ngấm cồn có một chút xíu. Chơi gì mà chơi kì. HỨ!
"KÉO BÚA BAO!"
"Dìa dia! Bà thua rồi nha!" ăn gian một cách rõ như ban ngày, từ búa mà thò đâu ra hai ngón tay cắt bao của Lisa.
"Ủa? Tui thấy ông ra búa mà." cô gãi đầu không hiểu gì cả.
"Bà hoa mắt đấy. Thôi đừng nói nhiều, uống đi." rót sẵn ra dâng tới miệng.
"Ờ!" cô rất vui vẻ chấp nhận mình thua, uống một hơi hết sạch.
"Rồi hỏi đi."
"Hỏi nhé! Bà có nhận xét gì về tui?"
"Nhìn lớp phó ngon vờ lờ, chảy cả nước bọt."
"Lisa! Bà nói gì đấy?"
"Ông ngon vãi." cô nhích lại gần anh thêm chút nữa, bắt đầu có biểu hiện không hề bình thường.
"Tui rất thích ngắm vẻ đẹp trai của ông, tui rất thích ngắm nhứng lúc ông liếm môi, tui rất thích ngắm những lúc ông chơi thể thao, tui thích ngắm ông từ trên xuống dưới, nói chung là chỗ nào trên người ông cũng đẹp, chỗ nào cũng ngon."
"EEWW! Bà biến thái gớm. Í ẹ!" da gà nổi tới óc rồi.
"Nói thật nhé!"
"Nói đi."
"Thích ông dữ lắm."
"Ờ!"
"Thương ông chà bá luôn!"
"Ờ!"
"Yêu ông nữa."
". . ."
"Yêu . . ."
". . ."
"Em . . . yêu . . . hức! Yêu mày!" đôi mắt to tròn cố mở banh ra dòm Jungkook để nói nốt câu cuối, Lisa nằm gục vào lòng ngực người trước mặt mà khò đi vì không thể trụ quá lâu với cái đống cồn bia đang bay lắc trong người.
"Lại đày đọa tui. Thiệt tình luôn á." đỡ Lisa ngồi thẳng dậy, Jungkook thở hắt ra một cái.
"Mày mừng làm gì cho sớm hả Mọt? Nó xỉn thì nó nói thế chứ thức dậy cũng có nhớ con mẹ gì đâu."
Vác xác Lisa lên phòng xong xuôi. Mình anh đơn côi dẹp yên bãi chiến trường mà cả hai đã quậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top