[Chap 27] Xin Lỗi
"Chae~ Đi mà~ coi như tao xin mày đấy." Jisoo leo lên tầng trên lay xác Chaeyoung trong cái mền dày mà lắc lư chơi nhây.
". . ."
"Đừng im lặng như cái xác chết thế chứ. Chả phải mày nói ước gì thời gian có thể quay trở lại để mày đồng ý lời tỏ tình của Jimin hay sao? Bây giờ tao đang giúp mày đó. Trời ơi! Nhà trai người ta tới chỗ hẹn rồi kìa, ông chủ quán cũng đang nhắn tin hối mày đến làm việc thế kia mà mày còn nằm ườn ra đấy. Chae ơi là Chae!"
"BÁNH BÈO! MÀY CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO? TAO TRIỆT SẢN MÀY BÂY GIỜ ĐẤY!" Lisa đạp mạnh vào chân giường dưới, đủ để làm cho cả cái giường lung lay đáng kể.
"Đừng có ép tao mà!" Chaeyoung vẫn nằm ì đấy mè nheo.
"Mày không đi làm ư?" Jennie.
"Hủy kèo đuổi họ về đi rồi tao mới đi làm."
"Được! Mày cố chấp chứ gì?" HoSeok ngồi ở giường dưới, muốn nổi điên với Chaeyoung không khác gì 3 người kia. Cậu đứng lên ra lệnh.
"Jen ra mở cửa sổ, tao với Liz khiêng con này quăng xuống dưới, còn con Soo bật nhạc Astronomia lên cho tao."
"Ô NÔ! EM KHÔNG MUỐN CHẾT!' Chaeyoung ngồi bật dậy lắc đầu lia lịa, mấy người kia cũng vì thế mà một phen bật cười.
"Tụi tao không nói nhiều, giúp mày tới đây thôi. Muốn hay không tự mày quyết định." HoSeok nghiêm mặt, dặn nốt câu cuối rồi mở cửa rời khỏi phòng BlackPink.
3 người còn lại cũng vì thế rời đi hết, một mình Chaeyoung ngồi trên nóc giường, cô biết họ làm như vậy là muốn hàn gắn lại giữa mình và Jimin. Dẫu sao cô cũng đã làm cho anh tổn thương, nếu như lần này để nhóm BTS leo cây chỉ vì lời hứa qua loa của BỤI ĐỜI. Thì cô sẽ trở thành tội đồ.
Một kẻ vô tâm tàn nhẫn không biết nghĩ cho người khác.
"Thôi thì . . . gặp đi rồi tính."
___________________
[CRAZIER COFFEE]
"Sao lâu dzữ dzậy chời?" Jin nôn nóng nhón người nhìn ra ngoài kia. Có nhìn thế nào anh cũng không thể thấy rõ, hôm nay là đêm nhạc Ballad được tổ chức tại Crazier Coffee, xung quanh khá đông vì thế rất khó để có thể nhìn ra ngoài, nhóm BTS đã tới và được ngồi vào bàn VIP cận sàn diễn do ông chủ chuẩn bị sẵn. Còn về việc có ai đặt bàn trước hay không các anh cũng không biết nữa.
"Tao vẫn chưa chép bài xong mà." Jimin khuấy khuấy ly cà phê bốc khói rồi nhấp một ngụm, cậu rất muốn đi về ngay bây giờ.
"Để đó lớp phó gương mẫu chép giùm cho. Nhiệm vụ của mày là ngồi đây chờ con Chae lòi ra thì hai mặt một lời." Yoongi không cần hỏi ý đã đùn đẩy luôn công việc nhọc nhằn cho bạn lớp phó đang cặm cụi ăn kem.
"Ơ?" Jungkook ngớ người ra.
Yoongi "Ơ cái khỉ gì? Không thấy anh em đang hoạn nạn à? Dắt mày tới đây chỉ tổ phí tiền, ăn ngập mặt 2 ly kem 1 bình trà sữa rồi chả làm được tích sự gì."
"Dạ vâng em sẽ chép. Anh đừng chửi em nữa, em mách Hobbi của anh bây giờ."
"Mày mới nói gì?"
"Tới rồi kìa!" Taehyung khều hai người đang chu cái mỏ lên khịa nhau mà trỏ về đằng hội BỤI ĐỜI đang đi về chỗ họ vẫy tay, nhưng chỉ có 4 người mà thôi.
HoSeok, Jisoo, Jennie và Lisa bước đến chỗ bàn được trang bị riêng trong một góc thoáng của BTS, các anh chừa riêng chỗ cho họ từ nãy giờ. Sau khi gọi xong thức uống cho cả 4 người, tất cả mới bắt đầu vào chủ đề chuyên môn.
"Hình như . . . đội hình không đủ?" Jungkook nghiêng đầu gãi cằm đếm đi đếm lại.
"Nữ chính đâu?"
"Ông đoán xem." Lisa nở một nụ cười bí ẩn, cô hướng mắt về khu vực sân khấu nhỏ dưới ánh đèn vàng lấp lánh ảo diệu.
Anh đẹp trai bước xuống khỏi sân khấu. Và rồi . . .
"Tiếp theo sẽ là tiết mục guitar với giọng hát mới mang chất giọng ngọt ngào. PARK CHAEYOUNG!"
Nghe như sét đánh ngang tay, Jimin đang nhấp môi ly cà phê xém nữa đổ cả vào mặt. Gì đấy? Anh có nghe nhầm không?
Không nhầm đâu. Chaeyoung, Chae Bánh Bèo mà chúng ta luôn biết đến trong bộ đồ đơn giản trong chiếc váy hồng nhạt bước ra, ôm trong tay cây đàn guitar quen thuộc ngồi vào chiếc ghế gỗ giữa sân khấu. Trong tiếng pháo tay của tất cả, nhóm BTS vẫn không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là Jimin.
Chaeyoung ngân lên từng tiếng hát ngọt ngào trong gia điệu đàn ballad du dương, mọi ánh nhìn đều hướng về Chaeyoung. Cô như vì sao tỏa sáng cả một vùng trời rộng lớn, hơn thế nữa, ánh mắt đôi khi nhìn vào người cô muốn được truyền đạt cảm xúc mà mỉm cười. Ai đỡ Đuông với, anh sắp ngất rồi kìa.
"Hóa ra đây là công việc của Chae, tại sao cô ấy lại phải giấu đi cái nghề tuyệt vời đến vậy chứ. Tiếc thật." Jimin nở một nụ cười, ngước nhìn Chaeyoung và đắm chìm trong sự thu hút của cô.
"Tại người ta ngại không muốn cho mày xem đấy, mày cũng được nghe bả hát mỗi ngày thế còn gì." Taehyung.
Kết thúc bài hát ngắn ngủi nhưng để lại một ấn tượng mạnh sâu trong lòng người nghe, Chaeyoung bước xuống sân khấu ôm theo cây đàn đến nơi tề tựu của các hảo hán.
"Xuất sắc Chae ơi!" Anh đại ca BỤI ĐỜI vỗ tay, HoSeok là người duy nhất vẫn rất ngây ngô cười giỡn trong khi mặt ai cũng căng hẳn ra.
Ghế trống bên cạnh Jimin cố tình được hội anh em chừa cho Chaeyoung, đúng là thật sự có tâm.
Jimin kéo nhẹ ghế của Chaeyoung ra, anh nhích sang gần Taehyung một chút để cô thoải mái.
Ngồi vào ghế, nhìn cô cũng có chút đơ, nhưng cũng cười một cái để không phải căng thẳng.
"Đáng ra là theo kế hoạch tao tính đặt bàn 2 người cho mày và Jimin thôi. Nhưng nếu cho 2 người đi riêng thì thể nào cũng sẽ cố tình tránh mặt nhau. Nên tao rủ hết ra đây cho vui." Jisoo tưởng làm vậy là có duyên lắm, dù sao gì cô cũng là người làm ra buổi hẹn này mà.
"Nói gì đi trời, tính im lặng thế đến bao giờ?" Taehyung nóng nảy không đợi được phim mà hối thúc người ta.
"Quỷ này! Vô duyên. Đáng lẽ chúng ta không nên ở đây. Thôi! Mình đi ăn đi, lát nữa người ta xong rồi người ta tới ra mắt. Đi!" vẫn là Yoongi sáng suốt, anh đứng lên trước rồi lôi tay HoSeok đứng lên theo, ngoắc cả những người còn lại.
"Ờm . . . vậy đi trước nhe! Chừng nào xong thì alô cho địa chỉ quán ăn." Jennie nháy mắt với Chaeyoung tạo động lực rồi quay đi theo Taehyung.
"Fighting!" vỗ vai Jimin một cái rồi Jin cũng phải bye bye.
"Đừng có ăn kem nữa. Đi chỗ khác cho người ta tình chàng ý thiếp coi." Lisa lôi áo Jungkook kéo đi không kịp để anh ăn nốt muỗng cuối.
Và cuối cùng với không gian nhạc ballad đó, tại cái bàn VIP đó, chỉ còn Jimin và Chaeyoung.
Mọi thứ cứ như nhịp tim người chết, không bât cứ cử động gì. Nhạt nhẽo, chỉ dơn giãn là nghe nhạt, rồi uống nước, rồi lại xem biểu diễn.
Chaeyoung thấy anh chỉ mãi xem biểu diễn, bèn lấy hết can đảm, hít thở đều.
"Xin lỗi nha!"
"Hửm?" Jimin không hiểu Chaeyoung vừa nói gì cả.
"Xin lỗi! Xin lỗi gì cơ?"
"Xin lỗi vì đã làm ông buồn, thiệt ra tui cũng thích ông lắm nhưng mà . . ."
"Bà mới nói gì?" nghe mà tay chân anh quýnh quáng hết cả lên.
"Bà thích . . ."
"Không không không không! Ý tui là mọi thứ nó chỉ mới ở cái mức tình bạn thôi, nếu như vội vậy thì còn quá sớm, sẽ chẳng đi được tới đâu."
"Ờm . . . không sao! Tui tôn trọng bà." gượng cười một cái, Jimin gật đầu dối lòng.
"Jimin! Ông không được giận tui đó."
"Giận làm cái gì? Sớm muộn gì bà chả là của tui."
"Ông tự tin quá sớm rồi đấy." thấy Jimin vuốt tóc tạo nét như thế, Chaeyoung không thể không bật cười. Mọi giới hạn chuyện cũ nhanh chóng bị phá bỏ, nó cứ như hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không có tự tin, nhưng mà tui dám khẳng định. BÀ LÀ CỦA TUI, thử có thêm thằng nào nữa xem." đập bàn làm vẻ láu cá, Đuông nghênh mặt lên thách thức.
"Thôi đi ông chú ơi!" lắc đầu vì độ điên hết sức của người bên cạnh, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jimin.
"Jimin nè!"
"Ừ hử?"
"Tụi mình vẫn là bạn thân, vẫn là đôi bạn cùng tiến nhé."
"Ờ!" mọi niềm tin như vụt tắt nơi Jimin, anh cảm thấy như hy vọng bị trùng xuống hẳn. Bạn thân, đôi bạn cùng tiến.
"Hừm! Sao mặt bí xị thế? Tui vẫn chưa nói hết mà." tay còn lại chống cằm, cô nghiêng đầu ngắm nhìn cái nhan sắc muốn xỉu lên xỉu xuống của người bạn hội trưởng siêu cấp đẹp trai.
"Còn khoảng 1 tuần nữa, đợi thi xong cuộc thi văn nghệ cuối tháng đi. Tụi mình . . . yêu nhau cũng chưa muộn."
"Cái này là bà hứa nhé!"
"Ừm!" gật đầu mà mặt đỏ như gấc.
"Tự nhiên tui thích không gian riêng như này ghê."
"Bà còn nợ tui một lần hẹn đi ăn từ rất lâu rồi á nha! Lúc đó bà chảnh điệu, có thèm đi đâu." nhắc chuyện cũ.
"Vậy bây giờ mình đi đi, tui đi vô lãnh tiền cái rồi khao ông một bữa." gì chứ ăn uống là các thành viên nhà BỤI ĐỜI rất nhiệt tình bất kể người trả tiền là ai.
"Để tui khao cho, tui mời mà." Jimin đứng lên đặt một tờ tiền giá trị lớn xuống phía dưới hộp giấy, tiện tay đang nắm kéo Chaeyoung dậy.
"Lãnh gì thì lãnh đi, tui đi gọi taxi. Nay không mang xe rồi."
"Sao cũng được hết. Đợi nha!"
"Ok!"
___________________
[SÁNG HÔM SAU]
Tổng cộng 8 người hai nhà ngồi tụm lại với nhau ở bộ ghế đá gần cổng sau trường, chia cặp đôi học bài. Thì cũng vẫn thế, Thầy Jin Cute Hột Mít vẫn thuộc quyền sở hữu của chị Soo Shipper, anh Tae ĐÀN ÔNG gắng kiềm nén ức chế để dồn kiến thức vào đầu chị Jen Não Rỗng, Lisa nhờ sự ủng hộ từ những lời nói ngọt ngào của anh Lớp Phó nên rất nhiệt huyết học tập, còn anh Yoon Đầu Đá phải bớt Đầu Đá lại để kèm cặp cho bạn học sinh chuyên quạu quọ chửi thầy mới chập chững học những dạng bài tập cơ bản như HoSeok đây.
Đang học tập ngon lành cành đào tự nhiên vô duyên từ đâu ra thêm hai người nữa.
"Đù đù đù đù! Đi bên nhau, tay trong tay, bước cùng bước đồ." Taehyung ôm mặt sốc nhìn Jimin và Chaeyoung đang . . . như anh nói đấy.
"Làm gì mà nay tập họp trễ thế, đã hẹn đi ăn sáng rồi mà." Yoongi gấp cuốn sách lại để qua một bên.
"Cũng phải để cho người ta đi riêng tâm sự xíu chứ. Nay có đứa đòi ở lại nhà chờ anh nào qua rước á." HoSeok cà khịa.
"Thôi đi! Người ta đang quen THẦM KÍN mà. Đừng có chọc người ta." Lisa.
"E hèm! Rồi bây giờ đi ăn sáng được chưa?" Jimin tằng hắng một cái, mấy cái người này thiệt là.
"Chae đỏ mặt bây giờ."
"Chae đỏ mặt bây giờ ó! Chae mà lên huyết áp đỏ mặt là Đuông lo nhắm." Jennie lại tiếp tục giở trò nhại giọng ra làm hề.
"Đi ăn đi! Tui đói quá rồi!" Jisoo dọn hết tập sách, nghe ăn là tươm tướp.
*Rreenngg!* cái tiếng chuông này mới là có duyên nhất.
"Sorry! I'm so sorry!" Jin giả bộ cười cho vui rồi lấy điện thoại ra nói chuyện riêng.
"Alô Rinna! Bà . . ."
"Tui . . . khó thở! Jin! Cứu!"
"Bà đang ở đâu?"
"Tui . . . ở chỗ dãy bàn . . . bàn tự học ở khu E. Hh . . . khó thở. Ở đây . . . không có ai hết."
"Rồi rồi tui tới liền." Jin nhanh chóng cúp máy rồi cuống cuồng tính chạy đi.
"Đi đâu vậy mạy?" Jungkook túm cổ áo ông bạn kéo lại.
"Rinna có chuyện."
"Lại là con nhỏ đó. Dẹp! Đi ăn với tụi tao."
"Không được. Rinna đang bị cái gì đó dữ lắm. Tao phải đi." không một tiếng từ biệt, Jin tốc hành chạy ngay không nói thêm nữa.
"Đi theo nó coi, không chừng bị dụ bây giờ. Con Rinna đó khó lường lắm." Cũng lại là cụ Yoon sáng suốt.
"ỪM!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top