[Chap 24] Bùm! Nổ Òi
Hôm nay tui bận nên không đi học được. Buổi trưa nếu rảnh thì bà tự ôn nhé.
Tối nay như cũ!
Sáng sớm, cầm điện thoại trên tay với dòng tin nhắn vừa nhận được từ Jimin, Chaeyoung có chút gì đó hơi nản. Nhưng cô cũng vẫn bước xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới có vẻ bị trống đi một vị trí.
_____________
[Phòng tập nhảy]
"Hwi pa dam! Uh~
Hwi pa dam pa dam! Can you hear that.
Hwi pa da pa da pa da bam!" cầm cây lau sàn vừa lau vừa hát, Chaeyoung cố để yêu đời, vui vẻ không quạu quọ. Cô thật sự đang nổi điên vì Jimin đã lựa đúng ngay ngày trực nhật phòng tập mà anh phân công cho cả hai để nghỉ.
Coi đáng bị đập chưa.
"Hát hay nhể?" lại là Jungie, cô ta bước vào với tiếng vỗ tay bôm bốp hú hồn.
"Nay trực một mình à?"
"Đuông bận rồi."
"Ố ồ! Tội chưa? Bị bỏ rơi hả? Chắc cô đơn trống vắng lắm hỉ?" Cô ta bước gần đến chỗ thùng nước lau sàn.
"Hội phó à! Tui mới lau chỗ đó còn chưa khô, bà đừng có đi lên như thế chứ. Hơn nữa nội quy phòng tập là không được mang giày bẩn từ ngoài đi vào mà." dù đang rất bực mình nhưng Chaeyoung vẫn sử dụng sự bình tĩnh để nói chuyện.
"Ấy chết! Quên! Tui quên là sàn đang ướt." Jungie há to miệng ngạc nhiên. Không dừng lại ở đó, cô ta còn đá mạnh đổ cả thùng nước lau sàn lênh láng hết cả một vũng lớn.
"Lỡ rồi. Lau lại đi."
"Bà . . ." cô cắn răng kiếm nén hết sức có thể.
"Bà mau lau ngay trước khi tui nổi điên."
"Nổi điên? Bà đang dọa tui ó hỏ? Sợ ghê gớm. MỌI NGƯỜI ƠI! CHỊ ĐẠI CHAE BÁNH BÈO DỰA HƠI HỘI TRƯỞNG PARK TRỐN TRỰC NHẬT NÈ!"
"THÔI ĐỦ RỒI NHA!" Chaeyoung quăng mạnh cây lau nhà xuống đất.
"Tui không muốn đôi co với bà nữa. Lo mà dọn đi."
"Không dọn làm gì nhau?"
"Camera chưa chết." một câu ngắn gọn, Chaeyoung đi lại góc phòng ôm ba lô rồi ra ngoài. Jungie thì chỉ biết chết chân nhìn lên cái cục đen đen trắng trắng phía trên kia.
Trách ai bây giờ? Trách mình ngu thôi.
__________________
"Bánh bao chay nè cả nhà! Nay rằm, ăn chay cho bớt nghiệp nha!" Jisoo vẫn xách giỏ đồ đi vòng vòng trong lớp rao hàng.
"5k thôi cả nhà."
Chaeyoung thẩn thờ đi vào lớp. Nhanh chóng bị Jisoo kéo lại.
"Ê bèo! Ăn chay tu bớt nghiệp đi. 1 cái 5k, nể tình chị em nên tao lấy mày 10k cho 2 cái. Ok!"
Cô thọt tay vào giỏ đồ của Jisoo lấy ra một cái, lột bỏ lớp giấy quăng lại vào mặt chủ hãng rồi cầm đi về chỗ ăn tỉnh bơ.
"Ê! TRẢ TIỀN TAO!"
"Ghi sổ!"
"Không trả sớm tối nay tao đạp lưng giường mày." liếc bà bạn xong xuôi, Jisoo quay lại với các khách hàng thượng đế thân mến.
Chaeyoung ngồi một mình tại bàn mà nhai bánh bao ngấu nghiến, cắn xé từng miếng như đang muốn dằn mặt ai vậy.
"Ch . . ." Tính chồm lên hỏi thăm, Taehyung bị Jennie nắm áo lôi về.
"Nó đang cộc. Đừng có kêu. Nó đấm cho vỡ mồm đấy!"
"Ghê thế!"
"Ừ!"
Jungkook vừa quay trở về sau khi thay Jisoo đi làm một vài công việc của một lớp trưởng, khuôn mặt nhìn hình như có chuyện gì đó.
Về chỗ ngồi, anh khều ngay con cùng bàn.
"Ê Liz! Thấy con Chae nó bị gì không?"
"Quạu như một con chó điên. Từ sau cái ngày nó bị bồ đá hồi 3 năm trước tới giờ chưa bao giờ thấy nó quạu đến vậy." Lisa nói hết suy nghĩ ra cho Jungkook.
"Muốn biết lí do không?"
"Muốn."
Anh nhìn qua nhìn lại rồi kéo Lisa lại nói nhỏ.
"Hồi nãy á! Lúc xuống văn phòng, tui thấy camera phòng tập . . ."
"NGHIÊM MẤY ĐỨA ƠI!" nên sửa lại thành Soo Miệng Rộng thì đúng hơn.
"Ngồi đi!"
"Thầy! Em thấy thầy là nghiệp tụ nhất cái lớp này luôn đó thầy, ăn vài cái bánh bao chay ngày rằm cho bớt nghiệp đi thầy." Jisoo mang lễ vật cúng lên tới tận chỗ.
"Em để em dồn vô hết họng em đi! Ngộ nghĩnh. DẸP! Muốn gì ra chơi bán tiếp."
"Ok thầy!"
______________
[Lụi hụi rồi cũng hết buổi sáng]
Khu vực tự học . . .
4 người nhóm BTS là Yoongi, Jin, Taehyung và Jungkook ngồi tụ tập ăn bánh trán uống trà sữa với nhau, nay bị thiếu một người nên chả muốn kéo nhau đi đâu cả.
"Lúc đó tao thấy vậy cũng tức lắm, nhưng không có làm gì được, tao đâu có quyền qua câu lạc bộ của người khác đâu." Jungkook kể hết chuyện anh nhìn thấy trong camera với những người còn lại, khỏi nói 3 ông kia nóng máu như thế nào.
"Mợ nó! Dám đụng vào người mình. Con đó chán sống hay gì á." Tae đang cố bộc lộ tính đàn ông.
"Chắc nó tưởng Jimin còn đứng về phe nó." Yoongi.
Jin đập mạnh lên bàn "Quá đáng! Thiệt quá đáng lắm luôn."
Yoongi "Rồi mày làm gì được nó?"
"Tạt axit nó."
"Nó đụng tới Jisoo của mày hả?"
"Uish! Mệt!"
Taehyung cắn môi một lúc rồi cũng cũng thở dài.
"Thôi! Cứ để cho thằng Đuông nó xử. Anh em mình đó giờ thì luôn giúp đỡ nhau rồi đấy. Nhưng mà trong chuyện tình cảm . . . nhà ai cháy người nấy dập đi."
"Tae nói cũng đúng. Tao mà đụng tay vô mấy vụ đó cũng không hay, tốn tiền nhà con Jungie mua hòm nữa." Yoongi phủi tay cho qua chuyện rồi nhấp miếng trà sữa.
"Haizz! Vậy thì thà là mày đừng nói, chỉ tổ cho anh em thêm lo." khoác vai Jungkook, Jin bực bội vì có khả năng nhưng lại bất lực.
"Nhưng mà nè. Đừng nói cho thằng Đuông biết, mắc công có chuyện."
"Không nói cho nó biết sao mà được?" Jungkook phùng mang lên.
"Nó mới là người cần biết, tao muốn nó xử triệt để con Jungie, đá bay con Jungie. Đừng để nó có cơ hội làm vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của Đuông Dừa Bánh Bèo."
"Nói chung có nhiều cái chuyện của tụi nó mà mình không biết được. Tốt nhất đừng nói." Jin vẫn cho ra một lời khuyên thông thái nhất, sau đó để ba lô lên bàn mở ra lấy đồ.
"Ai nghiệp kệ người ta, ăn bánh bao chay hiệu Jinsoo cho bớt nghiệp đi mọi người ơi!"
"Jinsoo hay Jisoo?" Jungkook.
"Tao mới xin được công việc làm đại sứ thương hiệu cho đồ ăn của shipper Jisoo, nên đây là bánh bao hiệu Jinsoo."
"Thôi được rồi! Đưa đây! Chúc nàng shipper và chàng đại sứ trăm năm cạp đất." vẫn là Yoongi xỉa xói ông bạn cùng nhà.
"Cạp cái đầu mày!"
_______________________
[6:00CH]
[Phòng tập]
"TRÀ CHANH TRÀ CHANH ĐÂY!" Chaeyoung xách rất nhiều bịch đựng đầy hộp nước đá lạnh chạy vào phòng tập sau khi quăng giày ở ngoài.
"Woa! Cứu tinh đây rồi."
"Hừm! Tui thấy mọi người tập từ tiết 4 tới giờ để mở màn cho cuộc thi văn nghệ cực quá, nên là tui đặt của Soo Shipper rất nhiều ly trà chanh giải khát đây. Rất hiệu quả à nha!"
"Cám ơn Chae!"
"Không có gì. Mọi người lại lấy đi nè."
Tổng cộng 20 người của nhóm nhảy mở màn chạy tới lấy ly nước của mình, không quên cảm ơn Chaeyoung.
Cảm giác được nhiều người yêu thích như thế này làm Chaeyoung vui lắm. Thiệt ra thì trước giờ nhóm BỤI ĐỜI chả ai ưa cả, nhưng mà bây giờ tuy mỗi người chọn một đường khác nhau, nhưng mọi thứ mang lại đều khiến cho cả thảy thoải mái. Nhận được nhiều tình cảm hơn từ phía mọi người.
"Nhìn xem, hết bám đuôi hội trưởng, bây giờ còn bầy đặt Satan giả Bồ Tát nữa kìa. Tính đóng nữ chính ngôn tình cho ai coi?" một nhóm 4 người nữ từ ngoài đi vào, coi bộ cũng con nhà quyền thế, chắc ăn là dàn chị đại của câu lạc bộ nghệ thuật này rồi.
"Mấy người nói cái gì đó?" Một cậu bạn đứng lên bảo vệ chính nghĩa cho Chaeyoung.
"Nói vậy thì sao nào?" Jungie mang thẳng đôi giày bước vào phòng tập, tất cả mọi người im hơi lặng tiếng, 4 cô gái kia vẫn huênh cái mặt lên làm láo.
"Hội phó à! Tại sao lúc nào bà cũng muốn kiếm chuyện với tui vậy? Thật sự bà muốn tui như thế nào mới chịu tha cho tui đây?" Chaeyoung thật sự đã quá mệt mỏi với cái trò đuổi cùng giết tận của cô bạn hội phó Jungie.
"Tha hả? Làm thế nào hả?" cô ta nắm cằm Chaeyoung và nghiến răng.
"Biến khỏi mắt tao, biến khỏi cái trường này, biến khỏi cuộc đời Jimin, tốt nhất thì mày nên biến khỏi cái thế giới này luôn cũng được."
"Cuộc đời của tui, quyền sống sao là của tui. Bà không có quyền quyết định. Nếu bà cảm thấy tui chướng mắt, thế thì sau này đừng chạm mặt là được chứ gì."
"Nhưng mày là một chướng ngại vật cực kì lớn chen ngang giữa tình cảm của tao và hội trưởng. Không có mày thì tao và Jimin đã đến với nhau lâu rồi. Đồ con giáp thứ 13."
"Bà đã yêu ổng đâu? Hai người đã quen nhau đâu mà bảo tui chen ngang làm con giáp thứ 13? Jimin chỉ coi bà như một người bạn, như một cộng sự, ông í chưa bao giờ đặt hai người vô vị trí tình cảm nam nữ. Tỉnh táo đi Jungie à, bà đang đơn phương người ta một cách mù oán, đừng tự làm tổn hại đến trái tim của mình nữa."
"Chứ mày và Jimin có quan hệ gì chứ?"
"Tụi tui là một đôi bạn cùng tiến, Jimin có nhiệm vụ nâng đỡ tui trong học tập. Ngoài ra tụi tui chả có gì cả?"
Jimin huýt sáo đi trên dãy hành lang gần đến phòng tập, với cái lỗ tai thính của mình. Anh đã nghe được vài âm thanh chí chóe từ trong phòng tập nhảy, thế là đứng núp ngoài cửa mà nghe thay vì chạy vào làm rối mọi chuyện.
"Không có gì cả?" Jungie đơ cái mặt ra.
"Là do bà ghen tuông rồi tự ngộ nhận thôi. Thiệt sự tui và Jimin KHÔNG CÓ GÌ HẾT."
"Ểy! Hội trưởng." bạn nữ nhìn ra cửa thấy có cái dáng người quen thuộc đang đứng.
Jimin tháo giày xong xuôi, tay ôm một hộp đồ đi vào.
"Ờm . . . sorry vì đã nghe lén."
"Tui về đây." Jungie quay mặt bỏ đi cùng 4 người kia. Cả bầu không khí im lặng đến sợ.
"Thôi tụi tui cũng tập xong rồi. Về nghen! Cám mơn Chaeyoung vì ly trà chanh." các bạn tự động gấp rút cất giày rồi chuẩn bị về.
"Về chi sớm vậy mọi người." Chaeyoung.
"Ở lại hồi bom nổ chết chùm. Bye!" đứa sát cửa chạy ra trước, kéo theo từng đứa một rồi dần chỉ còn lại hai nhân vật họ Park.
"Tui có . . . mua bánh nướng. Ăn đi rồi tập." quay xe, Chaeyoung tính chạy tới chỗ ba lô nhưng đã muộn hơn bàn tay của Jimin nắm tay áo cô kéo về.
"Bà không có tình cảm gì với tui thật hả?"
"Ông . . . ông nói cái dzì dzợ? Tình cảm gì? Ha ha!" cười giỡn chơi, nhưng thật sự Chaeyoung rất run.
"Những gì tui làm cho bà thật sự bà không nhìn ra?" anh đối mắt trực diện Chaeyoung, rồi lại nhìn vào hộp quà màu hồng mình đang cầm trên tay.
"Hôm nay tui nghỉ học. Là để đi học tỏ tình với bà."
"???"
"Tui thích bà! Làm người yêu tui nha!" anh đưa thẳng hộp quà cho Chaeyoung, vẻ mặt cực kì chắc chắn với quyết định của mình.
"Tui . . ."
"Được không?"
"Jimin! Tui xin lỗi." Chaeyoung cúi gằm mặt xuống sau khi đẩy hộp quà trả lại Jimin.
"Ông đừng có thích tui."
"Bà nói vậy là sao?"
"Ông đừng có thích tui nữa."
"Lí do?"
"Tui không có xứng với ông đâu. Hức!"
"Xứng! Rất xứng. Không ai xứng với tui hơn bà và cũng không ai có quyền xứng với bà hơn tui. Bà sinh ra là dành cho tui."
"Ông bớt điên lại đi Jimin! Tui . . . không có thích ông." cô lắc đầu nhích chân ra sau một bước.
"Xạo!"
"Thiệt mà."
"Xạo ke!"
"Tui! Không! Thích! Ông!"
"Nhìn thẳng vào mắt tui nói lại câu đó một lần nữa." quăng hộp quà qua một bên, hai tay Jimin nắm mạnh lấy bờ vai nhỏ nhắn của Chaeyoung lắc mạnh. Anh không tin đâu, anh không tin những gì Chaeyoung nói là thật.
Chaeyoung hai nắm tay xiết chặt lại, đôi mắt nhắm nghiền để cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
"NÓI!" Đuông nổi điên rồi.
Chaeyoung hất mạnh hai tay Jimin ra, ngước đôi mắt ướt đẫm đỏ ngầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"TUI KHÔNG THÍCH ÔNG!"
Cô lụm ba lô lên rồi ôm ba lô chạy một mạch ra ngoài xách giày cao giò bay mất.
Căn phòng tập còn lại mình Jimin.
Với cái nóng cuối hè không quạt 39°.
Nhưng . . . nó lạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top