[Chap 26] Chớm nở
Sau tiếng chuông của 15 phút đầu giờ . . .
Không khí hôm nay trùng xuống hẳn, không có nhoi nhoi như mọi khi, các ban cán sự lớp đi làm công việc kiểm tra nề nếp của mình. Hôm nay đột nhiên lớp trưởng lại tham gia.
"Jimin đâu?" Jennie tiện hỏi Taehyung đang xoa bóp não bộ kế bên.
"Hôm nay nó nghỉ, tối qua uống ít quá mà."
"Tui thấy ông có vẻ mệt đó."
"Lấy bà làm động lực đi học đấy chứ thà ngủ tới chiều sướng hơn." nói rồi anh úp mặt xuống bàn mà ngủ.
*Lấy mình làm động lực đi học?*
"SOO À! CHO TUI Ổ BÁNH MÌ BƠ." một bạn ngoắc ngoắc Jisoo.
"Nay không bán. Ngày mai đi." lớp trưởng khá đơ.
"Con Soo bị gì nữa vậy ta?" Jennie lại tiếp tục thắc mắc.
"Tae!"
"Ưm~~ để người ta ngủ đi trời."
Jungkook quay lại bàn học và mở tập sách ra, tay thì lật từng trang nhưng miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
"Jimin và Chae nghỉ học thì không nói, nhưng mà sao thấy hai đứa Jin với Soo nó cứ ngáo ngáo sao sao ấy." Lisa chống cằm nhìn về hai người bàn bên kia.
"Hai đứa nó ngáo đó giờ mà." Jungkook.
"Không. Mọi khi vô học là hai đứa tụm lại rồi con Soo hăng hái chăm chỉ làm bài tập dưới sự hướng dẫn của ông thầy Jin cute hột mít mà nó luôn tôn thờ. Nhìn kìa! Không ai nhìn ai, câm lặng không nói một tiếng."
"Chắc cãi nhau cái gì rồi. Oáp~"
"Vô lý, cả đêm hôm qua có gặp nhau đâu mà cãi nhau."
"Mệt quá. Kệ tụi nó đi! Hai đứa mình đi ngủ." túm cổ áo Lisa lôi lại gần, Jungkook úp đầu cô xuống rồi trùm sách mà khò.
Lớp phó với chả cán sự.
"Bà làm bài tập . . ." Jin có vẻ khá sượng khi nói chuyện với Jisoo.
Cô giở tập ra cho anh kiểm tra, anh cũng chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu cho có.
"Soo à!"
"Hửm?"
"Giờ ra chơi . . . bà rảnh không?"
"Chi?"
"Tui khao nước ngọt."
Cô không trả lời mà chỉ quay đi chỗ khác học bài, cái miệng cười muốn toét cả ra.
_________________
. . .
"Của bà nè!" Jin đưa cho Jisoo chai sting và một cốc đá nhựa, còn mình thì uống nước suối.
"Sao ông không uống nước ngọt?"
"Tối qua húp cồn nhiều rồi, uống thêm gas chắc cháy bụng."
"Ồ! Cám mơn nha." Jisoo đặt chai nước ngọt lên bàn đá rồi khui ra chuẩn bị mlem mlem.
"Cứ tự nhiên như mọi khi, đừng có bày đặt ngại." nhìn cái biểu cảm thùy mị của cô làm anh tức cười chết được.
"Làm sao mà tự nhiên được chứ?" cầm cốc sting lên nhấp một miếng.
"Đang yên đang lành, đôi bạn đang cùng tiến, thân thiết bên nhau trong lúc hoàn cảnh tui khó khăn, mọi thứ đang hết sức giản dị và tầm thường. ĐÙNG lên một cái, chuyện phá sản là giả, rồi còn ông . . . lại là chồng sắp cưới của tui."
"Ha ha! Có gì đâu? Hồi mới biết tin tui cũng ghét bà cực kì, nhưng tui cũng thấy bà dễ thương lắm."
"Cám mơn. Hô hô hô!"
"Đi thẳng vào vấn đề đi."
"Hả?"
"Em có yêu anh không?"
Jisoo hoàn toàn đứng hình đứng tim đứng não tắt nghẽn mạch máu khi Jin ghim cái câu hỏi ấy vào đầu mình. Chơi vậy ai chơi? Còn chưa kịp để người ta chấp nhận tình thế nữa mà.
"Trả lời đi! Không thích đợi lâu."
"Tui . . ." cô e dè bóp chặt hai bàn tay lại với nhau, tự nhiên từ trán xuất cả mồ hôi lạnh tăng lên mức độ run của tay chân. Bị gì thế này?
"Hửm?"
"Tui nghĩ mình cần thêm thời gian. Tui với ông cũng chỉ mới là bạn thân gần đây thôi à. Thời gian để trả lời câu hỏi này còn quá sớm."
"Bạn thân? Bạn thân mà học xong về nhà kể um sùm lên cho cả nhà biết giống như người yêu vậy."
"Ai nói thế? Ông ảo tưởng vừa thôi."
"Mọi thông tin đã được đánh đổi đơn giản bằng một bữa chè đậu thập cẩm."
*Hope ca! Em không ngờ ca ác như vậy luôn á.* Jisoo thầm rủa ông đại ca nhà mình, nhưng cũng hết sức bình tĩnh mà đối diện với người trước mặt. Đây không phải là lúc để cô nghĩ đến những chuyện bạo lực sau khi về nhà.
Anh thầy cute hột mít đang gián tiếp tỏ tình cô, còn có phải cầu hôn hay không thì cũng không rõ.
"Thôi được rồi, không trả lời cũng được. Tui không muốn làm cho bà rối." buông xuôi một chút, anh không muốn làm cô khó xử, người ta cũng là con gái, nói thẳng ra khỏi cửa miệng cũng ngại.
"Uống nước đi."
"Ờ!" cầm lấy cái cốc nhựa trên tay, cô uống một hơi để khí gas có thể ép xuống hết sự hồi hộp đang sôi sục trong người. Cũng may là anh chịu chấm dứt cái chủ đề ấy sớm.
"Tối nay đi quán Crazier Coffee chơi."
"Bà rủ tui đi chơi?" anh vô cùng ngạc nhiên khi cô vừa mới ngại ngùng rút lui mà giờ đã chủ động tiến công rồi.
"Tui không rủ ông." mắt đối mắt nhìn thẳng.
"Mà là nhóm BỤI ĐỜI rủ BTS."
"Để làm gì? Này! Bà đã hứa với tui là giữ bí mật. Tụi tui không xem mắt trước đâu á nghen."
"Không đâu. Tụi tui có bất ngờ."
"Bất ngờ?"
*Rreenngg!*
"Thôi vô học rồi, lên lớp đi." hít một hơi thật sâu, Jisoo cầm chai nước ngọt đứng lên, hướng ánh mắt nhìn Jin đang ngơ ngác với rừng chấm hỏi trong đầu.
Thôi thì người ta không muốn nói mình cũng đừng nên hỏi làm gì, chờ đợi tối nay xem nó như nào.
___________________
[5:45 CH]
Vẫn là hình ảnh sân thượng quen thuộc của dãy giáo viên. HoSeok vẫn ngồi đó, hôm nay còn đội thêm cả cuốn sách lên đầu, ngậm bút trong miệng cũng chả biết để làm gì.
Thong thả gõ viết lên bàn chơi nhạc phiêu theo gió, cậu cũng không để ý có người đến.
"HÙ!"
"Hú hồn!" Hai tay cậu ôm ngực trấn giữ trái tim bé bỏng mới bị kích động.
"Đi học sớm dữ chèn."
Yoongi ngồi xuống bên cạnh HoSeok sau khi cậu đã nhích mông sẵn sàng chừa chỗ cho mình. Đặt lên trên bàn hộp chè đậu thập cẩm ngon lành cành đào kem thêm bịch đá xây.
"Sao không ở nhà luôn đi, giờ này vác cặp vô đây làm gì?"
"Chính vì cả ngày nay ngủ nên mới vô trường đi tìm tài liệu trong thư viện mà học thêm đây nè." anh đã tỉnh táo sau một giấc ngủ dài, còn bây giờ lúc người ta ra về thì anh lại vô học. Đôi khi thiên tài có một suy nghĩ khác về thế giới loài người.
Nhỉ?
"Haizz!"
"Sao lại thở dài?"
"Thành tích của tui trong bầy BỤI ĐỜI luôn dẫn đầu. Gần đây 4 đứa tụi nó đứa nào cũng học vọt lên, công việc lẫn thành tích học tập đều phát triển đáng kể. Mừng thì cũng mừng cho tụi nó, nhưng người làm đại ca như tui lại bị thục lùi về phía sau. Nhục!" cái giọng nói gần như không ra được tiếng, có cần buồn đến thế không.
"Nếu không có BTS thì làm sao BỤI ĐỜI được như bây giờ."
"Thì đấy! Con Soo thì tối ngày cứ Thầy Jin cute hột mít của kao. Còn con Jen thì sáng chiều đi học, trưa đi giữ trẻ, tối sang nhà Taehyung học hành khỉ gì đó. Con Liz thì khỏi nói đi, bầy đặt đeo kính không gọng, rồi mở miệng ra là cứ nhân chi sơ tính bổn thiện các thứ, chả khác gì con Mọt nhà mấy ông đâu, rồi đổi luôn cái cặp màu hồng với bày đặt thoa son kẻ mắt đi học là biết cho ai ngắm rồi đấy." Hope ca nổi sùng đập mạnh cuốn sách lên bàn đá bắt đầu chuyên mục bốc phốt đàn em, còn nói nhiều hơn thế nữa nhưng để lịch sự nên không kể thôi.
"Thế sao ông không kiếm người dạy kèm?" anh chống cằm liếc sang cái bản mặt đỏ bừng vì lửa giận của cậu.
"Có cũng mừng."
"Năn nỉ tui đi rồi tui dạy cho."
"Ông á hả?" đôi mắt mở to hết sức ngạc nhiên.
"Chờ ngày ba tui có bầu đi rồi tui năn nỉ ông."
"Để gọi cho Jin." đột nhiên Yoongi móc từ túi ra cái điện thoại rồi bấm tít tụt tít tít tít tụt tít chuẩn bị gọi ai đó.
"Ủa gọi ổng chi?"
"Nói nó khỏi mua trà sữa. Có chè đậu sẵn lát đem về cúng nó."
HoSeok bây giờ mới để ý đến hộp chè trên bàn đá. Nó như một cái thứ xúc tác gì đấy kích thích sự hoạt động của tuyến nước bọt trong khoang miệng. Rồi *Ực!* một cái. Chè đậu thập cẩm là thứ mà HoSeok khó có thể kiềm chế mỗi khi nhìn thấy, đặc biệt là lúc đói như chiều hôm nay. Nó thôi thúc sự chiếm đoạt trong con người cậu.
Hộp chè đậu múp máp mũm mĩm tỏa ra hơi nước mát lạnh.
Thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt.
Thèm.
THÈM!
TTTHHHÈÈÈMMM!
"ĐỪNG!" HoSeok hành động, điện thoại Yoongi bị cướp khỏi tay, và anh cũng cố tình cầm lỏng để đối phương dễ phản ứng.
"Sao vậy?"
"Muốn năn nỉ thế nào?"
"Quào! Vì miếng ăn mà lật mặt nhanh đến thế ư? Liêm sỉ rớt đâu mất rồi hả đại ca nhà hàng xóm?" một cái nhếch nhẹ khóe môi của sự gian xảo đặc trưng như đá bay sự hùng hổ của HoSeok. Đương nhiên anh biết cậu sẽ năn nỉ anh không phải vì kết quả học tập, mà là vì cái hộp chè kia kìa.
HoSeok mặt hơi gắt, trông không hề giống vẻ đang năn nỉ.
"Rồi bây giờ sao? Có dạy không?"
"Không những phải năn nỉ mà là phải có thù lao nữa đó nha."
"Nhà giàu đến bể bóng mà sao thích đòi hỏi nhiều thứ thế?" quạu thiệt sự.
"Không học thì thôi."
"Điều kiện như nào? NÓI LẸ!"
"Hmm . . . ăn chè nhiều quá cũng không tốt. Vậy thì trong tương lai, nếu học giỏi, học ngoan thì sẽ được thưởng một phần chè đậu thập cẩm. NHƯNG!"
"Hú hồn ba! Nhưng gì?"
"Phải ngoan và nghe lời. Tui bảo cái gì làm cái đó, tui muốn cái gì phải đáp ứng cái đó. That is thù lao."
"Dễ. Thời gian địa điểm học?"
"Tối nào rảnh thì đến dạy, tại phòng riêng của ông."
"Uầy! Sao đám kia nó toàn đến nhà thầy học mà chỉ có mình tui là học tại nhà?"
"Chính vì tụi nó đi hết, cái nhà vắng tanh vắng teo sẽ tiện hơn."
"???"
"Tiện cho việc học hơn."
"Ra là vậy." HoSeok gật đầu cho là hiểu. Nói chung điều kiện cũng không quá khó, đã vậy còn được ăn free chè đậu do chính người gia sư kiêm idol từ lâu của cậu ban thưởng. Được ngoan ngoãn, yêu thương trong vòng tay idol sướng đến thế thì còn gì bằng.
"Nào! Giờ thì năn nỉ đi." nhấc một bên chân mài, Yoongi mang cái vẻ mặt tự đại khoanh tay dựa lưng ghế mà chễm chệ.
"Hmm . . . Yoonyoon! Ông đồng ý làm gia sư cho tui nha. Tui hứa sẽ ngoan, cố gắng học thật tốt và không phụ lòng ông đâu." bày đặt ngại.
"Nói chuyện với người ta mà dòm đâu dưới đất á. Không duyệt."
"Ơ hơ?" di chuyển ánh nhìn vào Yoongi, anh làm điệu bộ lạnh lùng quay mặt chỗ khác làm cậu rất hụt hẫng.
"Yoongi! Đồng ý dạy tui nha! Nha~~"
"Chả có tí thành tâm."
"Yoon tiền bối! Xin hãy nhận tại hạ làm đệ tử. Tại hạ hứa sẽ tuân luật, quốc pháp gia quy để lên hàng đầu. Mong tiền bối thu nạp." hết đường đi, HoSeok đành nắm đấm hai tay quỳ một chân xuống như các vị bá quan văn võ hay làm trong các phim Trung Quốc. Với đôi mắt ướt át thành tâm nhất, đôi môi cậu mếu máo run run.
Nhìn thấy cậu như vầy sao mà nỡ bắt năn nỉ tiếp đây. Nếu còn đòi hỏi nữa chắc cậu sẽ chà lết kêu la như tên ăn xin mất. Không được không được, ít ra cũng phải giữ thể diện cho người ta.
"Được rồi, tui nhận."
"DZÌA DZIA!" vừa nghe xong câu trên, cậu đứng nhanh dậy và điều đầu tiên chính là chôm lấy hộp chè đậu.
"Ăn không thầy?"
"Ăn!"
"Tự đi mà mua. HÔ HÔ!" để lại một cái lêu lêu cho ông thầy mới bái sư, cậu ôm cặp, sách, viết, không quên hộp chè rồi xách mông bỏ chạy.
Hướng mắt theo bóng người tay xách nách mang chạy xuống cầu thang, vừa thấy tội vừa thấy tức cười vô cùng. Là đang cố tình tấu hài hay là ngu ngốc đến thiệt tình đây. Anh cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình dành cho cậu là gì, chỉ thấy nó cứ ngọt ngào, đáng yêu kiểu gì đó. Anh muốn ôn nhu ôm cậu vào lòng và . . . lấy lại vốn cho một đống chè đậu thập cẩm đã mất.
Một nụ cười cong nhẹ khóe môi, thiệt tình là anh cũng chả biết tại sai mình lại cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top